
black
changbin thức dậy với đống giấy rơi lả tả và tiếng những cơn gió tạt qua cửa sổ. những nhánh hoa sao nhỏ xíu rụng phất phơ trên sàn gỗ lạnh ngắt. bụi sao bé nhỏ lẫn chung với vụn cát màu đỏ tươi li ti rải ra trước tầm mắt cậu.
changbin, đối với cậu bây giờ, những vật xung quanh chỉ cần phát ra tiếng động, tất cả đều thật chướng mắt. cậu chán chường ấn remote tắt quạt. chiếc mp3 cũ mèm vẫn phát ra tiếng nhạc đều đều
trái tim tôi phủ một màu đen
nó như bị thiêu đốt thành than vậy
tôi đập vỡ những tấm gương bất cứ khi nào tôi muốn
nhìn đôi tay đẫm máu của mình và tôi nghĩ
sao mọi thứ lại thành ra như vậy?
changbin thẫn thờ đi trong đống đổ nát. bàn chân rướm máu, sắc đỏ đượm một màu buồn trên mảnh thuỷ tinh vỡ nát. tôi không nhớ cậu ấy đã tới phòng bếp kiểu gì, với bộ dáng ấy. và dường như thị lực của một cơn gió không quá rõ ràng để tôi trông được bàn tay chi chít băng gạc của cậu đã làm bữa chiều thế nào.
ồ, bữa chiều tẻ nhạt vẫn là một bát mì bốc khói nghi ngút. một chiếc sandwich mềm oặt với vụn rơi lẻ tê trên mặt đĩa sứ. và, điều quan trọng nhất, kẹo hạnh nhân.
tôi không nhớ changbin có sở thích, hay đã bắt đầu cho phép kẹo hạnh nhân có mặt trong mọi bữa ăn của mình từ bao giờ. tôi chỉ hay để ý chiếc lọ xinh xắn với chiếc nơ cài kim tuyến lấp lánh ở cổ lọ luôn luôn đầy ắp những thứ ăn vặt đầy ngọt ngào như vậy.
tôi rất hay thấy có cậu bé tóc nâu, hay vàng nâu nhỉ, tới căn hộ của changbin vào những ngày cuối tuần của tháng một. một chút biến chuyển, cậu ấy của tháng tư lại hay tới đây vào những ngày nắng nhẹ rơi. đống bụi sao trên gò má cậu ấy đẹp thật, changbin chắc cũng rất thích, tôi đoán. giữa tháng sáu, cậu bé ấy vẫn đều đặn tới căn hộ, mang theo chút bánh và, cái gì nhỉ, một balo chứa laptop. tôi nói đúng chứ? cái vật mà con người hay gõ lách cách để làm việc ấy. thứ lỗi cho trí nhớ của một cơn gió.
cuối tháng bảy, cậu bé ấy xách theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, balo đồ sinh hoạt và một vali nặng trịch. tôi nghĩ cậu bé đã mang nhiều bánh kẹo lắm trong chiếc túi giấy nhỏ màu lúa mì kia như cậu vẫn hay làm.
ồ, có lẽ tôi nhầm.
đó là một chiếc đồng hồ cát nhỏ nhắn, với màu vàng sáng rải khắp hai đầu. lấp ló đâu đó trong đám cát li ti màu đỏ là một nhành hoa sao. mộc mạc và đầy yêu thương. có khi cậu bé ấy đã phải chật vật lắm mới đưa được nhành hoa ấy vào. kể cũng lạ. nhưng tôi, ngay cả changbin, cũng không tò mò nhiều. biết đâu đó là tấm lòng của cậu bé.
cậu bé đầy ắp yêu thương mong manh.
changbin rất vui vẻ khi cậu chuyển tới sống. mấy chậu sen đá con con lúc nào cũng xanh tốt và nom mấy giọt nước trong suốt đọng lại trên phiến lá thì dạt dào sức sống lắm. khung cửa sổ, bấy lâu đơn độc cùng những hạt nắng khẽ rơi vào song sắt buốt lạnh, được cậu bé treo một chiếc chuông gió rung rinh.
điều đó khiến một cơn gió phiêu bạt như tôi có cảm giác ấm cúng.
tháng mười, trời trở lạnh vội vàng. chừng ấy hạt nắng cũng không đủ sưởi ấm một đôi gò má ửng hồng, nhưng một nụ cười vội ngày nổi gió cũng chợt làm tim ai đó ấm áp như hơ lửa.
tôi không cảm được cái lạnh, nhưng tận đáy lòng tôi vẫn có chút ấm áp được san sẻ.
ấm áp từ hai chiếc mũ beanie treo sát kề nhau trên cây treo đồ, một xám một nâu.
ấm áp từ hai cặp tất đôi cọ cọ nhau trong ngày giá rét, bắt chước đôi nam nữ trong bộ phim dài tập. nhưng trong phim họ cọ tay, còn tay ở đây thì bận nắm chặt chôn trong góc túi dày sụ những bông rồi.
rồi cậu bé đi mất. tối ngày cuối tháng, changbin để cậu đi. changbin bảo, sau ngần ấy lần buông rồi giữ, anh sẽ chọn giữ lại những hạnh phúc ấm áp mà cậu tặng anh. còn cậu, tôi nhớ ngày đó cậu im lặng không đáp, nhưng trong ánh mắt cậu ánh lên tia tiếc nuối, và hàng nước mắt long lanh chảy dài trên khuôn mặt bé nhỏ.
thời gian trôi qua, ngôn từ giữa hai ta đã chẳng còn chung màu.
em thương changbin. tôi chẳng thể quên được câu nói ấy. hoàng hôn tháng ba bao phủ lấy một góc thành phố, làm tan chảy những yêu thương con người ta dành cho nhau. cậu bé chen chân trong đám đông, những khớp tay ngắn ngủn bấu víu lấy tay changbin, bao dạn dĩ và cả run sợ, cậu đặt cược cả vào mặt trời đỏ rực và những tia nắng rực rỡ hôm ấy.
changbin thẫn thờ giở lại những trang giấy cũ. những vết mực mặn chát phai qua từng dòng kẻ, dẫu có rõ ràng, cũng không lấp mất vẻ yêu kiều của nhành hoa sao vương chút bụi đỏ.
tháng mười một thương nhớ, từ lời của một cơn gió phảng phất dư vị nhớ thương.
***
song: black - GD ft. Jennie Kim
bản dịch từ Vietnam Fanpage Lisavn1st và một acc nào đó trên nct, thứ lỗi cho trí nhớ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro