CHAPTER 5
Sau khi ăn xong bữa trưa, Chanyeol, Baekhyun và Jongin trò chuyện thêm một lúc rồi trở về lớp. Vừa từ cửa tiến vào việc đầu tiên Chanyeol lám là hướng mắt về phía bàn học của Sehun. Và đúng như anh đã dự đoán, Sehun đang ở đó cùng Zitao, có vẻ cả hai đều đã no bụng. Zitao ngồi đối diện với Sehun trên bàn, đầu gối lên cánh tay và hai chiếc áo khoác, chắc hẳn là của cậu và của Sehun, say ngủ từ lúc nào. Khi anh trông thấy Sehun, cậu đang dựa lưng vào chiếc ghế của mình, gà gật, dù hai bên tai vẫn đang đeo tai nghe, mắt đã gần như nhắm lại. Nhưng khi nghe thấy tiếng cửa mở và thấy anh bước vào lớp thì cậu dường như đã tỉnh cả ngủ, lặng im ngồi ở chỗ của mình mà bắt đầu chăm chú nhìn anh. Cứ như cậu đã đợi anh suốt cả giờ nghỉ vậy. Cứ như cậu đang chờ anh tiến tới chỗ mình vậy.
Chanyeol lập tức bước đến kề bên cậu, cố hết sức để di chuyển cơ thể cao lớn của mình thật nhanh và giữ cho bước chân nhẹ nhàng nhất có thể mặc cho trái tim anh đang đập loạn nhịp và bụng dạ đang nháo nhào cả lên.
"Sehunnie."
"Hyung..."
Đôi mắt mơ màng bởi cơn buồn ngủ ban trưa của Sehun trong một cái chớp mắt bỗng nhiên bừng sáng và những đường nét mềm mại trên gương mặt cậu cùng phối hợp với nhau tạo nên cảm giác thảnh thơi và nhàn nhã. Sehun vẫn chưa hề cười và Chanyeol đã đang đứng chôn chân tại chỗ, cảm nhận cả người mình cứ như đang ngưng động như không gian chung quanh cả hai lúc này.
"Em--"
"Em chờ hyung nãy giờ đấy..." Chanyeol chưa kịp nói gì thì Sehun đã ngắt lời anh. Câu nói đột ngột thốt ra từ miệng cậu khiến cơ thể cứng đờ của anh giật thót lên. Giọng nói nhỏ nhẹ tuôn ra từ đôi môi hồng nhuận với cánh môi dưới căng mọng hơi bậu ra dường như chẳng hề cố che giấu ý trách móc bông đùa. Một tên ngốc cũng nhận ra cậu chỉ đang trêu chọc anh, nhưng Chanyeol là người có thể được cho là ngốc hơn cả ngốc nữa. Bởi anh cảm thấy nhịp tim mình thình lình tăng vọt như bị một bàn tay vô hình bỗng dưng siết chặt, lo sợ rằng mình đã thật sự khiến Sehun thất vọng vì chờ đợi quá lâu. Trong cơn hoảng hốt, Chanyeol vội vàng níu lấy tay áo cậu, bất chấp mọi thứ mà giải thích:
"A-Anh! Sehunnie anh xin lỗi! Anh không nghĩ... anh không nghĩ em lại chờ-- Anh không biết em đã phải chờ như vậy, anh mãi lo nói chuyện quên mất là phải về. Em đã ăn trưa chưa, anh đưa em đi nhé. Anh rất xin--"
"Hyung hyung!" Chanyeol lập tức nín bặt. Sehun đang ngước nhìn anh với một ánh mắt mà anh chưa từng thấy bao giờ. Anh chăm chăm nhìn lại. Mắt cậu mở to, tràn ngập cảm xúc, đa phần là ngạc nhiên và... vài cảm xúc phức tạp khác mà lúc này Chanyeol không thể giải mã được. Đến lúc này anh mới nhận ra phản ứng của mình có một chút vượt ngoài kiểm soát. Anh có thể cảm nhận được mặt mình đã đang đỏ lên như thế là vì hoảng hốt, anh còn tưởng tượng hình ảnh đôi tai mình đang phồng rợp lên bởi bao nhiêu là máu đang đổ dồn lên mặt vì ngượng.
"Hyung, em chỉ đùa anh thôi." Sehun cuối cùng cũng nở một nụ cười như để chứng minh rằng cậu thật lòng không hề giận anh. Cặp tai nghe đã được cậu bỏ ra từ lúc nào, có lẽ là trong lúc Chanyeol bận hoảng loạn. Lúc này, mọi sự chú ý của cậu đều đang hướng vào anh. Bàn tay hơi chút lạnh của cậu tìm đến bàn tay đang níu lấy tay áo mình của anh, nhẹ nhàng gỡ ra từng ngón tay trắng bệch vì đã dùng quá nhiều sức để siết chặt lại. Sau đó, thay vì buông những ngón tay đó ra, Sehun lại như có như không mà nắm lấy chúng, nâng giữ chúng trong lòng bàn tay mình. Nếu Chanyeol có đủ bình tĩnh và tỉnh táo, anh có lẽ đã nhận ra ngụ ý của cái nắm tay lỏng lẻo đó của cậu, rằng cậu đã cực kì tôn trọng anh và hoàn toàn cho phép anh rút tay lại nếu muốn, nhưng Chanyeol bấy giờ không hề có lấy một tí bình tĩnh hay tỉnh táo nào. Bởi, Sehun đang nắm tay anh, những ngón tay thon dài đang mân mê những ngón tay anh, cảm giác chân thật đến nỗi Chanyeol có thể cảm nhận từng nốt chai hơi thô nhưng vẫn có chút mềm nơi những gò bàn tay cậu sượt qua đầu ngón tay mình. Chanyeol đang hết sức kích động, mặt anh đỏ lựng lên, cổ họng anh nghẹn cả lại và gai ốc nổi khắp cánh tay hệt như vừa có dòng điện truyền từ tay Sehun sang cả cơ thể anh.
Không nhận thấy bất kì sự phản đối nào của anh, nụ cười trên môi Sehun càng trở nên vui vẻ, sự dịu dàng dần lan toả từ nụ cười ấy, ánh mắt cậu bắt đầu sáng lên một loại cảm xúc mà Chanyeol may mắn có thể nhận biết được đó chính là sự yêu mến. Rồi cậu nói tiếp, vẫn bằng giọng nói nhỏ nhẹ nhưng hiện tại còn ấm áp hơn:
"Anh không cần phải xin lỗi em, tự em muốn chờ anh vậy thôi. Với cả..." Sehun thấp giọng, hơi nhướng người đến gần Chanyeol, "Baekhyun-hyung sẽ không để anh yên nếu anh ấy biết anh bỏ mặc anh ấy đâu."
Có thể cảm thấy cả người mình đã không còn nóng rực bởi căng thẳng như trước, Chanyeol cuối cùng đã bình tĩnh lại mà nở một nụ cười tươi rói, chẳng hề nghĩ ngợi gì đến việc mình vừa bị Sehun trêu chọc mà chỉ thấy đầy nhẹ nhõm và vui sướng. Chanyeol nhận ra Sehun từ ban nãy đến giờ vẫn chưa hề buông tay mình, và như một bản năng, anh lập tức bắt lấy bàn tay cậu, bọc bàn tay mình quanh bàn tay đó và nắm nhẹ. Cảm giác hạnh phúc bắt đầu lan tràn khắp lòng ngực anh và khi nhận thấy Sehun không có vẻ gì là muốn thả tay, niềm hạnh phúc đó dường như nhân lên gấp ba, gấp bốn lần, khiến anh cảm thấy nhẹ bẫng như một chiếc bóng bay bơm đầy một loại không khí mang tên tình yêu. Cúi đầu nhìn vào mắt cậu, anh vừa cười vừa thì thầm với một giọng ngượng ngùng nhưng đầy thẳng thắn:
"Tất nhiên cậu ấy sẽ không tha cho anh rồi. Nhưng anh vẫn thấy có lỗi với em lắm. Nếu vậy thì sau này em hãy đến sân sau cùng ăn trưa với tụi anh nhé? Tất cả chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau, anh cũng không phải bận tâm suy nghĩ xem hôm nay phải ăn cùng ai nữa. Có được không? Sehunnie... sau này phải luôn ăn trưa với anh nhé."
"... Anh muốn vậy thật chứ? Cả em và Tao..."
"Thật!"
"Vậy thì thỉnh thoảng anh phải lấy bữa trưa cho em đấy nhé."
Chanyeol mừng rỡ cười toe toét, cười đến hàm răng trắng tinh lộ ra, đôi gò má đầy đặn nhô lên và hai bầu mắt nhỏ dưới mí mắt hiển hiện đầy đáng yêu. Anh siết chặt lấy bàn tay Sehun, vui vẻ đồng ý:
"Không những lấy bữa trưa cho em, mỗi tuần anh còn sẽ chuẩn bị bữa trưa cho em!"
"Thật không? Anh hứa rồi đó." Sehun mỉm cười nhưng sau vài giây im lặng, đôi mày cậu dần hơi nhíu lại và mặt cậu hiện lên một vẻ dường như là khó chịu. Cậu hơi cụp mắt rồi lập tức ngước lên nhìn anh, tay cậu dần rút khỏi tay anh. Chanyeol cố làm ra vẻ không để ý và bỏ qua cảm giác thất vọng dấy lên mạnh mẽ trong lòng mình. Anh âm thầm tiếc nuối hơi níu lấy bàn tay đang trông thật bé nhỏ đang gói gọn trong bàn tay mình.
"Chanyeol-hyung, ban nãy em thấy anh... em thấy anh nói chuyện với Krystal?"
Câu hỏi lạ lùng của cậu khiến Chanyeol ngơ ngác. Anh không biết chuyện giữa anh và cậu thì lại có liên quan gì đến Krystal và không có lý do gì Sehun lại... có hiềm khích với Krystal... phải không? Nếu đúng là như vậy Jongin hẳn đã cho anh biết hoặc đã tự tay giải quyết bởi cậu ghét nhất là bạn bè của mình cãi nhau. Sau khi nhanh chóng mà cẩn thận suy xét, Chanyeol thấy chỉ còn lại một khả năng khả thi nhưng chỉ riêng việc nghĩ đến khả năng đó thôi đã khiến anh thấy kinh ngạc và có chút... tự hào.
Chanyeol không hề nghĩ rằng mình đã trải nghiệm tình cảm thầm kín này đủ lâu để được thấy ngày này. Có lẽ sau từng ấy lần chật vật chịu dày vò bởi cảm giác mình dành cho Sehun, Chanyeol cuối cùng cũng lần đầu tiên được trở thành nguồn cơn của sự hoài nghi, hơn cả, là nỗi hoài nghi của chính Sehun.
"Sehunnie... Anh với Krystal chỉ nói chút chuyện về Jongin thôi."
Sehun có lẽ đang... nghi ngờ.
Có lẽ Sehun đang ghen tị...
"Krystal chỉ nhờ anh báo với Jongin là chiều nay không phải tập nhảy. Krystal đã nói với em chưa? Em ấy chắc đã--"
Khoan đã. Một khả năng thứ hai chợt nảy lên trong đầu anh và trong tức khắc khiến cơ thể anh cứng đờ. Đầu óc và cả trái tim anh dường như cũng ở cùng một tình trạng.
Biết đâu...
Sehun cảm thấy khó chịu và ghen tị vì anh đã đứng nói chuyện với Krystal, bởi... cậu thích Krystal thì sao?
Chanyeol tưởng tượng ra cả một bức tường, vững chãi và kiên cố như dãy tường thành pháo đài Seoul ở Namsan, vừa đổ sập trước mắt mình, trên người mình. Chỉ suy nghĩ đến viễn cảnh Sehun có tình cảm với một người khác không phải là mình cũng đã khiến tâm trạng Chanyeol như hòn đá rơi xuống vực thẳm. Chỉ tưởng tượng sẽ có một ngày Sehun nở nụ cười thật tươi nhưng lại chẳng phải dành cho anh cũng khiến một nỗi đau lòng bung toả, chèn lấp cả nguồn khí oxi nơi buồng phổi anh và cả dạ dày anh dường như cũng đột ngột thắt lại đến đau điếng.
Nhận thấy Chanyeol bỗng nhiên im lặng đến bất thường, Sehun hoài nghi quan sát gương mặt anh và cậu vô thức nhíu hàng mày. Biểu hiện của anh lúc này thật lạ lẫm, trên gương mặt mà cậu trong suốt khoảng thời gian gần đây đã xem như một dấu hiệu của những niềm cảm xúc tốt đẹp hiện lên những thay đổi khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng. Ánh mắt đen láy thường xuyên loé lên tia sáng như vì Sao Kim giữa trời đêm không trăng bấy giờ đang thật âm u như thể một nỗi buồn vô vàn lớn lao đang phù trùm lên mọi giác quan của anh. Bàn tay vừa nãy vẫn luyến tiếc bàn tay cậu bất chợt cứng đờ, cả người anh dường như cũng hệt như đang vướng phải câu bùa chú bất động. Sehun không nghĩ mình có thể tiếp tục quan sát anh như thế này, một nỗi lo lắng dân lên trong tim cậu và Sehun từ chối tiếp nhận thêm những chuyển biến từ anh. Cậu suy đoán một cách đầy ái ngại rằng có lẽ điều này bắt nguồn từ chính câu nói của cậu và cậu muốn lập tức dừng bất kì thứ gì đang khiến Chanyeol buồn bã như vậy.
"Hyung à, là lỗi của em. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu, em chỉ không biết hai người quen biết nhau thôi. Em... em tưởng..."
"... Sao... em tưởng gì?" Chanyeol loáng thoáng nghe được những gì Sehun nói, anh ngẩn mặt nhìn cậu bằng một đôi mắt đầy đáng thương như của một chú cún những ngày chủ vắng nhà.
"Em... tưởng anh mời cậu ấy đi ăn trưa cùng anh, Baekhyun-hyung với Jongin-ah."
"... Sao cơ?"
"Do em suy nghĩ vớ vẩn vậy thôi, em đã bảo anh đừng bận tâm làm gì..." Một tầng mây hồng tản trên hai gò má và vành tai Sehun, không dữ dội như màu đỏ lựng khi hoảng hốt của Chanyeol lúc nãy mà là một màu đỏ nhè nhẹ.
Sắc màu này qua ánh mắt luôn chăm chỉ bỏ ra hàng giờ mỗi ngày để ngắm cậu của Chanyeol lý giải rằng chính là bắt nguồn từ sự ngại ngùng. Nếu vậy, suy đoán đầu tiên của anh là chính xác. Cậu chính là đã ghen tị với Krystal, và hiểu lầm rằng anh muốn đưa cô đi ăn trưa cùng mình. Cậu không thích Krystal. Anh vẫn còn cơ hội! Chanyeol mừng rỡ, tâm trạng từ vui mừng rồi đến lo lắng, vui sướng rồi đến thất vọng rồi cuối cùng lại trở về hạnh phúc ngập tràn. Anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến lý do vì sao Sehun lại ghen tị nếu anh có thật sự đưa Krystal đi ăn cùng, lúc này điểu duy nhất anh có thể tập trung vào chính là Sehun của anh đang tỏ ra thật đáng yêu khi ngượng! Và sự nhẹ nhõm anh đang được cảm nhận bởi vì Sehun đã vô thức tiếp cho anh biết bao động lực để tiếp tục dành tình cảm cho cậu.
"Sehunnie, thật sự Krystal gặp anh chỉ để nhờ anh chuyển lời đến Jonginnie mà thôi. Anh không hề có ý định mời em ấy ăn trưa cùng. Nhưng... anh mời em, thật lòng đó. Em phải cùng ăn với anh nhé." Chanyeol siết lấy tay Sehun lần thứ n suốt khoàng thời gian ngắn ngủi của giờ nghỉ trưa, mọi nỗi lo âu, hoảng sợ từ lâu đã biến mất khỏi tâm trí và nhường chỗ cho từng đợt xúc cảm hân hoan, hạnh phúc, hăng hái, đầy hy vọng đang dâng trào như dung nham núi lửa.
"Chanyeol-hyung?" Sehun nhìn anh, hai bàn tay đang ấp lấy nhau khẽ lay.
"Sao vậy Sehunnie?"
"Anh có thể mua hộ em hộp sữa được không?" Sehun hơi mỉm cười e dè, "Anh biết loại em thường uống chứ, loại sô-cô-la ấy... Em không muốn đánh thức Tao, cậu ấy đang đè lên chân em." Nghe vậy, Chanyeol mới chợt để ý. Đúng là hai chân Zitao đang gác lên cả hai đùi Sehun. Cậu nhóc nãy giờ vẫn ngủ rất ngon giấc. Chanyeol nở nụ cưởi, lập tức gật đầu:
"Được rồi, chờ anh một lát. Nhưng chỉ còn mười lăm phút nữa là hết giờ nghỉ rồi, em cũng mau kêu Zitao dậy đi là vừa." Nói rồi, Chanyeol từ từ buông tay Sehun ra rồi cố nhanh chóng bước ra khòi lớp, một cách nhẹ nhàng.
"Tớ đã bảo với cậu mà. Anh ấy sẽ không làm chuyện như cậu nghĩ đâu." Một câu nói muôn phần thản nhiên thốt ra từ miệng Zitao ngay khi Chanyeol vửa đi khuất. Cậu từ từ nhỏm dậy, vặn lưng, vươn vai rồi đánh một cái ngáp nhỏ. Có vẻ như từ lúc Chanyeol đến kề bên Sehun cậu đã tỉnh giấc rồi.
"Tớ biết chứ... nhưng tớ muốn xem anh ấy trả lời thế nào thôi..." Sehun trầm ngâm đáp lời cậu bạn thân, mắt vẫn không dời khỏi vị trí cửa lớp nơi Chanyeol vừa tiến ra. Bàn tay lúc nãy còn được bao bọc bởi hơi ấm của cậu nhẹ run rồi nắm lại, như thể cố níu giữ những xúc cảm tuyệt vời vừa qua. Tay anh thật sự rất ấm áp.
"Thế cậu có câu trả lời chưa? Vừa nãy cậu còn bảo đó là lỗi của cậu, tớ không hiểu." Zitao gục cằm xuống hai cánh tay đang khoanh lai trên bàn, đưa ánh mắt sắc sảo như của loài mèo quét qua gương mặt Sehun. Bạn thân của cậu đang mang một vẻ mở hồ, nhưng kì lạ là sự mơ hồ này dường như không hề khiến Sehun khó chịu.
"Tớ nghĩ tớ cần phải chờ thêm ít lâu nữa, sẽ sớm thôi... Còn chuyện tớ nói... nói rằng lỗi là của tớ... Khi tớ nhìn thấy gương mặt buồn bã của anh ấy lúc tớ hỏi về Krystal... tớ thấy rất không thoải mái... tớ hình như còn chẳng quan tâm đến lý do đằng sau đó nữa. Tớ chỉ muốn anh ấy đừng buồn nữa thôi nên... tớ đã nói như vậy đó. Tớ không muốn anh ấy phải buồn dù chỉ một giây thôi. Có quá khó hiểu không?"
_________
Chương 6 dài hơn tuổi thọ của mình nữa~🙄
Chân thành xin lỗi mọi người vì ở ẩn quá lâu, hôm nay mình bỏ ôn thi ngồi viết cho xong, tự hào quá~🙄
Bản thân mình thấy chương này khác những chương trước lắm, do mãi đến bây giờ mình mới nhận ra vài điều. Sắp tới sẽ còn nhiều thay đổi, mọi người lại cố chờ nhé, 😂 thay đổi này cũng làm mình đỡ tắc ý hơn nên hy vọng những chương sau sẽ thú vị hơn, từ đầu giờ truyện nhạt quá nhợ? Ừ là do giống mình đó :)
Chúc các bạn tối mát/ngày lành và đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro