Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'anh xin lỗi'

'anh không còn yêu em nữa'

*
*        *

"anh không thể bảo vệ em được nữa"

namjoon

ngày em báo tôi rằng em mang thai, tôi vui lắm, vui đến nỗi bỏ dở cả công việc của mình để mà về bên em, thể hiện cho em xem sự hạnh phúc, sự vui mừng của tôi. cũng là ngày tôi bỏ dở công việc về bên em nhưng không phải để vui mừng vì cái thai đang lớn dần mà là vì cái thai đã mất. đồng hồ mới điểm sáu giờ thôi, chỉ cần nửa tiếng nữa tôi có thể về thăm em và con ấy nhưng cuộc điện thoại của mẹ làm tôi phải bỏ dở công việc để chạy đến bệnh viện gấp.

'vâng con đến liền đây ạ'

vừa đứng chờ có một chiếc taxi đi qua, tôi vừa nhìn đồng hồ và sốt ruột chân đứng không yên. với vội được chiếc taxi, tôi bảo tài xế chạy nhanh nhất có thể cho tôi đến bệnh viện Ilsan. hình như tôi đen quá rồi, nghỉ ngang việc trên công ty bị sếp quở trách thì đành, giờ đây muốn đến bệnh viện xem tình hình vợ mình thì lại tắc đường. có phải ông trời đang trêu ngươi tôi không? không kịp nữa rồi, tôi trả tiền rồi xuống xe chạy thẳng một mạch đến bệnh viện. nước mắt tôi rưng rưng, chỉ mong sao hai mẹ con em không sao. tôi chạy hết sức lực đến phòng cấp cứu-nơi em đang nằm.

không kịp thở nhưng có thể cảm nhận được điềm xấu sắp ập đến với tôi rồi. ngoài cửa phòng cấp cứu, cánh cửa đã được mở, đèn hình như cũng tắt lây rồi, nhưng mà gì kia, mẹ tôi đứng đó, bà đưa tay lên trán day day, mắt bà cũng đỏ hoe lên khi nhìn thấy tôi. tôi vội đến bên bà hỏi tình hình.

'mẹ, vợ con sao rồi?'

bà khóc òa lên trước mặt tôi, bám lấy vai tôi, bà cố nín những hàng nước mắt mà nói rõ tôi nghe sự tình.

's-s..sảy rồi, vào an ủi vợ con đi, con bé trông buồn lắm, đó là một cú sốc lớn'

như sét đánh ngang tai, 'sảy', tôi không thể tin vào tai mình nữa, bỏ mặc mọi thứ, tôi vào vội phòng cấp cứu, vợ tôi, cô ấy còn nằm trên giường, tay vẫn còn kim truyền nước. bàng hoàng đi đến bên em, bụng em...nó không còn là cái thai năm tháng nữa, nó không còn. nắm lấy bàn tay lạnh toát của em, tôi cố trấn tĩnh em, em còn hoảng loạn hơn tôi nữa.

'm-mất rồi..'

em khóc khi tôi nắm tay em, em nức nở lên, nắm chặt lấy bàn tay em, cố kìm những hàng nước mắt của mình, tôi trấn tĩnh em trước.

'anh biết'

'phải làm sao đây? em làm mất con của chúng ta rồi'

em nức nở trong tội lỗi, em nghĩ rằng là lỗi của em và tự trách bản thân mình. ôm ngay em vào lồng ngực, tôi an ủi.

'không phải tại em, bình tĩnh nào'

vỗ về em một chút, em đã nằm ngủ say rồi, bác sĩ chuyển em về phòng thường để truyền nốt bình nước. em ngủ say lắm, lúc bác sĩ rút kim tiêm, em cũng chưa tỉnh, tôi phải đành bế em ra ngoài xe, mẹ theo tôi xách đồ về.

'hai đứa về nhé, an ủi vợ con nhé, không sao, rồi một sinh linh khác sẽ đến với hai đứa sớm thôi mà'.

'vâng, mẹ về cẩn thận ạ'

trước khi vào xe, bà còn kéo tôi lại đề mà dặn dò. bà là mẹ tôi, bà hiểu được cảm giác của em cũng như tôi.

về đến nhà, tôi bế em lên giường và đắp chăn cho em. còn mình thì ra ngoài phòng, trượt dài trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng tôi, tôi ôm mặt và bắt đầu khóc. những giọt nước mắt đầu tiên lăn dài nóng hổi trên má tôi. tôi khóc cho một sinh linh chưa chào đời đã phải rời xa vợ chồng tôi. tôi khóc cho một số phận chết tiệt như tôi. đứa con chúng tôi hàng đêm mong mỏi, đứa con chúng tôi hàng đêm thủ thỉ với nó, hình dung về nó vào những ngày nó lớn, nó bi bô tập nói những chữ cái đầu, nó bập bẹ tiếng bố, tiếng mẹ, nó chập chững những bước đi đầu đời. ấy vậy mà giờ đây, chết tiệt, ông trời đã trao nó cho chúng tôi và lại mang nó rời khỏi chúng tôi. tôi khóc nấc lên như thể lần đầu tôi được khóc, tôi cũng cố che miệng lại để tránh phát ra âm thanh to khiến em thức giấc. em đã khổ quá rồi, để em thấy tôi khóc nữa chắc em sẽ day dứt lắm. chỉ một lúc thôi, tôi đã chọn ra ngoài sofa nằm, nằm dài trên chiếc ghế, hai hàng nước mắt tôi lăn dài, từng tiếng khóc cứ nghẹn ứ ở cái cổ họng bé nhỏ này, dần dần tôi chìm vào giấc ngủ trong hàng nước mắt.

'xèo xèo'

tiếng nấu ăn trong bếp, mùi bánh mì nướng, có chút mùi kim chi. thật thơm, nó khiến tôi thức dậy, với cái đầu bù xù, quần áo chưa thay, đã vậy khuân mặt còn nhếp nào là những dư âm của trận khóc đêm qua.

'em nấu bữa sáng sao?'

tôi hỏi em

'vâng, sẽ có phần của anh nhanh thôi'

'em ăn trước đi, anh nghĩ mình nên đi tắm một chút'

'vâng'

em chỉ nghe và đáp tôi thôi, hoàn toàn không quay mặt lại nhìn tôi, vậy cũng được, tôi không muốn em thấy cái khuân mặt với đôi mắt húp của tôi lúc này. thật nhanh tôi đi vào nhà tắm và đóng cửa. tự soi mình trong gương, chà sau một đêm mà tôi xấu đi quá ha? đôi mắt xưng húp vì khóc. tôi tát ít nước từ vòi lên khuân mặt, vỗ vỗ vài cái cho tỉnh. bỗng tôi lại khóc, là vì nhớ thương đứa con chưa chào đời, càng nghĩ càng xé lòng. nhìn bản thân đang đau khổ của mình trong gương kia thì tự hỏi xem người mẹ như em ngoài kia sẽ đau gấp mấy? tất thẩy chúng tôi đều đau khổ và xót thương tột cùng khi mất đi đứa trẻ đầu lòng của mình..

lúc tôi tắm xong và đi ra ngoài, nhưng em không ở đó. có lẽ em đi làm rồi. ngồi vào bàn ăn, tôi gắp từng thức ăn nhưng sao nay chả muốn nuốt chúng. nỗi đau làm mất khẩu vị rồi ư?

những ngày sau đó chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều. ai làm việc người đó. tôi biết chúng tôi sẽ có đứa con khác, một sinh linh sẽ thương tình mà làm con của chúng tôi, ấy nhưng cũng phải một năm rồi, không có một dấu hiệu gì cho việc em mang thai lại.

'thưa bác sĩ, vợ chồng tôi muốn có một đứa con'.

tôi và em quyết định đi kiểm tra thử. trong phòng khám, bác sĩ đã nhìn qua vợ tôi và ngập ngừng mãi mới nói cho tôi nghe.

'có lẽ sẽ rất khó, chị nhà đã sảy một lần, và nỗi đau cũng như ám ảnh, chị nhà cũng bị hội chứng buồng trứng đa nang, thay vì sản sinh hormone dễ cho việc thụ tinh thì lại sản sinh androgen làm rối loạn phóng noãn, cản trở việc rụng trứng'.

chúng tôi im lặng trên đường về. phải chăng số trời đã định chúng tôi không được có con? thật đau buồn làm sao, tất thầy điều mà chúng tôi mong muốn lại không được viên mãn mà sảy ra. tôi để em về trước, còn mình tạp vào một quán nhậu bên đường. tôi muốn giải sầu một chút.

'cho hai chai seju'

tôi ngồi trên bàn nhậu một mình nơi góc quán, hết chai này đến chai khác, tôi cứ uống cho hết, cho cạn. uống đến nỗi đầu óc tôi quay cuồng không phân biệt được phải trái, ấy lúc này từ đâu ra tôi thấy bóng dáng của em đi tới gần bên tôi, là cái bóng dáng gầy gò đó, em đã đỡ lấy tay tôi, có vẻ em muốn đưa tôi về nhà, trong lúc cơn men còn nồng, tôi đã hết tay em ra.

'bỏ ra'

'về thôi, anh say rồi'

em đã cố lôi tôi ra khỏi quán mặc cho bao nhiêu lần tôi hất tay em ra. ra đến bên ngoài, đi được một đoạn, tôi đã mất lí trí mà hất mạnh tay em ra khiến em ngã xuống đất.

'đừng có bám lấy tôi'

'về thôi'

'tôi đã kêu bỏ ra rồi mà, vì cô mà tôi mất đi đứa con đầu lòng, vì cô mà tôi bị vùi dập hi vọng làm bố, một thằng đàn ông như tôi luôn bị chê cười mỗi khi về quê vì không có lấy một đứa con'

trong ý thức mơ hồ của tôi, tôi thấy em ướt lệ đứng trước mặt tôi.

'chúng ta cũng cố rồi còn, anh là đang hối hận khi cưới em sao?'

'ừ cưới cô khiến tôi hối hận, khiến tôi tủi nhục trước họ hàng'

'về nhà thôi, anh say lắm rồi, chúng ta sẽ nói chuyện khi tỉnh táo'

em cố bám chắc lấy tôi kéo về nhà, hình ảnh bé nhỏ của em khiến tôi đau đớn mỗi khi nghĩ tới, vừa đi em vừa lau nước mắt.

tưởng rằng tôi đã yên nhưng hình như một con người khác điều khiển tôi làm điều tồi tệ với em, tôi đã đập vỡ tấm ảnh cưới của chúng tôi, thậm chí còn ném đống đồ trẻ sơ sinh ra ngoài.

em cố ngăn tôi.

'namjoon đừng làm vậy, dừng lại đi, anh đang say đó'

hình dáng bé nhỏ của em chạy tới ôm chặt lấy tôi, em ngăn tôi bằng cách này ư?

'namjoon làm ơn dừng lại, anh hãy ngủ đi, em sai là em sai'

tôi gục ngã xuống bờ vai em mà chìm vào giấc ngủ sau cơn say nổi loạn.

sáng hôm sau, tôi biết rằng chuyện tồi tệ đó đã xảy ra mà, tôi vò đầu mình mà tự trách. tôi không dám bước ra bên ngoài phòng, tôi sợ, tôi sợ đối diện với em người con gái bé nhỏ đã bị tôi làm tổn thương vào tối hôm qua.

trong lúc tôi đang vò lấy đầu mình, em đã đi vào phòng, khuân mặt em có vẻ nhợt nhạt, tôi có thể thấy rõ bọng mắt sưng của em.

'mình li hôn đi, namjoon'

còn đang thương sót cho em, tôi bị một cá nói của em làm tỉnh người, em giơ tờ li hôn trước mặt tôi. tôi tưởng nghĩ đang ngã ra mà đau đớn vì một liều thuốc tự tay mình chế cơ. đôi mắt tôi trầm xuống, cố vươn cánh tay lấy chiếc bút, tôi run rẩy kí vào tờ giấy đã có sẵn một bên chữ kí.

'em đã dọn đồ rồi, cảm ơn anh vì đã đến bên em, và em cũng xin lỗi, namjoon có lẽ chúng ta phải chọn một con đường khác thôi'.

tôi cố kìm lại dòng nước mắt, ngước lên nhìn em.

'anh xin lỗi vì tất cả, cảm ơn em vì đến bên anh những thời gian qua, xin lỗi, có lẽ anh không thể bảo vệ em được nữa rồi'.

chỉ đến đó thôi, tình yêu chúng tôi bắt đầu với một mối tình đẹp biết bao người mơ ước nhưng cái kết thật quá khiến người ta vỡ mộng.

tôi trả tự do cho em, em để lại cho tôi khoảng trống và những bài học đắt giá. buồn! tất thấy đó là cảm xúc của con người chúng ta mà. khi tôi mất đi một người tôi từng yêu thương, bảo vệ và họ cũng vậy, tôi rất đau, rất buồn. nhưng nỗi buồn nào cũng có điểm dừng mà. có lẽ tôi cân bằng được rồi. giờ đây khi nghĩ về em tôi chỉ mỉm cười bởi kí ức tươi đẹp của em cho tôi nó thật đáng giá. không biết em có nghĩ vậy không?

tình yêu có thể hết nhưng kỉ niệm thì vẫn còn đấy. thật đẹp! thật đáng nhớ!

-----------
22:49-07/02/2022
2127 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro