Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Suốt những năm học tiểu học của Lee Chan chẳng có gì ngoài mình cậu ta ra cả. Không có mấy bạn, cũng chẳng kết thân được với bất cứ ai trong lớp cả. Có những bạn nữ từng muốn ra nói chuyện với cậu, nhưng rồi lại chẳng bao lâu. Đến bây giờ Chan vẫn không hiểu được vì sao hồi bé mình lại không được lòng các bạn đến vậy. 

Bố mẹ cậu vẫn yêu thương hết mực, thậm chí là bố cậu còn dạy nhảy cho cậu từ bé vì đam mê cả bố lẫn con. Chan được tài năng của bố rằng nhảy rất hay và đẹp, và bố cậu cứ nghĩ như thế thì sẽ khiến thằng bé thuận lợi hơn trong việc kết bạn ở trường. Nhưng những ai mà cậu có được thì cũng chỉ duy nhất một bạn nữ. Cô bé ấy là bạn nữ duy nhất ở năm trung học cơ sở nói chuyện với Chan, cũng chẳng ngại mà đối xử dịu dàng với cậu. Dần rồi Chan mới biết rằng cô bé đó tốt bụng với tất cả mọi người, và Chan chỉ nghiễm nhiên là một thành phần lọt vào vòng tay của cô bé mà thôi. Nhưng không ai có thể tiếp cận cậu tốt như cô bé cả, nên cậu thực sự trân trọng cô bé. 

Rồi Chan đem lòng thích cô bé. Sự việc cũng chẳng còn gì, cũng sẽ chỉ kết thúc ở đó bởi cậu còn chẳng dám thổ lộ, cho đến khi lũ con trai cùng lớp bắt đầu đi bắt nạt Chan chỉ vì chuyện đó. Chúng cho rằng cậu đang dụ bạn nữ đó vào bằng vẻ ngoài đáng thương của mình, liền túm vào để bắt nạt cậu mà chẳng muốn lôi thêm lý lẽ nào nữa vào để kể cho Chan nghe nữa. 

Phải nói là những năm ấy Chan không được sống thoải mái cho lắm. Bạn nữ ấy có ra tay bảo vệ cậu thì cũng càng bị đám bắt nạt kia mạnh tay hơn. Kể cả giáo viên cũng không để ý đến việc đó vì họ nghĩ đơn giản chỉ là những cuộc cãi vã bé tí của trẻ con mà thôi. Dù chúng chỉ đe doạ Chan bằng những lời nói, hay là lấy trộm đồ đạc, không có tác động của bạo lực nhưng vẫn là bắt nạt thôi, Chan vẫn phải chịu những vết thương tâm lý ấy.

.........

"Cô sẽ báo cho hiệu trưởng."

Giáo viên dạy mỹ thuật của Chan từ lâu đã để ý đến những hành động bất thường của cả cậu và lũ bạn trong lớp, chúng giở cả thói quen hàng ngày của mình ra ngay trong lớp vẽ khiến cho Chan chỉ biết im lặng và chịu đựng. Không trộm đồ, cướp đồ thì là phá phách, đến mức bài tập mỹ thuật của Chan cũng bị xé rách đến tả tơi. Bạn nữ kia đến năm nay đã chẳng còn dám bảo vệ cho Chan nữa, vì mỗi lần cô bé làm vậy là cậu sẽ phải chịu nhiều lời mắng chửi hơn. Cô bé lén lũ bắt nạt đó để báo cáo cho mọi giáo viên trong lớp họ, và chỉ có mình giáo viên mỹ thuật của chúng là nghe lời cô bé. 

Cô quỳ xuống đất, nhìn Chan ngồi lủi thủi ở trên chiếc ghế con sau giờ học. Cô phải đảm bảo rằng chẳng còn ở đây nữa rồi mới dám hẹn Chan ở lại nói chuyện khi mọi người đã tan học hết. Chan chẳng nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, hai tay nghịch mãi chân áo của mình, chẳng biết nên nhìn vào đâu nữa. Lúc này Chan chỉ không biết nếu có cả giáo viên vào can thiệp thì mọi chuyện có trở nên dễ dàng hơn hay không. Từ khi được cô bạn gái kia che chở cho, thì những gì Chan nhận về được nhiều hơn là lại lời sỉ vả. 

Thấy Chan có vẻ như đang lảng tránh mình, cô liền bối rối, không biết nên làm gì. Cô không giỏi ở lĩnh vực tâm lý, nhưng vì học ngành nghệ thuật nên cô có thể trở nên đồng cảm hơn bao người khác, đó là một lợi thế rồi. 

"Nói cho cô nghe đi. Ngay bây giờ con muốn làm gì, cô sẽ làm hết cho."

Chan run rẩy đôi vai, môi cũng cong lên không ngăn nổi những giọt nước mắt lăn dài trên hai má. Hai tay cậu nắm chặt vào trên đùi, nức nở khóc trước mặt cô khiến cô hơi hoảng hốt. 

"Con muốn gặp mẹ..."

Đã được bao lâu rồi Chan chưa gặp lại mẹ nhỉ? Từ bé đến giờ cậu chỉ có sống với bố và em trai, mẹ thì luôn vắng mặt ở những ngày lễ đặc biệt ở nhà, thậm chí những ngày bình thường còn không dễ để gặp bà. Mẹ cậu hay đi làm xa, đến cả nước ngoài chỉ để trau dồi kiến thức về kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng lại quên mất còn đứa con bé bỏng ở nhà nữa. Trong một năm Chan chỉ được thấy mặt mẹ đúng vài lần, xoè hai bàn tay ra còn chẳng đếm đủ mười ngón tương ứng số lần cậu được sà vào lòng mẹ. Bố cậu cũng đã luôn cố gắng hết sức để động viên con trai lớn của mình, nhưng có lẽ như thế chẳng bao giờ là đủ cả. 

Chan dần chẳng muốn mở lòng nữa. Đã từng mở lòng cho bạn nữ ấy, nhưng rồi bị chà đạp ngay lập tức bởi những người khác. Kể cả đến bây giờ lớn khôn, Chan biết rằng quyết định để thích ai là rất khó, song nó cũng rất dễ cùng một lúc. Dễ dàng để thích một người, mà cũng thật khó để duy trì nó nữa. Cô bé ấy quả thực là một người yêu thương con người vô điều kiện, chỉ là cô và cậu không gặp may mắn trong việc làm bạn với những người khác trong lớp thôi.

Nhưng khi lên cao trung học, dần rồi việc kết bạn không là một thử thách với Chan nữa. Chan chuyển lên Seoul sống, rời quê hương để không dính dáng tới ai nữa, tự mình thử đổi mới cuộc đời học sinh cuối cùng này. Chẳng bất ngờ lắm khi toàn bộ nỗ lực của cậu đã được đền đáp với những người bạn mới ở trường, như đàn anh Choi Seungcheol và Hong Jisoo, bạn cùng câu lạc bộ Seo Myungho, hay là Kwon Soonyoung và Moon Junhwi mới chuyển đến, cả Jeon Wonwoo đi cùng nữa.

Đặc biệt nhất vẫn là Lee Jihoon. Người mà bây giờ đã khiến Chan phải thề rằng nếu cả đời này cậu ta làm cậu ấy tổn thương thì sẽ hối hận suốt đời mất. 

Việc không có bạn ở hồi bé khiến Chan không phân biệt được thế nào là cách đối xử đúng đắn có chừng mực với bạn bè. Ngay từ lần đầu gặp Jihoon, cậu ta đã cử xử như thể cả hai đã quen nhau được một thời gian thật lâu, và cả đối xử với Jihoon bằng cả tấm lòng chân thật này. Ấy thế nên Jihoon đã thấy có gì đó không đúng lắm ngay từ ban đầu, rằng tại sao con người này lại có thể thoải mái tán tỉnh cậu một cách lộ liễu đến vậy. Cậu mới ngỡ ra sau này rằng Chan không hay phân biệt ai với ai, nên đối xử với họ công bằng, nhưng cũng vì chẳng tiếp xúc với ai nhiều nên chỉ dồn toàn bộ tình cảm của mình cho Lee Jihoon, nhiều đến mức Jihoon nghĩ rằng mình sẽ bị cậu ta chiều hư mất thôi. Ban đầu Chan không có ý muốn đưa cậu vào lưới tình - bởi cậu ta đã theo dõi Jihoon từ hồi năm nhất với danh tiếng khá nổi trong trường - nhưng sau này nó nghiễm nhiên thành một loại tình cảm mà Chan chấp nhận rằng nó là tình yêu. Từ ngưỡng mộ, đến bạn bè rồi thành thứ tình cảm lãng mạn, chỉ còn có chờ cho Jihoon trả lời cậu ta thôi.

Chan hiểu rõ Jihoon cần gì và cảm thấy ra sao vì cậu khá dễ đọc vị. Có gì bực bội là cậu sẽ tỏ rõ thái độ ngay, mà việc dỗ dành cũng chẳng khó khăn đến vậy. Tất thảy những điều gì Chan làm cho Jihoon, đều làm lu mờ tầm nhìn của cậu về con người bên trong của Chan. Những ngày gần đây Jihoon lén phát hiện ra có những lúc Chan trở nên thận trọng sau hôm cả hai cãi nhau to đó, rằng cậu ta cũng hay đứng thẫn thờ một mình mà chẳng ai hề biết. Thế nhưng Jihoon lại biết đó. Cậu vì cũng chẳng có ai nói chuyện nhiều hồi bé nên hay quan sát các bạn cùng lớp, vô tình biết hết được những gì giấu sau mặt của mọi người. Bây giờ thì lại đến lượt Chan là người mà cậu sẽ nhìn thấu một cách dễ dàng ấy, lờ đi những lời yêu thương mà cậu ta hay gửi gắm cho Jihoon.

Chan rất hay cười tươi vui vẻ, tung tăng đến khó tin. Nhưng một khi đã có tâm sự thì trông cậu ta nặng trĩu đến khó tin. Nặng đến độ mà Jihoon tưởng rằng nếu gỡ bỏ được hết nỗi buồn và áp lực đó ra khỏi Chan thì cậu ta sẽ nhẹ bâng và bay đi mất. 

Chiều hôm ấy Chan về phòng ký túc xá trước bởi được tan học sớm, lại đứng trước ban công nhỏ của căn phòng đó, để gió lộng thổi tung mái tóc giữa trời xanh mơn mởn. Trong dòng suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, Chan bỗng thấy có cánh tay vòng từ đằng sau mình ra rồi siết chặt mình lại. Mặt của người kia úp vào lưng cậu, cứ càng ôm chặt hơn mỗi lần Chan muốn cựa quậy khỏi đó.

"Jihoon hả?" Chan ngạc nhiên ngoảnh đầu ra sao để nhìn. Cậu giấu khuôn mặt mình vào lưng người kia, hai tai đỏ ửng lên vì bản thân cũng không ngờ được mình sẽ làm việc này. "Jihoon tan học rồi sao, mình có nên đi ăn gì không?"

Chan vẫn cứ tỏ ra vui vẻ như mọi ngày, hỏi han Jihoon như thông thường, nhưng hôm nay chẳng có một lời đáp nào của cậu ngay lúc này. Chan cười, giọng hơi run lộ rõ vẻ lo lắng rằng Jihoon đã gặp phải cái gì đó mà hôm nay lại chủ động ôm cậu ta chặt đến vậy.

"Người tôi êm lắm đúng không, tôi biết thể nào cũng có một ngày Jihoon sẽ muốn ôm tôi mà."

"Im đi."

Cậu không phủ nhận những gì Chan nói, vì người cậu ta êm thật. Tối nào họ ôm nhau ngủ cũng đều biết thân thể của người kia cảm giác ra sao, nhưng lần này cậu biết cậu ôm Chan không phải vì cậu ta êm. Chan cũng thừa biết vì sao mà, hai người chỉ đang lừa dối nhau một cách gượng gạo thế này thôi. 

"Jihoonie à..."

"Cậu có cười mãi cũng không giấu nổi tôi đâu. Đừng có tưởng chiều tôi một hai câu là che được khỏi tôi đi."

Chan bỗng đỏ bừng mặt lên, vì ngại, vì ngạc nhiên, vì bất cứ thứ gì mà Jihoon đang nghĩ trong đầu. Lần đầu tiên cậu ta thấy bạn cùng phòng của mình trở nên... kỳ quặc như thế này.

"Che cái gì cơ?"

"Nỗi buồn ấy. Đừng tưởng úp mặt vào tường là cậu nghĩ cậu che được khỏi tôi. Tôi có lục nhãn đấy."

Chan chịu thua với người kia. Cậu muốn cười thêm vài tiếng nữa để cố nói dối thêm chút nữa, nhưng rồi chẳng thể bình tĩnh thêm một giây nào nữa cả. Cậu quay mình lại, vòng tay qua sau lưng của Jihoon để ôm cậu vào, vùi mặt mình vào hõm cổ của Jihoon. Vai cậu ta cũng run lên thật nhiều, không phát ra tiếng động nào cả nhưng Jihoon biết cậu đã thành công khiến người kia khóc rồi, bởi áo cậu đang dần ướt đẫm vào đây. 

Jihoon chỉ thấy hơi lạ vì chưa bao giờ được tận mắt thấy Chan khóc. Tên dở hơi mà cậu hay nghĩ rằng cậu ta cười nhiều đến mức sẽ ám ảnh với tiếng cười đó, giờ lại thả mình xuống bờ vai của Jihoon để nức nở trút xuống bao nặng nhọc trong lòng, vứt bỏ cái mặt nạ tốt đẹp kia đi để lôi ra con người thật sự của mình, nhưng chỉ để cho mình Jihoon thấy. Cậu xấu hổ, không biết phải làm gì, nhưng rồi lại dần đưa tay lên vuốt tóc và vuốt lưng của Chan. Cậu cứ liên tục vỗ về, và đứng đó thật lâu để cho Chan khóc đến bao giờ thấy ổn hơn thì thôi. Jihoon dù vài giây trước vẫn còn hơi cục súc trong câu nói, nhưng cậu vẫn có ý muốn quan tâm đến người kia. Chỉ khác là cậu không biết cách thể hiện tình cảm thôi, có nói ghét bạn cùng phòng của mình đến mức nào thì cậu vẫn muốn quan tâm đến Chan, muốn hiểu thấu con người của Chan. Và điều đầu tiên cậu muốn làm cho Chan là giúp cậu ta gạt bỏ được những nỗi buồn vướng mắc từ lâu trong cậu ta ra. Ai cũng có nỗi phiền muộn, kể cả là người vui vẻ nhất, chỉ là Chan chọn cách giấu nhẹm nó đi một cách hoàn hảo thôi.

"Ngoan lắm." Jihoon cứ nửa đùa nửa thật, không ngừng vỗ lên lưng của Chan, để cậu ta ôm chặt lấy mình như một con gấu bông nhỏ. "Khi nào ổn hơn rồi thì bảo tôi, rồi đi ăn nhá?"

Chan không trả lời, nhưng Jihoon cũng chẳng mất kiên nhẫn về việc đó. Cậu biết người kia cần thật nhiều thời gian để bình tĩnh lại, và cậu hoàn toàn hiểu việc đó để tiếp tục dỗ dành Chan.

"Không đi ăn cũng được. Lúc nào thấy ổn thì cứ nói tôi một câu."

Hôm nay mưa thì mai sẽ lại sáng thôi.

******

- 03/05/2021
last update: 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro