oneshort
Bộ ba Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền được biết đến là bộ ba bạn thân nổi tiếng nhất tại trường đại học XX. Họ luôn xuất hiện cùng nhau trong mọi trường hợp, à còn nữa, bộ ba nam thần.
Phác Xán Liệt là một chàng trai cao to nhất trong ba người, hắn sở hữu một gương mặt lạnh lùng, và có nước da màu đồng quyến rũ, hắn chỉ cần cười lên một cái là có thể khiến lũ con gái trong trường ngã rạp.
Biện Bạch Hiền là người thấp nhất trong nhóm, anh có gương mặt cực kỳ dễ thương, lại có nước da trắng mịn chắng khác nào em bé, khiến cho mọi người muốn cưng chiều anh, Bạch Hiền là một người cực kỳ thân thiện khác xa con người Phác Xán Liệt.
Người cuối cùng là Ngô Thế Huân, cậu chỉ thấp hơn Xán Liệt vài cm, nước da cũng không hề thua kém Bạch Hiền, nhìn bề ngoài của cậu ai cũng nghĩ là một người khó gần nhưng thật ra Thế Huân cũng khá thân thiện và cậu có trái tim cực kỳ ấm áp, ba người họ đi chung với nhau lại cực kỳ hoàn hảo.
" Thế Huân, Xán Liệt xuống cantin mua đồ rồi hả?" Bạch Hiền một tay chống cằm, một tay véo má Thế Huân ôn nhu hỏi.
Ngô Thế Huân chỉ nhẹ nhàng đánh nhẹ vào tay Bạch Hiền cho anh bỏ tay ra khỏi mặt mình, không ngờ anh lại ôm tay ăn vạ.
" Thế Huân, Thế Huân cậu lại đánh tôi, đau chết mất, huhu Thế Huân cậu hết thương tôi rồi." Anh còn giả vờ cúi mặt khóc lóc đáng thương.
" Tôi sợ cậu, Bạch Hiền cậu muốn gì đây?" Thế Huân lắc đầu ngao ngán, cậu sợ Bạch Hiền điểm này nhất, mỗi lần nhờ điều gì không thành công chỉ cần anh lăn ra ăn vạ một hồi, Thế Huân đều thực hiện, Thế Huân thật sự rất đáng yêu đó.
" Mau thổi cho tôi đi, à không hôn một cái liền hết đau a." Biết ngay mà, Thế Huân cầm tay anh thổi muốn văng nước bọt lên đó luôn, bất quá anh cũng không bận tâm nếu có nước bọt cậu trên tay mình, nhưng không phải hôn một cái sẽ nhanh hơn sao? Bạch Hiền có hơi thất vọng khi mong chờ cậu sẽ hôn tay anh.
" Hai người đang nói chuyện gì vậy, nói tôi nghe với được không?" Bạch Hiền đang cười đùa vui vẻ, nghe thấy tiếng nói này liền im bặt.
" Tôi có mua đồ ăn cho hai người nè, của cậu nè Bạch Hiền, còn cái này là của Thế Huân." Xán Liệt ném cái bánh cho Bạch Hiền rồi xoay qua nhẹ nhàng xoa đầu đưa cho Thế Huân.
" Cảm ơn nhưng tôi không đói, cái này cho Thế Huân đáng yêu của chúng ta nè, cậu dạo này xanh xao lắm." Bạch Hiền cầm chiếc bánh huơ qua huơ lại trước mặt Thế Huân, Xán Liệt nhìn hai con người này thân thiết liền nhíu mày khó chịu nhưng khó ai phát hiện được.
" Cậu đừng có xạo, sáng giờ cậu luôn miệng than đói muốn chết với tôi, cậu khiến lỗ tai tôi sắp điếc luôn rồi, đây cậu cầm luôn phần của tôi đi này." Thế Huân cầm phần bánh của mình nhét vào người Bạch Hiền làm anh ngơ ngác.
Đây là loại bánh hai người thích nhất nhưng hôm nay Bạch Hiền cứ than thở đói sắp xỉu nên Thế Huân mới nhường luôn phần của mình.
" Hai người hôm nay làm sao vậy, hai người có chuyện gì giấu tôi sao?" Không chịu nổi cái cảnh hai người thân thiết này nữa Xán Liệt đành phải chen vô.
" Không có gì cả, Xán Liệt cậu mau về chỗ mình đi sắp vào lớp rồi." Xán Liệt ôn nhu mỉm cười nhéo má Thế Huân một cái liền đi về chỗ. Chỗ anh ngồi là sau lưng Thế Huân cũng rất thuận tiện nhìn con người dễ thương kia.
Sau giờ tan học Xán Liệt và Bạch Hiền đứng ngoài cổng trường đợi Thế Huân đi vệ sinh rồi về chung.
" Xán Liệt, tôi thật sự rất ghen tỵ với cậu." Bất ngờ Bạch Hiền nói như vậy khiến hắn một chút cũng không thể hiểu.
" Về điều gì."
" À, cũng không có gì, thôi tôi đi tìm Thế Huân, sao cậu ta sao đi vệ sinh lâu quá." Nói xong Bạch Hiền rời đi chỉ để lại hơi thở kéo dài sau lưng mình.
Ngô Thế Huân trong nhà vệ sinh lúc này đang chống hai tay vào thành bồn rửa mặt, nhìn chăm chú vào những cánh hoa trắng muốt nay đã vương tơ máu hòa lẫn với nước bọt, cậu cười trừ trong lòng, vậy là bệnh của cậu lại nặng hơn trước rồi.
Tiếng mở cửa bất ngờ làm cậu chưa kịp xả trôi đi những cánh hoa ấy và tơ máu vẫn còn vươn trên miệng mình. Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn Thế Huân lúc này, cậu xanh xao, yếu đuối đến mức nào, anh nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Thế Huân.
" Huân, cậu bị làm sao vậy? Chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện thôi." Bạch Hiền nhanh chóng kéo tay Thế Huân lôi đi.
Đã khá lâu rồi Bạch Hiền mới gọi cậu như vậy, Thế Huân khó chịu nhanh chóng giật mạnh tay mình ra khỏi Bạch Hiền, đi đến bồn nước xả đi những cánh hoa kia cũng rửa sạch vết máu trên khóe miệng mình, chậm rãi nói ra những lời khiến Bạch Hiền chết đứng tại chỗ.
" Bệnh nãy không có thuốc chữa, phí công sức cũng vậy thôi." Tại sao Thế Huân có thể nói ra những lời đó nhẹ nhàng như vậy, nhưng nó chẳng khác nào một con dao đâm xuyên tim Bạch Hiền.
" Cậu sao có thể nói như vậy chứ, chưa thử làm sao biết, nhưng đây rốt cuộc là bệnh gì, tôi sẽ nói gia đình tôi mời bác sĩ giỏi nhất để chữa cho cậu." Gia đình Bạch Hiền chuyên về ngành y, mời được bác sĩ giỏi nhất cũng chẳng có gì to tác.
" Vô dụng thôi, bác sĩ không đoán được bệnh của tôi." Những người bình thường làm sao có thể đoán ra chứ.
Ngô Thế Huân đã mắc phải một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, căn bệnh chỉ có tỉ lệ một trên một trăm ngàn người mắc phải, thật không may, Thế Huân lại chính là người bệnh. Căn bệnh này được gọi là Hanahaki.
Hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ một mối tình đơn phương, lồng ngực người bệnh sẽ cho ra những cánh hoa và giải phóng chúng ra khỏi cổ họng, lồng ngực người bệnh sẽ đau đớn như cây đâm chồi ở trong đó vậy, càng bệnh nặng cánh hoa sẽ xem như chất dinh dưỡng mà to lớn hơn, đến khi những cánh hoa hấp thụ đủ các chất dinh dưỡng, cũng là lúc người đó không còn trên thế gian này nữa.
Thật ra căn bệnh này vẫn có thể chữa trị đó chứ, cách thứ nhất là được người mình đơn phương đáp lại tình cảm, xem ra cách này không được với Thế Huân rồi, cách thứ hai chỉ cần phẫu thuật là có thể hết thôi...nhưng cái gì nó cũng phải có giá của nó, một khi đã làm phẫu thì mọi kí ức hình bóng về người đó cậu sẽ quên sạch.
Cách thứ hai lại càng không phù hợp với Thế Huân, cậu muốn giữ mãi những kỉ niệm đẹp đẽ với Xán Liệt, cho dù tình cảm kia chỉ là dối trá, cậu vẫn muốn mang những kỉ niệm đó sang thế giới mới một mình giữ lấy.
Còn có một bí mật khác chỉ ba người biết mà thôi, ba người đúng thật là bạn thân nhưng Thế Huân và Bạch Hiền đã quen biết nhau từ nhỏ, sở thích hai người này lại cực kì giống nhau,có lúc còn bị nhầm tưởng là anh em nữa mà, còn Xán Liệt là năm cấp hai mới quen biết thân thiết với nhau.
Tình cảm Bạch Hiền dành cho Thế Huân hơn cả tình cảm bạn bè, cuối năm cấp 3 Bạch Hiền quyết tâm nói ra tình cảm này với cậu, nếu cậu sợ hãi với tình cảm này Bạch Hiền sẽ rời đi, thật không ngờ Thế Huân không sợ hãi, chỉ có bất ngờ cùng khó xử, cậu nói chỉ xem anh như một người bạn và cậu đang quen với Xán Liệt. Lúc đó suốt mấy tháng liền anh luôn tránh mặt cậu.
Sau mấy tháng trời nghỉ thông suốt anh lại xuất hiện bên cạnh Thế Huân với tư cách bạn thân, nhưng anh không thể nào từ bỏ được cái tình cảm ấy, anh cố gắng không vượt quá cái giới hạn bạn thân của mình.
Bây giờ anh ở đây chứng kiến cảnh người mình yêu nói những lời đau lòng như vậy. Anh tức giận tiến đến tát Thế Huân một cái.
" Cậu không phải Thế Huân tôi quen biết, Thế Huân của tôi không bi quan như vậy, cậu ấy lúc nào vô tư lạc quan yêu đời hết." Bạch Hiền không kiềm được giọng quát lớn.
" Vậy cậu muốn tôi phải thế nào đây, sống lúc nào cũng giả tạo như vậy hết hả? Bạch Hiền tỉnh ngộ đi, đây mới là con người thật của tôi." Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền nói ra những điều thật lòng.
" Hai người làm gì mà to tiếng vậy, đi từ xa còn nghe thấy. " Đợi hai người lâu quá Xán Liệt cũng đi tìm nhưng từ xa nghe loáng thoáng có tiếng cãi vã.
" Bạch Hiền, cậu về trước đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với Xán Liệt."
" Nhưng..."
" TÔI BẢO CẬU VỀ ĐI. " Không để Bạch Hiền nói hết câu, cậu quát lớn. Bạch Hiền đành lủi thủi bước đi trước để lại không gian cho hai người còn lại.
" Mình vừa đi vừa nói được không Xán Liệt?" Thế Huân nắm tay Xán Liệt đau lòng hỏi.
" Theo ý cậu, nhưng mặt cậu làm sao thế, đỏ hết rồi này, có đau nhiều không?" Xán Liệt đưa tay còn lại xoa khuôn mặt đỏ ửng khi bị Bạch Hiền đánh lúc nãy. Lời nói quan tâm của hắn nhẹ nhàng nhưng chẳng khác gì vạn mũi tên bắn vào tim cậu.
" Xán Liệt, mình chia tay đi." câu nói của cậu khiến hắn phải đứng khựng lại vì tưởng mình nghe nhầm.
" Hả? Cậu nói gì vậy?" Xán Liệt bây giờ cực kỳ hoang mang tại sao phải chia tay, không phải 2 người đang rất tốt sao?
" Xán Liệt, tôi sẽ vào thẳng vấn đề, cậu là một con người tốt, nên câu chia tay để người xấu như tôi nói, tôi biết cậu không muốn tổn thương tôi nên không nói câu chia tay, không biết tại sao cậu chọn tôi trong khi đó người cậu thích là Bạch Hiền, cậu không phải xem tôi là Thế thân chứ? Có phải cậu thấy áy náy, nên luôn đối xử tốt hay cậu đang thương hại tôi? Cậu không thích ai thì đừng gieo cho người ta hy vọng. Bỏ đi Xán Liệt, tôi là một kẻ cố chấp, lòng thương hại của cậu tôi nhận đủ rồi, cho nên bây giờ... mình chia tay đi." Những lời như vậy cậu đã muốn nói lâu lắm rồi, bây giờ mới có cơ hội, hãy để Thế Huân mạnh mẽ nói ra những lời này lần cuối đi, sau này sẽ không còn cơ hội để gặp mặt nhau nữa đâu. Đi một đoạn cách Xán Liệt lúc này Thế Huân mới ôm mặt bật khóc.
" Đau hơn mình tưởng, xin lỗi Xán Liệt, tôi sợ sau này sẽ không còn cơ hội bên cậu nữa rồi." Thế Huân ngồi ở góc tường trong một đường hẻm nhỏ, một tay che miệng để những cánh hoa to lớn đỏ thẳm không tuôn trào ra khỏi miệng cậu nữa,Thế Huân nhớ lại cảnh tưởng khi Xán Liệt say rồi hôn mình nhưng người hắn gọi, tỏ tình lại là Bạch Hiền, nước mắt càng tuôn nhiều hơn. Cậu mệt mỏi cố gắng lết cái thân xác này về nhà, có lẽ bệnh của cậu đã đến giai đoạn cuối, không thể cầm cự được bao lâu nữa rồi, những cánh hoa ấy đâm chồi giờ đã nở rộ khắp buồng phổi đến không thở được, cầm cự đến ngày hôm nay đã rất may mắn rồi. Khi tỉnh dậy cậu không biết mình đang ở đâu, chỉ biết khắp cơ thể mình chỉ toàn là dây nhợ.
" Cậu thấy trong người thế nào rồi, có đau ở đâu không?" Bạch Hiền cầm ly nước tiến đến giường bệnh đưa cho cậu.
" Bạch Hiền, tại sao cậu..."
" Tôi đã rất lo lắng cho nên tôi đã theo dõi cậu, về đến nhà cậu bỗng dưng ngất, tôi hoảng sợ nên mang cậu về đây." Thế Huân lúc này chỉ biết im lặng nghe Bạch Hiền nói.
" Thế Huân cậu làm phẫu thuật đi được không?" Thế Huân ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh.
" Đừng giấu tôi Thế Huân, tôi đã biết cậu mắc bệnh gì rồi, phẫu thuật đi, tôi hứa sẽ thay Xán Liệt yêu thương chăm sóc cậu, nếu Xán Liệt không yêu cậu thì còn có tôi mà." Bạch Hiền ôm cậu nước mắt ào ào tuôn.
" Bạch Hiền tốt như vậy, tôi không xứng đáng, hãy tìm một người không làm tổn thương trái tim cậu, hiểu cảm xúc của cậu yêu đi." Ngô Thế Huân đưa tay vuốt lưng an ủi anh, vừa kiềm nén cơn buồn nôn dữ dội đang ập đến.
" Tôi e rằng trên thế giới này không ai dám làm tôi tổn thương như cậu đâu, thật không may tôi chỉ thích người làm tổn thương trái tim mình. Anh muốn nói...anh yêu em...Thế Huân." Bạch Hiền muốn thoát khỏi vòng ôm của Thế Huân, anh nhanh chóng đặt môi mình lên môi Thế Huân, một nụ hôn nhẹ nhàng, Thế Huân nhìn anh mỉm cười dịu dàng, bàn tay vẫn còn trên lưng anh từ từ trượt xuống, đôi mắt đầy đau thương kia cũng dần khép, chỉ để lại dòng lệ chảy dài, chiếc áo Bạch Hiền đang mặc đã ướt đẫm những vết máu và trên áo anh đã có một đóa hoa đỏ thẩm trọn vẹn, trông đáng sợ lại vô cùng xinh đẹp...đóa hoa anh thảo.
Máy đo nhịp tim báo hiệu một đường thẳng tắp, Bạch Hiền ôm chặt cơ thể ấy đè nén để không khóc thành tiếng.
Một tuần sau, trong trường đại học không còn ai thấy được cảnh bộ ba này đi chung với nhau nữa, họ chỉ biết tin Ngô Thế Huân đã bị tai nạn không qua khỏi, còn về phần Bạch Hiền và Xán Liệt đã chuyển sang nước ngoài sinh sống, bộ ba người họ bây giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi.
Sau những năm sinh sống ở nước ngoài trở về, Xán Liệt hay Bạch Hiền đều là những người thành công, Bạch Hiền nối nghiệp gia đình trở thành một bác sĩ tài giỏi còn Xán Liệt bây giờ cũng là một giám đốc tinh anh, điểm giống nhau giữa hai người họ là chưa có gia đình, cũng chưa có người yêu.
Hôm nay là ngày Thế Huân rời khỏi thế gian này, cũng đã 7 năm rồi, Bạch Hiền lúc nào cũng mang một đóa hồng bạch đến viếng cậu, lúc nào đến anh cũng thấy ở đấy có một đóa cúc bạch cả, anh biết rõ người đó là ai, sau chuyện ngày đó, anh kể hết về bệnh tình Thế Huân cho hắn nghe thì hai người cũng chưa từng gặp lại nhau một lần.
Xán Liệt cầm đóa cúc bạch đặt lên bia mộ người con trai lúc nào cũng tươi cười kia, trong lòng có nhiều điều khó nói.
" Kiếp sau đừng yêu một tên khốn như tôi nhé, xin lỗi cậu Thế Huân." Trời đỗ mưa tầm tã khiến cho người hắn ướt đẫm, quay người rời đi, ngẩng mặt nhìn lên trời...không biết nước mưa hay nước mắt cũng ào ào tuôn chỉ biết mắt hắn nhìn đường thẳng đã đỏ ngầu.
Đợi trời tạnh mưa hẳn Bạch Hiền mới cầm hoa đi thăm cậu.
" Xin lỗi hôm nay anh lại đến trễ.... Nếu có kiếp sau chỉ yêu anh được không?" Tâm sự với cậu đến tối anh cũng phải rời đi.
Tình yêu của Bạch Hiền dành cho Thế Huân là cố chấp, biết cậu chẳng thể nào yêu mình nhưng vẫn dành tình cảm, đến khi Thế Huân không còn, anh cũng không thể nào quên. Một tình yêu khiến cho ba người đau khổ, họ cứ lẩn quẩn mãi không thôi, người đau nhất vẫn chính là người ở lại. Một người sống đau khổ trong tội lỗi mình gián tiếp gây ra, một người ôm hình ảnh quá khứ vui vẻ mà sống.
Thể loại này khó quá nên mình muốn thử sức xem sao. Có gì sai sót mọi người bỏ qua nha. Có gì không hiểu hỏi mình nha, tại oneshort khó truyền tải được hết vấn đề á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro