Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cuối tuần về là lại thêm hai buổi các học sinh trường Hana được về nhà mình. Có những cô cậu chọn ở lại ký túc, những người còn lại thì chỉ mong mỏi được đến ngày này để về nhà gặp lại gia đình. Jihoon không một chút nghi ngờ nào chắc chắn sẽ chọn việc về nhà rồi, cậu đã hai tuần này không được gặp mẹ rồi nên có thể nói rằng cậu đã rất nhớ mẹ.

"Cậu không định về nhà hay đi thăm bố mẹ sao?" Jihoon vừa nói vừa thu dọn ít đồ vào vali, biết rằng Chan đang ngồi tựa lưng lên ghế ở góc phòng mà chẳng động tay gì vào việc như cậu cả.

"Tôi à... Tôi không biết nữa..."

"Hử? Không biết là sao?" Nghe Chan nói vậy khiến cậu ngừng lại việc mình đang làm.

"Bố mẹ tôi đang đi làm xa và thuê một căn ở đó, tiện đưa đứa em trai theo. Nhà tôi giờ chỉ còn mình tôi thôi. Ở Iksan thì còn có bà ngoại tôi chuyển sang đó sống, nhưng tôi không biết có nên về hay không."

Jihoon nhíu mày lại trước những câu từ được Chan kể ra bằng chất giọng đều đều, rồi lại nhỏ dần nhỏ dần khiến cậu có hơi ngứa ngáy.

"Cậu đừng kể bằng cái giọng đấy nữa, nó làm tôi thương cậu lắm đấy."

"Thì tôi chính xác là đang làm vậy mà."

Ừ, Jihoon quên mất bạn cùng phòng của mình là một tên dở hơi. "Chậc, đồ điên... Mà ở đây mãi cũng đâu có vui đâu."

"Hay là tôi về nhà Jihoon nhé? Cả hai ngày cuối tuần luôn?"

"Hả...?" Jihoon vội vàng phản ứng lại ngay. Cậu chưa tính đến nước này, cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó. Bỗng dưng cậu đỏ mặt, chẳng để cho Chan phải thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mình.

"Đi mà... Jihoon bảo là tôi nên rời khỏi đây cuối tuần mà, tôi đang cố đây." Chan cười nhẹ. "Tôi muốn về gặp mẹ của Jihoon. Gặp bà mẹ đã sinh ra đứa con trai yêu quý dễ thương này."

Càng nghe Chan lảm nhảm, Jihoon càng nghĩ rằng có ngày mình sẽ nổ tung lên mất nếu cứ tiếp tục như vậy. Nghe có khác gì đòi ra mắt gia đình không? Có thể với người ngoài, hai người họ là đôi bạn thân muốn về nhà nhau để chơi bời, nhưng giữa họ có một thứ mà chỉ họ mới hiểu rõ nên điều ấy càng khiến Jihoon thấy xấu hổ hơn. "Về để gặp mẹ của Jihoon" nghe có khác gì lời cầu hôn cơ chứ. Chẳng nghĩ ngợi linh tinh gì thêm nữa, Jihoon bận rộn dọn nốt đồ rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

"Sao cũng được. Muốn đi thì dọn đồ đi. Nửa tiếng nữa mình đi."

Chan không nói gì ngoài tỏ rõ sự hạnh phúc trên mặt, chỉ thiếu mỗi cái nhảy cẫng lên vì vui vẻ mà thôi. Không ngờ càng ngày Jihoon càng dễ tính khiến cho cậu ta được nước tiến tới để thực hiện mấy trò mà cậu ta muốn lên Jihoon. 

****

"Từ đây đến nhà Jihoon cách bao lâu thế?" Trên đường ga tàu, Chan nắm chặt tay của Jihoon vào, tung tăng hỏi cậu trong khi cậu thì dán chặt mắt vào điện thoại của mình.

"Hai tiếng đi tàu."

"Chà. Xa vậy."

"Xa thật. Nên mới về ký túc xá ở đấy." Jihoon đảo mắt xung quanh trạm ga để nhìn xem chuyến đi của mình đang ở đâu.

"À, hay là mai Jihoon tới nhà tôi đi."

"Nhà cậu làm gì có ai. Với lại ai rảnh đi đến tận đó cơ chứ."

"Có tôi này." Chan cười khúc khích nhìn cậu đang cố giấu những từ chửi thề muốn ném vào mặt Chan sau lớp khẩu trang màu đen.

"Thế thì khác quái gì ở ký túc xá đâu."

Chan cứ không giấu nổi hạnh phúc của mình thể hiện qua giọng điệu trong những câu hỏi lặt vặt tới Jihoon, cứ như một đứa trẻ đi cùng người anh trai của nó vậy. Sắp được về nhà của Jihoon rồi, tất nhiên là cậu ta thấy cực kỳ phấn khởi chứ.

......

"Nhà Jihoon ở đâu vậy, sắp tới nơi chưa?"

"Sắp rồi."

"Jihoon chỉ nói vậy để tôi an tâm hơn đúng không? Chứ thực ra là còn lâu mới đến."

Họ đã xuống tàu được khoảng mười lăm phút rồi, bắt một chiếc xe bus về đến nơi mà Jihoon sống rồi đi bộ đến tận nhà của cậu. Cả hai đều mang nhẹ đồ về nhà, nhưng ai nấy cũng tỏ ra rất mệt mỏi sau khi tận hai tiếng đi tàu về đây thì mệt là đúng. Chan lúc mệt mỏi thì lại không giữ nổi cái miệng của mình, liên tục nói khiến cho Jihoon không biết hôm nay có phải cậu ta bị ma nhập hay gì không.

"Nhưng cậu có chơi thể thao mà, đáng lẽ cậu phải khỏe lên chứ."

"Tôi đã lâu rồi không thể thao lại rồi, dạo này chỉ có tập nhảy thôi. Nhưng mà không có gì tiến triển tốt cả, vẫn cứ bằng bằng thôi."

"Thế thì cậu lại càng phải khỏe toàn diện. Mấy cái đấy giúp ích cho những lúc này lắm đấy.

Chan cắn môi, rồi lại thở dài. "Vâng ạ, Jihoon nói gì cũng đúng."

Jihoon đang nín cươic lại. "Đến nơi rồi này."

"Hả? Sao nhanh vậy?"

"Vừa đi vừa trò chuyện thì cảm giác sẽ nhanh hơn. Đi nào." Vừa nói Jihoon vừa cẩn thận mở cửa nhà ra, cùng Chan tháo giày ra rồi để gọn vào một góc sau cửa.

"À mà, hôm nay chỉ có mẹ tôi thôi. Bố tôi cũng đi bận việc rồi."

Chan gật đầu. Cậu ta bỗng chụp lấy tay của Jihoon rồi đan cả hai tay của họ vào nhau, đưa nó lên môi để đặt một nụ hôn lên tay của Jihoon. Không chắc vì sao tự dưng Chan làm vậy cả, dù là rất ngại và rất muốn đánh cậu ta, nhưng Jihoon không thể phủ nhận rằng ngay lúc này nó khiến cậu nhẹ lòng hơn. Đã lâu rồi Jihoon không được gặp bố, và Chan cũng vậy nên nụ hôn ấy khiến cho cậu ít nhiều yên lòng hơn.

Họ cứ đứng ở đó an ủi lẫn nhau, đến khi có tiếng bước chân ra từ trong nhà của người phụ nữ mà Chan cho rằng là mẹ Jihoon, bắt gặp hai người họ đang đứng ở trước nhà với đống túi đồ trông nặng trĩu kia. Chan nở nụ cười ngạc nhiên, mắt sáng lên nhìn bác gái cũng tặng lại nụ cười hiền hậu cho cậu.

"Con chào cô ạ." Chan lên tiếng trước, để cho Jihoon véo nhẹ vào tay cậu ta rồi mới quay lại nhìn mẹ mình rồi cười.

"Mẹ ơi, con về rồi này."

*****

"Chan không có ai ở nhà nên muốn về nhà mình đó mẹ."

Mẹ của Jihoon dường như tò mò về cậu trai trẻ tự xưng là bạn cùng phòng của Jihoon này, bà hướng ánh mắt tràn đầy hy vọng về Chan. Đây là người bạn đầu tiên mà Jihoon dẫn về nhà, không phải là hai đứa Soonyoung và Junhwi như hồi bé là tự dắt tay nhau kéo sang nhà Jihoon để chơi rồi ngủ đến sáng hôm sau nữa. Đây là đứa bạn đầu tiên đàng hoàng, được chính tay Jihoon dắt đến gặp mẹ mình. Trong một thoáng bà đã thấy thật xúc động vì con trai mình đã khôn lớn lên hơn nhiều rồi.

"Con mới ở chung phòng với Jihoon được vài tuần, nhưng cậu ấy như thế nào thì con đều biết hết cả rồi cô à." Nói đến đây Jihoon khựng người lại, hận không thể lao vào đấm cậu ta như mọi khi được.

"Vậy... Chan này, Jihoon có tỏ ra khó ưa hay gì với con không?"

Nghe câu hỏi ấy, Chan chẳng mảy may gì ở bên ngoài nhưng trong lòng thì lại giật nảy lên một cái thật nhẹ. Không thể cứ vậy mà trả lời chi tiết và thực tế quá được, Chan biết thừa Jihoon khó tính nhưng đối với cậu ta thì tính cách ấy của Jihoon rất dễ thương. Nhưng cậu ta biết nếu kể quá thật về Jihoon thì cậu sẽ mẹ trêu chọc đến xấu hổ mất. Thường thì những người bạn khác sẽ nhiệt tình kể ra những gì bạn mình cư xử với nhau, nhưng đối với Chan, Jihoon là tất thảy những gì cậu ta yêu thương và trân trọng, nên luôn muốn những gì tốt nhất cho cậu, nhất là danh tiếng.

"Jihoon dễ thương lắm ạ." Chan ung dung trả lời. "Ngoan ngoãn, hay chịu khó lắm, con quý cậu ấy còn không hết nữa. Vì không học cùng lớp nên con chưa biết ra sao, nhưng hiện tại con thấy Jihoon rất ổn với con rồi."

Ngồi nhìn Chan vui vẻ đáp lời mẹ mình, Jihoon cảm thấy như đây là một buổi ra mắt gia đình thật. Cậu không thể bớt thấy ngượng về việc đó. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì cậu biết những gì Chan nói ra đều là thật lòng. Trong mắt Soonyoung, hay Junhwi thì Jihoon luôn là đứa đanh đá đôi khi dễ phá lên cười vào mặt hai đứa bạn thân của mình, nhưng đối với Lee Chan thì Jihoon luôn là con người cần được yêu thương. Từ khi biết việc Chan sống một mình ở nhà nếu như không lên ký túc xá, Jihoon đã thấy thương cậu ta một chút rồi. Không phải là bố mẹ cậu ta không thương con mình, mà chỉ là quá bận rộn mà thôi. Nhưng dù thế thì cũng không phải là lý do hợp lý cho việc bỏ bê tình cảm của Chan.

Jihoon vẫn còn may mắn vì ở nhà còn có mẹ. Ngược lại, cậu suốt mười bảy năm qua sống chỉ chơi đùa với hai đứa bạn thân mình, nhưng chẳng biết tình anh chị em ruột thịt là gì. Chan có em trai, còn Jihoon thì chỉ là con một thôi.

Ai cũng có một khó khăn và tâm sự của riêng mình thôi.

......

Cả hai người bắt đầu vào phụ bếp cho mẹ Jihoon. Tất cả đều là Chan tự ngỏ lời muốn giúp, còn Jihoon thì phải làm theo vì nếu để Chan giúp mẹ không thì cũng rất ngại. Khi Jihoon đi bận việc nấu nướng ở một chỗ khác, bác gái đã đứng ở gần Chan để hoàn thành nốt việc thái rau củ.

"Chan này... Cô muốn cảm ơn con vì đã quen Jihoon." Bác gái bỗng lên tiếng. "Hồi bé nó không có anh chị em là cô đã thấy rất thương nó rồi. Cô không thể cố thêm một đứa nữa, nhưng nhìn nó một mình cô lại thấy thương nó. Cạnh nhà còn hai đứa con trai nữa cũng chơi với Jihoon, nhưng cũng chỉ là hai đứa chúng nó thôi. Lên trung học rồi mà cũng chẳng chơi được với ai thân thiết đến thế này, mà giờ nó gặp được Chan thì quà thực cô rất mừng."

Bác gái cười nhẹ hiền từ. Bà không cảm thấy như muốn rơi nước mắt như hồi xưa nữa, vì Jihoon bảo rằng không thích nhìn mẹ đau đớn mà khóc. Trong Chan vang lên tiếng rộn ràng của trái tim,

Chan chỉ yên lặng nghe lời kể của bác gái, thầm ngẫm nghĩ lại những gì được nghe vừa rồi. Cậu không biết Jihoon phải trải qua cái gỉ, dù nặng hay nhẹ thì vẫn đều là khó khăn cả. Để mà Jihoon trở nên như ngày hôm nay thì cũng phải vấp ngã nhiều. Những lúc ấy Chan muốn thành một chỗ vịn vững chãi cho cậu, để cậu có thể thoải mái ngã không sợ đau nữa.

"Con cũng thấy vui lắm, khi được làm bạn với Jihoon." Chan chỉ nói vỏn vẹn một câu, câu mà bác gái tưởng như sẽ nhớ nó cả đời luôn.

Sau khi đã xong xuôi mọi thứ từ bếp núc đến việc ăn tối, hai người bạn đều ra rửa bát phụ bác gái để bà có thể ngồi nghỉ ở ngoài nhà. Bà đã muốn làm việc giùm chúng, nhưng hai đứa cứ liên tục chối, muốn giúp việc cho mẹ để mẹ có thể nghỉ ngơi nên đã chịu thua chúng và làm như những gì chúng bảo. Bỗng căn nhà của Jihoon hôm trở nên khá nhộn nhịp với những tiếng cười của Chan và câu cãi lại của Jihoon tới người kia. Bác gái thừa biết rằng Jihoon đanh đá với những người mà cậu thân quen, nhưng thấy Chan yêu chiều đáp lại những cái đánh của con trai mình khiến cho bà thấy thật may mắn vì có người chịu đựng được Jihoon bé bỏng này.

"Hai đứa ngủ chung với nhau được không? Cô không biết con sẽ về nên chưa kịp chuẩn bị gì hết..."

Chan vội lắc đầu. "Không sao đâu cô, con ngủ chung giường với Jihoon cũng được mà."

"Vậy thì tốt quá." Bà có phần nào nhẹ nhõm đi, có lẽ do Chan quá giỏi việc khiến người khác yên tâm, hoặc là do bà quá lo lắng rồi. "Ngủ ngon nhé hai đứa."

"Vâng ạ, cô ngủ ngon."

"Mẹ ngủ ngon."

Cửa cuối cùng cũng đóng vào, nhưng điện thì chưa tắt. Jihoon thở dài, ném điện thoại lên bàn rồi nhảy vào giường của mình trước mặt Chan đang đi tới để ngồi xuống giường cậu.

"Cậu chuẩn bị trước bài thuyết trình à mà sao nói về tôi hay vậy?"

"Đâu có, nói thật bằng cả trái tim mà." Chan cười hiền. Đó là nói thật. Trên đời này cậu ta tin rằng không có một kịch bản viết trước nào có thể viết về Jihoon hay như suy nghĩ thật lòng của Chan về Jihoon cả.

Bĩu môi trước lời nói của Chan, Jihoon ôm gối mình lại rồi nằm im ở đó một lúc. Cậu cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài, duỗi hết chân tay ra sau một ngày di chuyển đi lại mệt mỏi.

"Jihoon buồn ngủ hả?" Chan khẽ chạm vào tóc người kia, vuốt nó thật dịu dàng đầy yêu thương.

"Ừm..."

"Vậy nằm ngược lại đi, tôi đi tắt đèn cho."

Jihoon ậm ừ trả lời Chan, chẳng nói gì thêm nữa rồi đợi người kia xong việc để đón cậu ta lên giường với mình. Chan chọn chỗ nằm ở ngoài để có gì Jihoon lăn lộn cũng không sợ ngã xuống, như hồi ở ký túc xá cũng vậy. Cái gì cậu ta cũng đặt Jihoon lên trên trước đã rồi mới tính đến những thứ khác sau.

"Ngủ ngon nha."  Chan nói, lần này vì có đèn ngủ nên nghĩ rằng mình không cần phải ôm người kia nữa, dù sao thì cậu cũng sợ rằng Jihoon sẽ nói ghét nó nếu cậu ta cố ôm lấy cậu.

Nhưng kể cả có đèn ngủ mập mờ trên góc phòng, Jihoon vẫn không thể quen nổi một đêm nằm ngay cạnh Chan mà không có tay của người nọ ôm lấy mình. Thành thực mà nói, Jihoon từ lúc nào đã quen việc có ai đấy ôm mình vào mỗi buổi tối đi ngủ rồi. Lần này thấy Chan quay lưng lại về phía mình, cậu ấp úng, đấu tranh tâm lý mãi mới dám luồn tay qua bên kia để ôm lấy Chan.

"Chủ động hả?" Chan vẫn đang nhắm mắt vào, nhẹ thốt ra ba chữ bằng giọng trầm nhất do ngái ngủ. Jihoon đã ngại rồi còn giật mình đến vậy nữa, tự nhiên hết muốn ôm tên kia rồi.

"Im đi và đi ngủ đi."

"Vậy có ôm hay không?"

Hỏi là vậy thôi nhưng Chan biết chắc kiểu gì mình cũng phải quay lại để đón Jihoon vào vòng tay của mình. Cậu mở mắt ra để nhìn lén khuôn mặt đang nhăn nhó nhưng phớt hồng kia chờ đợi cái ôm của người kia vào, hài lòng và hạnh phúc ôm chầm lấy Jihoon. Cậu ta còn chẳng quên hôn lên giữa trán của Jihoon, tay vuốt từ dưới lưng cậu lên đến gáy cậu khiến Jihoon rùng mình, rồi lại phải nhận thêm một nụ hôn nữa lên chóp mũi.

"Ngủ ngon nha Jihoonie."

-----------

- 15/07/2020
last update: 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro