6
lẩn quẩn cũng tới giờ hẹn nhưng changbin lại chẳng nói với yongbok một tiếng là có hẹn,để người ta phải ngồi cả một buổi từ sáu giờ tối đến bảy rưỡi.
cô chủ nhà hàng cũng thấy làm lạ mới hỏi.
"này cậu trai,cậu đợi bạn hả ?"
"dạ vâng"
"tôi thấy cậu đợi hơi lâu rồi,hay ăn gì một chút đi"
"vậy bác lấy cho cháu mì tương đen với cả coke nhé ạ"
"được rồi,đợi bác"
vì quán ở dọc đường nên yongbok cứ lia mắt tới lui nhìn xe cộ đi ngang xem changbin có đến không,hừ đúng là cái gì không nên thấy cũng đã thấy rồi.
vừa lúc bác chủ đem mì ra,yongbok còn nhìn ra ngoài thì thấy changbin đi với cô nào đấy,yongbok thấy buồn trong lòng mang máng.
"cô gói cháu đem về đi ạ,cháu có chuyện,thật sự xin lỗi"
"à được được để bác gói lại"
yongbok thanh toán tiền và lấy mì một phát đi thẳng về nhà trong lòng không khỏi ấm ức.
"cái đồ changbin thối ! hẹn có không ra phải nói mình một câu chứ ! cái đồ changbin thối,đáng chết nhà cậu !"
vì con hẻm buổi tối vắng nên yongbok cứ thế mà chửi changbin không ngừng,đột nhiên có tiếng ai sau lưng vọng lại.
"này,nói gì đấy lee yongbok ?"
"ể ? tiếng ai thế ?" yongbok từ từ quay đầu ra sau,không khỏi sợ hãi.
hoá ra là changbin,yongbok thấy changbin liền đi một mạch vào nhà,cậu đã quá giận changbin rồi.
changbin chạy theo yongbok nhưng chẳng kịp,cậu đã khoá cửa rồi,changbin cứ thế mà ngồi đợi,nhắn tin liên tục bảo yongbok mở cửa cho mình.
mất tới nửa tiếng sau yongbok mới hé cửa ra bảo "về đi,tớ không muốn nhìn cậu".
"yongbok,cho tớ vào"
"không !"
"tớ không chỉ hoá cậu nữa đấy !"
"vào đi,hừ !"
changbin mỉm cười rồi cũng bước vào.
yongbok lấy nước cho changbin nhưng khuôn mặt đầy giận dữ,cái cách đặt ly nước xuống cũng khiến người ta run.
"giải thích đi changbin !" yongbok hét lên.
"tớ đi với người yêu" changbin ngậm ngùi rồi mới trả lời.
"đáng ra cậu phải nói một tiếng để tớ đừng chờ cậu,10 độ lạnh lắm cậu ngốc à ? tớ còn thấy cậu đi với người yêu cậu ngoài đường cơ kìa !" yongbok quay lưng sang chỗ khác.
"hầy da..dỗi tớ rồi đúng không ?" changbin mỉm cười.
"không thèm !"
"lại đây,tớ xin lỗi" changbin dang tay.
theo động thái yongbok lao vào ôm changbin một cái,nước mắt muốn tuôn nhưng lại không dám khóc.
"xin lỗi yongbok,tớ không biết phải nói như nào,xin lỗi nhé" changbin vừa ôm vừa vuốt lưng.
"um,bỏ qua đi,tớ bực nên lớn tiếng,xin lỗi cậu..còn giờ thì buông tớ ra..." yongbok ngại ngùng co người lại.
yongbok đứng dậy,chỉ vào hộp mì đen : "ăn cùng đi".
changbin liền thở nhẹ nhõm rồi ngồi xuống cả hai cùng ăn,khoảng khắc đó chỉ muốn thời gian ngưng lại,để có thể ngồi ăn vui vẻ như thế.
:v chào mọi ngườiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro