Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eight

Đêm về, cả thành phố yên ắng hơn hẳn những giờ trước. So với giờ cao điểm thì lúc gần mười hai giờ đêm ở Seoul trông có vẻ yên bình hơn nhiều, bao đóm đèn đường giờ tắt đi chỉ còn một nửa. Những cây đèn giao thông giờ đang chuyển về nhấp nháy ánh đèn vàng, và trên đường chỉ còn vài xe cộ đi lại, có thể là đi về nhà hoặc là lên đường đi chơi đêm.

Hôm nay Jihoon cùng Seungkwan ở lại ở trọ của Mingyu để ngồi ngắm cậu ta làm nốt bài tập cuối cùng của cậu ấy trong tháng này. Mingyu vì học khác ngành nên lịch nghỉ muộn hơn hai người bạn kia, và cũng phải hưởng ngày nghỉ ngắn hơn nữa. Khá tội, nhưng vì trong kỳ học của Mingyu không nặng bằng bạn bè nên cũng coi như bù trừ cho nhau. Jihoon đã cười đùa với hai đứa bạn của mình lâu đến mức không nhận ra bây giờ đã là nửa đêm rồi, nên đã tiếc nuối khoác áo đi về nhà. Nửa đêm tháng sau vẫn còn chút gió đêm lành lạnh trượt qua làn da, và Jihoon thì lại nhạy cảm với thời tiết.

Jihoon chào tạm biệt Seungkwan để đi tiếp về căn hộ của mình, vừa đi vừa tủm tỉm cười nghĩ lại về những câu đùa vừa rồi của Mingyu. Cho đến khi cậu đi vào cổng toà nhà, đi tới hành lang tầng một và thấy một người đang đứng úp mặt vào mặt tường. Lại còn gần cửa phòng cậu nữa.

Suýt chút nữa thì Jihoon chạy đi báo cáo cho bảo vệ, nhưng cậu chợt nhận ra người đó là ai.

Người ấy nghe thấy bước chân của ai đó, liền quay ra để tươi cười chào đón cậu.

"Về rồi sao? Ồ, nhưng mà bây giờ hơi muộn nhỉ... Em vừa đi đâu về vậy Jihoon?"

Jihoon toát mồ hôi hột. Cậu còn không biết là Lee Chan bây giờ có đang bị ma nhập hay gì không mà cư xử kỳ lạ đến thế này.

Không thấy người kia trả lời, anh liền vuốt mặt mình một cái rồi đứng ngay ngắn lên. Jihoon không nghĩ đây là Lee Chan của hàng ngày. Chắc chắn là bị ma nhập rồi.

"Sao vậy...?"

"Anh nhìn lại mình đi rồi mới hỏi tôi." Jihoon khoanh tay trước ngực. Nếu như những ngày đầu thì chắc chắn cậu sẽ ngó lơ anh ta và chạy một mạch về phòng rồi, nhưng dạo gần đây tần suất trò chuyện giữa hai người dường như đã trở nên khá cao so với ngày đầu gặp nhau. Jihoon có lẽ đã quên mất việc mình phải ghét cay ghét đắng tên này để mà dừng lại vài phút và nói chuyện với Chan, dù chỉ là mấy câu ngắn ngủi.

Thấy Chan chỉ cười mãi, cậu bắt đầu nghi ngờ.

"Anh bị tẩu hoả nhập ma hả?"

"Hả? Gì cơ...? Không, không, tôi... tỉnh táo mà."

À ra là vậy. Ra là không phải ma nhập.

"Anh say rồi đúng không?"

Nhìn mặt của Chan đỏ ửng lên đến tận hai mang tai dưới ánh đèn màu xanh vàng ở hành lang, Jihoon đã thấy chói mắt đến mức không thể biết được rõ mặt Chan lúc này trông ra sao. Do ánh đèn quá tối mà lại có màu lạ, khiến cậu có cảm giác chói một cách kỳ cục và không nhìn thấy gì rõ cả. Chan chỉ cười ngốc nghếch, vùi mặt mình vào cả hai lòng bàn tay của anh, dụi mặt vào đó đến khi nào anh cảm thấy ổn hơn thì thôi.

"Jihoon giỏi ghê, em nhận ra sao?"

"Người mù cũng biết anh đang say đấy." Jihoon nhìn bước chân lảo đảo của Chan rồi chậc lưỡi một cái. "Trông anh cực kỳ mờ ám, nên nhìn phát là biết ngay."

Chan chẳng nói gì cả, vì cậu nói đúng quá không thể cãi lại được. Bộ dạng này không say thì cũng là điên. Anh chưa bao giờ tỏ ra kỳ quặc trước mặt Jihoon thế này, kỳ quặc đến độ mà úp mặt vào tường không vì lý do gì nữa. Và đương nhiên là sẽ bị Jihoon nắm thóp ngay lập tức thôi. Bỗng anh đỏ mặt lên, bị ý nghĩ rằng "Jihoon thật là thông minh quá đi" khiến anh mơ màng đầu óc, không còn thấy dưới chân là nền gạch hay là mây trời nữa.

"Có đang tỉnh không đấy..." Jihoon không thấy đối phương nói gì nữa, bắt đầu lo lắng. "Nếu say thì về phòng mà nằm. Đừng có lăn ra ăn vạ ở đây đó nha."

Trong lúc vẫn còn đang quay cuồng, Chan quyết định ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai gối của mình. Anh vẫn không thể nói gì, vì anh sợ nếu có mở miệng lên tiếng thì sẽ gây rắc rối cho Jihoon mất. Đến lúc đang say mà anh ta vẫn còn nghĩ đến chuyện phải ưu tiên thì quả thực là tài tình. Hoặc là tỉnh táo có chọn lọc, cứ liên quan đến Jihoon thì anh ta sẽ phải cân nhắc nhiều thứ. Nhất là những việc khiến Jihoon không thoải mái.

Vẫn không thấy người kia trả lời hay đối đáp gì như bình thường, Jihoon mới thở dài ra rồi đi đến gần Chan. Thấy bước chân của người đang tới gần hơn, Chan giật mình ngẩng mặt lên và tính lùi ra sau một chút. Jihoon chống gối xuống, nhìn khuôn mặt đỏ ửng lan tới xuống cổ ấy rồi chậc lưỡi một cái. Tên này say quá rồi, nhưng mà anh ta khôn ở chỗ là không dám nói gì thêm nữa để tránh việc làm ầm ĩ chỗ này lên.

"Có đứng dậy được không? Không thì anh ngủ ngoài này cũng được." Jihoon chỉ tay xuống sàn nhà hành lang, khiến Chan lắc đầu lia lịa. Anh chẳng dám nói câu gì vì bây giờ tai anh đang khá ù, còn chẳng biết nếu mình nói ra thì sẽ có tiếng lớn hay tiếng khẽ nữa.

Jihoon bất lực thở dài lần nữa. Cậu không thể đếm nổi số lần thở hơi dài ra như thế này mỗi lần đụng mặt người đàn ông này nữa.

Bỗng anh ta chỉ vào cửa phòng của cậu. Chỉ tay mà còn nhìn Jihoon bằng con mắt cún con nữa, cứ như đang cố cảm hoá Jihoon để cậu san sẻ chút lòng thương cho anh ta nữa. Cậu bỗng thẹn thùng, cau mày vào định tát nhẹ vào má Chan một cái.

"Hả? Anh... anh điên à??" Không đời nào cậu dám cho anh ta ngủ trong căn hộ của cậu. Không đời nào cậu dám nằm im trong phòng ngủ một cách yên bình mà biết Chan cũng đang ở trong đó cả. Bây giờ cậu đang rất muốn nói rằng cậu sẽ vác anh lên tầng hai, nhưng nghĩ đến việc phải khoác một người đàn ông có lẽ là nặng hơn cậu một vài ký như vậy, và phải leo cầu thang thì bỗng Jihoon thấy nản... Cậu lại đang đấu tranh tâm lý rằng có nên hy sinh sức lực của mình để khỏi phải chứa tên này trong phòng mình, hay là chấp nhận cho anh ta ngủ trong nhà vệ sinh của mình.

Cuối cùng cậu cũng chọn cái mất ít sức lực hơn, nhưng sẽ khiến cậu lo âu hơn nhiều so với lựa chọn còn lại.

"Đứng dậy lên đi. Tôi mở cửa phòng thì phải vào luôn đấy." Jihoon nói, khiến Chan có chút bất ngờ. Không, không phải chút, mà là cực kỳ bất ngờ. Anh đã tưởng cậu có chết mới dám cho anh vào phòng mình để ngủ?? Hôm nay người bị tẩu hoả nhập ma mới là Lee Jihoon chứ không phải Lee Chan. Dù là đang hỗn loạn lắm, nhưng Chan cũng phải nhanh nhẹn đi vào phòng cậu.

Căn phòng nhỏ của Jihoon chỉ bật một nửa bóng đèn trên trần lên, còn lại là tắt đi vì cũng là nửa đêm rồi. Jihoon cởi áo khoác mình ra, treo nó lên móc treo nhỏ đính trên tường do Seungkwan chọn và mua cho cậu.

"Tôi ngủ ở đây thật hả...?" Chan e thẹn rụt rè như thiếu nữ, cười ngốc trước khi hỏi cậu.

"Vậy là anh muốn ngủ ngoài hành lang thật à?"

"Không, không, cảm ơn Jihoon nhiều lắm. Tôi biết ơn em lắm lắm lắm."

Giỏi khoản nịnh chứ không giỏi khoản uống rượu, Jihoon nghĩ thầm, bởi anh đỏ hết cả người lên thế kia rồi. Cậu bắt đầu trải một tấm đệm mỏng dưới sàn, rồi ném cho anh một chiếc gối thừa trên giường mình xuống, kèm thêm một chiếc chăn mỏng phòng khi có lạnh quá.

"Nước lọc ở trên bàn. Uống chút đi rồi mai đỡ say."

Chan vâng dạ ngoan ngoãn, bỗng dưng như chủ và tớ. Anh cứ không ngừng vừa cảm thấy xấu hổ vì phải để một em sinh viên chăm sóc mình như thế này, lại vừa thấy vui vì để em sinh viên Lee Jihoon chăm sóc cho mình. Nói chung là cảm xúc lẫn lộn quá, nhưng chung quy lại vẫn là rất thích. Anh chỉ tháo chiếc thắt lưng của mình ra, toàn thân vẫn là bộ áo phông cộc tay và quần bò tối màu nên có thể đi ngủ luôn cũng được, ngoại trừ việc mặc quần bò khi đi ngủ thì có hơi khó chịu. Thấy Jihoon leo lên giường luôn chỉ sau khi bảo cả hai phải đi rửa tay, anh mơ màng ngồi dưới sàn nhìn cậu.

"Jihoon không đi tắm sao?" Anh hỏi, vì ngại rằng mùi rượu trên người mình sẽ toả khắp cả căn phòng của cậu.

"Nửa đêm rồi tắm làm gì nữa. Hay là anh đi tắm đi nhé? Rồi ngất trong đó thì đừng trách tôi."

Lại im bặt, đúng quá không cãi được. Mai tắm sau, dù sao cũng đã gần một giờ sáng rồi. Sau khi đã tắt hết điện đi, Chan nằm xuống rồi đắp chăn lên đến bụng mình, cứ nhìn trên trần nhà mà trằn trọc mãi không ngủ được. Đáng lẽ ra uống rượu xong thì ai cũng sẽ phải thấy buồn ngủ đầu tiên, nhưng với Chan thì ngay lúc này anh lại không thể chợp nổi mắt.

Cả căn phòng rơi vào sự yên tĩnh có chút ngượng ngùng, vì cả Jihoon cũng chưa thể ngủ. Cậu chỉ lấy cớ này để lên giường sớm, để tránh những cuộc nói chuyện không đáng có của cả hai người. Cuối cùng cũng là Chan biết cậu đang thức, nên mới ậm ừ một vài câu vào giữa đêm. Jihoon cũng bất lực, đáp lời anh ta vì mình không thể ngủ được.

"Anh đi uống rượu với bạn à?"

"Ừm."

"Uống bao nhiêu chén?"

"Hai chai."

"Tửu lượng thấp thế."

Chan biết mà. Anh ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Ai cũng chê anh ta tửu lượng thấp mà còn đua đòi đi uống chỉ vì nó vui, cuối cùng cũng bị Junhwi suốt ngày chê ỏng chê ẻo. Còn Soonyoung thì lại thấp hơn cả anh nữa, chỉ với một chai là lăn ra ngất luôn rồi, nhưng Chan vẫn bị chê nhiều nhất.

"Thế còn em?"

"Tôi không thích rượu."

Cái này anh có thể hiểu. Seungkwan cũng đã từng nói vậy rồi, thay vào đó là cậu là một tín đồ của cola. Trước đó Jihoon của hồi trung học đã một thời gian rất dài là fan cuồng thức uống có chứa sữa, và nhất là sữa tươi, nhưng rồi lên đại học thì có ăn chơi một chút là cola. Bạn bè cậu có hay trêu cậu rằng là người trưởng thành nhưng lại không uống đồ uống trưởng thành, khiến cậu có chút bực. Chẳng có gì được gọi là "đồ uống trưởng thành" cả, cậu cá rằng ngoài kia số người trên ba mươi thích cola và sữa rất nhiều. Từ ấy chẳng ai dám trêu Jihoon về chuyện này nữa, vì cứ trêu là cậu sẽ mắng mỏ ghê gớm lắm.

Chan gác đầu của mình lên hai cánh tay. "Vậy em đi đâu mà về nhà muộn vậy?"

"Đi chơi với Seungkwan."

"Ra vậy..."

"Còn anh đấy. Tối mù mắt mà còn đi uống rượu. Về được đây mà còn toàn thân là còn may đấy."

"Uầy, em đang lo cho tôi đấy hả?"

"Ra ngoài hành lang ngủ, nhanh lên."

"Tôi xin lỗi mà..." Chan cười bất lực, cảm thấy như được giải rượu hơn lúc nãy một chút. Có lẽ là chỉ cần uống nước và nằm nghỉ ngơi thôi là sẽ khoẻ khoắn hơn chút rồi.

"Thế anh làm gì mà say xỉn giờ này?" Nghe câu Jihoon hỏi, anh giật mình. Anh cũng biết được là cậu chắc chắn sẽ hỏi lại, nhưng mà vẫn thấy ngại để trả lời một cách trôi chảy.

Anh thở dài. "Soonyoung... cái đứa bạn còn lại của tôi ấy, rủ đi ăn. Tiện tay gọi bốn ba chai soju về bàn. Nó uống được một chai thì xỉn mất, tôi thì xử nốt hai chai còn lại."

Càng nghe Jihoon lại càng nhăn nhó thêm. Ôi lũ đàn ông trưởng thành, chỉ nói riêng tới hội của Chan, thật là... có tiền thì cũng toàn phung phí vào những thứ chẳng bổ béo gì cả. Chê là tửu lượng thấp, nhưng suy nghĩ lại thì Jihoon cho rằng tên này cũng không phải là yếu. Nếu là cậu, hai chai đủ để tiễn cậu một mạch về nhà Mingyu nằm tới hai ngày sau mất.

"Tôi..." Chan do dự. Lý do đi uống nó quả thực rất xấu hổ. "Sau đó thì thằng kia có gục ở bàn ăn. Tôi phải vác nó về, nhưng mà cũng chẳng có ai vác tôi về cả, nên cực lắm tôi mới lết được về đây. Sau đó thì tôi cũng chẳng nhớ nữa, cứ quay cuồng chẳng biết mình đang đi đâu."

Anh ta cứ tiếp tục luyên thuyên kể lể câu chuyện của mình, có lẽ là cả bịa đặt ra vì chuyện Soonyoung bỗng gọi rượu đến là chuyện chẳng bao giờ có thật. Sẽ chỉ toàn là Lee Chan gọi rượu giữa hội bạn thân này, vì anh ta là người hăng nhất. Chan không nói hết ra vì biết Jihoon rất thông minh, cậu sẽ gọi đến tường tận sự việc thật qua lời kể dối trá của anh. Thực chất thì... ngay từ đầu cũng đã kỳ cục rồi. Thường thì Chan sẽ đi ăn với đầy đủ hội ba người, nhưng nay anh ta chỉ đi với Soonyoung. Và đúng là mình anh ta chơi đến hai chai rượu, nhưng có lý do cả. Cả bữa ăn anh ta chỉ có ngồi mè nheo về việc Junhwi rất có tiềm năng trong việc cưa đổ Jihoon mà không cần cố gắng nhiều. Anh ta khóc lóc không ra nước mắt nhiều đến mức Soonyoung tưởng như sẽ hốt luôn một bữa tiệc độc thân cho Chan nếu như Junhwi xác nhận rằng gã không thích Jihoon. Bởi vì Soonyoung cho rằng anh ta đang quá quan tâm về chuyện tình cảm này, và cho rằng anh ta cực kỳ nhu nhược.

Nhưng Chan không thể cứ thế mà tiến tới được. Khác với Junhwi, anh không phải là người mà được Jihoon thu gọn vào tầm ngắm ngay từ đầu, bởi người cậu để ý là Moon Junhwi này cơ mà, có phải Lee Chan đâu. Đúng rồi, là Junhwi, chứ có phải Chan đâu...

Thấy người ở dưới sàn có vẻ không nói gì nữa, nhưng cứ liên tục sột soạt cựa quậy, Jihoon bị cái tò mò làm cho ngứa hết cả thần kinh não. Cậu không tin hoàn toàn vào câu chuyện của Chan, nhưng cũng gọi là tin hết vì câu chuyện này nghe ngu ngốc hết sức, sặc mùi Lee Chan luôn. Nhưng khi cậu ngó xuống dưới hé mắt nhìn lén để xem anh ta đang làm cái gì, thì lại chạm mắt người kia cũng đang nhìn lên trên giường. Mắt Chan chỉ có thể mở một nửa, phần còn lại sụp xuống vì men rượu khiến cho anh mệt mỏi, nhìn vào khuôn mặt đang lúng túng muốn tránh đi của Jihoon dưới ánh sáng của vầng trăng ngoài kia chiếu qua cửa sổ.

Jihoon vội thu mình lại về giường, phía bên kia cũng vậy. Một bên mặt đã đỏ rồi nay còn đỏ hơn vì ngượng, một bên thì thấy xấu hổ vì bị bắt gặp ánh mắt.

"Đi ngủ đi. Đừng có làm gì tôi lúc tôi ngủ đấy." Jihoon bực dọc nói, kéo chăn chùm kín đầu dù nhiệt độ bây giờ không lạnh đến mức đó.

"Ừm..." Chan cũng ậm ừ, chiều lòng cậu bé kia để không kéo thêm rắc rối gì về cho mình nữa. "Ngủ ngon nhé."

Bỗng anh thấy hai mắt mình nặng dần, toàn thân cũng chẳng còn sức để lăn đi lộn lại trên nệm nữa. Cuối cùng men rượu cũng thành công hạ gục anh rồi sao? Đến bây giờ mới có thể thấy buồn ngủ, nhưng tại sao lại vào đúng lúc trái tim anh đang thổn thức chỉ vì ai đó vừa lén nhìn anh cơ chứ?

"Ngủ ngon, yêu dấu..." Anh thủ thỉ nói, dần nhỏ giọng lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Trên giường Jihoon đang giấu mình vào trong tấm chăn duy nhất cậu đem ra dùng vào mùa hè này. Không lạnh, ngược lại còn khá nóng, và bây giờ lại còn nóng hơn nữa chứ.

Cái gì mà yêu dấu cơ chứ...?!

.....

Jihoon mở mắt tỉnh dậy. Cậu không nhớ là mình có đặt báo thức hay không, nhưng có vẻ như là không. Cậu lim dim với tay đi tìm điện thoại, đã cầm lấy được nó nhưng không bật được nó lên. Hoá ra cả đêm qua Jihoon quên không sạc pin nó vào, để rồi cậu ngủ một mạch đến... trưa sao? Cậu cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa.

"Ah."

Dù mới dậy, nhưng Jihoon có thứ khiến cậu phải bất ngờ đến mức phải banh cả hai mắt ra. Vì sốc. Vì nhiều thứ khác nữa.

Chan, người đang bước ra từ phòng tắm ra, quấn quanh hông chiếc khăn tắm và đương nhiên là thân trên không có gì rồi. Anh đứng hình một lúc khi thấy Jihoon ngồi trên giường nhìn mình mà anh đã thề là anh thấy cậu vừa mới đang ngủ rất say vài ba phút trước mà.

Làm phiền nhau chưa được bao lâu, cũng được một vài tháng, nhưng chưa vì Jihoon đã phải thấy anh ta trong tình trạng bán khoả thân cả. Cậu đỏ hết cả mặt lên, không phải vì cho rằng người kia đang cố tình đem ra khoe cho cậu xem, mà là vì cậu đã lỡ nhìn thấy và là tại cậu. Không, cũng một phần do Chan vì anh ta dám căn chuẩn giờ đến mức này.

"Sao lại...?! Mặc đồ vào đi!!"

Chan luống cuống không biết làm gì, chỉ có thể dùng cả hai tay để che hết cả thân trên của mình trong khi Jihoon thì quay mặt đi, gục đầu vào tường ngay bên cạnh cậu.

"Để tôi lấy quần áo đã!!"

"Sao lại vào lúc này cơ chứ?!"

"Tôi xin lỗi mà!!"

Cứ thế, họ cãi nhau cho đến khi Chan mặc nguyên bộ quần áo hôm qua lên người rồi mới dám nói một câu cho Jihoon an toàn quay ra nói chuyện hẳn hoi. Cậu vẫn còn rất ngại ngùng, mặt không thể hết đỏ lên và vành tai cũng đỏ ửng. Chan chẳng nói gì cả, nghĩ chắc rằng tiêu tùng rồi vì chưa là gì của nhau mà cậu đã thấy được thân của anh ta rồi. Xấu hổ chết mất.

"Lát nữa... mình đi ăn không? Tôi sẽ đền bù cho em."

Ngu ngốc thật, đền bù gì cơ chứ? Đó hoàn toàn không phải lỗi của Chan, Jihoon cứ hối hận mãi do mình mở mắt ngay đúng lúc đó, bởi chuyện đi tắm rửa và khoả thân là chuyện bình thường của con người... Thì việc này có gì phải đền bù cơ chứ...? Jihoon gục mặt xuống hai đầu gối, lắc lắc đầu từ chối.

"Không... không cần..."

Nghe cậu nói, Chan lại càng bối rối hơn. "Vậy... tôi làm gì được cho em giờ? Ngoài xin lỗi ra, tôi muốn làm gì đó hơn nữa..."

"Không... Đã bảo là không mà, anh có làm gì sai đâu..."

Nghe thấy thế thì Chan có chút nhẹ lòng. Dù sao thì anh cũng muốn làm gì đó để khiến chuyện giữa Jihoon và anh bớt gượng gạo đi chút, vì... cái này thực sự rất nhạy cảm.

"Vậy thì... có gì hãy gọi tôi nhá. Nếu em muốn làm gì, cứ gọi tôi, tôi sẽ đến ngay."

Đợi đến lúc Jihoon ậm ừ mấy tiếng ứ trong cổ họng, Chan mới yên lòng rồi xoa đầu cậu. Ngay lúc này Jihoon không kháng cự gì cả, chẳng phản ứng gì, cứ để cho anh vuốt lấy mái tóc của cậu mà thôi. Rồi anh đi mất, để lại Jihoon đang cắn răng muốn cắn luôn cả da thịt mình đi.

Thứ khiến cậu đỏ mặt không phải là do anh ta bán khoả thân... mà là cái thân hình đó...!

Có một thứ mà Jihoon cho là ngoại lệ khi nhắc đến người trưởng thành: Chế độ tập luyện của họ. Hầu hết những người lớn, cả phụ nữ lẫn đàn ông, đều nhận thức được thể trạng của mình nên đã dốc toàn bộ sức chỉ để rèn luyện cơ thể. Họ gặt hái được những loại thân hình cực kỳ đẹp đẽ sau những thời gian họ bỏ ra để cố gắng như thế. Và chắc chắn Chan cũng vậy. Bởi thân hình của anh ta là không thể đùa được. Nơi nào trên cơ thể anh cũng rắn chắc và khoẻ khoắn, khiến Jihoon có chút ghen tỵ vì cậu cũng muốn có được cái thân hình như vậy.

Nhưng cậu lại quá ngại để mà nhìn nó lâu hơn nữa, để hỏi anh về những biện pháp rèn luyện. Có lẽ sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ cân nhắc về việc đi tập thể hình...

Jihoon lại vùi mình vào chăn gối. Bây giờ học hành vất vả quá, cậu lại không nghĩ thông suốt được gì đến chuyện tập thể dục nữa thì còn nói gì đến tập thể hình...

Lee Chan... Cả ngày hôm nay cậu chỉ nghĩ đến anh ta
thôi. Tình trạng này báo động quá.

**************

22.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro