Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8

"Tình bạn" của Chanyeol và Sehun tiến triển không quá nhiều trắc trở như Sehun vẫn tưởng. Ngược lại, chính cậu phải thừa nhận rằng là mối quan hệ của hai người khá tốt đẹp. Chanyeol, không bất ngờ gì mấy, là một người rất tốt. Nhưng điều khiến Sehun thật sự kinh ngạc chính là những lo ngại về một mối quan hệ mới mẻ vô thức lởn vởn trong đầu cậu cho đến bây giờ vẫn chưa có dịp xảy ra.

Kể từ khi nhập học đến giờ Sehun đã luôn một mình làm mọi thứ, di chuyển, học tập cho đến ăn nghỉ. Từ khi Chanyeol xuất hiện, anh luôn đảm bảo rằng cậu sẽ không thể làm bất cứ thứ gì một mình, ngoại trừ đi vệ sinh. Mỗi buổi sáng khi đến trường cậu đều thấy anh đứng ở cổng, lớn tiếng hô tên cậu và hào hứng vẫy tay chào. Bánh xe đạp của cậu còn chưa dừng hẳn, anh đã tươi cười bước nhanh tới, trao cho cậu nụ cười đầy phấn khởi và một trong vô số những lời hỏi thăm mà hầu như cả đời Sehun chưa từng được nghe.

"Sehun à, sáng vui vẻ~"

"Em ăn sáng chưa?"

"Sehun Sehun, đến trễ thế. Ăn sáng chưa? Anh mua kimbap cho em này!"

"Sehunnie, dạo này trời lạnh hơn rồi đó, ngày mai phải mặc ấm một chút nha."

Dù hầu như chẳng có khi nào Sehun đáp lại những lời hỏi thăm của anh bằng nhiệt huyết và sự niềm nở tương tự, nhưng cậu không bao giờ cho phép mình quên đi những lời nói có lẽ vô cùng ngẫu hứng mà lại quá đỗi thành thật của anh.

Chanyeol thậm chí sẽ tận dụng chút thời gian ngắn ngủi giữa các tiết học để tiến đến bên bàn của cậu, không phải chỉ để trò chuyện với cậu vài câu thì là để cầm lấy chai nước trên bàn cậu và chạy đi đổ đầy. Những lúc không phải đi ăn trưa với nhóm bạn của mình, người mà Chanyeol ngồi cùng cũng nhất định là cậu. Chỉ sau khoảng một tuần ngồi ăn với nhau anh đã mơ hồ đoán được khẩu vị của cậu và luôn chú tâm chuyển những món cậu thích từ hộp cơm của anh sang của cậu. Và nếu Zitao chỉ biết được Sehun thích nhất sữa Sô-cô-la sau một lần vô tình tìm thấy bốn hộp Chocoemon trong tủ lạnh nhà cậu, thì Chanyeol chỉ cần một lần nhìn thấy Sehun hối hả đạp xe đến trường với một hộp sữa sô-cô-la đựng trong bao ni-lông của cửa hàng tiện lợi để đoán được điều đó. Sau khi nghe chính cậu nói mình thích loại sữa ấy, anh đã thẳng thắn mà bảo cậu từ nay về sau không cần phải đến cửa hàng tiện lợi khi quên sữa ở nhà nữa, chạy xe nhanh rất nguy hiểm và anh sẽ luôn thủ sẵn một hộp trong cặp để mang cho cậu. Quả nhiên kể từ lần đó, Sehun thật sự không đến cửa hàng tiện lợi để mua Chocoemon cũng như không còn phải vì thế mà vội vã đạp xe đến trường cho kịp giờ vào lớp nữa. Đến bây giờ, nếu Chanyeol biết được thói quen mỗi sáng của cậu, Sehun cũng chẳng lấy làm lạ chút nào.

Ban đầu Sehun thậm chí đã có vô số nỗi ngờ vực và vô thức nghĩ đến một khả năng rằng Chanyeol có thể đang lừa cậu. Trong suy nghĩ dè chừng và đa nghi từ trước đến nay của Sehun không ai đột nhiên lại có thể đối đãi với một người mình chẳng thân thiết được bao lâu tốt đến như vậy. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, cậu liền nghiêm túc gạt phăng đi. Không biết vì lý do gì Sehun lại rất cố chấp mà tin tưởng anh như thế và cậu thậm chí còn cảm thấy nếu mình thật sự nghi ngờ anh, cậu đang coi nhẹ sự chân thành của anh cũng như làm anh tổn thương. Sehun rất không muốn điều đó xảy ra, một phần vì cậu không muốn đánh mất người bạn có thể xem như là duy nhất ở trường lúc này và một phần vì bản thân cậu cũng nhận ra rằng mình đã ngầm đặt anh ở một vị trí không thể bỏ qua trong lòng.

Cậu từ lúc nào đã xem anh là một người bạn thật sự rồi. Dẫu sao cậu cũng đã nói cho anh biết về chú chó yêu quý của mình, mà nguyên tắc của cậu chính là chỉ bật mí về Vivi với những người mà cậu cho là thân thiết và quan trọng. Sehun còn phải thừa nhận rằng cậu cảm thấy rất thích sự quan tâm rất đặc biệt mà Chanyeol dành cho mình.

Và dường như những thay đổi có phần khá đột ngột trong cuộc sống khiến Sehun chẳng có đủ thời gian để thuật lại những suy nghĩ của mình và tìm đến các lời khuyên của Zitao, mãi cho đến ngày người bạn thân của cậu trở lại Hàn Quốc và tự mình đoán ra mọi chuyện.

Trong mắt bạn thân của Sehun, không người bạn nào lại có chường ra một biểu cảm gượng gạo và truy vấn đến kì lạ khi lần đầu tiên gặp bạn thân của bạn mình như Chanyeol cả. Không người bạn nào lại đặc biệt quan tâm đến thứ gì mà bạn mình nuốt vào hay cái áo nó mặc ấm đến bao nhiêu như anh. Và Huang Zitao một mực cam đoan rằng một người bạn bình thường chắc chắn sẽ không kinh ngạc đến ngớ người và phấn khích đến đỏ mặt tía tai khi chứng kiến bạn mình cười với mình, sờ trán mình và trên hết là nghe nó nói là thích nghe mình nói chuyện.

Sehun cũng đã nhận ra cảm giác anh mang lại cho cậu lại chẳng giống lắm với những gì cậu cảm nhận khi ở gần Zitao. Đúng là với Sehun, cả Chanyeol và Zitao đều là hai người bạn đáng trân trọng. Nhưng Zitao không mỗi ngày đều nhắn tin chào buổi sáng hay chúc cậu ngủ ngon. Zitao không mỗi ngày hỏi thăm, nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ và để tâm đến việc món ăn nào hợp khẩu vị của cậu. Zitao cũng sẽ không mỗi ngày xem dự báo thời tiết và mang kẹo vitamin bên mình để đưa cho cậu từ những ngày thời tiết Seoul chập chững vào thu. Chanyeol làm những việc mà một người bạn thân thường làm. Anh không nghĩ cho cậu như một người bạn.

Có cố gắng cách mấy đi nữa cậu cũng không thể trốn tránh một sự thật rằng mình đã buồn bực và lo sợ ngày Chanyeol bảo rằng không thể ăn trưa cùng cậu, và cậu chỉ cảm thấy vui vẻ hơn khi sau đó Chanyeol đã tìm đến cậu tại phòng học và cả hai đã cùng nắm tay. Hoàn toàn mặc kệ lúc bấy giờ Zitao vẫn còn đang nhắm mắt vờ ngủ trên bàn học của cậu, nỗi vui sướng và lâng lâng trong cậu đánh bại mọi ngờ vực và ngượng ngập.

Cách mà Chanyeol cư xử với cậu không giống với bất kì ai trước đây và Sehun cũng dần nhận ra rằng những biểu hiện cũng như hành động của anh không còn đơn thuần xuất phát từ tình bạn nữa.

Sehun chỉ không ngờ tới, mình lại mong chờ được đón nhận khả năng đó như vậy.

~*~

Ngày Chanyeol dúi vào túi áo cậu viên kẹo vitamin đầu tiên cũng là ngày nhà trường đưa ra thông báo về kì thi giữa học kì.

Giờ nghỉ trưa ở phòng ăn thật náo nhiệt, cái ngộp ngạt của không gian nhấp nhỏm đầu người và cái hầm nực của thức ăn nóng hổi dồn đầy trong bốn bức vách có vẻ như chẳng làm ảnh hưởng đến tinh thần những cá nhân đã chịu đựng hàng giờ bài giảng khô khan trong lớp học.

Trong lúc mọi người đang nháo nhào trong phòng ăn thì nằm ngoài không gian ồn ào đó, ở một góc sáng sủa và mát rượi của sân sau trường, Chanyeol, Jongin, Zitao và Sehun đang tranh thủ lắp đầy cái bụng đói trước khi đồ ăn nguội đi, mừng thầm vì không phải chen chúc để tìm một cái ghế ngồi. Cả bọn đều phải mặc áo khoác dày bởi dù tiết trời tháng Mười vào buổi sáng thường khá ấm áp, ngồi ăn cơm ngoài trời cũng rất dễ nhiễm cảm.

Sau cuộc trò chuyện và cái nắm tay với Sehun trong lớp học hai hôm trước, Chanyeol đã tìm thấy một sự bạo dạn nhất định nên hiện giờ anh đang ngồi ngay bên cạnh cậu, đùi cậu áp sát đùi anh. Hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt dò xét xen lẫn phấn khích xen lẫn chán ghét xen lẫn ghen tỵ của Zitao và Jongin, hai người cứ vô tư nhỏ giọng trao đổi và gắp đồ ăn của nhau, chủ yếu là Sehun. Chanyeol, vẫn như mọi ngày, đang hưng phấn quá độ mà nói chuyện với Sehun, vui vẻ để cậu từng đũa từng đũa gắp khoai tây chiên trong phần cơm trên tay anh bỏ vào miệng. Sehun, được sự cho phép ngầm của anh, cứ thản nhiên mà thưởng thức bữa trưa của mình (và của anh), không mảy may để ý đến mảng đỏ hồng đang bò dần lên cổ và tai người kế bên. Có lẽ cả hai sẽ thật sự bỏ quên hai cậu bạn của mình và cả trường để ngồi rú rí với nhau trong thế giới riêng tư ấy nếu như Baekhyun đến chậm hơn một chút nữa.

Hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt dò xét xen lẫn phấn khích xen lẫn chán ghét xen lẫn ghen tỵ của Zitao và Jongin, hai người cứ nhỏ giọng trao đổi và gắp đồ ăn của nhau, chủ yếu là Sehun. Chanyeol, vẫn như mọi ngày, đang vui vẻ quá độ mà nói chuyện với Sehun. vui vẻ mà để cậu từng đũa gắp khoai chiên trong phần cơm của anh bỏ vào miệng. Sehun vẫn cứ thản nhiên mà thưởng thức bữa trưa của mình (và của anh), không mảy may để ý đến mảng đỏ hồng đang bò dần lên cổ và tai người kế bên.

Lúc Baekhyun đến chỗ hẹn ăn cơm, chào đón anh là hai gương mặt oán trách của Jongin và Zitao, đồng thời là sự lơ đẹp triệt để của Chanyeol và Sehun. Lập tức hiểu được tình huống hiện tại, anh chỉ biết chán chường liếc nhìn cặp thứ nhất, đảo mắt trước cặp thứ hai rồi tiến đến bên cạnh cậu bạn thân đang vui đến cười ngoác miệng ra của mình, hắng giọng hét to:

"Giờ ăn hết rồi giờ ăn hết rồi! Ngừng thả thính~ Ngừng thả thính~"

Danh tiếng Trưởng câu lạc bộ Kịch thật không phải nói ngoa, giọng anh vừa cất lên, cả Chanyeol và Sehun liền giật nảy mình rồi lập tức tách nhau ra. Trong lúc Sehun còn đang bận bặm môi đỏ mặt thì Chanyeol đã hoàn hồn, nhưng khi anh vừa định lên tiếng bênh vực cho cả hai, ba ánh mắt "đong đầy cảm xúc" của ba người còn lại trong sân, anh tức khắc mất hết dũng khí.

"Các cậu đã nghe tin gì chưa?" Baekhyun ngồi xuống phần ghế trống giữa Chanyeol và Jongin, khoang tay trước ngực hỏi. Anh vừa nói xong, cả bọn không hẹn mà cùng thở dài rên rỉ.

"Một tuần nữa là thi giữa kì rồi..." Jongin bĩu môi, mặt đầy giận dỗi mà than vãn. Phút chốc không khí ăn uống vui vẻ trở nên nặng nề.

"Đúng rồi đó. Đến lúc phải nghiêm túc rồi. Khối Một các cậu sẽ thi sớm hơn khối Ba anh vài ngày. Các cậu đã có dự tính ôn tập thế nào chưa?" Baekhyun, vẫn luôn là người tỉnh táo nhất vào những lúc cần thiết nhất, kiên nhẫn đặt câu hỏi. Nhìn thấy những gương mặt ủ dột, Baekhyun suýt nữa thì bật cười. Anh vừa định lên tiếng đề nghị giúp đỡ thì mắt chợt lướt qua Chanyeol và Sehun. Dường như hai người lại đang có khuynh hướng dính vào nhau, trong đầu Baekhyun cứ thế mà loé lên một kế hoạch hết sức thú vị. Bí mật quay sang Zitao và Jongin, đợi đến khi cả hai chú ý đến mình, anh nháy mắt hất đầu về phía hai người còn lại trong sân. Hai cậu bạn nhỏ dù không biết kế hoạch của anh là gì nhưng cũng gật đầu lia lịa tò ý hợp tác. Có lẽ khoảng thời gian phải chứng kiến hai con người kia mập mờ với nhau khiến ai cũng cảm thấy nôn nóng lắm rồi, và tình huống giờ ăn ngày hôm nay đã trở thành giọt nước tràn ly. Mọi người ai không chờ nổi mà muốn hợp sức đẩy thuyền!

"Các cậu có định học nhóm không?" Baekhyun hướng mắt lên trời gợi chuyện hỏi.

"Junmyeon-hyung đã hứa sẽ giúp em ôn thi rồi. Hyung ấy là gia sư của em." Zitao tinh nghịch lên tiếng, lời nói vô thức không thể giấu đi nét điển hình của lối sống được cưng chiều hết mực của một cậu chủ nhỏ.

Hoàn toàn không nhận ra điều gì, Sehun bụm miệng cười, ánh mắt cong lên quay đầu sang Chanyeol nhỏ giọng trêu chọc:

"Junmyeon-hyung là quản gia nhà Tao. Từ hồi cậu ấy còn bé hyung ấy đã chăm sóc Tao rồi, hyung ấy không chỉ là gia sư của cậu ấy đâu."

"Được rồi. Còn Jongin? Lần này vẫn ôn tập với Taemin và Krystal à?"

"Dạ. Jonghyun-hyung bảo là ảnh phải tự mình nhìn bọn em ôn tập thì ảnh mới an tâm, vì ảnh không tin tưởng Taemin." Bêu xấu được cậu bạn thân, Jongin híp mắt vui vẻ đáp. "Lần ôn thi kiểm tra chất lượng đầu năm cậu ấy chẳng thèm học gì cả, chỉ lo tập nhảy thôi, may mà Jonghyun-hyung phát hiện ra lịch thi nên ba ngày cuối nhốt cậu ấy ở nhà ôn tập, cậu ấy mới được kết quả tạm ổn."

"Ô??? Mọi người không ai ôn thi với anh sao???" Jongin còn chưa kịp nói hết câu đã nghe câu hỏi đầy ngạc nhiên của Chanyeol. Hai mắt anh lúc này mở to như hai cái đĩa, ngơ ngác và oan ức hệt như đứa trẻ vừa phát hiện ra mình đã bị người lớn dụ khị.

Một con nai ngây thơ đã vào bẫy! Chỉ có thể nói, tài diễn suất của ba anh em quá tốt mà thôi! Jongin và Zitao ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ngây ngô nhưng trong lòng đã như mở tiệc ăn mừng.

Baekhyun trên mặt còn chẳng thèm giấu đi vẻ đắc ý, quay sang Chanyeol, Baekhyun mỉm cười bí hiểm:

"Đúng rồi đó chiến sĩ, mọi người đều đã có kế hoạch hết rồi, chỉ còn cậu thôi. Trừ khi..."

Mắt mọi người đổ dồn về phía người mà từ nãy giờ vẫn chưa hề tham gia thảo luận.

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Sehun thở dài, lúc cậu nhận ra ý đồ của ba người kia thì đã muộn, đã không còn đường lui.

Hơi chừng chừ mà gượng cười xấu hổ, cậu nghiêng đầu nhìn Chanyeol, nhỏ giọng đề nghị:

"Anh có muốn học nhóm cùng em không?"

---------

Định ra chương vào Noel mà bận quá không viết kịp, đành lỡ hẹn với con bé Blieen =))))

Chương này hơi chán, hẹn mọi người chương sau, khi hai bạn trẻ cùng nhau học nhóm (hy vọng) sẽ có nhiều chuyện thú vị hơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro