ten
"Ah..."
Chan khựng người lại. Hôm nay cũng lại là một ngày trong chuỗi ngày Lee Jihoon tránh mặt anh ta mỗi lần họ chạm mặt nhau. Từ hôm vụ việc đó xảy ra, Chan không thể ngừng tỏ ra hạnh phúc khi nhìn thấy Jihoon. Ngược lại, cậu không thấy giống vậy, mà còn không muốn nhìn mặt anh ta dù có bị cưỡng ép hay không. Cậu hay phải lờ đi không nói một câu gì, nhưng đôi khi sẽ bị Chan bắt lấy tay cậu để cố nói chuyện một hai câu gì đó. Anh ta sẽ nói nhiều đến mức Jihoon tưởng có thể viết thành hẳn một quyển sách chỉ toàn những câu thoại của anh ta chỉ trong một ngày, và cậu sẽ luôn đáp lại anh với những câu "Biến!" hoặc "Bỏ tay ra". Rất lạnh nhạt và vô tâm, tưởng chừng như sẽ khiến Chan nản lòng, nhưng anh ta vẫn nuôi dưỡng hy vọng rằng sẽ thuyết phục được Jihoon nói chuyện với mình.
Bởi anh ta tin rằng ý Jihoon không phải như vậy. Anh ta tin rằng mình đã thấy vẻ mặt của Jihoon, đó không phải là khuôn mặt mà ai đó sẽ làm khi mà gặp người họ ghét.
Hôm nay cũng vậy, Chan cũng chạy tới nơi Jihoon thật nhanh trước khi cậu nhanh chân bước khỏi hành lang đi, vừa vội vã bay tới chỗ của cậu vừa vươn tay ra để bắt lấy cậu. Cuối cùng anh cũng nắm được vào đuôi áo của Jihoon, nhưng vì không dám kéo giật cậu lại vì sợ cậu ngã mất nên đã không làm vậy và buông nó ra.
"Jihoon! Đừng lảng tránh tôi nữa đi mà...!" Chan thở hồng hộc, trên mặt hiện rõ sự bất lực đã dồn dép anh mấy ngày qua chỉ vì một bóng dáng nhỏ bé nào đó kia.
"Nói chuyện lại với tôi đi em, tôi không chịu được việc em cứ làm ngơ tôi đi đâu..."
Chan cứ da diết nói, mà Jihoon thì quay lưng lại với anh. Cậu đỏ hết cả mặt lên, thầm la hét lên trong lòng rằng "Ý hắn là sao?! Tại sao lại cứ phải níu kéo mình lại vậy?!". Cậu thực sự không hiểu Chan muốn gì ở mình nữa, dù anh ta đã cho cậu rất nhiều tín hiệu suốt thời gian qua. Chỉ có mình cậu là ngốc nghếch không nhận ra thôi. Vì Jihoon vẫn còn sợ sệt, vẫn còn chưa chắc được về cảm xúc của người kia, vì cậu biết không phải ai cũng yêu người đồng giới như cậu. Bạn bè cũng có thể làm những hành động, nói những câu giống Chan đã làm với cậu.
Chắc chắn anh ta thẳng đuột!
"Jihoon ơi, làm ơn đi..."
Lúc ấy Jihoon không làm gì hết kể cả biết tiếng bước chân của Chan đang dần tới gần mình hơn. Anh đứng đến ngay sau Jihoon, túm lấy ngón tay út của cậu, kéo nó lại đưa đẩy như một đứa trẻ con. Anh cũng đang bĩu môi nữa, nếu như Jihoon có quay lại nhìn thì chắc chắn cậu sẽ giả vờ nôn oẹ ra khi thấy đôi mắt long lanh cún con của Chan mất.
Chan nhìn xuống gáy của Jihoon, rất muốn xoay cậu trở lại để nói chuyện mặt đối mặt với cậu. Anh bắt đầu thủ thỉ nhẹ nhàng ở bên tai cậu.
"Em giận tôi cái gì thì ít nhất cũng phải cho tôi biết chứ, để tôi còn sửa sai..."
Buổi tối ở thành phố ngay lúc này vẫn còn khá nhộn nhịp ở đường xá, có cả gió hạ trời tối thổi qua đây nữa, nhưng ngay bây giờ xung quanh hai người ấy lại như chìm vào tĩnh lặng. Như thể thành phố đã rơi vào giấc ngủ, như thể gió cũng đã ngừng thổi. Thay vào đó là những vì sao lấp lánh rơi vào ánh mắt của Chan và Jihoon, nhưng họ lại chẳng thể nhìn thấy ánh sao trong mắt của nhau.
Jihoon bặm môi. Cậu rất muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này để định hình lại bản thân một chút, vì giây phút này khiến cậu xấu hổ đến chết mất. Mặt Jihoon cứ nóng ran lên, vệt đỏ lan đến tận sau gáy cậu khiến cho Chan nhìn thấy rõ chiếc gáy cũng phớt hồng được lộ ra bởi cổ áo rộng thùng thình.
"Nói chuyện chút đi..." Chan vẫn mãi đưa đẩy chuyện. "Nói gì đó, gì cũng được, miễn là đáp tôi một lời, tôi sẽ không làm phiền em nữa nếu em muốn ở một mình."
Cái quái gì chứ... Rõ ràng là Jihoon rất muốn phải tránh xa tên này một thời gian, nhưng toàn thân cậu, cả não bộ cũng không thể nói ra một từ nào để xua đuổi Chan đi cả. Đơn giản là thâm tâm cậu không muốn vậy, cậu không muốn anh phải đi. Nhưng cạnh đó thì đâu đấy trong Jihoon thực sự muốn đuổi anh đi. Một nửa muốn đuổi anh đi càng xa càng tốt, nửa còn lại sẽ phát ngứa ngáy đến chết nếu không nhìn thấy anh ta một ngày.
Jihoon đang bị cái quái gì vậy, cậu vừa mới hôm qua thề rằng sẽ đá vào mặt anh ta nếu như có gặp lại mà nhỉ?
"Jihoon à..." Chan vẫn cứ nói chuyện với cậu nhưng không một lời đáp nào khiến anh như đang độc thoại từ nãy đến giờ.
Jihoon vùi mặt vào tay mình. Cậu che mất đôi mắt lung linh ứa nước mắt của hổ thẹn bằng hai cánh tay của mình, khiến cho Chan tưởng rằng cậu đang khóc nên đã giật mình và trở nên bối rối cực kỳ. Anh chạm nhẹ vào vai của Jihoon, phán đoán rằng cậu chắc chắn sẽ hất anh ra, nhưng không có gì xảy ra cả.
Trên đời này anh sợ nhất việc thấy Jihoon khóc.
"Jihoon..." Anh vẫn cứ gọi tên cậu, khiến cậu càng hoảng loạn hơn. Cậu không khóc, chỉ thấy bực vì mình nhu nhược và yếu đuối quá, không thể làm gì dứt khoát cả khiến cậu thấy bản thân thật nhục nhã. Suy nghĩ đã lâu, Jihoon cũng quyết định phải bỏ tay xuống sau cái thở dài nặng nề, rồi nghiêng đầu ra sau đủ để nhìn thấy những ngón tay đang dần nắm chặt vào vai của cậu. Tên này có lẽ đã tuyên thệ cả đời sẽ không làm đau Jihoon.
Thấy cậu bắt đầu có phản ứng, Chan đầu tiên là cảm thấy có chút hạnh phúc, nhưng rồi lại cố bình tĩnh lại để chờ cậu nói gì đó.
"...Anh muốn gì?"
Đây rồi. Không còn là những câu xua đuổi hay né tránh Chan nữa, mà là những câu nói mà cậu chắc chắn sẽ thốt ra mỗi lần gặp Chan của mấy ngày hôm trước. Đây mới là Lee Jihoon mà anh cần.
"Ừm..." Chan ậm ừ một lúc. "Em có muốn lên tầng thượng hít thở chút không? Trên đó không khí trong lành lắm, mà còn được ngắm cảnh nữa."
Jihoon nhấc một bên lông mày lên trong khó hiểu.
"Toà này có sân thượng sao?"
"Hửm, tôi tưởng em ở đây đủ lâu để biết cái đó rồi chứ?"
Tới đoạn này là Jihoon im bặt. Cậu cũng bắt thấy xấu hổ rồi. Phải rồi, cậu sống ở đây cũng phải được hai năm rồi chứ, sắp lên năm ba đại học rồi nữa, nhưng chẳng biết cái quái gì về toà căn hộ này tí gì cả. Cứ ở trong phòng suốt khiến cậu như vừa ở trong hang ra. Thấy mái đầu rủ xuống và đôi tai đỏ ửng của người kia, Chan cắn môi mình vào để không cười ra tiếng. Anh cũng biết thừa là cậu không biết gì về nơi mình sống cả.
"Không biết thật sao? Thôi được rồi, để tôi dắt cậu chủ lên xem nhé."
Lại là về vấn đề đó, ai rồi cũng tự dưng muốn làm đầy tớ của Jihoon khiến cậu ngại muốn chết. Jihoon tính quay lại để nói gì đó, nhưng lại bị Chan nắm tay để dẫn cậu đi. Cả bàn tay của Chan đan vào từng kẽ ngón tay của Jihoon, nắm chặt vào như thể không muốn lạc mất cậu kể cả họ có đang có nơi an toàn hay không. Ánh mắt vừa dịu dàng mềm mại nhìn cậu nay lại trở nên kiên định nhìn mãi về phía trước để dẫn đường cho cậu bé này đi. Jihoon không biết nói gì hơn, chỉ cúi đầu xuống mà đi theo anh mà thôi.
Chan dẫn cả hai tới tầng cao nhất của toà nhà bằng thang máy, rồi dắt Jihoon đi lên tầng thượng bằng cầu thang bằng sắt ở cạnh toà. Vì chỉ có thể lên tầng gần nhất có người sống bằng thang máy nên họ đã phải đi thang bộ một chút. Cũng không sao cả.
Lên đến tầng thượng, thứ đầu tiên mà Jihoon gặp được là làn gió mát dịu bay qua làn da trắng muốt của cậu. Gió luồn qua khe áo của cả hai khiến chúng phồng lên, rồi phập phồng đập mãi vào người vì những đợt gió mạnh hơn tới gần. Trên đầu cậu là cả một biển sao lấp lánh, sao nhỏ sao to đều có, ngôi sao nào cũng xinh đẹp nhìn xuống hai người con trai đã lên đến tầng thứ ba mươi của toà nhà chung cư này. Bên dưới là dòng xe cộ vẫn còn đi lại khi đèn phố còn sáng bừng, đứng trên cao thế này vẫn còn nghe thấy tiếng bíp còi của biết bao xe hơi.
Chan nhìn từng lọn tóc của Jihoon bay trong gió, và cả những vì sao hiện trong đôi mắt long lanh của cậu, chỉ thấy tim mình đập rộn ràng hơn. Jihoon vẫn luôn dễ thương đến vậy. Bây giờ những gì đang hút vào mắt cậu chỉ là toàn cảnh đẹp đẽ này thôi.
Bàn tay của họ vẫn còn đan vào nhau mà chẳng hề ai để ý. Chan thì mải mê bị hút vào Jihoon, còn Jihoon thì cảm thấy như bị cả hai bờ vực của thế giới cậu đang đứng đó nuốt chửng vào, cả trời và đất. Chúng rộng bao la mà đến bây giờ cậu mới có thể ngắm nhìn trời đất với con mắt còn tinh này.
Chan nhìn xuống tay mình, bây giờ mới để ý tới. Anh mỉm cười ngại ngùng vì tay mình bao trọn tay của Jihoon, còn nắm chặt hơn nữa vì người kia đang không chú ý tới. Anh mân mê từng ngón tay thon thả mà trắng hồng của cậu, đến móng tay cậu cũng đẹp nữa thì có lẽ làm nhạc sĩ sẽ rất hợp, nhất là chơi piano.
Đến khi Jihoon giật mình choàng tỉnh, ngước lên nhìn khuôn mặt của người kia đã phớt hồng đắm chìm vào sự cuốn hút của Jihoon.
"Lên đây để làm gì thế...?"
Chan cười yêu chiều. "À, vì em chưa bao giờ lên đây nên là tôi muốn cho em xem thử..."
Điều này kỳ cục thật, tên này mới chuyển về chưa được một năm mà đã đi khám phá cả cái toà nhà này rồi. Trong khi Jihoon sống đến hai năm mà vẫn chưa biết được đâu là đâu.
"Anh đâu có biết là tôi không biết về chỗ này? Nói thật đi, anh định làm gì?" Jihoon chỉ tay hình ống súng nhỏ về phía Chan, và anh thề rằng nó đáng yêu tới chết mất thôi.
"Không có gì thật mà, tôi chỉ muốn dắt em lên đây thôi. Nếu chưa biết thì dẫn đi tham quan, còn nếu biết rồi thì coi như lên đây hóng gió cùng nhau."
"Tại sao phải là cùng nhau?"
"Ừn..." Chan cười gượng, môi bĩu ra một chút rồi nhìn xuống tay của mình khiến Jihoon cũng nhìn theo anh. Tay của hai người vẫn còn đang dính chặt nhau tới mức cậu chẳng để ý nổi. Ôi trời ơi...!! Jihoon suýt nữa thì hét lên, ngay lập tức rút tay ra khỏi tay của người kia rồi đút nó vào túi quần của mình.
Lạ thật, cậu đã tưởng Lee Chan là trai thẳng mà nhỉ? Cậu tính toán sai chỗ nào sao?
Hoặc có lẽ anh ta không hề thẳng. Anh ta không thẳng đuột.
"Bác chủ nhà còn giăng thêm mấy sợi dây đèn ở quanh đây nữa, bây giờ tôi mới thấy ấy. Trồng thêm vài chậu hoa mới nữa, xinh lắm luôn." Vừa nói anh vừa nhìn lên Jihoon, như thể ba chữ cuối là nói đến cậu vậy. Jihoon thừa biết Chan luôn là con người lươn lẹo đến mức nào mà, cũng không bất ngờ lắm nếu như ba từ đó là anh ta dành tặng cho cậu. Thế nhưng có biết trước rồi thì cũng chẳng thể làm gì được để ngăn đôi má đỏ ửng của cậu cả.
Dù là phàn nàn vậy thôi, nhưng bầu trời rộng bao la treo đầy sao trên kia vẫn là thứ khiến Jihoon ước như mình biết tới nơi này sớm hơn chút. Những thời gian qua chỉ có cắm mặt vào máy tính và bài vở khiến cậu điên đầu lên, có lẽ là còn suýt nữa phát điên thật nếu như chỉ có cả ngày sống trong căn phòng sáng đèn vàng đó lên mất. Ăn uống còn không điều độ thì còn điên thật nữa là. Ấy vậy mà chỉ mới hai phút đứng trên tầng thượng lộng gió thế này, Jihoon đã tưởng như bao ngày khổ đau rắc rối của cậu đã được đánh tan hết đi chỉ nhờ một đêm đầy sao trên trời, và những luồng gió mát mẻ của đêm mùa hè. Gió thổi qua đôi má phớt hồng của Jihoon, khẽ thì thầm bên tai rằng cậu xứng đáng nhiều hơn thế này. Đến khi cậu nhận ra vẫn còn Chan ở bên cạnh, vẫn đang mỉm cười mềm mại như nhũn người ra vì đôi mắt sáng ngời của Jihoon. Trong lòng anh ta như nổ pháo hoa, cảm xúc phấp phới lấp lánh bay quanh mình, tự nhủ sẽ không thể rời khỏi cậu mãi mãi.
Họ cứ đứng trên đó, thay nhau cảm thán mọi thứ, nhưng chỉ có mình Chan là hướng ánh mắt của mình về Jihoon mà thôi. Suốt thời gian ấy Jihoon chẳng nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng ngắm bầu trời bao la kia, lâu lâu lại để gió thổi tung mái tóc mình lên. Chan tự hỏi rằng khi nhìn vào nhau, liệu Jihoon có thấy giống anh như bây giờ không? Liệu nếu một ngày nào đó không xa, cậu nhìn vào anh, thì lúc ấy cậu có thấy trái tim đập rộn ràng như cách trái tim anh nhảy nhót như bây giờ không?
Chan cười, nhưng nét mặt mang sắc xanh của nỗi buồn thoáng qua. Anh chưa phải là gì của cậu, anh cũng không phải là số một với cậu thì ngày ấy có lẽ sẽ còn rất xa đây.
*******
Từ hôm ấy là cả hai tầng toà nhà chung cư đó trở nên nhộn nhịp hơn trước. Gọi là nhộn nhịp thì lại không chính xác, bởi bây giờ có nhiều giọng cãi nhau hơn là thứ gì đó vui vẻ. Nói là vậy nhưng chỉ có một mình Lee Jihoon là không vui vẻ gì mấy thôi, còn lại là Lee Chan tươi tắn nhảy xuống tầng một để mong mỏi được trò chuyện với ai đó. Đôi khi cũng có thể thấy Jihoon cười ngặt nghẽo đến đau cả bụng chỉ vì người đàn ông kia tỏ ra ngu ngốc và nhục mặt một cách không cố tình chút nào. Có thể nói rằng đây sẽ là lần đầu tiên Chan được thấy cậu cười một cách thoải mái đến vậy.
Có một vài ngày Seungkwan đến thăm cậu bạn thân của mình, nhưng thay vì đến để giao du với nhân vật chính thì lại thấy cả người kia nữa. Những hôm ấy là hôm Chan giằng co với Jihoon về những việc nhỏ nhặt nhất, khiến cho Seungkwan tự hỏi rằng họ có thật sự là đã hơn hai mươi tuổi rồi không. Nhưng kỳ diệu ở chỗ là mỗi khi Seungkwan đến chơi thì lúc ấy cậu sẽ bắt gặp Jihoon và tên kia đánh nhau, cãi cọ với nhau. Cậu dần bị thuyết phục rằng đó không phải là tình cờ nếu như lần nào cũng như vậy, thì tức là ngày nào họ cũng cãi nhau lặt vặt. Cậu thầm hạnh phúc trong lòng nếu như biết rằng có chuyện gì đó rất tích cực xảy ra giữa hai người họ. Mới tuần trước Seungkwan còn nhận được những dòng tin nhắn khóc lóc của Chan gửi cho kể về việc mình bị Jihoon làm ngơ suốt mấy ngày dài, mà bây giờ đã vui vẻ gặp nhau để đánh nhau rồi.
Đời người thật lắm thứ bất ngờ.
"Jihoon ~ Em có đói không, đi ăn với tôi đi..." Chan tung tăng chạy xuống tầng một, và thứ đầu tiên anh ta làm là đu đưa ở cửa phòng đang mở sẵn của phòng 131. Nhưng thay vì thấy Jihoon như mọi ngày thì anh ta gặp cả Boo Seungkwan ngồi trong phòng cậu nữa, giật mình bất ngờ rời mắt khỏi nhau để đồng loạt đưa mắt nhìn vào Lee Chan một cách... khó nói.
Vậy là Seungkwan đã biết đi ăn với nhau là một thói quen hàng ngày của bạn thân mình và người đàn ông cậu muốn gán ghép Jihoon với anh ta rồi.
Nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Seungkwan, Jihoon mới mấy giây trước còn đang định chối lên chối xuống lời của Chan, mà giờ đã đưa ánh mắt khó hiểu cho Seungkwan rồi huých vào vai cậu. "Cười cái gì?"
"Không có gì. Mày đi ăn với anh ấy đi, tao qua chỗ của Mingyu chơi cũng được."
Seungkwan có vẻ hài lòng, lén nháy mắt với Chan đang chờ đợi ở ngoài cửa.
"Có gì đừng đưa thằng bé về quá mười giờ nhé anh giai."
Chan cũng hùa theo trò của cậu mà giơ một ngón tay cái lên. "Không phải lo đâu, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho Jihoon mà."
Nghe hai người nói như thể có gì đó với nhau, khiến cho Jihoon càng thấy hổ thẹn hơn, chỉ biết xấu hổ nắm chặt tay lại nhưng không thể làm gì hơn cả. Cậu cố níu kéo Seungkwan lại, nhưng rồi cậu ta bỏ về nhanh chóng một cách khó tin làm Jihoon nghĩ rằng Seungkwan cũng chẳng khác gì một tên bán đứng bạn bè cả. Để cậu và Chan ở lại một mình, Chan lại tươi cười quay qua bên của cậu, một tay đút túi quần và tay còn lại thì chìa ra trước mặt của Jihoon.
"Đi được không cục cưng?"
Bây giờ là năm giờ chiều, không thể phủ nhận rằng Jihoon cũng thấy khá đói vào thời điểm này. Dù rất ghét người ở đằng trước, cậu vẫn phải ngoan ngoãn làm theo những gì anh ta bảo, để đứng dậy lên rồi bỏ qua bàn tay đang đưa ra của Chan.
"Đi thì đi."
Đằng nào cũng là Chan trả tiền mà.
*************
29.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro