Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shot 1

21.07.2018

Một trong những điều Chanyeol tin tưởng nhất trên thế gian này, là định mệnh, mỗi một chi tiết xảy ra trong cuộc đời chúng ta đều được sắp đặt sẵn, anh tin là vậy. Khi hầu hết mọi người xung quanh anh đều có cái nhìn thực tế, kể cả cậu ấy, đặc biệt là cậu ấy, sẽ chẳng bao giờ tin vào thứ gọi là định mệnh, số phận, hay những điều đại loại thế, thì anh vẫn chắc chắn niềm tin của mình vô cùng đúng đắn. Biết sao được, anh vốn là một tên đàn ông có tâm hồn mơ mộng đến chết tiệt, một gã tiểu thuyết gia ủy mị phiền toái, anh nghĩ về bản thân như vậy, sau khi mối tình đầu tiên và duy nhất của anh dứt áo ra đi, hẳn là vì những lí do trên.

Vẫn là sự sắp xếp kì diệu bởi một tay của định mệnh, Chanyeol trở về nhà trong một cơn mưa dữ dội vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi, trời đã như vậy hai hôm nay, mưa rền rã như muốn rửa trôi cả thành phố này. Anh tưởng tượng chút ít, rằng cơn mưa sẽ tiếp tục vài ngày nữa, rồi ngôi nhà của anh sẽ nổi trên mặt nước, trôi về bất cứ nơi nào trên bề mặt trái đất, lại là một ý nghĩ ngớ ngẩn đi ngược lại với mọi định lí trên đời, nhưng anh thích nó, dù sao cũng chỉ là tưởng tượng thôi.
Về sự sắp đặt được nhắc đến, anh đã gặp cậu ấy, mối tình đầu ngọt ngào và cũng đớn đau của anh, cậu chàng có tên là Sehun, gặp cậu ấy vào một ngày hiếm hoi ra khỏi nhà, thật kì diệu.

Chanyeol không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, hoặc có thể không có bất cứ cảm xúc nào cả. Anh chỉ đứng lại khoảng ít hơn 5 giây khi ấy để nhìn cậu ấy cùng với ai đó với những cử chỉ thân mật cùng bước vào một cửa hàng, anh không rõ khi đó mình có thở dài hay không, hoặc có khi là nghẹn thở, chỉ một chút vụn vỡ. Cơn đau nhói không còn hiện hữu, bởi lồng ngực rỗng tuếch này đã chẳng còn gì sau những đớn đau suốt bao năm trời.

Chanyeol chưa từng hết yêu Sehun, anh thừa nhận, nhưng tình yêu hiện tại đã nhẹ nhàng và mỏng manh hơn nhiều, gần giống như yêu đơn phương, nhưng tình yêu đơn phương là một loại tình cảm chớm nở, đầy hi vọng, còn thứ tình yêu của anh dành cho Sehun đã quá cũ kĩ và tuyệt vọng rồi.

Chanyeol vẫn thong thả bước vào nhà cùng với một lá thư ố vàng cũ kĩ anh lấy từ hòm thư trước cổng. Trông nó cứ như là mấy bản đồ kho báu, hay di chúc mấy đời ấy, anh bật cười vì suy nghĩ của mình. Để lại chiếc ô sũng nước ngoài hiên nhà, Chanyeol bước vào nhà và cởi bỏ áo dạ, trở về bàn với nỗi tò mò về lá thư lạ. Anh ngắm nghía lá thư một chút và nhíu mày, lạ là anh thấy nó có gì đó quen thuộc, loại phong thư này cũng phải chục năm về trước rồi, không chần chừ thêm, Chanyeol bắt đầu mở lá thư.
Và ôi, bàng hoàng. Cả một luồng kí ức như điện xẹt qua đầu anh khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên

" gửi tới Chanyeol của 10 năm sau, cho dù là lúc bản thân đọc lá thư này, Sehun đã không còn bên cạnh nữa, cho dù là có còn đau đớn hay từ bỏ rồi, dù còn yêu Sehun hay không, lá thư này là để nhắc cậu về những tháng ngày ngọt ngào với Sehun, để không bao giờ đánh mất những kí ức ấy "

.

27.04.2006

Chanyeol đạp xe thục mạng, miệng rối rít những câu trách cứ càu nhàu vì việc ngủ quên ngay vào ngày thi cuối kì. Đi ngược chiều gió khiến cả người anh muốn lật về phía sau, và đầu tóc thì hất loạn cả lên. Chanyeol bóp nghiến cái nắm tay lái xe khi thấy đèn giao thông chuyển đến cái hình tròn màu đỏ chết dẫm. Xe bus đưa đón học sinh cũng dừng ở đường bên kia, và anh chắc mẩm là mình muộn giờ thi rồi. Gần lúc đèn giao thông chuyển màu thì cửa xe bus mở, cậu học sinh với bộ đồng phục cùng trường Chanyeol lao xuống rồi cắm đầu chạy về hướng ngược lại xe bus đang đi. Chanyeol đoán đó là một đứa ngốc ngủ quên trên xe bus và lỡ mất vài trạm. Chanyeol cân nhắc một chút rồi lao xe đi khi đèn giao thông chuyển xanh, đến chỗ cái cậu học sinh đang chạy chậm rì rì kia mà bảo

"Muốn đi nhờ không, vì những đứa ngớ ngẩn ngủ quên vào ngày thi như chúng ta"

.

21.07.2018

Chanyeol sững sờ trước những dòng thư đã nhoè mực, anh cầm lấy một bức ảnh chụp rung lắc, tấm lưng trẻ trung quen thuộc của cậu trai năm ấy. Một chút xao xuyến về những kí ức đáng cười về bản thân năm xưa, theo đuổi Sehun như một đứa biến thái bám đuôi cậu, Chanyeol miết tấm ảnh, đương nhiên anh nhớ đó là bức đầu tiên anh chụp cậu, hỡi ôi cái thưở ngu ngốc dại dột lại đi theo đuổi con người ta bằng cách ấy. Chanyeol quên đi việc thắc mắc lí do lá thư xuất hiện ở hòm thư nhà anh dù anh đã làm mất nó chục năm về trước. Vuốt lấy một mép của lá thư, lòng rộn lên và đọc những dòng thư tiếp theo.

.

30.04.2006

Chanyeol đứng trước cổng trường với chiếc điện thoại mở sẵn camera, giả vờ như đang bấm gì đó, mắt thỉnh thoảng liếc về phía lớp học của Sehun. Ngay khi đám học sinh lớp cậu oà ra, Chanyeol đứng về một góc cổng trường chờ đợi, Sehun càng đến gần tay cầm điện thoại càng run dữ dội hơn. Cậu chỉ mỉm cười với anh rồi tiếp tục đi. Phải rồi, với kiểu người như cậu, cười với anh là đã tốt lắm rồi chứ đừng mong chở người ta đi thi một lần rồi thành bạn bè thân thiết. Chanyeol bước theo sau cậu một khoảng vừa đủ, tay đưa máy lên chụp vội một tấm rồi nhét lại túi áo, tim đập loạn xạ, anh nghĩ mình như thể vừa làm chuyện gì xấu xa tồi tệ lắm vậy. Chanyeol đưa tay vẫy vẫy dù Sehun không thấy, cố để không cười ngoác miệng lên giữa đường, rồi chạy về phía nhà xe, sung sướng vì chụp được bức ảnh, anh sẽ đi rửa thành vài tấm để khung đặt trên bàn học, và cất đi giữ chúng lại.

Chanyeol thở ra một hơi dài khi cầm mấy tấm ảnh anh vừa mang máy đi rửa về, chủ tiệm đã nhìn anh với một ánh mắt kì quặc, hoặc là anh tự nghĩ như vậy. Ai biết được tình yêu đầu tiên của anh lại dành cho một cậu con trai khác, và lại theo đuổi người ta theo kiểu này, anh đã tương tư cậu suốt hai ngày sau buổi sáng ngày hôm ấy. Về gương mặt nhăn nhó khi cậu quay lại nhìn anh lúc anh mời mọc cho cậu đi chung, về cách nói kiệm lời xa cách, trên hết anh tương tư cái nét đáng yêu có lẽ chỉ mình anh nhận ra nơi cậu trai khó ở ấy, nét lôi cuốn kì lạ, trái tim luôn rộn lên khi nghĩ về cậu ấy.
Chanyeol dành buổi sáng để mò tìm lớp học của cậu, và cả tên cậu, Oh Sehun, ngớ ngẩn là hôm đó anh quên hỏi tên. Và buổi chiều nay thì quyết định bước đầu âm thầm theo đuổi, khởi đầu với việc chụp lén mà anh không chắc có đúng đắn hay không, chẳng còn cách nào khác.
Chanyeol đã nghĩ về việc làm thân với Sehun, nhưng bản thân quá hèn nhát để làm vậy, nhất là cái cậu Sehun ấy còn rõ là cách biệt, khó gần. Vì vậy nên Chanyeol lựa chọn tin tưởng vào định mệnh, chờ đợi một cuộc sắp đặt khác cho anh và cậu. Nghe có vẻ ủy mị và ngu ngốc, vì anh vốn là đứa con trai như vậy, chẳng bao giờ có cái nhìn thực tế, Chanyeol nghĩ, liệu Sehun có ghét người như anh không.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro