CHAPTER 1
Ấn tượng đầu tiên của Chanyeol về Sehun đó là, cậu rất trầm lặng.
Nếu mỗi ngày anh vào lớp với một nụ cười rạng rỡ trên môi và câu "Chào buổi sáng tốt lành!" thì cậu chỉ lẳng lặng tiến về chỗ ngồi của mình, bộ bàn ghế ở hàng gần cuối cạnh cửa sổ, ngay trước khi giáo viên vào lớp.
Chanyeol là một du học sinh. Anh giành được học bổng du học ngắn hạn ở Nhật và giờ anh đã trở về. Tính tình vốn năng nổ và hoạt bát nên chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã được rất nhiều người yêu mến, hầu hết cả lớp. Tất ca,̉ trừ Sehun.
Chanyeol không hiểu lý do vì sao khi anh mở lời kết bạn với cậu, việc mà cả đời anh đã làm như một thói quen, cậu lại chạy biến. Cậu đúng nghĩa đen đã bỏ chạy, bỏ lại sau lưng cánh tay đang giơ lên giữa chừng của Chanyeol. Lúc đầu anh cũng không muốn quá chú ý đến những hành vi của cậu, anh nghĩ, có lẽ do cậu ngại, nhưng việc đó không có nghĩa là anh cho phép bản thân mình bỏ qua sự hiện diện của cậu. Chanyeol là như thế--"Chanyeol-hyung có một quả tim thật lớn." Jongin từng nói--không bao giờ chịu ngừng quan tâm... bất kể việc đó có phải việc của mình hay không.
~*~
Từ lần làm quen thất bại đó, Chanyeol bắt đầu để mắt đến Sehun. Sehun có một bờ vai rộng, dáng người mảnh gầy và cao ở một tầm mà Chanyeol khá chắc là vừa chuẩn để anh có thể dễ dàng ghé miệng thì thầm vào tai cậu. Gương mặt cậu khá gọn nhỏ với những đường nét sắc sảo, cặp môi hồng và đôi mắt màu nâu đen hội tụ dường như mọi tinh túy của bao loại ánh sáng tồn đọng trong không gian. Tóc Sehun mang một màu đen nhánh, nhìn xa trông có vẻ rất mượt. Cậu không thật sự để một kiểu tóc nhất định. Thường ngày, Chanyeol sẽ tìm thấy cậu với mái tóc được ép duỗi cẩn thận, hàng tóc mái che đi vầng trán, đỗ bóng trên đôi mắt mơ màng mỗi khi cậu cúi đầu xem sách. Những ngày khác, thường là thứ Năm và thứ Sáu, Sehun sẽ xuất hiện với mái tóc hơi rối, như thể cậu đã để cho những làn gió thổi khô mái tóc vừa gội trên đường đến trường, và Chanyeol nghĩ, cậu lúc ấy trông thật đáng yêu.
Sehun không hề thua kém ai trong việc học tập, cậu rất chăm chỉ, song cũng không suốt ngày vùi đầu vào sách vở. Nhiều hơn một lần Chanyeol nhìn thấy cậu gục đầu lên hai tay và ngủ trên bàn vào giờ nghỉ hoặc vào những tiết đầu buổi sáng. Sehun thỉnh thoảng sẽ cầm sách giáo khoa lên, che lấy mặt mình và đánh một cái ngáp thật dài. Chanyeol đã từng chứng kiến cảnh cậu ngủ gật. (Ngày hôm đó Chanyeol đã tráo chỗ ngồi với một người bạn để tiện "giám sát" Sehun, hoàn toàn vì mục đích nghiên cứu và rất không kì dị.) Mắt cậu lúc ấy như phủ một màn nước mỏng, chúng cứ lim dim, lim dim, rồi nhắm lại. Sehun lặng yên ngủ với một tay chống bên thái dương, tay kia vẫn còn cầm chiếc bút, khi ánh sáng dịu chiếu vào từ khung cửa sổ, khi tiếng giảng bài của giáo viên vẫn đều đều.
Chanyeol ngày càng tò mò về Sehun.
~*~
Sau một thời gian lặng lẽ quan sát cậu, (Chanyeol cố chấp phủ nhận lời buộc tội của Baekhyun, "Cậu theo dõi thằng nhóc, Park Chanyeol!",) anh vẫn không thể tìm được câu trả lời cho hành động cúi mặt bỏ chạy của cậu. Và một ngày nọ, cơ hội của anh xuất hiện.
Chanyeol không bao giờ nên xem phim cùng Jongin. (Không, Jongin không phải là vấn đề. Thằng bé được cả trường gọi là "người thương quốc dân" và đó chẳng hề là một cái danh hão huyền.) Ngày đẹp trời hôm đó, như thường lệ, Jongin đến bàn ăn trưa cùng Chanyeol và Baekhyun. Cậu ngồi đối diện với hai hyung của mình, gương mặt rạng rỡ với nụ cười nở rộ, hào hứng kể về Doh Kyungsoo, một chàng diễn viên đang lên, và bảo rằng sẽ đi xem bộ phim vừa mới được ra mắt của anh ta cùng với Taemin. Mọi chuyện đã có thể trôi qua thật êm đẹp nếu như không phải ngay sau đó, Jongin nhận được tin cậu bạn thân của mình đột nhiên bận việc không thể cùng xem.
Baekhyun, dường như cảm nhận được điều gì đó phiền toái sắp xảy đến, liền đứng phắt dậy, tức tốc chạy ra khỏi nhà ăn, bỏ mặt Chanyeol lại cùng Jongin với cái cớ rằng mình vừa nảy ra một ý tưởng mới cho vở kịch chẳng hề tồn tại của khoa.
Chanyeol không thể không ngỏ lời cùng xem phim với cậu. Sau đó, anh liền hối hận. Chanyeol thề mình chưa bao giờ khóc nhiều như vậy khi xem một bộ phim. Anh khóc đến hai mắt sưng húp híp cả vào nhau, mấy sợi lông mi dính bết lại, mũi đỏ ửng lên, hàng nước mũi chảy ròng ròng. Jongin ở bên cạnh níu lấy bắp tay anh cũng không khá hơn. Cả hai cứ ngồi ôm lấy nhau trong rạp phim như thế suốt hơn một tiếng rưỡi, những viên giấy vò chất đầy trong lòng, bỏng ngô bị bỏ quên, ly cola tan hết đá. Vậy đó, tất cả những gì Chanyeol nhớ về buổi chiều hôm đó là nước mắt, rất nhiều nước mắt, con đường về nhà mờ nhoè, gương mặt ngỡ ngàng của bà chị mình trước cái ôm nghẹt thở và cơn đau đầu đến kinh khủng.
Ngày hôm sau, Chanyeol vẫn đến trường với cơn đau đầu, thậm chí nó còn trở nên tệ hơn vì giờ học bắt đầu từ sáng sớm. Hai tiết đầu trôi qua đầy chật vật và đến tiết thứ ba, Chanyeol đã từ bỏ mọi thứ để đến phòng y tế. Anh không mấy ngạc nhiên khi gặp Jongin ở đó, cả hai chỉ biết trao nhau ánh mắt thấu hiểu (cả hai đều có chị lớn) và thương tâm (Jongin không chỉ có một, mà những hai bà chị!).
Sau khi đã uống thuốc và nằm nghỉ đến gần hết buổi học, cuối cùng Chanyeol cũng đủ tỉnh táo để xin phép về lớp. Trên đường về, trong cơn mơ màng, anh bắt gặp Sehun bước ra từ nhà vệ sinh nam. Anh sững lại, hướng mắt nhìn cậu đầy tò mò. Cơn đau làm anh chậm chạp hẳn, tay chân lẫn đầu óc. Sehun vẫn luôn đáng yêu như vậy sao, cái cằm be bé, làn da trắng, cái eo nhỏ... Park Chanyeol để tâm trí của mình lạc trong những suy nghĩ mơ hồ về Sehun.
Cậu như chưa nhận ra anh đang nhìn mình, vẫn cứ thế quay lưng bước đi. Chanyeol lúc này mới bừng tỉnh, há mồm hít vào một hơi. Tiếng rít khẽ vô tình lại khiến Sehun phát giác. Cậu quay phắt lại, tròn mắt nhìn anh.
Chanyeol chẳng đọc ra gì từ đội mắt cậu, anh mãi bận chết trong cái khoảnh khắc Sehun quay người lại. Một Sehun thật hiền, thật tươi sáng, thật thu hút, thật thân thương đã hiện diện trước mắt anh rồi biến mất chỉ trong vài phần giây ngắn ngủi.
Ngay sau đó, một Sehun lạnh lùng, ưu tư, thận trọng, xa cách đã nhấc bước bỏ chạy.
Không đời nào Park Chanyeol để cho cậu chạy thoát lần nữa.
"Sehun!" Anh gọi, bắt lấy vai cậu, túm chặt.
Chân cậu xoắn cả vào nhau, người hơi ngả về sau, đầu cúi thấp như trốn tránh ánh mắt của anh và dưới bàn tay mình, Chanyeol cảm nhận được sự gượng ép của một bờ vai co rúm. Mặc kệ hết thảy, anh không cho cậu lấy một đường thoát nào, kéo cậu lại gần, đối diện với mình.
"Sehun... Sao cậu cứ thấy anh là chạy thế?..."
"...K--"
"Hả? Này cậu sợ anh sao? Anh còn chưa từng giết một con kiến. Hay cậu ghét a--"
"K-Không có!" Sehun càng thu người lại, đưa tay lên, giấu miệng mình phía sau mu bàn tay mà đáp lại Chanyeol, đôi mày cậu hơi nhíu lại, đôi mắt cụp xuống. Vẻ lúng túng khó xử hiện rõ trên phần gương mặt mà Chanyeol đang chăm chú ngắm nhìn. Một cảm giác nhộn nhạo dần lan toả ra khắp cơ thể anh, khiến anh bất giác muốn bật cười với chính mình. Anh thật nóng lòng muốn trở thành bạn cậu.
Bỏ tay khỏi vai Sehun, Chanyeol nở nụ cười tưởng như chưa bao giờ hạnh phúc hơn, mở lòng bàn tay ra và nắm lấy cổ tay cậu:
"Vậy... Anh là Chanyeol, mình làm bạn đi."
~*~
"Sehunnie!!!"
"Chanyeol-hyung..."
"Đã làm xong bài tập của thầy Lee chưa? Khó quá đi mất! Anh làm miệt mài vẫn chưa xong."
"Em cũng chưa xong..."
"Hừm, em lúc nào chẳng bảo thế. Mà này, hôm nay phải ăn trưa cùng anh nhé, hứa rồi đấy."
"Vâng em biết rồi."
...
Chanyeol tay chống cằm, lờ đi tiếng ồn ào trong lớp học và hồi tưởng lại cuộc đối thoại ban sáng với Sehun. Anh và cậu đã bắt đầu nói chuyện với nhau "như những người bạn", Chanyeol chưa thật sự dám nói rằng mình thân với Sehun.
Cậu vẫn khá rụt rè, dù luôn đồng ý đi theo mỗi khi anh rủ cậu cùng ăn trưa. Chanyeol rất muốn giới thiệu Sehun với Baekhyun và Jongin, nhưng anh lập tức giật nảy mình và mắng bản thân vì đã suy nghĩ đến một việc làm kinh khủng như vậy. Anh biết, nếu anh đưa cậu đến gặp bạn của mình, cậu sẽ chạy trốn, chạy trốn khỏi Hàn Quốc.
Ở trường từng có tin đồn Lớp trưởng Lớp 3-1 khoa Nghệ thuật diễn xuất Byun Baekhyun chỉ nhờ tài hoạt ngôn của mình, đã khiến một tên đầu gấu hừng hực nhuệ khí chuyển trường--Baekhyun đập bàn, đứng phắt dậy, ghế ngã xuống đất, kích động hô lớn, "Đúng vậy!!! Tình yêu của cậu đang ngày đêm hướng mắt về tháp Eiffel lung linh rực sáng, thẫn thờ lê bước nơi phố thị phồn hoa, châu lệ tuôn rơi thấm đẫm khăn choàng xứ lạnh mà mong mỏi cậu!!! Từ ngữ phương Đông gợi sắc thái tao nhã kết hợp cùng hình ảnh đất trời phương Tây sống động trong tâm trí, cả câu là muốn nói lên một điều: Cậu tức khắc mua vé máy bay, nội trong hôm nay tìm về Paris cùng nàng đối mặt trao duyên phận, "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!!!". Byun Baekhyun vốn là bạn trăm phòng nghìn lớp, từ đó "tiếng lành đồn xa", không ai là không vừa nể vừa sợ. Mới nghĩ lại thôi Chanyeol đã lắc đầu nguầy nguậy... nó còn chẳng vì lợi ích của bất kì ai trong trường, gã kia chỉ vô tình đá đi cây kẻ mắt cậu ta làm rơi.
Nói đến Baekhyun lại không thể quên đi Jongin. Thằng bé này đích thị là "người thương quốc dân". Đứng trước một Jongin gương mặt điển trai lại đáng yêu, giọng nói trầm thấp lại êm ái, tính cách tinh nghịch lại ấm áp, ai mà không đổ. Không gì Jongin muốn là bất thành. Cả trường đều theo đạo Kim Jongin. Một nam sinh "nhỏ bé" như Sehun sao có thể chống chọi trước quyền lực của Kim Jongin, sớm hay muộn gì Jongin cũng sẽ biết được mọi thứ về cậu--một điều Chanyeol cho rằng sẽ khiến Sehun cảm thấy như bị đe doạ--hoặc tệ hơn, Jongin sẽ cưỡm luôn Sehun khỏi vòng tay anh--một điều Chanyeol biết rằng sẽ khiến cá nhân anh bị đe doạ.
Chanyeol rất không muốn bị từ chối một lần nữa.
Khi trò chuyện cùng nhau, Chanyeol luôn là người đặt ra những câu hỏi, kể những câu chuyện, Sehun thường chỉ im lặng nghe anh hỏi, thỉnh thoảng cậu sẽ đáp lại bằng những câu ngắn và bằng một giọng rất chậm rãi, như thể cậu đang cân nhắc về những chuyện sẽ chia sẻ với anh. Mặc dù vậy, Chanyeol vẫn sẽ tiếp tục cố gắng tiến vào thế giới của Sehun. Một bước hay mười bước, nhanh hay chậm, Chanyeol sẽ không quan tâm, chỉ cần anh còn ước mong. Chẳng hạn như bây giờ...
Mọi người trong lớp đều đang làm việc riêng, đứa thì điên cuồng bấm trò chơi, đứa thì nhắn tin, lại có nhiều đứa tụ lại thành một nhóm mà tán gẫu. Chanyeol liếc nhìn sang phía Sehun, cậu đang cặm cụi ghi chép gì đó vào một quyển vở, mái đầu đen nhánh hơi cúi và đôi môi mím lại. Hẳn rồi, Chanyeol mơ màng nghĩ. Không biết Oh Sehun ở nhà thường làm những gì, không biết cậu có vùi mình trong bài vở như lúc ở lớp hay không, hay cũng như bao đứa học sinh trong lớp mà ngồi chơi điện tử, nhắn tin, tán gẫu với bạn... Nói đến bạn của Sehun--
Sehun bỗng nhiên giật nảy, kéo luôn Chanyeol ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình. Cậu đặt bút xuống, một tay vuốt ngược mái tóc, tay còn lại lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại.
Ngay sau đó, Sehun mỉm cười. Cậu đang cười.
Sehun đang cười.
Chanyeol kinh ngạc mở tròn mắt. Một luồng khí nóng không biết từ đâu đột nhiên cuộn lên trong bụng anh.
Cậu ngả người về một tư thế thoải mái, hai vai thả lỏng, lưng thẳng. Chanyeol có thể thật sự nhìn thấy xung quanh cậu toả ra một bầu không khí vui mừng. Điều gì đó trong điện thoại chắc hẳn đang khiến cậu rất thích thú. Chanyeol nhíu mày. Đôi mắt trầm tĩnh của Sehun cong lên như nửa vầng trăng, từng tia tinh nghịch ánh lên từ sâu trong đáy mắt như những ngôi sao nhỏ, những nếp nhăn be bé hiện lên phía đuôi mắt khi nụ cười nở rộ trên gương mặt cậu. Phía sau đôi môi mỏng hồng một màu hoa đào, Chanyeol cảm thấy như mình đang nghẹn thở, là một hàm răng trắng với chiếc răng nanh trông thật đáng yêu. Oh Sehun khiến anh lặng đi bởi vẻ đẹp hồn nhiên của cậu, bởi nụ cười rực sáng như nắng mềm vào những buổi sáng yên bình. Nụ cười mang lại cho anh những rúng động lạ lẫm mà anh không nghĩ rằng mình đủ tỉnh táo để gọi tên.
Lúc bấy giờ cảm giác ấm nóng đã truyền đi khắp cơ thể anh, lan đến đôi tai luôn hơi chút nhạy cảm của anh và cảm giác nghẹn thở vẫn bám víu trên hai lá phổi. Chanyeol nuốt khan, nhưng chỉ ngay sau đó, lòng anh chợt chùng xuống. Quyện trong khối khí hừng hực hiện tại là một chút lạnh lẽo, nó khiến anh cảm thấy một chút đau nhói.
Sehun không cười với anh. Cậu không nở nụ cười đó vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro