もっとちゃんと言って。
Warning: Major character death. Nếu cảm thấy ngột ngạt quá thì mình khuyên bạn hãy dừng và đừng đọc nữa.
。*✧* 。
Thân gửi,
tới Chan.
Lại là tớ đây.
Cậu nhớ tớ không? Liệu còn có muốn gặp tớ không?
Tớ thì nhớ cậu lắm.
Xin hãy chờ tớ nhé. Tớ nhất định sẽ gặp lại cậu.
À, và tớ hiểu được những gì cậu từng nói rồi.
Xin lỗi cậu nhiều.
Mà thôi nhỉ, tớ cũng không nên ủ rũ như vậy. Chỉ cần biết là, tớ cũng nhớ cậu nhiều đến thế nào thôi.
Vậy nhé. Tớ phải đi học mất rồi.
Thân ái của cậu,
Jihoon.
。*✧* 。
Chúng mình vẫn cứ như thế cho đến năm cấp ba, vẫn ngồi cạnh nhau ở trong một lớp và gọi nhau đi học hàng ngày. Tớ vẫn sẽ ngủ thật say cho đến khi cậu nhào vào ôm tớ cuộn tròn trong chăn, và lay tớ đến khi nào tớ chịu thua để dậy đi học rồi thôi.
Năm đó tiếng ve kêu to lắm.
Tớ ghét tiếng ồn, cậu biết mà. Cậu sẽ biết, để rồi nhăn mặt nhắc nhở phía bên dưới lớp rằng "Này! Im lặng chút đi để cho Jihoon học bài.", và tớ sẽ luôn cảm kích cậu vì tinh thần đó.
Nên năm ấy tớ rất ghét ve. Tớ rất ghét mùa hè.
Năm nào cũng vậy. Năm nay cũng không thay đổi.
Nhưng những năm về trước, mùa hè với học sinh là thứ gì đó rất xa xỉ. Tức là, cứ đến hè thì mình được vui chơi và nghỉ đến mùa thu lại đi học. Những lúc đó cậu, một Lee Chan hoạt bát, sẽ phải năn nỉ mẹ tớ để được kéo tớ đi chơi ngoài phố cùng cậu. Dù ngoài hai chúng mình ra chẳng còn đứa bạn nào muốn chơi cùng, thì cậu vẫn rất muốn được kéo tay tớ đi khắp nơi để quậy phá.
Và tớ thì luôn sẵn sàng đi theo cậu, dù có tỏ ra mệt mỏi đi chăng nữa.
Kem ở đầu phố thì lại đặc biệt ngon. Kem của anh Jeonghan bán thì luôn có nhiều vị khác nhau, đến vị hoa đậu biếc và chanh cũng có nữa. Màu của nó đẹp lắm. Cậu đã bảo rằng màu của nó giống thiên hà trên cao, rắc thêm đá bào vào thì sẽ thành những vì sao sáng lung linh trên đó. Cậu có vẻ như biết nhiều về bầu trời sâu thẳm trên kia nhỉ? Mà kem đó thì lại đắt hơn các loại chút xíu, nhưng vì hay đến mua nên anh Jeonghan đã giảm nửa giá cho bọn mình rồi đó. Anh Jeonghan quả thực là dễ mến nhỉ?
Không như những đứa trẻ khác, tớ không thích nghịch ở nơi đông người. Nếu như muốn đi ra đó, thì tay cậu phải nắm thật chặt vào tay tớ. Và tớ sẽ bắt cậu phải hứa rằng không được bỏ rơi tớ ở đâu đó rồi đi lạc mất. Cậu sẽ luôn mỉm cười đến khi tất cả những gì cậu có thể thấy được là tớ, rồi nói "Đừng lo. Tớ sẽ đi tìm Jihoon nếu như cậu biến mất."
Tớ đã rất cảm kích. Và cậu đã không để lạc tớ đi mất.
Lee Chan mà tớ biết từng đó năm luôn cố làm tốt những điều mà mình giỏi nhất suốt trong đời cậu ấy. Có những thứ cậu không giỏi, cậu cũng phải cố hoàn thiện thật xuất sắc để rồi biến chúng thành điểm mạnh của mình. Chẳng có gì là cậu không làm được cả. Còn tớ thì lại cứ chần chừ mãi. Chẳng thèm đoái hoài lại những gì mình yếu nhất, mà cũng chẳng muốn vươn ra để nhìn xem mình dám làm gì. Có rất nhiều thứ tớ muốn học hỏi từ cậu, để xem được tớ phải làm gì để cải thiện bản thân. Nhưng mỗi lần cậu quàng tay qua vai tớ, rồi nói "Tớ sẽ bảo vệ Jihoon mà, đừng lo", thì tớ lại ỷ lại ở cậu thêm một lần nữa. Và cứ như thế, tớ lại chẳng tốt lên tí nào cả.
Nên năm ấy cùng thi, tớ đã cố gắng hết sức để thi vào một trường có tiếng. Dù không phải là ngôi trường xuất sắc, nhưng tớ đã hì hục học hết cả một năm ấy để cùng sánh vai với cậu bước vào trường ấy. Nhìn cậu cặm cụi thức đêm học bài rồi ngủ quên trên bàn học, tớ nào có thể để bản thân mình lùi bước khỏi cậu cơ chứ?
Nên tớ cũng chẳng chịu thua đâu. Tớ sẽ chỉ chịu thua nếu như đó là một thần đồng, thiên tài học tập. Còn nếu là cậu, nếu là người luôn hứa sẽ ở bên tớ, thì tớ cũng phải hoàn thiện một nửa lời hứa ấy với cậu chứ.
Thật may khi mình lại học chung thêm những ba năm trung học nữa.
Mình lớn rồi đó, Chan à. Mình không còn là hai cậu bé loắt choắt dắt tay nhau trốn sau bụi rậm khi mẹ cậu loay hoay đi tìm cậu ở nhà tớ nữa đâu. Dù vẫn trốn ra đến cửa hàng của anh Jeonghan để mua kem, để rồi biết rằng anh đã chuyển nhà đi để học đại học, thì mình giờ đã lớn hơn chút so với những cậu bé đó rồi. Tớ và cậu, lại cùng nhau lớn thêm chút nữa và đi học bên cạnh nhau.
Ở ngôi trường mới, đương nhiên là có những bạn mới rồi. Bạn tốt hay xấu, mình đều phải gặp. Nhưng cậu vẫn cứ nắm tay tớ ở trong lớp, hay kể cả là đi ra khỏi hành lang nữa. Tớ biết làm gì được, tớ chỉ có thể lẽo đẽo đi theo sau cậu thôi. Người ta đồn rằng, "Lee Chan là tên xấc xược vừa vào trường đã ra vẻ", nhưng họ có biết cậu là ai đâu để mà nói vậy.
Và, cậu biết gì không? Hôm nay tớ đã chạy khỏi được một tên đã định đánh tớ vì bảo vệ cậu khỏi lời đàm tiếu xấu xí đó đấy. Lúc ấy đúng lúc cậu ở đó, tớ đã phải nắm tay cậu rồi kéo đi mất, khỏi quanh một vòng trường để tên đó kiệt sức đến không đuổi được chúng mình nữa. Tên đó tớ nghe rằng là tên bắt nạt lừng danh của khoá trên, cậy lớn để doạ nạt cánh dưới như mình. Và... tớ còn không biết là... mình có thể chạy nhanh đến vậy đó. Một vòng quanh trường. Tớ chỉ nhớ nụ cười khoái chí của cậu, vòng tay cậu dịu dàng ôm tớ vào và thì thầm rằng "Cậu làm tốt lắm". Rằng hôm ấy tớ đã thật dũng cảm đến nhường nào khi cố đứng ra chắn cho cậu.
Kỳ đầu trôi qua thật vất vả. Mùa đông tới và khép kín một kỳ học vừa qua. Tớ lại thích mùa đông hơn mùa hè. Nhưng cậu có vẻ không thích cho lắm. Tớ để ý đôi mắt buồn rầu ấy nhìn xuống dưới chân mình suốt, cứ mãi không nói gì khiến tớ bắt đầu cũng ủ rũ theo. Đến khi tớ huých nhẹ vào vai, cậu mới cười thật lo lắng và nói "Không sao thật mà. Tớ chỉ đang tự hỏi là tại sao lớp lại không hoà đồng đến vậy thôi."
Tớ cũng tự hỏi câu giống cậu. Lớp mình chưa bao giờ hoà đồng cả, từ đầu năm rồi. Từ khi mình chẳng tách rời nhau cả, Chan à. Từ khi cậu không chịu buông tớ ra, dù tớ chấp nhận nằm yên trong vòng tay của cậu.
Nhưng ý cậu là sao nhỉ.
Mùa xuân tới. Một bước gần tới mùa hè, mùa mà tớ không thích nhất. Thế nhưng mùa xuân năm nay lại vẫn có cậu ở bên.
Bươm bướm bắt đầu đậu lên vai cậu khi cậu ngồi thẫn thờ ở dưới mái che ở sân trường. Lớp mình tham gia hội thao và đội bóng của mình có cơ hội đấu với lớp bên. Vốn lớp mình đã chẳng ưa gì nhau rồi, thế nên lúc phối hợp với nhau trong hội thao cũng chẳng suôn sẻ gì mấy. Mình không muốn đi vào đội, vì vốp lớp không ưa mình rồi. Tớ cũng chẳng quan tâm tới hội thao lắm, vì ít ra cậu không tham gia nên tớ yên tâm hơn chút.
Nhưng cậu cứ mãi ỉu xìu, như thể một quả bóng bay xịt hơi. Còn sức sống, nhưng không vui vẻ gì mấy. Tớ chỉ biết nắm tay cậu để động viên, nhưng chẳng nhận được bất cứ thứ gì hơn ngoài nụ cười buồn của cậu.
"Jihoon à, ngoài kia có vẻ xanh quá nhỉ?"
Cậu nhìn lên phía trời ngoài xa. Đúng thật... Xuân tới rồi nên trời xanh hơn rất nhiều. Đâu đó còn có cả tiếng chim hót quanh trời giữa những tiếng hò hét cổ vũ cho đội mình nữa. Nhưng khi ngồi cạnh cậu, tớ chỉ nghe thấy tiếng chim líu lo, và giọng cậu rõ như ban ngày nữa. Rằng cậu đang khàn đi một chút.
"Ừm. Xanh." Tớ chỉ biết nói vậy thôi. Vì nó xanh thật, chẳng có gì nhiều. Thế nhưng cậu lại liền bỏ khuôn mặt ấy đi rồi lại mỉm cười với tớ khi tớ quay qua nhìn cậu thêm một lần nữa.
Lại là một năm trôi qua. Tớ có tiến bộ trong học tập, cậu cũng nhìn thấy rõ rệt. Tớ đã rất vui khi được thầy cô khen, có chút tự hào khi thấy tên của mình leo đến gần hạng cao trên bảng lớp. Nhưng cậu thì lại đứng ở trên hàng đầu, chỗ mà tớ không thể với tới được.
Lee Chan của tớ vẫn luôn học giỏi như vậy. Dù tớ chỉ cố gắng thêm chút lên được tầm đó, cậu vẫn rất tự hào về tớ và ôm tớ mãi. Chỉ là chút điểm số cỏn con mà tớ lấy được thôi, nhưng cậu có vẻ vui hơn cả tớ nữa. Kỳ lạ thật đấy, nhưng tớ cũng lấy làm vui.
"Tốt quá, vậy là cậu có thể tự đi trên đôi chân của mình rồi. Không cần tớ nữa rồi."
Tớ không hiểu câu đó là gì, nhưng tớ nghĩ đại loại là cậu đang rất tự hào về tớ.
Bữa trưa của mình vẫn lại là ở trên tầng thượng lộng gió của mùa xuân lớp mười một. Tóc cậu bay mạnh trong gió, nhưng cậu lại đưa tay lên vén tóc tớ để thấy rõ tớ hơn. Không biết là do ánh mặt trời chiếu vào, hay mặt cậu đang rực hồng như thế kia. Cậu chỉ cười, "Sau này cẩn thận nhé, đừng để tóc che mắt như vậy khi có gió." và vén tóc cho tớ thêm lần nữa.
"Bởi sau này lỡ như tớ không vuốt tóc cậu được nữa thì sao?"
Phải rồi, nếu lớn lên rồi thì đâu thể để cậu kè bên vai tớ mãi được. Tớ cũng gật đầu, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
"Thì tớ sẽ tự vén thôi." Tớ cũng nhẹ nhàng nói lại, nhưng cậu chẳng nói gì lại ngoài một nụ cười nhạt.
Hôm ấy trời xanh trong veo. Có gió, không có mây trắng. Chỉ có chúng mình, một mình trên tầng thượng và ăn nốt hộp cơm trưa mẹ chúng mình cất công làm ra cả sáng nay.
Chiều hôm đó cậu không về nhà luôn, mà chỉ lên tầng thượng thêm lần nữa khi tớ không để ý. Khi tớ đã đi theo cậu rồi thì cậu lại giật mình chút, rồi vội che cái lo lắng đó bằng nụ cười bất an. Hai tay cậu chống khủyu lên lan can bằng sắt, con mắt không nhìn ra phía chân trời mà là xuống dưới mặt đất nơi mọi người đang đi về.
Trên này gió mát quá. Mặt trời dần tắt đi ở năm giờ chiều hơn.
"Cậu có nghĩ... mình bay được ở độ cao này không?"
Lại là Chan và những suy nghĩ kỳ quặc của cậu ấy. Tớ lần này chỉ biết cười, lắc đầu rồi ngẫm nghĩ một lúc.
"Nếu bay được thì sao?"
Cậu mất hẳn một lúc lâu để trả lời câu hỏi vu vơ của tớ.
"Thì tớ sẽ tung cánh bay đi. Không bất kể là nó cao đến mấy."
Những thứ ẩn dụ mà Lee Chan hay làm. Hay còn gọi là những thứ mà tớ có lẽ phải mất hàng chục năm mới hiểu được. Ngẫm lại, có lẽ nó đúng với cậu ít hay nhiều gì. Rằng, lúc nào cậu cũng khao khát được bay nhảy trên chính đôi cánh của mình, cho dù con đường có gian nan đến mấy nữa. Như một chú chim nhỏ mới vào đường bay, và dần rồi sẽ thành một con đại bàng vĩ đại oai nghiêm đầy kinh nghiệm già dặn. Rất đáng để học hỏi.
Còn tớ thì không làm được đâu.
Và rồi.
Mùa hè năm ấy.
Khi chúng mình chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối cùng.
Thay vì ngồi ở lại lớp ôn bài một mình, tớ lại vội vã chạy xuống cửa căng tin, nơi có những người lớn mặc bộ đồ kín mít đen cả người chắn lại.
Có vết máu. Có những tiếng bàn tán xì xào. Có tiếng khóc của vài bạn nữ. Có những khuôn mặt xanh xao của các bạn.
Và cậu, thì nằm ở dưới đất. Lạnh lẽo, không sức sống. Vẫn còn cười nói với tớ một ngày trước. Vẫn còn rất vui vẻ với tớ trưa nay. Vẫn còn rất... bình thường với tớ, một vài phút trước, trước khi cậu xin đi vệ sinh.
Lúc ấy tớ đã nghĩ rằng cậu đau bụng nên làm khuôn mặt khó ưa ấy. Tớ đã lo cho cậu.
Và giờ có lẽ là lo cũng chẳng giúp được gì cả.
Hôm ấy trời đẹp lắm. Trong veo, xanh thẳm, và còn có gió lướt thướt tha trên ngọn cỏ ngoài sân nữa.
.
Tớ chết mất. Lúc ấy tớ chẳng thể làm gì cả. Tớ chỉ biết đứng đó, trời trồng, chết lặng và câm nín. Chẳng biết làm gì cả. Đến khóc cũng không thể. Tay chân cứng lại, không dám luồn lách qua đám đông để chạy tới cố nhìn thấy cậu rõ hơn. Vì tớ sợ, tớ phải nhìn rõ vệt máu dính trên người cậu, dính trên chiếc áo học sinh trắng muốt của cậu, trên khuôn mặt chẳng còn chút giọt cắt nào trên đó. Trên hàng mi đã sụp nặng xuống đó.
Tớ ghét bản thân mình. Rằng chẳng thể làm được gì, và cứ đứng đó nhìn họ khênh cậu đi dưới tấm chăn màu trắng dính chút máu. Tớ dường như còn đến muộn hơn chút nữa, chỉ sau khi lớp mình hoảng loạn chạy ra khỏi lớp để nhìn.
Từ dưới cửa căng tin, và cạnh hành lang. Ngay dưới nơi cậu đứng ở trên tầng thượng, nơi mà cậu hóng gió bên cạnh tớ hôm ấy.
Chết tiệt.
Tớ...
Sao tớ lại không đi ra ngoài cùng cậu nhỉ? Nếu như lúc ấy tớ ích kỷ hơn chút để kéo cậu đi về sớm hơn, nếu như lúc đó tớ cũng tựa đầu vào cậu để nghe tiếng chim hót, nếu như lúc đó tớ nằng nặc đòi đi vệ sinh cùng cậu, thì có lẽ bây giờ tớ vẫn còn ở bên cạnh cậu rồi.
Và rồi, tất cả đều là tại tớ.
Không, không được. Nếu tớ cứ đổ lỗi tại tớ, thì cậu sẽ giận mất.
Nhưng... biết sao được? Người duy nhất nói chuyện với tớ chỉ là cậu thôi. Và người duy nhất chơi với cậu cũng chỉ là tớ. Chúng mình chỉ có nhau thôi.
Mà bây giờ chỉ còn mình tớ thôi.
Tớ đã không hiểu những gì cậu nói lúc trước đó.
"Tớ không thể hiểu được ý cậu là sao lúc đó."
Tớ đáng lẽ nên nghe cậu nói nhiều hơn.
"Nhưng giờ tớ nghĩ tớ hiểu hơn rồi."
Rằng, có lẽ...
"...cậu cũng rất quý tớ. Nhưng không thể nán lại được nữa. Bởi vì tớ không nhận ra sớm hơn."
Tớ xin lỗi nhé. Giờ thì tớ có thể làm gì đây?
Tại sao cậu lại rời đi nhỉ?
Lớp không hoà đồng. Trời xanh thẳm. Tớ sẽ tự lo liệu cho bản thân. Bay từ độ cao chóng mặt.
Cậu có quá nhiều lý do để mà đi mất, vậy mà tớ chẳng thể lấy nổi một lý do để cậu ở lại. Cho dù có ở lại là vì tớ, thì cậu vẫn phải chăm sóc cho tớ. Thật mệt mỏi.
Nhưng, không phải nếu còn tớ thì sẽ vui hơn sao?
Mùa hè vẫn đẹp và đầy nắng đến thế.
Vậy tại sao cậu lại chọn cách ra đi vào hôm trời đẹp đến vậy nhỉ?
Trời hôm nay quá đẹp để mà thấy vết máu của cậu nhuốm đổ cả một vùng cỏ xanh mướt. Và nghe những tiếng khóc của các bạn chứng kiến nữa. Người cậu lạnh tanh, không giống tia nắng trên trời kia. Và miệng cậu cũng không cười, không tươi như đoá hoa dại mọc bên ven đường.
Lúc đó, ban công ấy cao bao nhiêu nhỉ? Từ cầu thang tầng một tới đó thì cậu đã nhìn thấy những gì? Lúc ấy gió có thổi mạnh không, nắng có to không? Lúc nhìn xuống, cậu có thấy tim mình đập mạnh hơn không?
Lúc rơi xuống, cậu có hối hận không?
Tớ thì sợ lắm. Đứng trên đó, tớ không thấy gì ngoài nỗi sợ. Tớ như muốn khóc ra rồi. Chân tớ run như thể bị ai doạ nạt. Trên này chẳng có ai cả, cô đơn lắm. Không ai thấy, và cũng không ai để ý cả.
Tại sao nhỉ? Tại sao cậu không gọi tớ? Tại sao lúc đó cậu lại đi một mình?
.
Đến lúc cậu đi mất, những gì tớ nhớ được ở lần cuối mình còn nhìn thấy nhau là nụ cười tươi rói của cậu. Tươi đến mức cả năm qua tớ tưởng như sẽ không thấy ở cậu nữa. Tươi đến mức, nếu tớ đang khóc thì tớ sẽ liền nín lại khi nhìn thấy cậu.
Nhưng... bây giờ tớ lại càng khóc to hơn khi nhớ lại nụ cười của cậu. Cậu càng xinh tươi, tớ càng héo úa.
Tại sao lúc sắp đi rồi, cậu vẫn thật dịu dàng với tớ vậy?
Cậu biết tớ là một đứa nhóc mít ướt mà. Tớ không khó để khóc như cậu. Tớ hay bị trêu ở lớp cũ là đồ khóc nhè. Tớ nhớ cậu sẽ luôn mắng các bạn cùng lớp, và giả vờ khóc cùng tớ để cho tớ thấy khỏi cô đơn.
Giờ cậu đi rồi, thì ai sẽ quát những bạn xung quanh và dụi đầu vào vai tớ, khóc lóc giả vờ hùa cùng tớ đây? Ai sẽ lau nước mắt của tớ đây? Ai sẽ cùng tớ đi ăn kem sau khi tớ nín khóc đây?
Và liệu rằng, tớ có thể nín khóc được không?
Chan à, cậu nói rằng cậu sẽ đi tìm tớ nếu như tớ lạc mất khỏi cậu. Vậy, bây giờ tớ biết đi tìm cậu ở đâu đây, nếu như cậu đã biến mất mãi mãi rồi?
。*✧* 。
Tớ hiểu rồi.
Tớ biết,
rằng cậu thích tớ nhiều đến nhường nào. Cậu muốn thấy tớ cười, muốn thấy tớ vui vẻ và hạnh phúc mãi ở trong tay của cậu. Rằng tớ phải sống thật tốt khi có cậu ở bên.
Mà giờ cậu không ở đây nữa.
Thì tớ đoán rằng, hì, tớ phải hạnh phúc hết phần của cậu nhỉ?
...Tớ không làm được đâu.
...Tớ... Tớ không nghĩ là tớ làm được đâu. Tớ ghét cái cảnh mà thiếu cậu đi lắm. Tớ... Tớ rất ghét cái mùa hè nóng nực mà không có cậu dắt đi ăn kem nữa. Tớ ghét phải ngồi xung quanh... trở thành chủ đề bàn tán của cả trường nữa. Tớ không... nghĩ rằng, tớ sẽ ổn đâu. Tớ không muốn phải đối mặt với nó nữa đâu.
Tớ hiểu hết lời của cậu nói rồi. Và tớ hận cho mình không thể hiểu sớm hơn. Tớ ghét mình quá. Tớ tệ quá, phải không Chan?
...Tớ vẫn muốn gặp cậu. Tớ muốn nhìn thấy cậu. Tớ muốn nắm tay cậu lần nữa, thậm chí mình có đang ở trong lớp hay không nữa. Tớ muốn thấy cậu cười ngốc nghếch khi cố tình dính hạt dưa trên mặt. Tớ muốn thấy đôi má đỏ rực của cậu mỗi lần thấy tớ mỉm cười chỉ với cậu đi nữa. Tớ muốn nhìn thấy cậu, thêm nhiều lần nữa.
Tớ muốn nghe giọng của cậu. Tớ muốn nghe cậu nói nhiều hơn nữa. Không chỉ là hỏi "Hôm nay Jihoon có thấy vui không?", hay là "Jihoon có buồn không? Tớ sẽ mắng các bạn ấy nếu làm cậu buồn". Tớ muốn nghe cậu nói rằng "Jihoon à, hôm nay tớ không vui", và bắt đầu kể hết cho tớ nghe. Tớ cũng muốn là một chỗ dựa vững trãi cho cậu. Để cho cậu hiểu rằng tớ, đôi khi cũng là một người bạn tốt để cậu tâm sự.
Thậm chí là một người cậu thích. Thích đến không rời ra được.
Tớ cũng thích cậu, Chan ơi.
Nhưng có vẻ như tớ đến chậm rồi.
Bây giờ nói ra, liệu cậu có nghe thấy được tớ không?
Rằng tớ cũng rất, rất, rất, rất thích cậu. Thích cậu nhiều như những vì sao trên thiên hà. Nhiều như những bông tuyết đá bào cậu rắc lên cây kem của tớ. Nhiều như những lần cậu nắm tay tớ thật chặt.
Lớp mười một của tớ khó quên quá. Có lẽ cậu chỉ cần một cái nhảy là quên hết đi luôn, còn tớ thì không. Tớ không quên được cậu. Tớ mãi không muốn quên cậu, nhưng không phải bằng cách này.
Bác gái đã khóc than cả tháng nay rồi. Tớ còn không đủ can đảm để qua ôm bác nữa. Tớ ngu ngốc và nhu nhược quá.
Tớ vẫn luôn tự hỏi tại sao cậu lại chẳng nói gì cả. Tớ cũng có thể là một chỗ dựa tốt mà nhỉ? Nên những gì tớ cảm thấy, tớ chắc rằng cậu cũng thấy. Buồn vui lẫn lộn, những gì cậu có, nhất định phải kể cho tớ nghe. Vì tớ sẽ luôn nghe cậu nói, không bất kể nội dung là gì, hay thời gian là lúc nào. Kể cả những đêm mất ngủ, cậu tới ngắm sao cùng tớ, kể cho tớ nghe cũng được. Nói thêm cho tớ nghe. Rằng mai mình sẽ lại đi ăn kem ở quán nhà anh Jeonghan, hay là đi ra công viên vào lúc chín giờ sáng. Đi đâu cũng được. Nói gì cũng được. Tớ muốn nghe giọng cậu mãi văng vẳng bên tai.
Nên nếu như mình có lần sau, thì hãy kể thêm cho tớ biết, nhé? Nói thật nhiều vào, tớ không ngại nghe cậu đâu.
Nhé, Chan?
Tớ cũng rất thích cậu. Xin hãy nói thêm cho tớ nghe về cậu đi.
。*✧* 。
END.
21/08/2023.
Hellu, lại là mình đây hic.
Shot này ngắn ngủi và kết thúc tại đây thôi. Nếu ai tinh ý thì sẽ biết shot này mình viết dựa trên bài Itte (Say It) của Yorushika. Khuyến khích nghe nó lúc đang đọc, cũng cảm động lắm. Nhạc thì vui mà lời thì không đâu.
Cũng vì dạo này mình khá là sầu nên là... muốn viết cái gì đó đau khổ chút. Vui vẻ chán rồi thì bad ending tí cũng không chết ai đâu nhỉ? Thật ra mình rất thích viết fic mà dựa trên các bài hát ấy, nếu mọi người đọc hết fic thì cũng sẽ để ý được nhiều shot mình viết dựat trên bài hát.
Mà, mọi người đọc đến đây là mình vui lắm rồi. Vì Chanhoon thực sự không được nhiều người biết đến, nói thẳng ra là hiếm ai biết, nên chẳng ai hứng thú. Mình thì lại chú ý quá nhiều đến cp này nên phải lòng từ lâu, lại muốn viết mọi thứ cho otp nữa. Nên là, ai mà đọc hết đến đây rồi, thì mình rất cảm kích luôn. Mình nói thật đó.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé, thật tuyệt khi thực sự có người đọc đến phần cuối này đó.
🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro