chương 11
Sehun vừa được đưa ra khỏi đám đông phóng viên liền được một chiếc xe chở đi. Trên đó có cả Park phu nhân và Luhan. Nhìn bà lúc này không khác mẹ cậu là mấy, đôi mắt hiện rõ những tia máu nhỏ li ti, vành mắt cũng đỏ, bọng mắt thì xưng húp.
– Mẹ và bác…..
– Thôi khỏi chào hỏi. Tôi tới gặp cậu duy nhất chỉ muốn nói một câu. Hãy cùng Park Chanyeol chấm dứt mối quan hệ.
Taeyeon nói, mặt không biểu hiện cảm xúc. Bà nhìn thẳng vào Sehun và nói điều đó một cách không chút dằn vặt. Hai mươi năm trước, đối diện với Hongki, hai mươi năm sau, trước mặt Sehun mà yêu cầu, Taeyeon mảy may không nhận ra câu nói kia khiến người trong cuộc đau tới thấu tim can.
– Ngươi không nhận ra Park Chanyeol với ngươi không hề có chút tình cảm sao? Nó để ngươi bên cạnh cốt chỉ để thỏa mãn dục vọng mà thôi!
– Này! Dù sao Sehun cũng là con tôi. Tôi không đồng ý để bà sỉ vả…
Hai người phụ nữ sau đó liền xảy ra lời ra tiếng vào. Luhan bên cạnh xiết nhẹ đôi bàn tay Sehun. Khi mù quáng yêu một người mà mình không thể yêu, anh hiểu nỗi đau đó thực sự không tầm thường.
Sehun cũng nhìn lại Luhan. Nhưng ngược lại, đôi mắt lại ánh lên một thứ ánh sáng kì diệu. Park Chanyeol với cậu tuyệt đối không giống như người phụ nữ kia nói. Cậu đã biết hắn chính là tiểu Tửng, mười năm trước nảy sinh tình cảm với cậu, mười năm sau vẹn nguyên đem tình cảm ấy tìm lại cậu, nói không hề yêu thương là ngược với thiên địa.
– Đừng nói những lời vô nghĩa. Nếu bác muốn con từ bỏ vì tương lai hắn, con liền không chối từ.
Taeyeon khi này trợn trừng hai mắt. Hongki ngày đó cũng đáp trả bà với những lời như vậy.
Đó có phải là tình yêu chân chính, sẵn sàng hi sinh?
Toàn thân Taeyeon run lên như bị ám ảnh bởi một điều kinh khủng. Đối với những người này, bà không khác gì ác nhân, đem hạnh phúc đập tan. Sự bi thương của Sehun như lời tố cáo nghiệp chướng ấy.
.
Không khí trong xe im lặng cho tới tận cổng. Yoona nhờ Luhan chăm sóc Sehun rồi cùng Park phu nhân tới sở cảnh sát nhờ điều tra tung tích của hai người đàn ông kia.
Bước vào trong nhà không quá lâu liền nghe từ bên ngoài tiếng lốp ô tô rít trên mặt đường nhựa ập tới. Sehun nghĩ có thể đây là lần cuối gặp Park Chanyeol nên muốn Luhan tránh mặt. Sau đó, lời tuyệt tình cũng không ngại ngần mà thốt khỏi cổ họng:
-Được thôi! Nếu muốn vui sẽ cùng vui. Là tôi dâm đãng. Với hyung đúng là chỉ muốn ‘vui vẻ’.
Park Chanyeol kia nói một Sehun hiểu mười. Hắn ôn nhu với cậu một lần cậu liền dịu dàng đáp lại gấp mười. Hắn nói yêu cậu một câu, cậu liền xúc động mười lần. Hắn hi sinh vì cậu một lần, cậu liền cảm kích mười lần. Tình yêu hắn dành cho cậu vĩ đại, cậu liền yêu hắn nhiều hơn. Lúc này chính là vì người kia mà riêng mình chịu đựng nỗi đau chung.
Thấy hắn nhất mực sủng ái, cậu sợ rằng mình không thể kìm lòng, đành cắn răng nói tiếp lời nữa:
– Kì thực cái mông của tôi rất thích hyung. Bên cạnh hyung cốt chỉ là để thỏa mãn thân xác này.
.
~*~
.
Tình hình sức khỏe Sehun dường như đã khá hơn. Hôm đó cậu ngất đi, vẫn là Luhan tỉnh táo, không đưa tới bệnh viện. Chắc chắn nếu bị nhập viện vì kiểu thương tích đó, cậu sẽ cắn lưỡi tự tự trước khi thiệt mạng do nhiễm trùng hay mất máu.
Đồng tình rằng thằng nhóc coi trọng nhất là danh dự, Chanyeol gọi bác sĩ riêng tới ngay lập tức, chăm sóc cẩn thận mới được tỉnh táo như hôm nay.
Kết thúc buổi học đầu tiên sau chuỗi ngày nghỉ dài. Sehun liền tới trường trong tâm trạng khồn mấy vui vẻ. Cho tới khi về mặt mày vẫn mang một mảng tối thui.
Người đã xuống thưa bớt, tìm được một chỗ ở hàng ghế đôi gần cuối, Sehun nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một chút. Cứ mỗi khi nhớ về Chanyeol, trái tim lại muốn nổ tung bởi cảm giác lẫn lộn vui buồn. Thở dài, một làn hơi mờ mờ lởn vởn bên ô kính cửa sổ, không hiểu tại sao cậu lại muốn nhìn thấy Chanyeol lúc này.
Thì Sehun trước giờ với Chanyeol vẫn như vậy, thích nhưng không dám thừa nhận, mặc quần áo vào là coi như không hề có tình nghĩa. Nhưng thật ra cậu rất yêu hắn, đến khi quyết định xa rời hắn vẫn không ngừng yêu thương
Bấu mạnh thành chiếc ghế phía trước, Sehun cúi xuống, nhẹ thở dài một hơi nữa não nề hơn. Cậu trách bản thân tại sao lại trao tình cảm cho một nam nhân quá dễ dàng như vậy.
Sehun chợt thất vọng. Lúc này, cậu ước mình được nhận một tin nhắn của hắn, cho dù có là nhầm số. Thật ra là rất nhớ, nhớ điên cuồng nhưng không thể làm gì được.
Nhìn xuống chân, dây giày bị tuột, tự nhiên trong lòng Sehun lại thêm tủi thân. Hắn không bên cạnh, giày không được thắt dây cẩn thận, vô ý giẫm vào sẽ trượt ngã. Mà cho dù cậu ngã hắn cũng sẽ ân cần nâng dậy, ôn nhu hôn lên vết thương rồi cõng cậu về.
Ngồi sát phía cửa sổ, Sehun hơi mở hé tấm kính ra, mong hơi lạnh sẽ giúp đóng băng dòng suy nghĩ.
Chợt, ghế bên lún xuống vì có người ngồi vào. Nhưng cậu không quan tâm, vẫn nhìn ra cửa, phả những làn sương mờ lên tấm kính và nhớ về hắn.
Bất ngờ, dưới đũng quần có một bàn tay chạm vào.
.
.
.
Ngạc nhiên cực hạn, tên dâm tà Park Chanyeol đang ngồi bên cạnh, mặt giả ngơ hướng về phía trước. Nhìn trong mắt hắn có ý cười, đôi tay phía dưới vẫn tiếp tục ma sát, Sehun bỗng hoảng sợ quay quanh. Phía trước có hai người ngồi ghế đơn, cộng thêm bác tài xế, ngoài ra không có ai, nhưng cậu vẫn lo sợ.
Tương lại của hắn.
Nắm lấy cổ tay Chanyeol, Sehun chẳng thể nào trông thấy tia hi vọng hắn sẽ buông tha. Cũng là tại phía dưới lâu ngày không được nam nhân chạm vào, khi gặp lại thân nhiệt của hắn liền khống chế không nổi.
Sợ lên tiếng sẽ khiến mọi người chú ý, Sehun trở nên khó chịu bởi những hành động tự tiện của người kia. Cúi đầu xuống để bác tài xế không nhìn thấy gương mặt dâm đãng của mình qua gương chiếu hậu, cậu khiến người bên cạnh bật lên tiếng cười. Một tay che miệng, một tay lấy điện thoại ra, cậu gửi tới kẻ kia một tin nhắn đe dọa
“Mau bỏ tay! Tôi sẽ giết anh”
Nhận được tin nhắn, Chanyeol lại cười, một nụ cười nguy hiểm như Joker. Không hề dừng lại, hắn thuận tay kéo khóa quần người bên cạnh, trực tiếp chạm vào da thịt, nghịch ngợm với khuôn mặt hững hờ không cảm xúc, khoái cảm bị kìm nén mà dồn hết lên chuyển động của đôi tay. Hắn luồn sâu ngón tay vào tận cùng, ngọ nguậy bên trong đám lông tơ như con sâu đang đánh chém cỏ non.
Sehun hết chịu nổi bởi ngón tay đó không ngừng kích động. Cậu dùng lực kẹp chặt vách tràng, không để cho dòng dâm dịch phía trong chảy ra. Nhưng không thể được, nó không nghe lời, đóng mở liên tục như lên tiếng chào đón sự xâm phạm.
‘Xin anh đấy!’
Tiểu mỹ thụ đã hiểu tình hình mà van xin nhưng Chanyeol vẫn không tỏ thái độ, đến biểu tình cậu khổ sở sao cũng không liếc tới. Nhưng trong lòng vẫn hữu tình, biết cậu sẽ rất xấu hổ nếu khi xuống xe mà đũng bị quần ướt, hắn đành gửi lại một tin nhắn để giúp cậu an tâm.
“Anh sẽ làm sạch em”
Vầy vò cho đến khi Sehun sắp tuôn trào, Chanyeol toàn thân run lên vì phải kiểm soát. Dùng ngón cái bịt lại đỉnh của cậu, hắn giả vờ làm rơi chiếc chìa khóa, lợi dụng cúi xuống nhặt mà đem toàn bộ tinh khí của cậu bắn vào trong miệng mình. Nhưng có vẻ hành vi đó gây tác dụng phụ, cậu lại dựng lên như giương cờ đầu hàng.
Ngồi trở lại vị trí bên cạnh mỹ nam thanh tú, Chanyeol đưa chiếc áo dạ trên tay cho Sehun để cậu che đi phần nhú lên trên đũng quần, quyết định sẽ mang cậu về nhà giải thích cho mẹ. Nhưng hai người vừa xuống khỏi xe bus, cậu học sinh đã nhanh chân chạy mất.
.
~*~
.
Tâm lí thiếu nữ trẻ thế kỉ hai mốt thật quái dị. Trước kia mơ ước hão huyền muốn được hoàng tử cưỡng bạch mã tới rước. Bây giờ tuy biết thời thế, phim với đời như trời với đất không thể trùng phùng, nhưng mấy cô lại ích kỉ, nếu bản thân không chiếm được thì chỉ mong toàn bộ tinh anh nam nhân đừng là của ai mà hãy thuộc về nhau. Nhờ vậy, Park Chanyeol tự nhiên có thêm lượng fan khủng khiếp, cộng đồng gay còn lấy hắn làm gương mặt đại diện cho giới tính thứ ba, bao nhiêu hợp đồng đóng phim, đóng quảng cáo béo bở đều rơi vào tay.
Công ty của cha Park vì chuyện Chanyeol là gay tưởng sẽ phá sản không ngờ xem tin tức dạo này cổ phiếu lại lên mạnh. Nổi tiếng nhờ scandal là chiêu quảng bá có hiệu quả nhất nhưng có vẻ hắn không thích thú. Hơn một tháng không xuất hiện trước truyền thông, họp báo cũng là quản lí đại diện, Park Chanyeol cứ như vì điên tình, nghĩ quẩn mà lên chùa đi tu rồi ấy.
Cầm cặp sách lên, đã vài ngày đi học rồi mà Chanyeol chẳng tới tìm, Sehun không ngăn được nét hụt hẫng biểu hiện trên gương mặt. Những bước chân chậm vì phải chờ những bước chân khác đuổi kịp. Sân trường thật đông người, cậu tự hỏi liệu hắn có thể nhìn thấy mình.
Chợt nhận ra cái người điên, đeo kính râm trong trời đông, đang lấp ló ngoài cổng chính là cái con người mình đang ngóng trông, Sehun bỗng thấy bối rối. Quay người lại, cậu không hiểu vì sao vô cùng nhớ nhưng lại muốn lảng tránh. Kéo cao cổ áo lên che mặt, cậu học sinh chạy ngược lại vào bên trong dãy lớp học.
Bộ dạng heo con mình nuôi bao năm thoáng cũng có thể nhận ra, Chanyeol nhếch mép cười thích thú. Sau một tháng thành lập tổ chuyên án, âm mưu để đón người đẹp trở về đinh đã được tính toán không chừa một khe hở ruồi bay. Như bốn tháng trước, cuộc đi săn một lần nữa lại bắt đầu.
Cục tình báo dự là Sehun sẽ trèo tường phía sau nhà thể chất để chạy trốn quả không sai. Vừa lái xe tới Chanyeol đã thấy heo con nhảy từ bức tường bê tông cao hai mét xuống.
Khuôn mặt bất bình của cậu trông vẫn dễ thương như thế. Một phát bắt được cánh tay, hắn kéo cậu tới trước mặt. Vòng tay qua thắt lưng cậu khóa chặt, hắn trìu mến nhấn chìm cậu vào một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đậm vị đắng chát của nỗi nhớ:
– Anh đã giải thích với mẹ rồi!
Nói xong, cái mũi Chanyeol tiến đến gương mặt non sữa của Sehun hà hít. Lại mùi trà sữa! Chóp mũi theo gò má lên tới đôi mắt nổi tơ đỏ như sắp khóc, hắn nhấm nháp từng chút bờ môi rồi tiến sâu hơn vào khoang miệng miễn cưỡng mở của cậu, khiến tảng băng cố định gương mặt cau có tan chảy.
Có đám râu ngắn xuất hiện ở cằm, Chanyeol dường như đã không làm đẹp một thời gian. Chúng chọc vào cằm Sehun như một chùm gai mát xa, vừa đau nhẹ vừa buồn buồn. Xúc giác được kích thích, tay cậu hơi run lên, lui lại một chút, thắt lưng liền đập vào thân thành xe. Hoàn cảnh cũng như ý nguyện đều không thể, hay chính là không để cậu trốn thoát.
Buông tha cho Sehun, hơi thở Chanyeol cũng gấp gáp vì hương vị quen thuộc làm thần kinh bị tê liệt, quên cả nhu cầu hô hấp. Vô duyên phả những làn khí liên tục lên mặt cậu, hắn trêu chọc:
– Đường chính không đi lại thích trèo tường?
Quay mặt sang phía khác, môi Sehun giật giật như không thể nói. Cậu bặm môi lại thành đường chỉ đỏ, tâm trí đang vô cùng hỗn loạn, vừa yêu vừa ghét, cố gắng giữ mình không bị liêu xiêu.
– Thích trải nghiệm cảm giác mạnh!
Xoa đầu người con trai chỉ lùn hơn mình vài phân, Chanyeol bật cười. Giọng điệu không đổi tý nào. Lúc nào hắn cũng bị cậu hắt hủi kiểu ‘không liên quan’ này. Đúng là Oh Móm của hắn, vẫn dễ thương như heo sữa, có tỏ ra lạnh lùng cũng chỉ khiến người ta yêu hơn mà thôi.
Chanyeol tự dưng lại muốn trêu đùa tiếp. Hắn vào trong xe, một tay kéo cậu ngồi lên đùi, tay còn lại vặn khóa nhấn ga phóng xe đi rất nhanh. Sehun ngồi trong lòng hắn mà không dám động đậy, đành để hắn muốn đưa đi tới đâu thì tới.
.
.
.
Mùa đông, mặt trời xuống rất nhanh. Mới tan học trời đã nhá nhem đậm màu, thêm nửa giờ đi đường, không gian gần như phải nhờ toàn bộ vào đèn điện mới không bị lạc lõng vào bóng tối. Gió bắc đã thổi mạnh, lá khô trong nghĩa trang bay loạn làm khung cảnh thêm rùng rợn. Nắm chặt hai bàn tay, Sehun sởn gai ốc.
-Tới đây làm gì?
Nhếch mép cười tà, Chanyeol tỏ ra nguy hiểm, nén không cười nhe răng:
-Chẳng phải em thích trải nghiệm cảm giác mạnh sao? Mông em lại thích tôi hành hạ. Chiều em, chúng ta sẽ cùng vui vẻ ở đây nha!
Báng bổ, thằng cha này bị điên rồi! Nơi này là đâu mà hắn định dở trò đồi bại chứ. Sehun, lúc này đã được hắn để ngồi xuống ghế phó lái bên cạnh, la ầm lên:
– Đây là nghĩa trang! Vui vẻ cái *beep* ấy! Làm thật là tôi thiến đó!
Dừng xe lại, Chanyeol rướn người sang cưỡng hôn Sehun. Nụ hôn sâu, tới tận cuống họng cũng được tên khốn siêu cấp dâm đãng kia dùng đầu lưỡi lướt qua. Rút hết dịch ngọt trong miệng người kia, hắn mắng yêu:
-Tại sao cái miệng móm của em hay nói linh tinh vậy? Cắt bỏ của anh rồi thì cái gì giúp em sung sướng?
Nắm chặt cánh tay đang trêu chọc thân thể phía dưới mình, Sehun thở hổn hển. Trên đời, cậu sợ nhất là danh dự bị bôi nhọ và… ma. Xem phim kinh dị luôn cùng Tao vì cậu không dám xem một mình nhưng xấu hổ không muốn ai trông thấy bộ dạng kinh hãi tột độ của mình. Lí do cậu chọn Tao đơn giản là nỗi sợ của anh ta còn kinh hoàng hơn cả cậu, xong xuôi Oh Sehun vẫn có thể ra oai.
Mở to đôi mắt, Sehun lướt ánh mắt quanh những bia mộ xếp đều đều thành hàng. Nước muối đã lưng tròng, cậu nhìn theo dáng gầy gò của người quản trang đang đóng cổng lại.
Hoặc là cả đêm nay ở lại đây, hoặc là phá bỏ hình tưởng mà trong tình trạng không mặc quần chạy ra ngoài kêu cứu, cơ thể cậu dần run lên, một phần vì sợ, một phần vì lâu ngày không được cùng hắn….. ham muốn tích tụ mà khi được động chạm, làn da bỗng nhạy cảm khác thường.
Cột tay cậu ra phía sau ghế, Chanyeol thư thái tận hưởng hoan lạc. Bắp đùi trắng nõn hiện ra trước mặt, cổ họng hắn tự động nuốt khan như phản xạ, tứ đại mỹ nhân Trung Quốc cũng không hảo hạng bằng tiểu mỹ thụ của hắn. Tạo một đường ướt át trên làn da khiến người kia e thẹn khép hai chân lại, hắn thông báo:
-Ông ta cầm tiền rồi! Em không nhận được bất kì sự giúp đỡ nào đâu! Tập chung vào chuyên môn đi.
Sehun chưa kịp tức giận thì một dòng điện mạnh chạy dọc cơ thể từ dưới hạ thân lên tới đỉnh đầu khiến cậu tê kiệt. Trong ngày đông mà hắn đem côn thịt của cậu ngậm lấy thật không khác gì mang cậu cho vào trong lò than, nóng bức vô cùng. Đầu lưỡi hắn vì muốn cậu ngửa cổ cầu xin mà chuyển động vô cùng nhẹ nhàng. ‘Cậu bé’ càng ngày càng trướng lớn, lớp da bao bọc trở nên mỏng tanh, đến mức đầu lưỡi có thể cảm nhận dòng chảy của huyết mạch phía trong.
Cúi xuống nhìn đầu người con trai đang dùng miệng bao bọc mình nhấp nhô theo nhịp, Sehun không dám nhắm mắt tận hưởng. Trong lúc bị khoái cảm làm mờ mắt, thần chí cậu vẫn mang một nỗi sợ hãi. Nếu như ngước mặt lên không phải là Park Chanyeol mà là khuôn mặt đầy máu, mắt bị phân hủy thối rữa, bên má bị ròi đục thủng lỗ chỗ thì chắc chắn cậu đột quỵ hi sinh tại nơi này mất. Nhìn vào gương chiếu hậu, cậu sợ nữa là con khuôn mặt quỷ chui ra từ ghế sau đang gặm nhấm cánh tay mình.
Đôi tay bị trói run run, nắm chặt thành hai nắm đấm, cậu xuống nước thương lượng:
-Thôi được! Mau ra khỏi nơi này. Tôi sẽ cùng hyung trở về.
Thủ đoạn để đạt được lợi ích, bất hạnh lại là phẩm chất nổi bật của chồng Sehun. Mục đích của hắn không chỉ là ép cậu về.
Chuyển động lưỡi, Chanyeol thay lời đáp trả “tôi đang bận, ý kiến đó để sau xem xét” khiến người kia uất ức đến phát khóc. Thút thít một hồi, Sehun gào lên:
– Đối xử với người yêu của mình vô tình vậy hả? Tôi đang khóc đó!
Cười thành tiếng, Chanyeol nuốt trọn thứ dịch có vị ngái đắng của người yêu như chiếm đoạt mọi thứ. Hắn dùng ngón tay quyệt lên lưỡi mình rồi đút vào miệng bắt cậu mút nó và thưởng thức chính mình. Dùng chính ngón tay đó, hắn khơi thông phía dưới một cách nhẹ nhàng như thể đây là lần đầu của cậu vậy.
Sau khi cởi trói cho Sehun, hắn liền khen ngợi:
-Ngoan ngoãn vậy ông xã mới yêu!
Kéo khóa quần xuống, Chanyeol giải thoát mình khỏi cơn bức bối. Khuôn mặt tái mét của Sehun như diễn tiếu hài trước mặt làm bụng hắn đau lên vì cười. Rút ba ngón tay ra, hắn vỗ mông Sehun ra lệnh:
-Mau tới đây, mỗi lần lên xuống đều phải gọi ‘ông xã’.
Ngồi xuống ghế lái, Chanyeol nổ máy để lấy động lực cho Sehun. Nhìn cậu lưỡng lự, hắn liền vặn chìa khóa ngược lại, tắt máy, gõ gõ ngón tay lên vô lăng như không ép buộc.
Thực chất hành động này không khác gì lấy xương nhử cẩu. Lướt lại một vòng quanh khung cảnh rùng rợn của nghĩa địa, Sehun di chuyển cái mông trắng như tuyết của mình sang bên kia, từ từ nuốt trọn, đồng thời rên rỉ dụ tình:
-Ông xã!..Ưm.. Ông xã!….Ông xã.. A
Ngoan ngoãn thủ thỉ từng tiếng ‘ông xã’ bên tai Chanyeol, Sehun tự thấy hạnh phúc. Trách sao được khi đã sa vào lưới tình. Giận dỗi biết đâu như một mũi kim trâm cứu của thầy thuốc đông y, trích vào thì đau nhưng rút ra lại giúp thân thể sáng khoái, tăng cường sức khỏe về sau.
Cậu muốn cùng hắn bên nhau suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro