• chanh quá đi •
Cửa hàng bán mật ong Lucasta ở đầu phố buôn bán rất đắt khách, nhân viên làm việc năng suất tốt cũng tốt nữa. Nhưng có điều chỉ có người trong cửa hàng làm mới biết có nhân viên luôn bất đồng quan điểm với quản lý.
Không phải chuyện gì quá to tát chỉ là quản lý Choi không hợp với nhân viên Kim cho lắm. Cậu thì đặc biệt tốt bụng lại hoà đồng với mọi người nữa mà chẳng hiểu sao gặp anh lại thành khó ở, khó chịu sao ấy. Gặp là muốn tránh, thấy là muốn né liền.
Anh chỉ có cái ít nói với không hay thể hiện cảm xúc nhiều chứ vẫn đối đãi tốt với nhân viên lắm. Chỉ duy nhất gặp có cậu là cứ hay khó chịu với mình, anh cũng chẳng biết lý do nữa. Lời anh nói thì không nghe, có nghe cũng chỉ tỉnh bơ mà làm chứ không ngó anh lấy một cái.
Nhân viên làm ở đấy không thấy hai người ẩu đả hay đánh nhau bao giờ mà cùng lắm chỉ khó chịu nhỏ nhặt thôi. Như lần cậu đi trễ chẳng hạn.
_Cậu đi trễ năm phút, phạt năm trăm won
_Yah trễ có năm phút thôi đó, bỏ qua khó lắm hả ?
_Luật là luật, cậu đi trễ thì phải nộp phạt, tất cả mọi người đi trễ đều phạt như vậy thì cậu có ý kiến gì ?
_Xì, nộp thì nộp
Cậu cầm năm trăm won dúi nhanh vào tay anh rồi bỏ đi. Không phải cậu không xem trọng luật, cũng không phải tiếc tiền mà là không ưa được cái người kia. Nhưng nhìn thấy anh thì lại khó chịu nên mới nói vậy thôi. Bằng chứng là quản lý cũ có thu tiền phạt cậu vẫn đóng bình thường theo luật.
Cơ mà anh quản lý kia thì lại rất tốt với cậu, tuyệt đối không vì thái độ của đứa nhỏ kia mà ghét bỏ theo hay sao đâu. Lý do mà mọi người biết được cũng từ vụ cửa hàng mất tiền ấy.
Đợt đó Seungcheol kiểm tra lại doanh thu cuối tháng thì phát hiện thiếu mất năm trăm ngàn won. Xem xét lại thì chỉ có duy nhất một ngày camera bị hỏng mà ngay ngày Mingyu thay vị trí nhân viên ở quầy thu ngân nữa chứ.
Đương nhiên mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào cậu rồi. Trong lúc đang tìm hiểu sự việc cậu đi làm cứ nghe mọi người bàn tán xì xào xung quanh mình cũng thấy buồn bực trong lòng. Không mấy ai tin tưởng cậu cả, nhưng trong không mấy ai đó có người cậu lại không thích a.
_Mọi người không được bàn tán nữa, sự việc chưa rõ ràng đừng có suy diễn lung tung, đã làm việc với cậu ấy mấy năm rồi thì nên tin tưởng người ta một chút đi
Cậu nghe người kia nói vậy thì không khỏi bất ngờ, tưởng rằng đây là dịp tốt để anh mỉa mai cậu mà, tự dưng lại đứng ra nói đỡ cho mình. Mấy ngày sau sự việc được làm rõ thì do một nhân viên mới vào trộm mất.
Là anh cất công tìm ra thủ phạm không phải chỉ vì mỗi năm trăm ngàn won đâu, chính là vì muốn minh oan cho cậu nhóc họ Kim đó. Cậu cũng vui vì không bị hiểu lầm nữa, nhưng với anh ... thì ghét vẫn hoàn ghét a, không hiểu lý do luôn.
Hôm nay là đến ngày valentine rồi, chủ cửa hàng thông báo nhân viên có thể nghỉ một bữa để đi chơi với người yêu hoặc muốn đến làm như bình thường cũng được. Mà chủ cửa hàng thông báo thế có khác nào bảo ai độc thân thì cứ đi làm sao.
Và không ai khác, cậu đang đứng lau dọn trong kho của cửa hàng đây. Cái người này chỉ biết làm với học thôi thì người yêu đâu ra chứ. Một phần do cậu thấy độc thân là tự do thoải mái nhất, yêu vào nhiều khi ngây ngốc cả người. Kim Mingyu tuyệt đối không dính dáng gì tới yêu đương đâu.
Bụp
Cậu đang lau kệ trên cùng thì đột nhiên đèn tắt mất tiêu làm cún nhỏ vừa nghe xong đã giật mình quăng luôn cái khăn đang lau rồi. Lau kệ không phải là đứng dưới đất đâu mà là đang đứng trên thang đó, người ta không sợ mới là lạ.
/ Yahhh đèn mau sáng đi tui còn phải làm việc đó huhu /
Cậu đứng trên đó chỉ mong đèn sáng nhanh nhanh đi chứ đứng trên đây mãi lỡ mà trượt chân ngã xuống thì thật sự không xong đâu a. Nhưng xui xẻo còn chưa qua cái xui khác lại tới, hôm nay không chỉ có mình cậu đi làm mà còn có cả người mà cậu không thích nữa.
_Aizz công tắc điện đâu rồi nhỉ ?
/ Ủa ? Giọng này nghe quen quen ... /
Cạch
Tiếng động thứ hai trong ngày làm cậu lại giật cả mình, Seungcheol là đang đi đến gần đã lỡ tay đụng trúng cái thang rồi. Chiếc thang bị đụng đương nhiên sẽ chao đao, người trên đó còn chao đao hơn.
Cậu không giữ được thăng bằng đã tuột tay ngã xuống, nhưng không phải tiếp đất đâu mà là ngã vào lòng người ta đó. Anh lúc đụng trúng cái thang nghe có tiếng sột soạt định dừng lại nghe thử một chút thôi.
Ai dè đón được nguyên một cục cún nhỏ đang hoảng sợ vào lòng đây nè. Cậu còn đang sợ mình phải ngã một cái đau điếng xuống đất nên nằm trong lòng anh rồi vẫn còn run rẩy sợ hãi lắm, tay còn níu nhăn hết cả cổ áo của anh rồi.
_Ngoan đừng sợ, không có ngã xuống đất đâu
Mingyu vừa nghe thấy liền nhảy khỏi vòng tay của người kia, nhưng vừa đứng xuống đất cậu đã đứng không vững lại phải mượn người anh tựa vào. Anh cũng thắc mắc không biết cậu làm sao nhưng cũng phải cõng qua một góc xem xét trước đã.
_Chân cậu làm sao rồi ?
_K-không không biết nữa, đau .. đau
Đột nhiên xung quanh sáng lên, lại có điện rồi. Seungcheol lo lắng nhìn cậu, lần đầu tiên thấy cục cún này nhăn mặt đau đớn như vậy. Anh nhanh chóng xem chân của cậu, hình như là lúc ngã xuống chân bị trúng vào thang nên có vết bầm tím rồi. Dù không nặng nhưng đi chắc chắn sẽ có chút khó khăn.
_Thôi tạm thời để tôi đưa cậu về đi, chân cậu đụng trúng thang bị bầm tím rồi kìa
_Không cần đâu, tôi tự đi được, bầm có một xíu thôi mà
Miệng nói bầm nhỏ xíu vậy nhưng khi bàn chân vừa chạm đất đã nhói lên không đứng được rồi. Kết quả vẫn là ngoan ngoãn để anh cõng về a. Còn anh thì cảm thấy đứa nhỏ này trông cao lớn nhưng cõng lại nhẹ tênh luôn. Về nhà xong anh không những không đi ngay còn ở lại rót nước cho cậu uống nữa.
_Tôi không cần anh ở đây tỏ vẻ tốt bụng, anh đi về đi
_Không phải tỏ vẻ mà là quan tâm muốn chăm sóc cậu, chân cậu như vậy mần ăn được cái gì
_Thì .. thì kệ tôi, anh đi về đi, ai mượn anh chăm sóc ? Tôi cũng có tay có chân tự chăm được chứ bộ
_Cậu đừng có bướng nữa, tôi chăm cậu là để ngày mai cửa hàng có nhân viên đi làm đầy đủ thôi, chanh quá đi
Cậu đột nhiên nghe từ chanh lại im bặt không cãi nữa. Không phải đuối lý nhưng nghe từ chanh chỉ làm cậu thấy khó hiểu. Seungcheol thấy cậu lặng thinh một lúc lâu cũng tự biết ý đi vào bếp nấu chút gì đó. Bản thân nghĩ mình cứu cục cún kia mà, người ta cũng im lặng là đồng ý rồi thì cứ tự nhiên như ở nhà thôi.
Nấu xong anh cẩn thận dìu cậu ra bàn ngồi ăn nữa đó, người ta ân cần thế mà cậu cứ mãi lo nghĩ ngợi xem chữ chanh ý nghĩa là gì, đương nhiên không chỉ là quả chanh rồi.
_Nay valentine sao không đi chơi với người yêu mà đi làm chi cho té bị bầm chân vậy ?
_Anh tưởng tôi muốn chắc ? Bạn bè tôi đi chơi với người yêu hết rồi, tôi thì tìm đỏ mắt không có ai, không đi làm chẳng lẽ nằm ở nhà ngủ nguyên ngày
_Oh thì ra là ế
_Anh cũng vậy mà nói ai ? Cũng ê sắc ế giống nhau thoiii
Anh chỉ đảo mắt bỏ qua, đứa nhóc này vẫn còn là đứa nhóc, anh cũng lớn hơn nên rộng lượng bỏ qua đi ha. Ăn một hồi anh lại nhớ tới việc muốn hỏi cậu.
_Sao cậu ghét tôi thế ?
_Tại nhìn anh thấy ghét nên ghét
Anh nghe xong cũng lắc đầu mà ăn tiếp, cái cậu Kim này sao có thể vô lý được vậy nhỉ. Nhưng bản thân anh còn khó hiểu hơn, vừa nói người ta một câu vô lí lát sau rủ người ta đi chơi valentine. Nhìn mặt cậu lúc này thôi cũng đủ thấy sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng rồi.
_Cái gì cơ ? Đi chơi á ?
_Ừ, cậu bảo ở nhà không sẽ chán lắm còn gì
_Nhưng chân tôi như vầy làm sao mà đi chơi được ? Anh nhìn nhận vấn đề một chút đi
_Cậu không đi được tôi cõng cậu đi, tưởng chuyện gì khó khăn
Mingyu cứ tưởng người kia nói cho vui vậy thôi ai ngờ cõng cậu ra xe đi chơi thật đó. Seungcheol dù không rành quá nhiều chỗ nhưng chở cậu đi đến nơi toàn là cảnh đẹp. Mà cảnh đẹp thì ở dưới phố nên anh cõng cậu đi tới mấy đoạn đường đi dạo cho đã mắt luôn.
_Aaa cảnh đẹp quá đi
_Đẹp thì sau này đến đây nhiều một chút, còn nhiều cảnh đẹp hơn nữa đó
Cậu không hiểu sao được anh cõng lại không thấy khó chịu nữa, cũng không có điềm cái người này xấu xa hay sẽ quăng mình xuống đất. Ngược lại là một cảm giác rất an toàn là đằng khác.
Cơ mà từ lần đi chơi đó là Seungcheol cứ quan tâm cậu không thôi. Hay qua nhà cậu nấu ăn tự nhiên như nhà mình luôn, có khi cậu còn quên mình là chủ nhà ấy chứ.
Nhưng được cái anh pha chanh mật ong ngon lắm. Bảo là uống sẽ uống tốt cho cơ thể nên cục bông kia cứ lấy lý do đấy nhờ anh pha cho uống.
Không biết phải do anh hay do chanh mật ong kia ngon quá không mà tự dưng không ghét quản lý Choi nữa. Ngược lại bây giờ là đang thích thầm người ta mới ghê.
Rồi đến mấy tháng sau thương thầm cũng không thể giấu mãi trong lòng khó chịu lắm nên cậu lấy hết dũng cảm bày tỏ với người ta luôn. Lúc tỏ tình xong anh đứng nhìn cậu cười tủm tỉm mãi không trả lời.
_Yahhh ! Anh trả lời đi chứ, cười nữa là tui đi về luôn á
_Rồi haha à không ý tôi là .. tôi đồng ý
_Đồng ý làm người yêu tôi á ?
_Chứ gì nữa, lời nói ra rồi không có được rút lại đâu đó, tôi cũng thích cậu, từ lâu lắm, có lẽ được hai năm rồi
_Hả ? Hai năm ??
Cậu vào cửa hàng làm việc được hai năm rưỡi mà người này thích cậu tới hai năm lận đó. Anh không biết sao lại để ý tên nhóc cứ khó chịu với mình không thôi. Làm anh không có cơ hội tiếp cận gì hết.
Nhưng mà nhờ vụ cậu bị ngã người ta mới có cơ hội thể hiện tình cảm ra đó. Ngoài mặt không quan tâm cậu thế thôi chứ trong lòng thích lắm rồi mà chưa nói thôi.
_Anh nói thật hả ?
_Thậttt
_Vậy giờ ... là mình làm người yêu nhau luôn ?
_Chứ không lẽ em muốn làm người lạ ?
_Thôi thôi, người yêu thì người yêu
Anh cười nhẹ nhàng xoa đầu người kia, ai ngờ cục bông nhỏ tự dưng ôm chầm lấy anh. Dụi cả mặt vào vai không cho người ta nhìn mặt luôn, tại cục bông ngại đỏ cả mặt rồi nên không cho nhìn đâu.
Sau một thời gian hẹn hò với người kia thì chợt hôm nọ ký ức trở về. Cậu lại thắc mắc sao người kia bảo mình chanh a, có khi nào nói cậu chảnh không ?
_Cheolie
_Hửm ?
_Sao anh bảo em chanh vậy ?
_Oh bí mật, không nói em biết đâu
Dù em bé có năn nỉ bao nhiêu anh cũng nhất định không nói. Chanh thì chắc đơn giản là rất chua thôi, có chút khó ăn nhưng ăn quen thì đôi khi sẽ thích nó không chừng. Cũng giống như em, bề ngoài có chút đanh đá một tí nhưng khi yêu rồi sẽ không ngừng yêu thêm nhiều nữa. Câu anh nói chính là cún nhỏ có khó tính có cục súc hay sao đi nữa cứ thích mãi không dứt ra được.
Em ấy hả ? Chanh quá đi
____________________________________
to @nguyenhoa2558 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro