eleven
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trời hôm nay quá đẹp để mà cả toà nhà của Jihoon mất điện. Lúc ấy là tầm bảy giờ tối, khi mà Jihoon vừa mới tắm xong. Cậu cảm thấy may vì đã kịp phút chót mới tắt nước đi thì điện tắt phụt, nếu không thì đã không biết phải làm gì rồi. Toàn căn phòng cứ đen thui vào khiến cậu hơi rợn người, làm cái quái gì để mà bị ngắt điện vào buổi tối thế này cơ chứ. Cậu không biết phải tìm chủ nhà ở đâu, nên không thể hỏi được bác ấy giờ nào có điện trở lại.
Cậu ra ngoài để lấy điện thoại mình, tính bật đèn pin lên để soi sáng. Nhưng bật mãi màn hình không sáng lên, Jihoon mới hơi bực chút rồi ấn đi ấn lại nút nguồn. Hoá ra là điện thoại sập nguồn, từ nãy giờ quên không sạc mà đi ăn luôn. Không thể tin được sẽ có một ngày Jihoon bận rộn tới mức quên luôn chuyện cho máy mình ăn no và để nó chết khô thế này.
Đành phải thử cách kia thôi. Ở cả toà nhà này, chỉ có mình một phòng duy nhất là cậu thân nhất, mà nói là thân thì cũng chẳng đến mức đó vì cậu thấy ghét anh ta còn chưa hết nữa là. Jihoon mò đường lên cầu thang bộ, dùng chân quơ đằng trước để xem bậc thang nằm ở đâu vì ngay bây giờ cả toà nhà đang rất tối. Cậu vẫn hơi sợ, có khi là còn sợ đến chết, rằng nếu bây giờ đang đi một mình mà tự nhiên có ai đó lờ đờ đi cạnh cậu thì cậu nguyện sẽ nằm đó ngất vô thời hạn luôn. Nhưng khi lên đến cửa phòng số 231 rồi, cậu vẫn chẳng thấy gì nên đã có chút hy vọng vào việc ma quỷ không có thật.
Jihoon gõ cửa phòng kia, điều mà cậu không hay làm bao giờ. Vẫn nên gõ cửa trước, cậu nghĩ, nhưng vì không nghe thấy ai trả lời nên đã tự tiện mở cửa luôn. Vì vẫn còn chút ánh sáng ở bên ngoài đường chiếu vào nên Jihoon có thể nhìn thấy ít nhất là sàn nhà, mò vào đi được mà không vướng chút vấn đề gì. Trong căn phòng quen thuộc này, Jihoon không thấy ai cả.
Ngoại trừ một cục chăn to đùng dựng giữa giường khiến cậu khựng người lại.
"Này." Jihoon đánh nhẹ vào chiếc chăn đó, chỉ không ngờ là mình đánh trúng phải đỉnh đầu của tên kia.
"Jihoon hả?! Tôi còn tưởng là ma không ấy??" Chan hét toáng lên, hoảng sợ co rúm người lại chẳng thèm ra khỏi chăn để nhìn cậu lấy một cái. Dù sao thì cũng đâu có nhìn thấy nhau đâu...
"Ma nào? Anh mù đến mức bị điên à?"
"Thì tại bình thường em đâu có gõ cửa, hôm nay nghe tiếng cộp cộp làm tôi tưởng là ai đó khác..." Chan vừa nói vừa run rẩy, cố cười ngốc vài tiếng để giữ thể diện cho mình.
Jihoon nhanh chóng ngộ nhận ra vấn đề. Hoá ra là Lee Chan mà cậu biết, lại là một Lee Chan cực kỳ nhát gan và sợ ma. Vì chưa bao giờ có tình huống kiểu này nên Jihoon không biết rõ những gì anh ta sợ, nhưng nhờ có hôm nay mà cậu biết phải làm gì mỗi lần muốn doạ sợ anh ta rồi. Trong đầu cậu bỗng xây được lên hàng trăm cách thâm độc để làm phiền Chan và đem lại niềm vui cho mình.
"Có đèn pin không?" Jihoon kéo cổ áo của Chan lên, nghe tiếng người kia khẽ rít lên vì rùng mình. Cậu không hề nghĩ rằng những lúc này anh ta trở nên cực kỳ, phải nói là cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, kể cả chiếc chăn của mình. Cậu biết là anh ta nhát gan rồi, chỉ không ngờ là nhát gan có mức độ, và mức độ của Chan là cái độ mà bây giờ Jihoon lên tiếng sau một phút im lặng là anh ta sẽ lăn ra ngất luôn ở trên sàn. Jihoon phì hơi ra khỏi mũi, cố không cười thật to để giữ ý tứ. Bây giờ Chan mà thể hiện sự nhát cáy của mình ra thêm một lần nào nữa thì bây giờ cậu chắc chắn đang nằm quằn quại trên sàn vì nén cười rồi.
"Đèn pin hả? Điện thoại của em đâu rồi?" Chan hỏi ngược lại cậu.
"Có thì tại sao tôi phải lên hỏi mượn anh?"
"Ừ nhỉ..." Chan quay mặt đi, lại khiến Jihoon phải nghĩ đến những thứ buồn bã để không cười.
Tranh cãi được một lúc thì Jihoon quyết định phải chiều theo ý của Chan rồi anh ta mới dám bước ra khỏi giường mình và đi tìm đèn pin. Lời đề nghị của anh ta khá kỳ cục: rằng Jihoon phải nắm tay của anh thật chặt, là kiểu mà đan hai tay vào nhau để có cố dứt ra cũng không sao hết đó, thì lúc đó Lee Chan mới yên tâm cố mò mẫm xung quanh hai người họ. Ban đầu Jihoon đã suýt la lên mắng mỏ người kia vì đây là hành động nhảm nhí chả có lợi ích gì, nhưng vì thấy anh ta không chịu nhúc nhích nên đành phải cắn răng vào để nghe lời anh ta. Hôm nay cũng là một Lee Jihoon cam chịu.
Ngay từ giây phút hai người chạm tay nhau, Jihoon đã thấy cái đó khiến cậu rùng mình khắp người. Trong cả hai người họ, chẳng có tay ai là không ấm cả. Được nắm tay của một người có bàn tay ấm áp thì quả thực rất hạnh phúc, nhưng đương nhiên là không phải ở cái trời giữa hè như thế này. Jihoon không ngừng nghiến răng nghiến lợi, rồi là làm vẻ mặt xấu xí đang cố gắng cam chịu vì tay của người kia thật sự rất... kỳ lạ. Nó ấm và nó đáng lẽ không nên ấm như thế này. Cứ đi một bước là tay của Chan lại siết chặt tay cậu lại, không biết ý của anh ta là như thế nào đây. Vì đã chuyển đến đây cũng được hơn một tháng rồi, nên đồ đạc cũng đã được xếp gọn vào chỗ gần như cố định của chúng, nhưng Chan chỉ không nhớ rằng anh có mang đèn pin lên đây hay không. Nếu có thì cũng chẳng nhớ nổi nó nằm đâu nữa.
Thấy người nọ có vẻ loay hoay lúng túng, rõ ràng là được Jihoon chỉ có chỗ nào có vật chắn đường rồi, nhưng lọ mọ mãi không tìm thấy được mục tiêu thì quả thực là tên này vô tác dụng rồi. Có lẽ cậu đã tin tưởng và nhờ vả nhầm người rồi. Jihoon cố kéo tay mình ra khỏi người kia, nhưng rồi bị anh giữ lại và rồi kéo về phía mình nhiều hơn. Cậu khó hiểu, định giơ tay lên đánh thùi thụi vào người kia nhưng rồi lại bị anh chặn lại. Cậu cứ tưởng trong bóng tối thì anh ta mù loà cơ mà??
"Thôi nào, tôi không tìm thấy đèn pin đâu cả, thông cảm đi mà." Chan giở chất giọng nũng nịu ra, chẳng muốn đi tìm đồ nữa mà quay lại ra đằng sau, không cần đèn mà cũng biết thừa rằng Jihoon đang đốt cháy anh ta bằng đôi mắt nảy lửa ấy. Thực ra không thấy cũng tốt, vì anh khá sợ phải bị cậu đánh đấm và lườm cho rách cả mặt. Nhưng ngược lại, nếu chẳng nhìn thấy gì thì Chan sẽ không được nhìn Jihoon một cách đầy đủ, một cách rõ ràng. Anh cũng chẳng thể thoải mái làm gì với cậu, như việc vui vẻ cười tươi nhìn cậu, cố đu đưa thêm một lúc để được cậu chiều theo ý mình.
Có quá nhiều bất lợi của việc không có đèn đóm như thế này.
"Tôi đi đây. Không có đèn pin thì nói một câu." Jihoon toan tính bỏ về, nhưng rồi người kia kéo cậu lại rồi ôm cậu vào lòng.
"Đừng mà, em mà đi thì tôi biết làm sao đây..."
Bỗng tự nhiên cả khung cảnh biến thành phim truyền hình. Chan buồn bã, hai mắt rưng rưng nhắm hờ lại, một tay siết chặt lấy vai của người nhỏ tuổi hơn và tay còn lại thì xoa xoa đầu của cậu, cắn môi vào tỏ vẻ buồn rầu tiếc nuối. Jihoon hổ thẹn, vừa thấy xấu hổ vì mình quen phải một người đàn ông không bình thường, vừa thẹn vì họ đang ôm nhau. Ôm nhau, đúng, là thứ mà Jihoon không bao giờ mình sẽ phải làm với tên này. Ý của Chan là nếu như cậu đi thì anh sẽ rất bối rối không biết nên làm gì tiếp theo để sống sót trong những giờ đồng hồ tiếp theo chìm trong bóng tối, nhưng khi nó thoát ra khỏi miệng của anh thì lại nghe rất giống những lời thoại mà các cặp đôi chính trong K-drama thốt ra. Đó mới chính là thứ khiến Jihoon sởn gai ốc, rùng mình đến tận não. Nhưng cạnh đó, cậu không thể phủ nhận rằng thân thể của người này rất săn chắc, đến độ mà ôm vào thì sẽ thấy êm ái đầu tiên. Giống tạng người của Mingyu, cao và to lớn nên lúc ôm vào sẽ rất thích, nhưng cậu ta cao hơn Jihoon hẳn một cái đầu rưỡi nên đôi lúc sẽ hơi xấu hổ. Nhưng với dạng người của Chan, anh chỉ cách cậu đến tầm mười centimet, và vừa vặn chui vào lòng nhau mà chẳng lo lắng thêm về bất cứ vấn đề nào nữa. Cậu không thể phủ nhận rằng cơ tay của tên này khá nặng. Cậu khao khát có được nó.
"Anh bị điên à?" Lúc này Jihoon mới lên tiếng khi chìm trong thân thể của Chan.
"Thật mà. Tôi như mù khi không có em vậy."
Càng ngày càng giống K-drama lãng mạn, Jihoon cứ liên tục rùng mình rồi là nổi da gà. Kể cả có một bạn nữ đến nói với cậu như thế, cậu cũng sẽ không chịu nổi.
"Không thì bỏ tôi ra có được không? Sắp nghẹt thở rồi đây này."
"À à, ừ, xin lỗi em..." Chan luống cuống thả cậu ra, nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy nhau. Không phải Jihoon cũng muốn vậy đâu, là do anh ta siết chặt quá mà thôi. Dần dần cậu chẳng còn biết được người nọ có thật sự có ý đó hay không, hay chỉ là do cách diễn đạt của anh ta có vấn đề.
"Hay là mình ra ngoài đi. Bên ngoài sáng lắm, ở trong này sắp mù tới nơi rồi đấy." Chan nở nụ cười mà anh ta chắc chắn rằng Jihoon sẽ không thấy được, nhẹ giật giật tay của cậu sinh viên. Thành thực mà nói, đấy không phải là một ý tồi, vì thực chất đi ra ngoài cũng là một việc mà người ta nên làm khi nhà mất điện. Trừ khi cả thành phố bên ngoài cũng tối đèn nữa, nhưng bây giờ thì không nên cứ coi như là may mắn đi vậy.
Đối với Chan thì là vậy, còn với Jihoon thì lại là một nỗi đau trời vứt xuống cho cậu. Vừa ra ngoài được vài tiếng khiến cậu đã mệt mỏi lắm rồi, còn nghĩ rằng mình sẽ đi tắm và lên giường đánh luôn một giấc thật sớm đến tận chiều ngày mai, nhưng rồi chẳng may mắn chút nào khi mà lại phải dành thời gian ra đi với tên này chỉ vì toà nhà mất điện. Thật ra thì cậu cũng có thể xuống phòng và đi ngủ luôn, nhưng nghĩ đến chuyện điện thoại sập nguồn khiến cậu không thể yên tâm đi ngủ nướng được.
Và giờ Jihoon đang ở đây, bên ngoài vỉa hè đường ngoài phố với Lee Chan. Từ lúc gặp ánh sáng của đèn đường, điều đầu tiên mà anh ta làm là soi lại gương mặt của Jihoon để nắm rõ được tâm trạng của cậu. Đương nhiên là Jihoon sẽ không vui vẻ gì mấy rồi, nhưng cậu chẳng nói gì cả. Đến bây giờ những gì cậu bày tỏ qua thái độ khiến cho Chan nghĩ rằng đây là một con người cực kỳ mâu thuẫn. Mặt tỏ ra rất bất mãn, nhưng miệng chẳng bao giờ chịu mở ra để nói bất cứ thứ gì để phản đối cả. Cậu trông chẳng có ý định gì để phản kháng cả, nhưng cũng chưa bao giờ thấy cậu vui vẻ hưởng ứng những thứ Chan bày ra cả. Điều ấy cứ luôn khiến Chan để ý, đến khi nào anh có thể thấy cậu thoải mái cười thì tức là lúc ấy mình ít ra cũng đã có chỗ đứng trong lòng của Jihoon.
Chan bỗng thở dài, mắt vẫn cứ hướng về Jihoon khiến người kia có muốn quay ra nhìn anh thì cũng thật khó. Cuối cùng cậu cũng liếc mặt qua, dừng lại ở cằm của anh ta để không phải chạm mắt nhau.
"Gì? Ra gặp ánh sáng rồi lại không thích à? Đồ dở hơi."
"Đâu có." Chan cười ngốc. "Chuyện khác thôi, không phải do có đèn sáng rồi đâu."
"Chuyện gì?"
"Chuyện... À..."
Lee Jihoon thật nguy hiểm, anh thầm nghĩ. Suýt chút nữa thì mấy câu hỏi vu vơ nghe chừng chẳng quan tâm gì của cậu đã khiến anh phải nói hết ra những gì đang vướng mắc trong lòng rồi. Thật ra, trước giờ Jihoon chẳng bao giờ muốn tỏ ra quan tâm người kia cả, một câu hỏi han cậu cũng chẳng thèm thốt ra dành cho chính Chan, thế nhưng những thời gian gần đây thì những gì cậu nói ra đều đang hướng về anh hết. Đương nhiên là không ai biết cậu thực sự có ý đó hay không, nhưng thái độ của cậu tới Chan bây giờ đã thay đổi khá nhiều so với ban đầu rồi. Ngay cả câu hỏi ngắn ngủi đầy khó chịu vừa rồi, nhưng cũng mang tính tò mò khiến cho Chan nghĩ rằng Jihoon thật sự quan tâm tới mình. Đến mức mà chẳng còn dám chạy thẳng về phòng để trốn tránh nữa, mà bây giờ là cùng anh nắm tay đi ra ngoài đường để khiến anh thấy thoải mái hơn là một căn phòng tối om.
Vậy là có tiến triển rồi sao...?!
"Giờ đi đâu đây?"
"Hả?"
"Tôi hỏi là đi đâu nữa? Hay là cứ đứng đây mãi như mấy tên điên đây?"
Nghe câu hỏi của Jihoon khiến Chan giật bắn mình. Anh ta cũng chịu thôi, biết đi đâu giờ? Chỉ cần đứng ở chỗ có đèn thôi là được mà.
"Em không ghét đi với tôi sao? Tôi cứ nghĩ em không thích lắm nên mới đứng đây đó."
Như bị nói trúng tim đen, Jihoon đỏ cả mặt lên không dám nhìn mặt Chan thêm một giây nào nữa. Phải rồi, không phải cậu đã từng rất ghét những chuyện này sao? Ghét đến mức mà ngày nào cũng phải cầu nguyện cho số cậu phải được yên ổn và tà khí mang tên Lee Chan phải tránh xa cậu ra như vậy đấy. Giờ sao mọi thứ thật khác xưa, quá nhiều điều thay đổi khiến cho chính Jihoon cũng thấy chóng mặt. Cậu không nhận ra mình đã thay đổi nhiều đến mức nào với cả chính bản thân, và với cả Lee Chan.
Và bây giờ chính cậu đang hỏi Chan để đi đâu, cứ như đang chiều theo ý của anh ta để khiến anh ta bớt thấy sợ hãi và cô đơn. Điều đấy làm Chan cực kỳ xúc động, dù ngoài mặt vẫn cứ dửng dưng và tỏ ra đùa cợt với người kia, nhưng bên trong lòng của anh thì như đang xảy ra một cuộc hỗn chiến, loạn lạc đến mức anh nghĩ rằng mình sẽ không tự chủ được mà quỳ một gối xuống và cầu hôn Jihoon mất. Hơi quá xa, nhưng đại loại ý của Chan là như vậy. Càng ngày anh lại tìm thêm được một thứ ở Lee Jihoon khiến anh mê đắm cậu mà chẳng còn lối thoát nữa.
"Vậy..." Chan cười thật tươi, đèn đường chiếu vào anh khiến cho nụ cười ấy lại càng toả sáng hơn nữa giữa cả một vùng trời đen thẳm này. "Mình đi nhé? Đi dạo đó, lâu lắm rồi mình không đi chơi với nhau."
Jihoon cau mày, vẫn tránh mặt Chan. Ý anh ta là sao cơ chứ? Hai người có là gì với nhau đâu mà đi chơi với nhau thường xuyên? Đầu nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn không từ chối những lời mời muốn đi dạo quanh phố của Chan, vẫn than vãn liên tục nhưng chân thì cứ tự động rời khỏi phòng và đi với anh. Tần suất cuộc đi dạo hóng mát của hai người họ dường như đã tăng lên khá cao so với hồi đầu, cao đến mức Mingyu bắt đầu hỏi Seungkwan rằng liệu gần đây Jihoon có đang hẹn hò với ai không mà luôn bận rộn đi ra ngoài đến vậy. Seungkwan chỉ phổng mũi và cười mà không thèm trả lời bạn mình.
Từ bao giờ mà Jihoon trở nên thật khác biệt với hồi trước đến vậy cơ chứ?
"Đi hóng mát ở công viên đi."
"Đi bộ á? Anh có bị điên không? Xa lắm."
"Em ngại thì để tôi bế."
"Cút đi."
Họ cứ kỳ kèo với nhau mãi đến khi Jihoon chịu thua và Chan được đà lôi kéo cậu đi khắp phố lần nữa, nhưng lần này là vào buổi tối gió mát. Trời buổi tối cũng chẳng khác những cuộc đi chơi ban ngày là bao, chỉ là trời đến tối sẽ có những vì sao lặt vạt toả sáng trên cao. Có cả những lọn gió mát rượi lướt qua làn da, và đèn đường lung linh khắp hai bên đường nữa. Mái tóc của Jihoon bay trong gió với bàn tay nằm gọn trong tay ai kia, đôi mắt lung linh thu gọn cả những đốm đèn lấp lánh và hình dáng người kia trước mặt vào. Chan kéo cậu đi, vui tươi cười thật hạnh phúc kể lể cho cậu về đủ thứ trên đời, hay chỉ đơn giản là gặp gì hay ho trên đường đi là gọi cậu để xem cùng. Có bao nhiêu quán ăn vặt nho nhỏ cạnh đường, anh cũng dẫn cậu qua đó để nhấm nháp một chút. Khi mà cả hai đã dần thấm mệt và đường cách chung cư cũng đã khá xa, lúc ấy Jihoon mới mếu máo phàn nàn đủ thứ tới Chan, và không bất ngờ rằng anh ta nghe lời cậu hết rồi chiều lòng cậu hết sức mình.
Cứ như một buổi hẹn hò nho nhỏ của hai người vậy. Nghĩ đến việc ấy lại khiến Jihoon thấy nóng ran cả mặt. Không phải chứ, không phải là người kia đang biến buổi tối hôm nay thành vậy thật chứ? Người ngoài đứng nhìn liệu có tự hỏi, hay xì xào với nhau, đồn rằng hai đứa con trai kia là một cặp không? Bao lời đàm tiếu ấy mà Jihoon tự tạo ra rồi tự doạ sợ mình, chẳng hề ngớt đi chút nào mỗi lần Chan kéo cậu bước cùng nhanh hơn. Anh chấp nhận việc phải cõng cậu về nhà vì cậu đã rã rời cả chân tay. Úp mặt vào sau lưng anh, Jihoon dường như chẳng quan tâm gì đến những gì xung quanh họ ngay lúc này cả. Dưới ánh đèn đường màu vàng, bóng của hai người họ đổ lên nhau, chẳng biết tự bao giờ đã hoà vào làm một. Mới đâu đó còn đang tách nhau ra nhưng đôi tay vẫn cứ nắm chặt, mà bây thân ai kia đã trèo lên lưng người nọ rồi.
Jihoon bặm môi vào. Chuyện mình và Chan thân thiết đến độ này khiến cậu chẳng dám thức dậy vào ngày mai nữa. Nếu như mai cậu lại mở mắt, và những gì cậu thấy vào những hôm sáng sớm là khuôn mặt sáng ngời của Chan, thì chắc chắn cậu sẽ không muốn nó kéo dài mãi đến mấy tháng nữa đâu. Nhưng nếu anh ta biến mất đi và chẳng ở đây để làm phiền cậu nữa, thì cậu sẽ thấy trống trải cực kỳ, thứ mà cậu đáng lẽ không nên cảm thấy. Tại sao Chan lại gắn bó với cậu lâu đến vậy nhỉ? Nhưng tại sao cậu lại chẳng thấy phiền khi mà bị anh kéo đi gần như khắp nơi để vui chơi nhỉ?
Từ khi nào mà Jihoon đã quen với việc có một Lee Chan sôi nổi trong đời mình rồi nhỉ?
"Chưa có điện sao... Bác chủ nhà đi đâu mất rồi, không hỏi bác ấy được."
Trong dòng suy mê mẩn của Jihoon thì Chan bất ngờ hùa vào và đánh thức cậu, thở dài vẻ bất lực nhìn toà chung cư của mình vẫn chìm trong bóng tối. Không một ánh đèn nào, chỉ có vài phòng có ánh sáng cực kỳ yếu ớt từ ánh nến hoặc đèn pin. Jihoon vẫn nằm trên lưng của Chan, không nói gì vì cũng chẳng còn gì để nói, lặng lẽ nghe tiếng thở đều đều của Chan và giọng nói ồm ồm của anh vang ra từ trước ra sau lưng.
"Jihoon à, tôi ngủ ở phòng em có được không?"
Jihoon liền tỉnh táo lại ngay.
"Lại nữa, điên à?? Anh làm phiền tôi một ngày thôi là đủ rồi đấy!"
"Nhưng mà...!" Chan phụng phịu. "Cứ thế này tôi không ngủ một mình được đâu, mai tôi còn có việc bận phải dậy sớm, nếu cứ trằn trọc mãi thì còn lâu mới ngủ được...!"
"Không mà, một ngày là đủ rồi."
"Xin em đó..."
Hai người lại cãi nhau tiếp, cho đến khi cả toà chung cư sáng đèn lên một cách bất ngờ. Ánh sáng đột ngột bừng lên khiến Jihoon nhắm mắt vào theo bản năng, lại trốn sau lưng của Chan. Người kia cũng ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng mở mắt ra để nhìn toà nhà.
"Ơ... Hầy, tiếc ghê." Chan thở dài, tỏ rõ vẻ thất vọng. Jihoon không hiểu anh ta thất vọng về cái gì nữa, đáng lẽ phải vui lên vì có điện trở lại rồi chứ? Hay là anh ta muốn ngủ cùng cậu thật? Nghĩ đến việc anh ta có tình ý gì đó với mình lại khiến cậu rùng mình lên, không hiểu bao giờ anh mới chịu làm sáng tỏ mọi chuyện đây vì cậu thực sự đang khá sợ hãi đây.
"Thôi thì..." Chan thả cậu xuống, để người kia đi trước vào trong toà nhà rồi mới bắt đầu đi sau. Anh chờ cho Jihoon dừng ở trước cửa phòng rồi nắm lấy cổ tay của cậu, vân vê xung quanh tay cậu kia và nhẹ xoa đầu cậu với nụ cười dịu dàng. "Em ngủ ngon nhá."
Cứ thế rồi anh ta đi mất, để lại một Jihoon đang lườm nguýt anh đến khi bóng lưng kia biến mất, rồi mới mở cửa vào phòng cùng đôi má đỏ ửng và tâm trí choáng váng chỉ còn câu "Em ngủ ngon nhá" kèm cái xoa đầu thật nhẹ nhàng. Nụ cười đó quá đỗi dịu dàng, mê mẩn chìm đắm trong ánh mắt của nhau đến mức chẳng muốn tách rời.
Tại sao Jihoon lại cảm thấy như vậy chứ? Cậu cứ rối bời hết lên, rồi chẳng muốn làm gì nữa. Cậu tắt hết đèn đi rồi ôm gối vào, trằn trọc thêm đến nửa đêm rồi mới ngủ được.
Đêm nay cậu không ngủ ngon được rồi, Chan à.
************
13/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro