Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không thể;

°•✮•°

jisung ngáp một hơi dài, mệt mỏi vươn hai tay lên cao, khẽ liếc chiếc đồng hồ treo tường, đã mười giờ đúng. hạ hai cánh tay xuống, cậu ngán ngẩm lắc đầu rồi nằm úp xuống mặt bàn lạnh lẽo và suy nghĩ vẩn vơ về những bản nhạc đã làm hôm nay.

đang giấu mình trong những dòng suy nghĩ thì bất chợt có một làn hơi ấm nóng phả vào má của jisung, khiến cho nó đỏ ửng lên. cậu tròn mắt ngạc nhiên rồi giật mình ngồi dậy, xoay người về phía đằng sau, cậu đã bắt gặp một nụ cười trìu mến.

"hôm nay em lại làm hơi quá rồi đấy jisungie."

hóa ra người làm jisung giật mình là minho - ông anh mà cậu rất quý. minho cười, xoa nhẹ mái tóc nâu đã bị rối tung từ lúc nào của cậu rồi ấn cho cậu một cốc americano nóng. còn về phía jisung, cậu khẽ thở dài nhìn người anh của mình rồi nhận lấy món quà bất ngờ kia. nhìn chằm chằm vào cốc cà phê một lúc, cậu giở giọng trách móc minho.

"anh cứ làm em giật mình." rồi uống một ngụm ame cho nóng người, cậu nói tiếp.

"với cả ngày mai anh chan đến kiểm tra rồi, em phải làm cho xong."

minho nghe jisung nói xong thì gật gù, tiến lại gần chiếc máy vi tính mà cậu đã ngồi gần mười hai tiếng đồng hồ, mở bài hát đầu tiên, minho chẹp miệng.

"sunshine hả? anh tưởng em không thích bài này?"

jisung nghe minho nói vậy thì nhăn mặt, gác chân phải của mình lên chân còn lại, lấy hai tay xoa xoa thái dương.

"em bảo không thích bao giờ? bài hát em làm, sao mà em không thích."

"à anh quên, changbin mới- ui anh xin lỗi."

nhận ra sai lầm trong câu nói của mình, minho liền vội vã xin lỗi ngay. còn jisung thì không nói gì, cậu chỉ giơ tay ra hiệu với minho rằng cậu vẫn ổn. jisung trùng đôi mắt xuống, liếc về phía cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi.

"một năm rồi anh à, em không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào nữa..."

biết tâm trạng cậu em trai nhỏ đang rất đau buồn, minho cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

"thế em định mai đi thật hả? em và changbin sẽ phải nói về chuyện của hai đứa đấy."

"chia tay rồi, em chắc anh ấy không quan tâm lắm đâu."

phải, jisung và changbin đã chia tay được một năm. vì một lần ngu ngốc mà cậu đã đồng ý tham gia chương trình radio giải mã tình yêu của chị jimin park, cùng với changbin, cậu và anh sẽ phải trả lời những câu hỏi về khoảng thời gian bên nhau. nói thật, cậu muốn hủy lắm, nhưng mà mỗi khi nhìn vẻ mặt hào hứng của người chị cậu quý, cậu lại không thể từ chối được.

"tùy em vậy. thôi anh về trước, làm xong nhớ về sớm đấy."

jisung đứng dậy, nhún chân lên ôm minho như lời chào tạm biệt anh rồi mỉm cười. nhìn thấy cậu cố gắng ngượng cười như thế, minho chẳng thể cười lại nổi, khẽ vuốt mái tóc cậu lần cuối, rồi bước ra khỏi cửa.

"thằng hyunjin làm gì bậy bạ anh thì nói em, để em xử nó nhá!" jisung vì muốn níu giữ những âm thanh mà hét lên, nhưng không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng cười khúc khích của ai kia và tiếng kim đồng hồ kêu.

°•✮•°

bước ra khỏi chiếc xe ô tô nồng mùi rượu sake, jisung mặt nhăn nhó nhìn con người đang nốc tiếp chai rượu mới ở trong buồng lái. với tay vào cướp mất chai rượu của người kia, cậu lấy tay che mũi và khó khăn cất giọng.

"kim seungmin, mày cứ uống rượu thế này kiểu gì công an chả bắt! nghĩ tới bố mẹ, tương lai của tổ quốc tí xem nào."

seungmin mặt lờ đờ nhìn jisung, có vẻ cậu ta chẳng màng quan tâm tới những điều cậu vừa nói, hung hăng giật lại chai rượu, seungmin lên tiếng.

"kệ tao! mày làm sao mà hiểu cảm giác người yêu bỏ đi theo người yêu cũ đâu"

"tao nhắc lại, felix không phải người yêu cũ mày và jeongin bỏ mày vì cái này nè, rượu đó!"

jisung bực tức cướp lại chai rượu của seungmin một lần nữa và ném phang xuống đất, để seungmin thẫn thờ dựa cằm vào cửa kính, nhìn chai rượu hảo hạng ra đi trên nền đất trắng bao phủ bởi tuyết.

"mày thế này anh chan sẽ buồn lắm đấy..." jisung vội vàng thở dài rồi nói, không quên lấy chiếc khăn quàng cổ của mình mà thực chất là của bang chan quàng cho seungmin. seungmin thì chẳng nói chẳng rằng gì nữa, chỉ quay đầu vào trong xe và mệt mỏi nằm xuống.

jisung sau khi xác định được seungmin đã im lặng nằm ngủ ở trong xe thì cũng vội vàng chạy vào trong studio. vừa chạy cậu vừa cắn răng mong trời seo changbin đừng đến trước, để cậu yên thân được một lúc trước khi lên sóng.

nhưng ông trời dường như không thương cậu lắm thì phải, bởi vì vừa chạy vào trong studio thì cậu đã thấy dáng vẻ quen thuộc mà hơn một năm cậu chưa gặp, đang cười nói vui vẻ với chị jimin.

jisung thở hồng hộc bước vào, không quên chào jimin một tiếng. còn về phần changbin khi thấy cậu thì cũng bất giác định chào nhưng lại thôi, anh ta chỉ nở một nụ cười với cậu, cái nụ cười đã từng làm cậu say đắm, trân trọng suốt ba năm yêu nhau. nhưng chỉ là đã từng thôi nhỉ, nhìn đi nhìn lại thì mọi thứ cũng nên được gói gọn trong một góc của kí ức xưa thôi.

"vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

°•✮•°

<"alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với radio decoding love của jimin park. hôm nay chúng ta sẽ gặp hai vị khách vô cùng đặc biệt, họ sẽ cùng mình giúp các bạn hiểu thêm về tình yêu hơn nhé. cơ mà họ giờ chỉ là người yêu cũ, nên các bạn đừng đặt những câu hỏi khó xử nha~' nào hai người hãy chào những khán giả đáng yêu đang theo dõi nào.">

"à ừm...xin c-chào các bạn."

"xin chào nhé!"

ngồi đối diện với changbin, cổ họng jisung như nghẹn ứ lại, khó khăn lắm mới có thể cất giọng lên được. khẽ ngắm nhìn khuôn mặt người mình từng thương cả tuổi thanh xuân tươi trẻ, cậu cảm thấy anh đã thay đổi nhiều lắm rồi, nhưng không hiểu sao, trái tim cậu vẫn cứ kêu gào sau những lần trải qua đau đớn đó.

'câu hỏi từ bạn shin yuna : hai bạn gặp nhau lần đầu ở đâu, khi nào? và cố gắng lên, đừng khó xử nhé!'

câu hỏi đột ngột đến phá vỡ đi cái sự ngột ngạt trong căn phòng, ngước nhìn changbin ở phía đối diện. cuộn phim kí ức về những ngày mới quen nhau bắt đầu tua ngược lại trong tâm trí jisung, những ngày tháng ấm áp đó cũng đã trôi qua được hơn ba năm, mà sao cậu vẫn nhớ như in, giống như nó mới chỉ xảy ra vào hôm qua vậy.

"em gặp anh ấy năm mười tám tuổi, chúng em ở chung câu lạc bộ âm nhạc ở đại học, anh ấy là tiền bối hơn em một tuổi và trông rất ngầu, điều đó khiến em không ngần ngại mà ra bắt chuyện trước. em không nghĩ thời gian trôi nhanh thế, thấm thoát đã hơn ba năm."

"nói thật thì anh luôn nhớ, nhớ cái lần mà cậu nhóc năm nhất đáng yêu năm nào không ngần ngại hay sợ hãi, đứng trước mặt anh mà bắt chuyện. chẳng ai lần đầu gặp anh mà dám bắt chuyện như thế, nó đã trở thành một dấu ấn in đậm trong tâm trí anh."

"thời gian trôi nhanh, nhưng tình ta có trôi đi đâu?"

"..."

'câu hỏi từ bạn choi yeonjun : thế sao hai bạn yêu nhau?'

"em yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, kiểu tiếng sét ái tình ấy. là em yêu trước xong cũng là người theo đuổi. theo đuổi anh ấy được ba bốn tháng thì anh ấy rơi vào lưới tình của em rồi yêu luôn."

"phải là anh yêu trước chứ, nhưng không có dũng khí để theo đuổi thôi. tính anh lạnh lùng, chỉ thích nằm thích ngủ nên lười đi theo đuổi, à đâu quên...thôi nói chung là lười."

'câu hỏi từ bạn im nayeon : ai là người rủ đi hẹn hò trước? và buổi hẹn hò đâu tiên có vui không?'

"là anh ấy. buổi hẹn hò ấy vui lắm luôn, em cứ đòi đi vườn thú để xem sóc chuột nhưng cuối cùng đến thì lại không có sóc chuột, nên em đòi anh ấy mua một đống đồ ăn. và cũng chả hiểu sao anh ấy cứ bắt em dừng lại ở một quán búp bê chỉ để nghe nhạc của 3racha."

"không phải em lúc đấy cũng bắt anh dừng lại ở quán đồ lót nữ chỉ để xem có phải quán đấy đang phát what is love?"

"đỡ hơn anh đi hẹn hò mặc cả áo i love 3racha"

"em mang cả candy bong đấy!"

'câu hỏi từ bạn na jaemin : vậy tại sao chia tay?'

"em nói anh không quan tâm em nhiều nữa, em nói anh không bên em nhiều nữa, anh chỉ biết đi cùng với đám bạn, đi uống rượu với phụ nữ lớn tuổi..."

"em không chịu nổi những lần anh ấy về nhà lại mang trên người mùi hương của người phụ nữ khác, lẫn với mùi rượu nồng, và những lần cãi vã không có l-lý do..."

nói đến đây, tim jisung như thắt lại. vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần để trả lời nhưng câu hỏi đau lòng như thế này, nhưng nó đúng là khó thật. đôi mắt cậu đã đỏ hoen, lệ đã rơi xuống. nhìn về phía changbin, có vẻ anh ấy cũng đang cố gắng để mạnh mẽ lắm.

'câu hỏi từ bạn à không từ chị : có còn yêu nhau không?'

"có, còn yêu nhiều lắm..."

"em không thể nói dối lúc khóc được...tất nhiên, tất nhiên là em còn yêu rất nhiều."

'câu hỏi từ bạn kim seungmin : giờ cho một cơ hội, có muốn quay lại không?"

"anh đã trưởng thành và tốt hơn rất nhiều rồi em à. anh biết lúc đấy người sai, người sai nhiều nhất là anh, anh đã vô tình để cho trái tim mong manh kia của em đau nhói bởi những nhát dao vô hình. anh vẫn yêu em nhiều lắm, hãy cho anh một cơ hội đi, anh sẽ bù đắp tất cả..."

"là em ích kỉ mới đúng, em đã ích kỉ chỉ muốn anh là của riêng em, em luôn chỉ nghĩ cho bản thân em đầu tiên, em không biết là anh cũng đau, cũng thương, cũng nhớ. bản thân em không tốt, không xứng đáng nhận chữ yêu của anh đâu anh à, anh có thể hạnh phúc hơn thế khi không có em."

"nếu anh chỉ muốn em thì phải làm sao?"

"anh đừng nói như vậy nữa..."

"anh bây giờ vẫn chỉ yêu có mình em"

"em xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm. em với anh, chỉ là không thể được nữa rồi..."


°•✮•°

070220
@avarisjix

một vài dòng nhảm nhí cho tâm trạng mình hôm nay :(
ý tưởng đoạn đối đáp là của một chị siu cute, hic em iu chị :(

reup lần 2 tại account mới : 《160820

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro