four
Ngày thứ chín của sự cùng cực.
"Alo?" Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.
"NGHE ĐÂY TÊN KHỐN KIA, TÔI ĐÃ ĐẾM TỪNG PHÚT TỪNG GIÂY TỪNG NGÀY, TÔI THUỘC LUÔN CẢ GIÂY PHÚT NÀO ANH CHUẨN BỊ GÂY TIẾNG ỒN RỒI ĐÓ, TÔI CÒN THUỘC CẢ NHỊP ĐIỆU CỦA TỪNG LOẠI TIẾNG ĐỘNG ANH PHÁT RA RỒI ĐẤY, CHẲNG LẼ TÔI LẠI LÊN ĐÓ TÔI PHÓNG HOẢ CẢ ANH LẪN CÁI PHÒNG ĐI HẢ?!?!"
Và là một giờ sáng nữa. Đã chín ngày kể từ lúc Jihoon và Chan trao đổi thông tin điện thoại và mạng xã hội cho nhau, kèm lời đe doạ trừng mắt của Jihoon găm lên người của Chan đứng bẽn lẽn ở cửa phòng. Nhưng từ ấy anh ta đâu có biết rút kinh nghiệm cơ chứ? Đến giờ phút này Jihoon bắt đầu nghĩ anh ta không còn vô tình gây ồn nữa, mà là cố tình làm để chọc tức cậu lên đó. Không hiểu xui xẻo kiểu gì mà chỉ có mình cậu là phải nghe đống tiếng kéo ghế xềnh xệch ấy, tiếng bước chân từng nhịp một, đôi khi còn là tiếng nước chảy róc rách không biết là từ đâu ra nữa. Tóm lại, nó đều là thứ khiến Jihoon không ngủ được, và cậu đang rất cáu vì thiếu ngủ đây, nên cậu sẽ mặc kệ mình có đang to mồm đến mức nào để được quát mắng Lee Chan qua điện thoại.
Đấy mới chỉ là lời cảnh cáo.
"Tôi xin lỗi mà. Nhưng em có phóng hoả phòng tôi là tôi xuống đó sống với em đấy haha."
Biết là đùa nhưng mà có vẻ nghe nó hơi thật.
Jihoon giận đến tím tái mặt, thật sự muốn lấy đại một cái gì đó nặng thật nặng trong phòng rồi đem lên cào mặt Chan đi. Nghe hơi máu me, nhưng miễn là sau đó cậu được yên bình đi ngủ là được. Dù có phải đi tù thì cậu cũng cam chịu. Mà giờ có đi tù thì chắc chắn sẽ tuyệt hơn là phải sống gần Lee Chan.
Không tài nào chịu đựng được thêm nữa, Jihoon trừng mắt lên, trước khi ra khỏi phòng để lên tầng đi "làm chuyện trọng đại" thì cậu có đem theo một chiếc dây điện ngắn theo. Cậu nghe nói nếu đối phương phản ứng chậm thì hoàn toàn thừa thời gian để cuốn dây vào cổ người đó một cách hoàn hảo. Không nhớ là Jihoon đã đọc được nó ở đâu nữa, nhưng nghe có vẻ rất uy tín.
Jihoon như có một đám mây đen nổ sấm đùng đùng trên đầu, dậm chân bình bịch lên tầng hai, nơi mà có người có lẽ sắp gặp phải ngã rẽ cuộc đời mình. Một là bị đánh, hai là không, nhưng sẽ để dành cho hôm khác. Jihoon chưa quyết định được, nhưng trước hết phương án thứ nhất nghe có vẻ gọn gàng hơn. Đến căn phòng số 231, cậu không còn muốn gõ cửa nữa, mà ngay lập tức vặn tay nắm cửa rồi mở toang cửa phòng ra.
Ah, không khoá cửa.
Trước mặt cậu là một Lee Chan đang nằm trên sàn nhà, tay vẫn đang lướt điện thoại sáng hết cả đôi mắt lên. Hoá ra là vì đang ngắm lại Instagram của Jihoon nên anh ta mới thích thú đến mức hai chân liên tục đập xuống sàn nhà như một thiếu nữ mới biết yêu vậy. Và anh thiếu nữ này lại đang vung chân đập sàn hơi mạnh quá mất rồi.
"Đcm..." Jihoon gằn giọng bé xíu trong họng, muốn chửi thề thật nhiều để xả ra bao nhiêu thứ cậu đã nén vào mấy ngày nay.
"Jihoonie!!" Chan cười tươi, suýt nữa thì đã vứt đi luôn cái điện thoại của mình chỉ để chạy ra cửa và kéo Jihoon vào trong phòng.
"Này này- ơ kìa, làm cái gì đấy??" Jihoon khè như mèo, liên tục tát vào tay của người kia. Như một con mèo miễn cưỡng bị chủ kéo đi vậy.
"Em lại thức đêm rồi. Thôi đã lỡ rồi thì ở đây chơi với tôi chút đi."
Jihoon khó hiểu nhìn anh. "Hả?? Cái này là tại ai??"
"Xin lỗi mà."
"Xin lỗi cc luôn, biết mấy giờ rồi không??"
"Xin lỗi thật đó." Chan nhõng nhẽo, rồi ngay lập tức quay qua quay lại để lấy thứ gì đó rất lạnh, còn đang chảy nước nữa, áp luôn chiếc má đang nóng ran lên vì giận của Jihoon. Được một phen hù cho giật mình, Jihoon bỗng im bặt vì sốc nhiệt trên mặt, hai mắt giãn nở to ra và miệng im bặt vào như chú mèo bị giật mình. Cậu dần vơi được chút cơn tức giận vừa rồi, dù vẫn hơi có ý đồ giết người đối với người đang đứng trước mặt mình kia.
"Cái gì đấy?"
"Nhìn đi." Chan đưa thêm một cái nữa tới trước mặt Jihoon. "Thứ em thích."
Cậu, đến nước này, phải nói là há hốc mồm ra, mắt thao tháo hết nhìn Lee Chan rồi liếc xuống thứ anh ta đang cầm. "Cola?"
"Ừ."
"Cái gì, hả? Hả??" Jihoon muốn tát thử mặt mình xem đây có phải mơ hay không, nhưng rồi lại thôi vì cậu biết làm vậy trông cậu sẽ rất buồn cười. "Sao biết?? Cái này đâu phải ai cũng biết?"
Chan cười hì hì, chỉ đưa thêm cho Jihoon một lon lạnh nữa. Anh đưa cậu cả chiếc túi để đựng ba chiếc lon Cola đó vào một cách vui vẻ. "Cái gì tôi chả biết, đến cả địa chỉ nhà của em đó."
Vừa dứt lời thì Jihoon đã nhanh như chớp bay đến gần Chan hơn, hai tay cầm sẵn hai đầu dây diện chuẩn bị vạch ra để cuốn quanh cổ của anh ta, đồng thời trừng mắt nhìn anh ta như con thú dữ muốn doạ chết con mồi của mình đi. Không, lúc này Jihoon không muốn coi Chan là mồi, mà là kẻ thù rồi. Như nước và lửa ấy.
"Nói nhanh, sao biết?" Cậu gằn giọng, cảm thấy như mình bị moi hết thông tin ra một cách kỳ diệu, ma ảo nào đó mà đến cả Lee Chan, một người mới gặp cậu được chưa đến nửa tháng gì đó, đã biết được cả sở thích kín đáo nhất của cậu rồi- không phải sở thích, mà là món đồ uống cậu nghiện nhất. Hôm nay có thể là sở thích của cậu, ngày mai có thể là mật khẩu két sắt, ngày kia có thể là mật khẩu email của Jihoon...! Ôi trời đất ơi, Lee Chan nguy hiểm quá đi mất, ông trời đã gửi cho Jihoon cái thứ quái quỷ gì đây vậy??
Chan có hơi run, môi run rẩy vì biết rằng Jihoon thừa sức thắt cổ anh lại nếu như anh mở miệng ra trêu cậu thêm câu nào nữa. "Được rồi huhu, tôi đùa mà, tôi chỉ biết một vài thứ thôi."
"Nhưng làm thế nào mà biết?" Jihoon vẫn đang cảnh giác.
"Tôi hỏi Seungkwan."
"Sao lại biết cả Seungkwan rồi??"
Jihoon biết là Seungkwan quan hệ rộng, đi đâu cũng có người chào, đi chốn nào cũng có người giúp, nhưng không ngờ là đến cả tên điên mà cậu hay nói xấu với, Seungkwan cũng biết đến. Có lẽ là còn quen nhau, tệ hơn là thân thiết với nhau nữa. Nếu là thật thì Jihoon e rằng sẽ phải từ mặt Seungkwan mất, vì tội đã giấu cậu mọi chuyện lớn thế này.
"Tôi thấy em ấy ở trên Insta của Jihoon, nên tôi mới vào làm quen thôi. Ai ngờ em ấy nhận ra tôi nhanh như thế, chắc hẳn là Jihoon hay kể về tôi với em ấy đúng không? Hehe..." Chan cười khúc khích. Câu vừa rồi thực sự khiến Jihoon bị loạn giữa xấu hổ và cáu giận. Cậu tức vì mình không thể ngăn việc này lại được, xấu hổ vì chuyện cậu luôn mồm nói về Lee Chan là thật, và thí chủ hoàn toàn biết chuyện đó. Jihoon nghĩ rằng mình ghét anh ta đến mức có chết cũng không bao giờ dám kể cho người khác về anh ta theo hướng lãng mạn nên thơ đó đâu, ghê quá đi mất.
Nhưng rồi Chan cuối cùng cũng biết được cậu luôn nói về anh, lại khiến anh ta nhảy chân sáo trong lòng, còn Jihoon thì thấy muốn sụp đổ và nằm mồ vì thẹn thùng.
"Đừng khóc mà, có ai làm gì em đâu." Chan có hơi hoảng vì thấy Jihoon mới đây còn mở to mắt ra đe doạ anh, mà giờ đã gục mặt xuống rồi.
"Tôi đâu có khóc. Không ai trẻ con hơn anh đâu."
"Gì chứ em vẫn còn bé hơn tôi mà."
"Không có khóc. Có chết cũng không khóc trước mặt anh."
"Vâng vâng thưa em..." Chan gật đầu cười khổ. "Không ngủ được sao, thế có muốn ngủ với tôi không?"
Ngay lập tức Chan bị ăn cái đá vào mặt.
"Nói vớ nói vẩn, hãm cành cạch." Nói rồi Jihoon phủi tay, hậm hực đi ra khỏi phòng với túi cola trên tay. Hằm hằm ra về là thế, nhưng lòng thì được an ủi chút vì cũng được tặng miễn phí cho hai lon cola mát lạnh thế này. Để lại anh chàng nằm thu mình lại một góc mà ôm khuôn mặt đỏ ửng mình vào. Không phải đỏ vì cảm xúc, đỏ vì đau đớn đấy. Cú đá đó không phải là thứ mà một đứa con trai chân yếu tay mềm có thể làm. Chắc chắn Jihoon chuyên ngành Marketing giống anh rồi...! Một sinh viên ngành Marketing chắc chắn phải liên tục chạy đi chạy lại làm việc này nọ, có lẽ Jihoon cũng phải nhờ ngành này mà tay chân lên cơ như gió rồi.
Trong khi đó Jihoon thì ngay lập tức về phòng và ngã xuống giường, rồi nhắm mắt đi ngủ liền mạch đến sáng hôm sau vì mệt mỏi.
....
Phải nói là khu chung cư mà Chan mới chuyển đến khá đẹp, và còn rẻ nữa. Nếu xét về địa điểm của nó, là ở trung tâm thành phố Seoul, thì giá cả ở đây phải nói là quá rẻ so với các toà nhà khác rồi. Ở đây không chỉ có những người trưởng thành, mà còn có sinh viên tới thuê vì giá ổn và phòng đẹp, dịch vụ cũng tốt nữa.
Vậy nên mới có câu chuyện bạn bè của Lee Chan hay kéo nhau đến ăn ngủ ở phòng của anh suốt ngày. Hôm nay vẫn lại là hai anh bạn thân nhất của anh vẫn còn hàng ngày liên lạc với nhau không ngừng nghỉ.
"Hôm nay không sợ em tầng dưới lên cắt cổ nữa sao?" Anh chàng tóc đen ngồi cạnh Chan cười cợt, ngả mình ra để nằm lên đùi của Chan.
Chan không hề hấn gì chuyện đó, ngược lại còn cười nhẹ đáp lại. "Em ấy đi học rồi thì còn gì đâu mà sợ."
"Á đù còn biết lì mặt ra nữa cơ đấy hahaha."
"Tiếng cười của Soonyoung tởm vãi."
"Mày cũng không khác tao đâu Junhwi."
Soonyoung, người mà vừa cười toe toét nằm trên đùi của Chan, vừa mới quay ngoắt sang trừng mắt nhìn Junhwi rồi nở nụ cười rất sượng trân, tỏ vẻ như anh ta đang muốn băm Jumhwi ra bã thì thôi. Phải rồi, hai ông bạn thân của Chan cũng khùng điên không kém nhau đâu. Từ hồi mới nhắn tin với Seungkwan, anh đã có cảm giác bé này có cái gì đó rất giống Soonyoung, hoặc là sẽ rất hợp với Junhwi. Có lẽ là anh nên đổi chỗ cho Seungkwan, để cậu ấy về với Soonyoung và Junhwi thoả sức bày trò con bò, và để anh thì về với Jihoon-
"Đơ cả mặt kìa eo ơi." Junhwi vỗ nhẹ vào má của Chan. "Làm gì mà đơ ra thế hả?"
Anh liền trợn mắt nhìn Junhwi. "Vấn đề à?"
"Trông mày ngu chết đi được."
Đôi lúc lũ bạn thân của mình có lên đến gần ba mươi rồi vẫn còn hành xử như lũ trẻ hồi mười lăm tuổi vậy. Quen nhau từ hồi mới học trung học, Chan thấy những gì thay đổi ở Junhwi và Soonyoung chỉ là chiều cao và ngoại hình thôi. Đương nhiên là có cả kiểu tóc nữa, hồi đó chải vuốt tóc kiểu gì mà trông xấu hết sức.
Họ vẫn cứ là mấy đứa trẻ khi ở bên nhau, không còn muốn tỏ ra nghiêm túc như gặp người lạ mỗi khi tụ họp lại với nhau nữa. Ghét thật đấy, nhưng nghĩ lại thì cũng dễ thương mà. Bởi vì cả ngày Chan có vui vẻ hạnh phúc đến mấy thì có gặp hai ông trời này cũng sẽ hoặc là bị trêu đến tím mặt thì thôi, hoặc là bị làm cho xấu hổ đến chết.
Điển hình như bây giờ thì Chan đang là đối tượng bị trêu ra mặt luôn.
"Ủa mà... em tầng dưới có cái gì mà hỏi vậy?" Junhwi tò mò hỏi khiến Chan có chút giật mình.
"Cái đấy..."
"Lại yêu em nào hả? Em gái xinh đẹp nào sao, úi chà chà cuối cùng cũng biết yêu rồi hả Lee Chan ~"
"Im giùm." Chan đổ mồ hôi như thác nước xuống sàn, muốn lao ra bịt miệng Junhwi lại ngay lập tức. Không phải lần đầu bị trêu như này, bởi mỗi lần gã kia mở miệng ra thở câu nào là câu đó ngứa đòn cực kỳ. Không thể yêu thương nổi.
Chuyện là cả hai ông bạn của Chan sẽ có thể cắm sổ ở qua đêm đến tận tối ngày hôm sau mới về. Dù là vẫn luôn càu nhàu nhưng Chan lại chẳng bao giờ muốn thẳng thắn đuổi hai người đi, vì mỗi lần được tụ tập bên nhau là lại được ôn kỷ niệm cũ, vui đùa và nói chuyện đến đêm vẫn chưa hết chuyện.
Cho đến gần đêm, lúc này toà nhà vẫn còn khá nhiều phòng còn sáng đèn, nhưng hầu hết là người dân sống trong đó đều đã đến giờ nghỉ ngơi rồi. Trên phòng của Chan vẫn đang ầm ĩ cười đùa từ sáu giờ chiều ăn uống đến tận bây giờ. Lúc ấy có tiếng gõ cửa vào mười một giờ tối, Chan liền chạy như bay ra cửa để mở. Có lẽ vì anh đã quá quen thuộc với khung giờ này đủ để biết được ai là người đứng đằng sau cánh cửa kia rồi.
Hai người kia chỉ có thề cảm thán phản ứng của Chan mà thôi.
"Ai mà chạy ra nhanh vậy?" Soonyoung bất ngờ trước dáng vẻ vội vã của Chan.
"À, thì là..."
Vừa dứt lời, cửa vừa mở ra thì Chan đã thấy ngay được khuôn mặt nhăn nhó vào muốn đỏ tái cả mặt vào. Anh đang tính tươi cười đón chào Jihoon, nhưng rồi liền im bặt khi thấy con dao trên tay của cậu, đang chĩa thẳng vào bụng anh chỉ còn cách vài centimet nữa.
Không ổn rồi, thế này là hơi đáng sợ quá rồi đấy.
"Từ từ đã nào..." Chan lại thêm dịp mồ hôi ướt đẫm cả áo, muốn vươn tay ra xoa đầu, xoa mặt, hay xoa gì đó của Jihoon để khiến cậu dịu đi một chút khỏi cơn cáu giận nguy hiểm này, nhưng lại bị con dao chặn đường tới cả chính chủ của nó.
Jihoon vẫn không ngừng rời con mắt khỏi anh, một cách tức giận. "Vừa mới hôm qua anh bảo là sẽ im mồm cơ mà? Sao hôm nay đã tái phạm rồi? Dây điện của tôi chưa đủ đáng sợ hay gì?"
"À thế nên em mới cầm dao lên à..."
"Chứ còn gì nữa?!?!"
Jihoon cáu đến mức chỉ muốn cầm con dao rạch một đường từ cố họng Chan xuống đến bụng, nhưng rồi lại thôi, lùi ra sau một bước khi vô tình thấy hai người đàn ông nữa trong phòng anh. Cậu thay đổi sắc mặt.
"À, hoá ra là..."
Chan nhìn theo hướng mắt của cậu. "Không, không phải, là bạn tôi đấy...! Hai đứa đều là bạn tôi hết mà...!"
"Đã ai nói gì đâu..." Jihoon liếc nửa con mắt nhìn anh. Quá là đáng nghi mà.
"Bạn tôi hết, thật mà. Hai đứa nó đến đây chơi qua đêm thôi. Xin lỗi vì làm em tỉnh giấc hay gì đó nha... Nếu được thì mai tôi sẽ đưa em đi học để bù lỗi nha, được không?"
Jihoon chậc lưỡi. Không hiểu cái kiểu mua chuộc này nó có lợi ở chỗ nào nữa.
Nhưng còn một thứ nữa mà Jihoon đoán thể nào cũng sẽ xảy ra. Ngay như dự đoán thì cả hai người bạn của Chan bật từ trong phòng ra đến cửa, ai nấy cũng chui từ đằng sau lưng của Chan ra để hóng hớt chuyện.
"Cậu bé nào đây Chan ~"
"À, là bé tầng dưới đúng không?"
Junhwi và Soonyoung lần lượt hỏi dồn dập tới Chan những câu mà họ biết thừa câu trả lời. Chỉ đến lúc Chan không thể kiểm soát được nữa, anh liền túm lấy cả hai người kia rồi ném họ lại vào phòng, đóng cửa lại rồi nép mình đứng một bên ra ngoài cạnh Jihoon. Anh dù có muốn thân hơn với cậu thì cũng không đời nào, không bao giờ muốn làm gì khiến Jihoon thấy như bị dồn ép và khó chịu. Vừa rồi chắc hẳn phải doạ sợ cậu lắm....
....hoặc có vẻ là không. Chan thấy khuôn mặt Jihoon có chút đỏ lên. Phớt hồng, rất dễ thương.
"Sao vậy? Thấy tôi ngầu lắm à?" Chan cười ngốc nghếch với vẻ cố tỏ ra ngầu lòi khiến Jihoon dập ngay cái cảm xúc mình đang có ở đây.
"Đi chết đi." Cậu nói, nhưng lần này giấu con dao đi ở đằng sau lưng. "Bạn của anh, có phải có một anh tên là Moon Junhwi đúng không?"
Chan ngơ ngác nhìn cậu. "Hả? Ừ, đúng rồi..."
Trúng phóc. Jihoon chỉ ậm ừ, gật đầu một cái rồi im lặng ngay sau đó. Dần rồi Chan học cách đọc bầu không khí từ lúc lên đại học, nên là cũng kha khá hiểu được những gì đang xảy ra ngay lúc này.
"Có chuyện gì à?" Anh lên tiếng, khẽ hơn những gì Jihoon được nghe thấy anh mọi ngày. Khẽ đến mức những tiếng thì thầm của hai người bạn trong phòng kia còn to hơn cả anh nữa. Jihoon chỉ biết lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu.
"Junhwi... là cựu học sinh trường trung học của tôi. Đại học cũng thế." Cậu cứ nhìn xuống dưới chân mình, và bàn tay vẫn đang mân mê vạt áo của cậu. Cậu nhìn xung quanh, đến cả Chan, nhưng không nhìn lên mặt anh. "Anh ấy là học sinh ưu tú ở trường tôi. Có tham gia câu lạc bộ âm nhạc, cũng là hội trưởng thứ mười lăm ở đó. Tôi cũng nối tiếp, nhưng là hội trưởng thứ mười tám."
Giọng Jihoon cứ nhẹ dần, và Chan thì hiểu được hơn về những gì cậu muốn nói. Nhẹ tựa như lông hồng.
"Tôi rất ngưỡng mộ Junhwi. Có thể là anh ấy không biết tôi đâu, nhưng mà kệ đi." Nói xong, cậu liền thay đổi sắc thái của mình ngay khi quay ra nhìn Chan. "Mà không thể tin được anh ấy có bạn như anh."
"Gì chứ?!" Chan cảm thấy như mình vừa bị chê thẳng mặt, nhưng vẫn nhẫn nhịn vì không muốn gây khó chịu cho Jihoon.
Nhìn Jihoon vẫn còn đang bẽn lẽn sau câu chuyện của mình, Chan chỉ giơ tay lên rồi đặt lên đầu cậu, khẽ vuốt tóc cậu. Giọng anh như bị chặn lại, chỉ còn có thể thì thầm bên tai cậu nữa thôi.
"Tôi hiểu rồi." Anh bặm môi. "Lát nữa tôi sẽ cố không gây tiếng động nữa. Em về đi ngủ đi nhé. Ngủ ngon."
Nói rồi Jihoon liền bỏ đi xuống tầng dưới. Chan chỉ cười gượng một cái, quan sát theo dáng của cậu để đợi cậu đi hẳn rồi mới mở cửa vào trong phòng. Khi mới vào phòng, Chan thấy cả Junhwi và Soonyoung đều đang đan hết cả chân tay vào với nhau, có vẻ như vừa mới vật lộn nhau xong. Nhưng cũng vì biết điều nên cả hai hầu như không gây ra một tiếng động lớn nào suốt vài phút cỏn con của Chan và cậu trai kia bên ngoài hành lang. Cũng đã muộn rồi, họ cũng không muốn phải gây rắc rối cho cả những người xung quanh, không riêng gì là Jihoon.
"Sao rồi, cãi nhau à?" Soonyoung ngước mặt lên nhìn Chan đang lững thững đi ra giữa phòng.
Anh chỉ cười. "Không có gì đâu." Rồi vào phòng vệ sinh ngay lập tức.
"Thất tình là cái chắc." Junhwi phì cười.
"Chắc chắn luôn. Nếu thế thì..."
"Nếu thế thì mày phải trả cho tao 5000 won đấy Soonyoung."
"Thằng chó..." Soonyoung cắn môi khóc ròng ròng rút ví ra đưa ra phần thưởng cho Junhwi vì đã thắng trận cá cược vừa rồi.
...
Chan đứng thờ thẫn trong phòng vệ sinh. Anh không làm gì cả ngoài đứng đó đến gần nửa tiếng khiến cho hai người bạn ngoài kia bắt đầu lo lắng về anh. Nói thất tình thì cũng từa tựa như vậy, bởi vì anh cũng chỉ mới gặp Jihoon chưa đến một tháng mà. Còn chưa hiểu sâu về nhau đến mức đó. Thậm chí còn chưa lấy được thiện cảm của Jihoon nữa. Cậu vẫn còn đang ghét anh đến tận xương tủy cơ.
Nhưng...
Chan thở dài ra, day trán mình một lúc rồi thôi. Không nghĩ về nó nữa. Dù sao thì cảm xúc của Jihoon vẫn nên được đặt lên đầu trước, anh nghĩ, bởi dù có thể nào thì anh vẫn quý cậu lắm. Quý, hay là thích? Anh cũng không biết nữa. Cảm xúc hiện vẫn còn hỗn loạn đến khó ngờ, chỉ vì một sự tình cờ xảy ra ở cả mình và Jihoon nữa.
Anh quyết định ra khỏi phòng vệ sinh sau nửa tiếng ngồi trầm tư trong đấy, thấy Junhwi và Soonyoung vẫn đang thức nữa. Không chỉ vậy mà còn đang tạo dáng nằm trên giường chào đón Chan trở lại.
"Welcome!"
"Ngu tiếng Anh thì đừng bày đặt."
"Ờ ok, okaeri Chanie ~" Soonyoung toe toét cười vì biết dạo này Chan đang học tiếng Nhật lên đến cấp N2, và anh đang học thi lấy bằng nữa. Thật là một đứa bạn tốt.
Chan cười khổ, dần đi tới phía giường rồi thả mình ngã úp mặt xuống giường.
"Ê này..."
Junhwi vỗ vào tay Soonyoung. "Thôi để nó ngủ. Chắc gì đã vui vẻ để tiếp chuyện mày."
Soonyoung cũng thôi không nói về chuyện đó nữa. Lúc sau thì Junhwi đứng dậy để tắt đèn phòng đi, để cả ba nằm cùng nhìn lên trần nhà đến khi buồn ngủ thì thôi.
"Ngủ ngon nha." Lúc này Chan mới lên tiếng, trước khi rơi vào giấc ngủ thật. Đến lúc ấy, hai anh chàng kia mới dám buông hơi thở của mình ra sau mười phút nín thở một cách thoải mái.
"Ừ ngủ ngon mơ thấy tao nha Chan."
"Mơ cả Soonyoungie nữa nha Chan."
*************
ngoài lề nè. hồi đó tui viết fic này vì thích cái trope này, ai ngờ năm nay viết lại là do tầng trên ở trọ tui suốt ngày lục đục trên tầng thật 🥲 khác mỗi chỗ là tui cắn răng chịu đựng và không lên nhắc người ta, bởi vì người ta cũng chỉ là lục đục thôi, không đến mức là ầm ĩ lắm. tui cũng ở sống ở tầng 1, nhưng hầu hết mấy âm thanh ồn ở tầng trên đều là tầng 2 nên là tui không nghe thấy gì ồn hơn nữa, vẫn may mắn chán.
25.03.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro