Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

"Đến nước này tao nghĩ là cà phê giờ cũng chỉ là nước lọc đối với mày thôi đúng không Jihoonie."

Seungkwan chống cắm lên nhìn Jihoon đang gật gù đặt bút lên vô thức vẽ vài đường ngoe nguẩy trên vở. Mấy đêm qua Jihoon không hề có một giấc ngủ trọn vẹn nào, chỉ gói gọn trong đúng hai tiếng đồng hồ, là hai tiếng duy nhất cậu được nằm xuống đúng nghĩa. Có những đêm còn không được nằm trên giường, mà phải còng lưng gục xuống bàn học để ngủ bù giấc. Trên lớp có lẽ lại là nơi lý tưởng cho cậu ngủ tiếp, vì cậu bạn thân Boo Seungkwan của cậu sẽ gánh vác giùm cậu đống kiến thức trên kia.

Nhưng thế này là hơi quá... Jihoon không còn biết phân biệt được là do bài tập quá nhiều, hay là do tên tầng trên hay làm cậu mất ngủ nữa.

"Này." Seungkwan vỗ nhẹ vào má Jihoon. "Tỉnh giùm."

"Hả?" Jihoon dụi mắt. "Không, tao có uống cà phê đâu. Tao uống cola mà."

"Quá là hại thân mà Jihoon, mày cứ lạm dụng cola như thế xong rồi có ngày ngã khuỵu ra đấy đó? Tao không có ở đấy thì đỡ mày kiểu gì?"

"Thì thôi chứ sao. Khụyu xuống là tao được ngủ rồi." Jihoon ngái ngủ nói bằng chất giọng đều đều, có hơi trầm vì cậu không còn đủ sức để tiếp thêm năng lượng cho giọng nói của mình nữa. Seungkwan thở dài, tay cứ liên tục chống cằm, rồi lại day hai bên thái dương, rồi là vuốt mặt đầy bất lực. Đây là một cặp bạn thân điển hình mà đi đến mọi nơi trên thế giới sẽ đều thấy: một đứa luôn lo lên lo xuống cho đứa còn lại.

Từ khi lên đại học là Jihoon bị ám ảnh với điểm số. Trước đó thì cậu nghĩ chỉ cần lên lớp đầy đủ là được, nhưng sau khi học được vài ba hôm ở đại học, cậu bắt đầu thấy sợ việc phải học lại bất cứ môn nào. Không phải cứ lên lớp đầy đặn là ắt sẽ qua môn. Đến tận năm hai đại học cậu vẫn luôn cố gắng để đạt điểm tốt, thu thập nhiều kiến thức có ích, để nếu sau này có đuối quá ở năm cuối thì cũng không lo chuyện trượt môn.

Nhưng điều này lại rất có hại tới sức khoẻ của Jihoon. Không riêng gì việc phải ngày đêm học hành còn nặng hơn bậc trung học trở xuống, mà cậu còn phải thức đến tờ mờ sáng để cố cho hết bài tập, dự án, ti tỉ thứ khác nữa. Chế độ ăn uống cũng chẳng đâu vào đâu, không được hôm nào ăn uống đầy đủ chất cả. Song bằng cách nào đó, Jihoon vẫn không bị sụt cân và ốm yếu như mọi người nghĩ. Có lẽ từ khi có đứa bạn như Seungkwan, cậu đã được cho ăn đến lúc no muốn ói ra thì thôi.

Seungkwan chậc lưỡi. "Mày... mấy nay xong deadline rồi mà, mày còn vướng gì nữa đấy? Chắc chắn không phải chuyện trên trường, đúng không?"

Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ than vãn của Jihoon. "Thôi đừng nhắc tới nó nữa..."

"Nó? Nó là cái gì?"

"Không cần biết." Jihoon giơ tay lên rồi để tay mình ngã tự do lên vai Seungkwan.

"Lại gì nữa? Đừng úp úp mở mở nữa, có gì tao bảo kê cho, sao mày phải sợ cơ chứ?" Đến lượt Seungkwan than vãn, năn nỉ cậu bạn thân của mình phải tuồn được ít thông tin gì đó trong cuộc sống thường ngày của cậu. Bởi vì không đời nào một sinh viên vừa xong bài tập có thể tỏ ra chán nản thế này được.

Jihoon ngẩng mặt lên, ánh mắt như muốn nướng chín Seungkwan lên, mặc kệ chuyện cậu bé không còn sợ Jihoon như hồi mới quen nữa.

"Thì, chuyện mấy ông bà mới chuyển tới căn hộ tao sống ấy."

"Ừm hứm, gì nữa?"

"Rồi là... kiểu, tao sống như kiểu đặt nhà nằm cạnh cái rạp xiếc ấy."

Seungkwan búng tay. "À, là cái ông ở tầng trên đúng không?"

Jihoon gật đầu. Sự thật là sống ở tầng một rất thiệt thòi nhiều thứ, ví dụ như vấn đề tiếng ồn ở các tầng trên tụ lại thành nhiều thứ tiếng ồn tạp nham, và tầng một phải chịu đủ thứ tiếng đó. Chưa kể là còn không cách âm tốt nữa, Jihoon hôm nào cũng nghe thấy tiếng ghế kéo sền sệt trên tầng trên vào giữa đêm. Nếu là sinh viên đại học thì cậu còn hiểu tại sao họ vẫn còn thức ở giờ đó, nhưng đằng này lại là một tên trưởng thành chẳng có việc gì để làm và có thể ngủ ngon vào buổi tối nữa. Jihoon thực sự không biết đống cảnh cáo của cậu cắm vào đầu anh ta mấy ngày qua có hiệu quả không nữa, vì có vẻ như Lee Chan chưa biết rút kinh nghiệm gì cả từ hôm cậu đe doạ anh ta đó.

Có lẽ việc Jihoon lên tầng và quát mắng anh ta sẽ thành thứ mà mọi người thấy hàng ngày mất.

Hôm nay cũng không là ngoại lệ. Dù đã là nửa đêm, Jihoon đã cố đọc chút manga để ngủ dễ hơn, nhưng tiếng động ở ngay trên đầu không cho phép cậu có một giấc ngủ ngon. Và cách để làm hết tiếng động đó chỉ có thể là lên bịt mồm tên kia thôi.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Chan vội vã ra mở cửa phòng sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa nghe rất cáu bẳn theo nhịp điệu. Từ cái tông giọng ngây thơ để giao tiếp với người lạ, Chan thay đổi giọng điệu của mình chỉ ngay trong vài tích tắc khi thấy Jihoon, sang đến loại giọng mà hét "Là Jihoon!!" một cách hạnh phúc, phấn khởi như chú cún gặp được chủ của mình.

Còn Jihoon thì chỉ thấy anh ta kinh khủng quá đi thôi.

"Gặp tôi có chuyện gì vậy? Nửa đêm rồi mà còn không ngủ thế?"

Jihoon nén cơn giận của mình vào. Cậu còn mang theo cả chiếc gối ôm yêu thích của mình, để phòng khi tên đứng trước mặt cậu có làm cậu tức điên lên giữa đêm thì cậu còn có thứ để trút giận lên. Hoặc đơn giản là cho mặt anh ta tiếp cái gối này một cách bạo lực nhất.

"Biết mấy giờ rồi mà vẫn còn làm phiền người khác nữa?" Jihoon lúc này nói đúng hơn là chỉ đang thấy mệt mỏi hơn là tức giận, mệt vì không thể chịu được tính trẻ con này của Chan nữa rồi. "Nếu có muốn làm người lớn thì đừng tỏ ra như con nít nữa, xin anh đấy."

Để mà nói có thấy tội lỗi hay không thì Chan thấy cực kỳ có lỗi với cậu bé này. Nhưng vì lý do nào đó, anh vẫn không thể ngừng phát ra những tiếng động, dù nó nhỏ hơn ngày đầu chuyển tới, nhưng vẫn gây ức chế cho bất cứ ai nằm ngay dưới tầng. Chan biết, nhưng anh không thể ngăn nó lại.

Chan gãi đầu, mắt cứ nhìn vào bàn tay thon dài của Jihoon nắm chặt vào chiếc gối ôm tưởng như nó muốn rách ra rồi. Cảm giác vừa đáng yêu vừa đáng sợ.

"Tôi xin lỗi mà... À, tôi có nút bịt tai đấy, tôi có thể cho em để em dùng, lúc đấy thì không cần phải nghe tiếng tôi nữa." Chan nảy ra một ý ngay sau khi nhớ ra mình có đầy đủ công cụ giúp giấc ngủ ngon hơn, lại hớn hở kéo Jihoon vào để đưa cậu đống đồ đó.

Chưa kịp để Jihoon nói câu nào, anh ta đã thành công kéo cậu vào giữa phòng mình để xem đồ. "Tôi còn có cái bịt mắt bông này, dễ thương lắm, em nên đeo thử để ngủ không bị giật mình này." Nói rồi Chan tự tay đeo chiếc bịt mắt bằng bông màu xanh dương lên đầu của Jihoon, rồi tự đứng cười mà lòng tan chảy vì cậu bé trước mặt trông dễ thương đến mức nào. Đương nhiên là khuôn mặt nhăn nhó của Jihoon cũng rất dễ thương rồi.

"Đây, bịt mắt và nút tai, em không có thì tôi cho em luôn." Chan đưa hết đồ của mình vào đến tay Jihoon, không để cậu từ chối nổi một câu rồi đặt chúng nằm yên vị trong tay Jihoon.

Jihoon không kịp định hình lại tình huống, mất khoảng một phút để thông suốt được một chút. Cậu hít một hơi sâu vào, dặn lòng không được ra tay đấm chết tên đàn ông đang đứng trước mặt kia.

"Đưa đây. Số điện thoại." Jihoon xoè tay ra. "Đừng có nghĩ linh tinh. Tôi sẽ gọi anh đến chết nếu như anh có làm tiếng ồn thêm lần nữa. Lúc đó sẽ đến lượt tôi làm phiền anh."

Nghe cậu nói trong tông giọng nghiêm túc và cáu kỉnh, Chan lại muốn khóc trong sung sướng, liền đồng ý không thêm lời gì nữa và cho cậu luôn cả mạng xã hội của mình. Từ số điện thoại cho tới Instagram, tất cả những gì anh hay sử dụng là cho cậu hết. Jihoon ớn mình một chút, nhưng vẫn không nói gì rồi nhận lấy chúng, rồi mới quay gót bỏ về.

"Chào Jihoon nha~ Có gì khó khăn thì hãy nhờ tôi giúp nha~"

"Không bao giờ, biến đi, tạm biệt."

Nói là vậy nhưng mà Jihoon vẫn tỏ vẻ hậm hực đi về phòng của mình, ngay sau đó liền ngồi lên giường rồi mở điện thoại ra để lướt. Quả nhiên là Instagram của Lee Chan, người mà có trang cá nhân đầy ắp những tấm ảnh của bản thân mình. Chỉ qua vài câu nói chuyện mà Jihoon cũng thừa khả năng đoán được anh ta là loại người như thế nào rồi. Đương nhiên là không ai giống ai, nhưng chỉ mình Jihoon nghĩ rằng tên này là một kẻ tự luyến dở hơi hết sức, bởi mấy bức ảnh của anh ta sặc mùi "Tôi yêu bản thân".

Vì lý do đó mà ảnh của Chan rất đẹp. Cách chụp ảnh cũng như là năng lượng mà đống ảnh đó toả ra. Đều tươi mới và tràn đầy năng lượng tích cực. Nhưng Jihoon lại chẹp miệng, nghĩ rằng mình có sống thêm trăm năm nữa cũng không thấy anh ta có thể hợp làm bạn với mình một chút nào luôn. Và cậu chỉ biết rằng theo dõi anh ta trên Instagram là một ý tồi. Đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cùng cậu vào thăm Instagram của Lee Chan.

Ngược lại, những gì Chan có thể biết ở trong mạng xã hội của Jihoon chỉ là những bức ảnh được chụp như ghi lại nhật ký hàng ngày của cậu. Khác ở chỗ là đôi khi sẽ có mặt cậu trong đó, có lẽ là do bạn thân đăng tấm ảnh đó lên. Về những con mèo lang thang ở lề đường, hay một sập manga được xếp hậu đậu trên giường, hoặc là về bạn thân Seungkwan của cậu hay lôi một Jihoon cười một cách không thể nào cứng nhắc hơn vào và chụp một bức selfie. Không phải một bức, mà là mười bức, chỉ có Seungkwan và Jihoon làm trò thôi. Thỉnh thoảng sẽ có một người bạn nữa chụp cùng, anh đoán người đó tên là Mingyu qua đống comment dưới bài của Jihoon.

Jihoon thật là đáng yêu quá đi mà. Chan không cố tình xem đi xem lại mạng xã hội của cậu, nơi duy nhất cậu có thể đăng ảnh của mình lên đó, nhưng thật sự là không xem lần hai thì sẽ thấy nhớ, mà đã xem lần thứ hai thì phải mở lại lên lần thứ ba. Vì Jihoon cũng đã chót theo dõi anh trên Instagram, thì hà cớ gì Chan phải ngừng việc tương tác với cậu trên mạng xã hội cơ chứ.

Đêm ấy Jihoon ngủ ngon hơn bình thường vì không gian tĩnh lặng mà không cần đến manga hay bất cứ cách ru ngủ nào, và Chan cũng không dám phát ra một tiếng động lớn nào suốt lúc lướt điện thoại trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

************

22.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro