CHAPTER 9
Sehun yêu những ngày cuối tuần. Không phải chỉ vì cuối tuần đồng nghĩa với việc cậu không phải đến trường và đối mặt với một ngàn lẻ một nỗi căng thẳng mà còn vì cuối tuần là một trong số ít những ngày cậu được phép có một giấc ngủ ngon không bị gián đoạn. Ai mà không mềm lòng trước một buổi sáng lười biếng vùi mình trong chăn êm nệm ấm, chầm chậm tận hưởng những giờ phút yên ả sau cả tuần học tập vất vả chứ?
Nhưng có lẽ hôm nay may mắn đã không mỉm cười với Sehun rồi. Một sáng thứ Bảy tiềm ẩn vận may chắc chắn không thể ồn ào như hôm nay. Chuỗi dài các nốt nhạc rộn ràng phát ra từ điện thoại xé toạc trạng thái lửng lơ của tâm trí Sehun, hiện thực ồ ạt ập xuống nhận thức trống rỗng của cậu và khiến cậu bừng tỉnh dậy. Chẳng ai ngờ được cú giật bắn mình phá vỡ mọi giấc mơ đó của cậu chỉ mới là động tĩnh mở màn cho một ngày đầy biến động sau đó. Âm thanh đánh thức Sehun thế mà không tiếng chuông báo thức lúc 9 giờ, nó là một thứ âm thanh khác còn đáng sợ hơn nhiều lần: Nhạc chuông báo cuộc gọi đến.
Chẳng những vậy, nó còn là bài nhạc chuông mà Sehun đặt biệt cài cho số điện thoại của Chanyeol.
Đúng vậy, cậu cài hẳn một bài hát chỉ để báo hiệu cuộc gọi của Chanyeol, nhưng đó không phải vấn đề chính bây giờ.
Vấn đề là Chanyeol đang gọi cho cậu, vào cái giờ mà chỉ có chim muôn và các cụ ông cụ bà là tỉnh táo. Vì thế, một Sehun với mức độ tỉnh táo bằng không trong mơ hồ đã bắt điện thoại lên và ấn trả lời, để rồi ngay lập tức hối hận khi lỗ tai phải đón nhận một tràng thanh âm oanh tạc từ phía đầu dây bên kia. Tính đến trước thời điểm này Sehun chưa từng phát hiện trong mình lại chất chứa một nỗi khổ sở thầm kín đối với giọng nói vang rền của Chanyeol.
SEHUN À! NHÀ EM Ở ĐÂU THẾ? HÌNH NHƯ ANH BỊ LẠC RỒI!"
Sehun úp mặt vào gối và gầm lên một tiếng, bàn tay siết chặt lấy điện thoại trước khi đạp chân bước xuống khỏi giường.
~*~
Lúc Sehun tìm thấy Chanyeol, anh đang ngồi ôm ba-lô trong một quán cà phê nhỏ ở góc đường, cốc Americano đá đặt ở trên bàn vẫn còn chưa đụng tới. Bộ dạng đáng thương như chú cún lạc chủ của anh không lẫn vào đâu được giữa không gian sáng sủa nhộn nhịp. Người vào người ra đều phải trao cho anh ít nhất một ánh mắt. Họ khó hiểu nhìn anh - một cậu thanh niên mặt mũi điển trai - ngồi ỉu xìu một mình tại chiếc bàn trước ô cửa sổ vào buổi sáng ngày cuối tuần tương đối đẹp trời.
Anh chưa nhìn thấy Sehun, tay vẫn đang chống cằm ngẩn ngơ, hai mắt trĩu xuống chăm chăm nhìn điện thoại với bờ môi dẫu ra như đang ôm trong lòng cả bầu tâm sự. Trừ đi không khí tỉu nghỉu toát ra từ tâm trạng anh thì mọi thứ trên người Chanyeol lúc này đều thể hiện nét trẻ trung khoẻ khoắn. Quần jeans bó kèm áo hoodie nhiều màu rất hợp với dáng người cao ráo chân dài vai rộng của anh. Mái tóc anh đen một màu tựa gỗ mun, trước giờ vốn vẫn hơi xoăn nên nhìn cứ hệt như cụm mây nhỏ lăn tăn giữa trời đêm thế mà bây giờ đã được cắt ngắn lên và duỗi thẳng rồi, phần mái nằm gọn gàng trước trán. Cụm mây nhỏ đã bị "xua đi", để lộ hàng mày đẹp đẽ, đôi mắt to tròn bình thường luôn loé lên như ẩn chứa một vì tinh tú và ồ, không thể không chú ý đến đặc điểm nhận dạng nổi bật nhất, đôi tai vểnh hồng hồng mà trước giờ vẫn khiến bao người đổ đừ đừ.
Dáng người đấy, nét mặt đấy, kết hợp với hai má được hai bàn tay chống đỡ mà dồn thành ụ thịt mũm mĩm đấy khiến người ta đúng là chỉ muốn dừng lại nựng một cái.
Sehun giật mình phát hiện mình ngắm anh cũng hơi lâu quá rồi. Lập tức hai má cậu liền dâng lên một làn hơi nóng râm ran. Nãy giờ cậu vẫn đứng nép vào gốc cây chếch về phía bên phải quán cà phê mà nhìn anh, miệng cũng chẳng hó hé một tiếng.
Sehun thầm nghĩ, vì đã quen với hình ảnh một Chanyeol mặc đồng phục trường đầy lịch thiệt và vô cùng ra dáng đàn anh ở trường nên hiện tại khi quan sát anh trong trang phục thường ngày khiến não cậu đột ngột chú ý sát sao chăng... Tuy là nói như thế, nhưng cậu biết mình không thể chối bỏ sự thật rằng đang có một ý nghĩ chạy vùn vụt qua đầu: Ai đang buồn mà lại dễ thương thế này nhỉ?
Nhìn anh ủ dột như vậy sự khó chịu khi bị quấy rối giấc ngủ của Sehun lập tức không còn mang một tí cân nặng nào nữa. Tiếp tục đứng nhìn anh thế này quá là không ổn, cậu quyết định "lộ diện", đã đến lúc mang anh về đúng địa chỉ rồi.
Đến sát ô cửa sổ nơi anh đang ngồi ở ngay sau, Sehun giơ tay gõ nhẹ ba tiếng. Mái đầu đen mượt giật phắc lên, ánh mắt như chú nai vàng ngơ ngác của anh lập tức đối diện với ánh mắt cậu. Khi nhận ra người đứng sau cửa sổ chính là cậu, anh bật dậy khỏi ghế, một tay cầm điện thoại một tay vơ ly cà phê rồi hối hả chạy ra khỏi quán. Trước khi Sehun kịp lên tiếng thì anh đã đứng ngay kế bên cậu rồi. Bàn tay ban nãy vẫn còn cầm điện thoại của anh vội chụp lấy cánh tay cậu hệt như một đứa trẻ níu lấy mẹ mà làm nũng, tiếp theo đó, anh nói bằng một giọng nhỏ xíu đầy tội nghiệp:
"Sehun-ah..."
Thấy Sehun vẫn không nói gì, Chanyeol trở nên luống cuống, bàn tay rộng trước giờ vẫn truyền cho Sehun nguồn sức mạnh khó mà lý giải nay lại mang đến một cảm giác mềm mại như cậy nhờ khi nó hối hả siết lấy tay áo cậu.
"Em đang giận anh sao?..." Dưới lớp khẩu trang và vành nón che đi gần hết cả khuôn mặt, Sehun vẫn không thể che giấu vẻ ngạc nhiên của mình mà nhíu mày.
"Đừng giận nữa, cho anh xin lỗi mà." Chanyeol bĩu môi, mặt mày càng thêm... "héo".
Đến đây thì Sehun thật sự không hiểu nổi Chanyeol đang nghĩ gì rồi. Cậu thở dài, xoay cổ tay chụp lấy cánh tay anh để trấn an, rồi bắt đầu dùng sức kéo anh lại gần mình hơn cho đến khi vai hai người đã dán sát vào nhau.
"Tại sao em lại giận anh chứ? Em không có, sao anh lại nghĩ vậy?"
"Lúc nãy anh gọi là em đang ngủ mà, anh quấy rối giấc ngủ của em rồi còn nhờ em đến đón nữa. Em không bực mình sao?"
"Anh đúng là có suy nghĩ độc đáo thật... Nhưng mà cấm anh không được nghĩ như vậy nữa, cũng đâu phải anh cố tình đi lạc."
Nói rồi, Sehun hạ cái tay đang nắm lấy cánh tay Chanyeol xuống, nắm mấy ngón tay đã có chút lạnh của anh mà kéo đi. Hai anh em cùng bước đi trên lề con đường giờ đã tấp nập xe, người trước thông thả bấm điện thoại đặt taxi, người sau ngoan ngoãn núp vào lưng áo người trước, miệng không kiềm chế được mà nở nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay.
~*~
Khi đã đến trước cái cổng lớn nhà mình, Sehun mới chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Quay sang nhìn Chanyeol, lại nhìn thấy anh đang há hốc mồm mà trầm trồ quan sát xung quanh, cậu không nhịn được phì cười. Nhanh chóng mở cổng, cậu kéo anh qua cổng.
Chanyeol ngoan ngoãn được Sehun cầm tay dẫn vào sân. Vốn đã bị cảnh vật của khu nhà ở cao cấp làm cho ngạc nhiên khi taxi tiến gần đến địa chỉ mà Sehun đã báo, hiện tại anh hoàn toàn không thể rời mắt khỏi không gian bên trong một ngôi nhà quá ư sang trọng như thế này. Không hề mang thiết kế rạp khuôn với bốn măt tường gạch dựng đứng của hầu hết nhà cửa nội thành, khối kiến trúc trước mặt anh là một sự kết hợp đầy tinh tế giữa những đường cong và các góc cạnh, giữa các vật liệu đa dạng của từng chi tiết nhỏ như cửa số kính sát trần, hiên ốp gỗ và-- đấy là sô-pha và bếp ngoài trời đấy à? Thật không quá khó để một người có thể nhận ra rằng việc sở hữu nhà mặt đất giữa lòng Seoul là vô cùng khó khăn. Thế mà hiện tại anh và cậu còn đang bước trên lối vào được lát đá trắng phẳng phiu, băng qua một khoảng sân vườn trồng cây kiểng và cả một chiếc chòi có đầy đủ ghế nệm và lò bếp. Giữa thời tiết lạnh như thế này mà cây cảnh trong vườn vẫn tươi tốt, thậm chí còn có vẻ như đã được cắt tỉa cẩn thận lắm nữa kìa.
Vừa bấm mật mã cửa, Sehun vừa thu hết nét mặt chăm chú của Chanyeol vào mắt. Lúc này anh đang đứng ngắm mấy chậu hồng đặt ngoài hiên.
"Nhà em đẹp quá Sehun à!" Anh nói, những ngón tay nhẹ nhàng mân mê lớp cánh hoa mềm mịn màu đỏ sậm.
"Mùa lạnh mà vẫn trồng được hoa hồng cơ."
Sehun ngồi xuống bật cửa, nhìn anh mà mỉm cười. Tay lấy một đôi dép trong nhà đưa cho anh mang rồi đáp nhỏ:
"Mẹ em là kỹ sư, nhà đều là mẹ thiết kế với trang trí cả. Hoa cũng là mẹ trồng, mà mẹ cưng hoa còn hơn cưng em nữa nên mới có hoa hồng mùa đông cho anh ngắm đấy."
Ra hiệu cho Chanyeol đi theo mình, cậu hỏi đến việc quan trọng mình mới nhớ ra:
"Hyung, ban nãy anh đến bằng gì thế?"
Chanyeol đi theo Sehun băng qua phòng khách sáng sủa, bước lên cầu thang bọc thảm lông dày, lướt qua vô số chậu cây cảnh. Nghe cậu hỏi anh hơi nhích lại gần, nghiêng đầu đáp:
"Anh đi tàu điện ngầm, nhưng gần nhà em không có trạm dừng nên anh định xuống trạm gần nhất rồi bắt xe buýt hay taxi gì đó... Nhưng mà..."
"... Nhưng mà?"
Cả hai đi qua vài cánh cửa gỗ rồi dừng lại trước căn phòng cuối cùng của tầng. Trước khi Sehun kịp đẩy cửa vào, anh ngập ngừng một tí rồi cụp bàn tay nói nhỏ:
"Anh ngủ quên, tàu đi lố mất hai trạm mới tỉnh dậy."
Sehun thề mình lý do này chẳng phải lạ lùng gì, nhưng cái cách mà một người hay hành động nhanh hơn suy nghĩ như Chanyeol vướng vào một tình huống đã quá ư là phổ biến như vậy khiến cậu lập tức bật cười. Tiếng cười không chút nể nang vang vọng giữa căn phòng rộng rãi mà cả hai hiện tại đang đứng khiến cho anh cảm thấy nguyên nhân lạc đường của mình càng thêm ngớ ngẩn. Chanyeol rên lên một tiếng, niềm kiêu hãnh của một cư dân thành thị cả đời ngồi tàu điện ngầm bị âm thanh giòn tan phát ra từ miệng cậu chọc thủng, tay không ngừng đấm vào bắp tay cậu. Những tia nắng nhợt nhạt lọt vào từ cửa sổ không hề che giấu được hai lỗ tai đang đỏ lên vì xấu hổ của anh.
Đã khá quen với màn đấm người khi xúc động của Chanyeol, Sehun cứ mặc cho anh đem tay mình làm bao cát mà thụi vào. Khi cả hai đã đặt mông xuống ghế lười anh mới thôi "biểu tình", buông tha cho cậu.
Dường như thái độ chẳng mấy đổi khác của Sehun (trước và sau khi Chanyeol biết được gia đình cậu thực sự có điều kiện thế này) đã giúp anh thoải mái hơn nhiều. Anh cứ thế thả lỏng người, lún thật sâu vào ghế, suốt cả sáng lăng tăng khắp khu phố cũng đủ khiến con người đầy năng lượng này phải "hết điện". Thân hình cao lớn là thế nhưng khi đã ngồi vào ghế, anh liền lọt thỏm vào trong. Cả người anh như thể đang bị một con quái vật tím "ngấu nghiếng", chỉ còn lại cặp chân dài thò ra trên thảm phòng cậu.
Lẳng lặng nhìn Chanyeol trong lúc anh (lại) bị nội thất trong nhà hấp dẫn mà quên mất cả cậu, trong lòng Sehun cảm nhận được một niềm thích thú vô cùng to lớn.
Cậu vẫn nhớ ngày đầu cậu và anh lần đầu tiếp xúc với nhau, cậu đã lo lắng như thế nào và có lẽ chính anh cũng thế. Bây giờ nhìn lại, cậu phải công nhận rằng mình lúc đó đúng là có chút buồn cười. Cái người cậu đã phải đau đầu suy nghĩ cách để đề phòng hiện đang không hề phòng bị mà ngồi trong phòng cậu, giương ánh mắt tò mò và vui vẻ mà ngắm nhìn xung quanh.
Một niềm tự hào cũng mau chóng lan toả trong Sehun khi cậu phát hiện ra rằng cũng đã khá lâu rồi Chanyeol chẳng còn hành xử kín kẽ khi ở chung với cậu. Trong quá khứ anh đã từng chẳng dám cười to trước mặt cậu, huống chi là đánh vào tay cậu như ban nãy. Sehun biết sự dè chừng của mình từ những ngày đầu đã ảnh hưởng ít nhiều đến anh. Cậu thật lòng không muốn mối quan hệ giữa mình và anh như bước đi trên băng mỏng, khi anh cứ liên tục phải đi đường vòng để làm vui lòng cậu. Làm sao cậu có thể không cảm thấy khó chịu khi khiến cho một người nhiệt tình như anh phải cẩn thận thăm dò nét mặt mình trong một buổi ăn trưa, chỉ để hỏi cậu ăn cay được không? Vì thế, nếu sự gần gũi của anh và cậu hiện giờ có thể khiến anh vui một, thì với cậu niềm vui còn lớn hơn gấp mười lần.
Lúc này đây mặt trời đã lộ diện, giữa những đám mây mùa đông xám xịt dần lộ ra những tia nắng nhạt đầu tiên. Nguồn nhiệt dịu nhẹ dần tràn ngập phòng Sehun qua ô cửa sổ lớn, đem mọi thứ bên trong tắm trong một bầu không khí ấm áp, phủ lên Chanyeol và cậu một tầng ánh sáng đẹp đẽ. Dưới lớp lớp những sợi nắng đan xen, đôi mắt anh loé lên như hòn sỏi đen ngâm trong nước suối trong veo, hàng mi nôm như lông vũ chớp vội vẩy các hạt bụi li ti phây phất trong không khí. Tầm mắt Chanyeol dừng ở ô cửa sổ cho đến khi anh đột ngột quay đầu sang nhìn cậu, khi anh cười, đôi gò má mềm nâng lên theo hai khoé môi, đuôi mắt cong vút gối lên hai bọng mắt đầy đặn, Sehun cảm thấy tai mình ù đi trong chốc lát bởi một cảm giác yêu mến quá đỗi ập đến trước mặt.
Chưa thật sự dám thừa nhận với cả chính mình rằng đã dành nhiều thời gian hơn bản thân nghĩ để... ngắm Chanyeol, Sehun chỉ dám câm nín mà an ủi trái tim đang phập phồng ngày càng vội vã.
Nếu buổi sáng thứ bảy mà Sehun vốn luôn dành ra để nghỉ ngơi bị đổi thành một buổi sáng phải dậy sớm để tìm đón một Chanyeol lạc đường, dẫn anh về nhà và rồi chứng kiến anh nằm dài trong phòng mình như hôm nay, thì cứ thế đi. Miễn là cậu được thấy Chanyeol thoải mái thế này khi ở cùng cậu thì chẳng có gì Sehun sợ đánh mất cả.
---------
Không phải chap mình tự hào nhất, nhưng mà lâu quá rồi không up =))) Biết là hai bạn VẪN VẪN VẪNNNN chưa nhích gần nhau như mọi người mong đợi nhưng biết sao giờ mình là người chậm chạp :(
Mọi người xem vui vẻ nhé, nhớ yêu thích Sechan nhiều và dành thời gian stream nhạc Sechan ít nhất là trên youtube nhe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro