BONUS CHAPTER 1
"Hyung à!Nhanh lên!" Jongin cụp một tay bên miệng, gọi lớn. Tại một góc nhỏ của sân sau trường, cậu và Baekhyun đang đợi Chanyeol ở mấy băng ghế cũ được xếp đối mặt nhau bên dưới hàng mái hiên phủ đầy bởi dây leo. Đây là chỗ mà cả ba thường tập hợp để ăn trưa và nghỉ ngơi những khi muốn né tránh sự ồn ào, tấp nập của phòng ăn tập thể hay chỉ đơn giản là vào những lúc cả bọn cần chút riêng tư để trò chuyện, đùa giỡn. Hiển nhiên ban đầu không chỉ có họ là nhóm học sinh duy nhất "khám phá" ra nơi này, nhưng với "danh tiếng" của Baekhyun và khí chất "không thể chạm đến" của "người thương quốc dân" Jongin, dần dần mọi người đều cho rằng đây là địa điểm họ không thể cứ tự nhiên mà lui đến.
"Mọi người xem chúng ta như những vì vua vậy."
"Hyung, mọi người coi chúng ta như đám bắt nạt thì có... HYUNG TRẢ ĐỒ ĂN CHO EM!"
Chanyeol chỉ biết đảo mắt trước cảnh tượng Jongin và Baekhyun đuổi nhau vòng quanh băng ghế, mắt Jongin thì đăm đăm nhìn vào hộp gà trong tay Baekhyun, miệng dẩu lên kêu ca trong khi đôi mắt tên kia thì híp lại, miệng thè lưỡi trêu chọc cậu em. Sao mọi người lại có thể ái mộ hai con người này được chứ, hẳn là trò đùa của Thượng Đế.
Baekhyun, đáng ngạc nhiên thay, đang cực kì im lặng. Vẻ trầm trọng và nghiêm túc đầy cường điệu hiện rõ trên gương mặt, cậu ta thoăn thoắt viết vào quyển sổ đang tì lên hai đầu gối, chiếc bút trong tay múa loạn từng nét trên trang giấy mà có lẽ chỉ cậu ta mới có thể hiểu được.
"A... Cảm hứng lại vừa giáng một cú đầy bạo lực và không thương tiếc vào tâm hồn Byun Baekhyun rồi hả?" Chanyeol sau khi chạy tới, trông thấy tình cảnh của Baekhyun thì bật cười lên tiếng trêu đùa, ngồi phịch xuống ghế, đầu ngửa ra sau để nhìn xem những gì có khả năng sẽ là tương lai của câu lạc bộ kịch. (Hoặc của một sân khấu, hoặc của cả giới nghệ thuật không chừng. Anh khịt mũi trước ý nghĩ của chính mình.) Rất không may mắn, tất cả những gì Chanyeol thấy là một mớ hỗn độn chứa nào là chữ viết cẩu thả, nào là mũi tên ngoằn ngoèo và nào là vòng tròn móp méo và kí hiệu nghệch ngoạc. Anh bặm môi, đây là hình thù thật sự của Hỗn Mang sao... Câu lạc bộ kịch, sân khấu và giới nghệ thuật, thứ lỗi cho Chanyeol này không đủ tài lực, trí lực vào nhãn lực để cảnh báo mọi người về tương lai đầy hứa hẹn phía trước rồi.
"Cảm hứng chơi đàn bằng dây rung cảm của hyung ấy thì có. Hyung ấy cặm cụi như vậy cũng được mười phút rồi." Jongin bĩu môi phàn nàn, nhưng bằng một giọng chẳng có lấy một gam ác ý mà đầy mến phục.
Chanyeol quay sang nhìn Jongin và nở một nụ cười thật tươi và tinh nghịch. Từ trước đến giờ cả ba đều là những người yêu nghệ thuật. Baekhyun phát cuồng với kịch nghệ và điện ảnh, Chanyeol đam mê âm nhạc mãnh liệt và Jongin đã theo đuổi khiêu vũ từ khi còn rất nhỏ. Baekhyun là kiểu người năng động và tràn đầy khao khát, cậu sẽ không để bất kì cơ hội nào vuột khỏi tay mình nếu bản thân chưa chủ động cố gắng níu giữ. Cậu cũng là một người giàu cảm xúc rất và nhạy cảm, với những ý tưởng táo bạo nhưng logic một cách lạ lùng, và khi mọi người dường như sẽ cho rằng đây là sự kết hợp tồi tệ và mơ hồ của trái tim và khối óc thì Baekhyun lại chứng tỏ cho họ thấy đó chính là điều tạo ra những kho báu nghệ thuật. Baekhyun sẵn sàng dấn thân vào việc giải bày, hiện thực hoá và phát triển những gì khiến con tim cậu dấy lên những nhịp đập quả quyết, ngay cả khi chỉ có mình cậu là người có lòng tin. Câu lạc bộ kịch là điều tuyệt vời nhất cho đến thời điểm hiện tại hiện diện trong cuộc sống của cậu. Tại nơi đó, Jongin và Chanyeol đã chứng kiến Baekhyun cướp lấy sự chú ý của ban casting bằng những câu nói, câu hát và cơ thể toát đầy quan điểm và tư tưởng của nhân vật cứ như thể chúng cũng là của chính cậu vậy. Jongin đã luôn không ngừng động viên Baekhyun vào những đêm sức lực và cả tâm trí, tinh thần của anh đều bị rút cạn giai đoạn Baekhyun đảm nhiệm các chức vụ cao hơn, khi Chanyeol rời Hàn Quốc (điều mà đến tận bây giờ Chanyeol vẫn luôn hối tiếc vì đã bỏ lỡ). Và hiện tại cả hai đều có thể cùng nhau nhìn Baekhyun chạy đôn chạy đáo góp ý, chỉ đạo bao phần trình diễn, những phần trình diễn dựa trên chính những kịch bản mà cậu dành cả mọi thứ để viết nên, chỉ có điều lúc này, họ không chỉ quan sát những điều đó ở câu lạc bộ kịch nữa mà là ở sân khấu của trường và một vài sân khấu địa phương. Không gì thật sự khiến họ hạnh phúc và cảm động hơn khi Baekhyun với vầng trán mướt mồ hôi, quầng mắt thâm xì nở nụ cười thật tự hào khi đứng trên sân khấu đã hạ màn, dù là trước ánh đèn pha sáng rọi và tiếng vỗ tay kịch liệt hay không.
"A!!! Tớ là tuyệt nhất! Các cậu nói coi có đúng không hả?" Giọng nói chứa đầy thoả mãn và tự hào của Baekhyun kéo Chanyeol ra khỏi suy nghĩ của mình. Cậu ta cẩn thận đóng quyển sổ, tay vỗ nhẹ lên bìa rồi đặt nó trở lại vào túi. Sau đó cậu ta lười biếng vươn vai, miệng ngáp một cái thật dài đến hai mắt nhíu cả lại, trông cứ như mười mấy phút vừa rồi của cậu ta kéo dài cả một đêm không ngủ.
"Thoả mãn rồi chứ hyung? Đợi hyung lâu muốn chết!" Jongin cười khúc khích, vươn tay lấy ba phần cơm trưa mẹ cậu đã chu đáo chuẩn bị và đưa hai phần cho Baekhyun và Chanyeol. Mặt cả bọn lập tức bừng sáng khi cuối cùng cái bụng đói sau mấy tiết học buổi sáng cũng sắp được lắp đầy.
"Aiya~ Xin lỗi xin lỗi~ Các cậu biết mà, không được để—"
"—cảm hứng đi qua. Biết rồi biết rồi. Mau ăn được chưa tớ đói lắm rồi." Chanyeol đảo mắt, nôn nóng hối thúc.
"A!!! Đói chết đi được! Món gì món gì đây~"
"Thịt ba chỉ tẩm bột chiên!!!"
"Trứng cuộn, còn cải bó xôi nữa! Mẹ là tuyệt nhất!"
"Không có dưa chuột! Mẹ Jonginnie là số một! Mọi người ăn ngon miệng~"
Cả bọn hào hứng reo lên, vui mừng trước những món ăn vừa ngon mắt vừa chắc chắn ngon miệng. Những ngày phải ăn trưa ở nhà ăn tập thể, tuy không phải kém ngon miệng nhưng không thể nào tránh khỏi có lúc không hợp khẩu vị và đôi khi "quá lành mạnh"—"Gì thế này, lại là kim chi dưa chuột!!" Baekhyun nhăn nhó—khiến các món được người thân tận tâm chế biến bằng tình thương trở nên thật đáng trân trọng. Mẹ Jongin và đôi khi là hai người chị của cậu là những người thường nuông chiều cả ba bằng cách chuẩn bị sẵn cơm trưa cho họ. Baekhyun vào mỗi thứ hai sẽ luôn mang theo ba túi bánh quy do chính tay bà cậu nướng "dành cho Baekhyunie ngoan ngoãn của bà, cả Chanyeol-ah và Jonginnie lễ phép nữa." Và thỉnh thoảng, mẹ Chanyeol thường bảo cậu rủ hai người bạn thân của mình sau khi tan học đến quán cà phê mà gia đình cậu làm chủ để ăn bữa chiều.
"Mẹ biết anh ghét dưa chuột nên mới đặc biệt bỏ qua đó, ha ha." Jongin híp mắt nói, gương mặt ngây ngô ngập tràn niềm vui tươi tắn, ngồi xếp bằng trên ghế đầy thoải mái mà ăn cơm.
"Không chỉ mình mẹ em biết đâu Jongin, cả trường này chắc ai cũng biết điều đó rồi. Chắc chỉ có bà là không biết thôi." Đúng vậy, những ai biết đến Baekhyun đều biết rằng "Baekhyun" và "dưa chuột" không bao giờ xuất hiện trong cùng một câu. Ở đâu có Baekhyun, ở đó không có dưa chuột và ngược lại. Chẳng ai biết vì sao cậu ta lại ghét loại rau củ đó như vậy, nhưng Chanyeol đã từng được Jongin kể rằng đó là bởi hồi còn bé, cậu ta đã bị ép phải ăn nửa quả dưa chuột sống bào sợi. Bà của Baekhyun cho rằng cậu sẽ không thể biết được liệu mình có thích chúng không nếu chưa từng thử. Chanyeol cũng được Jongin kể rằng, sau khi học hết tiểu học, Baekhyun đã đòi bà chỉ mình nấu ăn chỉ để sau này bà không còn chuẩn bị dưa chuột cho bữa cơm nữa. Đó có thể cho là một sự hy sinh vì nghĩa lớn với một người không bao giờ nhún nhường như Baekhyun, Chanyeol nghĩ, bởi vì cậu ta đã thành công giấu nỗi chán ghét dưa chuột trước mặt bà mà vẫn xoay xở để không phải bỏ vào miệng nuốt vào bụng thứ quả kia.
"Dưa chuột thật là đáng nguyền rủa! Nhưng nhà ăn vẫn chuẩn bị dưa chuột kim chi... rõ ràng là trêu tức tớ mà..." Baekhyun chu môi lên, hai cái má phồng đầy cơm cố không mở miệng ra, lúng búng bày tỏ thái độ thù địch muôn đời của mình với quả dưa chuột.
"Wow, Thật đáng tiếc ha~ Nhà trường vẫn chưa bị cậu dắt mũi." Chanyeol mỉa mai nói, mắt không rời khỏi miếng thịt ba chỉ, rồi chợt nhớ ra gì đó, quay sang phía Jongin, "À, ban nãy anh có gặp Soojung, đang tìm em đó. Em ấy bảo là hôm nay không phải tập nhảy."
"Đã rõ!" Jongin ngoan ngoãn nói, vẫn cặm cụi thưởng thức đồ ăn. Chanyeol cảm thấy dường như mình đã quên gì đó, vừa chậm rãi nhai nuốt vừa trầm ngâm. Sau một hồi, anh sựt tỉnh, liền kêu lên.
"À em ấy còn nói lần sau em không rủ em ấy đi xem phim của Kyungsoo, em sẽ biết tay!" Chanyeol nhe răng cười toe toét trước gương mặt đứng hình căng thẳng của Jongin, tay cậu khựng lại, miệng cũng ngừng chuyển động.
"... Em thì tận tình mang cơm đến cho anh, anh thì mang tin xấu đến cho em! Soojung cũng thật là đáng sợ quá đi chứ... Chỉ tại cậu ấy lúc đấy đang bận chụp ảnh hoạ báo cho dự án của câu lạc bộ đó chứ... Đúng là, xinh vậy chứ chỉ biết ăn hiếp người ta thôi!" Jongin rên rỉ, hai vai chùng xuống. Đôi mày cậu nhíu lại trên đôi mắt uất ức, đôi môi đầy dẩu ra hoàn tất bộ dáng phiền muộn nửa vời, một gương mặt đáng yêu điển hình mà có lẽ đã làm nên danh xưng "người thương quốc dân". Ở bên cạnh mình, Chanyeol biết rõ Baekhyun đang cố kiềm chế không xông đến mà bẹo má cậu.
"Mà này, Chanyeol-hyung..." Jongin, vẫn đầy giận dỗi một cách trẻ con, nuốt xuống muỗng cơm rồi nói tiếp, "Hôm nay anh đã gặp Sehunnie đấy chứ?"
"... Vẫn chưa. Anh nghĩ em ấy với Tao đang ở trong lớp thôi. Anh đâu thể nào ép chúng đi theo đến đây được..."
"Sao lại không? Sehun và Tao tất nhiên sẽ rất được chào đón ở đây rồi! Chúng ta chằng phải đều đã là bạn sao? Vả lại việc rủ hai đứa đến đây không phải sẽ giúp cậu và Sehun dễ dàng thân thiết với nhau hơn sao, biết đâu được, cậu sẽ không còn biến thành quả cà và không còn nói lắp mỗi khi Sehun cười nữa~"
"Im đi Baekhyun! Tớ sẽ hỏi Sehunnie và Tao, nếu hai đứa mà có đồng ý thì cậu nên biết mà giữ miệng đó biết chưa!"
_________
Mình hiểu nỗi chán ghét của Baekhyun với dưa chuột lol Chuyện nửa quả dưa chuột sống chính là những gì xảy ra với mình TT
Mình cảm thấy mình viết rất nhiều về Baekhyun luôn lol toàn thông tin thú vị, còn thú vị hơn cả nhân vật chính nữa vì cậu ta dễ xây dựng, những chương sau mình sẽ tập trung hơn vào Chanyeol và Sehun, chắc chắn là Jongin nữa~
Chương này cho thấy chút hoạt động nổi bật của bộ ba thôi, vì thế mình mới viết nhanh vậy lol chương sau hẹn các bạn nửa năm nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro