Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Junhwi úp gối vào mặt Soonyoung vào lúc sáu giờ sáng. Tên dở hơi này chính là lý do vì sao anh không có được một giấc ngủ ngon và trọn vẹn. Những gì Soonyoung làm suốt đêm qua là ngồi hát những câu trong bài mà nghe được hồi bé, rồi đến gần sáng thì ngồi cạnh Junhwi để nói gì đó mà chẳng ai hiểu được.

Được rồi, Junhwi có thừa nhận anh cũng điên y hệt Soonyoung, nhưng không đến nỗi phải to mồm lên vào sáu giờ sáng và hát từ mười giờ tối đến hai giờ sáng.

"Đi gọi Jihoon dậy đi."

Soonyoung vui vẻ cười, như vừa được nạp hẳn một cục pin năng lượng lớn vào người và nhảy qua giường của Junhwi để lay anh dậy. Junhwi không động đậy, mệt mỏi nói một câu. "Đi đi. Để tao ngủ thêm một tiếng nữa."

Anh cuốn chăn vào người, mặc kệ cho tên kia ra khỏi phòng sau khi đã làm vệ sinh cá nhân đầy đủ, dù vẫn mặc bộ đồ ngủ trên người.

Soonyoung khẽ khàng chạy qua hành lang, từ từ mở cửa của căn phòng đối diện mình. Cửa không khoá. Soonyoung lắc đầu ngán ngẩm, thật tình, không khoá cửa là có ngày bị trộm mất đồ thôi. Dù vậy chính cậu là người đầu tiên dám vào phòng của họ mà không xin phép gì cả.

Cậu bất ngờ nhìn vào trong căn phòng.

Hai người bạn cùng phòng mới gặp nhau hôm qua, nhưng đêm qua chưa gì đã là lần đầu tiên ngủ chung với nhau một giường rồi. Cánh tay săn chắc của Chan ôm qua bụng của Jihoon, để cho cậu con trai kia lăn lóc tùy ý cậu ta muốn trong vòng tay của cậu bạn cùng phòng. Jihoon trông như cũng không thua kém gì, tay cậu quấn quanh cổ của Chan, dường như đã mơ thấy chuyện gì đó không đẹp đẽ mấy. Chiếc chăn đắp hờ hững chỉ khiến Soonyoung muốn chạy vào để đắp lại đàng hoàng cho họ. Chiếc chăn chính là thứ che đi hai đôi chân đang đan xen vào nhau, không biết là ai gác lên ai. Họ không quay mặt vào nhau, và hơi thở đều đều của Chan đang phả vào gáy của Jihoon.

Soonyoung quyết định chạy lại về phòng của mình khi thấy như mình không nên can thiệp thêm vào họ nữa. Cậu có linh cảm rằng có gọi đằng trời thì hai con người này cũng không ai chịu dậy mất.

"Gì đấy..." Junhwi rên rỉ khó chịu khi nghe tiếng mở cửa của Soonyoung.

"Chúng nó ôm nhau như gấu bông và tao thì không dám đánh thức gấu bông." Soonyoung cười khúc khích, trong khi Junhwi còn chẳng đủ tỉnh táo để nghe hiểu những gì bạn mình nói.

"Ờ, rồi vậy tao là cái gì mà mày dám đánh thức tao?"

"Là bạn thân yêu nhất của tớ nên tớ phải lay cậu dậy thôi ~"

"Thằng điên."

....

Jihoon lơ mơ tỉnh dậy vào lúc sáu giờ rưỡi. Cậu đang tính ngồi dậy để tỉnh táo hơn, nhưng lại bị kẹp chặt xuống giường mà không thể cựa quậy được. Cậu chậc lưỡi, hai mắt nửa tỉnh nửa mơ nhíu lại nhìn xuống bên cạnh mình. Cậu vẫn nhớ rõ tại sao mình nằm ở đây, nhưng không nhớ từ khi nào mà mình đã bị kẹp cứng trong vòng tay của người kia mất rồi. Jihoon thẹn thùng, không thể tin vào mắt mình được rằng bạn cùng phòng đáng ghét của mình đang ôm mình đi ngủ.

Chan thì vẫn đang ngủ rất ngon, có vẻ như không biết một cái gì hết. Lúc ấy Jihoon quyết định vung tay lên tát một cái thật là mình vào mặt cậu ta, khiến cậu ta hoàn hồn tỉnh dậy với con tim đập rất nhanh như thể mới gặp ác mộng xong.

"Á!! Cái gì thế..?!"

"Giải thích đi." Jihoon lườm Chan nghe chừng rất đáng sợ, nhưng câu nói thì lại khá nực cười. Chính cậu biết cái quái gì đó đã xảy ra, nhưng lại không nghĩ ra câu nào khác ngoài câu này để nói ra.

"Jihoon... không nhớ à? Cậu vì sợ bóng tối nên mới xuống đây với tôi..." Chan mơ màng dụi mắt, tay bất giác xoa vào bụng Jihoon. Cả hai con mắt của Chan lờ đờ nên không thể thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của Jihoon ở trước mặt.

"Cái đấy tôi sẽ nói sau. Nhưng mà bây giờ thì hãy dừng... xoa bụng tôi có được không? Cậu kỳ cục quá đấy..." Jihoon ấp úng nhìn xuống dưới, lúc này rất muốn tỏ ra khinh bỉ nhưng lại bị cái thẹn lấn áp hết mất.

"Nhưng mà Jihoon mềm..."

Chan bĩu môi mà nói, như những viên đạn bắn vào Jihoon. Cậu không biết phải tỏ ra tức giận hay gì nữa để phản ứng lại Chan, chỉ có thể bực bội hất tay của người kia ra khỏi mình.

Đúng lúc ấy thì cừa phòng hé ra, cũng có cái đầu đen bóng rũ xuống ngó vào nhìn. Soonyoung cười hì hì nhìn hai người đang ngồi thẫn thờ trên giường, ngay lập tức Jihoon hiểu ý của cậu ta là gì. Ý cậu ta là đây không phải lần đầu Soonyoung vào kiểm tra phòng của họ.

"Chuẩn bị dạy đi học chưa hai bạn yêu?"

Jihoon nhanh nhẹn nhảy khỏi giường, hổ thẹn bước thật nhanh vào phòng vệ sinh.

"Đi ra đi."

"Úi, tui vào không đúng lúc à? Xin lỗi nghen ~"

Jihoon thừa cơ túm lấy chiếc gối trên giường rồi mạnh tay ném nó về phía của Soonyoung, để cậu ta ăn trọn cú ném gối của mình. Cậu kia thì lại bĩu môi tỏ vẻ đau đớn, cũng nhặt gối lên để ném nó lại về cho Chan đỡ lấy. Cậu con trai kia hết lườm người ở ngoài cửa rồi lườm đến cả kê ngồi trên giường, vẫn còn hơi bực bội vì chuyện vừa rồi.

"Ngồi yên đấy, tôi đi thay đồ."

Chan không nói gì. Cậu ta quyết định ngoan ngoãn ở yên trên giường, vì sếp đã nói không đi đâu là không đi đâu hết. Lee Chan vẫn là một đứa con ngoan, được dạy bảo rằng không được làm trái điều người khác bảo trừ khi bất đắc dĩ quá thì thôi. Nếu Jihoon đã nói ngồi yên thì cậu ta sẽ phải ngồi yên thôi.

"Tôi xong rồi đây."

Nghe thấy vậy Chan lập tức đứng dậy lên để tìm đồng phục của mình rồi đi thật nhanh vào phòng rồi thay đồ. Một buổi sáng không thể gượng gạo hơn thế này.

****

"Mất zin chưa?" Soonyoung thản nhiên nói khi mà quàng tay qua vai của Jihoon cùng với cả thân trên của Junhwi ngả hết vào người Jihoon, bỗng thành chỗ tựa uy tín nhất của cả hai người còn lại.

Nghe Soonyoung nói vậy, Jihoon liền thúc một cú thật đau vào ngực của cậu ta khi máu đã sôi sùng sục lên.

"Nói cái đéo gì vậy?!"

"Soonyoung bảo là chúng mày ôm nhau. Chuyện này lạ thật mà, ngoài tao, nó với mẹ mày ra thì còn ai dám động vào mày cơ chứ? Mày có phải là Lee Jihoon tao biết không vậy??" Thay cho cậu bạn đang ho sặc sụa kia thì Junhwi lên tiếng, lời lẽ cũng khá có lý nhưng Soonyoung thì lại muốn nói nhiều hơn thế cơ. Junhwi thích gọi những lời của Soonyoung là "thô thiển" hơn là thẳng thắn.

Jihoon không nói gì. Đơn giản là cậu sợ bóng tối thì cần người nằm cạnh, vậy thôi, nhưng từng đó lý do cũng không bào chữa được việc cậu ngủ cùng giường với bạn cùng phòng mới của cậu mà cậu còn đã thề là sẽ cho Chan vào danh sách đen của cậu nữa. Cuối cùng chỉ có thể thể hiện bằng khuôn mặt tối sầm lại mà thôi.

"Cái đấy..."

"Mày ngại kìa trời ơi!! Ai đã khiến mày như vậy đấy cục cưng ơi ~" Soonyoung la lên trong hạnh phúc, ngay lập tức dùng cả hai tay để véo cả hai chiếc má của Jihoon. Những lần Jihoon tỏ ra ngại ngùng không phải là hiếm gì, vì cậu rất dễ ngại, nhưng lần nào Soonyoung và Junhwi cũng rất khoái nó vì được dịp trêu chọc tới bến luôn.

Nếu bây giờ có một cái hố nào cho Jihoon chui vào cho đỡ nhục thì cậu sẽ đánh giá dịch vụ của trường này là năm sao.

*******

Từ sáng tới giờ ngồi chăm chú nghe giảng trong lớp cũng bị Moon Junhwi trêu chọc mãi về việc chữ viết không còn đẹp như hồi tiểu học, Jihoon úp mặt xuống bàn như một sự thể hiện mệt mỏi với anh. Không chỉ chuyển trường đề làm phiền cậu, mà hai người bạn của cậu lại làm phiền đến tận ký túc xá, hay đỉnh điểm là Junhwi chuyển về lớp cậu và ngồi ngay cạnh cậu. Jihoon hay cuối ở dãy cuối lớp nên chắc chắn sẽ phải chịu đựng Junhwi dài dài đây.

"Chiều nay đi ăn kem không cu?" Junhwi kéo của Jihoon lại, cũng nằm ra bàn để trông giống như cậu.

"Đi mà ăn với Soonyoung..."

"Ừ nhưng mày có đi không?"

"Không biết..." Jihoon thở dài, bắt đầu mở lén điện thoại lên để nghịch. Cậu luôn là cao thủ dùng lén đồ trong giờ học mà chẳng bao giờ bị bắt cả, và lần này cũng như vậy thôi.

Nhưng khi vừa mở điện thoại lên thì thứ đầu tiên đập ngay vào mắt cậu là tin nhắn của ai kia. Đã lưu số của nhau, đã trao đổi thông tin mạng xã hội với nhau, nên việc mà cả hai cần làm nốt là liên lạc với nhau. Mà Jihoon thì lại không chịu mở lời nên Lee Chan sẽ phải là người đâu tiên mở bước.

từ Lee Chan:
Jihoon có đau mỏi ở đâu không? Chiều nay mình được nghỉ, tôi về mát xa cho cậu nhé?

Ôi cái thân của Jihoon sao mà phải chịu nhiều thứ đến vậy cơ chứ. Hết Moon Junhwi rồi đến Lee Chan sao?

Lee Jihoon:
Không, biến đi.

từ Lee Chan:
Vậy tôi phải làm gì? Jihoon đang giận tôi mà đúng không?

Lee Jihoon:
Ừ, nên là biến đi

từ Lee Chan:
Thôi mà, tôi xin lỗi

Lee Jihoon:
Vì?

từ Lee Chan:
Vì đã làm Jihoon giận

Lee Jihoon:
Tôi không trẻ con đến thế. Tôi bực vì nhiều thứ khác, biết điều thì sửa sai đi

từ Lee Chan:
Cảm tạ vị hyunh đài. Lúc về thì mình đi ăn đi, tôi khao nhá

Jihoon gằn giọng rên rỉ, cất điện thoại đi và chẳng nhắn thêm câu nào nữa. Cái quái gì đang xảy ra với đời cậu thế này...

************

last update: 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro