chương 8
Quấn tạp dề quanh eo, Chanyeol đôi tay nhanh chóng đưa những nhát dao. Như đang đóng quảng cáo kem đánh răng, hắn cười ngoác miệng, khoe mười chín cái răng cùng núm đồng tiền hờ khá duyên. Sự đời đúng là không ít chuyện vui.
Cho hạt sen vào nồi, hắn thuần thục động tác chuẩn bị món canh chim bồ câu hầm hạt sen, món ăn bồi bổ sinh lực cho Sehun. Thể lực cậu khá yếu, hắn còn dư sức trong khi cậu đã mềm nhũn chân tay. Nếu tiểu mỹ thụ của hắn khỏe mạnh một chút hắn thề sẽ làm tới khi cậu bắn nước tiểu mới tha.
Huýt sáo vang căn phòng, Chanyeol chào mừng Sehun. Nhìn người con trai nhỏ kia khó khăn ngồi xuống ghế như mấy ông bị trĩ, hắn không dám cười lớn mà chỉ khúc khích nho nhỏ. Quay đi để cậu tự nhiên xoay chuyển tư thế cho phù hợp, hắn cố tập chung vào nồi canh đang sôi sùng sục.
Đau vùng thắt lưng, Sehun nhẹ nhàng đặt mông xuống chiếc ghế gỗ. Tuy huyệt động từng bị xâm nhập một lần nhưng lần thứ hai vẫn còn chưa có thể thích ứng nổi. Chống tay vào hông, cậu thầm chửi:
-Tên khốn! Park Chanyeol dâm tà.
– Tại em dụ dỗ anh mà!~
Nhìn Chanyeol chăm chú nêm gia vị vào nồi canh đang bốc hơi trên ngọn lửa nhảy chập chùng, Sehun càng trở nên trầm mặc. Cậu chợt thấy tình cảm của mình như ngọn lửa kia. Phát sinh từ một thứ không rõ ràng không màu không mùi vị như khí gas hư ảo. Mặt ngoài cậu lạnh lùng với hắn, tẩy chay hắn, đối xử nhàn nhạt với anh như màu xanh lam của đầu ngọn lửa. Nhưng kỳ thực tâm tư cậu lại đối lập, nhiệt huyết và say mê như sức nóng thiêu đốt của nó. Và bản thân lại kìm nén như như ngọn lửa bị đáy nồi chèn ép.
Duỗi thẳng hai tay, úp mặt xuống bàn, cậu thở dài vì cảm xúc của chính mình.
Gạt bỏ suy nghĩ khiến tâm trạng rối ren, Sehun lôi điện thoại ra bấm bấm. Không hiểu tại sao không liên lạc được với cha mẹ ở nhà, cậu trở nên lo lắng. Gọi lại lần nữa, tinh thần không ổn định, cậu đem khúc mắc hỏi người không liên quan:
-Tại sao mẹ không nghe máy?
Bê nồi canh vừa đến thời khắc cực đỉnh của hương vị tới trước mặt Sehun, Chanyeol thản nhiên trả lời:
-Hôm trước hai bên thông gia cùng đi châu Âu chơi rồi!
Há mồm mở mắt ngạc nhiên, Sehun tuyệt đối không thể tin. Cái không thể tin thứ nhất là cha mẹ Park đồng ý cho con trai duy nhất của mình tùy tiện đem một nam nhân về làm vợ. Cái không tin thứ hai là họ vô cùng lấy lòng cha mẹ cậu.
Thổi thổi cho nguội, Chanyeol đưa một thìa nước suýt ấm nóng tới giữa hai cánh môi của cậu. Hắn nhướn lồng mày ý chỉ cậu phải tiếp nhận tâm ý.
Sehun ngoan ngoãn nuốt hết xuống bụng. Cậu chẹp nhẹp miệng để cảm nhận vị ngọt thanh khiết của hạt sen rồi sảng khoái húp thêm vài thìa canh nữa.Tuy đậm đà tuyệt vời nhưng đầu óc vẫn có thể tỉnh táo, cậu không quên khúc mắc:
-Tại sao họ lại đi cùng nhau?
Đưa một thìa nữa tới cửa miệng, Chanyeol chờ cậu ngậm vào mới trả lời tiếp:
– Vì vợ còn phải tới trường nên hai ta tuần trăng mật tại gia. Nhưng đã đặt vé máy bay và khách sạn thành ra cha già tiếc tiền, đầu tư thêm hai suất nữa rủ cha mẹ vợ cùng đi cho vui.
Đùa như thật, Sehun đem những điều Chanyeol vừa nói coi như chuyện tiếu lâm. Hắn nói như cha mẹ cậu với nhà bên này từng là bạn bè lâu ngày gặp lại ấy. Lại còn cái kiểu đi trăng tuần trăng mật thay con. Cậu với hắn mới là chủ nhân của chuyến đi cơ mà. Cả tiếc tiền mua thêm hai vé nữa, nghe mà như khoe khoang mình đại gia.
Chợt Sehun giật mình. Cái suy nghĩ quái quỷ đang diễn ra trong đầu cậu vậy, làm như cậu chấp nhận sự thật rằng mình đã là người nhà Park ấy. Tiếc nuối khỉ gì chứ! Có lẽ do bản thân muốn được đi chơi thôi. Đang lung túng, vừa hay có cuộc điện thoại, cậu liền để lên tai nghe:
[-Hun à! Cha mẹ đang bên Pháp, cái tháp Effeil đặc mùi sắt rỉ con ạ!]
Tiếng mẹ vô cùng phấn khích khiến người con trai nghe mà đau lòng. Cậu ‘hừ’ lạnh một tiếng liền vô lễ tắt máy.
Cái gì thế này? Tức là cậu là vợ người ta thật rồi sao? Cái khỉ gì không biết? Một chút hạnh phúc pha lẫn chẳng giúp nỗi đau bị người thân bán đứng trong cậu khuyên giảm chút nào. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu nghiến răng:
– Họ bán tôi bao nhiêu tiền?
Thật ra cũng họ không hề ra một cái giá nào cả, chỉ nói ý để hắn phải có trách nhiệm cho nhà vợ một cuộc sống hơn chút sung túc so với bà con trong khu thôi. Nheo nheo mắt, Chanyeol ngậm chiếc thìa trên tay suy ngẫm. Nếu nói cho cậu biết chính mẹ cậu tìm đến hắn gạ gẫm liệu cậu có đột tử vì sốc?
Mấy tháng trước khi Chanyeol tìm tới nhà Sehun, vào với tư cách người quen lâu ngày không gặp chào hỏi xã giao. Đúng là không ngờ chỉ vì vài câu hỏi qua loa của hắn về Sehun, họ sinh nghi mà hỏi thẳng có phải hắn có tình cảm với con trai mình. Cũng không vòng vo, hắn đi thẳng vào vấn đề mong được người lớn trong nhà ủng hộ.
Ban đầu hắn bị phải đối kịch liệt. Sau đó, một chương trình truyền hình về kiến trúc đô thị quay nhà hắn, mẹ liền thấy sang mà trực tiếp tìm tới thương lượng.
Cười một cách vui thích, Chanyeol dùng ánh mắt trêu chọc nhìn thẳng vào Sehun:
– Phong cách ẻo lả của em, có lẽ họ sợ phải mang một gánh nợ nên nhờ anh đem về nuôi hộ.
Giọng điệu đó, Sehun nghe liền nhận ra là phong cách lạnh lùng của mẹ mình. Trai cả không lấy được con gái nhà giàu, mẹ Oh từ đó không ngừng mơ mộng về một ngày mười ngón đeo nhẫn vàng mà đặt mọi hi vọng vào cậu. Vài hôm lại bắt cậu tới quán bar, cứ về tới cửa là kiểm tra coi có mùi nước hoa phụ nữ không, danh bạ có thêm số mới không. Thậm chí còn mua băng AV về cho cậu coi để có kinh nghiệm chiều lòng chị em.
Không thích chút nào, sự phản đối của cậu bị mẹ Oh bài xích, đâm ra hai mẹ con không được hòa thuận lắm. Mẹ thường dùng cái giọng ghẻ lạnh đó giao tiếp với thằng con út.
Không cho nổi thêm cái gì vào miệng, Sehun thẫn thờ mang niềm đau riêng lên phòng. Gặp quản gia Lee chào một tiếng lí nhí chẳng ra khỏi cổ họng, cậu chốt cửa lại để tĩnh tâm ghép lại những mảnh vỡ trái tim. Cho đến khi bị Chanyeol mang về, cậu vẫn không tin nổi mẹ Oh thích tiền như vậy. Nằm ngửa nhìn lên khoảng không trước mặt, cậu tự hỏi đã bao giờ mẹ mình dùng tiền để tự thỏa mãn chưa.
Thấy buồn cười cái gia đình nhà vợ, Chanyeol theo lên phòng, muốn tiếp tục trêu cậu. Cửa bị khóa trong, hắn lại càng buồn cười. Biết đâu cậu trong đó đang rơi lệ sầu thảm. Gọi quản gia Lee mang chìa khóa tới, hắn đem nụ cười đểu cáng bước vào trong, oang oang như cổ động viên:
-Thấy không khỏe sao?
– Anh chân tình quan tâm sao?!
Trong mắt Chanyeol, Sehun kì thực không lớn lên chút nào. Thái độ thay đổi nhanh nhưng không bao giờ để bụng bất cứ điều gì. Luôn miệng hỏi như một đứa trẻ con muốn khám phá thế giới. Nhất là làn da mềm trắng trẻo, mềm mại tựa tuyết dễ bị hắn kích động trở nên hồng ngượng như cánh đào phai nữa chứ. Thật là không để đâu hết được toàn bộ yêu mến này!
Ngồi xuống bên cạnh trọt má cậu, hắn nói như hiển nhiên:
– Không thích mang về làm gì?!
Cái thế kỉ hai mốt chết tiệt. Nào là nam nhân có thể ra vào một nam nhân khác, rồi cha mẹ mang con tới nhà đại gia, để cho người ta khi dễ con mình, cả chuyện hai cặp vợ chồng già rủ nhau sang Pháp ngửi mùi sắt rỉ trong khi chẳng hề quen biết, lại còn có chuyện Park Chanyeol thực lòng yêu mến một người nữa. Quái đảm!
“WTF?Hay là Sehun này lạc hậu?”. Chửi thầm trong đầu không đã, Sehun mạnh miệng:
-Anh nói gì? *beep* Tại sao lại nói dối không biết ngượng mồm vậy?
Lại hỏi ‘tại sao’ nữa rồi. Cái môi cậu trai nhỏ nói ‘wae’ chu lên thật đáng yêu. Vỗ mông cậu trai nhỏ, Chanyeol cũng bắt trước cong cái mỏ lên. Đưa ngón tay lên môi cậu miết một đường, hắn viện cớ lên giọng trách móc:
-Eh~! Vợ vừa văng tục.
Vòng tay ra sau gáy Sehun, Chanyeol không tạo cho hai người chút khoảng cách nào mà lao vào cuồng nhiệt. Xoa thắt lưng còn đau của cậu, hắn dùng đầu lưỡi quấn lấy dịch ngọt của cậu về khoang miệng của mình. Môi dần tê dại, một tơ chỉ óng ánh chảy qua khe miệng xuống tới cằm.
Chanyeol nhìn theo vẻ phờ phác của cậu mà chẳng hề thương xót. Cậu thuộc về hắn! Hắn bất cứ điều gì cũng được phép trên cơ thể cậu. Rê lưỡi theo tơ óng ánh xuống cổ, hắn hôn nhẹ lên nốt ruồi của cậu.
Có chút ngượng ngùng, Sehun nắm chặt vạt áo của Chanyeol nhẹ tách hắn ra, yểu khiết như thiếu nữ:
-Vừa rồi còn chưa hết đau.
Lườm nhóc con vừa từ chối mình, Chanyeol hờn dỗi quay lưng lại. Thầm cười, hắn chờ cừu con mang thân hiến dâng da thịt nõn màng.Theo kế hoạch cậu sẽ đau lòng vì sự ghẻ lạnh của hắn mà ra sức dỗ dành. Sehun lại thấy dỗi vậy là tốt. Cậu đang muốn nghỉ ngơi và hắn khiến hắn im lặng là một kì tích.
Nằm xuống giường, cậu đuổi:
– Ra ngoài đi!
Tính cãi nhau một trận với Sehun vì sự vô tâm của cậu, Chanyeol bỗng nhận ra Xiumin đang đứng ở cửa. Mặt anh đỏ như đã phải nhìn cảnh không nên nhìn. Lại vỗ mông khiến cậu giãy nảy vì đau đớn, hắn hơi ngập ngừng:
-Người quen em à?
Nhìn quanh quanh, Sehun thấy một thiếu niên đứng dựa lưng vào tường, mặt đỏ, tay chân cũng không được tự nhiên, đôi mắt một mí đảo quanh khó ăn nhập. Cậu trở nên lúng túng vì đoán chắc anh ấy đã nhìn thấy trò biến thái của Park Chanyeol.
Không quan tâm tới sự xấu hổ ấy, Chanyeol nắm vai xoay người cậu. Khiến Sehun mất mặt trong khi cậu là coi trọng danh dự. Một sự ép buộc ghê tởm nhất từ trước tới giờ. Thậm chí hắn vô cùng vui vẻ khi trêu chọc cậu
Chợt, cái má phính quen quen khiến cậu ngờ ngợ:
– Minseok hyung?
Trở nên vui vẻ, Sehun cà nhắc chạy ra ôm cổ người anh đã lâu không gặp. Sờ mó thân thể đã gầy đi một nửa, cậu kì thực rất vui:
-Hyung không còn đeo kính nữa sao?
Vui vẻ ôm lấy thằng nhóc trắng như sữa, Xiumin mừng mừng:
-Mày cao gấp đôi rồi Sữa ạ!
Hai anh em lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói. Luyên thuyên chưa dứt chuyện này đã có chuyện khác để cùng hồi tưởng, Chanyeol tự nhiên thấy mình bị bỏ rơi. Gặm quả xoài xanh, chua đến mặt mũi nhăn nheo như khỉ, hắn chẳng buồn nhai mà nuốt thẳng xuống. Phi hột qua mặt cả hai người, kẻ ngoài cuộc ‘e hèm’ một tiếng đánh dấu sự tồn tại của mình.
Xiumin như hiểu ý, liền bỏ ngang câu chuyện mà đem tông giọng nhạt nhẽo nhấn mạnh:
– Ờ thì có người cũng không còn đeo kính nữa đâu Sehun ạ!
Chợt, mặt Sehun bần thần. Xiumin, cậu và người bạn đó trước chơi khá thân. Gặp Xiumin đây rồi, còn người bạn đó, không biết bây giờ như thế nào.
Tại hồi nhỏ, người ta giới thiệu tên thường gọi là Tửng, nó ấn tượng quá làm tên thật như thế nào cậu cũng không nhớ. Khi đó lại nghỉ hè, người ta chỉ về nhà ông chơi có hơn tháng thành ra tuổi cũng không rõ. Sau đó, cậu chuyển nhà, không thể liên lạc với người ta nữa. Khi tìm lại thì ngôi nhà của ông đã được một gia đình Trung Quốc mua lại. Mất hết liên lạc, Sehun vẫn mang một câu hỏi không thể trả lời và nhớ về người đó.
Quan sát biểu tình của Sehun, Chanyeol lẩm bẩm lung tung như thật ra là có mục đích:
– Lạnh rồi nhỉ! Bao giờ mới có tuyết đầu mùa đây?
Tủm tỉm cười, Xiumin thương cảm cho cái đầu bị điên nặng của Chanyeol. Tâm tình của Sehun đã quá rõ ràng tại sao còn phải thử? Tạm biệt hai thằng, anh không cần tiễn. Nhìn lên bầu trời âm u, anh mong chờ ngày đó- tuyết đầu mùa năm tiểu Sữa mười tám tuổi.
Mười năm trước.
Sắp phải về thành phố rồi, thật có nhiều điều đáng tiếc. Tiểu Tửng tháo kính ra, nhóc ta ước được nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt bên cạnh bằng chính đôi mắt thật của mình. Hình ảnh mờ mờ nhưng khuôn mặt đó lại thật xinh xắn.
Tiểu Tửng không rõ là mình đang hoa mắt hay là thật, đôi môi kia chu ra như muốn được chạm tới. Nhẹ nhàng nhích người đến gần bên cậu bé, nhóc ta nhắm mắt, tạo cơ hội hai môi gặp gỡ tựa vô tình.
Hơi thở của cậu bé đối diện đều đều phả vào mặt, ấm ấm, nhóc ta run, ngồi bật dậy, thấy trong người bất thường, hô hấp không được ôn hòa khiến nhóc ta khó chịu.
Đeo kính vào, Tiểu Tửng chạy ra ngoài nhà. Tự nhiên trong lòng chợt nổi lên một tia hối hận. Nhòm vào trong phòng, hình như vì nhóc mà cậu bé kia tỉnh giấc. Ngồi xuống bên cạnh mép giường, nhóc ta nhẹ nhàng:
– Dậy rồi à?
Dụi dụi mắt, liếm liếm môi dưới, tiểu Sữa ngồi dậy, ngáp một cái dài rồi dựa vào vai tiểu Tửng. Như một chú mèo con, bé con bò vào lòng nhóc ta, nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp. Hai đứa trẻ dựa vào nhau thật là đáng yêu, mờ hồ thấy như một cặp tình nhân.
Làm giống mẹ khi ru ngủ, tiểu Tửng xoa tóc của cậu bé, hỏi nhỏ:
– Oh Móm! Em thích hyung không?
Ngước mắt lên, tiểu Sữa ngoan ngoãn thành thực:
– Rất thích!
Bất ngờ vì câu trả lời, nhóc ta hỏi lại:
– Vậy em sẽ làm vợ anh chứ?
Bởi biết trước là sẽ như thế, tiểu Tửng nhìn nhóc kia lắc đầu kịch liệt chỉ hơi buồn. Nó đâu thích con trai,trong đầu nó lúc nào cũng chỉ có mông to ngực bự mà thôi.
Dùng ngón tay út đẩy kính, nhóc ta vươn người lấy trong ngăn bàn một tờ giấy. Tay nắm nót từng nét chữ, nói cũng rõ ràng từng từ:
– Em phải cam kết, nếu em thích bất cứ thằng con trai nào thì hyung sẽ mang em về làm vợ.
Lấy làm khó hiểu, cậu bé kia thắc mắc:
– Tại sao?
Nhóc ta vừa viết, vừa tìm một lý do chính đáng:
– À! Để đảm bảo tư chất nam nhỉ của em đó! Hiểu chưa?
Theo quan điểm triết học Mác-Lênin, bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Một con người sẽ bị ngoại cảnh ảnh hưởng đến hành vi và tính cách. Hiểu đơn giản là một thằng nhóc bình thường như tiểu Tửng đã lớn trước tuổi, biết thích thú một thứ gì tuyệt đối sẽ dùng mọi cách để giư gìn.
Tô son của bà đỏ chót ngón tay cái của tiểu Sữa và ngón cái của mình, nhóc ta thúc giục bé con kia điểm chỉ vào bản cam kết. Vô cùng nghiêm túc, nhóc ta mang tờ giấy cất vào sâu bên trong hộc tủ.
Nhưng tiểu Sữa lại không yên tâm sợ thằng kia thêm bớt điều khoản liền đem bản thỏa thuận tới cho Xiumin bảo quản giúp, hứa là tuyết đầu mùa năm mười tám tuổi sẽ cùng tiểu Tửng tới xác nhận.
Từ đó, tiểu Sữa một nửa đã trở thành người của tiểu Tửng.
Âm mưu vốn được sắp đặt từ mười năm trước. Câu hỏi của Oh Sehun chính là ‘Tiểu Sữa có phải ngày đó đã thích tiểu Tửng rồi phải không?’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro