Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Down the dust




Chạm phải đôi mắt sạch sẽ đã ám ảnh hắn vào trong cả những giấc mộng nhập nhoạng giữa đêm, lại nhìn tới bên cánh tay trái vẫn chưa thể hoạt động bình thường của Hanbin, Jaewon thấy mình như đang đứng giữa núi lửa biển băng, bước tới bên nào cũng khiến hắn bỏng rát đau đớn.

Hắn không có ý định sẽ tới bữa tiệc kín này, nhưng Kim Chungdae một bên dụ dỗ một bên gò ép, chẳng vì lí do cụ thể nào rõ ràng, ông ta chỉ đơn giản muốn phô trương thanh thế với những tổ chức không yên phận, hoặc chăng muốn giương cán cung đã căng dây, nhắm tới bên thứ ba khuất mình trong tối, nhắn nhủ với đám người đó thế gọng kìm này vẫn do Red Fang và Nhạn Hội nắm giữ. Trước nay luôn là vậy, có triệt tiêu nhau cũng chỉ có thể là hai tổ chức này xuống tay với đối phương, những kẻ đánh lén kia đừng nghĩ tới việc chen vào.

Song Jaewon thành danh khi còn trẻ, đương nhiên rất hữu dụng trong việc tạo lập tiếng tăm cho Nhạn Hội, Kim Chungdae sao có thể không đưa hắn theo. Jaewon vốn ban đầu đã từ chối đủ đường, lại vì một câu của chủ tịch Nhạn Hội mà đắn đo.

"Đến gặp tình một đêm tốt nhất cuộc đời cậu đi, đâu dễ có dịp ngồi ăn với nhau mà không cần chĩa súng vào người kia."

Jaewon biết những bữa tiệc ở giới làm ăn ngầm này đương nhiên không sạch sẽ như chính công việc họ đang làm, mỉa mai làm sao, bày ra mớ bóng bẩy này chỉ để cảnh cáo một đám người bọn họ còn chẳng nắm được mảnh đuôi. Nhưng bởi vì hắn thực sự muốn gặp Hanbin, cũng muốn biết vết thương trên cánh tay anh có ổn hơn chưa, hắn vẫn quyết định đến.

Nhưng tất cả những mông lung quay vòng ấy đã dừng lại khi Jaewon chạm phải một đôi mắt khác. Người ngồi cạnh Hanbin bắn thẳng một ánh nhìn áp chế tới phía hắn, một dáng mắt không hề có vẻ đe dọa đặt trên một gương mặt cũng không chút gì liên quan tới hai chữ "Hàng cấm", vậy mà lại có thể lạnh buốt như thế nhìn hắn.

Đó là Koo Bonhyuk, Song Jaewon biết anh ta.

Người này không có danh tiếng lớn như Hanbin, nhưng anh ta là hậu thuẫn vững chãi nhất của Red Fang bây giờ. Nếu Hanbin là "sát thủ có gương mặt của một chú nai", người này được gọi bằng cái tên "kẻ vô hại"; tưởng chừng như sẽ không làm đứt cả một ngọn cỏ, nhưng quay đi liền trực tiếp cho mục tiêu của mình vài vết rạch. Song Jaewon cảm thấy thú vị, Red Fang tìm đâu ra những người có vẻ ngoài lành vậy cơ chứ.

***

Hơn một trăm người trong phòng tiệc này chắc chắn đã kí cam kết không tiết lộ danh tính của những người ở đây ngay cả đối với những thành viên khác trong tổ chức của mình. Bọn họ được phép biết thân phận từng người, nhưng phải giữ lấy thông tin đó cho mình, dù sao thì tham gia buổi tiệc cũng chỉ có những người đứng đầu.

Hanbin nhìn bàn thức ăn cầu kì trước mặt, lại chẳng muốn động đũa, anh sợ mình sẽ bị đám chim chết này đánh lén, tuy rằng ngồi đây có cả vị chủ tịch "đáng kính" của anh nhưng phần trăm bị bỏ thuốc vẫn rất cao. Ha Dongin lại không lo nghĩ nhiều như anh, ông ta ra hiệu cho người của tổ chức dùng bữa, Hyeongseop đưa ly rượu phục vụ vừa rót qua, Ha Dongin nhìn Hanbin, thấy anh đang ngồi quay lưng lại với phía bàn của Nhạn Hội, cười nói.

"Không cần câu nệ nhiều, thằng nhãi họ Kim kia cũng trúng một phát vào chân, xem chừng còn nặng hơn vết này của cậu, không bắn đứt dây chằng của nó đấy chứ? Kim Chungdae sẽ không bất chấp ở đây có cả đám chính phủ mà bỏ thuốc vào đồ ăn đâu. Hyeongseop cũng có đem theo đũa thử độc."

Hanbin nhẹ nhàng thả lỏng hơn một chút, Bonhyuk đặt trước mặt anh một chén cháo hải sản, Hanbin ngăn động tác lau thìa cho mình của cậu lại, nói cảm ơn. Bên kia Jaewon nhìn thấy cả, lại không ngăn được lòng mình nổi lên chút ý vị sâu xa. Hắn nhớ tới bí mật mình đã kể cho Hanbin nghe đêm hôm ấy, họ bỏ đi thân phận đối nghịch nhau mà dịu dàng vỗ về những phần cảm xúc xa lạ, để bây giờ mớ bòng bong không sao gỡ nổi này kéo hai người về lại đúng vị trí mình phải đứng.

Hanbin cũng chẳng còn quan tâm Jaewon có đang hối hận vì ngày đó đã chĩa súng về phía anh nữa hay không. Anh chỉ tiếc thương cho chính mình, thứ rung cảm cấm kị kia đành phải thả rơi khỏi tay.

Nếu một ngày chúng ta nhất định phải giết chết người kia, cậu sẽ nhớ tới cái ôm của tôi đêm đó chứ? Song Jaewon, mong rằng cậu sẽ nhớ.

***

Bữa tiệc diễn ra bình lặng hơn họ nghĩ, dù sao bản chất của việc buông mấy lời khách sáo đối với đám người thế giới ngầm bọn họ mà nói là một sự trào phúng. Jaewon tưởng rằng mình sẽ nôn một trận khi thấy Kim Yoolim bày ra vẻ mặt chưa hiểu sự đời tiếp chuyện mấy tay quan chức và đám người đến chào hỏi Nhạn Hội. Hắn dời ánh mắt mình đi chỗ khác, nhưng cuối cùng vẫn là chuyển tới bóng lưng của người kia. Hanbin im lặng dùng bữa, sự vụ đối phó với những kẻ muốn tạo quan hệ phía Red Fang đã có Hyeongseop lo.

Jaewon chau mày, hắn muốn tiến tới bên cạnh Hanbin, trực tiếp hỏi anh có biết chuyện về cha mình không. Nếu Hanbin không biết, hắn có thể nào đặt chuyện quá khứ đó qua một bên, hai người sẽ không phải tiếp tục chơi trò bập bênh này nữa. Thực ra sau tất cả những lần gặp mặt của cả hai, và Jaewon đã khẳng định Hanbin không phải một người có dã tâm, hắn chắc chắn chín phần trong lòng anh không hề biết chuyện cha mình đã kết liễu mạng sống của Song Kijoon. Nhưng vì hắn là con trai của ông, thêm một tầng thân phận người của Nhạn Hội, hắn không thể cứ vin vào suy đoán của mình để gạt đi mối liên hệ của Hanbin trong chuyện này, dù nó nực cười biết bao. Ngay từ đầu khi chúng ta đã định sẵn ở phe đối nghịch, tất cả trở nên thú vị hơn. Jaewon không hận Hanbin, nhưng Hanbin lại tiếc hận chính mình đã mở lòng, rồi nhận lại từ hắn một phần thương tổn.

Song Jaewon thì hận thứ luật ngầm chết tiệt kia. Thù đời cha, con phải trả. Kí ức về Song Kijoon không thể làm dấy lên trong lòng hắn sự thù hận cao đến thế, trói buộc hắn phần lớn là trách nhiệm của một đứa con trai.

***

Kim Chungdae đứng lên hướng Ha Dongin kính rượu.

"Tôi muốn cảm ơn chủ tịch Ha đã chấp nhận tham dự buổi tiệc nhỏ ngày hôm nay. Mong rằng mọi hiểu lầm vừa phát sinh trong thời gian qua giữa chúng ta có thể được xóa bỏ."

Bonhyuk ngồi bên này nhếch mép. Hiểu lầm gì chứ, viên đạn từ khẩu súng của người cháu quý hóa nhà chủ tịch Kim tạo thành thương tích trên tay Hanbin cũng tính là tai nạn? Vậy để cậu cho thằng nhãi đó một dao, xong nói rằng lỡ tay thì cũng không tính là gây thù chuốc oán. Kim Yoolim thực sự là một thằng đần, mối quan hệ giữa tôi và cậu không còn có thể duy trì được nữa. Nếu đã là người của Nhạn Hội, còn cố tình làm Hanbin bị thương, Bonhyuk không còn lí do để tiếp tục nhìn mặt cậu ta, dù sao mối quan hệ không nóng không lạnh trước kia cũng chẳng tính là chuyện quan trọng gì.

Nghĩ đến đây, lại thấy Kim Chungdae cầm ly rượu chuyển ánh mắt về phía Hanbin, giọng nói cầu hòa.

"Đứa cháu này của tôi không hiểu chuyện, chưa thấu đáo mọi sự đã gây khó dễ cho cậu Oh, ở đây để nó mời một ly rượu tạ lỗi."

Kim Yoolim chống tay lên bàn đứng dậy, gương mặt đơn thuần khiến Hanbin có chút nổi da gà, anh đâu thể quên được kẻ này còn muốn giết cả người thầy đã hết lòng nâng đỡ mình. Kim Yoolim nâng ly vang đỏ, cúi nhẹ đầu nhìn anh.

"Hành sự nông nổi, mong đàn anh đừng chấp nhặt."

Hanbin thực sự không chịu nổi giọng điệu này của cậu ta, vậy mà vẫn còn gọi một tiếng "đàn anh". Hanbin có thể là một người dễ chịu, nhưng động đến những người quan trọng, hay những người anh mang ơn thì lại là một chuyện khác.

"Cậu Kim đã bồi tội với thầy Na chưa?"

Kim Yoolim không nghĩ đến Hanbin sẽ nhắc đến người thầy ấy của cả hai ở đây, ai trong giới này cũng biết người dẫn dắt Hanbin là Na Seokmin. Anh nói như vậy sẽ khiến người khác đặt ra câu hỏi về danh phận "thầy" kia, nếu Na Seokmin đã dạy ra người của Red Fang, sao còn nhận một người từ Nhạn Hội làm học trò? Kim Yoolim chỉ là lính mới, rõ ràng không cùng một thế hệ với Hanbin, cậu ta chỉ có thể là người được nhận vào sau, nhưng bằng cách nào được nhận vào, sẽ còn là một vấn đề đáng cho đám người kia tìm hiểu. Tổ chức càng có nhiều người đủ khả năng để bảo vệ mớ dược trắng tỉ đô càng được đám quan liêu này để mắt tới. Việc rót tiền cho từng tổ chức còn dựa vào tiêu chuẩn của những tay sai dưới trướng người đứng đầu.

Kim Yoolim thả lỏng cơ mặt có phần sượng cứng của mình, cười đáp lại.

"Chuyện về thầy Na tôi sẽ cùng bác mình đến gặp ông nhận lỗi, thời gian qua tôi dưỡng thương, chưa thể tự mình đến tạ tội. Làm phiền đàn anh nhọc lòng rồi."

Hanbin không chất vấn gì thêm, anh khẽ nhấp môi một ngụm rượu, coi như cho Kim Chungdae chút mặt mũi chủ nhà.

Bên kia Jaewon nghe thấy Kim Yoolim lầm bầm một câu.

"Sớm hay muộn tôi nhất định sẽ giết anh, đồ khốn."

Hắn lạnh mặt, nhìn chăm chăm Kim Yoolim bằng ánh mắt không hề dễ chịu, cậu ta như cảm nhận được sự đối chọi ngay cạnh, ngước lên thấy vẻ mặt của Jaewon thì lại chế giễu hắn.

"Sao vậy, tiếc thương cho tình nhân nhỏ của anh à?"

"Cậu có thù oán cá nhân gì với Hanbin?"

Yoolim nghe hắn gọi tên người kia rất thuận miệng, vẻ mỉa mai trong mắt càng nồng. Cậu ta đan tay cùng một kiểu cách với Kim Chungdae, bộ dáng bề trên không nên có nói với Jaewon.

"Anh thích anh ta, trùng hợp thay, người tôi thích cũng thích anh ta. Tôi muốn giết thì phải giết, anh không làm được thì cút sang một bên."

Jaewon cười lạnh, Yoolim chưa từng thấy hắn nhìn mình với sát ý tràn ra như vậy. Chân cậu ta bên dưới bỗng đau buốt, một cảm giác ẩm ướt thấm dần qua lớp vải. Kim Chungdae nãy giờ im lặng quay sang nhíu mày nhìn Jaewon, Kim Yoolim cúi xuống thấy bên phía đùi còn chưa lành của mình, một con dao bạc cắt thịt găm vào vị trí gần với vết thương vẫn đang quấn băng của cậu ta.

Song Jaewon bày ra dáng vẻ khi chuẩn bị giết người của hắn.

"Giữ mồm giữ miệng đi, cậu nghĩ mình đang ngồi trên ghế chủ tịch sao?"

"Ngày hôm đó cậu chỉ bắn trúng được tay của Hanbin mà ảo tưởng mình kết liễu được cả Red Fang rồi à? Nếu có quên tôi liền nhắc lại cho cậu nhớ, HB19 là con mồi của tôi, ai động đến anh ta, tôi giết kẻ đó trước."

Khi nói câu này, Jaewon nhìn về phía Kim Chungdae, ông ta xuôi mắt, cho Kim Yoolim một ánh nhìn trách cứ. Kim Yoolim không thể kêu đau, cậu ta nghiến răng rút con dao kia ra, lấy áo khoác che đi vết đâm. Kim Chungdae gọi người đưa xe lăn tới, để Yoolim tạm thời rời đi.

Chủ tịch Nhạn Hội dịu giọng khuyên nhủ Jaewon.

"Đừng gây hấn với nó, tuổi trẻ chưa trải."

"Chủ tịch nói gì vậy, tôi thì già lắm sao?"

Kim Chungdae không nói tiếp, đúng là khi bằng tuổi Kim Yoolim hắn đã là một người có thành tựu rồi. Nghĩ đến đây ông ta lại lần nữa mắng thầm đứa cháu kia của mình mồm miệng lắm điều, bị tình cảm đơn phương lấn át đi khả năng suy nghĩ thấu đáo.

Song Jaewon đứng dậy khỏi bàn tiệc, vắt áo vest lên vai, rời đi.

Bên kia Hanbin nhìn thấy bóng hắn khuất sau cánh cửa, cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Bonhyuk đặt tay lên lưng anh.

"Em cho thằng nhãi J04 đó một dao nhé, em có mang theo đây."

Hanbin có chút muốn cười lớn, nhưng anh thắc mắc phần nhiều hơn.

"Tại sao người bắn trúng anh là Kim Yoolim, em lại muốn trả thù Song Jaewon?"

Bonhyuk nhìn người mà cậu đã luôn im lặng bảo vệ, ánh mắt theo thói quen dịu dàng như nước. Cậu hạ âm giọng hết mức có thể, thì thầm cho mình anh nghe.

"Hanbin, em biết anh thích Song Jaewon."

...

Hanbin hơi mở lớn mắt, chút ngạc nhiên đọng lại trên những sợi mi dài của anh. Bonhyuk cảm thấy trong lòng như có cả ngàn cánh bướm lướt qua, đôi mắt này luôn là thứ báu vật cậu tôn kính nhất thế gian.

Nhưng từ lúc nào nó đã xen chút bụi xám có hình bóng một người xa lạ.

"Lần thứ hai anh đến tìm Song Jaewon ở bar tầng thượng, em cũng ở đó."

"Hanbin, anh đâu cần gặp tình một đêm chỉ để đòi một bao thuốc lá."

"Em có thể mua cho anh rất nhiều black captain, nhưng anh lại chỉ muốn bao thuốc đó."

Hanbin không ngờ rằng phần tâm tư mình giấu đi lại bị cậu đọc sạch rõ ràng như vậy. Anh cũng dùng âm giọng rất nhỏ, gọi khẽ một tiếng.

"Hyuk."

Bonhyuk không muốn thú nhận việc cậu nói ra những lời này vì đã thấy tiếc nuối giăng trong mắt anh khi nhìn bóng lưng Jaewon rời đi. Một tiếng "Hyuk" kia lại làm thói quen chiều theo mọi ý muốn của Hanbin chiếm lấy quyền điều khiển bộ não.

"Nếu không phải thằng nhãi đó đã lừa anh, em nghĩ mình sẽ giúp anh tìm cách có thể cùng với nó cao chạy xa bay."

Hanbin nghe vậy lại cười nhạt.

"Sao có thể!"

"Hanbin, anh biết rằng chỉ cần anh muốn, ngay cả Red Fang em cũng khiến nó sập xuống đúng không?"

Bonhyuk nhìn dáng vẻ không nỡ của anh, trong lòng lại căm ghét Song Jaewon thêm một chút. Hanbin thích hắn, đã là điều khiến Bonhyuk hoàn toàn phải nhận thua.

Người có ánh mắt như sao trời cúi đầu, che đi tia sáng trong đôi đồng tử to tròn.

"Bây giờ nói chuyện này thì có ý nghĩa gì, anh và Song Jaewon không còn cơ hội nữa."

Ngay cả khi anh và hắn chẳng còn cơ hội, anh cũng không thể thích em, phải không?

***

Hanbin nhìn Ha Dongin đang trò chuyện cùng Hyeongseop ở phía đối diện, vẫn có vài người của những tổ chức khác tới nịnh bợ ông ta. Anh ra hiệu với Bonhyuk, nói rằng anh muốn rời đi trước, Bonhyuk lo cho cánh tay chưa lành của anh, muốn trở về cùng Hanbin. Anh gật đầu, dù sao vết thương này cũng không cho phép anh lái xe. Cả hai đứng dậy, cúi đầu chào Ha Dongin, rời khỏi phòng tiệc.

Bữa tiệc kín này suy cho cùng đúng là một trò hề.

Bonhyuk bảo anh đứng đợi trước cửa sảnh lớn, cậu để chìa khóa trong túi xách của Hyeongseop, vừa rồi đã quên không lấy. Hanbin bước ra ngoài, dựa lưng vào cây cột bằng đá nơi hành lang lộng lẫy của căn dinh thự, bật lửa châm một điếu thuốc. Vị nho quen thuộc của black captain anh đã nếm suốt bao năm giờ lại gợi nhớ đến một người khác.

"Tôi ghét mùi khói của anh."

Thứ âm thanh Hanbin không muốn nghe thấy nhất lúc này vậy mà lại xuất hiện. Anh quay đầu, người kia đã đứng ở bức tường cạnh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo từ bao giờ.

Hoặc là, hắn đã luôn đứng đó sau khi rời khỏi phòng tiệc sặc mùi dối trá lừa lọc.

"Tôi ghét chúng đến phát điên, vì bây giờ tôi không còn muốn dùng loại thuốc nào ngoài black captain."

Hanbin không nhìn hắn, cúi đầu nở một nụ cười đầy mỉa mai, cho hắn, hay là cho chính anh.

"Đừng nói những lời ngọt ngào. Cậu quên mọi chuyện nhanh đến vậy à?"

Jaewon tiến tới, kéo cánh tay của anh giật về phía sau, ép anh lên bức tường lạnh buốt.

"Nói đi, nói xem anh đang giấu tôi những gì?"

Hanbin nhìn người kia từ trên cao ghim ánh mắt đầy sương mù vào anh, đâm anh đến đau đớn.

"Cậu không cảm thấy bản thân mình nực cười à? Tôi có gì cần phải giấu cậu? Nếu có tôi không được phép giấu sao? Song Jaewon, chúng ta thế này là kiểu quan hệ gì đây?"

Còn có thể là kiểu quan hệ như thế nào?

Hai người cứ như vậy chèn ép đối phương, trong đầu hỗn loạn đuổi theo những suy nghĩ riêng. Hanbin chỉ mắng thầm hắn là một tên khốn, cái gì cũng muốn có, muốn ngủ với anh, lại vẫn muốn giết anh. Về phần Jaewon, hắn lại chỉ hận mình ngu ngốc như đang bị đùa giỡn.

Nhưng làm ơn, có thể nói với hắn anh không hề biết những gì cha mình đã gây ra không?

Hanbin nghiến răng, dùng sức giật cổ tay đang bị Jaewon ghim trên đỉnh đầu.

"Đây là địa bàn của Nhạn Hội, cậu muốn ngày mai cả tổ chức quý hóa biết cậu có mối quan hệ kiểu này với tôi sao, ngay sau khi cậu muốn giúp cháu trai của Kim Chungdae giết tôi? Ha, sáng còn ở trên giường đòi một điếu thuốc, chiều đến liền chĩa súng về phía tôi. Song Jaewon, đống bí mật đêm đó của cậu đáng giá bằng mạng tôi sao? Cậu muốn giết tôi theo cách đó à? Sao cậu dám sỉ nhục tôi như vậy?"

"Cậu kiêu ngạo như thế, tôi thì không nên có tôn nghiêm của chính mình?"

Jaewon lặng im, Hanbin cho hắn một nụ cười, nụ cười mà hắn đã luôn nghĩ đến mỗi đêm khi khép đôi mắt lại trong mỏi mệt. Rực rỡ như ánh dương, lại sạch sẽ không dính chút tang thương nào của thế giới vội vã. Nhưng không còn là sự đơn thuần ngày ấy nữa, hắn đánh mất nó rồi, mất đi khi còn chưa có được.

"Song Jaewon, tôi muốn nói điều này. Ngày hôm đó cho cậu, không chỉ là một cái ôm."

Anh lại cười, nhưng là nụ cười chỉ vương đầy chát đắng giữa những câu chữ đã chẳng còn đủ cứng rắn để thốt ra.

"Nhưng tôi hối hận rồi."

Giằng co giữa hận thù vô hình và tình cảm ngày càng không thể ngủ yên. Nỗi sợ chẳng biết từ đâu thành hình vây lấy trái tim hắn. Khi Jaewon biết mọi sự chẳng thể vãn hồi, hắn thấy mình đã để môi lấp kín môi Hanbin, giữ chặt cơ thể đang cố gắng vùng vẫy của người kia lại.

Hanbin nghiến lấy khóe môi hắn, Jaewon lại mặc kệ đau đớn xé rách trên miệng, vị tanh ngọt khiến cả hai càng chìm sâu vào hố đen hỗn loạn, mặc nó khuấy đảo những suy nghĩ đã không còn rõ ràng.

Hắn kéo anh vào chiếc xe đỗ gần đại sảnh, chốt cửa. Hanbin xoa khóe môi cũng không còn lành lặn của mình, nhắm nghiền mắt, ngửa đầu ra sau ghế.

"Nếu cậu tiếp tục chuyện này, sẽ chẳng thể quay đầu lại được đâu."

Jaewon đánh tay lái, vượt qua cánh cổng cao, như đang vượt qua rào chắn trong lòng mình, thứ mà hắn thậm chí không định nghĩa được chính xác.

"Cùng nhau sa xuống cát lầy đi, Hanbin."

Bonhyuk đứng dựa lưng vào cửa lớn đại sảnh, nơi khuất tầm nhìn của bức tường bên ngoài. Mãi cũng chẳng hề rời đi.

***

Nơi dừng chân là căn hộ của Jaewon, khi rốt cuộc đè nghiến anh xuống giường, hắn lại do dự. Những lần làm tình trước là thứ đã đẩy mối quan hệ của cả hai đến nước này, cảm xúc lại không thể là giả, có lẽ hắn yêu cơ thể của anh, nó rõ ràng tuyệt vời đến mức khó diễn tả được chỉ bằng câu chữ.

Nhưng Jaewon biết nếu chỉ là một khối thịt và cơ như bao người, hắn đã chẳng mong gặp lại anh sau những trận làm tình ấy day dứt đến vậy. Thứ kêu gào trong trái tim là ham muốn có được cái ôm của anh, là thỏa mãn kì lạ khi hắn thấy bóng hình mình lấp đầy đôi đồng tử đẹp đẽ, là dáng vẻ gợi cảm nhưng quá đỗi dịu dàng khi Hanbin cho hắn một nụ hôn tan ra trong hương nồng của cồn và ngọt chát của nho.

Hắn đã từng nghĩ, mình không yêu anh, nhưng rồi mình sẽ yêu thôi.

Làm cách nào được. Hắn yêu người này.

Hanbin không mở miệng cất lời kể từ sau khi yên lặng ngồi trên xe của Jaewon, bây giờ anh chỉ để mặc hắn đè mình xuống. Anh không muốn cử động, nhưng cũng không muốn vòng tay này rời khỏi người mình. Jaewon dừng động tác, nhìn anh thật lâu. Hanbin lại tham lam quan sát hắn, anh muốn đưa tay vuốt lấy gò má kia biết bao.

Song Jaewon, cậu còn trẻ quá, cậu thực sự đang suy nghĩ gì vậy? Cậu đã chắc chắn mọi chuyện rồi chứ? Đến cuối cùng là cậu muốn gì đây?

Nụ hôn đầy cám dỗ lại không nhạt đau đớn hạ xuống môi anh. Không còn mơn trớn dịu dàng, chỉ có vị của máu chẳng thể phai đi nổi. Lần làm tình này không tìm được thứ cảm xúc hai người khát khao lúc trước. Cả anh và hắn đều biết rõ kết quả sẽ xảy đến như vậy. Khi Jaewon tiến vào cơ thể anh, Hanbin chỉ cảm thấy cõi lòng mình trống rỗng không cách nào lấp đầy. Hai người vẫn là làm tình, lại chẳng gắn kết được với nhau, thứ đang chảy tràn chỉ có quẫn bách và đau đớn thành dòng nước siết.

Vây cả hai dưới vực sâu không một chút ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro