Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Jihoon giẫm chân xuống nền đất. Tay anh khoanh gọn vào trước ngực, dáng ngồi không thể gù hơn được nữa.

Một ngày trôi qua mà không thấy Chan tới ghé thăm.

Mà khoan, anh phải ngóng chờ để làm gì cơ chứ? Cậu nhóc này mới tới làm phiền anh được vài ba ngày rồi, mà anh chưa gì đã coi như đó là điều hiển nhiên. Tất nhiên rồi, vì anh thích cậu nhóc đó chứ sao nữa! Nhưng việc này đi hơi quá xa, và cứ mỗi nửa tiếng ở buổi chiều Jihoon lại liếc qua cửa tiệm để nhìn xem liệu cậu đã tới chưa.

Điều này khiến cho Soonyoung cũng đứng ngồi không yên, nhưng với một tâm trạng khác hoàn toàn với Jihoon. Cậu thích thú lắm. Có trò để trêu chọc anh thì cậu chưa bao giờ thấy chán.

"Gì mà ngồi như lật đật vậy?" Soonyoung lẩn sau lưng của nhóm trưởng, hù một tiếng đập tay lên vai anh khiến anh lườm cậu cháy mặt. Giật mình thì có đấy, nhưng không phải vì cậu ta hù doạ bất ngờ. Mà là có người thật sự chỉ ra được sự thấp thỏm của anh.

Jihoon chậc lưỡi, vờ như mình không quan tâm lắm tới lời cậu ta nói dù người kia biết rõ tâm tình của anh.

"Nhóc đó sẽ không tới đâu." Soonyoung lúc này lại nói hẳn ra đối tượng trong đầu Jihoon, và anh thì lại càng giật mình thon thót hơn. Anh dễ đọc tới vậy sao? "Có ngồi chờ đến nửa đêm cũng không tới đâu. Mà hôm nay cậu chưa tập duyệt với bọn tớ đâu đấy, cậu là vocalist mà. Tớ không thể hát hết phần của cậu lúc tập được, lúc lên sân khấu cậu sẽ hát kiểu gì đây?"

Soonyoung nói đúng, không sai đâu, cậu ta vẫn còn quan tâm đến ban nhạc còn nhiều hơn Jihoon ngay lúc này. Ừ phải rồi, vì cậu ta làm gì có đang bắt đầu thích ai như Jihoon đâu. Anh phẩy tay, vung tay để nó bay vào mặt người kia nhưng cậu may mắn né được nó.

"Về chim chuột với Wonwoo đi, lát tôi quay lại sau." Jihoon gằn giọng, và thấy người còn lại im lặng một lúc. Ngước lên thì thấy khuôn mặt đỏ hồng lên nhưng đôi mày lại nhíu vào như thể cậu đang phủ nhận lời anh nói.

"Nói linh tinh gì vậy... Chim chuột gì chứ." Soonyoung lẩm bẩm, và Jihoon thề rằng mình đã từng nghe thấy sự ấp úng ấy ở đâu đó rồi. "Đừng có nói vớ vẩn nữa. Nói chung là, cậu quay lại tập đàn với tụi này đi. Tớ sẽ chờ trong hầm. Muộn hay sớm gì cũng được, cậu phải quay vào tập duyệt đấy."

Soonyoung quay lưng đi vào hầm và Jihoon lại thề một lần nữa, rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu trong bộ dạng bất lực thế này. Ban nãy anh nói cái gì vậy nhỉ? Cái gì đó liên quan đến Wonwoo. Họ đang cãi nhau sao? Không, câu nói đó không phải là cãi nhau, chắc chắn không phải. Soonyoung còn chưa to tiếng với bất cứ ai trong ngày hôm nay, vì khi tức giận lên thì cậu ta sẽ nói to hơn tất cả mọi người ở đây. Không phải, không phải rồi. Ban nãy vào tiệm, Jihoon còn thấy đôi thân thiết đó đi vào với nhau cùng lúc mà. Họ phải ngồi chỉnh âm với nhau đến nửa tiếng trêu đùa nhau, chính Jihoon còn đứng đó chứng kiến rồi lắc đầu ngán ngẩm cơ mà.

Vậy chính xác là chuyện quái gì đã xảy ra mà chính anh cũng không biết thế?

Jihoon cũng chẳng biết nữa, anh không muốn biết. Vì chuyện cỏn con này mà cũng làm ảnh hưởng ban nhạc, anh nghĩ mình sẽ điên mất. Không thể để chuyện tiếp tục xảy ra như vậy được. Anh thở dài, vò tung mái tóc mình lên, biết thừa rằng lát nữa sẽ có người chỉnh cho mình, và tắt đèn cửa tiệm để xuống hầm với studio làm việc.

Tiếng nhạc vang dội lên trong tầng hầm, và tường của nó cách âm đủ để người ngoài tiệm không nghe thấy gì nhiều. Ban nhạc hôm nay chơi mãnh liệt hơn bình thường, kể cả khi không có Mingyu, thì những nốt nhạc mà họ đánh lên vẫn hoà hợp tới lạ. Goyangchi mà. Họ mà không hoà đồng thì chẳng còn ai hoà đồng nữa. Đặc biệt là tiếng guitar điện đêm nay vang to hơn bình thường. Như vậy cũng không sao, như vậy còn hơn là lạc tông. Phích cắm tới loa còn bị giật mạnh ra khi Soonyoung kết thúc bằng một nốt hợp âm ồn ào, có lẽ cậu có hơi quá khích rồi.

Ban nhạc chìm vào hậu tập diễn, với những luồng hơi thở dồn dập của mọi người. Hansol chẳng mất nhiều sức lắm vì cậu chơi rất từ tốn, còn Wonwoo thì liên tục phải lau mồ hôi đi vì phải chơi cho to bằng tiếng guitar. Soonyoung và Jihoon cùng hát, dù người thì giọng mỏng, người thì giọng như gào thét lên, thì họ vẫn làm một công việc rất tốt. Ít ra thì không ai trong số họ đang chểnh mảng cả.

Nhưng vẫn có cái gì không đúng lắm. Cảm giác cứ sai ở đâu đó, chí ít là ở thành viên ban nhạc chứ không phải ở bài hát. Không, bài hát ban nãy rất suôn sẻ, chẳng có ai vấp vào đâu cả, cũng không có ai khiến cho ban nhạc bị gián đoạn.

Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?

Jihoon cứ mãi nhìn xuống dưới mặt đất, đôi mắt dán chặt vào đó, lơ mơ nhìn mồ hôi của mình nhỏ giọt xuống đất với vài lọn tóc lưa thưa trước mắt. Hôm nay anh vẫn khoẻ mạnh mà. Khoẻ re là đằng khác. Vậy mà anh cư xử như một người ho khan đến hàng chục lần một ngày, và còn đờ đẫn ra nữa. Đôi lúc lại chìm vào suy nghĩ dào dạt của mình khiến anh cảm thấy khó chịu đến lạ thường.

Vấn đề từ thuở xa lắc xa lơ vẫn còn nằm đó, vẫn còn tới và vật vã anh ra như hồi đầu mắc phải. Jihoon muốn đập vỡ cái gì đó thật mạnh để xả giận, nhưng anh không thể hy sinh thêm một thứ nào trong tiệm nữa. Ít nhất không phải là cái hộp bút chì Mingyu mua cho anh.

Cảm giác đó vẫn như ngày nào.

"Khuya rồi, mọi người về trước đi." Jihoon cắm lại micro vào cây trụ, cất nhẹ chiếc đàn của mình vào giá đỡ rồi thu dọn những chiếc túi bóng từ đồ ăn vặt của họ vào một chỗ. "Vất vả rồi. Về đi ngủ đi, mai mình tập tiếp. Hansol, cưng về lo cho mèo đi. Anh thấy chú không về nhà suốt hai ngày nay rồi đấy."

Câu đuổi khéo của Jihoon khiến Hansol nhướn mày, và cậu đưa tay lên gãi sau đầu của mình trước khi cất chiếc guitar lên giá. Cậu cũng đã nằm trong studio của Jihoon được vài ngày rồi, giúp anh chỉnh sửa lại bài hát đến quên ăn quên ngủ. May mắn thay là Mingyu vẫn tới hỏi thăm cậu thường xuyên, và mua một đống đồ ăn tới tiếp tế cho cậu. Quả nhiên là anh bạn trai chu đáo mà.

"Vâng. Vậy nhờ anh ở lại dọn dẹp nhé." Hansol gật đầu, bước ra khỏi chỗ của mình rồi nhặt túi mình lên. Khi cậu đi qua nhóm trưởng, cậu đặt tay vai anh để vỗ nhẹ, dường như cậu đang cảm thấy cái gì đó toả ra từ anh khiến cậu thấy khó chịu vô cùng. Một cái gì đấy quen thuộc tới mức đáng ghét.

"Anh cũng nên về ngủ đi, mai em tới trông tiệm từ sớm cũng được. Anh có thể đến lúc chiều tối. Đừng quá sức nhé. Ngủ ngon nha."

Cậu nói nhẹ với Jihoon, để con ngươi của anh rung bần bật lên khi anh tránh mắt cậu và nhìn xuống dưới chân mình. Cứ thế, Hansol đi mất sau tiếng chào với ban nhạc, để lại ba người bạn thân với nhau còn trong tầng hầm và chẳng một ai dám lên tiếng trò chuyện với nhau.

Jihoon phải công nhận, từ khi anh lỡ bông đùa một câu mà bình thường mọi người vẫn đùa, bầu không khí của ban nhạc thay đổi rõ rệt đến đáng sợ. Không chỉ ở anh mà còn ở một người khác nữa. Và người đó lại bộc lộ ra vẻ mà anh thề rằng chưa bao giờ thấy trên đời này. Có thứ gì đó mắc kẹt trong cậu mà anh chưa được biết tới.

Soonyoung từ lúc mới chơi nhạc được hai bài, đến giờ vẫn chưa nói câu gì, kể cả là nhắc nhở đồng đội như bình thường cậu vẫn làm. Cậu im lặng, không như mọi khi hay thừa năng lượng. Cái này cũng ảnh hưởng tới Jihoon rất nhiều, khi anh phải lo lắng với thứ kêu âm ỉ trong lòng và cũng phải quan tâm tới thái độ của Soonyoung nữa. Hai thứ cùng lúc đè vào ngực anh khiến anh khó thở cực kỳ.

"Lát về cùng tớ nhá?" Soonyoung quay qua phía Jihoon, vẫn chưa xách túi lên như anh nghĩ. Ngược lại, cậu còn cho Wonwoo một nụ cười hơi gượng nữa, tay vẫy chào như đuổi khéo gã đi. "Cậu về trước đi Wonwoo, tớ có chuyện muốn ở lại chút với Jihoon."

Với Wonwoo thì lời nói như thế nào của Soonyoung cũng có trọng lượng tới gã hết, và gã sẽ chiều theo ý cậu trong mọi tình huống, không có ngoại lệ. Nên gã chỉ gật đầu, kéo chiếc túi đồ của mình khoác lên vai và đi ra tới cửa tầng hầm. Gã vuốt tay của mình qua gáy của Soonyoung, trước khi nở nụ cười nhẹ tặng lại cho cậu như một câu "Về an toàn nhé" hết sức quan tâm và dịu dàng, để cậu ấp úng không dám nói gì và che đi khuôn mặt đỏ rực đó.

Đến khi mọi người rời đi hết rồi, tiếng cửa mở ra vào cũng đã dập đi tiếng cuối, Soonyoung mới có thể thở phào nhẹ nhõm ra. Cậu khiến Jihoon tưởng rằng cậu đã nín thở vào từ ban nãy, thực chất là cậu đã nín hơi vào từ lúc quay trở lại tập đàn với band rồi. Soonyoung ngồi bệt xuống sàn, vò đầu mình như một tên điên rồi gằn giọng than thở nghe rất mệt mỏi. Jihoon đứng đó nhìn cậu, tay nắm vào nhau càng chặt hơn khi biết rõ được người kia cũng đang rối bời trong lòng như mình.

Họ cũng chẳng nói với nhau được thêm câu nào, đến lúc Soonyoung bắt đầu mở lời lên khi vẫn còn cúi mặt xuống.

"Này." Cậu lẩm bẩm. "Lát nữa, qua công viên đi."

Jihoon không nói gì nhiều, chỉ "Ừ" một tiếng rất nhẹ, có lẽ vì anh hiểu được hết tất cả những gì Soonyoung muốn nói với anh chỉ qua lời rủ rê đó. Không sai, họ đều đang vướng mắc một tình trạng giống y hệt nhau.

Universe Factory chính thức đóng tiệm vào một giờ sáng sau nửa tiếng dọn dẹp và lăn lê của hai người còn lại, họ đến bây giờ mới vắt chiếc túi của mình lên vai rồi ra khỏi tiệm khi đèn đường vẫn còn bật. Soonyoung đi đằng trước, kéo anh ra tới công viên cách tiệm tầm mười phút đi bộ, rồi ném đồ xuống con dốc thảm cỏ ở cạnh chiếc sông im ắng đó. Cậu đẩy Jihoon để anh ngồi xuống thảm cỏ đó, hậm hực quay lại chiếc máy bán đồ uống tự động để mua hai lon nước ngọt mát lạnh. Cậu rồi trở về, ngồi bệt xuống ngay cạnh Jihoon rồi ném cho anh lon nước còn lại trên tay. Lại hậm hực mở nắp lon, uống ừng ực rồi khà ra thật sảng khoái. Tất cả đều xảy ra rất nhanh trước mặt Jihoon khiến anh bàng hoàng nhìn cái cách cậu tức giận làm mọi thứ, và cũng mở nắp lon ra để uống. Một giờ sáng chắc chắn là khung giờ để bắt đầy giãi bày tâm sự rồi đây.

"Sao." Jihoon cất giọng trầm lên. "Có gì nói thẳng ra đi."

Chỉ chờ có thế, Soonyoung bỗng dưng gào lên một hơi dài mà chẳng cần kiểm tra xem xung quanh có người hay không. Cậu ta chắc đã sớm chẳng quan tâm gì nữa rồi, rũ bỏ mọi thứ trên vai mình vào giây phút này mà gào thét hết những nỗi uất ức vướng víu trong lòng. Tệ thật mà, cậu khiến Jihoon cũng muốn hét lên quá. Hơn nữa, nghe cậu bạn mình gào hét lên như vậy, anh mới nhận ra giọng cậu rất hợp với metal rock. Anh sẽ ghi nhớ vào vậy.

"Cứ đà này tớ sẽ nổ tung mất." Gào hét chán chê, Soonyoung nằm phịch xuống trên thảm cỏ để than thở. "Wonwoo à!! Trời ơi tên ngốc này, tên ngốc siêu ngốc, ngu ngốc quá!!"

Jihoon thở dài khi nghe thấy cái tên quan trọng đó, và anh biết ngay vấn đề của Soonyoung chỉ xoay quanh Wonwoo thôi mà. Anh uống một ngụm nước vào trước khi bứt cỏ liên tục như tên điên, vì những gì anh phát tiếng ra được chỉ là tiếng rền rĩ nghe như đứa trẻ nhõng nhẽo. Anh cũng nằm xuống bên cạnh Soonyoung, cả hai ngước nhìn lên mảng trời vẫn còn sao. Hôm nay nó không có nhiều sao như hôm trước. Không nhiều sao, nên trời không sáng lắm.

"Tớ muốn đấm Wonwoo phát chết luôn quá. Tên ngu đấy."

"Vậy hả." Jihoon nói với giọng đều đều. "Vì không tỏ tình ấy hả?"

"Chuẩn đét luôn. Trên tình bạn dưới tình yêu đồ đó."

"Mà cậu cũng khác gì hắn. Cậu cũng ấp a ấp úng mãi không có tiến triển mà."

"Thôi im đi! Tớ ngại ngùng thì cậu ấy phải là người chủ động chứ! Thấy người ta tình cảm như vậy mà không mở mồm ra thổ lộ một câu à??"

"Tình yêu khó hiểu thật đấy."

"Thế còn Jihoon? Thằng nhóc kia lại rơi vào mắt cậu hả?"

"Đừng nói nữa."

"Tớ biết mà." Giọng Soonyoung bỗng nhẹ tênh. "Không sao đâu, lần này sẽ không như lần trước đâu. Thằng bé cũng khá thật thà mà, nếu cậu tiến tới thêm nữa thì sẽ không dễ cãi nhau đâu. Vả lại, thằng nhóc chịu khó nghe lời cậu lắm."

Jihoon biết là vậy mà, anh biết rõ chứ. Anh còn dành cả đêm hôm qua nằm trên giường nghĩ về tính cách của Chan sau này khi cậu lớn lên hoàn toàn, còn lập ra giả thuyết khi mối tình này là tình song phương. Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết thôi, nó chưa xảy ra thì nó không có thật.

Mắt Jihoon long lanh như ứa nước nhìn lên trời sao lung linh. Tâm trí anh đầy ắp những thứ mà anh đã dành ra cả mấy năm trời để quên nó đi, và giờ nó lại tới tìm anh khi bắt đầu chớm nở tình cảm với một người khác. Một người mới kể từ lần cuối anh biết tình yêu có màu sắc ra sao.

"Thằng bé mới mười bảy." Giọng Jihoon run rẩy. "Chưa lên đại học, có gia đình chắc là yêu thương lắm. Có vẻ như còn có em trai, hay anh trai gì đó. Đời còn dài lắm, tại sao tôi phải khiến thằng bé thích tôi lại cơ chứ."

Soonyoung không nhìn thấy Jihoon, nhưng cậu biết anh mang vẻ gì trên mặt. Không nhăn nhó nặng mặt, cũng không cáu giận gì quá đáng. Cơ mặt của anh chắc chắn thả lỏng, chỉ có đôi mắt buồn thiu với một nền màu đỏ phớt khắp mặt. Thứ nặng trĩu duy nhất là lồng ngực anh, mang một thứ nặng nề tới khó thở ở trong tim. Jihoon muốn khóc, anh đã muốn từ hôm ấy rồi, nhưng mà khóc thì giúp được cái gì cơ chứ? So với vấn đề của Soonyoung thì của anh nặng hơn cậu nhiều lần. Thế nhưng anh không muốn cậu cũng phải gánh thêm nỗi trắc trở này của anh thêm một chút nào cả. Khổ sở thì ai cũng khổ, và sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau. Soonyoung không khổ bằng anh chưa chắc đã nhẹ nhõm hơn anh.

Và cứ thế, Jihoon lại giấu hết những sự uất ức đó vào một chiếc hộp thủy tinh rất mỏng, đến khi nó quá tải và vỡ tung ra, anh lại loay hoay đi nhặt chúng vào và gom lại vào trong một chiếc lọ thủy tinh khác với nước mắt liên tục tuôn rơi.

Chuyện tình cảm rắc rối thật đó.

"Cứ thử thôi. Nếu không được thì đừng im lặng, đừng tích tụ thêm nữa làm gì. Một ngày nào đó cậu mà nhảy lầu vì uất ức thì tớ sẽ nhảy theo đấy. Đương nhiên là sẽ cầm tay Wonwoo theo bắt cậu ấy nhảy cùng."

Càng nói càng khiến Jihoon muốn xả hết nỗi ấm ức này vào Soonyoung.

"Bỏ qua đi, Jihoon." Cậu quay ra để nhìn anh bằng con mắt lo lắng. Nỗi sợ của người ngoài cuộc cũng cho thấy được sự việc không đơn giản đến vậy. "Đã năm năm rồi mà. Không có người như vậy tới đánh chết cậu lần thứ hai đâu. Nhóc Chan không phải người như vậy đâu."

Jihoon ngày càng thở mạnh hơn khi cậu càng nhắc tới sự hiện diện của người đó.

"Dù anh ta không sai đến độ đó nhưng làm Jihoon của tớ đau khổ tới vậy thì, thì tớ cũng phải ghét thôi."

Phải, gã đó chẳng làm gì Jihoon cả. Chỉ đơn giản là, cả hai không cùng quan điểm và thường xuyên cãi nhau thôi. Nhưng chỉ có một mình anh là còn dằn vặt với bản thân từ quá khứ tới bây giờ.

Tại sao chỉ có mình Jihoon là còn đau khổ thôi?

Tệ thật đấy, Seungcheol à.

---------------

08/10/2024.

Daily TMI:
Soonyoung và Mingyu biết lái motor. Ngoài ra, Mingyu có bằng lái xe ô tô, và có con xe riêng của mình.

Nhà hàng mà Mingyu làm việc ở đó là nhà hàng Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro