Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i wait

changbin hào hứng tát bốp vào tay chris. sau ti tỉ lần "cho tao mượn vở bài tập nào", rốt cuộc nó cũng phun ra được câu tử tế tận tình đúng với tính chất bạn thân từ hồi cởi trần tắm mưa. theo lời chris, đây là một sự cảm động lơ lửng không tạm thời.
"tao nhớ mày lắm !"
"ờ tao b-"
"và đương nhiên, cả chầu jajangmyeon nữa. tao rất biết ơn"
"tao cũng rất biết ơn khi được cùng mày lên phòng giám thị vì tội choảng nhau"
mọi trò cợt nhả dừng hẳn lại khi cậu bé tóc vàng bước vào lớp. felix. cậu bé người úc hay cười. nụ cười được câu lên từ khuôn miệng chúm chím. dường như cậu ấy biết bản thân trông rất dễ nhìn khi cười, nên cậu ấy cười suốt. khó hiểu thay, không một ai quan tâm đến, ngoại trừ changbin.
changbin đơn thuần thích cách felix cười. nói sao nhỉ ? ấm áp. đó là thứ cảm xúc ẩm ương nhất từ trước giờ của changbin. thứ cảm xúc đỏng đảnh thay đổi chóng mặt.
lần thứ nhất cậu bé cười, khi đứng trên bục giảng, ngay trước hàng chữ xấu xí bằng phấn trắng của lão chủ nhiệm bụng phệ.
xin chào, mình là lee felix, đến từ australia
cậu bé cười mỉm một cái lịch sự, rồi chợt chuyển bối rối trước cả chục cặp mắt hiếu kỳ.
mong các bạn giúp đỡ
bớt một chút tự tin. thêm một chút bối rối. nhưng tuyệt nhiên nụ cười vẫn giữ trên môi. nó chỉ chợt tắt khi thầy chủ nhiệm vươn cây thước to đùng đập đập vào cái lưng ốm yếu của cậu bé, bảo cậu xuống bàn cuối ngồi. tuyệt làm sao, lũ học sinh cá biệt cầm đầu bởi seo changbin ngồi ngay bàn đầu.
changbin gõ bàn lách cách, lảng đi tiếng xì xào của lũ choai choai trong lớp, về việc felix bị lão bụng phệ tống cổ xuống bàn cuối, khu vực rành riêng cho đám chuột cống bị cô lập. hay nói theo cách mà changbin sẽ chẳng bao giờ thừa nhận, lảng đi cảm giác khó chịu len lỏi.
lần thứ hai, khi cậu bé cố gắng thích nghi với trò đùa tệ hại của chris. tất nhiên, bằng một nụ cười đủ để mọi người nghĩ rằng câu chuyện của chris thật sự buồn cười.
chris cũng là một thằng nhóc người úc. với cái mũi to đùng thẳng tắp chẳng lẫn đi đâu khi người ta nhắc đến mấy cậu trai tây. nhưng thay vì dễ chịu và lịch sự, nó nhạt nhẽo và bạo lực. ừm, và dễ gần. đó là ưu điểm duy nhất của chris.
mắt chris sáng như sao khi được giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ chỉ có thể phát ra trong giờ anh văn. nó liến thoắng thứ gì đó với felix. có vẻ khôi hài, vì cậu bé cười đến nắc nẻ. changbin nghĩ thằng nhóc người úc nào cũng nhạt nhẽo như nhau khi nghe thấy bản phiên dịch hoàn chỉnh của một câu chuyện vỗ nghĩa.
nhưng mà, nụ cười đó vẫn đẹp nhỉ ? hay tại khuôn miệng cậu bé đẹp sẵn. chắc rồi
lần thứ ba, khi bà cô âm nhạc bật cái đài cũ rích của bà ta lên, hành hạ đôi tai của lũ học sinh bằng thứ âm thanh rè rè khó chịu. dám cá, không một đứa nào nghe ra đó là một bản piano.
ngoại trừ lee felix
cậu bé ngân nga theo tiếng đàn, thoáng vẽ nên nét cười nhẹ mỗi khi cậu đoán đúng được giai điệu của bản nhạc vô danh. tệ thật, seo changbin chẳng thể ngăn ánh mắt mình đổ dồn vào cậu trai cuối lớp. say sưa. hơn cả những lần cày pubg xuyên đêm. hay là những ngày trốn học đi net cùng chris. say sưa hơn tất cả số bàn thắng pubg và những trận cãi vã dở hơi cùng chris bang gộp lại.
sau tất cả những lần cậu bé cười, cả tất thảy những lần ánh mắt (vô thừa nhận) của changbin dừng chân nơi khoé môi cong cong, kéo theo cả nghìn suy nghĩ vẩn vơ. changbin không thể vô trách nhiệm với cảm xúc của bản thân như thế. nó mới có mười tám tuổi. nhưng thật ra cả con người seo changbin đã vượt cái ngưỡng mười tám ấy từ lâu rồi. chris gật gù
giờ là cuối năm, một cơ hội giải thoát ngàn vàng cho đám nhóc ranh ma. hơn cả cháy trường, được ra trường là cả một khát vọng. chúng nó, bao gồm changbin đã mặc định suy nghĩ như vậy từ năm nhất. theo một cách chẳng ai lường trước, chính cái thước gỗ to đùng của lão bụng phệ cùng cái đài rè rè oái oăm của bà cô âm nhạc, cái thứ chúng nó ghét cay ghét đắng - hàng tỷ lời chê bai lải nhải của ông già giám thị, phần nào lôi kéo chúng nó nán lại cái chốn này. một bữa tiệc chia tay.
vẫn là thằng nhóc jisung lắm mồm, lảm nhảm suốt những thứ đáng ra nên chôn đi của một nửa già lớp. chúng nó cười ná thở. đó là lí do vì sao jisung luôn đứng đầu lớp trong những lần đề cử đóng kịch nói. vẫn là một hwang hyunjin ngổ ngáo, lần này nó quyết định chơi lớn. nó đã xáo tung cái văn phòng gọn gàng của lão hiệu trưởng đầu hói. tất cả giấy tờ thành một bãi phế liệu. hyunjin khá mãn nguyện, cười khẩy và bỏ đi đúng cách một gangster hay làm.
chris bang và changbin đang thơ thẩn trên sân thượng, ngó xuống và nhìn đám người tí hon từ nơi cao nhất của ngôi trường lộng gió. hai đứa quyết định không quậy phá gì trong hôm nay. changbin đánh mắt xa xăm, tìm kiếm cậu bé với nụ cười tươi rói như hoàng tử. nó nhớ khi buột miệng hỏi felix xem cậu sẽ thi trường nào, cậu mỉm cười nói ra tên trường đại học với số điểm đầu vào từ trước giờ cao ngất ngưởng, còn ngỏ ý muốn tên đối diện cùng ghi danh. changbin xanh mặt, ậm ờ mấy câu rồi về chỗ. cũng từ hôm đó, số lần changbin nổi cáu với chris vì tội hay rủ nó đi net ngày càng tăng. tăng chóng mặt. nhưng changbin cũng sớm ngậm ngùi, số điểm của nó khá cao so với những lần thi thử, có điều vẫn không thể ghi danh vào trường đại học đó.
buổi chuẩn bị trước bữa tiệc, changbin vẫn thấy bóng dáng felix khệ nệ bê đồ giúp lũ con trai lười biếng xấu tính. cậu vẫn cười. tất nhiên, nhưng không mấy vui vẻ. changbin không chờ tới khi hai bàn tay của felix đỏ ửng lên vì ma sát, kéo cậu vào trong lớp.
"tớ thi không đỗ vào trường đó.."
"tớ biết"
felix thoáng buồn, giọng nói run rẩy.
"tớ cũng không vào trường đó nữa." cậu bé ngập ngừng một lúc, thở hắt một hơi rồi nói tiếp
"mẹ tớ muốn tớ về nước. tớ sẽ học ở sydney"
changbin sửng sốt, nó nhìn chằm chằm vào người đối diện. ánh mắt bất lực dán vào nụ cười miễn cưỡng của felix. chưa bao giờ nó cảm thấy ghét nụ cười của cậu bé như vậy. nó đã từng rất tuyệt, ấm áp và trong trẻo. chỉ cần vậy thôi. đừng là khoé môi câu lên cứng nhắc, đừng là ánh mắt đượm buồn chồng lên bởi một lớp hạnh phúc. changbin ghét việc phải che giấu cảm xúc. đặc biệt là từ felix. dẫu sao hai người cũng đã từng là bạn thân duy nhất của nhau, vì chris cũng chỉ chú ý tới những chuyến vượt rào đi net. changbin ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu chất vấn
"tại sao cậu không từ chối ?"
"cậu coi những lần tôi đứng ra đánh nhau với lũ bắt nạt vì cậu là cái gì ?"
"cậu rõ ràng nhìn thấy tôi lúc nào cũng nhìn cậu cười. cậu cố tình giả mù"
"lee felix cậu đừng trưng ra bản mặt khó coi đó nữa. làm ơn.."
làm ơn đừng cười trước mặt tôi nữa. cậu còn cười, tôi sẽ không nỡ để cậu đi. dù vậy cậu vẫn đi, đúng chứ ? cậu cười một lần, tôi lưu luyến gấp mười. vậy nên làm ơn, đừng để ý tới tôi nữa, mau biến đi, sau này cũng đừng cố nặn ra lớp mặt nạ tươi cười trước mặt kẻ khác. lee felix, cậu tuyệt đối không được.
cậu bé vẫn không đứng chôn chân ngay cạnh tôi. im lặng. dường như cậu cũng đủ mệt mỏi rồi. sau cùng, felix lên tiếng, giọng khàn khàn
"tớ xin lỗi.."
"lee felix, rốt cuộc cậu nói được cũng chỉ có ba từ"
làm ơn, nói gì đó giải thích với tôi đi, cho dù có là tiếng anh, tôi cũng mong nghe được từ cậu
"xin lỗi.."
tình bạn giữa tôi và cậu rốt cuộc cũng chỉ vỏn vẹn tới vậy. tại sao ngay từ đầu cậu không phải là một tên lầm lì ít nói. tại sao ngay từ đầu cậu không cởi mở ôn hoà tới vậy. tại sao cậu lại đâm sầm vào cuộc đời tôi rồi bỏ đi như vậy. sao cậu không vĩnh viễn là một đứa nhóc bị cô lập đi.
changbin chán nản đứng dậy, bước đi chuệnh choạng trong hành lang tối om. hình như ngoài trời cũng mưa rồi. mùi đất ẩm ngai ngái xông vào cánh mũi nó. trời mưa cũng tốt, coi như rửa sạch hết u buồn hôm nay đi. để ngày mai sẽ lại là một seo changbin năng nổ khoác vai chris bang vui vẻ mà bước đi. nhưng tuyệt nhiên sẽ không có một cậu bé người úc với mái tóc vàng, nụ cười ấm áp hạnh phúc cùng cái nhảy chân sáo hồn nhiên.
chris bang vỗ vai changbin, ngửa mặt lên trời. changbin hiếu kỳ đưa mắt nhìn theo.
"cậu ta giờ ở trên đó nhỉ ?"
"hừ, quan tâm làm gì" nó khó chịu đá chân chris
"ừ, quan tâm gì chứ ! đi thôi, làm một chầu jajangmyeon !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro