Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 - END

Warning: Có chút 17+. Không đến mức đó nhưng vẫn cứ gắn warning vào cho chắc

******

Thoáng cái mà một năm học ở trường cao trung Hana đã trôi qua rồi. Choi Seungcheol đã tốt nghiệp, và những gì anh ta nhận được từ đàn em yêu quý Lee Jihoon là những cái tạm biệt vui vẻ không một nỗi tiếc nuối nào cả, khiến anh chẳng biết nên phản ứng ra sao nữa. Nhưng có mình đàn anh Seungcheol là phải ngậm cay đắng nhìn lũ em của mình hạnh phúc chào tạm biệt mà chẳng thèm tỏ ra buồn bã chút nào hết thôi, còn Hong Jisoo mà Chan quen và Yoon Jeonghan mà Soonyoung thân được từ hồi đầu kỳ học, hai người ấy đã nhận đủ lời yêu thương của các hậu bối của mình trong cả ngày lễ tốt nghiệp của năm cuối trung học Hana.

Nhìn Seungcheol buồn bã vì không được thường xuyên ngắm nhìn người thương Chwe Hansol bé bỏng, Jihoon chẳng kìm lòng được mà phá lên cười cho quê mặt anh ta đi. Nếu là sinh viên đại học rồi có lẽ tỷ lệ gặp mặt học sinh trung học như Hansol thì đúng là khó thật, nhưng không có nghĩa là họ bắt buộc phải chia tay. Họ hoàn toàn có thể chọn cách giữ liên lạc, và Seungcheol có thể đợi em ấy đủ thời gian lớn lên và tiếp tục bù đắp đống tình cảm ấy cho nhau. Việc nhà Choi Seungcheol mà Jihoon cứ phải lo hộ anh ta khiến cậu không biết người yêu Hansol là anh ta hay là mình nữa.

Nhắc mới nhớ, Lee Jihoon nay đã là học sinh năm cuối trung học Hana rồi. Kwon Soonyoung qua một năm ấy bỗng nhiên thành người nổi tiếng vì đã đưa võ thuật học lâu năm từ bé của mình vào những điệu nhảy tuyệt vời mình sáng tạo ra, mang danh giá này tham gia vào câu lạc bộ dance của Lee Chan và Seo Myungho vào giữa năm ngoái. Những ai đem lòng thích và hâm mộ Soonyoung đều há hốc mồm, ngã ngửa ra khi biết người yêu của cậu ta cũng không kém gì cậu ta - một học sinh ưu tú Jeon Wonwoo với thành tích không thể nào giỏi hơn được nữa. Thành ra họ được biết đến với cái tên "cặp đôi quyền lực", một người tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật, người còn lại có tài trong mọi thứ liên quan đến sách vở, có lẽ là còn cả việc đánh game nữa.

Moon Junhwi qua một năm ấy vẫn luôn dành hết tình yêu thương của mình để ủng hộ hai người bạn thân nhất của anh bằng những lời lẽ đáng ghét nhưng lại nghe rất thân thương đối với họ. Anh cũng theo chân Soonyoung vào câu lạc bộ dance vì biết khả năng của mình cũng bùng cháy hơn ai hết, không ngần ngại mà thử thêm một tài năng ẩn giấu nữa. Tuy thành tích học tập không có gì đáng nói, nhưng không hiểu số thư tỏ tình trong ngăn bàn của anh cứ ngày một nhiều hơn và nhiều hơn. Anh đã mở ra đọc hết, và cũng nhẹ nhàng cẩn thận từ chối hết những lá thư đó. Junhwi chỉ chưa thấy mình thích hợp trong việc yêu đương với bất cứ ai, cả nam lẫn nữ được nhắc tên trong cả trăm lá thư ấy.

Họ đều toả sáng trong ngôi trường này chỉ trong một năm ấy. Có những người giỏi thì vẫn giỏi, vẫn duy trì ánh hào quang ấy từ lúc bắt đầu tới giờ và vẫn chưa có dấu hiệu bị dập tắt. Như Lee Jihoon vẫn luôn cười cợt với Junhwi rằng muốn so đo xem ai là người được nhận được thư tình nhất. Jihoon vẫn có nhiều hơn, và số bạn nam tỏ tình lại nhiều hơn bạn nữ một chút. Dù chúng còn chẳng phải là kiểu tỏ tình lãng mạn, chỉ là tâm thư của người yêu thích cậu gửi đến cho cậu thôi.

Cả trường này chỉ có mình Wonwoo và Soonyoung được gọi là cặp đôi quyền lực, thế nhưng Junhwi luôn thắc mắc rằng tại sao lại không phải Chan và Jihoon bởi khi nhắc đến Lee Chan thì cậu ta cũng chẳng phải là một con người tầm thường. Không ai biết cậu ta học ra sao ở hồi trung học cơ sở, nhưng lên cao trung học là thành tích cũng đang đua với những bạn top đầu của cả khối. Đến học hành, hay việc lên làm hội trưởng dance club cũng đã đủ để chứng mình cậu ta cái gì cũng làm được rồi. Giỏi giang đến vậy, thế tại sao hội trưởng dance club và hội trưởng music club lại không được gọi là cặp đôi quyền lực?

Đơn giản vì cả hai người họ từ chối. Không phải vì họ chưa thành đôi - thậm chí là vào sinh nhật của Jihoon năm ngoái, cậu đã trả lời câu tỏ tình của Chan từ đầu năm đến giờ. Cậu nghiễm nhiên đồng ý sau từng ấy thời gian Chan dành ra cho cậu, phải nói rằng Chan đã rất giỏi trong việc kiên nhẫn chờ đợi cậu. Nhưng cả hai người đều chối đẩy rằng mình chưa đến tài giỏi đến mức để mà hợp vào thành một cặp quyền lực. Dù Jihoon vẫn luôn móc mỉa Soonyoung rằng có cố đằng trời cũng không hợp với cái tên đó, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cậu vẫn cho rằng Soonyoung xứng đáng nó.

Vào lễ tốt nghiệp của khoá trước, Jihoon đã tự nhủ rằng năm cuối này mình phải làm thật tốt. Cậu chẳng muốn phải trở nên xuất sắc để gây ấn tượng với bất kỳ ai, cậu chỉ muốn cố gắng đề bản thân được mãn nguyện với thành quả cậu nỗ lực suốt thời gian qua thôi. Cả một năm qua liên tục được nhận tình yêu thương của tất cả mọi người, Jihoon không thể ngừng việc viết nhạc, dần rồi cậu đem chúng đi bán với giá ban đầu rẻ chút, rồi từ từ tăng giá lên. Cậu đặc biệt được coi là "producer" trẻ tuổi nhất mà có nhiều giá trị trong tay đến vậy.

Người ủng hộ động viên Jihoon nhiệt tình nhất vẫn là Lee Chan. Biết người thương của mình luôn phải cố gắng giỏi hơn ngày hôm qua, cậu ta dần thấy Jihoon của mình ngầu hơn là bất kỳ những lời khen nào khác. Những lần quan tâm, những câu yêu thương Chan đều dành nó cho Jihoon nhiều hơn bất cứ ai. Nhiều đến mức nó dần thành thói quen mà Chan phải làm hàng ngày; giả dụ như nếu hôm ấy cậu ta quên không thương Jihoon một ngày thì ngày hôm đó cậu sẽ không làm được việc vì tốt cả. Việc yêu thương Jihoon dường như thành thứ mà Chan coi như điều hiển nhiên, coi như điều mình nghiễm nhiên phải làm.

"Cậu cắt tóc mà không bảo tôi?" Jihoon mân mê từng lọn tóc đã dài đến đuôi mắt của Chan, sau gáy ngắn đi chút so với hồi trước. Chan cười nhẹ, gục đầu vào tay của người kia như đang làm nũng, cứ dụi dụi cả mái đầu lên cậu khiến cậu không thể kiềm được những vệt đỏ trên má. Đáng ghét quá đi mất.

"Tôi xin lỗi mà, lần sau có làm gì thì tôi cũng sẽ hỏi Jihoon trước vậy."

"Không phải." Jihoon chậc lưỡi. "Ý tôi là nên báo tôi trước một hai câu để tôi còn chuẩn bị tinh thần nữa."

"Tinh thần để làm gì cơ?" Chan ngước lên chút để mặt chạm mắt Jihoon, lười biếng cất tiếng lên hỏi khiến người kia đỏ mặt. Cậu chưa bao giờ nói rằng cậu ghét cái kiểu lười biếng mệt mỏi đó mà Chan cố tình làm, ngược lại nó khiến cậu mê mẩn đối phương đến chết mất. Jihoon chưa bao giờ có thể lý giải tại sao mình lại thích vẻ uể oải có chủ đích này của Chan đến như thế.

Cậu nhẹ ngoảnh mặt đi, môi chúm lại vì hổ thẹn. Được nước tiến tới, Chan cứ sáp lại gần lấy mặt của Jihoon, cứ dai dẳng trêu chọc cậu thêm. "Nói tôi nghe nào Jihoon."

Ôi cái tên này... Nhiều lúc Soonyoung gọi cậu ta là soái ca, bỗng Jihoon cũng đúng lắm. Nhưng cậu ghét phải thừa nhận là vậy. Quá đáng ghét!

"Thì... để còn..." Jihoon cứ ấp úng chẳng nói nên lời. "Để đỡ bị sốc đó..."

"Sao lại sốc? Tôi cắt tóc thôi mà, có gì phải sốc chứ."

Chan hiểu ý cậu là gì mà, chỉ là Jihoon không muốn thừa nhận chút nào. Cậu biết cậu mê mẩn Chan nhiều như Chan làm như vậy với cậu, nhưng việc nói ra những gì Chan dám nói khiến cậu xấu hổ cực kỳ. Chan có thể nói ra một cách thoải mái, nhưng Jihoon thì không nghĩ mình cũng có thể làm thế. Cậu nhắm mặt vào, hai má đỏ ửng muốn tránh ánh mắt như đang tán tỉnh của người kia. Đã đồng ý thành đôi rồi, đã quen với những câu sến súa ngọt ngào của nhau rồi, nhưng sao Jihoon vẫn chưa thể quen được với những lúc như thế này.

"Đáng yêu ghê, muốn lảng tránh tôi sao?" Chan vẫn cứ được đà trêu người kia đến cùng, tay siết chặt eo của người kia vào lòng mình rồi tựa cằm lên ngực của Jihoon. "Tôi muốn nghe Jihoon nói rõ hơn cơ. Tôi không nghe thấy gì đâu."

Jihoon chậc lưỡi. Biết thế cứ để cho cậu ta theo đuổi cậu đi vậy, biết thế chẳng dám đồng ý yêu đương với cậu ta nữa. Dù gì thì tất cả cũng đã muộn quá rồi, Jihoon không còn đường để quay đầu nữa.

"Đẹp trai, được chưa? Cái đồ đẹp trai, tôi không chịu nổi được."

Cuối cùng Jihoon cũng phải nói thẳng ra, khiến mình chẳng còn chỗ nào để chui xuống để bớt xấu hổ hơn cả. Được nghe câu trả lời thích đáng, Chan cười thật sảng khoái rồi yêu chiều hôn lên má của Jihoon. Những nụ hôn của Chan bây giờ chẳng còn là ngại ngùng gì nữa, cứ thế mà hôn thôi.

Nhưng chỉ duy nhất hôn môi là cậu ta chưa dám động tay động chân đến nó.

"Đáng yêu quá đi ~ Jihoon cũng dễ thương lắm, không cần phản bác lại đâu."

Ừ, dù sao thì Jihoon cũng chẳng còn sức để cãi tay đôi với cậu ta rồi. Việc khuôn mặt nóng ran lên như cái lò đã ngốn đi bao nhiêu năng lượng còn sót lại trong người cậu mất rồi, bây giờ chỉ có ngậm ngùi ngồi đó và nhăn nhó mỗi lần Chan nói gì sến súa thôi.

******

Từ lúc phải bận bịu việc ôn thi cuối kỳ, Chan đã phải cắm cúi vào bài vở và một sập giấy đề luyện bài tới gần sáng sớm để cố nhét hết những gì cần nhớ vào đầu. Chuyện này đã chẳng còn lạ gì với hầu hết các học sinh cuối cấp nữa rồi, vất vả nhất là khi phải thi chuyển cấp và thi đại học. Chan đã có trường mình muốn nhắm vào, người kia cũng vậy. Với lời đề nghị kỳ cục của mình vào năm ngoái, Chan nghĩ rằng ít nhất mình cũng đã làm khá tốt ở hiện tại rồi, bởi việc học bài với nhau cũng có nhiều lợi ích lắm. Bất lợi duy nhất là phải nằm trên giường, và ai nấy cũng lim dim buồn ngủ ngay giây phút họ đặt chân lên giường.

Chan day trán mình, thở dài lên xuống nãy giờ mà Jihoon đếm cũng phải hơn mười lần rồi. Cứ liên tục vò đầu bứt tóc, bấm liên tục chiếc bút của mình, trông cậu ta khó ở một cách kỳ lạ. Kỳ hơn nữa là Jihoon thấy cậu ta khá hấp dẫn với vẻ ngoài như vậy.

Kỳ thật, Jihoon sẽ không nghĩ về nó nữa.

"Khó ở thế?" Cuối cùng Jihoon cũng lên tiếng, ngồi tựa lưng vào tường nhìn Chan nhăn nhó nằm sấp mặt trên ga giường. Cậu cũng hiểu những giây phút bây giờ là lúc học sinh nào cũng sẽ tỏ ra mệt mỏi và bất lực cho cậu ta thôi, vì Jihoon cũng thấy vậy mà, chỉ khác là cậu không muốn bộc lộ ra rõ vẻ chán nản của mình mà thôi. Phòng mà có đến hai cái mặt cau có thì ai mà thở nổi được cơ chứ.

Không thấy người kia nói gì, Jihoon phải quay qua chú ý cậu ta. Cậu chọc vào tay của Chan, hết chọc vào đó rồi đến giật nhẹ vài sợi tóc, hay là mạnh bạo hơn nữa là vỗ vào mông của người kia. Những trò này Jihoon rất hay làm với bạn trai của mình, đến mức mà Soonyoung và Junhwi tự hỏi có phải do họ biến nó thành thói quen của Jihoon hay không để mà giờ Jihoon không ngừng làm vậy với Lee Chan. Đến ấy Chan mới từ từ ngẩng mặt lên, khuôn mặt như đang giận dỗi bĩu môi ra nhìn một Jihoon nhịn cười muốn chảy cả nước mắt ra.

Cậu ta nhổm người dậy. "Lại đây đi." Rồi ra hiệu muốn Jihoon lại gần cậu hơn. Người nọ cũng nghe theo lời của Chan, chống hai tay xuống giường rồi ghé sát mặt mình vào với Chan. Không ngoài dự đoán, Chan đưa một nụ hôn có hơi cáu kỉnh lên má của Jihoon, như một thứ để làm dịu cậu ta xuống. Những nụ hôn của Chan tới cậu luôn là một liều thuốc an thần cho cậu ta mỗi lần cảm thấy buồn hoặc bực dọc, hay ngay cả vui vẻ cũng hài lòng đưa nhau những nụ hôn phớt này. Đổi lại thì Jihoon cũng phải làm gì đó tương tự, thường thì cậu chọn cách an toàn hơn là nụ cười, là cái xoa đầu hay là cái ôm thật chặt.

"Đỡ hơn chưa?" Jihoon hỏi, biết rõ tính tình và mong muốn của người kia. Thấy Chan có vẻ như chẳng khá khẩm hơn chút nào, cậu có cảm giác như những gì mình cho đối phương chưa bao giờ là đủ. Hồi mới còn đang trong giai đoạn theo đuổi nhau, chỉ cần ở đó có Jihoon là Chan thấy cực kỳ hạnh phúc rồi, nhưng bây giờ có lẽ Chan còn muốn nhiều hơn vậy nữa. Dần rồi cậu không biết có phải mình đã nhân nhượng với tên này nhiều quá không mà cậu ta sinh thói hư, còn biết đường làm nũng với Jihoon rồi cơ.

Chan ngồi dậy, vòng tay qua sau eo Jihoon rồi kéo cậu vào một cái ôm, môi cứ chu ra như đứa trẻ con đang giận dỗi. "Hôm nay mình nghỉ học một hôm có được không? Tôi không muốn làm bài nữa đâu, mệt mỏi quá đi mất."

Jihoon chậc lưỡi. "Không học thì để trượt à?"

"Jihoon biết tôi vẫn làm được bài ngon ơ mà. Tôi chỉ cần kiểm soát lại thôi, tôi chỉ nghỉ đúng một hôm thôi mà...!"

Jihoon thừa biết việc này, cậu hoàn toàn tin tưởng việc Chan vẫn sẽ học tốt kể cả nghỉ có một hôm. Bình thường những ai khác nếu chỉ thả lỏng đúng một ngày thì sẽ thành thói quen lười biếng, từ đó họ trở nên lơ là và học yếu đi. Jihoon biết nếu mình làm vậy với bản thân và cả Chan thì họ cũng sẽ gặp trường hợp tương tự, nhưng rồi lại thử nghỉ ngơi một ngày xem sao. Dù sao thì họ cũng đã học liên tục những thời gian qua chẳng ngừng nghỉ rồi. Jihoon đành phải chiều lòng Chan một hôm, chịu thua rồi gật đầu đồng ý trước đôi mắt sáng lên như cún con của Chan. Cậu ta chỉ chờ có vậy thôi.

Bây giờ cũng đã là nửa đêm, họ tắt đèn đi chỉ mở rèm ra để ánh sáng đèn ngoài kia là thứ duy nhất khiến họ nhìn được chút trong bóng tối. Ngoài hành lang vẫn còn tiếng học sinh xì xào suốt, có thể là vừa đi ăn đêm về, vẫn còn những bước chân rón rén đi qua từng phòng một. Trên giường của căn phòng số 666 có hai cậu con trai cuộn vào lòng nhau, chẳng muốn rời xa nhau dù chỉ là nửa giây. Họ không nằm xuống ngủ luôn, mà ngồi dựa lưng lên tường, chỉ có nghe tiếng thở đều đều của nhau. Đôi khi Chan nghe cả tiếng tim đập nhanh của Jihoon, thích thú khi biết được cậu thầm thích những giây phút như bây giờ.

Chan hôn vào bàn tay của Jihoon đặt cạnh mặt của mình, khiến người nọ bắt đầu cựa quậy một chút. Đổi lại cho nụ hôn mến thương ấy là một cái hôn lên trán của Chan, và Chan lại trao thêm một nụ hôn nữa lên má của Jihoon. Họ cứ trao đổi những tình thương cho nhau qua những cái hôn nhỏ nhặt, nhưng chẳng ai dám đặt lên môi nhau nụ hôn nào cả. Chan sợ rằng Jihoon không cho phép mình, và Jihoon thì lại quá ngại để làm việc đó.

Qua vệt sáng của vầng trăng đã lên trời cao chiếu xuống, Chan loáng thoáng bắt gặp được đôi má ửng hồng của Jihoon. Cậu không rời mặt khỏi người con trai kia, cứ liên tục vuốt lấy mái tóc đã ngắn đi một chút của cậu ta.

"Jihoon này." Chan cất tiếng khẽ khàng.

"Hửm?"

Cậu ta có chút ấp úng. "Tôi... hôn Jihoon nhé?"

Jihoon nhíu mày lại. Ý của Chan có lẽ là cái hôn không giống như mọi ngày, không phải là kiểu hôn nhẹ nhàng lên mặt nhau đó sao? Trong đầu Jihoon cũng có bao suy nghĩ chẳng mấy lành mạnh gì cả về cái "hôn" mà Chan đang nói đến, không thể giữ cho mặt mình lạnh hơn được. Cậu nắm chặt vào cổ áo của Chan, ngày càng vò nát nó hơn, vẫn còn rất ngại để mà dám gật đầu đồng ý. Nhưng ấp úng đến vài phút sau, Jihoon vẫn cho phép người kia để làm vậy. Đôi mắt Chan chưa bao giờ sáng đến thế này, bao ý nghĩ hạnh phúc bay quanh quẩn tâm trí cậu ta, cả hai má cũng đỏ hồng lên tỏ vẻ phấn khởi.

Vì là lần đầu tiên nên không biết phải làm thế nào, Jihoon nhắm tịt mắt vào và bám lấy đôi vai của Chan, môi thì chúm chím chờ đợi người kia làm trước. Cậu ta hiểu mình phải là người chủ động do đã hỏi, nên cũng lo lắng không kém gì Jihoon cả. Cậu tiền gần lại hơn, gần và gần hơn nữa, cho đến khi môi của cả hai chạm vào nhau. Chúng cứ giữ như thế một hồi lâu, rồi Chan rời khỏi đôi môi của người kia để nhìn cậu. Ánh sáng của vầng trăng không làm rõ được khuôn mặt của Jihoon, nhưng với đôi mắt chỉ toàn thấy hạnh phúc phấp phới thì Chan có thể nhìn thấy rõ rệt những cảm xúc đang hiện lên mặt của cậu. Chưa bao giờ Jihoon ngại ngùng đến mức này, đến độ mà toàn mặt đỏ hết lên không chừa chỗ nào, đôi môi vừa được chạm còn đỏ hơn nữa.

Jihoon run rẩy buông ra một hơi thở nhẹ. "Làm lại đi." Cậu ra lệnh cho Chan, điều mà cậu nghĩ rằng mình đã từng thề đến chết cũng không làm vậy. Đến cả Chan cũng phải bất ngờ với câu nói ấy, chẳng biết bây giờ Jihoon đã phải ngạc nhiên đến thế nào để nói ra câu đó.

Lúc ấy Chan hài lòng cười một tiếng, vẫn còn hơi lo lắng nhưng vẫn vui vẻ nhiều hơn. "Được rồi, chiều Jihoon vậy." Rồi cậu ta lại kéo môi của Jihoon lại với mình. Họ vẫn hôn như vừa rồi, chỉ chạm nhau và chẳng còn gì hơn cả. Nhưng Jihoon hé miệng mình ra, dường như đang muốn thêm gì đó hơn nữa, khiến cho Chan chỉ thấy bất ngờ hơn nữa thôi. Con người này mang đầy sự ngạc nhiên chẳng lường trước được, Chan không biết rằng sau này mình sẽ còn được nhận những gì hay ho hơn từ Jihoon hay không. Người nọ cũng mở môi ra, để họ bắt đầu cuốn vào nhau còn mạnh bạo hơn nụ hôn đầu vừa rồi. Chan nhẹ mút lấy môi của Jihoon, bắt đầu dùng thử lưỡi để chạm vào khoang miệng của người ấy. Gặp phải thứ gì đó lạ lẫm, Jihoon bị bất ngờ và nhắm chặt mắt vào hơn, hai tay cứ siết chặt lấy vai của Chan đến mức móng tay ghim chặt lên cậu ta. Chan cứ được đà mà tiến tới, mạnh tay hơn nữa khi rút cạn hơi thở còn sót lại của Jihoon. Cậu bắt đầu rên rỉ khó chịu, và khi nghe thấy tiếng Jihoon kêu thì Chan đã ngay lập tức buông cậu ra đầy tiếc nuối.

Họ gấp gáp thở, nhìn nhau bị đối phương lần lượt làm cho vỡ vụn ngay từ lần đầu tiên hôn. Đôi môi của Jihoon đỏ mọng, bị hôn tới sưng tấy, hai mắt ứa nước ra cùng với gương mặt đỏ bừng vì ngại. Cổ áo của Chan xộc xệch, mặt cũng đỏ chẳng kém nhưng có phần tỉnh táo hơn người kia chút. Cậu không thể chối nổi rằng dù có hơi sợ chút nhưng cậu thích những lúc Chan mạnh tay hơn với cậu như thế này. Có lẽ thời gian qua nằm ở vùng an toàn quá lâu khiến Jihoon thấy hứng thú với những trò mạo hiểm này.

Chan nhẹ cười phấn khích, chẳng nói câu nào cả rồi lại cuốn vào đôi môi của đối phương, lần này cậu ta ấn chặt Jihoon vào tường và để cậu ngồi lên đùi của mình. Hai chân Jihoon vắt vào nhau sau thắt lưng của người nọ, cũng ôm vào sau gáy của Chan để nhấn cậu ta vào một nụ hôn sâu. Chan chẳng còn muốn dịu dàng nữa, dùng hết cả sức lực dồn vào nụ hôn này, khiến cho đầu óc Jihoon không còn tỉnh táo để nói câu nào nữa, không quan tâm đến việc mai có còn đi học hay không. Tiếng hôn ướt át vang khắp phòng, trộn lẫn những hơi thở dồn dập của hai nhau đan vào nhau nghe thật ngại ngùng.

Bàn tay của Chan trượt từ gáy của Jihoon xuống dưới sống lưng, từ từ vuốt dọc nó trên làn da mịn màng ấy, khiến Jihoon giật mình run rẩy rên rỉ vào miệng của Chan. Cậu không biết đâu là trời đất nữa, chỉ biết rằng ai kia đang tinh ranh nghịch ngợm thân thể của cậu một cách đáng ghét mà thôi. Jihoon bắt đầu phát ra những tiếng động chẳng trong sáng lắm, lại càng khiến Chan di chuyển tay mình lên khắp cơ thề của cậu. Từ lưng, xuống dưới eo, rồi là xoa ở trước bụng, rồi trượt dần lên tới ngực, xoa vào trước ngực rồi sờ đến bên sườn. Jihoon bật khóc vì cảm giác mới lạ này, cố kéo Chan ra khỏi nụ hôn này để dừng cái thứ cảm giác tội lỗi này.

"Này! Tôi với cậu chưa đến tuổi làm trò này đâu!" Jihoon hổ thẹn quát mắng Chan, bực dọc nhìn khuôn mặt bị lu mờ bởi bao sức nhiệt của xúc cảm tình tứ này. Cậu ta nhanh chóng nhận ra rồi lắc đầu để tỉnh táo lại, không biết vì sao mình lại có can đảm để bày ra trò này nữa. Chuyện người lớn thì cũng đã đến tuổi biết về nó rồi, nhưng để thực hành nó thì tất nhiên là còn quá non để nghĩ đến chuyện làm việc đấy rồi. Jihoon không biết Chan đã phần nào nghe được tiếng động mà cậu phát ra nhiều đến mức nào, đến mức như dây cót kéo ra cho đôi bàn tay của Chan nghịch ngợm khám phá thân thể của đối phương.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Chan úp mặt vào hai bàn tay. "Tôi bị cuốn đi dữ quá... Xin lỗi Jihoon nhiều. Nhưng Jihoon nguy hiểm thật đó, tôi không dừng lại được..."

Để tránh những sự việc như thế thì đương nhiên là cần phải tỉnh táo. Cậu chỉ không ngờ được một thanh niên mới hôn lần đầu như Lee Chan mà đã có thể làm được xa đến vậy rồi thôi. Nhưng dù gì thì cậu ta cũng đã biết thấy tội lỗi rồi, có lẽ chỉ cần nhắc nhở nhau và chờ đợi là được rồi.

Jihoon đành thở dài, ôm lấy đầu của Chan rồi kéo cậu ta vào lòng mình, nhẹ vuốt tóc của người kia. "Không sao, mình có thể thử vào lúc khác vậy. Lúc đấy hãy chờ tôi. Đừng vội vàng." Cậu đặt lên trán của Chan một nụ hôn chẳng thể nào dịu dàng hơn thế nữa, khiến cho người ở bên dưới hạnh phúc ngập tràn ôm chặt lấy cậu. Đây chính là thứ mà Chan muốn, thứ gì đó mạnh bạo hơn những thứ suốt thời gian qua. Có lẽ qua ngày hôm nay thì Chan cuối cùng cũng đã thấy mãn nguyện rồi. Còn Jihoon thì sẽ không bao giờ quên được đôi bàn tay muốn đặt dấu lên cơ thể của mình mất. Cậu rất muốn mắng Chan ngay lúc này, muốn đánh cậu ta thật đau, nhưng lại bỏ đi vì giờ đã quá mệt để làm việc đó.

Đêm đó chỉ có ánh sáng của trăng tròn trên kia, nhưng những gì Chan thấy được rõ hơn trong bóng tối vẫn là hương hoa Jihoon đem tới cho mình vào nụ hôn cháy bỏng ấy.

******

Ngày lễ tốt nghiệp lần nữa lại tới, và thoáng qua đã đến lúc phải rời trường trung học, đã hết thời gian để xưng danh học sinh rồi. Chan chỉ không thể tin được hai năm ấy vui vẻ bên bạn bè lại qua nhanh đến vậy, mới chớp mắt hai người còn mới là bạn cùng phòng với nhau mà giờ đã tốt nghiệp rồi. Không chỉ mình Chan thấy, ai cũng đều vậy nhất, như Kwon Soonyoung không thể ngừng tỏ ra tiếc nuối khi phải nói tạm biệt với ngôi trường để lại nhiều niềm vui này cho cậu.

"Sướng không, được học cùng trường với Wonwoo." Jihoon tinh nghịch huých vào lưng của cậu bạn của mình.

"Mày ghen à? Cái đồ không chung trường với người ta." Soonyoung cũng chẳng chịu thua cậu, lè lưỡi ra trêu chọc lại Jihoon. Cậu thẹn thùng véo một cái thật đau vào dưới eo của Soonyoung khiến cậu ta kêu la lên một tiếng thật đau đớn.

Chỉ có mình Soonyoung và Wonwoo cùng nhắm đến một trường, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng đó cũng là một bất ngờ đối với hầu hết những người khác. Ít ra thì nếu cùng trường thì họ sẽ thành bạn cùng phòng trong trọ thuê ngoài rồi.

Jihoon không thể cứ thể mà để lộ ra rằng mình ghen thật. Việc ở với Chan suốt hai năm qua chưa thể là đủ với cậu, và cậu cần nhiều hơn nữa. Thấy nét mặt có vẻ hơi ủ rũ của bạn mình, Junhwi lại gần rồi nghịch ngợm bóp vào má của cậu, đồng thời cũng xoa lấy vai cậu như một cách để an ủi.

"Bé buồn à bé? Mày có học khác trường nhưng thuê chung một căn hộ sống cùng nhau cũng được mà. Quan trọng là phải chịu đựng được nhau cơ."

Ý tưởng của Junhwi là thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Ừ phải rồi, Moon Junhwi rất thông minh mà, có lẽ cậu sẽ cân nhắc chuyện này với Chan sau vậy.

Lễ tốt nghiệp diễn ra tốt đẹp, đến hơn nửa số học sinh sắp ra trường đều chìm trong cái ôm tạm biệt đầy sướt mướt của nhau, gặp gỡ lại bạn bè và thầy cô lần cuối trước khi hoàn thành đầy đủ danh học sinh cuối cùng của mình. Jihoon có lẽ sẽ chỉ nhớ những đứa bạn mình thân nhất ở trường thôi, còn chẳng quên giao lại chức hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc cho Hansol nữa. Hansol sau năm nay cũng sẽ là học sinh năm cuối trường Hana, và cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ hội trưởng như tiền bối Lee Jihoon giao cho. Jihoon có niềm tin tốt đẹp vào Chwe Hansol đầy tiềm năng ấy.

Cậu nói cười rôm rả với hai cậu bạn thân nhất của mình, nhưng đôi mắt lại chẳng ngừng nghỉ việc tìm kiếm bóng dáng ai đó. Đến lúc Jihoon không để ý xung quanh cẩn thận, có đôi tay ai đó luồn từ đằng sau ra tới bụng rồi kéo cậu vào cái ôm thật ấm trong bộ trang phục tốt nghiệp. Jihoon giật mình rít lên một tiếng, biết thừa ai kia là ai mà vẫn thấy muốn đấm cậu ta vì tiếng cười đáng ghét đó.

"Tìm mãi không thấy tôi sao?" Chan rúc mặt vào cổ của bạn trai của mình, không cần quan tâm xung quanh còn có ai để tùy tiện giở trò thân thiết với một Jihoon mặt đỏ như cà chua muốn che mặt lại và không nhận người quen.

"Đi đâu nãy giờ mà không ra đây hả?"

"Bé nhớ tôi đến vậy sao? Giờ tôi về đây rồi nè ~"

Nói rồi Chan rời khỏi người kia để đứng cạnh cậu. "Nãy giờ tôi đi xử lý chuyện câu lạc bộ đó. Bận rộn quá, cố sắp xếp thời gian để tới đây gặp Jihoon sớm hơn đấy."

Jihoon bĩu môi. "Xì, văn vở."

"Mình sắp lên đại học rồi đó. Lại phải xa nhau rồi." Chan nói, giọng có chút tiếc nuối trong lúc bàn tay nắm bên hông của Jihoon hơi siết vào. Cậu biết là cậu ta cũng ngu ngốc giống hệt mình mà.

"Sao không chuyển ra sống cùng một căn hộ? Khác trường nhưng ở chung vẫn được mà."

"Ừ nhỉ."

"Đồ ngu."

"Jihoon của tôi vừa dễ thương, vừa thông minh đúng không?" Chan cười lớn, rồi lại dụi trán của mình vào trán của người kia. "Vậy mình sẽ lại làm bạn cùng phòng của nhau nhé?"

Jihoon chỉ cười khổ, gật gật đầu cho người kia vui vẻ thêm. Bạn cùng phòng, hay đúng hơn là bạn trai cùng phòng, và sau này thì thành người cùng nhà luôn đó. Xa hơn nữa thì là chồng- bây giờ tạm thời chưa nghĩ đến việc đó.

"Thôi ngay cái lũ yêu nhau."

"Chắc mày thì không?"

Jihoon đánh vào tay của một Soonyoung vừa mới quay ra sau khi cười nói với Jeon Wonwoo.

Vậy là họ đã tốt nghiệp khỏi trường cao trung để chính thức lên làm sinh viên đại học rồi đó nhỉ.

*******

2/5/2023

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro