4
Một ngày mệt mỏi lại vừa trôi qua, Jihoon thoải mái vươn mình sau khi phải ngồi ở bàn học liên tục mấy tiếng đồng hồ. Nơi đâu trên người cậu cũng kêu răng rắc những tiếng xương khớp tới giòn tan. Mới chỉ có mười bảy tuổi nhưng như ông cụ bảy mươi tuổi vậy.
"Đi ăn không?" Junhwi vác đống sách vở lên đầu anh, gõ gõ vài cái lên vai của cậu bạn của mình. Cậu gật gù lắc đầu.
"Mày đi trước với Soonyoung đi. Tao về ký túc xá đi nằm cái đã."
Nghe được câu trả lời của Jihoon, Junhwi liền hiểu ý rồi nhanh nhẹn ôm đống sách vở đi khỏi lớp. Jihoon ở lại bàn học thêm một vài phút nữa để thư giãn, nhưng quả nhiên là không thể thoải mái được với không khí học tập ở lớp được, nên cậu đã phải mệt mỏi đứng dậy và cầm sách vở đi về.
Trên đường đến ký túc xá, Jihoon không thể đếm được mình đã ngáp bao nhiêu cái rồi, cứ liên tục bẻ hông bẻ vai như mấy người già có vấn đề với xương khớp. Bỗng có cánh tay bám vào cả hai bên vai của Jihoon, khiến cậu có chút giật mình. Định lớn tiếng với bạn mình một chút, nhưng rồi lại thôi vì nghĩ cũng tội cậu ta.
"Sao hôm nay im lặng thế?" Bình thường thì Soonyoung sẽ phải chào đón cậu bằng những tiếng la hét rất lớn rất phiền phức, nhưng hôm nay có vẻ như hơi lạ hơn mọi ngày.
Jihoon quay lại để nhìn xem đó là ai.
"Chan hả?"
"Tôi đây."
Chan xuất hiện với nụ cười rất tươi, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt mệt mỏi của Jihoon. Cậu day trán mình, rồi thở dài, trông rất chán nản và rã rời.
"Sao cũng được... Tôi đã không mong là cậu, nhưng ít ra cậu không ồn ào như Soonyoung."
Chan để ý tới từng thứ Jihoon đang làm, như liên tục xoay cổ, giọng nói thì cứ nhỏ dần, nên cậu ta lơ ngơ đoán được rằng bạn cùng phòng của mình đang mỏi khắp người. Chan dùng tay vuốt lấy cổ cậu, xoa vào rồi nhấn mạnh vào nơi nào mà cậu ta cho rằng là điểm huyệt, khiến Jihoon bất giác kêu la lên.
"Đau sao?"
Jihoon gật đầu lia lịa, đau như muốn bẻ cổ ra. Cả hai dẫn nhau đến phòng ở ký túc xá, Chan để cậu từ từ ngồi xuống giường, với đôi mắt nhắm chặt lại. Thường thường những giờ buổi chiều này khi ở nhà, Jihoon luôn ném hết đồ xuống sàn và nằm lên giường ngủ một mạch tới tối luôn, nhưng ở đây thì lại không vì có thể sẽ ngủ đến đêm và thức tới sáng, rất không lành mạnh chút nào.
Chan ngồi xuống đằng sau cậu, bắt đầu bóp vai cho cậu. Jihoon ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm lại để cho lưng được xoa bóp từng đợt, thầm cảm thán bàn tay cứng cáp và chắc chắn của người kia.
"Thoải mái không?" Chan hỏi, khiến cậu lơ mơ đầu óc chỉ đang nghĩ đến việc mình sẽ phải nằm xuống ngủ một giấc, nhưng rồi phải tỉnh táo lại vì ngủ sẽ khiến cậu đau người hơn.
Cậu im lặng một lúc lâu. "Ừm... Đúng chỗ đấy rồi.."
Chan đổi sang đấm vai cho cậu. Từng động tác một Chan thực hiện rất tốt, khiến cho Jihoon phải tự hỏi rằng tên này có bao giờ làm nghề này không. Nếu không thì hơi phí.
"Ách, đau..."
"Cố gắng chịu một chút, rồi sẽ hết đau."
"Ừm..."
Jihoon gục đầu xuống. Không ổn rồi, cậu không thể đánh bại được cơn buồn ngủ, cái đầu cứ lắc lư gật gù muốn chìm vào giấc ngủ, lưng thì vẫn đang đón nhận những cái đấm thoải mái của Chan. Cậu ta nghiêng đầu để nhìn Jihoon, tạm dừng lại một tay để cầm lấy cằm của cậu rồi nâng nó lên.
"Thôi nào, đừng có ngủ gật mất chứ. Lát nữa còn đi ăn tối nữa. Jihoon chưa ăn gì đâu đấy."
Chan cười bất lực. Có nói đến mấy thì Jihoon cũng vẫn sẽ ngủ thôi. Thấy việc Jihoon định ngủ để qua bữa thế này khiến cậu ta nghi ngờ về việc Jihoon không bổ sung đủ chất dinh dưỡng, thành ra cậu mới không được cao. Nếu giờ cậu ta nói thì Jihoon sẽ đánh cậu mất, nên Chan chỉ biết chịu thua, nhẹ vuốt tóc cậu trước khi bế cậu lên.
Thấy Jihoon ậm ừ, Chan vỗ vào lưng cậu bài cái. "Đừng nói với tôi là cậu hay bỏ bữa đấy nha."
"Tùy cậu nghĩ..." Jihoon ngái ngủ trả lời.
Chan im lặng một lúc. Vốn Chan là một cậu con trai hay chú trọng sức khoẻ cả bên ngoài lên bên trong cơ thể, luôn phải chú ý đến từng bữa ăn và việc tập luyện, không hay bỏ bữa vì nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của mình nếu như có lỡ bỏ một lần. Cậu ta đã đi diễn thuyết cho bạn bè của mình bao lần rồi nhưng chẳng ai chịu nghe, nên là cũng chịu thua. Đến bây giờ thấy được bạn cùng phòng của mình là kiểu bỏ bữa như cơm bữa, trái ngược hoàn toàn với Chan khiến cậu ta lo lắng thật sự cho Jihoon.
"Tôi bất ngờ vì Jihoon vẫn còn sống đến bây giờ đấy."
"Không ăn không có nghĩa là chết."
"Nhưng cậu vẫn cần ăn."
"Chắc tôi ở địa ngục chết mất..."
"Vậy thì hãy chuẩn bị xách đồ tới địa ngục sống luôn đi vì tôi sẽ làm người chăm sóc cho chế độ dinh dưỡng của Jihoon." Dứt lời, không để Jihoon nói thêm câu nào nữa, Chan ngay lập tức cõng cậu đi khỏi phòng rồi ra ngoài trường kiếm bất cứ quán ăn nào đó nằm trong tầm hiểu biết của cậu ta để đến.
"Soonyoung, Junhwi..." Jihoon lim dim cất tiếng khi đang tựa cằm mình lên lưng của Chan, đầu vẫn còn nghĩ đến người khác khi được Chan đem đi như một con lười.
"Cậu có chắc là muốn đem theo họ không? Họ mà phát tán tin mình thân thiết thế này thì cậu có chịu không?"
Jihoon phải suy nghĩ đến lần hai trước khi nói câu tiếp theo. Cũng có lý, việc phiền phức nhất là ngày mai lướt điện thoại sẽ thấy tên mình hiện lên trang confession của trường. Tệ hơn nữa là tên cậu và tên của Chan xuất hiện trên cùng một dòng.
Có lẽ... là thôi. Jihoon không cần quan tâm nữa, bây giờ cậu quá mệt mỏi để nghĩ ra bất cứ cách nào để tránh sự việc này cả. Cứ để cho nó diễn ra vậy.
Cậu mệt mỏi úp mặt vào gáy của Chan, bây giờ mới để ý thấy mùi của Chan rất đặc trưng. Không đến mức nồng hay quá nhẹ. Cậu rất muốn chê bai rằng người Chan hôi thật đó nhưng nó bất ngờ thay rất thoải mái, khiến cậu xấu hổ rúc mặt vào lưng của cậu ta. Chan chỉ cười khúc khích bảo rằng "Nhột quá" lại càng khiến Jihoon trêu cậu ta nhiều hơn.
Họ mang nhau đến quán ăn đó, rồi Chan nhẹ nhàng đặt Jihoon xuống ghế để ngồi. Chan nhận tờ menu từ chị phục vụ vừa đi tới rồi chỉ bảo cho Jihoon những gì nên ăn ngay lúc này. Cậu cũng gật gù đồng ý theo Chan, không để ý lắm tới những món mà cậu ta gọi. Chờ cho chị phục vụ mỉm cười rồi đi mất, Chan mới có thể quay ra chú ý hoàn toàn tới Jihoon. Trông cậu vẫn đang khá mệt mỏi, nhưng vì ngồi ở bàn ăn nên mới phải tỏ ra tỉnh táo chút để trông đàng hoàng hơn. Chan bật cười khúc khích, vươn tay ra trước mặt người đối diện để sờ lên trán của cậu. Jihoon nhắm tịt mắt vào khi thấy có bàn tay áp lên đầu của mình.
"Jihoon không ốm." Chan nghe có vẻ yên tâm hơn. "Nếu ốm thì tôi có thể đút đồ ăn cho cậu."
Nghe thấy vậy Jihoon liền phản ứng lại ngay. "Nói cái quái gì vậy?!"
"Trông Jihoon mệt mỏi như thế, lỡ như không có sức cầm nổi đôi đũa lên thì sao? Để cho chắc thì tôi sẽ bón cho cậu."
"Cái gì chứ..." Jihoon thẹn thùng mà cũng cáu kỉnh khoanh hai tay vào, bực bội quay mặt đi chỗ khác để tạm thời không nhìn mặt của người đằng trước. Cậu biết là Chan hay tỏ ra ẩm ương dở hơi rồi, nhưng đâu nghĩ đến chuyện cậu ta sẽ dở hơi đến mức này cơ chứ. Cuối cùng, khi đồ ăn đã được mang ra đầy đủ, Chan vẫn chọn cách hạnh phúc xúc bát cơm lên để đưa vào miệng Jihoon, và cậu thì lại chịu khó đáp lại cậu ta một cách miễn cưỡng. Không thích hay không, Chan vẫn phải khiến cho người kia chịu những trò mình bày ra.
Cứ thế, một bên thì nhiệt tình bón đồ ăn, bên còn lại ngại ngùng đón lấy thìa cơm vào miệng, ngoan ngoãn không nói gì thêm suốt lúc ăn, chỉ để Chan vui vẻ nói chuyện với cậu suốt lúc cậu ăn. Nếu Jihoon không ăn thì Chan phải dùng cách này thôi.
--------
- 16/6/2019
last update: 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro