Chương 1: Quả chanh thứ nhất
Buổi tối tan học về nhà.
"Tô Hoài, cậu đi từ từ thôi, đợi tớ với!" Trên đường có một nữ sinh tóc đuôi ngựa mặc đồng phục chạy theo một nam sinh vóc dáng cao lớn, cô tận lực nện bước đuổi theo nam sinh kia.
Nam sinh bị gọi là Tô Hoài không để ý tới, vẫn duy trì tốc độ vốn có của mình tiếp tục đi về phía trước.
Nữ sinh vốn không cao, chân cũng ngắn, hơn nữa đôi giày thật sự rất đau, cô không nhịn được kêu một tiếng:"Đau quá..."
Nam sinh phía trước chợt dừng lại, xoay người quay lại, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, cuối cùng hạ tầm mắt trên đôi giày.
Đôi giày khá mới, chắc là mới mua.
Cậu thầm than hỏi cô:"Ninh Manh, cậu mua giày cỡ bao nhiêu vậy?"
"35" Ninh Manh trả lời cậu
Tô Hoài nghi hoặc:"Cậu không phải là cỡ 36 sao?"
Ninh Manh một bên xoa mắt cá một bên ngẩng đầu, thành thật mà nói:" Mẹ mình nói nữ sinh chân nhỏ dễ nuôi."
"......."
Tô Hoài mệt mỏi xoa thái dương, cậu biết, Ninh Manh suốt ngày bởi vì mấy cái nguyên nhân vớ vẩn mà đi làm vài chuyện kì quái, mà mấu chốt là cuối cùng lại kết thúc trên người cậu.
Có đôi khi Tô Hoài cảm thấy có phải hay không kiếp trước thiếu nợ cô, nếu không tại sao bám lấy cậu 10 năm rồi vẫn chưa dứt.
Cậu đi đến trước mặt cô ngồi xuống, nếu bỏ qua biểu tình không kiên nhẫn thì cảnh này rất giống với cảnh tình cảm của một cặp đôi.
"Đi lên" giọng nói không có nửa phần dịu dàng, thậm chí còn có chút hung dữ.
Nhưng Ninh Manh không để ý tới, trong lòng cô đang tràn đầy vui mừng, mặc dù cô theo đuổi Tô Hoài 10 năm rồi vẫn chưa thành công, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy Tô Hoài có chút thích cô .
Tuy rằng có chút ảo tưởng nhưng ưu điểm của Ninh Manh chính là lạc quan.
Tô Hoài cõng cô lên, không thể nói Ninh Manh thật sự quá nhẹ, 1m6 nặng 42,5kg, có chút suy dinh dưỡng.
Nằm trên lưng cô dùng ngón tay khẽ chọc chọc bờ vai của người phía trước, có chút cẩn thận.
Cậu hơi nghiêng đầu, nghe được cô nhỏ giọng nói bên tai:'Giày"
Tô Hoài nhìn lại trên đất, hai cái giày lắc lư qua lại, ý tứ này là không chỉ muốn cõng mà cô còn muốn cậu giúp cô xách giày.
Xem đi, thật sự muốn hành cậu rồi.
Trước kia bắt đầu, từ 6 tuổi đến 17 tuổi, từ nhà trẻ đến cấp ba, Ninh Manh như âm hồn bám cậu cả thời thanh xuân.
Mặc kệ giáo viên gọi lên văn phòng nhắc nhở, bị nữ sinh vây lại hay bị người khác chê cười, đều không hiệu quả.
Ngược lại còn làm đối phương hăng hơn.
"Tô Hoài"
Ninh Manh dùng hai tay ôm cổ cậu, đầu dựa vào cổ cậu, mềm mại nói:"Tớ thích cậu"
Thanh âm của cô ngọt ngào, giống lông tơ quét qua tâm gây ngứa ngáy.
Đáng tiếc, Nam sinh cõng cô không có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh nói:"Ừ"
Ninh Manh thích Tô Hoài mọi người đều biết, nhưng Tô Hoài từ trước đến nay đều không đáp lại cô, lý do là gì, có lẽ chỉ có chính bản thân Tô Hoài biết.
Ninh Manh xem phản ứng của cậu vẫn lạnh nhạt như thế, cũng như thói quen cười cười mấy tiếng.
Cũng không làm gì được, cô vô cùng thích người này, bắt đầu từ lâu lắm rồi, đến tận sau này vẫn thích, trước sau như một.
*
Năm nay Ninh Manh 16 tuổi, học lớp 11.
Cô từ lúc học mẫu giáo đã là bạn cùng lớp của Tô Hoài, liên tục tới giờ, ở bên nhau cũng tầm 11 năm rồi.
Thanh mã trúc mã người ta đều ngẫu nhiên, còn cô là cố chấp đuổi theo Tô Hoài 11 năm, đã thế còn nói:"Tô Hoài, tớ cảm thấy chúng ta chính là trời sinh một cặp."
Tô Hoài nghe xong chỉ nói một câu:"Trời sinh một cặp không có con người can thiệp vào".
Ninh Manh cười ngây ngô:"Tớ mặc kệ, cậu chính là định mệnh của tớ".
"......."
Tô Hoài có lúc thật sự hối hận khi còn nhỏ nhất thời xúc động, lúc đó là lúc cậu 6 tuổi ở nhà trẻ.
Đừng hỏi vì sao cậu có thể nhớ rõ chuyện hồi nhà trẻ, đó là vì một đoạn ký ức này là bắt đầu cho cuộc sống bi thảm sau này.
Lúc đó Ninh Manh vẫn là một bé gái tóc buộc nơ bướm ngồi yên tĩnh ở góc phòng khác hẳn với bây giờ. Tô Hoài lúc đó cũng không lạnh lùng như giờ, chỉ là không thích nói chuyện cùng bé trai khác.
Nhưng lúc đó không biết vì cái gì mà nhìn thấy bé gái ngồi trong phòng học có chút đáng thương, thế là liền nói với đứa bé ấy:"Cậu có muốn chơi cùng tôi không?".
Chỉ với một câu đơn giản như vậy, Ninh Manh từ ngày đó bắt đầu thay đổi tính tình, cả ngày không rời cậu nửa bước, đi theo thẳng đến 11 năm sau.
Nghị lực Ninh Manh thật sự tốt, Tô Hoài ở chỗ nào, cô liền ở gần đó, Tô Hoài ghi danh vào trường nào, cô cũng ghi danh vào trường đó.
Ở mặt đó, Tô Hoài thật sự nể phục cô.
Tô Hoài cõng Ninh Manh một đoạn đường, cuối cùng cũng tới nhà cô.
Tô Hoài ngồi xuống để Ninh Manh đi xuống, đứng dậy nói:"Tôi đi đây". Vừa định đi thì như nghĩ đến cái gì, cậu nói:"Ngày mai đừng đi đôi này nữa."
Cậu không ngờ lại cõng cô cả một đoạn.
Ninh Manh gật đầu sau đó hướng cậu cười cười:"Cảm ơn cậu, Tô Hoài."
Sau đó cong lưng nhặt đôi giày thể thao, mở cổng đi vào, mẹ cô nghe thấy tiếng động liền nói vọng ra:"Manh Manh, về rồi à?"
Ninh Manh đã vào nhà rồi, Tô Hoài vẫn đứng nguyên tại chỗ, cậu vừa rồi không kịp phòng ngừa nụ cười kia, lúc sau hoàn hồn lắc đầu xoay người rời đi.
Cậu vừa rồi nghĩ cái gì vậy? Cậu tự nhiên lại cảm thấy cô đáng yêu? Điên rồi chắc?
Quả nhiên không thể quá nhân nhượng cô, chỉ số thông minh sẽ bị đồng hoá.
Nhà của Ninh Manh ở cùng khu chung cư, cách nhà Tô Hoài chỉ 4 căn nhà, thế nên Tô Hoài xoay người ra khỏi cửa đi mấy bước là đến.
Trong nhà cậu có nuôi một con chó thuần chủng lông vàng tên là "Đâu Đâu", lớn lên đẹp nhưng hơi ngốc.
Đâu Đâu thấy chủ nhân về là hưng phấn sủa mấy tiếng:"gâu, gâu, gâu" không ngừng, Tô Hoài nhìn con chó đang thè lưỡi kia, nghiêm túc nhìn chằm chằm.
Cậu nghĩ, giống thật.
Ngày hôm sau, Tô Hoài đi học.
Không ngạc nhiên, Ninh Mạnh lại chờ cậu ở cửa, như là sợ cậu chạy đi mất.
Nhìn Tô Hoài ra tới, thiếu nữ trên mặt treo nụ cười, chạy bộ đến bên Tô Hoài chào hỏi:"Tô Hoài, chào buổi sáng."
Không ra ngoại lệ, Ninh Manh lại ở cửa chờ hắn, như vậy tựa hồ là sợ hắn trộm chạy giống nhau.
Nhìn đến Tô Hoài ra tới, thiếu nữ trên mặt trán ra cười, nàng ba lượng chạy bộ đi lên cùng hắn chào hỏi: "Tô Hoài, chào buổi sáng."
"Ừ." Chỉ một chữ.
Ninh Manh không thèm để ý, tiếp tục nói với cậu, mặc kệ bị đả kích, cô luôn có nhiều đề tài để nói với cậu.
Trên đường đi, giọng của Ninh Manh không hề bị đứt đoạn, vẫn luôn hứng thú tràn đầy mà nói với cậu về quyển truyện tranh đọc hôm qua.
Nói thật, Tô Hoài đối với thể loại này một chút hứng thú cũng không có, nhưng mỗi lần trong lúc Ninh Manh nói: "Mình thích cái nam vai phụ bị cự tuyệt kia, rõ ràng lúc trước ở chương 23, lúc anh ta tỏ tình với nữ chính, nữ chính còn động tâm......"
Tô Hoài liền sẽ lạnh nhạt mà đánh gãy nàng: "Là chương 24."
Ninh Manh bừng tỉnh: "A, vậy sao? Mình nhớ lầm."
Nghe mà không quên là thói quen của Tô Hoài, theo bản năng chú ý Ninh Manh đang nói cái gì cũng là thói quen của Tô Hoài.
Cậu không có cách loại bỏ này thói quen này, tương đương với việc cậu không có cách hoàn toàn làm lơ đi Ninh Manh.
Ninh Manh với Tô Hoài là học cùng một trường trọng điểm, chẳng qua Tô Hoài là học sinh đặc cách, còn Ninh Manh là thi vào.
Tô Hoài chính là kiểu người ưu tú, bất kể đi đến đâu đều là tiêu điểm được người khác chú ý.
Càng đừng nói là bên người cậu còn treo một nữ sinh.
Cho nên từ năm trước vừa vào trường không lâu, cậu liền trở thành đối tượng được toàn bộ bộ nữ sinh tròn trường bàn luận. Nhờ đó, toàn bộ người trong trường đều biết có một nữ sinh luôn bám theo cậu, Ninh Manh cũng bởi vậy mà trở thành kẻ địch của các nữ sinh.
Tuy rằng đương sự đối với việc này không chút để ý nào.
Vừa tiến trường học, chung quanh mọi người lại bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện.
Cách hai người không xa là một người nữ sinh đứng cạnh một nữ sinh khác nói: "Cậu mau xem, là Tô Hoài."
Nữ sinh bên cạnh có chút kích động, nhưng nhìn đến Ninh Manh sau Tô Hoài, rõ ràng có chút ghét bỏ nói: "Lại là cậu ta, mình không thể hiểu nổi, tại sao là nữ sinh mà lại không biết xấu hổ như thế?"
"Giống hệt kẹo mạch nha, Tô Hoài không để ý gì, cậu còn đi theo."
"Mình nghe bạn mình nói, từ tiểu học nữ sinh kia đã bám theo Tô hoài rồi."
"Trời ạ...... Cậu ta không sợ mất mặt sao?"
Hai người nói chuyện giọng càng lúc càng lớn, Tô Hoài sau khi nghe qua lông mày khẽ động đậy, đấy là phản ứng khi không vui của cậu.
Cậu không phải chịu ảnh hưởng bởi người khác, nhưng với Ninh Manh thì khác.
Cậu không thích Ninh Manh, nhưng cũng không thích người khác nói cô không tốt.
Mắt khẽ liếc sang hai nữ sinh kia cảnh cáo, hai nữ sinh rõ ràng bị hoảng sợ liền ngậm miệng.
Lúc này, Ninh Manh chạy tới.
Thấy vậy, trong số đó một người nữ sinh có chút chột dạ, nhưng mặt ngoài vẫn làm ra vẻ bình tĩnh: "Cậu, cậu muốn làm gì!"
Ninh Manh vươn ngón tay ra, chỉ chỉ vào sau lưng nữ sinh kia, thanh âm ngọt ngào mà nói: "Bạn học, cậu chưa đóng khoá cặp."
Nói xong, cũng không đợi đối phương phản ứng lại, liền chạy trở về bên cạnh Tô Hoài.
Hai nữ sinh kia nháy mắt có chút hổ thẹn, các cô cảm thấy Ninh Manh nhất định nghe được, nhưng lại tốt bụng nhắc cô chưa kéo dây khoá cặp, so sánh thì bản thân hơi quá đáng.
Nhưng trên thực tế Ninh Manh không nghe được gì cả, cô vẫn luôn ở bên cạnh Tô Hoài xem truyện tranh, chỉ vô tình nhìn thoáng qua thấy cặp sách của nữ sinh kia mở, nên mới nhắc nhở một tiếng.
"Cậu nói xem, người ta sẽ chờ người mà họ ghét à?" Một nữ sinh tự nhiên hỏi.
Không đợi nữ sinh kia trả lời trả lời, cô lại nói:
"Mình vừa phát hiện...... Tô Hoài đứng yên ở đây để chờ Ninh Manh......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro