Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Nhìn Chanyeol ngồi ở trạm xe bus, ngọn lửa hận thù trong lòng Sehun bùng cháy. Cậu trách bản thân tại sao hôm đó lại đặt sai chỗ tấm lòng khoan dung, đặc ân không báo cảnh sát? Là một tên tội phạm, hắn đáng nhẽ hắn nên trốn thật kĩ mới phải. Không thèm dây dưa với ngữ này, cậu nghiêm túc quay lưng bỏ đi.

Bỗng lọt vào tai than thở vô sỉ của hắn:

- Oh Móm! Cậu là hồ yêu sao?

Sehun nghe mà khủng hoảng. Hắn chửi cậu như một ả tiện nhân trong khi chính hắn là kẻ đê tiện. Không nhịn được mà tiến lại gần, cậu tính sẽ đấm toách sọ hắn. Nhưng so sáng về sức mạnh thì cậu yếu thế hơn. Giữ cho mình sự bình tĩnh, cậu nghĩ nên dùng lí lẽ. Đứng cách hắn năm bước chân để bảo đảm an toàn, cậu lớn tiếng:

-Park Lousy! Tôi là một học sinh.

Chanyeol quay lại với một tốc độ ánh sáng khiến Sehun hơi hãi hùng. Khựng lại một chút, cậu hít sâu một hơi lấy dũng khí đe dọa:

-Còn không chạy là ăn đòn đó! Đừng có lởn vởn quanh trường tôi nữa.

Điếc tạm thời, Chanyeol đứng bật dậy. Tính ôm hôn người con trai kia thắm thiết cho thỏa nỗi nhớ mong nhưng hắn lại không dám làm vậy. Hắn sợ cậu khiếp đảm trốn mất tiếp. Trong mắt hắn, Sehun là một chàng trai yếu mềm từ bề ngoài mỏng manh đến tâm hồn nhạy cảm. Hắn càng nôn nóng chiếm đoạt thì càng khiến cậu muốn xa lánh. Sôcôla chẳng phải càng nắm chặt càng nhanh tan chảy sao.

Kì thực là Chanyeol có một tâm hồn sến súa nên mấy chuyện tình cảm cũng có đôi chút rành rọt. Gọi là chuyên gia cũng không có nói quá. Đảm bảo đối phương có cảm giác an toàn, hắn không di chuyển, chỉ mềm mỏng gợi lời:

-Cậu trông vẫn khỏe mạnh nhỉ.

Sehun khoang hai tay trước ngực, không thèm cho hắn vào tầm nhìn. Đương nhiên vẫn xù lông nhím để bảo vệ mình, cậu tỏ lạnh lùng khi đáp trả:

-Không gặp hyungmin, tôi cũng có khỏe thêm vài phần.

Dè chừng nhích lại gần cậu, hắn cười xòa:

-Cho tôi nhận lỗi nha!

-Thấy có lỗi thì cứ việc tự dằn vặt, tôi không có ý kiến!

Sehun dùng kính ngữ làm Chanyeol có phần ớn lạnh. Hắn ngoan ngoãn ngồi im không nói thêm gì cho đến khi chiếc xe bus tới gần. Lấy cớ nhắc nhở, hắn chạm nhẹ vào vai cậu rồi lại cười một cái nữa làm duyên. Không chắc cậu có lên xe không, hắn giả bộ nhường trẻ nhỏ để quan sát.

Chuyện lần trước làm Sehun không an tâm. Gõ gót chân xuống nền bê tông, cậu bỏ mặc chiếc xe màu xanh vượt qua trong sự khó chịu của bác tài xế.

Đứng bên cạnh, Chanyeol ngu ngơ vẫy tay tạm biết chiếc xe bus vừa đi qua, thầm tự hào vì vì tuệ sáng suốt của mình.

Bộ dạng trẻ con đó... trước mắt cậu có một chút gì đó trong quá khứ thoáng qua.

Bước những bước thật dài, Sehun hơi sợ khi tên dâm tặc kia đang đi theo sau mình. Tính chạy nhưng quai chiếc cặp sách chợt trượt xuống làm vai cậu đau nhức mạnh. Vừa không cắt đuôi được vừa khiến bản thân bị thương, cậu thực phẫn uất. Nhăn nhó đặt nó xuống chiếc ghế bên cạnh, cậu vòng tay ra sau xoa bóp.

Nhận thấy cơn đau của Sehun, Chanyeol hoảng hốt chạy ra, không ai sai khiến mà tự nhiên dùng tay mát xa vai cậu. Như đang nịnh mẹ xin tiền tiêu vặt, hắn cẩn trọng quan tâm về cảm nhận của cậu:

- Đỡ không?

Chanyeol trở nên tốt bụng khiến Sehun thêm khó chịu. Khoách chiếc cặp lên, cậu vùng vằng bỏ đi.

Tuy nhiên những kẻ nhiều chuyện thì luôn không nhìn thái độ người khác để biết điểm dừng. Chanyeol giành chiếc cặp, ý muốn giúp Sehun vác nó. Nhưng cậu nhất quyết không chịu. Khi cậu giữ lại thì không còn cách nào khác, hắn đành nắm chiếc quai nhỏ trên đỉnh chiếc cặp kéo cao lên. Tư thế tuy có hơi mỏi nhưng hắn chắc rằng vai cậu sẽ không còn bị sức nặng của đống sách vở bên trong làm đau nhức.

Ghét bỏ, Sehun quay lại gạt tay kẻ dỗi hơi kia và quát lớn:

-Tránh ra!

Làm mặt tội nghiệp cầu xin tình thương, Chanyeol làm nũng bằng giọng mũi:

-Nặng mà! Để tôi giúp cậu đi!

Giơ nắm đấm lên đe dọa, cậu chỉ trích:

- Có hyungmin, thêm nặng trăm nghìn lần.

Vẫn làm vẻ mặt cún con nửa cáo đó nhưng lời lẽ của hắn trở nên châm chọc:

- Với cậu, tôi là có vẻ là người đặc biệt nha!~

-Tránh xa tôi trong bán kính hai mét.

Biết trêu thêm sẽ làm Sehun giận, Chanyeol chỉ có thể vâng lời. Giữ khoảng cách đó, hắn lẽo đẽo theo sau cậu. Hắn chẳng biết tại sao lại ngoan ngoãn nối bước, chỉ biết trong lòng có gì đó không yên tâm.

Vuốt nhẹ tóc gáy, hắn khẳng định cậu là hồ yêu, có khả năng xâm nhập rồi bủa tâm trí người khác, thậm chí là cả làm ngu đi một con người.

Bỗng Sehun dừng bước, quay lại lườm tên biến thái:

-Rất nhiều người đang đi cùng tôi trên con đường này nhưng tôi biết anh đang bám đuôi tôi.

Chanyeol nhún vai không phủ định, nên thành thực vì để gây ấn tượng. Mím môi nén cười để trông đàng hoàng nhất có thể, hắn tiến tới thì thầm bên tai Sehun:

-Hẹn hò với tôi nha!

Phản xạ phòng vệ tự nhiên trước mối nguy hiểm, Sehun đá mạnh vào ống đồng của hắn, quát nạt:

- Đồ điên. Trong đầu anh có não không vậy?

Ôm chân nhảy lò cò, Chanyeol quay về bản chất, văng bậy loạn xạ. Khẳng định hình tượng, hắn rú lên:

-Tôi là người nổi tiếng đó!

Nhếch mép cười mỉa mai, Sehun thấy khinh thường. Chân vòng kiềng, tai thì như Dobby,mặt lúc nào cũng nhăn nhở, lại còn cái tính đê tiện không thể chấp nhận được trong xã hội này nữa, ra cái gì đâu mà người mẫu. Không thấy được tư cách của hắn, cậu hất mông mặc hắn ngồi phệt dưới đất ăn vạ mà đi tiếp.

.

.

.

Không muốn tên Dobby chân vòng kiềng kia biết địa chỉ, Sehun lượn vòng qua mấy khu phố. Chiếc cặp sách nặng cộng thêm ánh mắt dã thú đằng sau khiến cậu thêm vất vả trong việc ổn định tâm trạng.

Ngồi xuống một bồn cây trên đoạn đường dành cho người đi bộ, Sehun nặng nhọc thở ra những hơi thở dồn dập. Sương xuống khiến chúng tựa như làm khói của tách cà phê vừa pha.

Suốt hai tiếng đồng hồ bám theo, lúc này Chanyeol đã tinh tế nhận ra chân tay của nhóc học sinh cấp ba có phần rã rời. Chạy nhanh vào quán trà sữa gần đó, hắn mua một ly trà sữa sôcôla nóng và một hộp su kem. Chút lưỡng lự, hắn rảo bước rồi dần tăng tốc đặt nhanh gói đồ lên đùi cậu. Sau đó chạy biến về khoảng cách mà người kia yêu cầu.

Ngạc nhiên, Sehun chớp chớp mắt nhìn hắn. Hơi ấm của ly trà sữa nóng trên đùi và hương thơm nhẹ của kem vani của những chiếc bánh su kem khiến cậu có chút cảm động. Không ngại tên đó vẫn nhìn mình, cậu hút mạnh một ngụm lớn trà sữa. Lạ lẫm nhưng không tồi.

Đưa mắt qua tên con trai đang đón đợi nhận xét của mình, Sehun lên tiếng:

-Nhìn thật tội nghiệp. Qua đây ăn chung đi!

Nhận được phản hồi tích cực, Chanyeol như đứa trẻ lạc tìm thấy mẹ, lao về phía Sehun quấn quýt:

- Tôi biết cậu hữu tình với tôi mà.

Vừa đút nguyên một chiếc bánh vào miệng, Sehun không tiện nói mà đấm vào vai hắn phản đối. Uống tiếp một chút trà sữa khỏi nghẹn, cậu nhồm nhoàm giải thích rõ ràng:

-Đừng nghĩ là tôi tốt với hyung là tôi quên chuyện đó.

Cười sự đáng yêu của câu nói, Chanyeol vừa vuốt lưng cho cậu vừa trêu chọc:

- Ý cậu là cả đời này cậu không quên được tôi?!

Cái kiểu nhăn nhở đó quả là không hiếm thấy nếu người đó Là Park Chanyeol. Trừng mắt bất mãn, Sehun chẳng buồn chấp. Cái tên dâm tà họ Park này thật không còn sĩ diện để cậu đay nghiến nữa rồi.

Ăn nốt chiếc su kem cuối cùng, Sehun quay người sang bên cạnh, hơi cong đôi mắt. Tự tiện như khăn mặt ở nhà, cậu cúi xuống lau miệng vào chiếc áo khoác nỉ của hắn. Không hổ danh là người có tiền, chất vải thật xịn.

Thêm một cục gạch đập vào đầu, Chanyeol bất ngờ vì tiểu kỹ nam chủ động động chạm. Mất ba giây hắn mới bình tĩnh lại được để thắc mắc:

-Cậu vừa rồi..làm gì vậy?

Chớp mắt tỏ vẻ vô tội, cậu giả cười:

-Tại hyungmin không xin giấy ăn thôi.

Chợt, Chanyeol dường như biến hình vì gương mặt dụ cường bạo ấy. Cánh tay của hắn vòng ra sau kéo Sehun áp sát vào người, tay còn lại bóp cằm cậu rất mạnh. Vừa rồi còn xuống nước nịnh nọt như tiểu thái giám hầu vua vậy mà chỉ trong chớp mắt đã biến trở lại thành tên dâm tặc. Cự mạnh nhưng hai tay đã bị kìm chặt giữa hai cơ thể làm cậu phát hoảng. Đáng sợ thay tên khốn họ Park. Đáng thương thay cậu nhóc tin người họ Oh.

Chanyeol không có làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm Sehun. Cậu cũng không chịu thua, cứng rắn đáp lại hắn bằng một ánh mắt nghiêm nghị.

Những khoảnh khắc như này thật dễ để khám phá cảm xúc của đối phương. Thả lỏng đôi tay đặt lên ngực Chanyeol, Sehun dường như cảm nhận được cả những nhịp đập bối rối của hắn. Lúng túng vì chúng đồng điệu với nhịp cảm xúc của mình, cậu thật sự đã có chút bất ngờ. Cho tay vào trong áo khoách người đối diện, cậu muốn xác nhận. Rốt cuộc, cảm xúc của hắn đối với cậu là gì?

Hắn bị làm sao ấy! Cơ thể nóng ran, run rẩy như bị bỏng cấp độ bốn vậy. Chưa bao giờ tin vào ma quỷ nhưng lần này hắn lại thấy sợ. Hắn sợ mình bị hồ yêu Oh Sehun hút chân khí, thân thể suy nhược. Nhưng lui sau thì lại không nỡ. Lúc này hắn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nam.

Chợt nhếch cao khóe miệng, Sehun lấy làm thích thú:

-Hyungmin thật dễ bị kích động. Nhớ lần trước ở hồ bơi hyung chỉ mới chạm môi mà đã cương...

Vẫn chưa bình tĩnh được nhưng bản tính thích trêu gái khiến hắn bật lại như phản xạ:

- Ra là cậu không quên được lần đầu của hai ta.

Bị nói trúng liền đỏ mặt, cậu vứt gói giấy vào người hắn. Biết chính mình là người gợi chuyện nhưng không thể không bực bội mà mắng chửi:

- Vô liên sỉ!

Lần này đến Chanyeol cười. Yêu thương thơm nhẹ lên má cậu, chợt cơ thể hắn có chút rùng mình.

Không những mềm mà còn thơm nữa. Mùi son dưỡng ngòn ngọt dễ thương như Sehun!

Hắn bị kích thích như có dòng điện chạy thấu tim gan. Không ngờ khi cậu đỏ mặt lại quyến rũ như vậy. Tiếp tục trêu đùa hay dừng lại giải lao giữa hiệp hắn chưa suy qua nhưng đôi môi hư hỏng, chưa thông ý chủ đã gấp rút quấn lấy hương vị của tiểu kỹ nam kia. Phải chăng hắn thực sự đã bị mê hoặc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanhun#exo