1.
Joo Changwook thích Kim Dongyun, đã nhiều năm như vậy, liệu Dongyun có biết không nhỉ?
Joo Changwook lớn hơn Kim Dongyun 1 tuổi, nhưng Dongyun học sớm, cả 2 học học cùng trường, lại còn cùng lớp. Nhà Dongyun cách nhà Changwook khá xa, đường tới trường với tới nhà Dongyun lại ngược hướng, thế mà sáng nào cũng như sáng nào, đúng 6h30 là Changwook đã đứng trước cửa nhà Dongyun rồi, chưa kể còn phải đợi Dongyun thay quần áo, ăn uống các kiểu mất thêm 30 phút nữa. Đều đặn như thế, ngày nắng cũng như ngày mưa, Dongyun đã ngồi yên sau xe đạp Changwook, cùng nhau đi hết những năm trung học.
Dongyun thích mùa thu, thích những toà nhà cao cao, thích ngắm nhìn thành phố lúc trời đêm. Một lần, Changwook vừa tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Dongyun, bảo rằng lát nữa sẽ có mưa sao băng, có muốn đi xem cùng không. Thế là 1h sáng, Changwook lẻn ra khỏi nhà, đạp xe qua con đường chỉ còn vài bóng đèn le lói, cùng Dongyun đến ngọn đồi phía sau trường học. Mắt Dongyun cứ dán lên bầu trời, chờ đợi. Còn trong mắt Changwook, cũng có ngôi sao, sáng hơn tất cả những vì tinh tú nơi xa kia, ngôi sao có tên Kim Dongyun.
Học lực của Changwook trước giờ rất tốt, chưa bao giờ out khỏi top 10 ở trường. Ba mẹ đặt rất nhiều kì vọng, thầy cô cũng tin tưởng Changwook sẽ vào được trường đại học tốt. Nhưng khi Dongyun bảo rằng em sẽ chỉ chọn trường bình thường thôi, Changwook đã lẳng lặng điền thêm 1 nguyện vọng nữa, vì nếu không có Dongyun, thì trường tốt đến mấy những năm tháng sau này cũng trở nên nhạt nhẽo vô cùng.
Joo Changwook thích Kim Dongyun, nhiều năm như thế, rõ ràng như thế, làm sao Dongyun lại không biết được. Chỉ là Dongyun vẫn đang chờ, chờ anh nhận ra tình cảm của mình.
Đã nhiều lần cậu cố tình nói với anh, không cần qua đón cậu đâu, cậu có xe, cũng có thể đi xe buýt được. Để làm gì á... Chỉ để nghe anh nói "Nhưng biết sao được, anh muốn đi cùng Dongyun mà". Changwook có lẽ không biết, mỗi lần như thế, ngồi phía sau, mặt Dongyun lại đỏ lên chẳng khác gì con tôm luộc.
Dongyun biết những yêu cầu của mình, nếu không có gì quá đáng thì Changwook sẽ chẳng bảo giờ từ chối. Lúc ăn cơm tối, Dongyun thấy trên tivi có bảo rạng sáng sẽ có mưa sao băng. Cũng phân vân dữ lắm, lăn lộn trên giường cả buổi tối, cuối cùng Dongyun vẫn quyết định nhắn tin cho anh, vì Dongyun từng đọc được ở đâu đó, nếu ở cùng người mình thích khi sao băng rơi thì cả 2 sẽ được ở bên nhau cả đời.
Changwook học rất giỏi, còn rất cao và đẹp trai. Dongyun thì cái gì cũng bình thường, học lực bình thường, chiều cao bình thường, nhan sắc cũng bình thường nốt. Mặc dù anh luôn bảo điểm số không quyết định hạnh phúc, bảo Dongyun vẫn đang cao lên và cũng rất đẹp trai nữa nhưng Dongyun vẫn không hết tự ti. Dongyun biết Changwook sẽ vào đại học Seoul, chắc chắn. Cậu cũng muốn như thế nhưng chưa 1 lần nói chuyện này với anh. Khi anh hỏi, cậu chỉ cúi đầu bảo rằng mình sẽ vào 1 trường bình thường, nhưng thật sự thì cậu đã lao đầu vào học hành ngày đêm với mong muốn sẽ cùng anh đi tiếp những năm đại học, dù cho chỉ có 1% cơ hội.
Ngày nhận thông báo trúng tuyển vào đại học Seoul, Dongyun đã chạy bộ từ nhà mình đến nhà Changwook, mồ hôi chảy ra như mưa nhưng gương mặt vẫn lộ rõ nét cười, đến cả Changwook cũng bất ngờ nữa, chưa bao giờ anh thấy một Kim Dongyun rạng rỡ như vậy. Dongyun đưa tờ giấy trúng tuyển đến trước mặt Changwook, hít một hơi thật sâu, gom hết dũng khí 18 năm qua, ngước lên nhìn Changwook:
"Em đỗ rồi, anh có thấy phiền khi phải đưa đón em thêm 4 năm nữa không?"
Trái tim Changwook khi đứng trước Dongyun bình thường đã đập rất nhanh rồi, bây giờ thì gần như không thể kiểm soát được nữa, nó vừa nổ bùm như mấy chùm pháo giấy. Dongyun vẫn đứng đó, trưng ánh mắt cún con chờ đợi, mất nửa ngày trời, Changwook mới nói ra được 1 câu:
"Anh có thể đưa đón Dongyun cả đời mà."
Dongyun bảo rằng cả cậu và Changwook đều là những tay gà mờ trong chuyện tình cảm, cậu thì ngại nói, còn anh thì lại quá ngốc để nhận ra. Nhưng thật may mắn là suốt bao năm, dù chưa 1 lần nói ra, nhưng cả 2 đều đặt đối phương trong tim, âm thầm nuôi dưỡng cho cái tình cảm con con ấy, đợi đến ngày nó nảy mầm rồi lớn lên.
Cảm ơn anh vì đã đem tất cả sự dịu dàng còn sót lại trên thế gian này tặng cho em.
Cảm ơn em đã chờ đợi, cảm ơn em đã luôn vì anh mà cố gắng.
Cảm ơn vì anh và em, chúng ta đã được gặp nhau giữa cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro