Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Khi giáo viên nhắc nhở cả lớp phải cất hết đồ đạc đi kể cả giấy vụn, lúc ấy Jihoon mới sực nhớ ra hôm nay có lịch kiểm tra môn Lịch sử, môn mà cậu ghét không thể tìm được từ nào đủ hay để tả nó cả. Cô giáo sắp xếp lại chỗ ngồi của cả lớp khiến Jihoon tái mét mặt lại. Kiểu này có kêu cứu Junhwi thì cũng không được, mà chắc gì Moon Junhwi đã thuộc bài.

Tờ đề bắt đầu được phát ra đặt lên mỗi mặt bàn của từng học sinh. Jihoon đổ mồ hôi như ướt đẫm của người nhìn từng câu hỏi một trên giấy. Cậu biết cái quái gì đâu cơ chứ? Môn này học thì cũng hay đó, nhưng phải ghi nhớ mọi mốc lịch sử rồi đem hết đống trí nhớ học vẹt đó để đi làm thi thì quả thực không phải chuyên môn của Jihoon.

Trong lúc vẫn còn đang cắn răng không biết có nêm chọn bừa, hay tung xúc xắc để ngẫu nhiên chọn ra đáp án đúng cho bài của mình, thì trong đầu Jihoon cứ lảng vảng mấy tiếng của Chan hay nói với cậu hàng ngày. Cậu nhớ rằng Chan rất thích môn Lịch sử, mà không ngừng lảm nhảm về nó khiến cậu thấy rất phiền. Nhưng giờ Jihoon hối hận rồi, nếu cậu chịu nghe Chan lảm nhảm mãi về nó thì ít ra bây giờ cũng đã có tí kiến thức để làm bài rồi.

"Ê." Có ai đó làm rơi bút xuống dưới rồi cúi xuống nhặt lên, để che đi giọng nói của mình. "Mình cùng đề đấy."

Jihoon đem biểu cảm như được cứu rỗi của mình sang bên cạnh để nhìn cậu bạn ngồi bàn bên với mình.

"Có gì cứ hỏi tui đi nhá, tui nhắc hết cho ông."

Đôi mắt Jihoon lấp lánh nhìn cậu ta như thế đấng cứu thế duy nhất trong cả lớp này. "Mingyu..."

Đấng cứu thế mà Jihoon cứ mãi khâm phục là Kim Mingyu, người vẫn đang cười toe toét vui vẻ nhắc toàn bộ bài cho Jihoon. Họ cứ lấp ló sau những bạn ngồi ở bàn trên, rồi tìm đủ cách để lấn át giọng mình lúc nhắc bài cho nhau. Mingyu thì cứ nhiệt tình đọc đáp án, còn Jihoon thì cứ nhiệt tình chép vào bài.

Giáo viên gõ vài tiếng của chiếc thước dài xuống bàn, báo hiệu đã kết thúc một bài kiểm tra dài đằng đẵng, Jihoon lần này có vẻ chẳng sợ hãi gì mà nộp bài lên cho cô. Cậu quay trở về chỗ ngồi của mình, đợi đến khi cô cho phép cả lớp giải lao thì mới dám thoải mái nói chuyện với Mingyu.

"Vị huynh đài, ngàn lần vạn tuế." Jihoon chắp tay lại trước mặt cả hai khiến Mingyu cười xoà.

"Có gì đâu sư huynh, do ta học thuộc hết đề cương thôi. Tui nghe nói lớp bên bảo đề cương trúng gần hết nên mới học thuộc, ai ngờ nó trúng hết thật. Chắc cái này là để kiểm tra xem ai có động tí gì vào đề cương hay không ấy mà."

Jihoon cười nhạt, miệng lí nhí câu "Thế à?". Căn bản là cậu không thích môn này, nên không có ý định giở tài liệu ra để học. Nhưng nếu biết lịch thì cậu sẽ chịu khó xem qua chút, chẳng qua do hôm nay cậu không nhớ có lịch kiểm tra nên đã không có tí gì trong đầu cả. Cũng may là có Kim Mingyu tài ba ở ngay đây, lại còn tốt bụng giúp cậu mà chẳng đòi hỏi gì nhiều nữa.

"Hầy, đêm qua tui không học được. Bận quá." Jihoon gãi đầu mình. Bận gì thì cũng chỉ có mình cậu và Chan biết, bận ngủ trương thây ra từ tối đến sáng.

"Hửm? Mà ông chuyển về ký túc xá sống đúng không? Ngay từ đầu làm thế có phải tiện hơn không, chứ ngày nào cũng bắt tàu đi gần hai tiếng từ nhà lên trường khổ sở lắm đấy." Mingyu gõ nhẹ vào tay của Jihoon. Cậu ta nói không sai mà, đến Jihoon cũng không nhớ vì sao hồi năm nhất mình lại không ở ký túc xá nữa. Đến đây rồi cậu mới công nhận là nó tiện thật, nhưng rồi lại có một vấn đề khác nữa để đánh đổi sự tiện ích kia.

"Ông cũng ở ký túc xá à?"

"Ừa, về luôn từ năm ngoái ấy, để cho đỡ đi xa vất vả đó. Thật ra thì từ nhà tui tới trường cũng chẳng xa đến mức đó nhưng tui lười ấy..." Mingyu nói một câu mà khiến Jihoon phụt cười. À hoá ra là ai cũng lười như nhau cả.

"Thế Jihoon giờ sao? Sống được hai tuần rồi có thấy ổn không?"

Nói đến vụ ở chung với ai đó nữa khiến Jihoon hơi nản lòng. Bạn cùng phòng của Mingyu chắc chắn là hay ho lắm nhỉ, chẳng như ai đấy ở cùng với cậu. Jihoon mặt cứ đượm buồn khiến Mingyu có chút lo lắng, chẳng rời mắt được khỏi cậu bạn đang trùng mắt xuống đôi tay đang đan vào nhau của cậu ấy.

"Có gì sao? Có phải chuyện về bạn cùng phòng không?" Mingyu hỏi khiến Jihoon giật mình.

"Ừ..." Jihoon ậm ừ trả lời.

"Ày, cái này cảm giác như ai cũng gặp phải vậy. Ban đầu bạn cùng phòng của tui cũng khó gần lắm, nhưng càng về sau càng dễ tính, thậm chí là còn đáng yêu nữa. Cái gì cũng cần thời gian nếu mình kiên nhẫn và biết mở lòng ra hơn thôi, đừng căng thẳng quá. Ông cũng mới chuyển vào chưa được bao lâu mà, không sao hết."

Nghe Mingyu nói mà Jihoon phải suy ngẫm thật lâu về nó. Thực ra thì cậu ta nói không sai, cái Jihoon đang thiếu là sự kiên nhẫn. Cậu còn chẳng thèm tiếp cận người khác bằng sự ân cần mà ai cũng phải có nữa thì bảo sao chẳng ai dám làm thân với cậu.

Jihoon không nói gì nữa, chỉ đợi đến lúc chuông reo tan học là cùng Mingyu ra khỏi lớp. Có vẻ như mấy ngày nay cậu quên mất bạn mình Moon Junhwi vẫn còn đang thở đều đều, nhưng có lẽ thế cũng chẳng sao bởi anh không lên tiếng gì cả.

Ngay từ lúc mới bước khỏi lớp và đi được một đoạn ngắn thì Jihoon đã bị chặn lại bởi một vòng tay đứng trước mặt, ôm chầm cậu vào mà không một lời báo trước gì cả. Cậu bất ngờ, theo phản xạ đẩy người đó ra rồi sợ hãi bám chặt vào áo của Mingyu.

Lee Chan đứng đó với nụ cười dần nhạt đi chứng kiến biểu cảm của Jihoon không có gì khác ngoài sợ sệt cả. Có lẽ lần này cậu chọn cách chào đón độc lạ quá khiến người bạn cùng phòng nhỏ bé của mình không kịp định hình nữa.

"Điên à??" Lúc Jihoon lên tiếng gắt gỏng rồi Chan mới có thể xác nhận được đây mới là Lee Jihoon mà mình biết.

"Xin lỗi mà." Chan cười nhẹ, tính vươn ra để nắm vào cổ tay của Jihoon nhưng rồi cậu lùi lại ra sau.

Đúng lúc đó Mingyu ấp úng vỗ nhẹ vào vai của Jihoon, khẽ nói gì đó mà chỉ cậu ta và Jihoon nghe thấy được.

"Tui về trước vậy. Ông và bạn ông đi với nhau đi nhé, tui có hẹn với bạn tui rồi. Có gì thì cũng không cần trả ơn đâu, giúp được ông là tui vui rồi." Rồi cậu ta bỏ đi ngay lập tức, không để Jihoon kịp trả lời cậu ta thêm câu nào nữa.

Lúc này Chan mới lấy được sự chú ý của Jihoon về phía mình.

"Ai đó?" Cậu lên tiếng hỏi, như thể là việc của cậu ta vậy.

"Bạn cùng lớp."

"Jihoon không đợi Junhwi như mọi khi sao?"

"Đợi ai là việc của tôi." Jihoon có vẻ không muốn nói thêm lời nào với Chan nữa về chủ đề khó ưa này. "Tôi về phòng đây."

Nhưng lúc đó chẳng ai chịu thua ai cả. Có người dám lơ người kia thì sẽ có người dám làm phiền người ấy. Chan bắt được tay của Jihoon, nắm chặt nó lại để giữ cậu không cho cậu đi mất. Trên mặt Chan có thứ biểu cảm khó thể tả nổi, chỉ biết rằng cậu ta đang chẳng hề thoải mái chút nào thôi.

"Jihoon à, cậu vẫn còn giữ lời hứa sẽ cho tôi thêm thời gian mà."

Và bây giờ Chan đang lôi chuyện tình cảm ra để mà gây sự với Jihoon sao? Cậu không biết bạn cùng phòng mình đã bị nhiễm cái gì vào đầu nữa để mà phát ngôn một cách thiếu tinh tế như thế, nói thẳng ra là vô duyên đi. Chẳng ai động đến nhau mà tự dưng nói một câu khiến Jihoon chỉ muốn tức giận bỏ về, không thèm nhìn mặt cậu ta thêm một giây nào nữa.

"Tự nhiên lôi cái đó ra làm gì? Ai hỏi đâu mà nói?"

"Nhìn Jihoon gần gũi với người khác làm tôi không thoải mái."

"Cậu vô lý quá đấy, tôi chỉ thân chút với người ta thôi cũng không được sao?"

Jihoon gần như đã nói to câu đó lên, nếu không phải vì xung quanh vẫn còn nhiều học sinh. Họ đều tránh mặt những người qua đường, không cố gắng để ai nhìn thấy và biết rằng họ đang cãi nhau. Trên thực tế là Chan chưa bao giờ có một cuộc cãi cọ nghiêm túc đến thế này với Jihoon cả, nên trong lòng cậu ta cũng đang hoảng loạn chẳng kém gì người kia cả. Dù là vô lý thật, nhưng cảm giác thấy Jihoon trò chuyện một cách thoải mái với ai đó khác khiến cậu ta có hơi cáu.

"Tôi chưa bao giờ thấy Jihoon thoải mái khi ở cạnh tôi luôn. Nếu tôi có gì khiến cậu khó chịu thì hãy bảo tôi đi chứ. Tôi có gì làm Jihoon ghét đến mức đó sao?"

"Tưởng cậu biết rõ lắm mà? Sai chỗ nào thì tự ngẫm rồi sửa đi."

Chẳng ai chịu nhường ai cả. Thậm chí là Chan còn bước thêm một bước tới gần Jihoon hơn, khiến cậu lùi ra sau một cách hoảng loạn. Nếu cứ thế này thì họ sẽ mất kiểm soát rồi gây ra một cuộc cãi vã lớn ở đây mất, Jihoon chẳng hề muốn chút nào. Những lời Chan thốt ra nghe rất trẻ con, cậu phải xác nhận lại là vậy, kiểu này chắc chắn là bị tình yêu làm cho ngu nguội mất rồi.

Nhưng khi Jihoon toan tính muốn dạy dỗ lại cậu ta thì cậu lại thôi, không nói nữa mà quay lưng bỏ đi. Cậu còn không thèm quan tâm xem Chan có ý định đuổi theo mình hay không, chỉ biết rằng nơi mình đâm đầu đến ngay lúc này không phải là phòng ký túc xá, mà là căng tin của trường mà thôi. Cậu ngẫm lại một lúc, có lẽ vì một vài phút ích kỷ của nhau mà giờ đã tạo ra hẳn một bức tường dày giữa mối quan hệ đang tiến triển tốt của hai người họ.

Dù vậy, cậu vẫn không nghĩ rằng lỗi này là của mình. Chan thật sự cần thay đổi nếu vấn đề của cậu ta chủ yếu là tình yêu.

*****

Tối hôm đó Jihoon về phòng ký túc xá với tâm trạng không thể nào tệ hơn nữa. Vẫn còn ấm ức tức giận từ hồi trưa nay, đáng lẽ ra hôm nay sẽ phải là ngày mà cậu vui vẻ đối mặt với thứ mà đời sắp đặt ra cho cậu khi được Mingyu giúp đỡ. Đáng lẽ ra hôm nay Jihoon đã có thể thoải mái cư xử như mọi thứ rất suôn sẻ rồi.

Nhưng dù thế nào thì trong Jihoon cũng có phần nào đó muốn được làm lành với người kia. Lee Chan sai chín phần thì cậu có sai một phần rất nhỏ, vì đã tỏ thái độ thay vì nói chuyện hẳn hoi với cậu ta. Jihoon biết mình cũng có quyền tức giận, nhưng... với hậu quả như bây giờ khiến cậu phải suy nghĩ lại về hành động của mình.

Bởi vì bây giờ đã là chín giờ rưỡi rồi, trong khi Jihoon đã xong xuôi tất cả mọi thứ và chuẩn bị đi ngủ đến nơi thì phòng vẫn thiếu vắng một ai đó. Cả căn phòng im ắng khiến cậu có chút sốt ruột, dù cậu luôn ao ước có một không gian chẳng còn ai ngoài mình như thế này.

Mười giờ tối muộn rồi nhưng vẫn chưa thấy ai kia về. Jihoon không khỏi day môi dưới của mình, không thể chối rằng mình đang đợi bạn cùng phòng của mình về. Tay cậu cứ liên tục gõ xuống chiếc bàn học, cậu đã xong bài tập rồi mà người kia vẫn chưa ló được cái mặt về phòng.

Mười giờ rưỡi, không thấy Chan đâu.

Mười một giờ, Chan vẫn chưa về.

Jihoon lần này bắt đầu thấy lo lắng hơn là bực dọc. Như hôm trước cậu còn thể nghe thấy tiếng cười của cậu ta ở bên phòng của Soonyoung, nhưng hôm nay im ắng đến lạ thường. Ngoài khi bắt đầu có tiếng mưa rào ào ạt đổ xuống từ lúc mười giờ tối, lại càng khiến Jihoon bứt rứt cắn răng không biết mình có nên đi gọi cậu ta về hay không. Tất cả những cuộc gọi cậu gọi từ mười giờ rưỡi đều không có dấu hiệu trả lời. Tin nhắn đã chẳng đọc rồi, thì gọi lại càng không.

Hôm nay Lee Chan thực sự đã giận cậu đến mức đó sao? Đến mức mà phải biệt tăm như thế này ư? Cậu đã đi hỏi cả Soonyoung và Junhwi, thậm chí là đánh thức cả Seungcheol để hỏi về tung tích của Chan, nhưng trong số họ chẳng ai là gặp được cậu ta cả ngày nay. Ấy lại càng khiến Jihoon lo âu. Chẳng lẽ cậu ta trốn đi thật chỉ vì vấn đề tình cảm? Đến nước này cậu bắt đầu lo cho cái đầu ngu ngốc của Chan rồi đó. Ôi cha mẹ ơi, tên cùng phòng của cậu ngu ngốc, thật sự ngu ngốc đó...!

Bạn cùng phòng của Jihoon là một tên ngu ngốc... Jihoon mơ màng ngồi trên giường, tự ôm hai gối mình vào rồi úp mặt vào tay mình, đầu quanh quẩn những suy nghĩ về ai kia. Từ lúc nào mà cậu đã phải bận rộn nghĩ về ai đó liên tục thế này rồi nhỉ? Có phải cậu đang lo lắng thái quá không, có thể là nào Chan chỉ đang giận cậu một hôm rồi mai sẽ lại bình thường trở lại không? Jihoon không biết nữa...

Ngay lúc cậu suýt chút nữa thì chợp mắt thì có tiếng động ở bên ngoài loáng thoáng qua tai của Jihoon. Cậu lười biếng liếc nhìn ra cửa, nơi mà Lee Chan mới mở cửa nhẹ nhàng ra với khuôn mặt áy náy đến tột cùng. Jihoon bất ngờ, bỗng nhiên tỉnh ngủ hơn hẳn, nhìn cậu ta thở không đều đứng đó chỉ biết khép mình vào một góc khi thấy Jihoon.

"Xin lỗi, tôi về hơi muộn." Chan khẽ nói, lời nói mỏng tựa lông hồng dưới âm thanh của nước mưa lào xào đập xuống hiên nhà ngoài hành lang. Jihoon để ý một vài lọn tóc của người kia vẫn còn hơi ướt, lơ mơ đoán được tình cảnh này là cái gì.

"Cậu về quá muộn."

"Tôi biết tôi biết, tôi xin lỗi..." Chan gãi đầu, nhẹ đóng cửa lại rồi đi vào trong. Cậu ta e thẹn ngồi xuống sàn, còn thiếu chút nữa là đủ để quỳ xuống ngay trước mặt của một Jihoon bất ngờ ôm gối của mình trên giường, không biết tiếp đến cậu ta sẽ định làm cái gì đây.

"Jihoon à, tôi xin lỗi. Hôm nay tôi có hơi trẻ con quá, tôi không hiểu được nhiều chuyện nên đâm ra có hơi quá đáng thật, và tôi không biết là đã lỡ làm Jihoon phật lòng. Tôi cũng giận, nhưng tôi nghĩ Jihoon thấy giận nhiều hơn là tôi, nên tôi nghĩ ít nhất cũng nên nhận lỗi để Jihoon yên tâm... Tôi xin lỗi nhiều."

Chan vừa nói, ánh mắt nhìn một loạt từ chân đến khuôn mặt đang tỏ vẻ ngạc nhiên chút của Jihoon. Cậu ta rất ngại phải đối mặt với Jihoon ngay lúc này, nhưng nếu không làm vậy thì trông cậu ta không giống một con người văn minh nào hết. Cách để sửa lỗi duy nhất và nhanh nhất là chỉ có xin lỗi, suy nghĩ về nó và sửa chữa lỗi lầm mình từng gây ra. Jihoon nhắm mắt vào, đôi mày cứ nhíu lại như thế cậu không biết làm gì hơn với tình huống này. Đúng, Lee Chan sai rất sai, nhưng cậu cứ cảm thấy gì đó chẳng đúng lắm. Chan sai, nhưng Jihoon là người thấy áy náy... Có lẽ vì họ ở chung một phòng và hay dính lấy nhau nhiều đến mức tưởng như không thể rời khỏi nhau, và từ lúc nào Jihoon đã quen với việc đó thay vì ở một mình mất rồi.

Tệ thật, Jihoon đang có những luồng cảm xúc lạ lùng ập đến một cách bất ngờ mà chẳng đúng lúc gì cả.

"Tôi xin lỗi..."

"Đừng." Jihoon ngắt lời Chan.

"Nhưng..."

"Tôi bảo im là im. Thế đủ rồi."

"Sao vậy? Tôi muốn Jihoon nghe tôi xin lỗi, không tha thứ cũng được, nhưng mà tôi muốn Jihoon biết rằng tôi rất hối hận... ơ? Jihoon?"

Chan bỗng đổi giọng, giật mình khi thấy người ở trên đang run rẩy toàn thân. Mặt cậu nhăn rúm lại, môi cong lên run run cùng với hai má dần đỏ lên vì cố nén lại nước mắt. Jihoon chẳng bao giờ muốn phải khóc vì những chuyện lặt vặt thế này, nhưng dường như cậu đã có quá nhiều cảm xúc ập đến tới mức muốn oà khóc lên ngay trước mặt người kia. Cậu khiến Chan trở nên lúng túng, hoảng loạn đến mức cậu ta không biết phải bắt đầu làm gì, cứ rụt rè ngồi ở dưới đó cho đến khi Chan nhổm người dậy, kéo Jihoon vào một cái ôm thật ấm, dịu dàng xoa đầu cậu thật ôn nhu và ân cần.

"Tôi xin lỗi mà, tôi biết tôi có tội nặng lắm, nhưng đừng khóc như vậy chứ... Jihoon bị tổn thương đến thế thì tôi biết phải làm sao để chuộc lỗi đây..."

Đối với Chan, quen Jihoon chưa được lâu đến mức đó, nhưng việc để Jihoon khóc thì những vết thương trước giờ của cậu ta không là gì so với nó cả. Nói gì đến chuyện chính tay cậu ta khiến Jihoon đau lòng thế này, có lẽ có ăn năn cả đời Chan cũng không thấy đủ mất. Cậu ta cứ liên tục an ủi Jihoon, không vuốt tóc cậu thì xoa vào lưng, để yên cho người nọ gục mặt vào vai của cậu, thấm ướt những giọt nước mắt lên đó. Từ hồi bé Jihoon đã hay bị mẹ gọi là bé mít ướt rồi, chỉ không ngờ là lên trung học cũng khóc nhè đến mức này nữa. Ngoài bề ngoài cậu có vẻ là một đứa không dễ bị lung lay đâu, nhưng cái mặt yếu ớt này của cậu thì ít người biết lắm. Chỉ có bạn thân và gia đình biết, và bây giờ thì có người ngoài như Lee Chan biết.

Chan cứ thủ thỉ những câu an ủi cậu, khiến cậu có chút yên tâm đi hơn nhiều so với ban nãy. Nghe lời cậu ta nói mà cậu không kìm lòng được. Phải, cậu đã rất muốn nghe Chan xin lỗi, nhưng không phải là bỏ cậu ở đây một mình rồi mới lủi thủi quay về để nhận lỗi. Jihoon rất muốn nói những lời này cho Chan nghe, nhưng giọng lại quá run để bình tĩnh nói được. Nên cậu đã chọn cách im lặng cho đến khi mình ổn định lại được thì thôi.

"Tôi xin lỗi mà Jihoon à... Lần sau tôi sẽ không thể nữa, tôi biết lỗi rồi. Đừng khóc nữa đi mà..."

Lúc này Jihoon đã im lặng gục trên vai của Chan nhờ những cái vuốt lưng của cậu ta, nghĩ rằng mình đã ổn hơn trước rất nhiều rồi. Cậu cũng đưa tay lên để chạm vào lưng của Chan, vỗ nhẹ lên cậu ta vài cái để được thả ra. Đôi mắt, đôi má, cả bờ môi và chiếc mũi đỏ ửng lên, nước mắt không còn nữa nhưng khuôn mặt vẫn như bị day đến khi nào da cậu biến thành màu đỏ thì thôi. Nhìn Jihoon, Chan có chút xao xuyến khi thấy khuôn mặt ấy rũ xuống buồn rượi như con mèo con đang buồn thiu vậy. Cậu ta đang rất cố gắng để không lao vào hôn tới tấp lên má Jihoon đây.

"Sao người ướt thế kia?" Jihoon lên tiếng trước, phá vỡ không gian tĩnh lặng ngại ngùng này đi.

"À, cái này hả... Là do tôi định ra ngoài hít thở chút dưới sân, nhưng đúng lúc mưa nên phải chạy vào trong. Mà tôi lại không muốn Jihoon phải thấy tôi ướt nên đã đứng đợi nó khô đến bây giờ đấy."

Lý do nghe ngu ngốc thật sự, khiến Jihoon phải bừng tĩnh dậy tự hỏi không biết là bạn cùng phòng của mình có thực sự là ngu đến mức này không. Nghe thật ngu ngốc khiến cậu rất muốn cười, nhưng đã nhanh nhẹn giấu nhẹm khuôn mặt của mình đi vào hai đầu gối của mình.

"Ơ... Tôi xin lỗi, tôi không có ý làm Jihoon buồn tiếp mà..."

"Không, cậu hâm thật đấy."

"Sao cơ?"

"Điên. Cậu là đồ điên. Ngu ngốc, dở hơi. Cậu có ướt tôi cũng cóc thèm quan tâm. Cho cậu ướt ngoài kia đấy. Uớt nhẹp thì thôi, ra tắm mưa đi kìa. Đáng đời lắm."

Chan cười khổ. "Ừm, nghĩ lại thì tôi xứng đáng bị thế thật."

"Điên à?!" Jihoon liền bật dậy ngay, vội nắm lấy cổ áo của Chan rồi xách nó lên. "Đừng có nói như mấy thằng si tình nữa đi, gớm vãi ra."

"Được rồi được rồi, xin lỗi mà." Chan bật cười nhìn Jihoon tức giận phản ứng lại. "Dễ thương quá, cho tôi ôm một cái nữa có được không?"

Tên này rất kỳ cục và cũng nổi tiếng việc bẻ lái cua khét. Cậu ta đang xin lỗi thì quay ra đòi hỏi Jihoon này nọ khiến cậu cũng chẳng biết làm sao nữa. Cuối cùng thì cậu cũng ngậm ngùi đồng ý, bởi cậu nghĩ một cái ôm thì cũng sẽ chẳng hại được ai. Nhưng Lee Chan đâu có ngoan ngoãn đến vậy, cậu ta ôm lấy Jihoon vào và tặng kèm cậu một nụ hôn lên gò má đỏ ửng của Jihoon.

Không thể chối rằng cậu đang rất tức vì Chan thật tinh ranh, nhưng cũng chẳng phản ứng gì cả. Từ lúc nào mà Jihoon để yên cho người kia hành động ấm áp như thế này rồi, quả thực không phải tự nhiên là có được.

Đêm ấy trời vẫn mưa, trong phòng nào đó ở ký túc xá trường vẫn sáng đèn, còn hai trái tim trong lồng ngực lại đập rộn ràng cùng nhịp với nhau.

****

- 23/02/2020
last update: 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro