Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

will you ever regret this?

Warning: 18+

-----------

Tuyết bắt đầu rơi. Chan không thể tìm cho mình bất cứ thứ gì ngoài chiếc chăn dày còn không đủ để sưởi ấm mình lên như tháng trước vẫn còn cuốn mình trong căn phòng ấm hơi người và máy sưởi. Bây giờ cậu chỉ biết co người lại nhìn ra phía cửa gỗ bị đạp ra, và mắt chăm chăm nhìn vào hạt tuyết rơi đầy trên vai của người đàn ông chỉ mặc độc chiếc áo len cổ chữ V tối màu. Anh thở còn đều đều hơn cả cậu nữa. Trên tay đỏ ửng những vết xước cũ lẫn mới, chúng đủ để giải thích vì sao anh lại mất hẳn một tiếng hơn để loanh quanh ở bên ngoài kia rồi.

Gió tuyết bão bùng khiến Chan rợn gáy. Cậu không thích cái lạnh, dù cho cậu thích cảm giác mặc thật nhiều quần áo bông xù quanh mình. Bây giờ nhìn tuyết rơi, Chan không còn chút cảm xúc gì ngoài một khuôn mặt lạnh tanh y hệt cái tuyết ngoài kia, và đôi mắt sắc lẹm nhìn anh đóng cửa vào và rũ tuyết ra khỏi đôi boots của mình.

"Lạnh quá sao, công chúa?" Jihoon cười khẩy, và Chan thật muốn anh đấm chết cậu đi để cậu đừng bao giờ nhìn thấy kiểu mặt cợt nhả đó của anh.

Đã qua một tháng họ mắc kẹt với nhau. Một tháng đủ để Chan dám mở miệng ra nói chuyện với Jihoon mà chẳng sợ hãi chút gì. Thì, vẫn là có sợ, nhưng không như trước nữa.

Cậu cảm thấy mình thật đen đủi; cậu ở đây đủ lâu để tự thuyết phục mình rằng mình đã làm việc gì kinh khủng lắm để ông trời trừng phạt cậu kiểu này. Mới tháng trước cậu vẫn còn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc của hào quang, nhấn mình vào danh vọng và tiền bạc, sung túc sống một cuộc đời đi lên bằng thực lực và xây dựng được thương hiệu bản thân. Lâu lâu nghĩ tới lại khiến Chan nhớ những ngày mình còn nổi tiếng đến mức quà sinh nhật của cậu phải chất đủ cả một khu phòng khách của mình, có khi còn không đủ.

Không phải nhớ, mà là nhớ đến mức đêm nào cũng khóc lóc chắp tay lạy Chúa rằng phải an toàn đưa cậu về cuộc sống trước đó đi.

Bởi không đời nào Chan lại có thể bị hại thậm tệ đến mức khiến cậu đi lạc vào trong một khu rừng hẻo lánh với chiếc điện thoại hết pin trong tay. Phải rồi, nó vẫn còn đang ở cùng với cậu mà, chỉ là giờ nó vô dụng đến mức cậu chẳng còn quan tâm nó có bị nứt vỡ hay không. Những gì Chan có trong người cũng chỉ là một thỏi son dưỡng đã dùng hết từ nửa tháng trước, và giờ cậu phải nhờ Jihoon làm súp nóng để chăm sóc đôi môi hay bị nẻ vào mùa đông này. Trong túi còn khá nhiều tiền, nhưng để làm gì cơ chứ? Đưa cho Jihoon và mong đợi rằng anh ta sẽ gọi được cứu hộ tới sao?

Jihoon thì lại không thể gọi bất cứ ai tới giúp cả. Bởi một tên sát thủ tài giỏi như anh mà gọi cảnh sát tới giúp thì anh sẽ phải đi tù mất. Và tệ hơn nữa là cậu vẫn còn nhớ như in lời mà Jihoon nói từ hôm đầu tiên họ gặp, rằng anh phải tự mở đám tang của mình cho tổ chức biết rằng anh đã chết. Nói một cách lãng mạn là vậy, còn thực tế là ông chủ của anh lại nghĩ rằng anh chết thảm hại như bao con tin khác ngoài kia. Jihoon chỉ nhún vai và đảo mắt, bảo rằng như vậy càng tốt, ít ra thì anh đã chết trong mắt họ.

Một tên sát thủ bỏ trốn và một cậu người mẫu nổi tiếng đi lạc, làm thế nào mà cả hai đều tìm ra được căn nhà gỗ bé tí ở giữa khu rừng hiu quạnh mà họ còn chẳng biết họ có còn ở cùng một đất nước hay không. Dựa vào phía mặt trời mọc thì họ cũng chẳng nhìn ra được đâu.

"Sưởi đi." Jihoon đã mất chỉ vài phút để có thể thắp lên được cái lò sưởi đá ở trong nhà, cái mà Chan đã nghĩ rằng nó không đời nào sẽ chạy được vì trong căn nhà cũ kỹ đến mức cậu tưởng như nó sống sót qua thời còn phù thủy này, sẽ không đời nào cậu tìm được một thứ còn hoạt động tốt trong căn nhà này được. Kỳ diệu thật đấy, qua bàn tay của Jihoon thì nó hoạt động ngon nghẻ luôn.

Chan đã dựa vào Jihoon đủ lâu để anh hiểu anh cần phải làm gì mà không cần cậu phải nhờ anh. Mới một tháng nhưng Jihoon hiểu rõ được ý của Chan là gì khi cậu ậm ừ muốn anh giúp khử trùng vết thương trên tay mình, nhưng lại không dám mở miệng ra hỏi anh một câu. Jihoon sống đủ lâu để biết được trong rừng có những thứ gì giúp anh trị vết thương sắp nhiễm trùng của Chan thay vì dính lấy hộp kit cứu thương đó. Và Chan thì cảm ơn anh rối rít sau mỗi lần đó, dù cậu thật sự không muốn nói chút nào.

Nghe thật hỗn láo nhưng Chan không muốn tỏ chút lòng biết ơn nào tới người đàn ông kia cả. Có lẽ vì cậu không cảm thấy an toàn vì những gì cậu biết về anh chỉ là cái tên Jihoon và từng là một sát thủ. Không phải từng là, bởi anh mới trốn chạy được một tháng thôi. Vẫn thừa sức giết chết cậu như đập một con muỗi hoặc con kiến. Dù cho một tháng qua lận đận với nhau dưới cơn bão tuyết lùng bùng và Jihoon hoàn toàn không có ý định kề con dao vào cổ cậu, thì Chan vẫn luôn run sợ không thể ngủ nổi vào ban đêm, cố thức để xem Jihoon có làm gì ngoài cựa quậy mình và nói mớ vào không, để rồi cậu thiếp ngủ đi vào buổi sáng và ngày cứ trôi đi như vậy. Ngày qua ngày, Chan vẫn sợ hãi còn Jihoon thì vẫn sống bình thường như thể anh nuôi một con cún con trong nhà vậy.

"Đừng tè dầm ra giường đấy nhé, cậu đang ngồi chỗ nằm của tôi đó." Jihoon cười khẩy lần nữa, ngồi xuống sàn gỗ và tựa lưng ở bên giường trong lúc Chan ngồi co ro dưới chiếc chăn đã sờn màu lại vì để quá lâu trong căn nhà này. Nó có mùi hôi như thể được dùng để đắp thi thể, nhưng may thay là Jihoon đã giặt nó bằng nước suối ở đằng xa và phơi khô nó để kịp dùng trong đêm rét đậm ấy. Chan thì rất ngoan ngoãn trong việc giữ chiếc chăn sạch sẽ khi Jihoon không có ở nhà, ra ngoài ở khoảng cách khá gần để đi kiếm ăn. Đúng rồi, họ có gì để ăn đâu, nên Chan đang tập cách nuốt được những món mà Jihoon làm cho cậu từ mấy con hươu ở ngoài kia với chiếc giáo anh tự tạo ra.

Quả nhiên là người đàn ông mạnh mẽ. Sát thủ hay không thì anh vẫn sẽ sống sót ngon lành ngoài thiên nhiên thôi. Còn Chan, cậu nghĩ mình đã có thể chết ngay trong đêm đi lạc nếu như không có Jihoon kéo xác cậu về và sưởi ấm cho cậu bằng lửa từ đống khúc gỗ anh vội gom lại.

Jihoon cứ cười một mình để Chan ngồi một góc tự nghĩ rằng bản thân có nên treo cổ ngay trong đêm nay không. Cậu nghe anh nói rằng đêm nay sẽ là đêm rằm. Trăng sẽ tròn và sáng hơn mọi khi, thích hợp để chiếu vào khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu nào của cậu. Jihoon có lẽ sẽ không cản cậu đâu, anh thì quan tâm gì đến cái mạng nhỏ nhoi đó chứ. Nhưng Chan thì sẽ hấp tấp và vội vã nghĩ lại lần thứ hai đó. Cậu không dại dột đến vậy. Ít nhất thì Jihoon vẫn còn ở đây, sẵn sàng nấu cho cậu một bữa ăn mà cậu thừa sức để sống thêm một ngày nữa.

Và nó cứ trôi qua như vậy.

Nhưng Chan lại không nghĩ một tên sát thủ máu lạnh như thế lại có những thói quen của một người còn vui tính hơn vậy. Như việc Jihoon hay trêu chọc cậu đến độ mà anh phải ngồi cười một lúc trên cái môi bĩu ra của cậu, không hề màng tới việc cậu có bị tổn thương bởi câu đùa đó không, hay là ung dung đi tắm với chiếc cửa mở bung ra và nằm ngủ luôn trong chiếc bồn cũ kỹ với nước sôi sùng sục như thể anh là miếng thịt tươi ngon trong chiếc nồi hầm của cậu. Chan có thể thoải mái, nhưng cậu không thể nào tiếp tục sống vô tư lo nghĩ trong căn nhà mà cậu biết đi tới đi lui sẽ đều không có kết quả. Điều kỳ diệu là Jihoon luôn (anh không hề nói ra, nhưng cậu cảm thấy như vậy) tỏ ra như thể anh thích cuộc sống này. Tiếc quá, Chan thì không.

Vào những ngày đầu cậu đã run người sợ hãi với suy nghĩ rằng có thể anh hành động giống một con rắn cưng. Nó sẽ tỏ ra đáng yêu với mình khi nuôi nó như như thú cưng, và chôn vùi những kế hoạch âm mưu máu me dưới đôi mắt dễ thương đó. Jihoon thì, không, anh cẩn thận và chu đáo. Không phải là đến mức đó nhưng anh không phàn nàn về một hôm nào về việc phải nấu ăn và dọn nhà. Và Chan sẽ luôn nghĩ rằng anh đang lên kế hoạch âm mưu giết chết cậu đi vào ngày đẹp trời hay xấu trời nào đó. Nhưng ngày càng trôi qua, Chan càng thấy mình sống yên bình hơn những ngày khác. Không còn sợ hãi đến độ phải thức trắng đêm lo sợ rằng gã sát thủ đã nghỉ hưu kia sẽ tới và cắt cổ cậu ngay lúc cậu không để ý.

Không, có lẽ Jihoon thật lòng muốn trốn chạy và về một nơi mà chẳng còn ai để sống. Chan không hiểu điều đó.

Phải rồi, cậu thì sao mà hiểu được tâm tình của người khác. Nhưng không phải đến mức ánh mắt cô đơn kia cũng khiến cậu khó hiểu được.

Chan biết đôi mắt đó là sao mà. Ừ thì, ít nhất thì họ cũng có một điểm chung.

Jihoon rất cô đơn.

"Đừng dậy." Anh kéo chăn lại, quay lưng vào mảng tường đắp bằng gỗ để Chan quay đầu lại nhìn anh, mái đầu tổ quạ rối rung vào sáng sớm chim hót. "Lạnh lắm. Nằm xuống chút đi. Dù sao cậu cũng chẳng phải làm gì."

Từ ngày đầu tiên Chan biết nơi này chỉ có một chiếc giường, cậu đã hy vọng rằng tên sát thủ như anh thì sẽ tình nguyện nằm ở đâu đó khác ngủ. Thay vào đó thì Jihoon hỏi rằng họ có thể nằm chung một chiếc giường không, và Chan thì đã có hẳn một cuộc đấu tranh tâm lý hỗn loạn giữa xấu hổ và sợ hãi. Sợ hãi không nhiều bằng xấu hổ. Hoặc cả hai đã hoà vào làm một khiến cậu không định hình được nó là loại cảm xúc gì.

Họ đã ngủ chung giường từ đó. Ban đầu là một khoảng cách khá xa, Chan phải nằm gần như rơi khỏi chiếc giường vì Jihoon chọn nằm bên trong. Nỗi lo âu ăn bám và gặm nhấm trong đầu cậu lâu đến mức cậu nhớ được những hôm nào Jihoon sẽ bắt đầu nói mớ. Giọng của anh trong mơ nhẹ và thanh cao, khác xa so với giọng điệu bình thường anh dùng để nói với cậu.

Đừng gặp tôi nữa, Jihoon khóc. Dù cho đó không phải là một tiếng khóc ra nước mắt, nhưng Chan nghe được nỗi đau đớn trong chất giọng đó. Làm ơn, đi đi. Jihoon thở gấp. Làm ơn. Làm ơn. Jihoon rên rỉ.

Chan không biết mình đã thức được bao lâu rồi chỉ để chăm chú nghe anh thở từng câu một, nhẹ và khẽ khàng, nhưng nó lại đau đớn vô cùng. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với anh cả, dù biết làm một kẻ sát thủ thì cũng phải trải qua vô số chuyện rồi. Nhưng-

"Tôi muốn đi vệ sinh." Chan vẫn nhất quyết đứng dậy, dù lúc nghe thấy giọng của Jihoon, cậu đã hơi chần chừ muốn ngồi lại. Chan vẫn đi mất, để lại Jihoon co người vào trong chăn. Anh có thể chịu được cái rét buốt não của bão tuyết ngoài kia, cắn răng chịu đựng việc da thịt mình đỏ ửng và khô rát dưới bông tuyết nhỏ tí đó và tiếp tục ung dung bước về nhà, nhưng anh lại không thể chịu nổi cái rét của những buổi sáng vẫn còn ngáy nhẹ nhàng bên cạnh cậu con trai cao ráo kia. Anh phải thừa nhận rằng mình luôn nhớ hơi ấm của cậu mỗi sáng cậu ngồi dậy trước anh.

"Nhớ quay lại nhé." Jihoon thì thầm với bản thân sau khi đã đảm bảo rằng Chan đã đóng cửa nhà vệ sinh lại. Cậu không nghe thấy anh nói gì đâu, nhưng cậu run rẩy nghĩ về những gì anh nói trước đó. Bỏ qua lớp vỏ cứng cỏi chết chóc đó đi thì Jihoon quả thực cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Một con người nhỏ nhắn đã lỡ dại chìm đắm trong sự đê mê của khát vọng.

Chan ước như mình có thể lơ đi Jihoon, hoặc ước cho anh câm miệng lại để cậu không mãi nghĩ về giọng nói của anh nhẹ nhàng đến thế nào vào buổi sáng sớm như vậy. Jihoon không nên nói ngọt ngào như thế với cậu.

.

"Hôm nay bạo vậy nhỉ?" Jihoon quay nửa thân trên lại sau khi cắm chiếc xẻng xuống đất ở sau nhà. Tuyết ngừng rơi rồi, nhưng đâu đâu cũng dày bịch tàn dư của cơn bão tuyết suốt tháng qua. "Không ấm lắm đâu, công chúa, vào nhà và sưởi lò đi."

Jihoon cứ gọi cậu bằng những cái tên khiến cậu cảm thấy như mình đã quá phụ thuộc vào cuộc sống sung sướng của cậu trước khi. Hôm nay có thể do nhân dịp trời ngưng rơi tuyết, Chan đã mặc đủ ấm để có thể dám mở cửa nhà ra và đi ra ngoài. Nghe nói họ đã hết thịt trong tuần này và Jihoon phải đi săn thêm lần nữa. Thú thực thì anh thích đi săn lắm, anh không ngại đâu. Nhưng sống mãi để nhìn bạn cùng nhà của mình ra ngoài và sống sót suốt ngoài kia để kiếm ăn về cho mình, Chan cũng thấy áy náy chứ. Cậu biết mình chẳng làm được gì ra hồn đâu, nhưng cậu có thể học hỏi. Học để làm một người tốt hơn cho Jihoon.

"Tôi sưởi đủ rồi." Chan nhăn mày mà đáp lại tiếng cười khe khẽ của Jihoon. Trong rừng giờ chỉ còn có giọng của hai người nọ, như thể cả khu rừng này chỉ mình họ thôi.

"Vậy là muốn giúp tôi sao?" Jihoon cười lần nữa, đủ nhiều để Chan nhận ra cậu không muốn nhìn đi chỗ khác. "Được thôi, nhưng đừng để bị thương đấy. Tôi không muốn cậu phải rên rỉ khóc lóc về nó thêm một tuần nữa đâu."

Chan đỏ mặt. Cậu là quái gì trong mắt anh vậy. Phải rồi, là người khác thì họ cũng sẽ nói y hệt vậy với cậu thôi. Sống như một cô công chúa hay cậu hoàng tử được chăm sóc kỹ càng trong lâu đài của cậu ấy. Đến lúc đi lạc với người lạ rồi cậu cũng còn được Jihoon lo liệu hết mọi việc cơ mà.

"Tối nay ăn gì?" Jihoon hỏi. Cậu thật sự không biết. Đó giờ cậu chưa từng hỏi anh thực đơn hôm nay có gì. Cậu không biết ngoài hươu thì còn những con gì ngoài kia cả. Hoặc là chim, hoặc là lợn rừng. Hoặc là côn trùng nướng. Không, Chan sẽ ngất lịm đi mất. Nhưng nếu Jihoon nấu cho thì sẽ không ghê đến đó đâu nhỉ.

"Không... biết."

Jihoon đã mong đợi câu trả lời đó.

"Tôi biết mà. Muốn thử thịt chim không?" Anh cười, trong tay cầm sẵn hai con chim đã bị bắn từ ban nãy và giơ lên cho Chan thấy. Chà, quả là thợ săn giỏi nhất của cậu. Ý cậu là, thợ săn giỏi nhất. Không phải của cậu.

Ngoài việc ngồi trên một khúc gỗ chặt và nhìn Jihoon ngắm bắn thêm hai con chim nữa đậu trên ngọn cây cao, thì Chan chưa tìm được bất cứ việc gì để làm và giúp anh cả. Cậu biết mình vô dụng đến thế nào trong tình cảnh này, nhưng Jihoon không phàn nàn một câu nào cả. Anh cũng chẳng chế giễu hay cười cợt gì cả, ngược lại thì dù có mỉa mai cậu bằng cái tên nữ tính kia, thì anh còn chiều theo ý cậu muốn ăn như nào và muốn ăn từng nào.

Mắt của Chan cứ dính vào từng hành động của Jihoon. Dáng lưng của anh săn chắc. Vai rộng, eo bé. Đôi tay cuồn cuộn khoẻ khoắn cầm chắc chiếc nỏ gỗ bắn gọn từng chú chim một mà chẳng hề hần gì. Khuôn mặt lạnh lẽo nhưng với nước da trắng sứ đó thì trông anh không đáng ghét đến thế. Nó sẽ là, một kiểu khác. Không phải đáng ghét. Mỗi lần bắn xong một con là anh sẽ vén tóc một lần. Chan mới để ý, tóc Jihoon khá dài rồi nhỉ? Liệu anh có thể nào buộc gọn nó lên không? Hay cứ để nó rơi xuống vai và cổ trần của anh và nó sẽ làm chiếc khăn quàng ấm duy nhất cho anh. Bước đi của Jihoon cũng thướt tha đến kỳ diệu. Đôi chân thoăn thoắt đó nhanh nhẹn vậy nhỉ. Người anh rung lên khi bắn được một con chim, và vụt chạy đi để đỡ lấy chú chim không may mắn đó. Anh ném nhẹ nó vào chiếc rỏ bằng gỗ, cùng với những con khác và hài lòng đem chúng về.

Chan có lẽ, có lẽ đã nín thở vào. Tự dưng cậu muốn hỏi anh nhiều câu hỏi quá, những câu hỏi mà chính cậu sẽ làm ngơ đi nếu bị hỏi. Rằng anh có tự hào về khuôn hình thể đó không. Có vất vả để có được thân hình đó không. Có muốn được ánh mắt khác trải dài trên khắp cơ thể từ đầu đến chân không. Được ôm trọn bởi đôi mắt của ai đó, ôm và hôn tới từng ngóc ngách của cơ thể, khoét đục một nơi để được đặt môi và cằm lên, dành riêng một chỗ cho bàn tay người khác nắm lên, sờ tới, chạm vào, chạm vào, chạm vào-

"Năm con. Thừa cho bữa tối nay nhỉ?" Jihoon cười lần nữa, và Chan ước như mình bị mù để không phải nghĩ mãi về nụ cười đó suốt đêm.

Chan tự hỏi tại sao lại là năm con chim. Mỗi lần tới bữa ăn, Jihoon sẽ ăn một phần lớn của bữa và để cho Chan một lượng vừa đủ để giữ ấm chiếc bụng. Cậu phải công nhận rằng anh ăn rất khoẻ. Có thể là vì anh hay vận động. Nhưng năm con chim tối nay có lẽ nghe hơi kỳ cục. Năm con, một con còn thừa ra cho ai? Chẳng lẽ Jihoon còn muốn để dành cho ai đó khác vô hình trong nhà của họ?

Cháo chim nóng hổi với chút nấm sốt Jihoon nhặt được từ bên ngoài. Anh tìm ra được khá nhiều nấm từ hôm qua lúc đi lang thang bên ngoài. Chan thích nấm, cậu chưa từng nói vậy cho anh biết. Nhưng bằng cách nào đó, Jihoon luôn nhặt nấm về mọi ngày anh ra ngoài. Tủ của họ chưa bao giờ hết nấm.

"Ngon chứ?" Jihoon hỏi, còn Chan thì bận thổi phù thìa cháo của mình. Nóng đến bỏng lưỡi, nhưng như vậy là tốt. Họ sẽ thấy ấm lên khi đi ngủ lát nữa thôi.

Chan gật đầu. "Ngon. Cảm ơn anh." Chết tiệt, giờ thì Chan không muốn Jihoon phải bị thương hay ốm đi chút nào. Mắc kẹt ở đây tệ thật đấy nhưng để được kẹt lại đây và được Jihoon nấu ăn cho mỗi ngày, thì Chan cũng phải cầu nguyện tới Chúa rằng đừng bao giờ để cho anh mất đi khả năng nấu nướng cho cậu. Hoặc, anh có thể không nấu ngon được nữa, nhưng xin hãy còn ý định nấu cho cậu. "Ngon lắm." Chan nói lần nữa, như thể cậu sợ Jihoon chưa nghe thấy cậu, hoặc chỉ là do nó ngon đến mức cậu muốn tỏ tình giãi bày tâm ý muốn anh biết rằng thứ này ngon đến mức đó để được khen mãi.

Và Jihoon chỉ đáp lại bằng nụ cười như mọi khi. Không tươi quá, không hạnh phúc quá, cũng chẳng mỉa mai hay cợt nhả gì. Chỉ đơn giản là một nụ cười khiến anh cảm thấy như mình nên đưa cho cậu thấy.

Lần nữa, Chan ước như mình mù đi, hoặc ước như họ không bị ngăn lại bởi sự xấu hổ tột cùng với danh dự còn đó.

.

Đêm nào Jihoon cũng nói mớ. Chan không nói gì về chuyện này cả, và cậu cá rằng anh cũng không biết. Đó là một tật xấu, nhưng chưa ai nghĩ ra được cách chữa nó cả. Bởi khi ngủ thiếp đi thì ta không còn khả năng điều khiển cơ thể nữa. Như việc Jihoon vô thức ngồi dậy và vuốt tóc của Chan như thể cậu là con cún cưng của anh, miệng lẩm bẩm những câu từ khiến Chan phải bừng tỉnh dậy sau cái chạm vừa rồi và cố chú ý nghe xem anh muốn nói gì. Đương nhiên, có hỏi thì anh sẽ trả lời trong vô thức, nhưng sẽ không đem lại kết quả gì.

Chan cảm thấy như một chú cún ngoan của anh. Hằng đêm thức trắng đêm để canh anh. Thuộc lòng những lúc nào anh sẽ nói. Biết được anh sẽ nói những gì vào đêm đó, rằng liệu chúng có giống những đêm trước hay không. Nghe từng tiếng thở của anh để biết anh còn sống. Và sáng dậy thì chờ anh dụi mắt và vào bếp nấu cho cậu ăn bữa sáng. Lẽo đẽo đi theo lúc cần và muốn. Như một chú cún ngoan ngoãn vậy.

"Cậu không ngủ được à?"

Giọng Jihoon trầm thấp, nhưng nó nhẹ và chỉ thoáng qua rất nhanh khiến Chan tò mò muốn anh nói lại lần nữa để cậu nghe lại.

"Nhiều hôm rồi. Khó ngủ lắm." Chan thở dài, quay mặt lên trần nhà. Ồ, trần nhà hôm nay có hơi khác nhỉ. Toàn gỗ là gỗ. Chà, trần nhà đẹp ghê. Không biết Jihoon đang nhìn cậu với đôi mắt như thế nào nhỉ.

"Đang nghĩ gì thế?" Jihoon lại hỏi, để Chan ngứa ngáy hận anh rằng anh đã khiến cậu lúng túng đến độ không biết nên đặt mắt mình ở đâu. Ở trên khuôn mặt của anh hay là ở trên trần nhà? Liệu cậu có muốn nhìn chằm chằm vào mặt anh đến khi cậu thật sự thấy chỗ nào của anh trông đẹp hơn cậu tưởng không? "Chúng khiến cậu mất ngủ sao?" Jihoon hỏi lần nữa. Khốn thật. Giờ thì Chan ước mình có đủ can đảm để nhìn vào mắt anh. Phải, những gì anh làm đều khiến cậu suy nghĩ, và chúng đang vật cậu vào giữa đêm đây. Chưa bao giờ được tha thứ và ngủ yên một hôm.

"Tâm sự ra thì chắc là sẽ nhẹ nhõm hơn đấy."

Jihoon cứ tiếp tục nói, và Chan thì rất tệ ở khoản giả vờ. Cậu không thể giả vờ ngủ. Không thể giả vờ nhắm mắt rồi lơ đi chất giọng trầm lắng đó của Jihoon. Nói nữa đi, trong thâm tâm của Chan gào thét, muốn quay sang để nhìn anh. Nói thêm nữa đi, đừng ngại. Chan bắt đầu thấy mình thở mạnh hơn. Nói cho tôi nghe. Nói về tôi-

"Tôi nghĩ về anh." Vừa rồi có thể là cả chục năm can đảm của Chan để đẩy ra được câu từ không méo mó và dị tật như cậu nghĩ. Jihoon chắc chắn đang ngạc nhiên, nhưng đằng nào anh cũng sẽ trưng ra bộ mặt mười nét như một thôi. Nhưng Chan vẫn quay qua nhìn anh. Đôi mắt mở rộng với đôi môi khép kín. Giờ anh đã biết cậu đang nghĩ gì rồi, thì cậu tự hỏi không biết trong đầu anh có cái gì? Có đang nghĩ về cậu nữa không? Hay là nghĩ về ngày mai nên đi đâu? Hoặc là mai ăn gì? Liệu cậu có muốn ăn món khác vào buổi sáng không? Cậu vẫn còn thích nấm chứ? Làm ơn hãy nghĩ về cậu.

"Tôi như nào?"

Chan sợ rằng Jihoon có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh trong ngực cậu. Anh hoàn toàn có thể nghe thấy nó, cậu khẳng định là vậy, bởi đôi tai đó thính đến mức nghe được cả tiếng sóc chạy ở đằng xa xa kia. Để đi săn một cách gọn ghẽ như thế, Jihoon hẳn phải có thính giác siêu nhạy bén. Nếu anh không nghe thấy tim cậu đập mạnh, thì chắc chắn là anh đang nói dối, hoặc do tim anh cũng đập quá ồn ào y hệt để anh không nghe thấy cậu.

Hỏi về Jihoon sao, sao mà Chan có thể nói ngắn gọn được chứ. Nói về chủ đề này khiến Chan hơi hoảng loạn. Cậu không có đủ can đảm để nói ra hết những gì cậu ủ ấm sẵn trong lòng, như vậy sẽ thừa nhận ra rằng ngày nào cậu cũng nghĩ về Jihoon, ngày càng cậu cũng quan sát anh như một con thú đi săn, dán đôi mắt bận rộn của mình lên lưng anh, lên vai, hông, bắp tay và đôi chân, lên mọi nơi của anh. Để được ghi nhớ nơi đó của anh to bự và săn chắc thế nào, đo được cả bờ vai rộng ra sao, phần sống lưng cong như thế nào-

Chan lỡ thở gấp. Dù nó cũng chỉ rất nhẹ nhàng thôi, nhưng nó vạch trần được những gì cậu đang nghĩ ngay bây giờ. "Về việc... anh đi săn." Vừa rồi có thể là một lời nói dối, bởi ai mà biết được Chan có đang nghĩ về chuyện Jihoon đi săn hay không. Đó cũng có thể là một trong chuyện Chan để tâm tới. Cậu có nghĩ đủ nhiều về nó không? Cậu cũng chẳng biết nữa. Nhìn anh đi săn là chuyện thường tình rồi. Cậu còn nhớ anh sẽ vác chiếc nỏ hay chiếc giáo đó lên vai nào của anh nữa. Về việc chiếc nỏ gỗ nặng tới mức đè lên thớ thịt trên vai của Jihoon và có thể, chỉ là có thể thôi, nó đã in hằn dấu đỏ của vết gỗ lên vai anh. Nếu Chan được vạch nó ra xem thì cậu sẽ biết. "Lúc anh đi săn trông không giống sát thủ." Cậu lại buột miệng. Có thể đây không phải là những gì cậu muốn nói thật, nhưng cậu không gan đến mức nói thật ra suy nghĩ của mình.

"Vậy trông tôi như thế nào?" Đối với một gã sát thủ chết chóc như Jihoon, thì Chan không nghĩ anh có thể nói nhiều đến vậy. Còn hiếu kỳ nữa. Một gã sát thủ lạnh lùng không nên hành động như vậy.

Chan lục lại mớ bong bóng suy nghĩ của mình, khó để tìm ra những gì muốn nói ra mà không khiến cậu trông như cậu luôn luôn để Jihoon ở trong tâm trí cậu. "Giống thợ săn hơn. Một... người luôn đi săn cho gia đình mình." Chan hối hận khi nói câu đó ra. Có khác gì cậu công nhận họ là một gia đình đâu chứ.

Jihoon rơi vào im lặng sau đó. Anh cũng không biết phải nói gì, không biết nên trưng bộ mặt gì ra. Quái quỷ thật đấy, họ đáng lẽ không nên trò chuyện với nhau vào giờ khuya lắc khuya lơ như thế này. Nếu Jihoon dậy muộn vào ngày mai thì anh sẽ bỏ lỡ mất chuỗi ngày dậy sớm tập thể dục. Nếu Chan dậy muộn vào ngày mai thì... cũng chẳng có gì khác thường lắm. Nhưng cậu biết chắc ngày mai sẽ chẳng ai dám nhìn mặt người nọ nữa, nói chuyện cũng không thể. Bởi cậu chắc chắn mình đã khiến người kia im bặt một cách lạ thường.

Anh im lặng một cách kỳ lạ, và Chan thì không thích điều đó.

Nhưng bữa sáng của họ vẫn diễn ra như bình thường. Quá bình thường là đằng khác. Jihoon làm cho cả hai họ một nồi súp nấm, nóng hổi bốc khói nghi ngút, đậm vị vừa miệng với Chan. Cậu ghét việc mình suy nghĩ hơi quá nhiều về những việc cậu không nên làm quá lên. Có lẽ là cậu đã quá trớn về Jihoon rồi. Cậu không nên nghĩ về anh nhiều đến vậy. Hoặc không. Hoặc là có.

Chan không thể ngừng nghĩ về Jihoon. Về mọi thứ của anh.

.

Đêm nay trời gió lạnh, đã hết tuyết rơi nhưng tàn dư của tuyết vẫn còn. Nếu bây giờ Chan mở cửa ra ngoài thì thấy một núi tuyết khổng lồ ở ngay trước nhà. Sông suối gần đó cũng đã đóng băng vào rồi. Đó cũng là lý do ở gần suối đến vậy mà cậu chưa được thử món cá lần nào.

Hôm nay Chan lại nghĩ về Jihoon lần nữa. Không phải vì anh vẫn tiếp tục ngủ rất ngon ở bên cạnh cậu, mà là vì hôm nay anh biến mất từ chiều tới tối vẫn chưa thấy đâu. Cậu lăn qua nằm ở phía trong của giường, gọi là có mang máng nhớ hơi ấm của người nằm cạnh mình và cùng chung chia sẻ một chiếc chăn lớn. Nhưng lạ thật, Jihoon đã đi đâu từ hồi chiều vậy nhỉ? Anh có đang an toàn không? Đang đi đâu? Có bị lạc không, nếu có thì đã tìm được chỗ nghỉ chân chưa? Nhưng đây là nơi duy nhất anh có thể tìm đến và nghỉ mà, không đời nào anh sẽ đi tìm một chỗ khác để ghé qua. Không, Chan không thích cái ý tưởng Jihoon đi tìm một nơi khác để sống.

Suy nghĩ của cậu lại rối tung lên lần nữa, để rồi bị tháo bung ra khi có tiếng cửa mở một cách khẽ khàng, không giống với mọi khi lúc người ấy dùng chân để đạp cửa. Jihoon về, nhưng Chan không dám nhìn anh, chỉ có thể giả vờ quay mặt đi và ngủ. Anh đã cố gắng giữ im lặng đến thế mà, cậu cũng phải giả vờ chứ. Nhưng hơi thở đó nặng hơn bình thường. Chan nghe thấy tiếng này mọi đêm rồi, rất quen. Rồi là tiếng rên rỉ, cắn răng và tiếng chửi thề rất khẽ ngay dưới họng thôi.

Jihoon bị làm sao vậy? Chan tò mò quá. Cậu lo lắng, không phải vì cậu lo mình sẽ bị anh làm gì đó, mà là lo vì anh đang gặp cái gì đó khiến anh khó chịu. Đau lắm sao? Phải rồi, phải đau thì mới rên rỉ như vậy được chứ.

Cậu nghe thấy tiếng anh lê bước vào phòng tắm của họ, đóng cửa kín vào. Tiếng nước chảy, vặn sang nước lạnh vì Chan không thấy hơi khói bốc ra khỏi cửa. Nước chảy xuống, và Jihoon rên rỉ trong đau đớn. Cứ như anh sắp khóc vậy. Hẳn là đau lắm. Không biết anh đã trải qua chuyện gì nữa, nhưng nếu nó xảy đến với Chan, cậu sẽ lập tức chạy về khóc trong chăn mất. Jihoon mạnh mẽ thật đấy.

Jihoon đang đau. Cậu lo lắng không thể ngủ được. Dù anh có cắn răng miếng vải nào đó để không làm cậu giật mình, thì vẫn sẽ làm cậu thức dậy thôi.

Chết tiệt.

"Anh có cần giúp không?" Chan đứng bên cửa, lo âu nhìn xuống Jihoon ngồi bệt xuống đất, trên bắp tay chảy róc rách giọt máu tươi xuống sàn. Nước chảy lênh láng ở bồn tắm, và quần áo của Jihoon thì ướt sũng. Anh không còn cái gì để thay nữa rồi. Mồ hôi đẫm ướt khuôn mặt của anh, răng cắn chặt miếng vải kiếm được để rửa đi vết thương. Chan nhăn mặt, nuốt ực. Cậu cũng muốn khóc. Vết thương đó sâu đến mức cậu nhìn được cả chiếc lỗ thủng trên thớ thịt của anh. Là do ai đó bắn phải sao? Có lẽ vậy. Kẻ nào dám liều mạng đến vậy? Anh đã giết được tên đó chưa? Cậu đếch quan tâm nữa. Tiếng rên rỉ đau đớn của Jihoon khiến cậu rối tung đầu óc lên. Cậu chỉ cần anh còn sống thôi.

"Đi ngủ đi nhóc con. Tôi ổn." Jihoon vẫn đẩy cậu ra, cố gắng cười gượng để dỗ dành cậu công chúa yếu đuối kia. Khỉ thật, Chan không muốn đi ngủ. Cậu sẽ tát anh mất nếu anh cứ lo mọi chuyện một mình như vậy. "Đi ngủ đi, tôi chỉ cần rửa chút là xong-"

"Im mồm đi." Chan ngồi xổm xuống, vuốt tóc của anh khỏi khuôn mặt ướt đẫm đó rồi trượt tay xuống tới má của anh, vuốt ve như thể cậu gần gũi với anh rất nhiều. "Vậy thì đừng có rên rỉ như vậy. Tôi ngủ không yên khi biết anh đang bị thương. Ít nhất hãy để tôi trông chừng anh đi. Mất máu nhiều đến vậy mà lỡ anh ngất ra đó thì sao?"

Chan tức giận, còn Jihoon thì ung dung nhìn khuôn mặt nhăn rúm vào của cậu. Thú thật thì chỉ nghe giọng của cậu thôi là anh biết cậu đang nghĩ cái gì, vì dưới căn nhà gỗ tối tăm chỉ có một chiếc cửa sổ bé tí mở ra ló được chút ánh trăng chiếu vào thì thật sự, anh không biết trông cậu bây giờ đang như nào nữa. Nhưng bàn tay khô ráo và mềm mại của cậu vuốt lên mặt anh, khiến anh thở lại được như bình thường ngay.

Jihoon cũng đang bận rộn trong tâm trí anh quá. Anh chỉ biết rằng mình rất đau thôi, nhưng hết hoảng loạn rồi thì còn nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như việc anh tự hỏi tại sao Chan lại không khắt khe với anh thêm nhiều hơn nữa. Thật là phí phạm mà.

"Yên tâm, tôi không chết được đâu." Jihoon lại cười. Nụ cười này Chan khó nhìn thấy được ở dưới bóng tối như thế này, nhưng cậu cảm nhận được má của anh đẩy lên ở trong lòng bàn tay của cậu. Tới lúc đó Chan mới nhận ra mình vẫn đang giữ lấy khuôn mặt của anh, nên vội vã thả anh ra và đỏ mặt.

Jihoon khiến cậu muốn chạm vào và thử cảm giác được chạm tới khuôn mặt huyền bí đó.

"Vậy thì nhanh lên đi rồi đi ngủ."

Vừa rồi có thể là một câu ngụ ý 'Làm ơn nhanh lên vì tôi nhớ anh', bởi cậu đã trằn trọc từ ban nãy vì không có Jihoon ở cạnh rồi.

Jihoon hiểu, và anh cố rửa sạch vết thương đó thật nhanh. Lần này anh gào lên vì đau, biết rằng mình không cần phải giữ im lặng nữa, để cho Chan nắm tay anh và anh bóp chặt nó vào để chịu đựng cơn đau nhức trên tay.

Nhìn cách Jihoon thở dốc khiến Chan muốn dỗ dành anh bằng một cách mà cậu phải mất thêm một tuần nữa để tự kiểm điểm mình rằng không nên có những kiểu suy nghĩ ấy.

Vết thương ấy của Jihoon có thể sẽ mất đến vài tháng. Chỉ biết là bây giờ anh không đủ sức để làm bất cứ thứ gì nữa, dù vẫn hăng hái muốn đi săn bắn và nấu nướng lắm. Anh vẫn làm được, chỉ là làm với một tay thì sẽ mất nhiều thời gian hơn thôi. Và trong lúc ấy, Chan giận bản thân mình vì đã không thể làm gì để giúp anh.

Ở với gã sát thủ này lâu ngày khiến Chan nhận ra mình không còn sợ Jihoon nữa. Cậu hoàn toàn có thể chửi mắng anh một cách kinh khủng nhất cậu nghĩ ra được, và Jihoon sẽ chỉ phá lên cười, nói rằng cậu đã trưởng thành rồi. Thật khốn nạn. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn trong mắt anh thôi. Nhưng dù gì thì cậu cũng đã không còn ngại chuyện sống chung với Jihoon nữa, mà dần sẽ phải chịu một thứ cảm xúc khác.

"Tắm cho tôi được không?"

Chan khựng lại. Hôm nay trời có gió mạnh đến mức nhà cửa hơi rung lên khiến cậu thấy hơi rùng mình. Chắc nó không sập đâu nhỉ? Dù gì thì cậu cũng không để ý tới nó lắm, bằng việc Jihoon vừa hỏi nhờ cậu một việc.

Chà, Chan có thể sẽ hoảng loạn tới chết đây, nhưng biết sao được, Jihoon đang cực kỳ, cực kỳ yếu đuối mà. Anh không thể làm được việc như bình thường và Chan cũng đã cảm thấy áy náy vì không thể giúp được anh. Ông trời đã nghe tiếng than thở của cậu rồi đó, và giờ cậu có việc làm được cho anh rồi đấy.

Vậy thì Chan sẽ làm con cún ngoan của anh, thật sự ngoan ngoãn lần này vậy.

Cũng chỉ là tắm thôi mà. Đàn ông với nhau. Không có gì to tát cả-

"Mạnh tay lên đi, công chúa. Cậu sợ tôi đau sao?" Jihoon cười khúc khích, còn Chan thì không nhận ra mình đã nín thở được bao lâu. Mở mắt ra thì họ đã ngồi ở trong phòng tắm rồi. Gió thổi vù vù ngoài cửa sổ, nên đôi vai trần của Jihoon cứ rung lên vì lạnh. Lưng của anh đẹp thật đấy. Dù cho có bao nhiêu vết sẹo ở đó đi chăng nữa. Ở phần xương sống của anh cong vào đoạn dưới thắt lưng, hai bên hông thắt vào. Chan rờ tay tới chỗ nào cũng cảm thấy vô thực. Liệu đây có phải là người thật không? Liệu Jihoon có phải người mà không phải do Chan tưởng tượng và sống cùng suốt từng ấy thời gian không? Phải đến hôm nay được chạm vào anh, cậu mới nhận ra anh là thật. Đôi tay run rẩy của Chan khiến anh cười lần nữa; vì ừ, đúng rồi, cậu không có gan để kỳ cọ anh như cách anh muốn. Dòng nước nóng hỏi xối ra từ vòi hoa sen, đổ lên thân thể trắng toát và săn chắc của Jihoon. Cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy bao nhiêu chiếc cơ ở trên lưng anh và ghi nhớ nó lại. Cậu muốn bám lên mọi nơi của anh, sờ vào, chạm lấy, bóp một chút thôi, hôn lên-

Jihoon không nói gì từ nãy đến giờ cả. Anh cũng chẳng thúc giục Chan thêm gì khi thấy cậu lề mề với công việc như thế. Cún cưng thì không nên giục giã thật. Có lẽ Chan đã thành con cún ngoan của anh rồi. Dù không bảo nhưng nó vẫn sẽ làm mọi thứ để giúp anh, làm được việc hay không thì vẫn là đang giúp. Và Jihoon sẽ hài lòng với tất cả những gì cậu làm cho.

Khốn thật đấy. Mẹ kiếp. Chan không thích cái cách tim mình đập nhanh đến vậy.

"Sao cậu không ra ngoài ngồi đi?" Jihoon vuốt mái tóc ướt của mình bằng chiếc tay khoẻ mạnh, ngồi ngả lưng ra ở bồn tắm trông hống hách đến lạ thường. Nhưng Chan không có ý kiến gì cả. Cậu vẫn im lặng ngồi trong phòng tắm trên chiếc ghế con họ hay dùng. Cậu đang làm cái quái gì ở trong này vậy nhỉ? Jihoon nhắc thì cậu mới nhớ ra. "Hay là muốn xem tôi tắm?" Jihoon cười nhẹ. Câu đùa đó... Chan không phản đối cũng không thừa nhận. Hoà rồi nhé.

Cậu ngứa ngáy quá. Không phải là cậu muốn bỏ anh ở đây làm việc thường ngày hay làm và lên giường đắp chăn cho ấm sao? Đó không phải việc bình thường cậu hay làm sao? Chan bức bối đến khó thở. Nhìn Jihoon ướt át trong bồn tắm như vậy khiến cậu ngày càng không thể chịu được nữa. Cùng khung cảnh nhưng với một tháng trước, thì cậu sẽ nhanh chóng quay mặt đi để cho anh thời gian riêng. Còn bây giờ thì cậu chỉ muốn nhìn anh thật lâu. "Tôi muốn trông anh thôi."

Jihoon lại cười. Lần này là nụ cười mỉm. "Tôi ổn mà, không ngất ở trong này đâu. Nhưng nếu cậu thích thì tôi không đuổi đi nữa." Nghe như một con chó cún cưng của anh. Khăng khăng đòi ở lại để bảo vệ chủ, dù chủ vẫn yên ổn và bình thường thôi. Nhưng như vậy là để bù đắp cho những gì Chan đã không thể làm cho anh. Jihoon đã nuôi sống Chan ngon lành trong suốt một tháng qua, vậy mà cậu không thể bảo vệ được anh một ngày xảy ra tai nạn ấy. Đó không phải nghĩa vụ của cậu, nhưng cậu cảm thấy như mình cần phải làm vậy. Cậu muốn trở nên có ích đối với anh, không chỉ là cậu công chúa bé nhỏ luôn ở nhà chờ anh đi săn về. Con cún cưng này của anh đã làm anh thấy vọng rồi.

"Đừng làm cái mặt đấy nữa, như thể tôi đang đổ lỗi cho cậu vậy." Jihoon vẫn đang cười, và mỗi lần anh cười tươi hơn trước thì cơ mặt của Chan nặng trĩu thêm. Chuyện này không vui. Chan không muốn anh phải hành động như vậy. Ồ, từ khi nào cậu lại quan tâm anh đến vậy nhỉ? Chan không để ý, nhưng tiếng nước róc rách chảy của bồn tắm khiến cậu bừng tỉnh ra, và trước khi kịp nhận ra thì Jihoon đã vươn tới và sờ lấy má của cậu rồi. Tay anh chai sần, khác với bàn tay mềm mại của cậu. Nhưng cái cách anh dùng ngón cái vuốt lên gò má của cậu, nó... dịu dàng đến đáng sợ. Cậu không dám nhìn vào mắt anh, nhưng khi nhìn phải rồi, thì trông anh mong manh hơn mọi khi. Nhẹ nhàng và mềm mỏng, khác một trời một vực với ngoại hình của anh.

"Cảm ơn vì đã ở đây thôi. Tôi cũng khá biết ơn rồi mà, công chúa à."

Chan muốn bùng lên một loại cảm xúc gì đó khác. Khác với lời cảm ơn chân thành mà dùng giọng đùa cợt đó của gã sát thủ kia, thì cậu người mẫu này lại muốn xin lỗi anh vì không thể giúp được nhiều. Không phải nghĩa vụ của cậu, nhưng cậu ước như đêm đó mình đã ra khỏi nhà đi tìm anh sớm hơn. Biết đâu anh sẽ được về nhà an toàn và không bị thương? Họ sẽ có nhiều cái để nói chuyện hơn. Bây giờ cũng vậy mà. Thế nhưng sao Chan lại thấy khó thở vậy nhỉ?

Chết tiệt. Cậu muốn cái khác.

Môi Jihoon mềm ghê. Cậu không biết điều đó cho tới bây giờ. Bóng của Chan đổ về phía nơi anh đang chìm mình trong nước bồn tắm. Cậu bám lên thành bồn, chồm người dậy và cắn lấy môi của gã sát thủ trong một hơi thở. Tim của Chan đập nhanh đến mức cậu không nghe thấy được gì ngoài tiếng thở của người kia phả lên miệng của cậu. Chan đã nghĩ về môi của Jihoon suốt được một tuần rồi. Chan còn nghĩ đến những nơi khác của anh nữa cơ. Như cơ ngực, hông, eo, cổ, vai, lưng, sườn, tay, đùi, mông- Chan nghĩ về mọi thứ của anh. Nuôi nấng những suy nghĩ ấy như thể cậu muốn đi săn anh. Nhưng vì cậu là con cún cưng chết tiệt của anh, nên không thể săn anh như một con mồi được. Cậu chỉ có thể, thương anh như chủ và cún. Cho anh biết cậu nghĩ đến anh nhiều như thế nào.

"Làm ơn hãy tắm nhanh lên." Chan thở dốc trên môi của Jihoon. "Tay anh nhũn vào hết rồi đấy."

"Cậu để ý sao?" Jihoon cười.

"Anh bám lên tay tôi mà." Thật ra thì Chan không biết, Jihoon đã bám lên vai cậu và nơi đó bị ngăn cách bởi lớp áo của cậu. Nhưng cậu đã ngắm anh đủ lâu để biết anh đã ở trong bồn tắm được bao nhiêu thời gian rồi. Và cậu muốn anh bước ra khỏi nó để có thể làm việc khác.

Như việc họ cuốn lấy nhau ở trên giường. Tay bị thương của Jihoon đau, nên Chan đã cố hết sức để thuyết phục với anh rằng anh nên nằm ở vị trí khác, thay vì quay lưng lại với cậu vì anh bảo rằng "Muốn cậu bám lên hông tôi". Khốn thật, Chan không nghĩ mình sẽ hành xử như một con chó sói thay vì cún cưng của anh sau khi nghe anh nói câu đó với giọng ngọt ngào đến vậy. Như thể anh đang mời gọi cậu vậy. Phải rồi, với cái thân thể xinh đẹp như thế thì mời gọi cũng đúng thôi.

Jihoon rên rỉ rất nhiều. Chan biết, nhưng cậu chỉ biết vậy khi anh đau đớn hay nói mớ trong mơ thôi. Cậu không biết anh cũng to tiếng như vậy khi sướng. Nằm xuống giường trên lưng anh thì Chan thấy được rõ mặt anh hơn. Trong sự đê mê đó thì trông Jihoon yếu ớt hơn bình thường. Anh hoàn toàn không có khả năng tự vệ gì hết, cũng không đủ sức để chống lại bất cứ thứ gì. Và Chan thì lại càng nhân cơ hội này để khám phá thêm những điểm giấu kín đó của anh hơn. Như việc thúc thêm vài cú nữa để Jihoon hét to hơn. Giọng anh nhẹ và mềm khi rên, cao và ồn ào khi lên đỉnh. Cậu mới biết được thêm một điều nữa rằng Jihoon dễ kiệt sức ở trên giường. Jihoon cũng rất dễ tính khi nằm dưới như vậy. Anh đón nhận mọi thứ Chan cho anh. Anh bảo rằng muốn được cho Chan thấy anh lên đỉnh. Cảm ơn cậu vì đã đẩy mạnh hơn. Khóc lóc vì cậu sờ soạng anh đúng chỗ anh muốn. Khen cậu như con cún ngoan vì cậu cắn lên vai anh, lên ngực anh, lên bất cứ chỗ nào cậu cảm thấy muốn cắn. Như một con cún cưng. Cậu liếm và cắn, không màng tới người nọ có thích hay không. Ngoan, ngoan lắm. Chan muốn anh phải luôn khen cậu như vậy. Để cậu biết cậu vẫn đang làm tốt theo đúng ý của anh. Cậu muốn anh cảm thấy vui vẻ.

Không mất nhiều thời gian để Chan nhận ra mình muốn Jihoon hạnh phúc. Hoặc chỉ đơn giản là cậu mới chớm nở tình cảm với anh rồi. Mất đến một tháng cũng là ít nhỉ? Chan chỉ không ngờ mình sẽ thích anh nhiều đến thế chỉ sau một tháng. Tháng thứ hai họ sống với nhau, trong nhà không còn không khí nặng nề như hồi đầu nữa. Jihoon vẫn hành xử như cũ, còn Chan thì nói nhiều hơn. Quan sát cũng nhiều nữa. Mắt cậu luôn dính chặt lấy anh, không muốn rời xa và cũng chẳng bao giờ muốn nhìn đi đâu khác. Jihoon bỗng nhiên trở nên xinh đẹp trong mắt cậu.

Tự nhiên Chan thấy, sống ở đây cũng không tệ đến thế.

.

"Sao anh lại bỏ trốn?"

Jihoon vẫn tiếp tục ăn, vẫn đang nghĩ ngợi nhưng Chan không biết rằng anh đang nghĩ gì trong đầu. Họ sống với nhau đủ lâu để cuối cùng cũng nhìn ra được vẻ đẹp của chính họ, nhưng lại chưa một lần nói về chuyện này. Vì sao họ lại ở đây.

"Tôi chỉ không muốn tiếp tục nó thôi." Jihoon không cười, lần này Chan tự hỏi vì sao. Chết tiệt, nếu anh không kể tiếp thì cậu sẽ lại trằn trọc nó suốt đêm mất.

"Tại sao?" Chan lại gặng hỏi. Cậu muốn biết, dù cho có phải trở nên phiền toái đi chăng nữa. Cậu muốn biết.

Tiếng lách cách của dao nĩa chạm vào nhau, ồn ào đến khó tin. Jihoon vẫn thở đều trên thìa thịt của mình. Anh vẫn ung dung, còn Chan thì phiền lòng. "Cậu có vẻ tò mò về đời sống của tôi vậy nhỉ?" Anh cười lần nữa, để Chan mím môi lại. Má cậu phớt hồng.

"Tại sao lại không chứ?" Phải rồi, cậu muốn biết về cuộc sống của anh. Cậu hứng thú đủ nhiều với anh để muốn biết nhiều thêm, không chỉ là tính cách hay sở thích, mà còn muốn biết nhiều hơn về anh. Về mọi thứ. Về những gì khiến anh trở nên như thế này. "Ta còn gì để giấu nhau nữa à?"

"Chắc chứ? Chuyện dài lắm đấy."

"Đằng nào tôi cũng có làm gì cả ngày nay đâu." Chan bĩu môi.

Jihoon cười thích thú. "Nhưng chuyện vớ vẩn lắm. Không đánh giá tôi nhé?"

"Anh đánh giá tôi suốt rồi mà- Anh còn ngại cái gì nữa vậy?" Chan lúc này giở giọng như thể một người bạn gái giận dỗi, khó tính và cứng đầu muốn gặng hỏi người kia về mọi thứ. Việc cậu vô tình gắt gỏng lên khiến Jihoon không những không thấy phiền mà ngược lại còn thấy thích thú nữa. Được trêu cậu là thứ anh muốn ở lại đây càng lâu càng tốt để ít nhất được một ngày nhìn thấy cậu trở cái khuôn mặt yếu ớt đó.

Jihoon thở dài. Bát của anh đã hết sạch đồ ăn. "Tôi chỉ không thích giết chóc nữa thôi. Chứ không cậu cũng đã chết từ tháng trước rồi."

"Cũng đúng..."

"Vậy nên tôi mới nuôi cậu đấy. Tôi không để ý chuyện đó lắm vì cũng không mệt nhọc lắm."

Chan nhướn mày. "Giờ thì anh thấy mệt rồi đấy, với cái tay băng bó kia."

Jihoon phá lên cười. "Đúng vậy nhỉ? Nhưng tôi chỉ đơn giản là muốn thử sống như một người bình thường thôi. Dù nhà của chúng ta không bình thường lắm, nếu tôi không đắp thêm gỗ lên thì nó sẽ sập ngay trong hôm có gió mất." Anh chống cằm lên bàn, trên môi vẫn cong nụ cười khiến Chan không biết mình còn giữ ý chí được bao lâu. Cậu không muốn nói ra cậu thích nhìn anh cười. Trừ những lúc anh cười khẩy ra thì lúc nào trông cũng ưa mắt hết. Nhất là bây giờ.

Cuộc sống của Jihoon hồi trước nghe có vẻ khắc nghiệt. Ừ thì, đương nhiên rồi, sát thủ mà. Công việc giết chóc thì có bao giờ đơn giản đâu. Chưa kể là càng tài giỏi thì càng có nhiều thi thể chất đống trong lịch sử, và Jihoon sẽ nói dối nếu anh nói rằng anh chưa từng gặp ác mộng về nạn nhân của mình. Chan còn chứng kiến được mà. Một thời gian ngắn sống yên ổn ở đây rồi anh vẫn còn gặp chúng trong mơ mà. Nhưng người này có vẻ không giống nạn nhân. Đúng hơn như một người anh từng sát cánh. Chan hơi cau có khi nghĩ về khả năng đó; bởi ai con mẹ nó dám khiến anh gặp ác mộng nhiều đến vậy cơ chứ? Không phải là cậu đang ghen đâu. Haha. Không đời nào. Nhỉ?

"Nếu cậu không muốn tôi gặp ác mộng nữa thì cậu có thể ôm tôi vào buổi đêm mà." Jihoon cắn môi dưới. Chan đã không thể rời mắt khỏi nó. "Dù sao thì mấy nay cũng vẫn đang lạnh. Sẽ phí phạm lắm nếu ta không sưởi ấm cho nhau."

Chan muốn biết trong đầu Jihoon đang nghĩ gì. Anh chắc chắn đang nghĩ về cậu. Ah, khốn kiếp... Khốn thật đó. Chan hơi tức giận rồi đó.

"Ngồi yên đi." Chan nhăn mặt vào, nhưng giọng cậu nhẹ hơn anh tưởng. Cậu kéo ghế ra nhẹ nhàng và đi tới cạnh anh. "Không cần tới chỗ tôi đâu. Tay anh đang đau, và tôi biết chắc anh sẽ chống tay lên ghế tôi mà." Cậu chống tay lên bàn, nhướn xuống để thu lấy môi của Jihoon vào và mút nó thật lâu, cảm tưởng như họ tan chảy vào nhau đến nơi rồi.

"Đó nữa." Jihoon thì thầm lên môi của Chan. Anh vẫn không thể rời tay khỏi quai hàm của cậu. "Đây cũng là thứ tôi muốn. Được cảm giác thương nhớ ai đó."

Cứ thế này mà Jihoon cứ tiếp tục hành xử như vậy thì Chan sẽ bắt đầu khiến anh chịu đau ở cánh tay mình để chống lên giường mất.

Nhưng đó cũng là một lý do hợp lý mà. Chan cũng muốn yêu thương ai đó mà họ cũng yêu lại cậu. Cuộc sống của ánh hào quang sáng chói đến mức cậu không thể nhìn thấy được ai để ôm lấy và thủ thỉ câu yêu thương ngọt ngào. Vậy mà vừa tách khỏi thế giới danh vọng đó của mình, cậu đã được thử thì thầm vào tai Jihoon, nói cho anh nghe biết cậu thích da thịt anh đến thế nào. Về việc anh mềm mại và nóng ấm ra sao. Nói cho anh biết cậu thấy ấm khi có anh ở cạnh. Thấy no đủ khi anh ở nhà nấu ăn cho cậu. Thấy an toàn khi anh đi bảo vệ cậu với chiếc nỏ bằng gỗ đó. Chan chỉ không ngờ mình đã hạnh phúc đến mức không muốn thừa nhận nó. Cậu đỏ mặt, nóng đầu hay tim đập nhanh, và đều không muốn thừa nhận rằng cậu cảm thấy vui. Cậu vui vì có Jihoon ở cạnh.

"Đừng ra khỏi nhà hôm nay nhé." Chan cắn lên môi dưới của gã sát thủ. "Hôm nay lạnh lắm."

Jihoon lại nở nụ cười. Cứ như lúc nào anh cũng muốn cười khi cậu có ở xung quanh vậy. "Hôm nào cũng lạnh mà."

"Ừ, vậy nên hôm nào cũng ở lại đây đi." Chan hôn lên lòng bàn tay của anh. Chà, ngọt ngào quá nhỉ.

.

Hai tháng. Hai tháng của mùa đông. Có lẽ tháng sau sẽ đỡ hơn chút vì nó sẽ là mùa xuân rồi. Jihoon sẽ đi săn dễ hơn và Chan sẽ dám đi ra ngoài nhiều hơn. Cậu thì làm được gì nhỉ để mà đi ra ngoài? Cậu muốn đi theo Jihoon, quan sát và theo dõi anh như một con cún cưng. Tới nước này thì cậu không cảm thấy mình giống cún cưng nữa rồi. Như một con chó săn hơn. Biết mình sẽ đầu hàng trước vũ khí hay kẻ xấu nhưng vẫn muốn bảo vệ anh. Nhất là khi chủ của nó vẫn còn bị thương như thế kia.

Sáng nay Chan đã tỉnh dậy trên tiếng thở dốc của Jihoon. Anh chống đẩy bằng một tay, trên chiếc tay khoẻ mạnh. Khi cậu thức giấc thì anh đánh cậu tỉnh bằng việc chống bằng hai tay và rên rỉ vì đau. Cậu đã nghĩ rằng anh muốn làm nũng. Kỳ cục thật, nhưng Chan chấp nhận. Thế tức là anh chấp nhận mình yếu đuối.

Jihoon vẫn ra ngoài đi khám phá. Vì cậu công chúa nhỏ chưa từng ra khỏi nhà đi xa đến thế nên anh đã tự hào cho cậu xem thế giới bên ngoài họ có những cái gì. Đi đủ xa để Chan được thấy ở ngoài có một con đường cao tốc không có một bóng xe nào đi qua. Bên kia của đường trông giống sa mạc, hoặc nó chỉ là có rất nhiều cát. Quay lại về rừng thì có chim bay, có những con hươu và nai chạy quanh đó, có sóc, nhiều loại con khác nữa.

Mới mải ngắm một tí thôi mà Chan đã đi lạc mất. Chết tiệt, cậu dễ lạc đường quá. Mù đường quả thực đúng là thiệt thòi trong mọi tình huống mà. Không thấy Jihoon đâu cả, và cũng không nghe thấy tiếng anh gọi cậu đâu luôn. Nếu vậy thì có lẽ nào anh bị săn rồi không? Bị thương hay gì đó? Chan liên tục cào xé nát tâm trí mình bằng những suy nghĩ chẳng tích cực lắm, đều bắt đầu bằng Jihoon. Cậu sợ anh đi mất và mãi mãi rời khỏi nơi này. Lỡ đâu cậu đi đủ xa để lỡ chân giẫm vào cái xác không hồn của anh thì sao?

"Mẹ kiếp- Anh không bảo tôi một câu gì sao?" Chan gào lên với hơi thở nặng trịch, phổi đau rát vì khí lạnh tấn công cậu sau mấy bước chạy dài như vận động viên điền kinh. "Anh còn không gọi tôi nữa, anh muốn chết lắm sao??"

Jihoon chỉ quay lại nhìn cậu với ánh mắt chỉ đơn giản là... không có gì nhiều. Không có cảm xúc gì nhiều trong đôi mắt đó cả, có chút thản nhiên trong đó. Có thể, chỉ là có thể thôi, là có cả sự oan ức. Nhưng không phải theo hướng xấu.

"Cậu vẫn tìm thấy tôi đây." Anh ngồi xổm xuống ở bên cạnh con suối. Trời hết tuyết nên nó chảy xuôi trở lại, nhưng vẫn chưa có con cá nào cả.

Chan nhăn nhó lại. Cậu không thể nghĩ thông suốt được nữa rồi.

"Đừng có nói kiểu đấy. Anh biết tôi dễ lạc đường mà."

"Nhưng cậu vẫn tìm thấy tôi mà." Jihoon nghiêng đầu. "Cậu vẫn đi trong vô thức và tìm ra được tôi. Là do ai dẫn lối nhỉ?"

Jihoon không tin vào Chúa trời. Nói đúng hơn thì anh đã từng tin, cho đến khi lòng tin đó bị dập tắt bởi bao việc ác mộng trên đời doạ sợ anh. Chan thì không hiểu ý anh là sao khi nói câu đó, nhưng việc anh thản nhiên đến vậy khiến cậu càng tức giận hơn. Dù không thể làm gì về nó cả. Cậu sẽ không chịu nổi một ngày họ lạc mất nhau và một trong hai được tìm thấy bỏ mạng ở đâu đó chẳng ai biết. Nhưng khốn thật đấy, sao Jihoon lại bình tĩnh đến vậy nhỉ? Là do anh thích trêu chọc cậu đến mức đó sao? Càng nghĩ càng thấy tức. Không phải cứ muốn đùa là đùa được-

"Một ngày nào đấy ta sẽ lạc mất nhau. Lúc đó thì hãy dùng cảm tính lẫn lý trí để đi tìm tôi nhé." Jihoon cười, nhưng nụ cười đó bị che đi bởi cái khoanh tay trên đầu gối của anh. "Tôi tin cậu sẽ tìm thấy tôi mà, với chiếc mũi thính của cậu."

Anh nói như thể anh nhìn Chan như con chó săn vậy. Đâu có sai. Cậu ngoan ngoãn và nghe lời anh mọi lúc anh muốn mà. Chưa bao giờ dám làm trái lời anh. Và đệch mẹ nó, anh nói không sai chút nào. Không cần Jihoon gọi mà cậu vẫn có thể tìm thấy anh mà. Cậu đã làm thế nào vậy? Cậu cũng chẳng biết luôn. Là trực giác sao? Hay là đó là điều ấn định trong đầu cậu rồi? Tìm đến Jihoon như thể đó là nhiệm vụ của cậu. Mũi thính đến mức tìm thấy được anh mà không mất nhiều thời gian đến vậy. Chan càng ngẫm về điều đó thì cậu càng không biết phải cảm thấy như nào nữa. Tự hào sao? Tự hào vì đã tìm được chủ của nó mà trong khi chính anh ta cố tình đi lạc mất? Hay là cáu vì Chan bị dắt mũi bởi mấy lời thao túng của anh? Rằng nếu cậu yêu anh đủ thì sẽ biết đường tìm đến anh mà chẳng cần cố gắng? Vớ vẩn thật đấy.

Từ lúc nào rồi mà Chan đã siết chặt Jihoon lại trên vai anh rồi. Bóp nghẹt anh vào và để cậu chôn vùi hơi thở của mình lên vai anh. Chiếc vai đầy cơ nhưng bé nhỏ lại khi cậu ôm nó vào. Trông anh thật dễ đổ vỡ. Cái quái gì vậy? Từ khi nào Jihoon lại mềm mỏng đến vậy nhỉ?

"Lần sau đừng làm vậy nữa." Chan gằn giọng.

"Không thì cậu sẽ làm sao? Khóc hả?"

"Ừ đấy. Anh sẽ phải dỗ tôi đấy."

Jihoon cười khúc khích. Chan tự hỏi không biết cậu trong đầu anh trông ngu ngốc hay dễ thương nữa mà lúc nào anh cũng cười khi thấy cậu. Hoặc chỉ đơn giản là anh thích cậu thôi.

"Về nhà đi." Chan vùi mặt vào anh. Jihoon thì lại thở dài.

"Tôi chưa đi săn mà. Nhà hết thịt rồi."

Chan muốn cắn anh. Cắn thật mạnh lên vai anh. Không vì cái gì hết. Chỉ là muốn cắn thôi. "Vậy thì đừng cố đi lạc nữa. Ít nhất hãy để tôi đi cạnh anh."

Một con chó cưng sẽ không muốn rời khỏi chủ. Jihoon biết điều đó. Chan cũng thế. Cậu biết thừa điều đó.

"Được thôi." Jihoon xoa nhẹ lên lưng của Chan, như một người mẹ vỗ về đứa con để an ủi nó đừng khóc nữa. Chan không khóc đâu. Hoặc ít nhất là cậu đã suýt khóc trước một giây tìm ra anh. "Nắm tay nhé?"

Chan đỏ mặt, Jihoon không nhìn thấy. Nhưng anh đoán là có vì cậu đang im lặng một lúc lâu.

"Nếu anh muốn."

Jihoon cười lần nữa. Chan sắp in được điệu cười của anh lên não mình rồi đấy.

.

"Anh mệt rồi sao? Mình dừng lại nhé?" Chan hôn lên vai của Jihoon, nuốt từng ngụm khí mà anh thở ra nhanh đến mức anh còn cảm thấy chiếc giường rung lên vì quả tim đập mạnh của mình. Rộn ràng và rõ tiếng. Tại sao nó lại đập lớn đến vậy nhỉ? Chan biết vì sao mà.

Jihoon dễ kiệt sức, cậu biết. Dường như anh chỉ mệt nhanh khi nằm trên giường thôi, dù cho bình thường có đủ khoẻ để bế cậu trên một tay như vậy. Chan cúi xuống, hôn lên môi của anh, môi mềm cọ vào nhau rồi làm ướt nhau một cách dễ dàng với hơi thở bốc khói trong trời lạnh này. Đêm rét đã có nhau để làm nhau ấm lên. Cậu kéo lê ngón tay lên bắp tay của Jihoon, lên vết thương tháng trước gặp phải. Nó trông xấu xí và đáng sợ. Nó khiến cậu ám ảnh vì nó luôn là thứ nhắc nhở cậu rằng cậu vô dụng ra sao khi nó nằm trên cơ thể của Jihoon. Nhưng Jihoon không trách cậu chút nào. Ít nhất thì cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều nếu như anh đổ lỗi cho cậu. Nhưng anh chẳng nói gì cả, ngược lại còn nuông chiều cậu như trước. Dựa vào cậu để sống vì anh nghĩ mình đã tàn phế đi một chút. Đó là điều hay mà, được dựa dẫm lên ai đó một lần trong đời. Và Chan chỉ cảm thấy rất vô dụng thôi. Không phải lỗi của cậu, Jihoon bảo, nhưng tôi cảm thấy như mình phải chịu trách nhiệm cho anh, Chan dằn vặt.

Jihoon lắc đầu, với đôi mắt nhắm hờ lại và vẫn còn rên rỉ khe khẽ. "Tiếp tục đi. Cậu chưa ra mà."

Họ đã dùng thân thể của nhau để sưởi ấm mình lên. Dạo này Jihoon không ra ngoài để lấy củi về sưởi được, vì Chan cứ giữ anh ở lại, một mực muốn anh ở lại trong nhà. Kỳ thật đấy. Và anh đã ngỏ ý muốn lăn lộn trong chăn để giữ nhau ấm. Đó là một ý tưởng tuyệt vời.

Nhưng mỗi lần họ làm thì Jihoon đều mệt nhanh một cách khó tin. Đỡ hơn hồi lần đầu họ làm, nhưng các lần sau vẫn thế. Jihoon thở dốc nhiều đến mức Chan sợ rằng anh sẽ ngất đi mất và rơi vào cơn hôn mê chỉ vì bị áp lực khoái cảm. Cái cách mà Jihoon nhăn rúm mặt lại vì sướng khiến Chan vừa thích vừa lo cho anh. Không biết anh đã trải qua những gì để mà làm thứ khiến anh cảm thấy sướng cũng gây áp lực cho anh nữa.

"Nhưng anh đang mệt." Chan lại hôn lên đùi của Jihoon. Anh vẫn đang nhắm mắt vào.

"Đi mà. Tiếp tục đi. Tôi muốn thử xem cậu ra bên trong." Ôi, Jihoon thật biết cách khiến cậu hứng thú lên mà.

Chan để Jihoon ngồi lên trên mình vì anh muốn vậy. Muốn để mình không phải vô tình thiếp ngủ đi vì anh nghĩ rằng anh sẽ tỉnh táo nếu như được làm gì đó chủ động. Anh lắc lư, uốn hông ra trước và sau nhịp nhàng hơn Chan tưởng tượng. Cậu không biết anh có thể dẻo dai đến vậy. Nhìn từ dưới lên, trông Jihoon rất xinh đẹp. Anh có thể xinh đến nhường nào nữa cơ chứ. "Giữ hông tôi đi." Jihoon vội vàng nói. Giọng anh có hơi thúc giục hơn bình thường. Cứ mỗi lần làm tình là anh sẽ trở nên tham lam hơn. Chan không nghĩ đó là tật xấu. "Đau không?" Chan hỏi, và Jihoon lắc đầu. "Đau mới sướng." Cậu quên mất anh thích nỗi đau đến thế nào. Là người khác thì họ sẽ đánh giá anh như một tên bạo dâm, nhưng cậu thì thích điểm đó ở anh. Đệch, đệch, Jihoon thở dốc. Anh chạm tới đỉnh điểm rồi. Tô trắng Chan dưới ánh trăng khiến chúng óng ánh lên giữa bờ ngực của cậu. Anh thì cảm thấy chúng đang chảy trong người anh.

Đệch mẹ. Chan muốn kéo dài những đêm như thế này tới sáng. Muốn được loanh quanh làm ấm nhau lên bằng cách này mãi. Không muốn trốn dưới chăn và chúc nhau ngủ ngon nữa. Cậu thích kiểu này hơn nhiều.

Chan quan sát Jihoon đủ nhiều để thấy anh có những thứ mà cậu muốn ghi ấn vào đầu. Cậu sẽ phải nhớ cách anh cười, cười như thế nào cũng được, cười khẩy hoặc cười thật lòng, Chan đều phải thuộc chúng. Nhớ từng đường cong trên mặt anh, trên thân thể anh. Nhớ xem anh hay vuốt tóc bằng tay nào, hay vuốt đến đoạn nào của tóc. Đôi lúc sẽ chạm mắt với anh, cậu sẽ là người ngại ngùng tránh đi, nhưng Jihoon sẽ tiếp tục cười và nhìn cậu lâu hơn.

"Sao lại ngại rồi?" Khoé miệng Jihoon cong lên, ngày càng thành nụ cười lớn khi thấy mặt Chan đỏ hơn.

"Tôi..." Chan cắn răng. "Không có gì mà-"

"Muốn ngắm tôi thì hãy nói với tôi, tôi không ngại đâu."

Nói cái quái gì vậy, Chan mới là người ngại chứ. Nhưng cậu nhận ra qua từng ấy thời gian thì cậu thích nhìn Jihoon, bằng với bất kỳ con mắt nào. Còn anh thì thích được cậu ngắm. Có lẽ chính anh cũng tự biết mình hấp dẫn, nhưng vẻ mặt đó đáng ghét quá.

"Tôi không ngại! Chỉ là..." Chan lại gãi cổ.

"Cún con lại nói dối rồi."

Dạo này Jihoon không gọi cậu là công chúa nữa, có lẽ cậu đoán được lý do đấy. Không có một cô công chúa nào tự nguyện đi theo anh và cúi đầu nguyện làm theo ý anh mà chẳng mở mồm cãi lại một chút gì cả. Chan không thấy phiền khi anh gọi cậu như vậy, bởi lẽ vì nó đúng quá không thể cãi được. Cậu cũng nghĩ mình là con cún của anh. Con cún nhỏ dễ thương cần được anh nuôi lớn mỗi ngày để khi nó thật sự trưởng thành rồi thì nó sẽ quay lại để bảo vệ anh. Jihoon thật sự rất thông minh đấy.

.

Trời đã hết đông, qua mùa xuân rồi. Cái lạnh vẫn còn vất vưởng ở đó, lá vẫn bay và thổi vù qua đợt gió lớn.

Chan mang chiếc mặt của kinh hoàng, nhìn vào đống gỗ chất đống ở trước mặt. Chỉ là đống gỗ thôi mà, không có gì to tát đâu đúng không? Hôm nay cậu lại đi lạc lần nữa, nhưng vẫn có thể tìm thấy đường về căn nhà nhỏ này. Nhưng sao trông nó khác vậy? Nó sập một nửa. Jihoon đâu rồi? Anh đã đi trước cậu nhưng cậu không biết anh có vào nhà hay không. Nếu có thì liệu anh có bị thương không? Chết tiệt, Chan không nhìn thấy anh ở đâu cả.

"Jihoon!" Cậu gào lên, tim đập nhanh đến mức cậu có thể ngất luôn ở đó. "Jihoon! Anh- Đừng trốn nữa, tôi biết anh ở đó mà."

Chan cố bám vào cái hy vọng rằng đây chỉ là trò đùa thôi. Hôm nay gió to thật, chắc là nó sập vì đó thôi. Dù cho Jihoon đã cố định ngôi nhà rồi, làm gì có chuyện nó hỏng dễ dàng đến vậy. Xung quanh có súng dài và vài vũ khí khác nữa. Máu. Ah. Không phải máu của Jihoon đâu nhỉ? Chan bắt đầu run rẩy. Cậu có nên tiếp tục đi tìm Jihoon nữa không? Tại sao lại không cơ chứ? Tại sao cậu lại hỏi câu đó với mình cơ chứ? Đương nhiên là con chó cưng của anh sẽ phải đi tìm anh và mang anh về an toàn rồi mà. Mẹ kiếp, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ cả. Cậu nông cạn thật đấy. Làm gì có chuyện sống yên ổn với nhau một mình trong khu rừng lớn này mãi được. Làm gì có kết cục hạnh phúc tới vậy.

"Jihoon-"

Chan thở dốc, tìm thấy gã sát thủ ở dưới sau đống gỗ lớn đổ xuống, bên cạnh là ba xác người. Tay anh nhuốm máu. Chan thở phào khi biết đó là máu của những người kia. Nhưng chân anh đang chảy máu? Chan lại lo lắng trở lại.

"Anh bị sao vậy- Tôi mới rời khỏi anh được vài phút thôi mà?" Cậu quỳ xuống và chạm vào đầu gối của anh, vì cậu vẫn không có gan để nắm lấy đôi tay đẫm máu kia của anh.

"Cậu tìm thấy tôi rồi này." Jihoon cười. Anh còn có tâm trạng để cười lúc này sao? Chan thì đếch có. "Xin lỗi vì đã khiến cậu lo. Tôi ổn. Chưa chết, ít nhất là vậy. Nhưng có vẻ như ta phải tìm căn nhà khác rồi, hoặc là sửa lại chỗ này thôi. Nhưng mà chân tôi đau quá, tôi không biết mình có trèo được lên mái không..."

Chan tức muốn khóc rồi.

"Xin anh, xin đấy, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Anh đã suýt chết đấy! Làm ơn đừng có nghĩ đến chuyện khác ngoài cái mạng của anh nữa-"

"Tôi vẫn còn sống mà." Jihoon lại cười. Chan không thích cái cách anh vẫn cười kiểu đó. Như thể anh đang lợi dụng nó để dỗ dành cậu lại vậy, mà anh biết thừa nó sẽ chỉ khiến tâm trạng cậu tệ hơn thôi.

"Mẹ kiếp, Jihoon, anh im mồm lại đi!" Chan to tiếng lên, nắm lấy má của anh lại rồi khiến anh không thể nói gì được nữa. "Tôi không quan tâm anh giết được đống người kia dễ dàng thế nào, hay việc anh giả vờ như thể cái vết cắt trên chân kia nó như muỗi đốt, tôi chỉ muốn anh làm ơn hãy gọi cho tôi một tiếng để ít nhất tôi biết anh muốn tôi giúp đi. Dù tôi biết tôi không có ích đến vậy, nhưng- xin anh đấy, đệch mẹ, Jihoon, tôi...."

Jihoon vẫn nở nụ cười, nhưng hai mày nặng trĩu lại, và anh lau vội tay mình lên áo rồi run rẩy vuốt má Chan. Anh vuốt tóc cậu, đẩy ngược nó ra sau để thấy được đôi mắt sắp ứa nước của cậu ra. Cậu khóc vì anh sao? Cảm động thật đấy.

"Nhưng tôi muốn giải quyết hết việc trước khi chúng chuyển mục tiêu từ tôi sang cậu. Tôi cũng nhớ cậu lắm, Chan à, nhưng tôi phải làm xong việc đã. Giờ thì cậu an toàn rồi đấy."

"Còn anh thì không, đồ ngu." Chan gằn giọng để Jihoon phá lên cười.

"Đúng đấy, thế nên tôi sẽ cần cậu vác tôi đi khắp nơi, hay là tôi bảo cậu mang tôi ra chỗ nào thì cậu hãy đem tôi tới đó. Được không? Thật may vì cậu còn khoẻ mạnh mà, Chan."

Jihoon vẫn bình thản nói như thể vết thương ở chân của anh đúng chỉ là một vết muỗi đốt. Nó vẫn cứ đang chảy máu, nhưng chỉ rỉ ra một chút thôi. Jihoon đã buộc chặt nó lại để ngưng máu chảy. Cậu biết anh trong quá khứ cũng gặp nhiều tai nạn rồi, vì là sát thủ mà, nhưng cậu không nhìn thấy thì sẽ không thấy lo. Giờ thì được tận tường chứng kiến khiến cậu tức giận và buồn lẫn lộn. Cậu muốn anh phải ít nhất gọi cho cậu khi gặp nguy hiểm, dù cho cậu có vô dụng đến mấy đi chăng nữa. Khốn nạn, cậu chẳng làm gì được cho anh cả. Cậu vô dụng thật-

"Ngồi yên đấy. Tôi sẽ bế anh đi." Chan mềm giọng đi, vì cậu biết chuyện cũng đã xảy ra rồi, có muốn làm gì thì cũng chỉ nên chăm sóc Jihoon ngay bây giờ thôi. Anh đã chịu quá nhiều vết thương vô cớ chỉ để bảo vệ Chan lành lặn như này rồi. Jihoon thì hài lòng lắm, được dựa dẫm vào cậu một lần như này rồi.

Căn nhà của họ... sụp đổ. Nhưng chỉ một nửa thôi. Nhìn vào phía tích cực thì vẫn có thể sửa được, chỉ khi Jihoon đã khoẻ mạnh trở lại. Chan vẫn không muốn rời khỏi ngôi nhà nhỏ này. Dù nó có bị nhắm tới làm mục tiêu và bị quấy rối bởi bao kẻ còn hận với Jihoon đi chăng nữa thì cậu vẫn muốn ở đây. Cậu đã đắp ấm ngôi nhà bằng quá nhiều kỷ niệm và cảm xúc của mình nơi này rồi.

Chan mang Jihoon ra tới chỗ có suối chảy, để anh rửa vết thương của mình đi. Anh đau đến mức phải ghim móng tay vào vai của Chan, nhưng cậu không quan tâm. Dăm ba cái đau nhói đấy sao bằng cái chân sắp gãy của Jihoon. Vì anh mà cậu sẽ chịu đau, chỉ để được anh lành lặn trở lại.

"Em có muốn tiếp tục không?" Jihoon hỏi, khiến Chan hơi khó hiểu.

"Tiếp tục cái gì?"

"Sống với tôi."

Jihoon hỏi vậy để làm gì cơ chứ, anh biết thừa câu trả lời mà. Nhưng Chan ngẫm lại, vì phải có lý do gì đó thì anh mới nói như vậy. Chan hoàn toàn có thể mang anh đi khỏi khu rừng này và đi tìm một nơi trú khác, hoặc theo ý của anh là bỏ mặc anh ở đây và cậu chạy đi tìm cứu trợ để mang cậu về sống cuộc sống của người nổi tiếng. Chan nhăn nhó. Cậu... Cậu hoàn toàn có thể làm vậy mà.

"Có." Chan tát nước lên cổ chân của Jihoon, chăm chú nhìn vào cái cách nó sắp sạch sẽ đi. "Em không muốn bỏ anh ở đây."

Jihoon cười nhẹ. Anh trông đượm buồn. Nụ cười ấy cũng chỉ là vô thức nở lên thôi. Anh hay cười mỗi lần nghe Chan nói một câu, và bây giờ cũng vậy, nó đã thành một phản xạ rồi.

"Em sẽ không hối hận chứ?" Anh lại hỏi, và ngay lúc này Chan thấy anh thật phiền toái. Phiền toái một cách dễ chịu, vì ơn Chúa, Jihoon đã tỏ ra yếu đuối lần đầu tiên trước mặt Chan.

"Không bao giờ." Chan thủ thỉ, rửa sạch chân của anh đi rồi nâng nó lên để đặt một nụ hôn lên đó. Cậu sẽ tập làm quen với máu khi ở với anh. Cậu sẽ tập đánh nhau tự vệ nữa, đi săn bắn và sửa đồ đạc. Tất cả, sẽ chỉ vì anh. "Chưa bao giờ em thấy hối hận vì đã mắc kẹt ở đây với anh."

Jihoon ôm lấy vai của cậu, tựa má lên ngực cậu để nghe tiếng tim đập đều đều trong lồng ngực. Không phải đều đều, mà là đập rộn ràng. Nhìn kỹ thì sẽ thấy má cậu phớt hồng. Ban nãy cậu sến súa ghê, không biết Jihoon nghĩ gì về cậu. Phải rồi, anh sẽ lại bảo cậu dễ thương thôi. Nhưng cậu muốn biết nhiều hơn.

"Thế thì tôi cũng không hối hận đâu." Jihoon dụi má vào cậu. Chân anh đã sạch sẽ rồi. "Chỉ cần em vẫn còn thương tôi."

Chan muốn nói với anh rằng đừng bao giờ nghi ngờ cậu, vì cậu sẽ không bao giờ hết thương anh. Chưa nói trước được điều gì, hẳn Jihoon sẽ nói vậy, nhưng cậu sẽ muốn khẳng định rằng cảm xúc thì nó vẫn sẽ ở đấy.

"Em thương anh mà."

Chan thì thầm, và Jihoon mỉm cười.

-----------𓆩♱𓆪-----------

END.

.
.

Mình viết cái này trong vỏn vẹn 3 ngày. 3 ngày 13k từ... Có lẽ vì mình đang quá nóng vội trong việc muốn bày tỏ câu từ qua hai anh nhà nên mới phải tập trung viết mỗi khi ngứa tay và não bắt đầu hoạt động. Mình đã không hối hận hehe.
AU này là AU mình từng viết trên ao3, có publish rồi nhưng vì diễn biến hơi kỳ cục nên mình đang drop không viết nữa. Thay vào đó mình quyết định viết 1 oneshot như này, cũng là AU đó, nhưng ở vũ trụ khác. Mở đầu khác hơn.
Nhưng hehe đây cũng là một cuộc sống và hình tượng của Chanhoon mình luôn mơ tới. Trải qua sóng gió để tiếp tục yêu thương nhau.

Nếu có ai thật sự dành thời gian ra đọc hết đến tận dòng này thì mình rất cảm kích luôn 😭 fic Chanhoon viết ra có ai đọc đâu... Nhưng nếu có người đọc được thì mình sẽ rất rất rất vui đó... 🥺 Đây cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng nhất thời thôi.

Mình cảm ơn nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro