Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2

Trưa hôm đó, cả hai cùng nhau đến nhà ăn và ngồi ở một bàn trống trong góc khuất. Sehun vẫn như thường lệ ngồi đối diện với anh, lẳng lặng thưởng thức phần thức ăn của mình và chờ đợi những câu chuyện từ Chanyeol.

"Sehunnie."

"Sao hyung?"

"Ban nãy... em nhắn tin với ai thế?"

Sehun ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn anh, muỗng canh đậu hũ đang giơ lên giữa chừng theo đó mà dừng lại. Chanyeol lúng túng đối mặt với cậu, mắt di chuyển trên khắp gương mặt hồng hào, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của cậu.

"... Cậu ấy là Tao, bạn thân của em."

Sehun trầm ngâm, tay đưa lên chống lấy cằm, bữa ăn trưa chính thức bị bỏ quên.

"Bạn thân của em sao?... Tuyệt quá! Kể cho anh nghe về cậu ấy đi!" Câu trả lời của cậu khiến Chanyeol có một chút bất ngờ, anh càng thêm nóng ruột, bởi vì người "bạn thân" này có lẽ rất thân thiết với cậu.

"Ừm... cậu ấy là người Trung Quốc, chúng em từng là hàng xóm, nhưng hè vừa rồi cậu ấy phải về nước..." Thì ra là vậy, Chanyeol cũng chỉ vừa từ Nhật về và vào học cùng lớp với Sehun đầu năm học này, chẳng trách anh không biết.

"Ban nãy cậu ấy nhắn với em rằng cậu ấy vừa trở về... Nhưng chưa gì cậu ấy đã ở trong phòng em. Cậu ấy có gửi ảnh nữa." Nói tới đây, Sehun lại cười. Suốt cả buổi sáng nay cậu luôn ở trong tâm trạng rất vui vẻ, khác hẳn so với cậu lúc thường ngày, Chanyeol nghĩ mình đang được quan sát một màu sắc khác trong con người cậu. Hôm nay anh cũng đã cảm thấy một xúc cảm rất khác của chính mình, không mấy vui vẻ, không mấy thú vị, còn có phần ảm đạm và bức rức. Anh không cho rằng mình thích cảm giác này.

Trong phút chốc, một chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt Chanyeol. Màn hình được dán kính cường lực nhưng đã vỡ một lỗ to. Anh chớp mắt. Nhìn sang Sehun, anh thấy cậu đang gượng cười, đôi tai cậu ửng đỏ. Sehun đang ngượng.

Sehun đang ngượng, Sehun đang ngượng, Sehun đang--

"Chanyeol-hyung, đây là Tao, và Vivi, "con trai" của em." Sehun cười khúc khích--em.nghĩ.mình.đang.làm.gì.thế.ai-cho-phép-em-làm-thế!?--nhẹ nhàng giới thiệu, trong giọng nói không giấu được sự tinh nghịch cùng thích thú.

Trái tim của Park Chanyeol là quá nhỏ bé để có thể chứa đựng mọi cảm xúc đang bùng nổ ngày một nhanh chóng và dồn dập này, đặc biệt là khi những xúc cảm này được gây ra bởi không ai khác ngoài Oh Sehun.

~*~

"Thằng nhóc Oh Sehun trông có vẻ ngạo mạn nhi-̉-Á! Gì vậy Chanyeol!" Baekhyun rít lên, ôm lấy cánh tay vừa bị Chanyeol không nhân từ đánh cho một bạt tay.

"Ai cho phép cậu nói xấu Sehunnie." Chanyeol khịt mũi liếc nhìn Baekhyun, chậm rãi cắn miếng khoai chiên mua từ bếp ăn. Jongin đang ngồi đối diện với hai người cũng phải dời tâm trí mình khỏi phần gà đang ăn dở, hướng mắt về phía Chanyeol đầy tò mò.

"Sehun-nie!?"

"Jonginnie, gà của em vỗ cánh bay mất rồi kìa." Chanyeol hất cằm đáp trả lại ánh mắt, phớt lờ thái độ kinh ngạc của Baekhyun và cắt đứt những suy nghĩ mà anh biết rằng có lẽ đang làm ảnh hưởng đến trí thông minh của cậu. Jongin vẫn lập tức cúi đầu kiểm tra.

"Hyung!!" Cậu bĩu môi...

"Haiz Jongin à phải làm sao với em đây... Nhưng tớ nói không đúng sao Chanyeol. Cậu đã bám đuôi nó suốt hai tuần, cậu thậm chí còn bỏ mặt tớ và Jongin, không thể tin được! Và những gì cậu khai thác được là nó có một thằng bạn thân người Trung Quốc và nó nuôi một chú chó tên là Vivi." Baekhyun càu nhàu, tay cầm đũa gắp phần gà xào tương của mình cho Jongin. Thằng bé đã trở lại ngấu nghiến món khoái khẩu, ngoan ngoãn ngồi xem cuộc đối thoại của hai ông anh.

"Em ấy chỉ ngại thôi. Baekhyun, Sehunnie thật sự rất đáng yêu đó! Cách em ấy nói chuyện cứ như em bé vậy! Còn những khi tớ nói gì đó thú vị, em ấy sẽ hơi hé môi và ngước lên nhìn tớ bởi vi-̀-" Chanyeol nói một câu thật dài, gương mặt trở nên hết sức hào hứng. Tay anh, vẫn cầm miếng khoai chiên, múa may diễn tả cảm xúc hân hoan của mình. Đôi mắt anh mở to, sáng rỡ, và dưới ánh đèn huỳnh quang chói loá nơi nhà ăn tập thể của trường, Baekhyun kinh hoàng nhận ra sự yêu mến mà Park Chanyeol dành cho Oh Sehun là quá đỗi mãnh liệt và thuần tuý. Quá mức để được xem như một cảm xúc nhất thời.

"Bởi vì cậu là động vật ăn tạp cao thứ nhì trong ngôi trường này sau Kris..." Baekhyun hãi hùng kết luận, miệng há hốc ra vì kinh ngạc và vì cậu ta vốn là một người thích cường điệu hoá mọi thứ lên như thế.

"Chanyeol-hyung thích Sehuna sao?" Jongin ngây thơ thốt lên một câu hỏi mà có lẽ... là một câu hỏi tu từ.

"..."

"..."

Baekhyun lẳng lặng đưa cho cậu hộp canh gà mẹ Park đã nấu cho ba anh em. Còn Chanyeol... Chanyeol vẫn còn đang bận sốc trước những lời vừa rồi của cậu để lên tiếng.

"A cám ơn hyung~"

~*~

Hôm đó Chanyeol trở về nhà với một trạng ngổn ngang.

Một câu nói của Jongin đã khiến anh trầm tư suốt nửa ngày, cảm xúc và suy nghĩ đeo đuổi suốt từ lớp học đến phòng ngủ, trong chén cơm nhạt miệng anh ăn, lẫn trong mớ bài tập khủng bố và tận khi anh đã ngả lưng xuống giường.

Dĩ nhiên anh hiểu ý của Jongin lúc đó là gì, nhưng bản thân anh lại chưa thể đưa ra câu trả lời nào. Anh cảm thấy nếu mình trả lời là có hay không cũng đều không thuyết phục. Cảm xúc anh dành cho Sehun không có gì lạ lẫm. Anh thật sự dành rất nhiều tình cảm quý mến cho Sehun, anh thích quan sát cậu, tìm ra những biểu hiện mới ở cậu, rất thích được ở gần cậu, thích kể chuyện cho cậu nghe, thích nghe cậu lơ đãng đáp lại. Anh luôn muốn duy trì quan hệ giữa mình và Sehun. Nhưng điều khiến anh cảm thấy lạ lẫm và ngần ngại ở đây chính là việc gắn cho cảm xúc của anh hay mối quan hệ của hai người cái tên gọi "tình yêu".

Vốn dĩ ai cũng có riêng cho mình định nghĩa của tình yêu, đó là điều khiến anh cảm thấy rất bối rối. Không hề có một chỉ dẫn, thước đo hay ranh giới nào để xác định, tất cả phải dựa vào cảm nhận. Chanyeol phải làm sao khi đây mới chỉ là lần đầu tiên bản thân anh thật sự phải chân chính đối diện với câu hỏi liệu anh có thích một ai không?

Chanyeol có thích Sehun không? Rõ ràng là có. Nhưng thích thế nào mới đủ gọi là "thích"? Có lẽ anh phải tự mình khám phá thôi.

~*~

Chanyeol thở dài và buộc bản thân mình lấy lại vẻ tươi tỉnh, một việc có vẻ khá khó khăn vào những ngày gần đây, sau cái ngày Jongin thốt ra "câu hỏi thần thánh" đó. Và mọi chuyện dường như càng trở nên gian nan và nhọc nhằn khi bởi ngay sau cái ngày định mệnh ấy, anh nhận thấy cảm xúc Sehun có sự biến đổi. Rất dễ nhận ra sự vui vẻ trên gương mặt lạnh lẽo và thờ ơ lúc trước của cậu, cả thái độ của cậu cũng có chút khác biệt. Cậu đáp lời Chanyeol nhiều hơn, bằng những câu dài hơn, với một giọng tự tin hơn, và cậu còn bao lần khiến anh nhũn ra trước nụ cười đang-bất-ngờ-phổ-biến của mình nữa. Một phần nhỏ trong anh dở khóc dở cười vì nghĩ cậu đã phát hiện ra tình cảm kia của anh, nhưng chốc lát sau, anh liền gạt phăng suy nghĩ này. Không thể có khả năng đó được, và Chanyeol hoài nghi nguyên nhân của những thay đổi này chính là do cậu bạn thân "Tao" của cậu.

Rất nhanh sau đó, chỉ ba ngày tiếp theo, suy đoán của anh được xác nhận. Vào buổi sáng hôm đó, Sehun xuất hiện trước cửa lớp, mang một tâm trạng hào hứng và nụ cười thật tươi, theo sát sau lưng là một người nữa.

Chanyeol há hốc mồm. Cậu ta rất cao, tuy vẫn kém hơn anh nhưng lại nhỉnh hơn Sehun đôi chút. Bộ đồng phục mà trước giờ Chanyeol vẫn nghĩ là khá sặc sỡ với màu vàng chủ đạo ngược lại càng ca ngợi vóc dáng rắn rỏi, khoẻ mạnh của cậu. Mái tóc đen được cắt và tạo kiểu hệt như vừa mới từ salon ra, gương mặt góc cạnh điển trai. Chanyeol nuốt ực, bất ngờ với vẻ thu hút của cậu trai. Đôi mắt sắc bén đầy mị lực, song hai bọng mắt dày và hơi sậm đem lại cho cậu một vẻ gì đó rất tinh nghịch. Cậu có cặp môi hệt như một chú mèo, nhân trung sâu, phần giữa môi trên đầy đặn, hai khoé miệng cong cong.

Và cậu ta còn đang khoác tay trên vai Sehun.

Cha chả, cậu này là ai đây!?

Chanyeol vừa hoang mang vừa tò mò. Nhưng người mình thích vẫn là quan trọng hơn, anh quyết định chủ động khẳng định "vị trí" của mình trước. Nở nụ cười thương hiệu, anh phóng đến gần cặp đôi, đấm nhẹ vào bắp tay Sehun và nói:

"Sehunnie! Hôm nay đi học sớm thế!"

Nửa giây đầu trên mặt Sehun lộ đầy vẻ bất ngờ, ngay sau đó, cậu ồ lên vui vẻ. Cái miệng nhỏ nhắn kéo lên thành một nụ cười, đôi gò má cũng nhô lên theo. Chúa ơi.

"Chanyeol-hyung!" Chanyeol mỉm cười đáp lại, mắt liếc nhìn cậu trai. Sehun liền sựt nhớ, lập tức hai mắt cũng cong lên theo cái miệng. Chúa.ơi!

"A... Hyung à, lần trước em có kể với anh, đây là bạn thân em, Tao."

"À~ Xin chào Tao-ssi. Anh là Chanyeol!"

"... Chào anh Chanyeol."

"... Chanyeol-hyung vừa từ Nhật về, anh ấy lớn hơn tớ và cậu một tuổi." Sehun thì thầm với Zitao, tay cậu vòng qua lưng bạn mình, đẩy Zitao về phía trước. "Lễ độ chút đi, Junmyeon-hyung nói cậu thế nào..."

Zitao bất đắc dĩ liếc Sehun một cái, lại nhìn đến Chanyeol, cuối cùng gập người cúi chào Chanyeol, giọng nói ngại ngùng và có thêm chút ngọng nghịu:

"Xin chào anh, em tên là Tao, Huang Zitao, là bạn thân của Sehun. Mong anh sẽ giúp đỡ em."

Nói rồi Zitao đứng thẳng lên, nhìn anh rồi cười. Khoảnh khắc nụ cười của cậu xuất hiện chính là lúc bầu không khí bắt đầu giãn ra và cảm giác lộn nhộn trong Chanyeol dần dần chìm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro