one
Nghe nói rằng khu chung cư này có một vài người mới chuyển đến ngay trong ngày hôm nay. Bản thân Jihoon không hứng thú, cũng chẳng quan tâm gì lắm đến việc này, bởi cậu không thấy có thêm lợi ích gì từ việc làm quen với hàng xóm mới theo như những lời truyền miệng của mọi người từ trước tới giờ.
Mà, thậm chí là nếu cậu có thu lu một góc trong phòng thì con ma mới đó vẫn sẽ tự mình bay đi tìm cậu thôi.
Jihoon chúa ghét bị làm phiền, phải nói là ghét cay ghét đắng vì phải đụng chạm vào người khác. Cậu thấy việc đó không khác gì việc ma cà rồng phải ra tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cả. Người ngoài sẽ chỉ đơn giản gọi cậu là "người hướng nội", nhưng cậu thích tự gọi mình là "không thích giao tiếp với người đời" hơn.
Phải rồi, quay về với vấn đề chính. Đã được hai ngày kể từ khi tên hàng xóm mới của Jihoon chuyển tới sống cùng một khu chung cư, mà lại còn sống ở tầng trên nữa, Jihoon đã liên tục phải nghe thấy những tiếng động lạ thường trên đó. Không biết là người ta có nhận thức được là xung quanh họ còn có những người khác sống gần đó, hay là người ấy thật sự không có đạo đức.
Jihoon không thể chịu nổi nữa, với cái tình trạng này thì cậu sẽ không thể tập trung học nốt bài để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nữa. Trượt môn là cậu sẽ phí mất mười mấy năm đi học vừa rồi của mình mất, và sẽ phí toàn bộ đêm yên bình trước hai ngày qua học hành chăm chỉ.
Đó là khi cậu sinh viên năm hai này quyết định mang khuôn mặt hằm hằm lên tới tầng trên, dừng lại ở trước căn hộ số 231. Jihoon biết là không thể tạo ấn tượng xấu với hàng xóm được, điều ấy sẽ gây cực nhiều bất tiện cho tương lai sau này của cả cái chung cư, nhưng nếu tên kia - bất kể họ là ai đi chăng nữa - một khi đã mở đầu cuộc chiến tranh này thì Jihoon không thấy áy náy gì nữa. Cậu lên nòng sẵn rồi.
Jihoon gõ cửa, tay nắm thành nắm đấm, mỗi lần gõ lại càng ra tiếng mạnh và to hơn khiến bên trong đang cười nói gì đó rồi lại im ỉm khi nghe thấy cậu gõ. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt bên trong, đợi đến chừng hơn nửa phút rồi thì mới được mở cửa. Trước mặt cậu sinh viên là một anh chàng, không biết là bao nhiêu tuổi, nhưng dáng vóc có vẻ cao to hơn cậu chút. Cao hơn chút thôi chứ to thì to bự. Jihoon lại tối sầm mặt vì tên này thực sự là một tên đực rựa - đúng như những gì cậu nghĩ - mà lại còn đang trưng bộ mặt ngơ ngác khi nhìn thấy cậu đó.
"Chào... em?"
Anh chàng đó lên tiếng trước, lại như đổ dầu vào lửa với cái tông giọng đó. Jihoon cắn răng để ngăn mình không vung thẳng một đường thẳng tắp từ nắm đấm của mình tới mặt của tên kia, bình tĩnh giãn cơ mặt mình ra để nói chuyện với đối phương.
"Mới chuyển đến đây à?"
"Ừ...? Có chuyện gì sao?"
"Đừng làm mấy cái tiếng động khó nghe đấy nữa được không, chịu đủ rồi đấy." Jihoon không hề nhắc đến một cái xưng hô nào vì hoặc đang quá giận, hoặc đang không biết tuổi của người kia. Dù có giận thì cũng phải tôn trọng người ta một chút chứ nhỉ. Anh chàng đứng trước mặt cậu gãi đầu, quay lại nhìn vào căn hộ của mình rồi lại quay ra nhìn cậu, nở nụ cười ngốc nghếch.
"Cười cái gì?"
"Không có gì, tôi, chỉ là... tôi mới chuyển đến đấy ấy, nên là có nhiều đồ cần dọn. Mà có một mình tôi dọn, nên có tiếng động lớn là khó tránh lắm..." Anh ta liếc qua đôi mắt đang lườm nguýt mình, dần nhỏ giọng xuống ở đoạn gần cuối khi đang định nở nụ cười gượng, đỡ chút cho tình huống này. Anh không dám nhìn lại khuôn mặt của cậu sinh viên kia, cố nhìn ra phía sau hoặc ra bất cứ chỗ nào khác, tất cả miễn không phải là đôi mắt của Jihoon.
"Nên là tôi xin lỗi nhiều nhé." Rồi anh ta chắp tay lại.
Jihoon thở ra một hơi dài.
"Chỉ có một lần thôi đó. Không có lần hai. Lần sau còn làm thế nữa, là gặp nguy hiểm đấy." Jihoon vừa nói vừa đưa tay lên chỉ vào đối phương, nhưng không dám chỉ chỏ kiểu thô lỗ. Dù tông giọng và cách nói chuyện của cậu có chút hỗn láo và trống không, đủ hỗn với một người lạ mặt, anh chàng kia có vẻ không để ý lắm gì đến thái độ của người kia cả. Anh chỉ cười sượng trân, cúi mặt xuống rồi nhẹ gập người lại như một lời xin lỗi im lặng tới chủ nhân của ánh mắt sắc bén kia.
"Nhớ đấy, căn hộ số 231." Vừa nói Jihoon vừa quay đi để mau mau về lại căn hộ của mình, chán ghét cái cảnh phải đối mặt với người lạ mình không hề biết mà nói chuyện.
"Tên tôi là Chan nhé. Lee Chan nhé!!"
"Không cần biết!"
Nói rồi cậu sinh viên ấy biến mất khỏi tầm mắt của Chan, chủ nhân căn hộ số 231. Anh chớp mắt nhìn xuống đất, cảm giác vẫn khá nặng nề từ ánh mắt của người kia như viên đạn đâm thủng tim anh. Anh không biết cậu ấy là ai, nhưng có vẻ như chọc phải cậu thì chẳng khác gì chọc tổ ong cả.
Nói là vậy, biết là sợ, Chan vẫn tiếp tục công việc của mình để dọn phòng một cách không hề khiêm tốn về mặt âm thanh. Đương nhiên là Jihoon sẽ nghe thấy những gì anh ta làm rồi, cậu thầm nghĩ tên này thực sự không có đủ tế bào não để nhận thức một cách thông minh hay gì đó.
Jihoon chịu thua rồi. Vừa mới dứt lời mà đã ngay lập tức tái phạm, thật không thể hiểu nổi mà. Cậu đoán chắc anh ta cũng đã là người trưởng thành rồi, vậy mà nói xong không thấy có ý định rút kinh nghiệm gì hết. Dự là sắp tới cậu sẽ vất vả lắm đây.
"Alo." Cậu sinh viên gọi cho một số quen thuộc trong danh bạ, ngồi trên giường và chùm kín chăn vào để mong có thể ngăn tiếng động dù chỉ là một chút.
"Alo? Không nhắn mà lại gọi hả?" Bên kia đầu dây trả lời với giọng điệu không mấy mềm mại.
"Có lời khuyên nào thiết thực nhất về giấy dán tường cách âm không Seungkwan?"
"Hả? Tao không nghĩ giấy dán tường cách âm là một từ có nghĩa với một sinh viên đại học năm hai đâu. Mày nên ở lại lớp sáu đi."
"Seungkwan, vì trời vì đất hãy đến đây gặp tao mau mau."
Dường như chuyện mới mẻ này đã vượt quá giới hạn đến mức khiến Jihoon phải nhờ vả cậu bạn thân của mình, Seungkwan, để đến giải quyết tình hình. Đương nhiên là chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu, muốn cách âm thì phải đập cả cái toà này ra để xây lại, nhưng có mơ bảy kiếp cũng không có chuyện đó. Vì trong thực tế thì nếu xây nhà tường cách âm sẽ đồng nghĩa với việc tiền thuê phòng sẽ tăng lên đáng kể... Cách hợp lý duy nhất mà Seungkwan bày ra cho Jihoon là chuyển sang khu chung cư khác, nhưng cậu lại từ chối vì ngại chuyển nhà. Mệt mỏi và lười biếng là hai từ được nhắc tới nhiều nhất trong các lý do để Jihoon úp vào mặt của Seungkwan.
Đến khi Seungkwan bất lực ra về, tiếng động ở tầng trên dần nhỏ đi, nhưng vẫn không hết vơi. Jihoon úp mặt xuống chiếc gối yêu thích của mình, thở một loạt hơi thật dài vào nó, đầu nghĩ quẩn những cách bạo lực nhất để trói chân tay tên "hàng xóm" mới chuyển tới được. Kỳ lạ là sau khi cậu đứng dậy khỏi giường để thực thi những toan tính ấy trong đầu thì lầu trên cũng đã im lặng hẳn. Không biết vì lý do gì, hoặc do anh ta có khả năng trời ban để ngửi hơi nguy hiểm sắp tới để mà biết đường ngoan ngoãn yên lặng, hoặc là do trùng hợp. Dù sao thì cũng đã được yên ổn khỏi tên hàng xóm kỳ cục này rồi, Jihoon không màng tới anh ta lần nào nữa.
Ấy là tất cả mọi việc ngay trước khi ngày thứ hai tên Lee Chan đó chuyển tới đây sống. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như lúc Jihoon mới về đến căn hộ của cậu sau một ngày đi học về, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chủ nhân căn hộ số 231 đứng ở trước cửa căn hộ của cậu.
Jihoon trợn tròn mắt, không may để ánh mắt đang tìm kiếm của người kia chạm phải cậu. Anh ta cũng bối rối không kém gì cậu sinh viên này, chỉ là anh đang thể hiện nó ngoài mặt, còn cậu thì không.
"Chào... em?"
Lần thứ hai Jihoon nghe cái câu này với cái giọng điệu ấy rồi. Y hệt như hôm qua, y hệt như cái hôm cả hai người gây ấn tượng đặc sắc cho nhau. Cậu đảo mắt tỏ vẻ mệt mỏi, đút hai tay vào túi quần mình rồi thở dài.
"Anh muốn gì?" Cậu hỏi, nhìn thấy một tay được giấu sau lưng anh.
"Tôi á...? Tôi đi cả chiều nay để tìm xem em sống ở căn hộ nào, mà đi hơn nửa cái toà nhà rồi không thấy em, nên tôi xuống đây..." Chan cười gượng. "Hoá ra em sống ở đây à."
"Không, tôi ở trên tầng ba cơ."
"Hả? Nhưng sao em lên đây..."
"Tôi đi gặp bạn."
Chan muốn gục đầu vào cửa. "Nói dối. Em sống ở tầng này mà."
"Đâu có."
"Có mà."
Jihoon lại thở dài. Lần này nghe nó giống tiếng gầm gừ hơn chỉ là thở dài bất lực.
"Ờ, đúng rồi, tôi sống ở đây. Giờ thì tránh ra để tôi vào nhà nào." Nói rồi cậu hậm hực đi tới cửa, mở nó ra trong sự bỡ ngỡ của tên hàng xóm này, bị cánh tay vội vàng của anh nắm vào cổ tay rồi kéo lại.
"Khoan khoan khoan! Tôi xuống đây là để gặp em cơ mà, đừng đi vội."
"Muốn gì?"
"Ừm... Chuyện hôm qua ấy, tôi muốn xin lỗi em. Tôi thực sự không có ý đấy mà, tôi chỉ đang dọn dẹp chút thôi, ai ngờ nó làm em bực đến vậy. Nên là..." Chan đưa chiếc tay giấu sau lưng mình ra, giơ trước mặt Jihoon một chiếc túi trong suốt ra.
"Gì đây?"
"Xin lỗi em nhiều, đây là quà xin lỗi bù đắp."
Anh nói với chất giọng đáng thương, tự tạo ra những hành động nhỏ thêm nữa để mong được chấp nhận lời xin lỗi. Nói đúng thì Chan không muốn gây thêm rắc rối cho bất cứ ai khác, lại càng thấy tệ hơn khi biết được có một người sống chung toà nhà với mình đang dần có ác cảm với mình hơn. Cho nên là hành động thế nảy, chủ động còn hơn là không. Chan rất chú trọng đến cảm xúc của người khác, nên rất không muốn phải thấy em sinh viên này thù ghét gì mình ngay vào ngày đầu gặp nhau như vậy. Thật ngớ ngẩn.
Bánh ngọt. Chan đã mua một túi vừa toàn đồ ngọt, có lẽ là từ một cửa hàng đắt tiền vì trông cái túi khá đẹp. Jihoon chẹp miệng. Có vấn đề lớn rồi đây, cậu không thích đồ ngọt. Cậu có thể một ngày uống đến hai chai một lít cola mà vẫn thấy tỉnh táo, đủ sức để chạy nốt đồ án và cày bài tập để kịp deadline, nhưng riêng với đồ ngọt thì cậu xin chê. Có một lần Seungkwan đã hào hứng ném cho Jihoon hẳn vài túi bánh kẹo hàng xịn do anh họ của cậu ấy từ Trung mang về, mà cũng chẳng ngờ tới chuyện Jihoon muốn tìm tận địa chỉ của anh người Trung kia để trả lại đống bánh kẹo đó.
Vậy nên bây giờ, vì là người lạ với nhau nên Chan đang không hề hiểu vì sao Jihoon lại nhìn mình bằng nửa con mắt như vậy. Bình thường những ai được anh tặng quà cho sẽ rất niềm nở đón nhận, cười tít mắt lên, hoặc là vui vẻ tặng lại anh thêm cái gì đó cho tới khi cả hai bên đồng lòng vui vẻ thì thôi. Với cậu sinh viên này thì cậu còn tỏ ra khá khó chịu với món quà xin lỗi này. Có khi là do em ấy không thích hối lộ, Chan nghĩ, nhưng vẫn không có ý định rụt tay vào cất túi quà đi.
"Không thích sao?" Chan lên tiếng, cuối cùng cũng để đống suy nghĩ của mình quyết định cho lời nói được phát ra. Anh nhìn Jihoon, người vẫn đang quyết tâm giữ yên lặng cho tới khi cậu cảm thấy mọi chuyện đủ ngu ngốc để cậu mở miệng ra cãi nhau.
"Nếu em không thích thôi vậy..." Chan gãi đầu. "Nhưng mà tôi muốn em biết là tôi thực sự xin lỗi mà. Tôi không có ý đó. Tôi hứa là nốt ngày hôm nay tôi sẽ không gây ra tiếng ồn nữa. Nếu tôi thất hứa, em có thể bảo tôi làm cái gì cũng được."
"Gì cũng được hả?" Rồi thì cuối cùng Jihoon cũng nói. Bằng cách nào đó mà Chan lại cảm thấy rất hạnh phúc khi được nghe giọng của cậu bé mà không tốn nhiều công sức anh ta tưởng.
Jihoon vẫn đang quan sát cử chỉ lúng túng của Chan, cho rằng anh ta không ngờ đến câu trả lời này. "Ừm... ừ, bất cứ thứ gì. Em thích là được."
"Thế bao nhiêu tuổi rồi?" Jihoon hỏi, trong đầu hiện giờ có hàng nghìn bong bóng suy nghĩ bị chặn lại bởi câu nghi vấn về tuổi tác của đối phương. Nếu như biết được câu trả lời rồi thì cậu sẽ dùng mọi cách để hành hạ người kia mất.
Về phía Chan, anh vẫn đang ấp úng. Đơn giản là anh không biết có nên nói dối hay không, bởi việc trêu chọc Jihoon có vẻ rất thú vị, dù nó khá nguy hiểm ở khía cạnh nào đó. Chọc Jihoon giống như chơi Russian Roulette vậy, anh sẽ không bao giờ biết được khi nào anh phải chết.
"Ừm... Tôi tốt nghiệp đại học được tầm ba năm rồi."
Jihoon ngơ người ra. Cậu đã là sinh viên năm hai rồi, sinh viên năm hai... Nhưng vẫn không thể tính nhẩm nhanh được. Tức là bây giờ anh ta đang khoảng...
"Hai mươi lăm hả?"
"Ừm. Tính nhanh đấy."
Jihoon biết thừa là Chan đang mỉa mai.
Một tên hai mươi lăm tuổi, mặt mũi cũng đâu đến nỗi nào - sáng sủa là đằng khác, gọi là tạm cao hơn so với đàn ông trưởng thành trung bình, dù sao cũng chỉ cao hơn Jihoon khoảng gần chục phân là vừa. Thế nhưng lại để một người con trai vừa tròn hai mươi tuổi nhắc nhở lên trời xuống đất về vấn đề gây mất trật tự khi ở chung cư. Jihoon ngẫm lại, có lẽ mấy tên trưởng thành chỉ lớn bề ngoài thôi, còn đầu óc và ý thức của người ta đều vẫn đang dừng lại ở mẫu giáo, học được vài câu chứ cơ bản để biết nói xong rồi bỏ học luôn. Nếu đó là thật thì cái mộng tưởng về những người lớn gương mẫu của Jihoon bị phá vỡ mất luôn rồi.
Ít nhất thì tên này còn tốt nghiệp đại học rồi.
"Vậy thì... học ngành gì đó?"
"Tôi cũng chẳng nhớ nữa..." Chan ậm ừ. Điều này lại càng khiến Jihoon nghi ngờ về cả bộ não lẫn trí nhớ của người lớn nữa. "À, Marketing, nhớ rồi."
Marketing, đoán chuẩn luôn. Cái người kiểu này chỉ có thể đi làm Marketing. To mồm thế này chỉ có cựu sinh viên ngành Marketing.
"Còn em?"
"Không biết."
Từ lúc nào mà chuyện xin lỗi trở thành chuyện hỏi thăm nhau về bản thân vậy? Jihoon tránh đến chết chuyện trao đổi thông tin cá nhân của nhau, khi mà tên trước mặt lại còn là tên mà khiến cậu khó chịu hai ngày nay. Chưa kể còn là người lạ...
"Chà... Vậy thì tôi không hỏi nữa vậy." Nhìn tên lớn tuổi hơn kia gãi đầu, Jihoon bỗng giật mình thon thót trước câu nói ấy. Cái này không có trong kịch bản. Thường thì nếu là người khác thì họ sẽ đòi nằng nặc cậu phải kể ra, hay làm mọi thứ để bắt cả hai kéo dài cuộc nói chuyện ra nữa, giống y hệt hồi mới quen Boo Seungkwan ấy. Cơ mà tên này vẫn có chút tôn trọng đối phương không phân biệt tuổi tác nhỉ. Tự dưng anh ta khiến Jihoon cảm thấy bản thân mình tồi tệ quá đi.
Cậu chỉ thở dài, đôi mày vẫn nhíu vào, nhưng tâm tình thì lại thả lỏng hơn vài phút trước một chút, không nói cũng chẳng rằng cất điện thoại vào túi áo rồi quay gót đi mất. Cậu đi, đề lại một Lee Chan lúng túng muốn chạy theo cậu con trai kia như còn vướng mắc thứ gì đó nữa.
"Khoan đã...! Em hỏi vậy tức là có ý gì... thế?" Anh ta ngập ngừng, giọng hơi run do trong đầu có quá nhiều suy nghĩ không ngừng rượt nhau, cuối cùng chúng được thốt ra từ miệng nghe rất buồn cười và đáng thương cùng lúc. Jihoon, vài giây trước vẫn còn đang thả lỏng cơ mặt xuống, giờ lại phải nhăn nhó hết vào vì tên đực rựa kia bám víu dai như đỉa vậy.
Bây giờ thì đến lượt Jihoon ngập ngừng. "Anh... anh bảo là sẽ làm mọi thứ cho tôi đúng không?" Rồi cậu dừng lại một đoạn. "Nếu còn gây tiếng ồn nữa, hay làm phiền tôi một lần nào nữa, anh sẽ phải xuống đây chạy bài tập cho tôi. Không nhưng nhị gì hết." Jihoon dõng dạc nói ra yêu cầu của mình, cái mà qua tai Chan nghe lại giống lời đe doạ hợp pháp hơn. Cái này mà có gây xây xát gì thì cũng còn đau đớn hơn cả việc chém nhau đổ máu.
"Em học ngành gì tôi còn không biết... Thì sao tôi làm được?"
"Cứ thử rồi khác biết."
Nói rồi Jihoon chạy đi mất, để lại Chan và túi đồ ngọt của anh ta, cái mà đáng lẽ phải tặng cho Jihoon, đứng ngẩn người ở trước cửa phòng Jihoon.
Khoan... Không phải Jihoon đang tính về phòng sao? Mà cậu ấy lại biến mất đi đâu mất rồi?
Chan ôm đầu, cười ngốc cho bản thân rồi ôm đống bánh ngọt về phòng, tự cho rằng mình vừa rước hoạ về chính mình.
**********
17.03.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro