CHAPTER 10
Mất nửa buổi sáng tìm nhau và ổn định tinh thần, cuối cùng Sehun và Chanyeol cũng bắt tay vào hoàn thành mục đích đích thực của buổi gặp gỡ ngày hôm nay: Học nhóm. Sehun mang đến hai chiếc bàn xếp loại thấp, một chiếc đủ rộng để cả hai cùng ngồi với nhau, chiếc còn lại dành cho đống bài vở và tài liệu ôn thi hứa hẹn thế nào cũng trở nên đầy ngổn ngang.
Cậu và anh ngồi đối diện nhau, và dù cho chiếc bàn có thật sự rộng rãi mấy đi nữa thì với cách ngồi này, Sehun chỉ cần duỗi thẳng chân ra là có thể đụng ngay đôi chân đang xếp bằng của Chanyeol. Cũng chính vì ý thức được khoảnh cách giữa hai người chỉ cách nhau một cái cử động như vậy, sự hiện diện của anh dường như xâm chiếm cả tâm trí cậu.
Trong khi Chanyeol đang hí hoáy ghi chép vào xấp đề cương dày cộm thì Sehun cứ mắc kẹt tại một đoạn văn năm dòng trong quyển sách Ngữ Văn của mình. Cứ mỗi lần bắt đầu từ dòng thứ nhất thì chỉ cần đến dòng thứ ba, cậu đã bị cái dáng chú tâm của anh nơi khóe mắt làm cho mất tập trung. Dòng suy nghĩ cứ cuốn Sehun về những vùng ký ức mà ở đó Chanyeol luôn hiện diện.
Sehun cứ ngẩn ra như thế mà chẳng để ý gì đến xung quanh. Vì vậy khi cậu ngẩn lên, ánh mắt lỡ đễnh của cậu liền đối diện trực tiếp với đôi mắt tò mò của Chanyeol.
"Em sao thế?" Anh tò mò hỏi, tay đã ngừng viết từ lúc nào. Sehun chợt nhận ra nãy giờ mình chỉ ngồi ngẩn ra mà chẳng thực sự làm gì cả, và có lẽ sự kì lạ này của cậu đã khiến anh phát giác.
"Không có gì hết..." Sehun ngượng ngùng thì thầm. Không phải giờ cậu và anh đã khá thoải mái với nhau rồi sao, vì cái gì mà lại trở về thời điểm mà cứ thấy anh cậu lại khó xử thế này?
Chanyeol gật gù, cậu ngỡ anh đã cho cậu một con đường thoát, nhưng nào có gì trên đời mà dễ dàng như vậy. Anh bật chợt chòm về phía trước, tay cũng thò ra, rồi...
"Vậy em biết giải câu này không? Chỉ anh với." Trước khi Sehun kịp hít một hơi thì Chanyeol đã đặt mớ đề lộn xộn của anh đến trước mặt cậu.
"Sao anh lại hỏi em tiếng Anh? Trông em có giống giỏi tiếng Anh không?" Sehun trợn mắt bắn cho anh một tia kinh ngạc lẫn khôi hài. Cậu còn không kiềm nổi mà cười lên một tiếng.
Nhất quyết không để Chanyeol đẩy mình vào thế khó nữa, cậu chủ động đùn đẩy trách nhiệm trả lời câu hỏi về phía anh.
Chanyeol bĩu môi, nằm ườn ra bàn, một bên má gối lên xấp đề. Mái đầu xoăn lại thêm phần tán loạn, vừa hay phủ lên những ngón tay Sehun. Cậu phải chiến đấu với lòng lắm để không luồn tay vào những thớ tóc kia.
"Đến Vivi cũng giỏi tiếng Anh hơn anh nữa kìa." Do mặt bị chèn ép, thanh âm anh có chút phụng phịu. Không biết có phải anh cố ý hay không, nhưng mọi thứ anh làm hôm nay đều khiến lòng Sehun phập phồng, cái không khí ngây ngốc phảng phất trong lời nói và hành vi của anh cứ làm cậu cảm thấy hôm nay anh tới đây để làm nũng với cậu vậy.
Phải không?
Sehun nhếnh miệng cười, nói "Không phải anh là du học sinh Nhật à?"
"Ở Nhật người ta nói tiếng Nhật mà!" Anh thình lình bật dậy, một tay chống cằm, một tay cúp bên miệng như chuẩn bị nói Sehun nghe một bí mật động trời.
"Bạn bè của anh ở Nhật nói tiếng Anh không được hay lắm đâu."
Sehun bật cười, đầu ngả ra sau. Chanyeol thấy thế cũng cười theo, mắt anh ánh lên chút tự hào vì đã moi được một tràng âm thanh vui vẻ từ cậu.
"Hyung, lần này anh phải tự tìm động lực thôi, em cũng bó tay với môn này." Sehun giả vờ thương cảm, nhân cơ hội Chanyeol chỉ chú tâm đến lời nói của mình mà vói tay ra giúp anh sửa sang phần mái lộn xộn.
Động tác tiếp theo của anh lập tức biến Sehun thành tượng đá. Lấn át cả tiếng thình thịch của con tim đang đập loạn là mọi thứ còi báo động trong lòng đang vang lên ầm ĩ, đến nỗi cậu nghĩ tai mình cũng bắt đầu muốn ù đi luôn rồi. Thừa lúc cậu đang chỉnh tóc cho mình, Chanyeol đột ngột dụi cả một bên mặt vào lòng bàn tay cậu, đẩy những đầu ngón tay của cậu sượt qua đường chân tóc mình và ấn gò má mềm mại của mình vào gò bàn tay cậu. Sehun cảm nhận được rất rõ ràng cảm giác hàng mi anh nhấp nháy quệt lên lòng bàn tay mình, cọ bao nhiêu lần là khiến trái tim cậu ngứa bấy nhiêu. Hai bàn tay anh từ lúc nào đã vòng lấy cổ tay cậu, giữ chặt phần mảnh khảnh đó để anh cứ thế dựa vào.
Dưới bao lớp bông tưởng tượng làm lùng bùng lỗ tai Sehun vẫn nghe được tiếng Chanyeol chậm chạp thì thầm, dịu dàng hòa lẫn cùng chút ấm ức. Hơi thở của anh theo từng từ phả vào phần da cổ tay mỏng manh của cậu, hơi ấm như thấm sâu vào tận động mạch, hâm nóng dòng máu đang chạy rần rần cả người Sehun.
"Động lực của anh ngồi ngay đây đấy thôi. Em là động lực của anh mà Sehunnie."
Phía sau những bàn tay đang nắm lấy nhau Chanyeol trộm mỉm cười ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo của Sehun dần bị che phủ bởi những rặng mây đỏ.
~*~
Một hồi loay hoay rồi vùi đầu vào bài tập ôn của một Sehun mang bộ mặt đỏ rần và một Chanyeol mang nụ cười toe toét cũng kết thúc sau hai tiếng. Cả hai bấy giờ đều có chút choáng đầu vì lượng thông tin to kềnh nạp vào đầu.
Sehun nằm ườn ra sàn, bất chấp việc lúc này bắp chân cậu đã gác hẳn lên hai đùi Chanyeol thay vì chỉ là đầu gối chạm đầu gối nãy giờ vẫn ngồi. Chanyeol cũng chẳng khá hơn là bao, giấy tờ đề thi vung vãi khắp sàn nhà còn cả người thì đã chiếm lấy nửa cái mặt bàn. Hai tay anh buông thõng dưới gầm bàn đều đang đặt lên cườm chân cậu, những ngón tay như có như không nhịp nhịp lên làn da lộ ra tại gấu quần. Tầm nhìn bị chiếc bàn che khuất, Sehun chỉ nghe tiếng Chanyeol thở dài rồi nói:
"Học tập cũng là một hình thức lao động nặng nhọc..."
Sehun bật cười, chân bị Chanyeol làm nhột, muốn rụt đi thì liền bị anh nắm lại rồi. Cậu cũng mặc kệ, lên tiếng hỏi:
"Huyng đói chưa? Ăn gì không?"
"Đói thì không...", Chanyeol trầm ngâm, "... nhưng mà chán thì có đó. Đúng rồi! Hay là--" Vừa nói xong anh liền nhỏm dậy như sựt nhớ ra chuyện gì đó, nhẹ nhàng đặt chân Sehun xuống rồi đứng lên. Sehun cũng giật mình vì hành động bất chợt của anh, chống tay ngồi dậy. Gương mặt tò mò của cậu từ từ rộ lên sự kinh ngạc khi nhận ra Chanyeol đang làm gì.
Chanyeol đang ngồi xổm trước túi đàn guitar mà lúc sáng đã đeo đến, tay cẩn thận lấy đàn ra khỏi túi. Anh ngoảnh đầu lại hỏi Sehun bằng một giọng đầy hào hứng, ánh mắt tràn đầy vui vẻ:
"Anh đàn cho em nghe nhé?"
Sehun tròn mắt nhìn anh mang đàn đến. Anh ngồi xếp bằng bên cạnh cậu, tay gảy gảy những sợi dây đàn.
"Không phải ai cũng được nghe anh đàn đâu nhé~" Chanyeol nói bằng một giọng đầy trêu ghẹo.
Đã nhiều lần nghe nói Chanyeol rất có thiên phú âm nhạc, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến anh chơi nhạc cụ. Bản thân cậu không biết quá nhiều về âm nhạc, nhưng cậu khá chắc chắn nếu không tự tin vào khả năng của mình thì một người không thể khơi khơi mời người khác nghe mình đàn đâu. Đằng này, anh còn mang hẳn đàn đến chơi cho cậu nghe. Chanyeol càng ngày càng trở nên thú vị và đáng ngưỡng mộ trong mắt cậu.
Giây phút Chanyeol trở nên trầm lắng và bắt đầu chơi những nốt đầu tiên, Sehun lần đầu cảm nhận được một khí chất khác từ Chanyeol mà trước đây cậu chưa từng được thấy. Tập trung, tận tâm và xx. Anh không còn là Chanyeol luôn thích bông đùa và hay trêu chọc cậu nữa. Giờ đây anh là người đang dành cả trái tim và tinh thần để hoà mình vào âm nhạc.
Hai cánh tay chắc khoẻ của anh ôm chiếc guitar vào lòng còn mái đầu hơi cúi thì nhịp nhịp theo bản nhạc. Gương mặt lúc này đầy vẻ nghiêm túc với đôi mắt nhắm nghiền và hàng mày hơi chau lại. Có lẽ Chanyeol đã chơi đến cơ thể đều đã nhớ rõ ràng và hết sức thuần thục mọi kỹ thuật trong bản nhạc này rồi bởi lúc này, dù không cần nhìn anh vẫn có thể tự tin đánh đàn. Quan sát biểu cảm của anh hồi lâu, Sehun nhìn xuống những ngón tay thoăn thoắt nhảy múa trên những sợi dây đàn. Đôi bàn tay rắn chắc thi thoảng vẫn hâm nóng bàn tay cậu giờ đang uyển chuyển gảy ra bao nốt nhạc dịu dàng. Từng nốt chai trên đầu ngón tay như mang theo phép thuật mà tạo ra một giai điệu thật mềm mại bằng sáu sợi dây thô cứng.
Sehun lần nữa được nhắc nhở Chanyeol là người tài giỏi thế nào. Sự chuyên tâm và cách anh chơi nhạc cũng như giai điệu bản nhạc khiến sehun cảm thấy tim ngày càng đập nhanh hơn.
Trái tim đáng thương của cậu chẳng có lấy một phút giây ngơi nghỉ nào sau đó, bởi chỉ vài giây khi Sehun cảm nhận được trái tim mình đang rung động thế nào, Chanyeol bắt đầu cất tiếng hát. Giọng anh không quá lớn, nhưng đủ cho cậu nghe. Không bùng nổ như khi anh bật cười, cũng không cương quyết như khi anh nói chuyện. Chanyeol hát bằng một giọng mang theo nhiều cảm xúc một lúc. Sehun nghe được sự chân thành, đồng cảm mãnh liệt và khàt vọng xen lẫn trong từng tiếng hát.
Lúc này cậu chợt nhận ra anh đang chơi bài gì.
I found a love for me
Oh darling, just dive right in and follow my lead
Cảm nhận được mặt dần nóng lên trước từng câu từng lời của bài hát, cậu tưởng như cả đầu mình vừa phát nổ rồi khi ngay khi đoạn cao trào vừa tới anh liền mở mắt nhìn mình. Miệng vẫn hát nhưng giờ đây, môi anh đã hơi cong lên. Anh vừa hát vừa cười nhẹ với cậu.
Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favourite song
When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath
But you heard it, darling, you look perfect tonight
Giây phút đó, Sehun bừng ngộ ra, Chanyeol từ lúc nào đã bước vào trái tim mình rồi.
---------
Xin lỗi nếu diễn biến cảm xúc của Sehun trong chương này hơi loạn, khi thì ngượng khi thì chủ động =)))) Yêu mà phải không mọi người? Có đôi khi chúng ta không thích để lộ sự thoải mái của mỉnh với đối phương vì còn e ngại phản ứng của họ trước "con người thật" của mình, buông thả sự lễ phép =))))) Hãy hiểu cho Sehun.
Và hãy hiểu cho một người già nua tìm mãi không ra cảm hứng là tôi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro