Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Hôm nay cũng lại là cuối tuần, Chan thì một mình ở ký túc xá vì Jihoon đã lon ton cùng Junhwi chạy đi về nhà Soonyoung để ngủ qua ở đấy một đêm. Trong lúc đang chán nản không biết nên làm gì, Chan đã nhận được một tin nhắn của ai đó giữa bầu không khí ảm đạm này. 

từ Kwon Soonyoung:
Hề lố bạn thân yêu

Vừa mới nghĩ đến họ thì ngay lập tức có tin nhắn gửi đến, lời Chan nghĩ linh thiêng thật đó.

Lee Chan:
Tôi cũng vừa định nhắn hỏi thăm cậu đó, vì gọi mãi cho Jihoon mà cậu ấy không trả lời

từ Kwon Soonyoung:
Vậy hả? Hư quá đi, để tui đi bảo nó cho
Meo meo của cậu đang ngoan ngoãn ngồi ăn mỳ cốc dưới bếp với Junhwi đó, để tui đi check vì sao nó không trả lời điện thoại của cậu cho

Lee Chan:
Hử? Mỳ cốc hả? Đưa điện thoại cho Jihoon đi, tôi muốn nói chuyện với meo meo của tôi

Bên kia Soonyoung đang đạp chân xung quanh giường vì đã thành công dụ Chan gọi bạn mình bằng mấy cái tên dễ thương sến đến chảy nước mà chính cậu ta nghĩ ra. Cậu mò ngay xuống dưới bếp, chẳng nói chẳng rằng gì đưa điện thoại của mình cho Jihoon để cậu đọc những dòng tin nhắn vừa rồi giữa hai người kia. 

Suýt chút nữa thì cậu đã cầm cả cốc mỳ úp hẳn lên đầu của chủ nhân chiếc điện thoại này rồi. Jihoon cầm điện thoại lên, mặt liền nhăn nhó lại đọc từng câu một trong đấy, không biết là nên phun mỳ vào mặt Soonyoung hay lên điện thoại của cậu ta nữa. Dù là có suy nghĩ cục súc đến vậy, cậu vẫn chọn cách lườm nguýt Soonyoung một cái, bỏ cốc mỳ ở một bên để nhắn lại cho Chan. 

từ Kwon Soonyoung:
tên dở hơi kia, gọi gì

Lee Chan:
Jihoonie đó hửm? Sao cậu lại ăn mỳ cốc vào 9h tối thế này hả?

từ Kwon Soonyoung:
nhà ngươi vừa mới tuần trước dẫn ta đi ăn đêm cơ mà, sao giờ lại bắt bẻ ta khi mới chỉ dám ăn một cốc mỳ???

Lee Chan: 
Ừ thôi cái đấy bỏ qua đi, chuyển qua máy Jihoon để nhắn tôi hoặc gọi tôi đi mà

từ Kwon Soonyoung:
máy hết pin ời

Chan biết thừa cậu đang nói dối. 

Lee Chan:
Đi mà. Nhắn, hoặc gọi cũng được. Gọi tôi đi, tôi muốn nghe giọng Jihoon

Đọc đến đây Jihoon muốn đỏ bừng mặt. Đây còn là máy của Soonyoung đó?? Cậu ta mà đọc được đống tin nhắn này thì Jihoon chắc chắn sẽ bị trêu đến hết đời mất. 

từ Kwon Soonyoung:
hứa không mắng đi rồi gọi cho

Lee Chan:
Tôi hứa mà. Tôi đâu có dám mắng Jihoon bao giờ đâu

từ Kwon Soonyoung:
thật không? điêu là tôi ghét cậu đấy

Lee Chan:
Tuyên thệ luôn. Hứa danh dự. Không mắng Jihoonie

Vừa lúc Chan nhắn câu cuối cùng thì màn hình hiện ra cuộc gọi của người kia tới mình. Vẫn là số của Soonyoung, thì ra Jihoon định chơi trò "hết pin điện thoại" cho đến cùng thì thôi sao.

"Alo."

"Jihoonie à, mới vắng một ngày mà tôi đã nhớ Jihoon lắm lắm lắm rồi đó."

Bên kia nghe rõ tiếng thở rất dài.

"Hâm. Làm như người ta đi công tác không bằng. Thế gọi người ta muốn nói cái gì nào?"

"Mai Jihoon về đi chơi với tôi có được không? Ở đây một mình chán chết đi được, không có để nói chuyện cả, buồn thiu luôn ấy."

"Đi với Seungcheol ấy."

"Khồng, không đời nào."

"Sao? Cậu ghét lão Seungcheol à?"

"Không phải. Đi với Jihoon thoải mái hơn."

"Vì tôi dễ bắt nạt nên cậu thích đi với tôi hơn đúng không??"

"Không phải không phải. Đi với người tôi thích thì sẽ thích hơn là đi với ông anh suốt ngày chọc tôi kia chứ."

Bỗng bên kia điện thoại có tiếng ho sặc sụa rồi nhỏ dần, có lẽ là cậu ấy đã chạy ra xa khỏi chiếc điện thoại. Chan không hiểu câu nói vừa rồi của mình có gì sai để mà bên ấy phản ứng dữ dội đến thế cả.

"Jihoonie? Có ổn không vậy?"

"Rất ổn cho đến khi Lee Chan nhắn tin."

"Rồi rồi tôi xin lỗi, nhưng đi mà, tôi muốn đi chơi với cậu lắm lắm lắm đó."

Jihoon thẫn người ra, nhẹ đặt điện thoại xuống bàn rồi quay qua thì thầm với Soonyoung và Junhwi rằng "Hắn muốn đi chơi." Cậu biết thừa là lũ bạn của mình không có tác dụng gì trong những tình huống này cả, nhưng vẫn phàn nàn về lời đề nghị của người kia với họ vì cậu thực sự đang rất bối rối đây. Một nữa muốn ở nhà, nửa còn lại song lại muốn đi với cậu ta. Không ngoài dự đoán, Soonyoung thúc vào vai cậu và đẩy cậu lại ý muốn bảo phải đi đi, nhưng Jihoon muốn nghe câu trả lời ngược lại cơ, và sau đó sẽ quyết định đi. Cậu thích kiểu đưa đẩy mãi rồi mới đi cơ.

"Jihoon?" Đầu dây bên kia đợi quá lâu nên đã phải lên tiếng hỏi lại.

Không có ai đáp lại.

"Jihoon ơi trả lời tôi đi bé."

Vẫn chẳng có ai trả lời.

"Jihoon ơi ới ời."

"Nghe thấy rồi má ơi. Được rồi, tôi sẽ đi."

Jihoon cuối cùng cũng trả lời câu ngỏ lời của bên kia mà không phụ thuộc vào những lời đề nghị kỳ quặc của Soonyoung. Tên này cứ liên tục gợi ý hẹn hò đôi cho Jihoon, và cậu thà đi chơi một mình còn hơn là làm thế để rồi ngay ngày hôm sau bị bê lên confession của trường. Jihoon đã tự mình chấp nhận lời mời đi chơi với Chan vào ngày mai với rất nhiều do dự, nhưng đồng thời cũng không hối hận với quyết định của mình.

"Jihoon có mang đồ tới nhà Soonyoung không? Nếu có thì mai tiện chuẩn bị ở đó rồi mình hẹn nhau ở đâu đó để gặp nhé?"

"Biết rồi."

"Hì hì, ngoan lắm. Giờ thì đi ngủ đi, đừng ăn đêm nữa nha."

"Mới chín giờ mà đã bắt tôi đi ngủ, điên."

"Ngủ sớm đi để mai đi chơi nha yêu yêu."

Nói rồi Jihoon ngay lập tức dập máy đi, không để cho Chan kịp nói thêm lời nào với cậu, chưa chúc ngủ ngon hay dặn dò gì cả, mà lại bị ngắt lời chỉ vì lỡ làm bên kia ngại.

Cậu lẳng lặng đưa điện thoại cho Soonyoung, rồi bất thình lình úp mặt vào ngực của Junhwi, chân tay cứ liên tục đấm đá vào con người cao hơn mình cái đầu kia. Jihoon mà cố thêm chút nữa thì đã hét đủ to để hàng xóm đầu ngõ nghe thấy cậu. Nhìn bạn mình loạn hết cảm xúc lên không biết là cậu đang buồn hay vui hay tức, nhưng Soonyoung biết một điều rằng những tiếng động mà Jihoon đang gây ra là tiếng của hạnh phúc. Hoặc ít nhất là thế.

"Sao rồi? Tự nhiên tắt điện thoại đi thế?"

"Tên kia tắt."

"Thế hả..." Soonyoung bỏ nốt miếng snack vào miệng, không quan tâm rằng Jihoon có đang nói thật hay không. "Mày cứ bày đặt ngại. Tao có hối thúc mày đi hay kéo mày ở lại thì mày vẫn sẽ đi thôi chứ gì? Thằng khùng."

"Mày cũng khác đéo. Nếu tao không ở đây thì lại hú hí với Jeon Wonwoo đúng không?"

Jihoon hạ chốt một câu khiến Soonyoung đỏ bừng mặt. Cậu ta như giận dỗi, bĩu môi kéo Junhwi lại về phía mình. Bây giờ Moon Junhwi như một con gấu bông để ai thích là giành giật lấy anh để làm chỗ xả cản xúc vào vậy. Nghe thật vô tình thương mến thương, nhưng Junhwi có vẻ không phiền việc này cho lắm.

"Tao có quen mày à? Jihoon mà tao biết không ham đi chơi như thế này." Để làm ngơ sự hổ thẹn của mình khi nhắc đến Wonwoo, Soonyoung cáu kỉnh nói bừa ra một câu.

"Im đi." Giờ thì đến lượt Jihoon hổ thẹn quay mặt ra chỗ khác, tiện tay tặng cho bạn mình một cái tát nhẹ vào má. Junhwi thấy vậy cũng liền bắt chước Jihoon, nhưng anh tặng cho Soonyoung nhiều cái vỗ má hơn cậu. Từ xưa đến giờ đôi má phính của Soonyoung luôn là thứ được Jihoon và Junhwi vỗ vào nhiều nhất mà chẳng bao giờ chán nổi.

Cả ba người kéo nhau lên phòng của Soonyoung, và ngay khi vừa mở cửa phòng thì Jihoon nhảy thả mình rơi xuống giường của cậu ta ngay lập tức. Cậu ngẫm lại về những lời mà Soonyoung vừa nói, ngại đến mức phải giấu mặt mình vào chiếc gối không để hai đứa bạn mình thấy được. Từ khi ở cùng phòng với Lee Chan, Jihoon nghĩ mình đã thay đổi khá nhiều rồi. Từ thói quen đến cách cư xử, nhiều thứ đã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Từ một Lee Jihoon chỉ dám đi chơi với mình hai đứa bạn thân của mình mà chẳng muốn đi với bất cứ ai nữa, mà giờ đã chẳng muốn từ chối lời mời đi chơi với bạn cùng phòng của mình.

Hầu hết những thói quen đó đều là thói quen tốt cả. Như việc đi ngủ sớm, hay việc đi ăn đúng giờ, ăn đủ chất, và thường xuyên ra ngoài vận động thay vì ở trong phòng mãi như hồi trước.

"Đi ngủ đi." Jihoon bỗng nhổm dậy để nằm yên vào giường, không quên vỗ vào vai của cậu bạn thân mình.

"Hả?? Mày chắc chắn không phải Lee Jihoon tao quen rồi."

"Nói lắm. Đi ngủ là đi ngủ."

"Vâng vâng thưa bệ hạ."

Soonyoung bĩu môi, toan tính đứng dậy đi tắt đèn nhưng lại được Junhwi làm việc đó thay cậu. Anh chui vào nằm bên rìa giường, để anh và Soonyoung kẹp Jihoon ở giữa chiếc giường rộng rãi của cậu chủ nhà rồi cẩn thận đắp chăn cho nhau. Nhìn ở bên ngoài thì họ lúc nào cũng được tìm thấy đang đánh nhau, cãi nhau, hay thậm chí là dành nhau miếng ăn, miệng lúc nào cũng mắng mỏ người kia, nhưng chẳng bao giờ họ bớt quan tâm đến nhau cả. Moon Junhwi là một người có thể gọi là bảo mẫu của cả hai người bạn của mình, lúc nào cũng để ý từng điểm nhỏ nhặt lặt vặt của hai người kia, khiến cho anh trở nên thận trọng hơn trong tình bạn bền vững này. Dù ngoài miệng vẫn cứ luôn phàn nàn, nhưng Jihoon và Soonyoung vẫn luôn thầm nói với Junhwi rằng họ cần nhau.

"Jihoon ơi, sớm thế này tao không ngủ được."

Nhưng ngay lúc này thì không cần. Soonyoung không cần một Jihoon đã "tha hoá" ngủ cùng giường để nhắc nhở cậu ta phải ngủ sớm, trong khi ngày nào cậu ta cũng phải thức đến một, hai giờ sáng.

"Tao cứ tưởng tắt hết đèn rồi thì sẽ ngủ yên hơn." Junhwi cũng chen lời vào, rõ ràng là còn tỉnh như sáo vậy đó.

"Thì tao cũng có ngủ được đâu. Mấy tuần nay được rèn cho đi ngủ sớm mà giờ bước vào nhà mày, tao như uống chục cốc cà phê ấy." Jihoon thở dài.

"Thế mà vẫn phải nghe lời ai kia để lên giường sớm?" Soonyoung bắt đầu càu nhàu.

"Hôm nay mày hít hơi bị nhiều oxy rồi đấy. Hay là mày đừng hít nữa nhỉ?"

"Không ạ em biết vị trí của mình rồi ạ."

Cả ba cứ nói chuyện với nhau đến mười giờ. Lúc ấy Jihoon cứ luôn sột soạt, quay ngang quay ngửa, lúc thì đắp chăn lúc thì chùm chăn lên đầu hai đứa bạn của mình. Junhwi để ý hành vi không thể quen thuộc nổi ở chỗ mà không phải lần đầu ngủ của Jihoon - ngược lại hồi bé cậu và Junhwi đã phải ít nhất bốn, năm lần kéo nhau sang nhà Soonyoung mở tiệc ngủ của lũ trẻ con. Nhưng ngay lúc này, ngay giây phút bây giờ đây, dù có được nằm thoải mái thì Jihoon vẫn cứ trằn trọc chẳng thể ngủ được khiến Junhwi hơi lo lắng về cậu.

"Ôm không? Được một hôm ngủ lại nhà nó mà mày khó chịu ghê á, lạ chỗ ngủ hả?" Junhwi hỏi, dù biết thừa chỗ này không lạ lẫm gì đối với Jihoon nữa.

"Thôi khỏi, tao thà nằm dưới đất hơn."

"Gớm, tại ôm người kia quen rồi nên chê bọn tao hả?" Soonyoung chen lời vào, rõ ràng là không có ý định để Jihoon yên.

"Im mồm đi cho tao ngủ."

"Vâng vâng, ngủ đi." Kwon Soonyoung cũng đành im lặng.

Nói là vậy nhưng hai mắt Jihoon vẫn cứ thao thao mở ra đến tận nửa đêm, đến lúc thì cả hai người kia, một người tay chân dang rộng ra chìm vào một giấc ngủ rất ngon, người còn lại thì đang rúc mặt vào vai của Jihoon thở đều đều yên bình cũng ngủ mà chẳng biết trời đất là gì.

Chết Jihoon rồi. Cậu thực sự là có nhớ ai đó, nhớ đến phát điên lên mất, đến mức chẳng thể ngủ nổi.

****

- 1/7/2022
last update: 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro