Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twelve

Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh hơn dự kiến, và Jihoon lại phải lật đật bật dậy vào lúc sáu giờ sáng để chuẩn bị đi học, như mọi khi. Kỳ học mới của năm nay phủ kín những môn nặng nề khắp thời khóa biểu, khiến cho Jihoon chỉ muốn chọn cách nhảy ra khỏi cửa sổ thôi. Hôm nào cũng vậy, học đến ba môn khác nhau rồi cuối kỳ thì ôn thi đến chết.

Mặc dù hết kỳ này là kết thúc thời gian làm sinh viên năm hai của mình rồi, thì Jihoon vẫn chưa thể quen nổi với cái lối sống của sinh viên không lành mạnh này, và số lượng bài tập bị giao về ở trên lớp nữa. Cứ nghĩ hai ngày cuối tuần rảnh rỗi không cần phải đi học thêm như hồi cao trung nữa thì sẽ được hít thở đúng nghĩa, nhưng hóa ra hai ngày đó cũng chỉ để bù vào thời gian không thể hoàn thành bài tập trên lớp.

Là vậy đấy. Lần này Jihoon được bất ngờ xếp vào một lớp mới mà còn chẳng quen ai, trong khi mọi người trong lớp lại đều thân nhau hết rồi. Cứ như một kẻ ngoại đạo lạc vào đây vậy.

Những chuỗi ngày cố vật lộn với đại học của Jihoon đều kết thúc vào buổi đêm với những cuộc gọi điện nhóm cho Seungkwan và Mingyu, hai người mà cậu tin tưởng nhất để xả áp lực trong mình ra. Dù có lên đều đặn thì cậu vẫn luôn thấy có gì đó vướng mắc trong mình, khó chịu tới mức không muốn mở mắt ra đi học mỗi ngày nữa.

"Hay là thử xin đổi lớp đi? Chứ nếu cứ như thế này thì tao không nghĩ mày chịu nổi đâu."

Jihoon thở dài, úp mặt xuống dưới chiếc gối của mình ôm trong tay. Trên màn hình, Seungkwan tỏ rõ sự lo lắng của mình tới người bạn thân nhất của mình khi mà thấy cậu không ngừng gục mặt xuống từ lúc mới bật điện thoại lên để nhìn mặt nhau.

Jihoon thở dài. "Một tuần rồi, quá một tuần là không được đổi nữa đâu."

"Tao biết ngay mà... linh cảm tao không tốt lắm khi mày nhận lớp đấy. Biết vậy lúc đó tao thông suốt hơn tí nữa rồi bắt mày chuyển lớp."

Linh cảm của Seungkwan luôn là thứ mà Jihoon tin tưởng, chỉ tiếc là lần này nó xảy ra quá muộn.

"Hoặc là tao có thể kệ nó đi vậy." Jihoon lắc đầu, khua tay. "Chỉ cần cố cho qua cái kỳ này là được rồi."

"Này... Một kỳ chứ có phải là một tuần hay gì đâu." Mingyu nhăn nhó vào. "Một học kỳ này thêm cả năm môn khác nhau đó, chứ có phải một môn đâu. Mày mà ngất ra đấy thì tao biết đường nào chạy ra đỡ?"

Cũng không sai. Mingyu vốn là người có thể cân bằng giờ giấc làm việc với nhau nên không lo, ngược lại thì cậu ta lại hoàn toàn lo lắng cho Jihoon, cái người mà còn chẳng biết giờ ngủ của mình bắt đầu vào ba hay là năm giờ sáng nữa. Nếu cứ tiếp diễn thì có khả năng cao Jihoon sẽ nhập viện thật mất.

"Thế thì tao sẽ tự xoay xở vậy."

Jihoon nhìn xuống đôi bàn tay của mình đang nghịch lấy nhau, mím môi vào và nghĩ đến những khả năng sẽ xảy đến với cậu những ngày sắp tới. Hiện tại thì bài tập nhóm đang phải trì hoãn vì còn những thành viên không tham gia vào bài thu hoạch, và cậu thì lại đang phải làm nhóm trưởng của một đám người không quen biết gì nữa chứ. Mỗi lần bàn bạc việc trên lớp là họ lại đùa nghịch với nhau, để lại một Jihoon chẳng biết ai mà ngồi đó bất lực không biết nên quát kiểu gì để họ nghe lời nữa.

Mà, quát nhiều thì lại gây bất mãn, xung đột giữa các thành viên. Bây giờ ưu tiên của Jihoon lại là duy trì mức ổn định giữa các mối quan hệ của mọi người, và cả của cậu nữa.

Lại là một ngày phiền phức.

********

"Dạo này tôi đang mệt lắm." Jihoon day trán mình, hai mày cứ nhăn nhó vào tưởng như sắp hiện nếp nhăn rồi. "Nên là giữ trật tự tuyệt đối nhé."

Cậu không nói gì thêm, giọng điệu cũng mềm mỏng và nhẹ nhàng hơn mọi khi. Ít nhất thì nghe nó dịu dàng hơn mỗi lần cậu cố gằn giọng khi gặp Chan nữa. Và lần này thì Chan khá bất ngờ khi cậu lên phòng anh chỉ để nói câu đó, vào buổi tối gió mát thế này.

"Ừm, đừng lo, tôi sẽ tự tát mình mười cái mỗi lần tôi lỡ làm ồn."

Jihoon lại nhíu mày. Tên này điên thật sự.

Nhưng rốt cuộc thì cậu sinh viên này phải mệt mỏi đến độ nào để mà lúc gặp Chan, cậu chẳng thèm đe dọa anh một câu hay tỏ ra khó chịu một chút gì nhỉ? Điều này cũng khiến anh khá quan ngại và có chút lo lắng về thể trạng hiện tại của cậu; với đôi mắt lúc nào cũng chỉ cụp một nửa đó vào, dưới mắt dần hiện quầng thâm lên và mái đầu còn chẳng hề bận tâm mà chải lại, thì thật sự là Jihoon đang gặp nhiều vấn đề rồi.

Lúc này Chan chỉ biết mím môi lại, cúi xuống để nhìn rõ mặt cậu hơn.

"Tôi chạm vào em nhé?" Anh hỏi một câu, khiến cho Jihoon nhíu mày vào vì khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu, cũng vì cậu chẳng quan tâm bất cứ cái gì nữa rồi.

Được sự đồng thuận, Chan thầm vui vẻ nhảy múa trong lòng, rồi đưa tay ra để xoa đầu Jihoon. Anh xoa thật lâu, rồi chuyển tay xuống nựng má cậu, bóp nhẹ lên nó để cảm nhận sự mềm mại của cậu. Chan cười thật tươi, rõ ràng là vì hạnh phúc tột cùng đây, còn người đằng trước thì lại đang nhăn mày vào như một con mèo ghét bị động chạm thân thiết thế này.

"Không sao đâu, có mệt quá thì hãy qua tìm tôi nhé. Mong kỳ này em qua được một cách dễ dàng, nhé?" Chan đẩy nhẹ má của cậu lên, đôi mắt anh mềm dịu ra như tan chảy vào trong sự mệt mỏi mà cũng dễ thương của Jihoon. Ngay cả khi đang không có chút năng lượng nào trong người thì cậu trông vẫn thật dễ mến mà.

Jihoon gật đầu sau cái thở dài mệt mỏi, rồi quay về phòng mình để nghỉ ngơi chút. Cậu vùi mặt vào chăn gối, với đôi tai đỏ ửng dần lên.

Vừa rồi là sao vậy? Đây mới chỉ là lần thứ hai anh ta tỏ ra dịu dàng kiểu kỳ cục đó với cậu, mà tại sao lần này tim cậu đập còn nhanh hơn cả lần trước vậy? Và cái ánh mắt đó là sao vậy? Kỳ cục thật đấy. Jihoon nhắm tịt mắt vào, đầu rót đầy những ý nghĩ tự khiến mình xấu hổ đó nhiều đến mức cậu dần thấy mệt, rồi thiếp ngủ đi mất.

*******

Những ngày qua chỉ có nước đối đầu với khó khăn trong cả quá trình học, còn chưa kể đến việc phải cố làm thân với bạn cùng lớp nữa khiến cho Jihoon cảm thấy như linh hồn mình đang dần bị rút cạn đi. Có những hôm đỉnh điểm là phải ngủ nhờ ở bên Seungkwan vì không kịp về nữa. Học kỳ mới khiến ai cũng bận rộn, nhưng có vẻ như Jihoon là người bận nhất.

Cho đến khi bài tập nhóm của Jihoon sắp tới hạn thuyết trình và báo cáo, thế nhưng gọi đến mười câu trên nhóm chat cũng chẳng có ai nộp bài nghiên cứu của mình cho cậu cả. Cậu hiểu mình có thể không là một nhóm trưởng tốt, nhưng đây cũng là vì lợi ích của cả cá nhân lẫn của chung thôi thì hà cớ gì phải lẩn tránh công việc nhỉ?

Jihoon gọi thêm một lần nữa cho người bạn mà hay nói chuyện nhất cùng nhóm, dù cũng chẳng thân cho lắm và chỉ coi nhau là bạn cùng nhóm, và phải gọi đến lần thứ năm thì bên kia mới nhấc máy được.

"Ah, Junbin à, bài báo cáo ra sao rồi?" Cậu mở lời trước.

"Hử, ai đấy? Jihoon sao? À... cậu không biết tin sao?" Bên kia đầu dây nói hơi vấp khiến cho Jihoon thấy có linh cảm chẳng lành chút nào. Cậu nuốt ực một cái rồi cẩn thận hỏi lại.

"Tin... gì vậy?"

"Ừm... Xin lỗi nhé, mình đã cố gắng hết sức rồi. Chuyện là, bên Younghwan phát sinh một vài xung đột, nói là..." Người kia chần chừ, không dám nói lên lời. "...muốn loại Jihoon ra khỏi nhóm. Mình mới biết được chiều nay là họ tự động tách khỏi nhóm, không báo cho ai cả, và cũng có bài riêng rồi. Mình xin lỗi nhiều nhé Jihoon, mình cũng mới biết thôi..."

Jihoon chết lặng. Không phải chứ? Cái khoảnh khắc mà ông trời đẩy cho mọi người quay lưng lại với cậu cuối cùng cũng đến rồi sao? Còn chưa đến nửa tuần nữa là phải báo cáo bài thu hoạch rồi, mà bây giờ trong nhóm cậu chẳng còn lại một ai ngoại trừ cậu bạn Junbin vừa rồi. Khóe môi Jihoon run rẩy, tay cũng không đủ sức để cầm nổi điện thoại lên nữa, nhưng vẫn phải cố giữ cho mình mạnh mẽ chút, ít nhất là không để mình suy sụp trước cậu bạn mình tin tưởng nhất này.

"Ừ, mình biết rồi." Jihoon giữ lấy bình tĩnh trước khi nói câu cuối để dập máy, và lại cố bình tĩnh lại trước khi bất cứ thứ gì xảy đến với cậu ngay lúc này.

Khỉ thật, bình tĩnh cái quái gì cơ chứ? Bài báo cáo thì phải có nhóm mới làm được, mà bây giờ nhóm chia bè phái cố gắng loại bỏ Jihoon ra rồi. Chỉ có mình Junbin là không có ý định hại cậu thôi, dù cậu ta chẳng làm được gì để ngăn chuyện đó cả. Phải, là kẻ ngoại đạo thì có sao, chỉ là sinh viên lớp khác bị đổi lớp thôi mà, tại sao phải làm đến mức vậy nhỉ? Thà rằng họ nhổ vào mặt cậu rồi tuyên bố không làm việc chung ngay từ đầu kỳ thì cậu còn chuẩn bị được tinh thần, nhưng bây giờ thì còn cái gì để chống đỡ nổi cậu không chứ?

Jihoon gục xuống giường, run rẩy chùm hết cả chăn lẫn gối lên khắp mình rồi thở dốc. Cậu đến mức này cũng chỉ là đang cố kiểm soát bản thân thôi, nếu không bình tĩnh thì mọi chuyện không hay đều sẽ đổ lên đầu cậu mất.

Chết tiệt chứ, làm gì còn cách nào khác ngoài chịu chết bài thu hoạch này đâu? Nhưng điểm đầu rất quan trọng, không có đầu điểm thứ nhất gánh thì các điểm sau mà thấp sẽ kéo tụt bảng điểm của cậu xuống, và rồi không qua nổi môn mất.

Jihoon ôm mặt mình, siết hai bàn tay lên mặt rồi chợt nhớ ra cái gì đó. Cậu từ từ mở chăn ra, rời giường rồi xỏ dép để ra khỏi phòng. Cậu lững thững bước lên cầu thang bộ, bám vịn vào tường để vững bước chân hơn.

Đứng trước cánh cửa có số 231, chưa bao giờ cậu lại thấy tuyệt vọng đến thế này. Gõ cửa xong, cậu còn mới sực nhớ ra mình chưa chỉnh lại quần áo, đầu tóc hay thậm chí là bản mặt nhàu nát của mình đỏ ửng lên chuẩn bị khóc oà đến nơi rồi. Anh ta sẽ thấy cậu bết bác lắm đây, Jihoon nghĩ.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, người ở trong phòng ngó đầu ra với vẻ mặt hoang mang, ngay lập tức điếng người khi thấy hàng nước mắt của người đứng bên ngoài lăn dài trên má. Tệ thật, không phải Jihoon đã tự nhủ là phải giữ bình tĩnh rồi sao? Nhưng việc cậu mau ra nước mắt là sự thật không thể tránh khỏi, chưa kể là có vụ việc này xảy ra nữa.

Jihoon cứ khóc, đứng đó ôm lấy mình dưới con mắt bàng hoàng của Chan. Bây giờ đã gần nửa đêm rồi, nửa đêm sau cả tiếng đồng hồ cố liên lạc với thành viên nhóm bài tập để rồi biết tin mình bị ghét bỏ, thì làm sao có thể cầm cự được nước mắt cơ chứ. Cậu nức nở, chùi vào tay áo dần ướt đẫm của mình, nấc lên xuống không nói được thành câu trôi chảy.

"Hức... Tôi... Tôi... Tôi muốn... chết quá... Chan ơi..."

Chan liền bước vội ra, trong ánh mắt có loé lên tia đỏ của tức giận, ôm lấy Jihoon rồi kéo cậu vào phòng, đóng sầm cửa lại.

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Kể cho tôi nghe, tôi sẽ giải quyết, chứ đừng tự xử lý bằng cách đấy cơ chứ." Anh không thể phủ nhận được việc nhìn Jihoon không ngừng nấc lên nấc xuống và đỏ bừng mặt lên vì nước mắt giàn giụa khiến cho anh cũng cảm thấy cực kỳ nhói lòng, nhưng không thể cứ vậy mà để cái giận của bản thân đó chiếm trọn lý trí được.

Trong hàng vạn cách giải quyết sự khủng hoảng tinh thần này, Jihoon lại chọn chạy lên tìm tới Chan. Ít ra thì cậu đã chọn cách khôn ngoan này.

Anh cứ liên tục vuốt tóc cậu, lau nước mắt cho cậu dù chúng vẫn chẳng ngừng rơi ra, hai mày nhíu lại vì lo lắng không ngơi, không biết làm sao để dỗ dành cậu lại nữa.

"Hức... Tôi... đã làm gì... để mà bị, hức, bị ghét như thế... Đến mức muốn... hức, phá hỏng bài tập của tôi... hức..." Jihoon nói vấp, vừa nghẹt mũi mà nói qua tiếng nấc của mình. "Nếu... nếu từ đầu muốn hại tôi... thì làm ngay đi chứ... Sao lại phải đợi đến tận, hức, bây giờ vậy..."

Chan cứ nhìn cậu với con mắt không thể ngừng lo lắng đó mà không biết phải làm gì. Anh cũng muốn dỗ cậu lắm, nhưng cứ vuốt tóc mãi thì cũng chẳng khiến cậu nín đi được. Anh cũng đau lòng lắm chứ khi nhìn cậu bị dày vò nhiều đến độ bây giờ xả ra thì thấy sức của nó kinh khủng đến thế nào.

"Ngoan nào, tôi ở đây rồi. Không sao, tôi mà biết đứa nào tổn thương em thì tôi sẽ bẻ gãy chân nó để nó khỏi đi chơi luôn."

Nói thật thì Chan còn chẳng biết Jihoon đang nói về ai nữa, nhưng trước tiên là cứ dỗ nín cậu đi đã.

Những ngày qua đối với Jihoon như một nhà tù đầy gông xích. Nơi đâu cũng thủ sẵn chiếc dây xích và chiếc còng tay để bắt cậu ngồi im một chỗ làm mọi thứ. Nhưng đến cuối cùng thì làm hết mọi thứ thì cũng chẳng đủ để gánh vác bản thân đến ngày thuyết trình bài báo cáo cả, và giờ thì mọi thứ đã ép cậu đến giới hạn khiến cậu vỡ oà ra, hoàn toàn vỡ vụn và sụp đổ rồi.

Nhìn Chan quỳ xuống mà liên tục vuốt ve đôi bàn tay của mình, Jihoon không thể ngừng khóc thêm được nữa. Tên này, bình thường đáng ghét đến vậy mà bây giờ hoá ra cũng tinh tế chứ nhỉ? Cậu mếu máo, ngồi thụp xuống bằng với anh rồi gục đầu lên ngực anh, để thấm bao giọt nước mắt vào áo anh. Chà, ít ra thì còn có người sẵn sàng thức cả đêm để ôm cậu vào và dỗ dành cậu như thế này.

"Khóc cũng không sao, nhưng mà đừng nghĩ đến chuyện gì dại dột nhé. Chừng nào tôi còn ở đây thì em sẽ được an toàn thôi." Chan ôm cậu vào, xoa nhẹ mái đầu bù xù của cậu. Anh gỡ cậu khỏi mình, để ngắm nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt đó, môi và mũi lẫn khoé mắt đỏ tấy lên vì khóc lớn, liền nở nụ cười yêu chiều để phần nào khiến Jihoon thấy an toàn hơn.

"Trời ạ, khóc đến sưng mắt rồi này. Cho tôi ôm em vào để dỗ em nhé? Giống em bé quá đi..." Chan cười khúc khích, và Jihoon thì bắt đầu nín dần, thay vào đó lại mếu máo giận dỗi người kia khi bị anh ta xách ở hai bên nách lên như em bé thật.

Jihoon dần nín khóc, rồi lườm nguýt người kia. "...Em bé... cái khỉ gì cơ chứ..."

"Ah, Jihoonie của tôi trở về bình thường rồi này ~" Chan cười tươi rạng rỡ, tỏ vẻ mừng rỡ khi khiến cho Jihoon nín khóc hẳn đi. "Giờ thì... ngồi yên đấy, để tôi dùng cái này là em sẽ thấy khá hơn hẳn này."

Jihoon khịt mũi. "Dùng cái gì...?"

"Cái này này." Dứt lời, Chan luồn tay dưới hông cậu rồi ôm cậu ở sau thắt lưng, kéo người kia vào cái ôm thân mật hơn khi cậu được kéo lên ngồi vào lòng của anh và cằm anh thì tựa lên vai của cậu.

Cái ôm thân mật quá thật, Jihoon không nghĩ đây là thứ mà hai người chỉ đơn giản là bạn sẽ làm đâu. Mà cậu còn chẳng coi anh ta là bạn mình nữa, chỉ là tên hàng xóm phiền phức thôi.

Thế nhưng bằng cách nào đó, giữa cơn khủng hoảng tin thần vừa rồi mà cậu đã chạy đi tìm anh đầu tiên, và để cho anh ta ôm mình vào như thế này mà chẳng kêu ca gì. Mối quan hệ của hai người bỗng dưng trở nên thật tốt, dù cho trước đó cậu vẫn tỏ ra bình thường với anh.

Lạ thật đấy.

Nhưng nhờ vậy mà Jihoon đã không còn khóc nữa rồi. Nỗi tủi thân và mệt mỏi thì vẫn còn ở đó, nhưng ít ra thì cậu đã bình tĩnh lại rồi.

Yên bình ghê.

"Thật may vì em lên tìm tôi. Nếu không thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao nếu như em biến mất đây."

Jihoon bĩu môi. "Xì... vớ vẩn. Tôi có đi đâu được đâu."

"Ban nãy em còn nói cái gì nguy hiểm lắm cơ. Kiểu như, muốn chết ấy..."

"Im đi, tôi bỏ anh ra bây giờ."

"Tôi xin lũi mà." Chan lí nhí trong họng. "Nhưng mà... tôi thấy thật biết ơn ông Trời khi đã cho em chạy lên đây. Ở dưới đó em chỉ có một mình thôi mà, nửa đêm thì đâu thể gọi Seungkwan được đâu, nên thật may vì em đã đi tìm tôi."

Jihoon im lặng một lúc lâu, chỉ ngồi yên nghe giọng của Chan đều đều bên cạnh tai. Tháng Chín rồi, đã sang thu rồi, nhưng cái ôm đáng lẽ ra phải nóng nực này lại bất ngờ cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Jihoon nhắm mắt vào, ít ra thì cơ thể đầy đặn này của Chan còn khiến cho cái ôm thoải mái hơn nhiều.

Bỗng nhiên có tiếng dạ dày kêu.

Chan rời khỏi vai của Jihoon để nhìn cậu, rồi nhìn xuống bụng cậu.

"Đói hả?"

"Không."

"Tối nay em đã ăn gì?"

"...Không nhớ."

Chan thở dài. "Biết mà. Bận bịu đến mức không chăm sóc nổi bản thân mình." Anh nói, rồi nựng má cậu một cái thật nhanh chóng. "Tôi có thể đi nấu ăn cho em ngay bây giờ đấy."

"...Nhưng nửa đêm rồi mà."

"Có sao đâu chứ. Đói thì phải ăn."

Không được rồi. Dù thấy anh ta phiền thật nhưng Jihoon nghĩ nếu anh cứ tiếp tục chiều hư cậu thế này thì cậu sẽ... biến chất mất. Nhưng cái đói là thứ mà cậu không có đủ sức để chiến đấu nhất, nên có lẽ là... ngoan ngoãn vâng theo lời của Chan thôi vậy?

Dù sao thì anh ta nấu cũng rất ngon mà.

"Mai nghỉ đi, nghỉ một hôm thôi cũng được, để tôi giữ em ở nhà chăm sóc sức khoẻ."

"Không được, nghỉ thì sẽ không bàn được việc với bạn cùng nhóm."

"Rủ cậu ta nghỉ cùng rồi gọi video để bàn bạc là được mà."

Jihoon chậc lưỡi. Tên này đúng là cái quái gì cũng nghĩ ra được nhỉ.

**********

24.10.2023

Xin lỗi vì dạo này không viết fic 🥲 Chuyện là tui đổi trọ được tầm 2 tháng rồi nên là vấn đề tầng trên gây ồn không còn nữa rồi, việc viết tiếp fic này nó cũng hơi khó vì cuối cùng cũng thoát khỏi tầng trên ồn ào... Nhưng bù vào đó lại là các anh hàng xóm phòng cạnh tui hát karaoke mỗi ngày 😀 Trời tính hết rồi đúng không, chẳng lẽ tui lại viết Lee Chan mở karaoke hàng ngày cho Jihoon nghe =))))?
Nói chung là, tui sẽ cố hoàn thành cái fic này sớm nhất có thể, nếu như có thêm idea hic hiccc
Ban đầu chap này nó không như này đâu, tui muốn làm 1 chap hai người cãi nhau, nhưng vì nó hơi vô lý nên thôi tui xoá đi viết lại từ đầu hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro