Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FINAL

Ngả đầu ra sau ghế, Sehun đưa tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Màn đêm đã lui về từ lâu, bầu trời nhuộm một màu lam ảm đạm. Lòng cậu thắt lại. 

Mắt không nói không rằng dâng lên một cảm giác ươn ướt, không biết vì buồn ngủ hay vì cậu lại đau lòng rồi. 

Tay vẫn chạm vào bàn phím, Sehun chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ chán ghét việc viết lách đến như vậy.

Không phải. 

Sehun chán ghét việc cứ phải yên lặng nhìn từng con chữ hiện ra trước mắt đều chất chứa một phần cảm xúc không thể che đậy hay dối lừa của cậu. Mỗi con chữ đều được ngâm trong tình cảm chân thật của cậu.

Bao nỗi niềm phơi bày cả ra mặt chữ như thế, liệu mọi người có đọc ra không? 

Chắc chắn anh sẽ biết. Người đó giỏi như thế mà, hiểu cậu còn rõ hơn cậu hiểu bản thân mình.

Sehun đè phím Backspace và bắt đầu gõ những lời lẽ thật quanh co. Đó cũng coi như là nỗ lực che giấu nỗi lòng của cậu, dù cậu không chắc nó có qua mắt được anh không.

Cậu từ lâu đã ghét sự uỷ mị của mình. Khi yêu cậu luôn luôn như vậy. Đó là khuyết điểm lớn nhất của Sehun. Cậu si tình.

Tình yêu đầu dạy cậu cách viết, anh dạy cậu viết từ tâm. Từ khi yêu anh cậu chỉ biết đâm đầu làm con thiêu thân trên mặt giấy.

Trước khi yêu anh cậu cũng chỉ tôn thờ duy nhất một người. Rúng động vì người đó, khóc vì người đó, thay đổi đều do và vì người đó, như say như nghiện một điếu thuốc, càng cháy mạnh càng chóng tàn. Khiến cậu u mê nhưng cậu lại chẳng thể dừng mê muội. Người ta còn chẳng biết cậu là ai. 

Rồi anh xuất hiện và dứt khoát xoá bỏ mọi tồn tại của mối tình đầu bi thương đó của cậu. Lôi cậu ra khỏi cái đường hầm ưu tư, hoà thành ánh sáng, thành lối ra duy nhất.

Anh biết cậu thương người đó như thế nào. Anh cũng biết cậu thương anh còn nhiều hơn gấp trăm gấp ngàn lần.

Vì thế anh khiến cậu tổn thương gấp vạn gấp trăm ngàn lần.

.

Lần đầu nói chuyện với anh, cậu không có bao nhiêu rung động.

Lần thứ hai nói chuyện với anh, cậu vẫn không có bao nhiêu rung động.

Lần thứ ba nói chuyện với anh, đã có lúc cậu ngước đầu nhìn thấy kim giờ hướng số 2 số 3.

Sau bao nhiêu lần nói chuyện với anh, không biết đã có mấy lần cả hai cùng tả cảnh mặt trời mọc qua ô cửa sổ phòng mình.

Thế mà lần cuối anh và cậu nói chuyện với anh, một tí nắng cậu cũng không cảm nhận được.

Lần đầu gặp nhau, Sehun thấy thế giới của cậu. Anh thì thấy thế giới của anh.

Lần cuối gặp nhau, anh quay lưng với một người đã cũ. Sehun thì vẫn ngước nhìn thế giới của mình. Thế giới của cậu sau bao nhiêu thăng trầm vỏn vẹn chỉ còn là một tấm lưng.

Cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay mình, Sehun lại một lần mường tượng lại hơi ấm mà cậu không bao giờ quên đi được khi lòng bàn tay to rộng của anh bao bọc bàn tay cậu.

Những ngón tay này của cậu luôn mạnh dạn mà tìm đến những ngón tay chai sạn vì chơi ghi-ta của anh. Những ngón tay đó của anh cũng đã siết chặt những ngón tay của cậu từng hồi, như là yêu thương, như là trân quý, như là mê luyến, như là vô cùng sợ hãi một ngày sẽ không còn có thể giữ được.

Cậu không sợ lạnh, ngược lại còn rất thích. Nhưng cậu chưa một lần quên vòi vĩnh để được vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc đầy an toàn của anh. Giờ đây khi mặt và nước mắt đều đã chôn vào gối, cậu chỉ ước mình đã không quá yêu lấy sự ấm áp.

Anh và cậu lẽ ra không thường có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng mỗi lần anh thì thầm vào tai cậu "Đã là em thì anh sẽ tìm cách biến không thể thành có thể", cậu lập tức vứt bỏ khoảng cách địa lý xa xôi giữa nơi hai người đang sống ra sau lưng.

Bao nhiêu lần lờ đi khoảng cách đó và tin vào câu nói của anh cậu đều  cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, chỉ có lần cuối là khiến cậu mãi mãi bị nỗi hối hận ghì xuống.

.

Sehun chưa một lần ngần ngại khi yêu. Cậu đơn giản cho rằng yêu là phải thật lòng thật tâm mà đối diện với người mình hướng về. Nói cậu yêu đương sâu đậm cũng được, chửi cậu ngu muội cũng được.

Sehun chẳng dám ví tình cảm của anh và cậu vời trăng và sao, trăng sao sao có thể so được với tình cảm cậu dành cho anh.

Yêu anh rồi, cậu chằng còn quan tâm mình là ai. Cậu chỉ biết anh.

.

Anh đi rồi, cậu chẳng còn quan tâm mình là ai. Cậu chỉ biết anh.

.

Chiếc áo hoodie anh tặng cậu vẫn mặc mỗi khi đêm dài trở lạnh.

Gấu bông anh tặng cậu vẫn ôm ghì vào ngực mỗi đêm.

Thư anh gửi trong mơ cậu vẫn có thể đọc thành tiếng.

Nhưng cậu vẫn không thể giữ lấy anh.

.

Sehun từng mơ đến một tương lai, có anh, có cậu, một gia đình. 

Cậu ngỡ tình yêu của anh và cậu có thể kéo dài đến mãi sau. Nhưng cậu không ngờ đó chỉ là ảo tưởng trong chốc lát của chính cậu.

Cậu đã tưởng mình đã tìm được người sẽ nguyện ở bên mình mãi mãi vậy mà ngoảnh đầu ra sau đã mất anh, nhìn về phía trước chẳng thấy anh.

Kể từ khi anh rời đi, Sehun đã cố tìm một tình yêu mới, nhưng dù cậu có để ý bao nhiêu người đi nữa, trong tâm cậu vẫn không thể quên được anh. 

Nói không yêu anh là sai, nói yêu anh là không thể. 

Cậu không làm gì được. Cậu cũng không muốn làm gì với mối quan hệ này nữa.

Mắt lại không nói không rằng dâng lên một cảm giác ươn ướt, cậu lại đau lòng rồi. 

Rời xa bàn học, Sehun mặc kệ bản thảo mà vùi người vào sâu trong chăn đệm. Một đêm trơ trọi, chăn dày vương toàn hơi lạnh. 

Dụi mặt vào gối, khép mi, lòng cậu thắt lại.

_________

Cuối tuần rồi các cậu, vui không? :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro