Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

change

Title: Change...

Au: onlymin

Disclaimer: They belong to each other

Category: SAD, YAOI

Pairing: KiMin ( đương nhiên ^^), JaeMin ( cp này là phụ thôi và cũng chỉ là đơn phương

thôi, nhưng Jae đóng vai trò quan trọng để hai bạn ở bên nhau ^^)

Summary:" Nếu em có ngày mai em sẽ lại dành ngày mai để yêu anh mà thôi "

Rating: NC-17 ( vậy cho an toàn )

Warn: có ya, ngay chap đầu, ai ko thích thì click back nha, đọc xong có vấn đề gì là au ko

chịu trách nhiệm đâu nhá

Chap 1: Một ngày trước sự thay đổi...

Anh nhẹ nhàng đặt môi mình áp vào môi cậu, thì thầm giữa những nụ hôn

-Anh nhớ em nhiều lắm, Minnie...

Cậu nhắm hờ mắt, cảm nhận vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu môi. Anh liếm

môi cậu, mút môi trên rồi mút môi dưới mạnh bạo nhưng thích thú như ăn một cây kẹo. Khẽ

hé mắt, cậu thấy anh đang nhắm chặt mắt lại mà liếm lấy môi cậu, hí hửng cậu định bụng

trêu anh. Cậu muốn thấy sự hụt hẫng và tiếc nuối trên gương mặt anh. Mút mát môi cậu

cho đến khi đôi môi sưng đỏ lên, Kibum mới đưa lưỡi ra nhẹ nhàng muốn tách môi cậu để tận

hưởng sự ngọt ngào trong đó, nhưng cậu muốn trêu anh mà *cười thầm trong bụng* cậu

mím môi lại, nhất định ko chịu hé môi để lưỡi anh được vào. Anh sốt ruột, liếm mãi môi cậu

mà vẫn không tài nào tách được đôi môi đang mĩm chặt đó. Biết mình đang bị trêu đùa, anh

cắn nhẹ vào môi cậu, không đau nhưng cậu bất giác kêu lên, tranh thủ ngay lúc đó anh đưa

cái lưỡi điệu nghệ của mình vào trong khoang miệng cậu, đánh một vòng rồi sục sạo khắp

khoang miệng. Ngọt ngào. Cái lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, kéo nó sang khoang miệng của anh

mà mút mát. Anh ôm cậu chặt hơn và khi 2 cơ thể đang nóng bừng lên chạm vào nhau anh

nhận ra cậu đã cương cứng từ bao giờ. Changmin hơi đỏ mặt.

" Thằng nhóc này, ngại quá đi, anh vẫn bình thường mà nó thì đã cương lên rồi, mới chỉ hôn

anh thôi mà đã vậy rồi"

Mặt cậu đỏ bừng lên khi bắt gặp ánh mắt trêu chọc và cái nhếch mép cười vô cùng đểu của

anh. Cậu đã trêu anh, giờ đến lượt anh trêu cậu.

- Minnie của anh càng ngày càng hư nha. * cười đểu*

Changmin xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, cậu khẽ đẩy anh ra và cúi gằm mặt xuống đất.

Ngại quá đi thôi. Kibum thích thú nhìn biểu cảm trên gương mặt người yêu của mình, anh

hạnh phúc nghĩ rằng vì cậu rất yêu anh nên mới vậy.

Kibum bế Changmin lên giường, hơi bất ngờ cậu vòng tay ôm nhanh lấy cổ anh và cả hai

cùng ngã xuống giường. Anh vội vã cởi hàng cúc áo sơ mi của cậu ra, ngắm nhìn ngực trần

với ánh mắt thèm khát. Anh nhớ cậu, quá lâu rồi, cả tháng nay anh mới được gặp cậu. Anh

cũng cởi áo mình ra, áp ngực mình vào ngực cậu, một dòng điện vụt chạy qua sống lưng hai

người. Anh mạnh bạo nuốt lấy đôi môi cậu, cậu vội vã đáp trả, anh hôn mạnh như muốn rút

hết từng chút không khí ít ỏi mà cậu cố gắng hớp lấy, đến khi cậu lả đi anh mới rời ra, rồi

ngay lập tức nụ hôn trượt xuống cổ, rồi đến vai, đến ngực. Nụ hôn kéo dài đến đâu, anh nút

mạnh đến đó, để lại những dấu hôn đỏ ửng.

- Em là của anh.

Anh mỉm cười nhìn đôi mắt lim dim của cậu, anh muốn làm cậu thỏa mãn, trêu đùa với hai

đầu núm hồng hồng của cậu, anh còn muốn hôn cơ thể cậu lâu hơn nữa nếu không có tiếng

rên của cậu.

- Ahhh, kibum.. em.. cần....cần ahhh

Hiểu cậu muốn gì, anh lập tức cởi khóa quần cậu, nắm cạp quần rồi kéo tụt nó xuống, cả

quần trong lẫn quần ngoài. Nhìn vật đang cương lên của cậu, anh thấy yêu nó. Hôn lên đỉnh

của nó làm cậu giật nảy mình và rên lên không kiểm soát. Anh hôn nó rồi cho nó vào mồm,

bao phủ lấy nó. Cảm giác ấm áp trong khoang miệng của anh làm cậu cảm thấy phát điên,

cậu trượt người xuống, đẩy nó vào sâu trong miệng anh. Anh mút mát nó nhanh hơn, mạnh

hơn và những tiếng rên của cậu cũng đang làm anh cương lên nhanh chóng.

- aa... bummie ahh... em sắp... rồi...aa

Cậu đưa tay đẩy đầu anh ra khi cảm nhận mình sắp ra, nhưng lần nào cũng vậy, anh nhanh

hơn và cậu phóng ra trong miệng anh.

- Đừng..đừng nuốt..

Cậu nói khó nhọc khi cố gắng lấy lại nhịp thở. Anh mỉm cười

- Vì sao không chứ, anh thích nó, vì nó là của Minnie mà.

Dừng lại một lát để cậu có thể thở rồi anh nhanh chóng cởi đồ của mình ra, và cũng nhanh

như thế hôn cậu cuồng nhiệt để hai cơ thể trần áp chặt vào nhau.

- Anh yêu em, Minnie àh.

- Em yêu Bummie...

Cậu cố nói nhanh giữa những nhịp thở gấp gáp. Anh xoay người cậu lại, để cậu nằm sấp

xuống giường, còn cậu vẫn đang cố gắng thở bình thường. Anh hôn vào gáy cậu, rồi trượt

nụ hôn xuống đến lưng, lại mút mát và liếm láp lưng trần trong khi tay anh xoa nhẹ trên

mông cậu. Nụ hôn trượt xuống mông, anh hôn mạnh lên nó rồi cắn nhẹ, rồi ngẩng lên một

chút thích thú nghe tiếng rên của cậu. Khẽ nâng hông cậu lên để nhìn thấy lối nhỏ của cậu,

anh lại mỉm cười. Nó run lên theo từng nhịp thở mạnh của cậu, và... anh yêu nó, anh yêu

mọi thứ ở cậu vì anh yêu cậu. Cả tháng qua xa cậu anh nhớ cậu đến muốn điên lên và bây

giờ cậu đang ở bên anh, một lát nữa thôi cậu sẽ lại là của anh. Vừa nghĩ anh vừa đưa tay

chạm vào cửa mình của cậu làm cậu giật nảy lên, rồi nhanh chóng anh đưa lưỡi liếm nó.

Liếm rồi mút, nhẹ nhàng, mỗi chuyển động của anh làm cơ thể cậu muốn nổ tung, và cái

của cậu lại cương lên nhanh chóng. Không tự chủ, cậu muốn nhiều hơn thế, cậu nhích hông

lên cao hơn và đẩy người ngược lại một chút để cái mũi của anh chìm vào giữa rãnh nhỏ.

Lưỡi anh dần dần tiến vào bên trong, vẫn nhẹ nhàng như thế, anh không muốn làm cậu đau,

dù gì cũng cả tháng rồi anh và cậu chưa bên nhau. Cậu rên lên và cơ thể cũng rung theo.

Rút lưỡi mình ra, anh liếm hai ngón tay rồi từ từ đưa một ngón tay vào trong cậu, cậu khẽ

nhăn mặt nhưng không đau. Thấy vậy anh đưa ngay ngón thứ hai vào. Cái đau nhói làm cậu

rên lên lớn hơn, anh di chuyển những ngón tay chậm chạp, anh không muốn cậu đau nhưng

thằng nhóc của anh đang gào thét gọi tên cậu rồi. Rút ngón tay của mình ra, anh lại hôn lên

gáy cậu thì thầm:

- Em sẵn sàng chưa?

Cậu không nói nổi nữa, gật đầu nhẹ để anh vào. Lại mỉm cười hạnh phúc, anh đưa của mình

đến trước cửa cậu, nhấp nhẹ rồi đẩy vào thật nhẹ, cố gắng kiềm chế để không làm cậu đau.

Cậu lại rên lên không kiểm soát nổi và từng tiếng rên như sự kích thích quá mạnh đối với

anh. Anh đưa đẩy hông mình nhanh hơn rồi thúc mạnh vào trong cậu, tất cả vào trong cậu

chỉ bằng một nhịp. Cậu hét lên vì đau, cả người bị đẩy chúi về phía trước theo nhịp đẩy của

anh, anh vòng tay qua eo giữ cậu lại, ôm cậu thật chặt.

- Anh xin lỗi, tại... tại, anh nhớ em quá.

Vừa đau vừa thở không nổi mà cậu vẫn không nén được một nụ cười vì câu giải thích của

anh. Ngừng lại một chút để cậu quen rồi anh bắt đầu di chuyển, cậu cũng từ từ di chuyển

theo anh. Anh đẩy mạnh bạo hơn, di chuyển nhanh hơn cố tìm điểm nhạy cảm của cậu. Và

anh đã tìm thấy nó khi cậu bất chợt rên lên một tiếng thỏa mãn và gợi cảm.

- Ưhh... Bummie, đó....ưh...chỗ....

Cậu nói không thành câu, anh hôn lên lưng cậu như muốn nói anh biết rồi, và anh tiếp tục

thúc những cú mạnh bạo vào điểm đó, mỗi lần đều làm cậu rên lớn. Đau nhưng khoái cảm.

Cảm nhận mình sắp đến, anh một tay vẫn ôm chặt eo cậu, tay kia đưa xuống nắm lấy thằng

nhóc của cậu , vuốt ve rồi bóp mạnh, vừa di chuyển thân mình anh vừa di chuyển tay

nhanh hơn, anh muốn anh và cậu cùng đến. Cậu hét lên sau lần đẩy cuối cùng của anh khi

cảm nhận một dòng ấm nóng vừa bắn vào sâu trong cơ thể mình và cũng ra đầy trên tay

anh. Hạnh phúc.

Anh đổ gục xuống bên cạnh cậu. Mắt lim dim ngắm nhìn cậu đang nhắm chặt mắt thở khó

nhọc. Anh khẽ lật cậu lại để cậu nằm thoải mái hơn rồi vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, lại

khẽ thì thầm bên tai cậu những lời yêu thương.

- Minnie là của anh mãi mãi nhé.

Rồi không hiểu sao, anh chợt nghĩ đến tương lai, anh muốn cùng cậu xây dựng một gia đình

nhỏ, xây một ngôi nhà thật đẹp ở một nơi thật thanh bình ( và vắng vẻ nữa để anh giấu

thiên thần của anh thật kĩ không cho ai đến gần cậu = =" ), có lẽ anh và cậu sẽ nhận nuôi

một vài đứa trẻ, anh sẽ là appa, cậu sẽ là omma, nghĩ thế anh cười thích thú, lim dim mắt

mơ màng tưởng tượng ( ông này quỡn quá ).

- Minnie àh, chúng ta sẽ xây một ngôi nhà của riêng chúng ta nhé...blah...blah...

Anh nghĩ cậu vẫn đang nghe nên mặc sức nói về những dự định cho tương lai của cả hai

người. Ngày mai thôi, anh sẽ cầu hôn cậu, chiếc nhẫn anh mua từ cả tháng trời nay, còn

chưa kịp trao nó vào tay cậu thì cậu phải đi công tác xa đột suất, làm mấy tuần qua anh cứ

ngồi ôm hộp nhẫn mà nhớ cậu, ngày mai anh sẽ đưa cậu ra ban công đứng vào lúc hoàng

hôn, anh sẽ quỳ xuống và mỉm cười, hai tay cầm chiếc nhẫn " Làm vợ anh nhé, Minnie",

gương mặt cậu sẽ đỏ lên, đôi mắt lại long lanh nhìn anh, rồi cậu sẽ gật đầu thay cho lời

đồng ý, rồi anh sẽ hôn cậu, rồi đứng đằng sau vòng tay ôm eo cậu để cậu ngả vào người

anh, rồi cùng nhau hạnh phúc ngắm nhìn mặt trời lặn, rồi anh và cậu sẽ... như ngày hôm

nay *cười đểu* ( toàn bộ là ổng nghĩ ra đấy ạ _ __!)

- Ngày mai sẽ có một bất ngờ dành cho em đấy.

Vẫn với tâm trạng vui phơi phới đấy, anh nói khẽ vào tai cậu. Không thấy cậu trả lời, anh tiu

nghỉu, ngủ nhanh vậy sao, sao không cùng anh tưởng tượng chứ, vậy nãy giờ những dự

định về tương lai tươi đẹp mà anh đã nói cậu không nghe thấy sao. Chắc cậu mệt quá, anh

ôm cậu vào lòng chặt hơn, kéo chăn đắp cho cả hai rồi hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Cậu chưa ngủ.

Những gì anh nói cậu đều nghe thấy, dù vùi mặt vào ngực anh nhưng cậu cũng có thể

tưởng tượng ra khuôn mặt háo hức của anh khi nói những điều đó và cả cái mặt dài thượt

ra giận dỗi khi tưởng cậu ngủ rồi. Cậu cũng biết điều bất ngờ dành cho cậu ngày mai là điều

gì. Cậu đã nhìn thấy chiều nay khi đang dọn nhà cho anh rồi. Cậu đi vài tuần mà nhà anh

ngang cơ với nơi tập kết rác cả thành phố, cả ngày nay cậu dọn muốn bở hơi tai. Và cậu đã

nhìn thấy chiếc nhẫn trong ngăn kéo tủ. Chiếc nhẫn đẹp lắm, sáng lấp lánh và còn có khắc

chữ BM nhỏ xíu lồng vào nhau. Nhân lúc anh còn chưa về nhà, cậu đã đeo thử rồi, nó vừa

khít. Hạnh phúc. Nhưng cậu đã khóc, một lần thôi, để cậu được đeo nó một lần thôi, được là

chủ nhân của nó một lầm thôi, vì sau này chiếc nhẫn đó mãi mãi không thuộc về cậu nữa.

Nghĩ đến đó cậu ôm chặt lấy anh, không dám khóc vì sợ sẽ làm anh tỉnh giấc, nếu anh tỉnh

dậy cậu sẽ không thể ra đi được, sẽ lại nhào vào lòng anh mà thôi. Nuốt nước mắt vào lòng,

cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh, rồi lên đôi mắt nhắm mơ màng, lên mũi, lại hôn nhẹ lên đôi

môi vẫn đang vẽ thành nụ cười hạnh phúc đó. Nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra khỏi người

mình và kéo chăn đắp lại cho anh, cậu bước xuống giường và vội vã mặc quần áo. Phải

nhanh lên. Nhanh lên nếu không cậu sẽ không đành lòng và không thể cất bước được nữa.

Quay lại ngắm anh lần cuối như muốn cố níu giữ từng khoảnh khắc bên anh.

- Em yêu anh, Bummie. Anh phải hạnh phúc nhé.

Đêm nay hai người ở bên nhau, thuộc về nhau và lại là của nhau, nhưng sau đêm nay thôi,

mọi thứ sẽ thay đổi. Một người vẫn đang say ngủ chìm đắm trong những giấc mơ hạnh phúc

về tương lai, môi vẫn cong lên một nụ cười. Một người lặng lẽ bước đi trong bóng tối, nước

mắt ướt đẫm gương mặt thiên thần. Một chiếc xe chờ sẵn ngoài cửa nhà, có lẽ đã chờ từ

khá lâu rồi. Một bóng người vội chạy ra, đỡ lấy dáng người cao cao đang vội vã đi ra và ôm

chặt lấy cơ thể đang run lên ấy, dìu vào xe.

- Chúng ta đi thôi.

---end chap 1---

rep bài ở dưới

@Mì Baby Angel: hìhì, nóng ngay từ tập đầu nhưng cũng chỉ có tập đầu là nóng vậy thui bạn ạ, chỉ là mình mún khẳng định hai bạn ý là của nhau cái đã rùi sau đấy dễ bề chia cắt *nham nhở ^^*. Cơ mà au ko có ác, tại au bận, cái fic thì chưa type ra word, nghĩ ra ý tưởng cái là type luôn vào đây rùi, nên mới chỉ kịp type có ngần ấy thui hehe @changminlv:thank bạn ^^ mà tội au quá, có cố tình dừng ngay ở khúc đấy đâu T^T

Chap 2: Thay đổi

Những tia nắng ít ỏi của mùa đông luồn vào khe cửa sổ, nhảy nhót trên gương mặt đẹp trai vẫn đang say ngủ,

trêu đùa hai má bánh bao. Kibum chưa tỉnh dậy và nụ cười hạnh phúc thì vẫn chưa thay đổi

kể từ đêm hôm qua đến giờ. Anh đưa tay sang bên cạnh định kéo cậu vào lòng để ôm cậu

ngủ thêm lúc nữa nhưng bỗng hụt hẫng khi thấy bên cạnh mình lạnh ngắt. Nhíu mày, Kibum

từ từ mở mắt, cậu đã dậy rồi sao. Khoác cái áo lên người anh ung dung bước vào nhà tắm,

vẫn nghĩ rằng cậu dậy sớm hơn anh và có lẽ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Tắm rửa

xong xuôi, anh đứng trước gương tự mỉm cười, lấy lược chải lại mái tóc ướt, anh tự nhủ hôm

nay mình phải thật đẹp trong mắt cậu, hôm nay là ngày quan trọng của cả anh và cậu mà.

Không thể ngăn mình cười ngu suốt nãy giờ, anh nhẹ nhàng bước đến cửa bếp tưởng tượng

ra cảnh cậu đang loay hoay với một đống xoong chảo. Anh mấp mé đứng bên cửa rồi khẽ

đẩy cửa không một tiếng động. Anh thò đầu vào trong nhìn, định bụng sẽ nhẹ nhàng đến

bên cậu, và ôm cậu từ phía sau, vòng tay qua người và ôm chặt lấy, cậu sẽ cười với anh,

và ngày mới sẽ bắt đầu bằng một nụ hôn thật ngọt ngào ( tưởng tượng thật là tốn thời

gian quá). Nhưng anh chững lại mất vài giây, ngạc nhiên, cậu không có trong bếp, bếp

lạnh ngắt và chẳng có dấu hiệu gì của việc cậu đã chuẩn bị bữa sáng cả. Sau khi nhìn

quanh quất cái bếp mấy lượt anh mới ra ngoài, chạy vô phòng khách. Nhưng phòng khách

vẫn không có cậu. Nhíu mày không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh chạy lại mở cửa tất cả

các phòng, gọi lớn tên cậu.

- Minnie! Em ở đâu vậy?

Vẫn không thấy cậu, anh chạy lại mở tủ lạnh " Lạ quá, tủ lạnh còn đầy thức ăn mà em ấy ra

ngoài làm gì?". Sau khi chạy vòng vòng quanh nhà, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, cậu đi

đâu nhỉ, trước đây nếu cậu dậy trước anh thì luôn là người chuẩn bị bữa sáng rồi lôi anh ra

khỏi mớ chăn bùng nhùng kia mà, giờ mới gần 7h sáng, cậu đi đâu mà không nhắn gì anh cả,

không biết đã ăn gì chưa nữa. Cố bình tĩnh với suy nghĩ chắc cậu cần gấp thứ đồ gì đó phải

đi mua, anh lết vào phòng ăn, lôi bánh mì và bơ ra ăn tạm. Thật là khó nuốt, ở bên cậu mãi,

toàn cậu nấu cho anh ăn, sáng nào cũng là cậu chuẩn bị một bữa ăn ngon lành, giờ ngồi

nhai bánh mì như nhai rơm vậy. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh chưa ăn hết 1 lát bánh, hơi

bực mình, anh quăng miếng bánh ra bàn " Em đi đâu mà lâu vậy chứ". Kibum vớ lấy cái điện

thoại, bấm số quen thuộc, kiên nhẫn chờ đợi Changmin bắt máy, anh thực sự muốn biết cậu

ở đâu ngay bây giờ. Nhưng những tiếng tít tít kéo dài làm sự kiên nhẫn của anh chùng

xuống, có tín hiệu nhưng không có tiếng trả lời. Anh gọi lại một lần nữa, rồi nhiều lần nữa,

vẫn như vậy. Anh đã gọi đến gần hai chục cuộc rồi cũng nên và càng ngày sự lo lắng trong

anh càng lớn hơn. " Em đi đâu? Em đang ở đâu? Sao không nghe máy?....". Hàng trăm câu

hỏi xoay mòng mòng làm anh rối bời.

" Changmin àh, em đang ở đâu vậy, sao em ra ngoài sớm mà không nhắn lại, sao không trả

lời điện thoại. Gọi lại cho anh ngay nhé."

Gọi không được anh đành nhắn tin. Đã 9h sáng rồi, cậu không thể đi đâu lâu thế được, hôm

nay là chủ nhật mà, cậu đi đâu được chứ. Kibum cứ ngồi yên trên ghế sofa, nắm chặt cái

điện thoại, chờ đợi và lại nhắn tin. Một tiếng nữa trôi qua, anh cũng đã nhắn đến mấy chục

tin và gọi lại vài cuộc nữa rồi, nhưng không một lần cậu trả lời. Lòng anh nóng lên như có

lửa đốt.

" Changmin, em ở đâu, ra đây ngay đi, em định trêu đùa anh phải không, định trốn anh phải

không, đến lúc anh tìm được em, em sẽ biết tay anh đấy, anh sẽ làm cho em không đi lại nổi

luôn, để hết đường mà trốn anh nhé"

Nghĩ vậy nhưng anh lo đến không bình tĩnh nổi nữa. Tìm một mảnh giấy, anh viết ngắn gọn:"

Gọi cho anh khi em về nhà" rồi khoác áo lao ra ngoài. Anh phải đi tìm cậu, cậu đã muốn trêu

anh thì anh nhất định phải tìm ra cậu để trừng phạt con thỏ láo lếu ấy, dám làm anh lo lắng

đến thế này. Lái xe không chủ định, anh đi vòng vòng quanh thành phố một cách chậm

chạp, vừa đi vừa đảo mắt nhìn khắp hai bên đường tìm kiếm một dáng người cao cao hay

một nụ cười ấm áp. " Hay cậu đến nhà Jae hyung nhỉ?". Nghĩ vậy anh bấm số gọi cho

Jaejoong hyung, tay vẫn lái xe và mắt vẫn cố tìm cậu. Changmin mồ côi từ nhỏ và cậu chỉ

có vài người bạn thân, Jaejoong hyung là người thân nhất với cậu. Có lẽ hyung ấy biết cậu

ở đâu, hoặc có lẽ cậu đang ở nhà hyung ấy cũng nên. Kibum gọi và lại kiên nhẫn chờ

Jaejoong bắt máy.

--------------

Changmin ngồi trên giường, tay vẫn cầm chắc chiếc điện thoại, nó đã rung trong bàn tay

cậu đến hàng chục lần rồi. Và nước mắt cậu cũng rơi nhiều hơn sau mỗi lần ấy. Kibum gọi và

nhắn tin cho cậu, mỗi tin nhắn đều hỏi cậu đang ở đâu, và dặn gọi lại ngay cho anh. Cậu

ngồi co ro vòng tay ôm lấy hai chân và gục mặt khóc. " Đừng gọi nữa, đừng gọi cho em

nữa". Trong đầu cậu nói thế nhưng thực lòng cậu muốn bắt máy, muốn nghe giọng nói của

anh vô cùng, nước mắt cứ thế trào ra, cậu biết anh đang lo lắng. Nếu cậu nghe máy thì

chuyện này sẽ chấm dứt, cậu sẽ lại trở về bên anh, nhào vào lòng anh cảm nhận sự ấm áp

ôm quanh cơ thể, nhưng nếu như vậy, anh sẽ đau khổ. Sớm muộn gì anh cũng sẽ đau vậy

hãy đau từ bây giờ, nỗi đau này không đáng sợ bằng nỗi đau thật sự. Cứ để cậu ra đi ngay

lúc này, còn hơn để cậu bên anh, sẽ làm anh đau đớn hơn nhiều nữa. Cậu gục xuống

giường, hai tay ôm lấy người, cậu đang đau, đau lắm, giá mà anh ở đây, ngay lúc này, anh

sẽ ôm chặt lấy cậu và vỗ về để cậu hết đau. Nhưng... Changmin lại khóc nấc lên, đôi mắt

thâm quầng và sưng lên vì không ngủ và khóc quá nhiều. Cậu nằm co ro trên giường, vẫn

cầm điện thoại, nhìn tên người gọi đến " Cáo iu", cậu không thể nghe máy nhưng cũng không

dám bấm từ chối, cậu muốn nhìn thấy, dù chỉ là cái tên mà cậu vẫn hay gọi anh thôi.

Jaejoong khẽ mở cửa bước vào phòng

- Changmin àh, hyung đã đăng kí xong mọi thủ tục rồi đây, em có thể....

Jaejoong giật mình khi nhìn thấy cậu đang run lên trên giường, chạy vào ôm lấy cậu, anh lo

lắng đến cuống lên.

- Em lại đau àh, sao không gọi cho hyung ngay chứ. Để hyung gọi bác sĩ.

Anh vẫn ôm chặt lấy cậu, với tay định ấn vào nút gọi để bác sĩ đến, nhưng cậu ngăn lại.

- Em không sao, Jae hyung đừng lo. Không cần gọi đâu, em vẫn ổn mà.

Jaejoong xót xa nhìn người con trai trong vòng tay mình. Cậu gầy quá, xanh xao và đôi mắt

thâm lại đầy mệt mỏi và đau khổ. Anh nhớ cậu ngày xưa, là một thiên thần với đôi cánh

trắng, luôn tươi cười, nụ cười của cậu sưởi ấm mọi điều, trong đó có cả trái tim cằn cỗi của

anh. Chỉ một tháng trước đây thôi, cậu vẫn còn đẹp đẽ và tràn đầy sức sống như thế. Vậy

mà Changmin bên anh bây giờ đây... Anh nhắm mắt để không khóc, anh khóc thì ai sẽ dỗ

dành cậu đây. Siết chặt cậu hơn, anh muốn truyền hơi ấm của mình cho cậu, Changmin đã

nín khóc nhưng vẫn còn nấc nhẹ vì đã khóc quá nhiều. Bất chợt điện thoại Jaejoong rung lên

- Kibum gọi cho hyung Chap 3: Thay đổi

- Kibum gọi cho hyung.

Changmin nhìn chiếc điện thoại của Jaejoong, anh đã đi tìm cậu rồi đấy. Cậu biết người đầu

tiên anh nghĩ đến khi không thấy cậu sẽ là Jae hyung nên chỉ cần Jae hyung giúp cậu trong

việc này thôi. Changmin nhìn điện thoại đang rung rồi lại nhìn Jaejoong và Jaejoong hiểu cậu

muốn nói điều gì qua đôi mắt ấy. Anh bắt máy và bật chế độ loa.

- Alo, Kibum àh, có việc gì vậy em?

- Jae hyung, Changmin có ở chỗ hyung không ạ?- Kibum lo lắng hỏi về Changmin mà quên

mất rằng 1 câu chào hỏi tối thiểu anh cũng không có.

Vài giây im lặng, Kibum nín thở chờ đợi một câu nói có của Jaejoong.

- Không em àh. Từ hôm qua, khi đi công tác về, Changmin ở chỗ em mà, vẫn chưa qua chỗ

hyung.

Thất vọng.

- Nhưng sáng nay em ngủ dậy không thấy Changmin đâu nữa, cậu ấy đi đâu mà giờ vẫn

chưa về, gọi điện hay nhắn tin đều không trả lời.

Đôi vai Changmin lại bắt đầu rung lên, nước mắt cứ thế tuôn trào nhưng cậu vẫn im lặng

lắng nghe.

- Vậy àh, có lẽ Changmin đi đâu đó và điện thoại hết pin chăng. Em thử gọi cho mấy đứa

bạn của Min xem sao.

- Vâng ạ. Cám ơn hyung, em xin lỗi đã làm phiền. Tạm biệt hyung.

- Tạm biệt.

Kibum thất vọng, tìm kiếm trong danh bạ số của những người bạn thân với Changmin. Cậu

không có nhiều bạn, ngoài Jaejoong hyung thân thiết như anh trai cậu thì chỉ có

KyuHyun-bạn cùng lớp của cậu hồi học đại học và Junsu-cùng làm thêm ở quán ăn với cậu

khi cậu đang đi học mà thôi.

Jaejoong gập điện thoại và ngay lập tức ôm lấy cơ thể đang run lên bên cạnh mình vào lòng.

Changmin lại bật khóc, Kibum đang lo lắng cho cậu, anh đang đi tìm cậu. Giá như những điều

này chỉ là một cơn ác mộng thôi, khi cậu tỉnh dậy sẽ lại thấy anh bên cạnh, anh sẽ ôm cậu,

vuốt nhẹ sống lưng và nói " Không sao đâu, có anh đây rồi", để cậu được ấm áp trong vòng

tay anh, lại rúc đầu vào ngực anh mà ngủ không mộng mị.

- Kibum... Bummie...

Changmin liên tục gọi tên anh giữa những tiếng nấc. Jaejoong xót xa càng ôm chặt cậu vào

lòng hơn. Áo anh ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi của cậu. Từ đêm quá đến giờ cậu

không ăn gì, cũng không chợp mắt lấy một phút, chỉ ngồi nhìn vào màn hình điện thoại và

khóc. Jaejoong vỗ nhẹ lưng Changmin dỗ cậu vào giấc ngủ. Cậu cần ngủ một chút, nếu cứ

thế này mãi cậu sẽ ngã gục mất, lúc đó làm sao có thể chống chọi với nỗi đau đích thực

đang hành hạ cơ thể cậu chứ. Jaejoong cứ ôm chặt Changmin như thế, vuốt nhẹ lưng cậu,

không biết Changmin khóc thế trong bao lâu nhưng đến khi anh không thấy những giọt nước

mắt làm nóng cả khuôn ngực mình nữa thì mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Nhìn cậu

ngủ mà tim anh nặng như có vật gì đè lên. Gương mặt cậu hốc hác, đôi mắt nhắm nghiền,

mi mắt còn ướt lệ, vai còn run nhẹ và đôi môi vẫn mấp máy gọi " Bummie...". Sao cậu cô đơn

và đáng thương quá. Anh khẽ vuốt mấy sợi tóc mái rịn vào trán cậu, hôn nhẹ lên đó. Rồi gỡ

điện thoại ra khỏi tay Changmin, tắt chuông vì anh biết Kibum sẽ lại gọi cho cậu, anh không

muốn Changmin tỉnh dậy và khóc. Lại một ngày nữa Jaejoong không ngủ, anh thức canh cho

thiên thần ngủ, anh cứ ngồi bên giường nhìn cậu, không rời mắt khỏi cậu lấy một giây như

thể sợ rằng chỉ cần anh lơ là, ác quỷ sẽ đến và bắt thiên thần của anh đi mất.

-------------------------

Kibum trở về nhà sau cả buổi chiều đi tìm cậu. Anh đã gọi cho KyuHyun và Junsu nhưng

không ai biết cậu ở đâu. Suốt mấy tiếng đồng hồ anh chạy xe vòng vòng quanh thành phố,

qua những nơi mà anh nghĩ có thể cậu sẽ ở đấy. Anh đến nhà hàng nơi anh và cậu hay ăn ở

đó, ngó vào không thấy cậu, anh lại đến siêu thị, chạy khắp cái siêu thị rộng lớn tìm cậu,

anh nghĩ biết đâu cậu không đến siêu thị này. Lại lái xe đến siêu thị khác, lại chạy vào tìm

cậu, lại không thấy, anh lại nghĩ biết đâu trên lúc anh đến siêu thị cậu đã đi đến một hàng

ăn nào đó rồi. Lại lái xe qua các hàng ăn, dừng xe trước cửa, nhớn nhác nhìn vào trong hi

vọng thấy cái dáng cao cao gầy gầy quen thuộc và lại thất vọng quay đầu, lái xe đi. Vài giờ

liền anh cứ đi như thế, đến nơi này thì lại nghĩ biết đâu cậu đến nơi khác, lại lái xe đến đó,

cứ như vậy cho đến khi mệt mỏi và căng thẳng cực độ anh mới lái xe về nhà. Thất thểu

bước lên cầu thang, một chút thôi, nhưng anh lại hi vọng, rằng cậu đang đứng ở cửa chờ

anh về. Anh giận cậu trốn anh cả ngày hôm nay nhưng anh sẽ không mắng cậu đâu mà, chỉ

cần cậu đứng ở cửa và cười với anh thôi, tất cả mọi giận dỗi và mệt mỏi sẽ tan biến. " Anh

sẽ không giận em nữa, sẽ không phạt gì em đâu. Xin em đấy, hãy ở nhà vào lúc này đi".

Hi vọng. Anh bước chân nhanh hơn trên những bậc thang. Nhưng rồi tim anh thắt lại,

cánh cửa vẫn khóa im lìm như lúc anh khóa vội nó và lao đi tìm cậu. Tra khóa và nặng nề

đẩy cửa bước vào nhà, anh vô thức đẩy cửa và nhìn vào tất cả các phòng. Cửa vẫn khóa

ngoài thì làm sao cậu có thể ở trong nhà được chứ, biết vậy nhưng anh vẫn bước vào

phòng ngủ, bếp, phòng ăn, nhà tắm... mong mỏi một điều kì lạ nào đó. Nhưng không có bất

ngờ nào cho anh cả. Anh ngã ra giường, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn rồi.

Mặt trời đang lặn xuống. Cả bầu trời ngoài kia như bị phủ một màu tím buồn đến nhức mắt.

Anh với tay mở ngăn tủ ở đầu giường, lục tìm rồi lấy ra hộp nhẫn. Ngắm nghía chiếc nhẫn mà

anh không thể ngăn nổi một giọt nước mắt lăn dài. Tại sao lại thế chứ? Tại sao lại bỏ trốn

vào ngày hôm nay và giờ vẫn chưa quay về? Đáng nhẽ giờ này anh và cậu đang ở bên

nhau, anh trao nhẫn vào tay cậu và cả hai hạnh phúc đứng ngắm hoàng hôn chứ. Hoàng

hôn sẽ không buồn như lúc này. Anh đã cố gắng chuẩn bị để lời tỏ tình lãng mạn như một bộ

film, nhưng nhân vật chính của bộ film đang ở đâu... Không muốn cái màu tím ảm đạm bên

ngoài cửa sổ đầy tràn vào mắt mình, anh quay đầu lại, xoay người nằm đối diện với ban nãy

và trọn vẹn trong mắt anh là bức ảnh nhỏ của anh và cậu, đặt cạnh đèn ngủ. Cậu cười, nụ

cười đẹp trong sáng, thánh thiện, với đôi mắt lệch. Anh yêu đôi mắt ấy của cậu vô cùng, nó

màu nâu, sáng và rất sâu, đôi mắt đặc biệt ấy chỉ lệch khi cậu cười thật sự vui vẻ và hạnh

phúc. Anh lại lấy điện thoại gọi cho cậu, lắng nghe những tiếng tít tít dài, mắt không rời khỏi

bức ảnh. Vẫn không nghe máy, anh nhớ cậu đến phát điên mất thôi.

" Em đang ở đâu? Nếu em trốn anh và muốn làm anh sợ thì em làm được rồi đấy. Anh nhớ

em. Về với anh đi, anh sẽ không giận em đâu mà. Minnie àh, em biết anh yêu em mà."

Gọi mãi không được, anh nhắn một tin cuối cùng rồi mệt mỏi đặt điện thoại xuống. Chưa ăn

gì, thậm chí còn chưa cởi giày, nhưng anh mệt lắm rồi và chỉ muốn ngủ thôi. Ôm lấy bức ảnh

của cậu, mí mắt anh nặng nhọc khép lại, chìm vào giấc ngủ đầy lo âu.

Tin nhắn của anh, nếu cậu đọc được, có lẽ cậu sẽ không đủ dũng cảm để rời xa anh nữa.

Sẽ lại quay về bên anh, bất chấp những gì sắp xảy ra. Nhưng... cậu không đọc được. Một

người khác đã đọc được nó, và tin nhắn đó đã bị xóa đi rồi.

Hai người đều đang ngủ, những giấc ngủ khó nhọc. Một người khóc trong giấc mơ, vai run

run, liên tục mấp máy gọi tên một người. Một người không giấu nổi sự lo lắng trên gương

mặt, mắt nhắm chặt và lông mày nhíu lại nặng nề, hai tay vẫn ôm khư khư một bức ảnh. Họ

đều mệt mỏi và lo lắng như nhau thôi. Kể cả con người còn thức, lặng lẽ vòng tay ôm lấy cơ

thể đang run lên nữa.

Chap 4: Một tháng trước sự thay đổi

- Kibum àh, công ty em đang triển khai kế hoạch xây dựng thêm chi nhánh ở Busan, ngày

mai em sẽ bay đến đó để khảo sát tình hình - Changmin vừa nói vừa tống đầy nhóc mì vào

mồm.

- Sao cơ? Busan cơ àh? Em đi trong bao lâu? - Kibum gần như ngừng ăn ngay lập tức, hỏi

cậu dồn dập.

- Khoảng 2 tuần ạ. Hôm qua giám đốc mới thông báo với em, hơi gấp một chút vì điều kiện

đang thuận lợi, nên ngày mai em sẽ đi luôn. Donghae hyung sẽ đi cùng em.

Anh đặt hẳn nĩa xuống bàn nhìn cậu chằm chằm. Changmin giả vờ không quan tâm vẫn cắm

cúi ăn tiếp, nhưng chẳng được bao lâu, đôi mắt cún con của anh làm cậu bật cười.

- Thôi nào, em chỉ đi khoảng 2 tuần thôi mà - Vừa nói Changmin vừa đưa tay bẹo má anh,

lúc này đang phồng ra giận dỗi " Nhìn anh đáng yêu thế nhỉ", cậu thầm nghĩ và vẫn cười

không ngớt.

- Vậy còn anh? Em không quan tâm đến anh hả? Một ngày không nhìn thấy em đủ để anh

chẳng làm được việc gì nên hồn rồi, giờ em đi tận 2 tuần...

Anh bỏ dở câu nói, mặt xịu ra, má phồng lên và môi thì chu ra, mắt long lanh rồi kìa. Trời

đất, đây là bài tủ của cậu mà ( _ _!). Mỗi khi giận dỗi anh điều gì cậu đều làm như vậy, mỗi

lần như thế anh đều không cầm lòng được mà nhào đến cắn vào cái môi hồng chu chu ấy

của cậu và không thể từ chối cậu điều gì. Lần này anh áp dụng bài của cậu để cậu không

nỡ đi xa anh lâu vậy đây mà. Changmin cười tít mắt vì hành động ấy, cậu chạy qua chỗ anh,

ngồi vào lòng, ôm lấy cổ anh và hôn nhanh lên môi anh. Tranh thủ ^^, anh vòng tay ôm

chặt lấy eo cậu, ghì sát người cậu vào người anh, áp môi mình vào môi cậu cho một nụ hôn

thật sâu. Anh mút mạnh lấy môi dưới rồi ngay lập tức đưa lưỡi khẽ tách môi cậu ra. Chiếc

lưỡi ẩm ướt của anh đánh một vòng trong khoang miệng cậu rồi lôi kéo chiếc lưỡi của cậu.

Cậu cũng dịu dàng đáp trả anh. Hai chiếc lưỡi say mê cuốn lấy nhau trong vũ điệu ngọt

ngào. Cho đến khi buồng phổi cậu cháy không khí, người mềm nhũn trong tay anh thì anh

mới chịu dứt môi mình khỏi môi cậu một cách luyến tiếc.

- Anh sướng nhé, có 2 tuần tự do cơ đấy, anh tranh thủ mà tận hưởng đi nhé, cơ hội này

không đến lần thứ hai đâu đấy.

- Hai tuần không có em, chẳng có ai nấu cơm cho anh ăn cả, chắc anh phải đi tìm một cái "

nồi cơm điện" thay thế em tạm thời mới được - Anh cười nham nhở, tưởng tượng cậu sẽ dỗi

ngay sau đó và biết đâu đấy, lo anh không có cơm nên đi ăn phở (==) mà sẽ hủy ngay 2

tuần công tác để ở nhà nấu cơm cho anh ^^

- Àh, em có nhờ Jae hyung giúp em chăm sóc anh rồi. Bữa sáng anh ra ngoài ăn hàng, bữa

trưa ăn ở cơ quan còn bữa tối anh đến nhà Jae hyung ăn tối cùng hyung ấy nhé - Cậu nói

tỉnh bơ như không hề quan tâm đến câu anh vừa nói, cố tình nhấn mạnh hai chữ " chăm

sóc".

Mặt anh thượt ra, ngố không thể tả, cậu bụm miệng lại, cười không thành tiếng. Mặc anh

vẫn đang ngồi thừ ra xử lí nốt mớ thông tin không lấy gì làm khó hiểu mà cậu vừa tung ra,

cậu đứng dậy định dọn dẹp bàn ăn sau đó sẽ đi sắp xếp đồ đạc. Nhưng vừa đứng dậy thì

một cơn đau đầu ập đến làm cậu loạng choạng. Changmin ôm lấy đầu, đỉnh đầu cậu đau như

thể bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đứng không vững, cậu ngã vào người Kibum. Anh hốt

hoảng đỡ cậu.

- Changmin... em sao vậy? Changmin...

Hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy đầu, đầu cậu đau như muốn nổ tung ra, người cậu run từng

đợt, lưng hơi giật lên, mồ hôi vã ra ướt áo, mắt cậu nhắm chặt đau đớn nhưng nước mắt thì

lăn dài. Kibum sợ hãi ôm chặt lấy Changmin, một tay ôm eo, một tay giữ lấy bờ vai gầy của

cậu để người cậu bớt co giật. Ngực anh nóng hổi vì nước mắt.

- Changmin....

Nỗi sợ làm anh mất bình tĩnh, anh không biết phải làm gì ngoài việc ôm lấy cơ thể đang run

lên và luôn miệng gọi tên cậu. Một tay cậu vẫn ôm lấy đầu, tay kia bấu chặt vào cánh tay

anh đến bật máu. Rồi cơn đau dần qua đi, cậu gần như lả đi trong tay anh.

- Changmin, em sao rồi? Em còn đau nữa không? - Thấy cơ thể cậu không còn run nữa và

cánh tay bấu chặt vào tay anh đã buông lỏng ra, anh vội vàng hỏi, vẫn ôm cậu và đưa tay

vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu.

Changmin bấy giờ mới dần tỉnh táo, chưa bao giờ đầu cậu đau đến như thế. Thở khó nhọc,

Changmin hé mắt và ngay sát mặt cậu là gương mặt lo lắng đến trắng bệch ra của anh. Cậu

khẽ cười để anh bớt lo hơn.

- Em không sao. Em hết đau rồi. Anh đừng lo.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh. Lúc đó quả thực cậu rất đau nhưng giờ thì hết rồi,

không còn đau một chút nào nữa. Anh dìu cậu ngồi vào ghế, quỳ xuống bên cạnh, tay vẫn

ôm lấy eo cậu.

- Em hết đau thật rồi chứ? Đầu em đau lắm àh? Người em có đau không? Vừa nãy cả cơ thể

em co giật làm anh sợ quá.

- Em hết đau thật rồi mà. Không hiểu sao tự nhiên đau đến vậy, nhưng em không sao nữa

rồi, anh đừng lo.

Cậu cười thật tươi, vẫn là nụ cười đẹp đẽ đó, nụ cười làm anh quên đi tất cả mọi phiền

muộn và mệt mỏi, làm anh bớt lo lắng đi phần nào.

- Em bị đau đầu lâu chưa? Để anh đưa em đi khám.

Gần đây cậu hay bị đau đầu, nhưng chỉ đau vào buổi sáng thôi và cũng chỉ hơi đau, một lát

là khỏi liền. Có lẽ chỉ vì cậu thức khuya quá thôi. Cậu kí nhẹ vào trán anh, cười và nhìn anh

dịu dàng.

- Tại anh mà em đau vậy đó.

Mặt anh lại ngây ra, tại sao lại là tại anh, lần đầu tiên anh thấy cậu đau như vậy, anh còn

sợ đến nỗi không biết phải làm gì, anh cưng cậu như trứng mỏng, sao lại là anh làm cậu đau

chứ.

- Chứ không tại anh thì tại ai? Hôm nào cũng hành em không àh, kéo em lên giường từ sớm

mà có hôm nào được ngủ trước một, hai giờ sáng đâu.

Cậu lườm yêu anh, môi vẫn nở nụ cười. Còn anh thì chín cả mặt, gãi đầu gãi tai, quanh co

- Chẳng nhẽ tại ngủ ít quá mà em bị đau đầu vậy sao? Thì anh cũng muốn nhanh để em

được ngủ sớm chứ bộ, nhưng mà... nhưng mà em... tại em... aish...

Anh thở dài, biết nói thế nào giờ. Cậu thích thú nhìn anh loay hoay khổ sở tìm cách giải

thích cho việc lên-giường-sớm-mà-ngủ-muộn. Mặt anh nhăn nhó đến tội. Cậu cúi xuống, đặt

lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh cười dịu dàng.

- Aish, tại em đáng yêu quá mà thôi.

Quên đi nỗi sợ hãi vừa trải qua, anh rướn người, ôm lấy cậu, hôn môi cậu cuồng dại như để

chứng minh anh không bao giờ kiềm lòng được khi ở bên cậu. Luồn tay vào gáy và chân

cậu, anh định bế cậu vào giường (==) nhưng ngay lập tức cậu ngăn lại, đẩy anh ra.

- Anh! Không được, vừa mới đêm qua mà. Đến giờ người em vẫn còn đau đây này. Á hơn 8h

rồi cơ àh, anh mau đi làm đi, muộn rồi kìa.

Cuối cùng thì cũng có người để ý đến cái đồng hồ cơ đấy. Kibum vẫn nấn ná chẳng chịu

buông cậu ra, gương mặt anh vẫn áp sát mặt cậu, nhìn cậu với ánh mắt mơ màng, môi vẫn

lướt nhẹ trên đôi môi đã ửng đỏ của cậu và nở một nụ cười đúng bản chất.

- Kệ đi. Hôm nay anh nghỉ, ở nhà với em. Lát nữa anh đưa em đi khám.

Changmin dứt khoát đẩy anh ra. Anh mà ở nhà thể nào cũng lại mất cả ngày hôm nay cậu

không ra được khỏi cái giường cho xem. Cậu còn phải chuẩn bị đồ sáng mai bay chuyến sớm

đến Busan chứ.

- Không được, anh đi làm đi. Lát em tự đi khám được rồi. Hôm nay em bận lắm. Sáng mai 7h

là em phải bay rồi.

- Em đừng đi nữa, xin công ty thay người khác đi không được sao, em còn đang đau đầu,

nhỡ mấy hôm nữa lại đau như vậy thì nguy hiểm lắm.

- Em là trưởng phòng, em không đi thì còn ai đi nữa. Với cả xa anh vài tuần, có khi em sẽ

không còn bị đau đầu nữa cũng nên.

Cậu cười cười chọc anh, rồi đẩy anh ra.

- Anh mau đi làm đi. Anh đừng lo, em sẽ tự đi khám mà.

Cậu dịu dàng bẻ lại cổ áo cho anh, với tay lấy cái lược chải lại mái tóc đen mượt của anh

trong khi anh vẫn ôm cậu, chưa chịu buông tay. Bấy giờ cậu mới để ý đến cánh tay anh,

vừa nãy cậu đau quá, bấu chặt vào tay anh, không ngờ đã làm anh bị thương. Cậu chạm

nhẹ lên vết thương, tay anh vẫn còn hằn đỏ mấy dấu móng tay cậu để lại, vài chỗ đã bị

xước chảy máu nhưng giờ thì máu đã đông lại rồi.

- Em xin lỗi. Làm anh bị thương rồi - cậu xót xa nhìn vào cánh tay anh. Chỉ là vài vết thương

ngoài da thôi mà cậu đã xót anh đến vậy rồi.

- Không sao đâu em, xước nhẹ thôi mà. Anh không đau đâu.

Cậu hôn lên trán anh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen vẫn đang nhìn cậu đầy yêu thương.

- Thôi được rồi, để anh vào lau mặt rồi đi làm. Lát em nhớ đi khám nhé. Chiều anh sẽ về sớm

với bà xã.

Anh cười nham nhở, vội buông tay ra khỏi người cậu và chạy biến vào rửa mặt, trước khi

cậu kịp nhéo cho anh một cái vào tai.

- Ai là bà xã của anh - cậu hét theo dù anh đã chui vào nhà tắm.

Anh cười rồi hôn nhẹ lên môi cậu một lần nữa trước khi ra khỏi nhà. Cậu nhìn theo dáng anh

chạy vội xuống cậu thang. Anh luôn thế mà, hầu như sáng nào cũng đi làm muộn, nhưng đã

biết là muộn rồi mà vẫn phải đầy đủ thủ tục, trêu cậu, ôm cậu, hôn cậu rồi mới vội vã chạy

xuống lấy xe đi làm. Cậu đóng cửa rồi dọn dẹp nhà, sau đó mới sửa soạn quần áo cho vào

vali, trên môi vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc. Dường như cậu đã quên đi cơn đau đáng sợ

vừa nãy.

---------------------

Kibum biết Changmin của anh là như thế, một khi cậu đã quyết định điều gì thì dù có thế

nào anh cũng chẳng thay đổi được cậu, quyết đi công tác là nhất định phải đi, quyết không

cho anh nghỉ ngày hôm nay là nhất định đẩy anh ra khỏi nhà không thương tiếc đấy mà.

Aish, đằng nào cũng muộn rồi, Kibum gọi điện thoại cho sếp xin đến trễ một tiếng, anh lái xe

đến tiệm trang sức trước khi đến công ty.

- Xin kính chào quý khách - cô gái đứng ở quầy lễ tân tươi cười cúi đầu chào khi Kibum

bước vào.

- Chào cô. Tôi là Kim Kibum, hôm trước tôi đã đặt làm một đôi nhẫn. Họ hẹn tôi ngày mai

đến lấy nhưng tôi cần gấp, không biết liệu có thể lấy luôn trong hôm nay được không?

- Xin quý khách chờ một lát.

Cô gái nói rồi nhanh nhẹn tìm một thứ gì đó. Lát sau, cô đưa ra bản in màu một đôi nhẫn rất

đẹp.

- Thưa quý khách, có phải quý khách đặt làm đôi nhẫn này không ạ?

- Vâng. Đúng rồi.

- Xin lỗi quý khách. Đôi nhẫn của quý khách được thiết kế đặc biệt, rất đẹp và cầu kì nên

không thể hoàn thành trước thời gian đã hẹn. Mong quý khách thông cảm. Đúng 12h trưa

mai chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi cho quý khách ạ.

- Àh vâng. Vậy thôi. Vậy ngày mai hãy giao đến địa chỉ tôi đã để lại. Cám ơn cô. Chào cô.

- Dạ vâng. Cám ơn quý khách.Xin chào, hẹn gặp lại.

Vậy là không kịp rồi. Anh đã đặt một đôi nhẫn cho riêng anh và cậu. Anh định mấy hôm nữa

sẽ cầu hôn cậu, anh và cậu yêu nhau đã gần một năm rồi và anh nghĩ đã đến lúc trao vào

tay cậu chiếc nhẫn làm chứng nhân cho tình yêu của anh. Nhưng sáng mai cậu đã phải đi

công tác rồi, mà sáng nay anh mới được biết. Những tưởng lấy được nhẫn ngay trong ngày

hôm nay thì anh sẽ cầu hôn cậu luôn. Càng sớm càng tốt, đêm dài lắm mộng, cậu đi xa như

thế, trong hai tuần liền không có anh bên cạnh, mà cậu đáng yêu đến vậy, có ai nhìn thấy

cậu mà không yêu quý ngay đâu cơ chứ. Nhỡ có ai đấy thấy cậu đáng yêu quá mà giữ chặt

lấy cậu thì anh biết làm sao >"<

Thôi đành vậy dù sao cũng không kịp, chờ cậu về anh sẽ cầu hôn cậu ngay, dù sao anh

cũng cần thời gian để chuẩn bị mọi thứ thật lãng mạn, anh muốn lúc ấy cậu sẽ là người

hạnh phúc nhất trên đời. Mà không biết cậu có nhớ đi khám không nữa, cậu bé của anh,

đãng trí lắm luôn.

- Bummie àh, có việc gì vậy anh?

- Uhm, em có bị đau đầu nữa không? Nhớ đi khám nhé.

- Dạ! Em không đau nữa. Em đang đến công ty lấy tài liệu, lát em sẽ đi liền. Anh đừng lo.

- Uhm, chiều anh sẽ về sớm.

- Dạ. Bye Bummie. Làm việc tốt nhé anh.

- Uhm, Bye Minnie. Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Chap 5:

Cả ngày nay Changmin xoay như chong chóng. Ngày mai cậu đã phải đi công tác rồi nên chỉ

có 1 ngày để chuẩn bị mọi thứ. / Mà đúng ra là chỉ có 1 buổi sáng và 1 buổi chiều thôi, vì

thể nào buổi tối con cáo kia cũng lại làm phiền mình cho xem >"< /. Sáng thì dọn dẹp

nhà, sắp xếp quần áo và đồ ăn vào mấy cái vali rồi đến công ty lấy tài liệu. Đến nơi mới biết

Donghae hyung không đi cùng cậu nữa, thế là trăm công nghìn việc lại đổ hết lên vai

Changmin. Buổi trưa ăn tạm cái gì đó ở công ty rồi chiều lại tất bật hết nghiên cứu tài liệu,

lại nghe sếp phổ biến rồi thảo luận với đồng nghiệp. Dự án ở Busan lần này rất quan trọng,

Busan là thành phố cảng lớn, kinh tế rất phát triển, nếu như công ty cậu xây dựng được

mấy chi nhánh ở đó thì có thể coi như là độc quyền phân phối sản phẩm ở cả đất nước Đại

Hàn Dân quốc này rồi. Hệ thống công ty con, chi nhánh, cửa hàng lớn nhỏ của công ty cậu

đã có mặt ở hầu như khắp đất nước, dự án Busan nằm trong tổng kế hoạch đầu tư vào thị

trường phía Nam, Busan cũng là đích đến cuối cùng ở trong nước trước khi xem xét vấn đề

xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Tầm quan trọng của chuyến đi khảo sát này không hề

nhỏ & Changmin cũng biết rõ điều đó. Cả buổi chiều thảo luận với đồng nghiệp, rất nhiều ý

kiến trái chiều được đưa ra, Changmin phải ghi chép lại hết để so sánh với thực tế ở Busan,

công việc căng thẳng làm cậu quá mệt mỏi. Cho đến xế chiều, một cơn đau đầu nhẹ kéo

đến cậu mới sực nhớ ra mình quên chưa đi khám. Không quá đau như lúc sáng nhưng cũng

làm cậu choáng váng mất một lúc. Sợ bệnh đau đầu của mình thì ít mà cậu sợ Kibum lo lắng

thì nhiều. Trên đường về Changmin ghé vào hiệu thuốc, nói qua loa vài biểu hiện bệnh của

mình cho dược sĩ và đem về kha khá thuốc đau đầu. Về đến nhà cậu lại tất bật chuển bị

bữa tối. Hai tuần nữa cậu đi xa, không nấu cho Kibum ăn được nên hôm nay cậu sẽ nấu mấy

món thật ngon mà anh thích ăn nhất ( không cần nhiều vậy đâu anh, anh Cáo chỉ thích

"mần thịt" anh thôi _ __!)

......................

Kibum nhẹ nhàng tra khóa vào cửa, xoay nắm đấm thật khẽ và cũng nhẹ nhàng như thế,

anh đẩy cửa bước vào nhà. Tháo giầy rồi rón rén đi đến cạnh cửa bếp hé mắt nhìn vào

trong. Cậu vẫn đang mải nhặt rau, vừa làm vừa hát rất yêu đời, không hề nghe thấy tiếng

động lạ nào. Kibum khẽ nhếch môi vẽ nên một nụ cười rất gian tà. Nhìn cảnh này chắc ai

cũng nghĩ có một con Cáo đang rình mồi, và có 1 chú Thỏ con ngây thơ tội nghiệp sắp trở

thành " bữa tối" cho Cáo. Nhưng đột nhiên nụ cười trên môi Kibum vụt tắt, anh đứng thừ

người ra một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Nhìn về phía cậu như là một hành động được lập

trình sẵn vào đầu anh. Từ khi thầm yêu cậu anh đã lén lút nhìn trộm cậu hàng ngày và cho

đến giờ phút này vẫn thế, chẳng phải anh cũng đang thập thò lén lút nhìn cậu sao. Nhưng

hình như anh ít nhìn cậu từ phía sau như bây giờ thì phải. Mắt anh dán chặt vào lưng cậu.

Dài và gầy, lưng cậu dài và rất gầy, nhưng thật... làm anh muốn ôm quá đi. Anh vô thức

bước vào bếp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm lưng dài trước mặt nhưng chân bước đi

thật khẽ không gây tiếng động. Rồi bất ngờ anh vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, dụi mặt vào

lưng cậu. Changmin giật mình đánh rơi rổ rau, hốt hoảng và sợ hãi đến mức chân tay cứng

đờ không cử động nổi, họng muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên, còn tâm trí cậu thì

đang gào thét liên hồi : " Trời ơi, trộm vào nhà. Chết rồi. Làm thế nào bây giờ??? ". Trong

khi cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì Kibum khẽ xoay người cậu lại, đôi mắt nhắm hờ hững

mơ màng và môi anh thì lần tìm đến môi cậu, hôn một cách si mê. Changmin mở to mắt kinh

ngạc nhìn " tên trộm" đang say sưa mút mạnh lấy môi mình. Đến khi nhận ra " hắn" là ai, môi

cậu khẽ vẽ thành một nụ cười nhẹ, trước khi hé ra để chiếc lưỡi của anh luồn vào.

Changmin yếu ớt đẩy anh ra khi thở không nổi nữa còn anh vẫn tham lam liếm lấy môi cậu.

- Anh làm em sợ quá, em tưởng trộm vào nhà cơ đấy. Sao anh về mà không lên tiếng?

- Uhm... anh muốn làm em bất ngờ mà. - Anh di dần nụ hôn lên má, đến tai, hít hà mùi

hương từ tóc cậu.

- Chúa ơi, anh làm em sợ quá, chứ bất ngờ nỗi gì. - Cậu đẩy anh ra quay lại tiếp tục rửa rau

- Anh đi tắm đi rồi ăn cơm, em làm sắp xong rồi.

- Uhm, mình đi tắm đi. - Nụ cười quen thuộc nở trên môi anh, nhưng cậu không nhìn thấy ==

- Anh tắm trước đi.

- Tụi mình đi tắm đi ~~ - Anh lặp lại, rồi trước khi cậu kịp phản ứng gì, anh xoay người, bế

thốc cậu lên bước nhanh vào nhà tắm.

- AAAA. Bỏ em xuống. Nồi canh của em. Cạn nước mất!!!!!!!!!!!!!

. .

Bữa tối diễn ra vui vẻ và hạnh phúc như mọi khi, ngoại trừ không có món canh (==). Dọn

dẹp nhà bếp xong Changmin ngồi xuống sopha bên cạnh anh đang chăm chú theo dõi tin tức

thể thao.

- Hôm nay em đã đi khám chưa?

- Rồi ạ. - Dù sao thì cậu cũng đã mua thuốc rồi, uống vào là sẽ hết đau đầu thôi, nói là đi

rồi đỡ bị anh mắng - Bác sĩ nói chỉ là thức khuya quá thôi. - Changmin tính trêu anh một

chút nhưng ngay lập tức cảm thấy hối hận vì câu nói ngớ ngẩn của mình.

- Vậy hôm nay đi ngủ sớm đi ^^ - Anh nói rồi kéo nhanh cậu vào phòng, đẩy cậu lên giường

và cũng trèo lên theo.

Chậc, 8h đã leo lên giường. Vậy may ra hôm nay cậu được ngủ trước 12h đêm rồi.

. . .

Những ngày ở Busan quả thực vô cùng mệt mỏi với Changmin. Cậu bắt đầu ngày mới với

hàng đống giấy tờ và trở về khách sạn vào lúc tối muộn với những xấp giấy tờ ấy đã được

điền kín thông tin mà cậu thu thập được trong ngày. Changmin gầy đi trông thấy, đôi mắt

thâm quầng vì ngủ ít, gương mặt xanh xao, dạo này cậu ăn ít hẳn đi, không thấy đói, không

muốn ăn cũng chẳng có nhiều thời gian để ăn, cậu bỏ bữa liên miên. Và những cơn đau đầu

thì vẫn không dứt, hành hạ cậu mỗi sáng sớm, nhưng cậu lờ đi, không quá đau, để bao giờ

xong việc về Seoul khám cũng chưa muộn. Cả ngày mệt mói là vậy nhưng đến tối, khi được

nghe giọng nói của Kibum qua điện thoại, dường như mọi mệt mỏi đều bay đi đâu hết. Tối

nào anh cũng gọi cho cậu, hết hỏi han sức khỏe thì nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, đến

khuya khi cậu ngáp ngắn ngáp dài thì anh mới bắt đầu thủ tục chúc ngủ ngon hơi bị rườm rà

của anh. Nói tóm lại ý là, dù xa anh đến hai tuần thì cậu vẫn chẳng được ngủ sớm hơn là

mấy ~.~

- Changmin àh, hôm nay mới là ngày thứ 9, còn 5 ngày nữa mới được gặp em lận. - Kibum

nói giọng nũng nịu hết sức có thể làm Changmin phì cười. Hôm nào cũng là câu này " hôm

nay mới là ngày thứ... n, còn tận... 14-n ngày nữa mới được gặp em _ __ "

- Trời ạ, anh làm như đang ngồi bóc lịch chờ ngày được tự do không bằng, 5 ngày nữa thôi

mà, em cũng nhớ anh lắm.

- Hôm nay em có còn bị đau đầu? Có nhớ uống thuốc không?

- Dạ, em uống đủ mà. Em cũng hết đau đầu rồi ( lại nói dối nữa rồi, nhưng nói vậy để anh

không lo ).

- Hôm nay em ăn gì, có ngon miệng không? Không có anh ăn cùng chắc mất ngon nhỉ ^^? (

anh tự tin quá )

- Hôm nay em ăn nhiều món ngón lắm luôn... blah... blah

Cậu say sưa kể thật nhiều món ngon với anh dù thật sự thì cậu không hề ăn chúng ở Busan.

Mệt mỏi và bận rộn, cậu chỉ ăn qua loa, khi thì hộp mì, khi thì cái hamburger cho qua bữa,

nhưng nói thật ra chắc anh bay ngay đến Busan lôi cậu về Seoul với anh luôn quá. Vừa nói

cậu vừa hí hửng tưởng tượng gương mặt anh xì ra, dài như cái bơm.

- Chẳng bù cho anh nè. Hôm nay Jaejoong hyung cũng nấu nhiều món mà em hay nấu

nhưng anh ăn vẫn chẳng thấy ngon miệng chút nào~~ - Anh lại ngân dài giọng ra và lắng

nghe tiếng cười khúc khích của cậu. Hôm nào cũng thế, nào là " nhớ em miệng anh đắng

ngắt àh, ăn mà nuốt không trôi nữa", rồi thì " nhìn mấy món Jae hyung nấu mà anh nhớ

những món ăn của em lắm cơ", hay là " nhìn cách Jae hyung ăn từ tốn mà anh nhớ cách ăn

trái ngược của em ghê" ==

Changmin cười khùng khục trên giường. Cậu cũng nhớ anh lắm nè, cũng bỏ bữa suốt, có

muốn ăn gì đâu. Đột nhiên Changmin thấy người nhộn nhạo khó chịu, cảm giác lờ lợ ở cổ

họng làm cậu bụm chặt miệng lại, vứt điện thoại ra giường và chạy vội vào toilet. Gục xuống

bồn cầu, Changmin cảm giác muốn ói hết mật xanh mật vàng ra. Mặt cậu xanh lại, dùng tay

móc họng những mong nôn ra được, nước mắt rơi giàn giụa nhưng cậu vẫn không nôn ra gì

cả mà cảm giác có gì đó dồn ứ lên ở cổ làm cậu xây xẩm mặt mày.

Kibum vẫn cầm điện thoại, có tiếng bước chân chạy vội làm anh lo lắng.

- Changmin... Changmin àh...

...

- Em đang làm gì vậy? Changmin? Trả lời anh đi.

...

- Changmin... Changmin...

Kibum hốt hoảng gọi lớn Changmin trong điện thoại. Chẳng nhẽ cậu lại đau đầu như hôm

trước. Đang nói chuyện sao đột nhiên có tiếng chạy vội, sao mãi vẫn không trả lời anh. Anh

nắm chặt cái điện thoại như có thể bóp vụn nó ra được, miệng không ngừng hét lớn "

Changmin... trả lời anh đi". Anh sợ hãi nghĩ rằng cậu đau quá mà ngất đi, không có ai bên

cạnh. Tự dằn vặt bản thân mình, biết cậu bệnh mà vẫn để cậu đi một mình, mắt Kibum đỏ

lên, ướt nước nhưng anh cố không khóc, giọng anh gọi cậu lạc hẳn đi. Sự im lặng ở đầu dây

bên kia như đốt cháy ruột gan anh. Nhỡ cậu có làm sao... Không được, không được nghĩ

như thế. Kibum dập máy rồi gọi lại cho Changmin, hi vọng cậu nghe thấy tiếng chuông,

môi anh bặm chặt lại, nín thở chờ đợi. Không gian im lìm đến đáng sợ làm anh nghe rõ cả

tiếng trái tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực nhưng những tiếng " tít...tít..." kéo dài

như thách thức nhịp đập hối hả đó, trêu ngươi sự kiên nhẫn của anh. Miệng anh lại lẩm bẩm

" Changmin... làm ơn nghe máy đi em".

Changmin ngồi bệt xuống nền đá, lưng dựa vào tường, thở nặng nhọc, đầu óc quay cuồng,

mắt hoa lên. Cảm giác buồn nôn đã hết nhưng mặt cậu vẫn tái nhợt đi. Chẳng biết sao lại

buồn nôn vậy nữa, ngày hôm nay cậu ăn uống qua loa, có gì trong bụng đâu mà nôn ra

được. Chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc chỉ kêu khi Kibum gọi, cậu mới

nhớ ra mình còn đang nói chuyện với Kibum.

- Chết rồi, anh không thấy mình nói gì chắc đang lo lắm.

Cậu vỗ vỗ nhẹ vào đầu cho hết cái cảm giác ong ong nặng nặng rồi chống tay đứng dậy.

Vịn vào tường và cố bước nhanh nhất có thể, Changmin ngã xuống giường, với lấy cái điện

thoại đã đổ chuông rất lâu.

- Kibum...

- Changmin, em sao rồi? Em đau đầu àh? Trả lời anh đi! Em sao rồi? - Kibum hấp tấp hỏi liên

hồi, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mắt anh. Anh sợ mà không dám khóc, đến lúc

nghe thấy giọng cậu rồi thì nước mắt cứ tự nhiên rơi ra. Tiếng Changmin yếu ớt bên kia đầu

dây làm anh cảm giác như anh chết đi mà sống lại được.

- Kibum, em không sao. Em chỉ buồn nôn chút thôi.

- Buồn nôn ư? Anh tưởng em đau đầu như hôm trước và ngất đi. Anh sợ quá. - Giọng anh

vẫn chưa bình tĩnh lại, anh vẫn nói gấp gáp như không cần thở.

Tim Changmin hơi thắt lại, cậu thật muốn có thể ở bên anh ngay lúc này để cậu được ôm

anh, xoa dịu nỗi lo của anh. Cậu biết anh lo lắng cho cậu đến mức nào, trách mình không tự

chăm sóc bản thân để lúc nào anh cũng phải lo nghĩ cho cậu.

- Em không sao đâu. Em không đau đầu, chỉ thấy buồn nôn thôi ạ. Anh đừng lo, em không

sao rồi mà. - Changmin cố nói với giọng khá nhất có thể rồi im lặng lắng nghe hơi thở của

anh nhẹ hơn và dần trở lại bình thường.

- Uhm... để em một mình như vậy làm sao anh không lo cho được. Em hay bị như vậy không?

- Chắc tại hôm nay em ăn nhiều thứ linh tinh quá nên giờ mọi thứ đánh nhau trong bụng em

ấy mà. Hì. Anh đừng lo. - Changmin cố đùa và cười thành tiếng để anh yên tâm.

- Em chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. - Mắng cậu là vậy nhưng anh khẽ mỉm cười,

mọi lo lắng tan biến khi nghe tiếng cười nhẹ của cậu. Changmin ngốc của anh, chắc lại ham

ăn quá, ăn phải cái gì lạ bụng nên mới buồn nôn vậy. Làm anh lo muốn chết. Mặt giãn ra

thành một nụ cười thật tươi, hết lo lắng anh lại nghĩ ngay ra trò để trêu cậu.

- Có thật là em ăn nhiều thứ linh tinh mà bị vậy không?

- Dạ? - Cậu hơi chột dạ, chẳng nhẽ anh biết cậu không ăn gì hay sao mà hỏi như vậy.

- Anh thấy em giống như là... buồn nôn thì giống như là... - Anh nói lấp lửng, cố nén cười.

- Giống gì ạ? - Cậu nhíu mày hỏi.

- Ờh thì... giống như là... ờh... phụ nữ mà... có em bé vậy đó. - Anh nói rồi phá ra cười sằng

sặc.

- YAH!!! Kim Kibum, anh nghĩ em là cái gì hả? - Changmin tức giận hét vào cái điện thọai,

mặt cậu đỏ bừng lên còn cái đầu thì bốc khói như siêu nước sôi.

Kibum vội để xa cái điện thọai ra khỏi tai vì tiếng hét cao kinh khủng. Anh vẫn cười tít mắt

tưởng tượng ra khuôn mặt Changmin đỏ lên vì tức, cái môi vẫn đang chu ra chuẩn bị quát

anh tiếp. A, nghĩ đến cái môi ấy mà muốn cắn nó quá đi.

- Kibum, anh nghĩ vớ vẩn cái gì đấy hả? Dám so sánh em với phụ nữ mang thai. Anh cứ chờ

đấy, mấy hôm nữa em về thì anh chết với em. - Cậu vẫn không ngừng gào lên, tay đập liên

hồi vào cái gối như thể đó là cái bản mặt đáng ghét đang cười nham nhở của anh.

- Changmin àh - Kibum ngưng cười, giọng anh bỗng dưng nghiêm túc đến lạ làm Changmin

ngừng gào thét mà im lặng lắng nghe - Em... sinh cho anh một em bé nhé ^^!

Máu nóng lại hành quân dồn dập lên não cậu cố phân tích mấy từ cuối mà anh vừa nói. Cậu

hít mạnh lấy hơi, định mắng anh tiếp thì khựng lại bởi giọng nói rất ấm của anh.

- Nếu mình có con, em nghĩ con tụi mình sẽ như thế nào? Anh muốn nó là bé trai để nó đáng

yêu và đẹp trai như em. Nó sẽ thông minh như em nữa. Mắt nó khi cười sẽ lệch giống em

nhưng nụ cười ấy sẽ đẹp như nắng ấy. Khi nói đôi môi nó sẽ chu ra dễ thương như môi em...

- Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng về con trai của anh và cậu ( nếu có ="=), không ngăn nổi

đôi môi tiếp tục vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.

Changmin ngồi ngẩn ra nghe anh nói, mắt mở to nhìn vô định nhưng trong đầu cậu cũng

đang xuất hiện một bé trai kháu khỉnh như anh miêu tả. Anh muốn con trai sẽ giống cậu.

Cậu tưởng tượng ra một đứa trẻ là hình ảnh thu nhỏ của cậu, nghĩ đến lúc nó khóc, nó cười,

cái cách nó nói giống cậu...

- Con chúng ta sẽ gọi anh là appa, gọi em là omma. - Anh vẫn hứng khởi nói.

Một người lim dim mắt, còn một người mắt mở lớn hết cỡ nhưng đều đang nghĩ đến một gia

đình nhỏ, có appa Kibum, omma Changmin và con trai đáng yêu. (^^) Hai nụ cười bất giác

nở cùng một lúc. Nhưng rồi tiếng gọi của anh làm cậu giật mình.

- Changmin àh, em còn nghe anh nói không vậy?

- Anh ... muốn có con lắm ạ? - Đắn đo một lát cậu mới ngập ngừng hỏi anh. Anh yêu trẻ con

thế cơ mà, anh muốn có con trai đến vậy mà, nhưng cậu không thể, làm sao cậu có

thể.... Đứa bé trong tưởng tượng làm Changmin cười hạnh phúc nhưng cũng làm dấy lên

trong cậu một nỗi buồn mơ hồ.

- Huh? Em đang nghĩ gì vậy? - Anh với tay lấy hộp nhẫn, xoay xoay nó ngắm nghía và nói

thật trầm - Anh yêu em lắm, và anh cũng chỉ cần có em mà thôi... Nhưng mà, Changmin

này, sau này chúng ta sẽ nhận con nuôi nhé. Đặt tên cho đứa bé là gì nhỉ?

Anh nói yêu cậu, nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng ngay lập tức chuyển tông, hí hửng tính

chuyện đặt tên cho đứa trẻ.

- Đặt tên ạ?

- Uh, con chúng ta mà. Em thấy tên KiMin thế nào? Là Kibum và Changmin ấy.

- KiMin áh? Em thích tên ChangBum hơn. - Cậu nhanh chóng bị cuốn vào một việc mà cậu

chưa bao giờ nghĩ đến.

- KiMin hay hơn chứ.

Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, một đứa trẻ chưa biết tương lai mặt mũi chân tay như thế

nào đã được đặt tên là KiMin (==) và... em của nó sẽ tên là ChangBum.

. . .

Cuối cùng thì hai tuần nghiên cứu ở Busan đã kết thúc. Changmin mỉm cười hài lòng nhìn bản

dự án trong tay, đã được cậu lập kĩ lưỡng. Vậy là cậu được về với Kibum rồi. Nhưng anh

không biết hôm nay cậu sẽ về, cậu chưa báo với ai là sẽ về sớm hơn dự kiến 2 ngày cả, vì

muốn làm anh bất ngờ. Đáp xuống sân bay Seoul lúc 9h sáng. Changmin định về nhà luôn

nhưng chợt nhớ ra mình đã uống hết thuốc mà bệnh đau đầu vẫn chưa khỏi hẳn, cậu đến

thẳng bệnh viện, dù sao cũng còn sớm, khám xong rồi về nhà chưa muộn.

- Chào bác sĩ Jung.

- Chào cậu Shim. Mời ngồi.

Trước mặt Changmin là một vị bác sĩ rất trẻ tên là Jung Yunho. Gương mặt nhỏ nhắn và

cương nghị nhưng toát lên một khí chất... cảm tưởng rất lạnh lùng. " Bác sĩ trẻ vậy, có lẽ

chỉ hơn mình vài tuổi thôi. Mà tài ghê, trẻ vậy đã làm trưởng khoa." - Changmin nghĩ thầm

trong đầu. Bác sĩ Jung hỏi cậu vài cậu hỏi về cuộc sống, nghề nghiệp và ngay lập tức

Changmin cảm thấy khá dễ gần và thoải mái. Không lạnh lùng và nghiêm nghị như ấn tượng

ban đầu, nụ cười thân thiện luôn thường trực trên môi anh ấy, còn nói cậu cứ gọi là Yunho

hyung được rồi. Changmin cũng cười và nói " Vậy hyung cứ kêu em là Changmin". Changmin

bắt đầu nói về những cơn đau đầu của mình, thường xuất hiện vào buổi sáng và lần đau

nhất thì cậu cảm thấy rất đau ở đỉnh đầu, người còn co giật nhẹ. Một cái nhíu mày xuất

hiện trên gương mặt Yunho.

- Gần đây em có hay buồn nôn không?

- Uhm, có ạ. - Hơi bất ngờ vì câu hỏi của Yunho, vì cậu nghĩ đau đầu chẳng liên quan gì đến

việc buồn nôn cả - Thỉnh thoảng có cảm giác nôn nao rất khó chịu, ở cổ như có thứ gì đó

dồn ứ lên ấy ạ, nhưng ngay cả những lúc em không ăn gì cũng có cảm giác ấy.

- Được rồi, đi theo hyung, chúng ta sẽ chụp X-quang não bộ của em.

. .

Cầm tấm phim chụp X-quang trên tay, nụ cười trên môi Yunho tắt hẳn. Bước ra khỏi phòng

chụp, anh đứng yên nhìn cậu đang ở gần đó, ngồi một mình trên băng ghế đợi ngoài cửa

phòng anh. Lặng lẽ, anh đứng đó quan sát cậu. / Mồ côi từ nhỏ, giờ lại thêm căn bệnh này

nữa. Cuộc sống có quá bất công với cậu bé này không/. Changmin không hay biết có người

đang nhìn mình, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Kibum gửi cho cậu một bức

hình anh vừa chụp ở công ty, ngồi trên ghế nhưng người thì bò trên bàn, mắt lờ đờ, cười

nham nhở còn tay thì giơ ra biểu tượng victory, tả dài dòng như vậy nhưng vẫn phải tóm lại

một câu " Ngố không thể tả". Changmin thốt lên rồi cười toe toét và nụ cười mắt nổ mắt xịt

đó được thu trọn trong tầm mắt của ai kia. / Nụ cười đó... liệu có còn đẹp như thế?/

- Changmin, vào phòng hyung ngồi đi. Có kết quả rồi.

Nhìn biểu hiện trên gương mặt Yunho, Changmin hơi lo lắng.

- Yunho hyung, em bị bệnh gì ạ?

Là trưởng khoa thần kinh, Yunho đã nhiều lần phải thông báo với các bệnh nhân về căn

bệnh của họ, đối diện với nỗi lo lắng, sự thất vọng trong đôi mắt họ, nhưng lần này anh

thấy khó khăn kì lạ khi đứng trước đôi mắt trong veo đang nhìn anh chăm chú chờ đợi kia.

Yunho hít một hơi dài, rồi đưa tấm phim lên, tay chỉ vào một đốm màu trắng trên hình chụp

não bộ của cậu.

- Em có một khối u ở giữa hai bán cầu đại não.

.....U não.....

Chap 6: 10 ngày trước sự thay đổi

- Tôi ra ngay đây.

Jaejoong vội vàng chạy ra mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Cánh cửa vừa mở ra

thì một cơ thể đổ ập vào người Jaejoong khiến anh giật mình, loạng choạng vừa đỡ người

ấy, vừa cố đứng vững để cả hai không bị ngã.

- Changmin? Là em sao?

Jaejoong mỉm cười nhẹ, con khủng long này, còn bé bỏng gì nữa đâu mà vẫn cứ hay nhảy

bổ ra ôm anh như thế chứ, chút nữa thì anh và cậu đều ngã rồi. Anh tưởng cậu vẫn còn

nghịch như trước nên cứ đứng cho cậu ôm và đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu nhưng anh giật

mình khi thấy người cậu run lên và ngực anh nóng dần.

- Em làm sao vậy Changmin?

Hốt hoảng gỡ cánh tay cậu ra khỏi người anh, Jaejoong nâng nhẹ gương mặt cậu lên và

sững sờ với Changmin trước mắt mình. Cậu đang khóc, khuôn mặt gầy rạc hốc hác, xanh

xao, trông như thể không còn chút sức sống.

- Hyung...

Changmin nói trong tiếng nấc, nước mắt vẫn lăn những hàng dài. Jaejoong vội dìu cậu vào

nhà, đặt cậu ngồi xuống ghế và quỳ xuống trước mặt cậu

- Có chuyện gì với em vậy? Kể cho hyung nghe nào.

Anh lo lắng muốn biết vì sao cậu khóc, nhưng Changmin vẫn nấc lên từng hồi, không nói nổi

điều gì, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, gục mặt vào vai anh mà khóc. Ruột gan anh nóng cồn

cào, xót xa vô cùng khi nhìn thấy cậu như thế, nhưng cố bình tĩnh vòng tay ôm lấy cậu, vỗ

vỗ nhẹ vào lưng, chờ đến khi cậu đỡ khóc sẽ nói cho anh biết lí do. Anh cứ ôm cậu như thế

cho đến khi cậu ngẩng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Nói cho hyung nghe, được không? Có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Nước mắt lại trực trào ra trong đôi mắt cậu, nhưng cậu cố gắng nói, phải nói với anh, vì chỉ

có anh mới giúp được cậu thôi.

- Hyung... em bị... bị bệnh...

- Bị bệnh ư? Em bị bệnh gì? - Anh lo lắng hỏi, nhìn cậu gầy và mệt mỏi như vậy anh cũng

nghĩ cậu đang bệnh - Em ốm àh? - Anh đưa tay lên trán cậu rồi ra sau gáy xem cậu có sốt

không nhưng cậu khẽ lắc đầu.

- Em bệnh nặng hơn... hyung àh...- nước mắt lại lăn trên gương mặt cậu.

- Mau nói cho hyung đi, em bị bệnh gì? - Càng lúc anh càng thấy lòng mình nóng hơn bao

giờ hết, không thể bình tĩnh, anh cứ lay vai cậu, hỏi liên hồi. - Changmin, bệnh đó nặng lắm

sao? Đừng khóc nữa? Nói cho hyung biết đi!

- Hyung, em bị..... u não...

Hai từ cuối, khó khăn lắm cậu mới thốt lên được, còn anh cảm tưởng như không tin vào tai

mình, lại lặp lại câu hỏi, dù rằng tự anh cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.

- Gì cơ? Bệnh gì hả em?

- U não... hyung àh, là u não.

Changmin cố nói rành rọt, gạt nước mắt, cố gắng thở thật đều, cậu nhất định phải nói hết

với anh những điều cần nói trong hôm nay.

- Hyung ngồi lên ghế đi, em có chuyện cần nói, hyung chỉ nghe em nói thôi nhé.

Jaejoong lo lắng gật đầu và ngồi lên cạnh cậu dù anh thực sự đang muốn hỏi cậu rất nhiều

điều.

- Em trở về Seoul từ bốn hôm trước, em bị đau đầu nên đã đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói

em có một khối u ở giữa hai bán cầu đại não.

- Bác sĩ còn nói gì nữa?

- Mấy hôm vừa rồi em ở lại bệnh viện làm sinh thiết khối u, hôm qua có kết quả, bác sĩ nói

trường hợp khối u như của em rất hiếm gặp. Nó gắn liền với cả hai bán cầu não.

- Vậy là u lành hay u ác? Còn chữa trị thì sao? Sẽ chữa được chứ?

- Vì phát hiện ra sớm nên khối u vẫn còn nhỏ, nhưng nó đang phát triển rất nhanh. Bác sĩ

nói chữa trị không đơn giản, vì vị trí của nó, nên mổ sẽ nguy hiểm. Em chưa biết sẽ chữa

như thế nào nữa, nhưng mười ngày nữa em sẽ quay lại bệnh viện.

Jaejoong ngồi thừ xuống, những điều như thế này lần đầu tiên anh nghe thấy, anh thậm chí

còn không biết lúc này anh muốn hỏi cậu điều gì nữa. Anh ngồi gần lại, vòng tay ôm lấy cậu

thật chặt, lòng anh rối bời, vừa trước đấy còn muốn hỏi cậu rất nhiều điều, nhưng nghe cậu

nói rồi lại không biết phải hỏi điều gì nữa.

- Kibum chưa biết àh?

Nghe nhắc đến Kibum, những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên gương mặt cậu.

- Anh ấy chưa biết, mà cũng không thể biết. Em có chuyện này, chỉ hyung giúp được em

thôi, hyung sẽ giúp em nhé.

Jaejoong khẽ gật đầu, anh lờ mờ hiểu cậu muốn anh giúp điều gì. Vừa nghe cậu nói,

Jaejoong vừa đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt vẫn rơi không ngừng. Anh xót xa nghĩ

đến những gì cậu đã phải trải qua, giờ lại thêm căn bệnh quái ác này. / Nhưng dù có thế

nào đi nữa em cũng sẽ khỏi bệnh phải không Minnie /.

. .

Ngay chiều hôm đó, Jaejoong lái xe đưa cậu ra khỏi thành phố, đến vùng ngoại ô, trở về cô

nhi viện mà anh và cậu đã từng sống ở đó những ngày tháng của tuổi thơ. Gương mặt

Changmin vẫn rất mệt mỏi, đêm qua cậu thức trắng và đến giờ vẫn chưa hề chợp mắt, đôi

mắt sưng mọng cứ nhìn vu vơ ngoài cửa xe, suốt chặng đường đi cậu không nói gì, Jaejoong

cũng không nói, chỉ lặng lẽ lái xe, thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại

thôi. Anh sợ, cậu ngồi ngay bên anh mà cảm giác mong manh như thể chỉ cần anh thở mạnh

thôi cậu cũng bay đi mất được, vì thế mà Jaejoong chẳng dám nói điều gì. Rồi bất chợt anh

nắm lấy tay cậu như sợ cậu sẽ vụt biến mất, một tay lái xe và tay kia vẫn nhẹ nhàng đan

vào từng kẽ ngón tay cậu, nắm chắc lấy. Lớp không khí mỏng manh giữa hai bàn tay được

làm ấm lên, rồi sự ấm áp ấy lan dần đến khắp hai cơ thể. Changmin bấy giờ mới nhắm mắt

lại, ngả đầu về phía sau, ở bên Jae hyung luôn ấm áp và an toàn như vậy, cậu muốn ngủ

một lát. Bàn tay Jaejoong vẫn nắm nhẹ tay cậu, nhưng tay kia đang nắm chặt lấy vô lăng

như muốn truyền hết mọi uất ức sang đó, môi anh bặm chặt lại, đôi mắt ánh lên những tia

giận dữ. Anh dừng xe lại bên lề đường, yên lặng quay sang phía cậu. Nhìn cậu ngủ mà anh

muốn gào lên mà hỏi Chúa, ông ta có mắt không vậy, cậu bé này là thiên thần do Chúa tạo

ra, vậy mà ông ta nỡ để cậu khổ sở đến thế này sao. Tay trái anh nắm mạnh lấy vô lăng

cảm giác bẻ gãy nó luôn được, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng vô thức siết chặt lại như

bàn tay kia. Changmin khẽ nhăn mặt vì đau. Lúc ấy Jaejoong mới như tỉnh lại, anh vội buông

lỏng tay mình. / Để yên cho Changmin ngủ. Bình tĩnh lại nào Jaejoong. Khẽ thôi để cậu ấy

ngủ /. Jaejoong thở hắt ra, anh nhích người lại gần cậu hơn, gương mặt cũng gần với

gương mặt cậu. Cậu quá gầy và xanh xao, sự mệt mỏi, lo lắng và buồn bã từ khi nào đã

khắc sâu vào hai bên khóe mắt, nhưng đâu đó thần thái vẫn toát lên một sự ngây thơ,

thánh thiện mà không gì có thể che giấu. Giá mà thời gian không trôi nữa nhỉ, để cậu ngủ

yên bình như thế này, để anh được ở bên nhìn ngắm thiên thần của anh mãi như thế này.

Anh rướn người sang muốn hôn lên đôi mắt nhắm nghiền ấy, nhưng rồi lại vội thụt người lại,

anh sợ sẽ làm cậu tỉnh giấc. Nén một tiếng thở dài, anh quay lại lái xe đi tiếp.

Cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Changmin bước xuống xe hít đầy buồng phổi thứ không khí

trong lành nơi làng quê. Mấy tháng rồi cậu chưa trở lại đây, vì bận quá, giờ thật muốn tránh

xa sự hối hả nơi thành phố mà tìm về với nơi này, yên bình và thanh thản. Tạm quên đi

những đau đớn và buồn bã, Changmin cười nhẹ rồi đẩy cửa bước vào cô nhi viện. Jaejoong

đứng yên nhìn Changmin từ lúc xuống xe đến giờ rồi cũng từ từ bước theo cậu. Bước qua

bãi cỏ rộng phía trước khuôn viên, Changmin đẩy cánh cửa gỗ, quay ngang quay dọc nhìn

mọi thứ xung quanh. Mấy tháng rồi, nhưng mọi vật vẫn không hề thay đổi, thậm chí vẫn

giống những ngày cậu và Jaejoong còn ở đây mười mấy năm trước. Thoáng thấy một dáng

người quen thuộc, cậu gọi lớn " Xơ ơi.... con về rồi...", cậu cười thật tươi và khua tay qua lại

như đứa trẻ. Người xơ già nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, bà đẩy gọng kính lên cố nhìn rõ

cậu trai cao lớn đang chạy về phía mình, rồi trên môi bà nở một nụ cười hiền hậu. Changmin

chạy thật nhanh lại rồi ôm chầm lấy xơ, hồi nhỏ cậu cũng hay như thế, hay gọi xơ thật to

rồi nhanh như sóc chạy lại, ôm lấy người xơ rồi đu lên bám chặt lấy xơ, đòi xơ bế. Xơ vẫn

hồn hậu cười nhưng hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt khắc khổ. Xơ ôm cái cậu

nhóc cao nhòng như thể muốn che chở cho cậu như hồi bé. Changmin cười giòn tan khi xơ

trách yêu cậu " Cậu còn nhớ bà già này cơ đấy", rồi cậu lại muốn mình bé lại để rúc vào

lòng xơ như hồi nhỏ " Xơ ơi, con nhớ xơ quá". Xơ cứ ôm lấy Changmin và hai người cùng

khóc, một người khóc vì vui mừng khi gặp lại đứa trẻ mình yêu thương như con ruột, một

người khóc vì lo lắng, liệu cậu có thể ở bên xơ bao nhiêu ngày nữa. Jaejoong bước lại, vòng

tay ôm lấy cả hai người.

. .

Changmin chạy ùa đến bên những đứa trẻ trong cô nhi viện, bọn trẻ nhìn thấy Changmin thì

vui mừng thấy rõ, như một bầy chim nhỏ ào đến bên cậu, đứa đứng lên ghế để bá vai, đứa

kéo áo, đứa vịn vào tay, tất cả đều cười vui vẻ. Tụi nhỏ trách cậu sao mấy tháng rồi mới

quay lại thăm chúng, Changmin cười thật hiền nhìn những đứa nhỏ xung quanh mình, hỏi han

từng đứa về sức khỏe, học hành. Rồi tất cả kéo nhau ra sân chơi trong khi Jaejoong giúp

các xơ nấu bữa tối. Mấy chục đứa trẻ con và một chàng trai người dài ngoằng chạy nhảy,

đùa giỡn trong sân, những tiếng cười vang lên khắp khoảng sân nhỏ. Dường như tất cả

không hề biết đến những phiền muộn, lo âu, những nỗi buồn, sự thiếu thốn, hay đau khổ,

tất cả đều vui vẻ cười đùa, kể cả cậu bé trong cái hình hài cao nhẳng kia nữa. Jaejoong

đang nấu soup thì nghe thấy tiếng cười vọng lại, anh nhìn ra ngoài cửa kính và đôi mắt như

dán chặt vào nụ cười của cậu. Chỉ một lát trước thôi, cậu ngồi ngay bên anh, mệt mỏi và

buồn bã, như thể không bao giờ có thể tìm lại nụ cười, nhưng ngay bây giờ đây cậu đang

cười, nụ cười đặc biệt ấy lại đang làm sáng bừng lên cái không gian ảm đạm lúc xế chiều. Nụ

cười mắt lệch ấy.....

-------------flashback----------------

- Các con, đây là Jaejoong, từ giờ bạn ấy sẽ ở đây với chúng ta, các con chào bạn mới đi

nào.

Những đứa trẻ đều ngừng lại mọi việc đang làm, ngẩng lên nghe xơ nói rồi chạy lại xung

quanh cậu bạn mới. Chúng tíu tít hỏi Jaejoong, rồi giới thiệu tên mình với cậu bé, rất thân

thiện kéo cậu lại chơi với chúng. Nhưng trái ngược với lũ trẻ, Jaejoong không nói một câu

nào, gương mặt lạnh lùng làm lũ trẻ thất vọng, ngước lên nhìn xơ. Người xơ cười hiền nói

rằng Jaejoong vẫn còn lạ, rằng mấy hôm nữa khi đã thân thiết Jaejoong sẽ rất đáng yêu. Tụi

nhỏ tin tưởng, lại cười đùa với nhau và kéo Jaejoong ra chơi cùng, nhưng Jaejoong giật

mạnh tay lại, hầm hầm quay lưng bước đi, không thèm quan tâm đến những ánh mắt ngơ

ngác của những đứa trẻ kia, cả cái lắc đầu buồn bã của xơ, và cả một đôi mắt trong veo

vẫn quan sát nó từ đầu đến giờ nhưng chưa hề nói một câu nào. Những ngày sau đó,

Jaejoong sống tách biệt với mọi người, không chơi cùng ai cả, cứ lầm lũi một mình, chẳng

nói chẳng rằng, dần dần những đứa trẻ khác cũng không quan tâm hay hỏi han hay kéo cậu

lại chơi cùng nữa, chúng không thích một Jaejoong lạnh lùng và đáng sợ đến như vậy.

Hôm đó Jaejoong đang lặng lẽ ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời ngắm những

bông tuyết đang rơi thì một cậu bé khẽ bước lại gần. Cậu bé ấy mới 7 tuổi, mái tóc loăn

xoăn, hai má ửng hồng rất dễ thương.

- Hyung!

Jaejoong quay lại nhìn cậu bé đang đứng bên cạnh mình.

- Em là Changmin, hyung làm bạn với em nhé!

Cậu bé tên Changmin chìa bàn tay nhỏ của mình về phía Jaejoong, đôi mắt to tròn long lanh

nhìn anh chờ đợi. Ngay khi nhìn vào đôi mắt ấy, tim Jaejoong bỗng đau kì lạ, đôi mắt cậu bé

này giống với... giống với đôi mắt của em trai anh. To, tròn, long lanh và đẹp lạ lùng. Nhớ

đến em trai mình, Jaejoong lại nghĩ đễn gia đình. Một giọt nước mắt bất giác rơi, Jaejoong

nhớ gia đình của mình, nhớ cha mẹ, nhớ em trai, tại sao tất cả lại bỏ Jaejoong đi, bỏ cậu lại

một mình trên thế gian này. Jaejoong cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Changmin, còn cậu bé

bắt đầu hốt hoảng khi thấy Jaejoong khóc. Jaejoong chạy vụt ra ngoài, những giọt nước

mắt bướng bỉnh làm ướt đẫm gương mắt, làm nhòe đôi mắt. Changmin cũng vội vã chạy

theo. Cậu không hiểu vì sao Jaejoong khóc, cậu chỉ muốn làm bạn thôi mà. Jaejoong vấp

ngã, nằm sóng soài trên nền tuyết trắng, rồi lồm cồm bò dậy, khóc nức nở, vừa khóc vừa

nắm tay thật chặt đấm mạnh xuống lớp tuyết.

- Tại sao lại bỏ con đi? Tại sao lại bỏ con lại một mình?

Changmin sững sờ nhìn Jaejoong đang khóc, cậu còn quá nhỏ nhưng cậu không quên được

đã có ngày mình từng khóc như thế.

- Sao lại bỏ con mà đi? Trở về với con đi. Joongie nhớ appa, nhớ omma và em lắm. Về với

Joongie đi mà.

Jaejoong vẫn khóc, càng đấm mạnh hơn vào tuyết, môi tái đi vì lạnh và bàn tay đang đỏ lên.

- Chúa ơi, tại sao lại bắt họ đi? Tại sao chứ?

Jaejoong gào lên lạc giọng, rồi gục đầu xuống, nước mắt rơi lã chã.

- Một người ra đi sớm ...vì Chúa yêu họ rất nhiều...

Jaejoong ngẩng lên nhìn về phía tiếng nói thì thấy Changmin đã ngồi xuống bên mình từ lúc

nào, lại nhìn vào đôi mắt nâu ấy, lại không thể ngăn nổi nước mắt, Jaejoong quay đi, cúi

gằm mặt xuống đất, không muốn nhìn vào đôi mắt ấy.

- Vậy tại sao không mang tôi đi cùng? Tại sao bắt tôi ở lại đây?

Changmin đưa hai bàn tay ấm của mình lên, áp nhẹ vào má Jaejoong lạnh ngắt, xoay gương

mặt anh đối diện với mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang ướt nước.

- Hyung vẫn còn trên đời này... vì còn có em... yêu hyung nhiều hơn Chúa.

Changmin nói rồi cười thật tươi. Cậu cũng không còn gia đình nữa, lúc ấy cậu còn nhỏ lắm,

và cũng đã khóc như anh bây giờ. Jaejoong tròn mắt nhìn nụ cười trước mắt mình, nụ cười

ấy... đẹp vô cùng. Sững người lại vài giây, những giọt nước mắt thôi không chảy nữa, rồi bất

giác Jaejoong vòng tay ôm lấy cậu. Changmin vẫn cười và cũng hạnh phúc vòng hai cánh

tay bé nhỏ của mình ôm chặt Jaejoong, từ giờ cậu không cô đơn trên đời này nữa, cậu sẽ

có anh trai, sẽ yêu anh trai như yêu cha mẹ, sẽ yêu anh trai nhiều hơn Chúa yêu anh ấy, để

anh mãi ở bên cậu, là gia đình của cậu. Khi đó, Jaejoong 10 tuổi, anh đã biết rằng mình tồn

tại chỉ vì một nụ cười, và sống chỉ để bảo vệ nụ cười ấy.

---------------end flashback---------------

Những kí ức êm đềm về những ngày sống trong cô nhi viện, bên Changmin lướt qua trong

đầu Jaejoong. Giá cứ bé mãi như thế nhỉ, để anh và cậu mãi bên nhau như thế, hạnh phúc,

không lo toan. Người xơ già đã chăm chú nhìn anh suốt từ khi anh lặng lẽ đứng nhìn cậu.

- Jaejoong, có chuyện gì đó với Changmin phải không con?

Jaejoong giật mình quay lại nhìn xơ, anh tỏ ra hơi ngạc nhiên với câu hỏi của xơ.

- Con đừng giấu ta. Ta biết có chuyện gì đó. Changmin vẫn cười nói như vậy nhưng gương

mặt nó rất mệt mỏi. Hãy nói cho ta nghe đi.

Jaejoong biết anh và cậu sẽ chẳng giấu được xơ điều gì, xơ bên cậu đã bao nhiêu năm, yêu

cậu như đứa con ruột thịt, hiểu rõ tính cách của cậu. Anh dìu xơ ngồi xuống ghế và kể cho

xơ về căn bệnh của Changmin. Đôi mắt người xơ già tối đi, rồi những giọt nước mắt lại lấp

đầy những nếp nhăn ngang dọc. Jaejoong ôm xơ, anh cũng đau khổ như thế khi biết tin này

nhưng anh thậm chí còn không dám khóc, anh cũng sợ mất cậu như đã mất gia đình của

mình, nhưng anh không dám khóc, cậu còn mạnh mẽ như vậy thì anh lại càng không được

khóc, phải mạnh mẽ mới có thể ở bên cậu, và bảo vệ nụ cười mà anh đã nguyện bảo vệ

suốt đời. Mắt anh lại hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía cậu, cậu vẫn đang cười đùa

với lũ trẻ. Anh nhìn như cố gắng níu giữ từng khoảnh khắc cậu cười. / Nụ cười này ... liệu

có còn đẹp như thế/

---end chap 6--- __________________

Chap 7:

- Changmin mạnh mẽ lắm xơ ạ. Mấy ngày nữa em ấy sẽ trở lại bệnh viện và bắt đầu điều trị.

Changmin nói khó chữa ... nhưng con tin là sẽ chữa được.

Jaejoong ôm lấy người xơ già vẫn đang khóc, tay bà nắm chặt lấy mặt vòng hình thánh giá ở

ngực. Rồi bà đứng dậy, anh đỡ bà ra đứng cạnh cửa sổ, hai người lặng lẽ ngắm Changmin và

lũ trẻ cười đùa ngoài sân. Đôi mắt xơ nhòe đi vì nước mắt, không nhìn rõ nổi nụ cười trên

môi cậu nhưng xơ vẫn yên lặng nén tiếng nấc mà nhìn về phía thứ ánh sáng trong trẻo tỏa

ra từ nụ cười của cậu. Vẫn là cậu bé ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn đang chạy nhảy như cách

đây mười mấy năm, cậu đã hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng với xơ vẫn chỉ như đứa trẻ lên 7 mà

thôi. Nếu Jaejoong không nói, có lẽ xơ cũng không thể nghĩ bên trong nụ cười ấy là một căn

bệnh, một nỗi đau quá lớn. Xơ cố gắng ở bên và chăm sóc Changmin nhiều nhất có thể, để

rồi mỗi khi cậu cười xơ lại quay đi giấu giọt nước mắt và mỗi đêm lại thành khẩn cầu nguyện,

cầu xin Chúa đừng bỏ rơi thiên thần của Người. Mỗi ngày ở cô nhi viện với Changmin là một

ngày vui trọn vẹn, cậu như quên đi căn bệnh, quên đi những gì sắp tới và có lẽ cũng tạm

quên đi nỗi đau khi nhớ đến Kibum. Nhưng mai đã là ngày cậu phải quay về, cậu chỉ xin

Yunho 10 ngày thôi, 2 ngày nữa phải quay lại bệnh viện rồi.

---------------flashback--------------------

- Yunho hyung, có thể cho em 10 ngày được không? 10 ngày nữa em sẽ quay lại bắt đầu

điều trị.

- Sao lại phải 10 ngày nữa, chúng ta bắt đầu càng sớm càng tốt.

- Nhưng em còn vài chuyện muốn làm... hyung, chỉ 10 ngày thôi mà.

Yunho nhìn vào đôi mắt Changmin đang im lặng nhìn thẳng anh chờ đợi. Trong đôi mắt ấy,

Yunho đọc được buồn bã, mệt mỏi có, lo lắng, tiếc nuối cũng có, nhưng đâu đó vẫn ánh lên

những tia hi vọng nhỏ nhoi và khát khao sống mãnh liệt.

- Hyung có thể cho em 10 ngày nhưng căn bệnh không cho em đâu... Hyung sẽ đi lấy thuốc

cho em, nhớ uống đầy đủ để giảm đau đầu, buồn nôn và các triệu chứng khác của u não.

Nhưng nó chỉ có tác dụng tạm thời thôi, em chỉ có 10 ngày thôi đấy.

- Cám ơn hyung. - Changmin cười nhẹ, gương mặt thanh thản hơn một chút.

Yunho thở dài nhìn cái dáng cao gầy bước vội vã ra khỏi bệnh viện. Changmin ngay lập tức

bắt taxi đến thẳng nhà Jaejoong, mấy ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, tính hết những

việc cậu phải làm, và cậu cần Jae hyung giúp. Cậu nhất định phải chữa bệnh, nhưng còn

Kibum... Nghĩ đến Kibum, Changmin bật khóc trên xe. Nễu biết cậu bị bệnh, anh sẽ ra sao?

Không muốn xa anh, nhưng cậu càng không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh. Còn

cuộc sống của anh, công việc của anh, tương lai của anh... Hơn nữa... anh muốn trở thành

một người cha, yêu cậu và đến với cậu anh đã phải từ bỏ rất nhiều điều. Mà nếu như.. nếu

cậu không chữa được... Dù sao cũng phải xa anh, chi bằng hãy để cậu xa anh ngay từ bây

giờ. Dù sao cũng làm anh đau, chi bằng hãy đau luôn từ bây giờ, khiến cho anh ghét cậu,

hay căm hận cậu, có lẽ sẽ bớt đau buồn hơn. Changmin cứ gục mặt vào tay, khóc không

thành tiếng, khóc cho số phận của cậu, cho tình yêu của cậu. Chỉ còn mười ngày nữa thôi,

cậu muốn về cô nhi viện, trước khi gặp Kibum thì nơi đó là ngôi nhà ấm áp nhất của cậu, là

nơi có những người cậu yêu thương nhất. Cậu muốn trở về vì sợ rằng sau này sẽ không còn

cơ hội nữa. Và ngày cuối cùng trước khi bắt đầu chữa bệnh, cậu sẽ về bên anh, ngày cuối

cùng chỉ dành để yêu anh, chỉ để thuộc về anh mà thôi.

----------------- end flashback--------------------

Changmin ngồi một mình trên chiếc giường nhỏ trong phòng của cậu ở cô nhi viện và lặng lẽ

khóc. Từ bao giờ cậu trở nên yếu đuối như vậy. Ngày nào cũng khóc, mỗi khi ngồi một mình

là lại khóc. Cậu nhớ Kibum quá, mấy tuần rồi không được ở bên anh, còn phải lấy lí do kéo

dài đợt công tác, rằng cậu rất bận để hạn chế nói chuyện với anh. Giờ cậu nhớ anh quá.

Nhớ gương mặt, ánh mắt, nụ cười. Cậu ngã ra giường, hai tay ôm vòng lấy người muốn có lại

cảm giác ấm áp trong vòng tay anh. Cậu nằm co ro, siết chặt vòng tay mình hơn, nhưng

sao vẫn cảm thấy lạnh đến tái tê. Xa anh một tháng mà nhớ anh vậy rồi, sau này biết bao

nhiêu cái một tháng, sẽ ra sao đây. Jaejoong bước vào phòng, lòng anh quặn thắt khi nhìn

thấy Changmin run rẩy khóc trên giường. Anh biết lúc nào ở một mình là cậu lại khóc, anh

vực cậu dậy, để cậu tựa vào ngực mình và ôm gọn cậu vào lòng. Anh không nói một điều

gì, cứ lặng lẽ ngồi ôm cậu như thế, để những giọt nước mắt của cậu ướt đẫm ngực áo

anh. / Cứ khóc đi em, em đã quá mạnh mẽ rồi. Cho phép mình yêu đuối có sao đâu. Chặng

đường phía trước còn khó khăn lắm, lúc đấy lại mạnh mẽ lên nhé./ Jaejoong siết nhẹ lưng

cậu như muốn truyền đi những suy nghĩ của mình.

. .

Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã bắt đầu rơi, mặt đất tràn ngập màu trắng tinh

khôi nhưng bầu trời mang cái màu xám xịt, nhờ nhợ đến nao lòng. Changmin cùng Jaejoong

và người xơ già bước ra phía cổng cô nhi viện, mỗi bước đi đều thật nặng nề, cậu nắm chặt

lấy tay xơ. Ra đến cổng, xơ lấy trong chiếc giỏ đeo bên mình một chiếc khăn len dày mà xơ

đan vội cho cậu, Changmin khom người và cúi thấp xuống để xơ quàng khăn cho mình, cố

kìm lại những giọt nước mắt.

- Con nhớ giữ gìn sức khỏe... - giọng xơ nghẹn ngào, mắt bà bắt đầu nhòe đi, tay run run

đưa lên áp vào má cậu như muốn khắc ghi từng chút một khuôn mặt cậu.

- Xơ ơi... - Cậu khóc òa, ôm lấy xơ mà khóc như hồi nhỏ.

- Con phải về đây thăm xơ nghe không? Nơi này luôn dang rộng vòng tay chờ đợi con.

- Vâng... con nhất định sẽ quay trở lại.

Xơ ôm cậu chặt hơn như muốn giữ mãi đứa trẻ bên mình, để bảo vệ nó, yêu thương và

chăm sóc nó. Jaejoong ngẩng đầu lên trời để những bông tuyết lạnh rơi thẳng lên gò má, để

ngăn nước mắt rơi, và để nhìn xem liệu Chúa trên bầu trời cao kia có đang nhìn xuống mà rơi

nước mắt không.

Changmin buồn bã bước lên xe, nhoài người ra ngoài cửa kính nhìn dáng xơ vẫn đang vẫy

tay với cậu, tay kia vẫn đang lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt khắc khổ tiều tụy.

- Hyung, dừng xe một lát.

Xe vừa lăn bánh thì Changmin nói, rồì cậu chạy lại thật nhanh, ôm xơ khóc nức nở.

- Xơ ơi, nhất định con sẽ về... con sẽ về với xơ...

. . .

Trước khi đưa Changmin về nhà, Jaejoong đưa cậu đến công ty để nộp bản dự án kế hoạch

ở Busan đã nghiên cứu suốt hai tuần trước đó cùng với đơn xin thôi việc. Không thể đi làm

được nữa, từ giờ chỉ ở trong bệnh viện để chữa bệnh mà thôi, nhưng cậu vẫn rất hi vọng dự

án lần này ở Busan sẽ thành công.

- Giờ em cần hyung giúp gì không? - Jaejoong hỏi khi dừng xe trước cổng chung cư nơi

Kibum và Changmin ở.

- Dạ không, cám ơn hyung. Những việc còn lại em tự làm được rồi.

- Vậy đêm nay hyung sẽ đến.

- Vâng ạ. - Changmin nói rồi nhoẻn miệng cười khiến Jaejoong tròn mắt ngạc nhiên.

- Em cười gì vậy?

- Hyung thấy em có giống một người bị bệnh không? - Changmin không cười nữa và hỏi

ngược lại Jaejoong.

/ Vậy hóa ra em cười là để.../

- Không. - Jaejoong im lặng nhìn Changmin một lát rồi quay đi, buông ra một từ " không" nhẹ

hẫng.

- Vậy tạm biệt hyung. - Changmin mỉm cười nhẹ một cách hài lòng rồi mở cửa xe bước ra

ngoài.

Jaejoong chưa vội lái xe đi mà vẫn nhìn theo cậu đang bước thật chậm trên những bậc

thang. Uh, anh yêu nụ cười của cậu, muốn mãi được nhìn thấy cậu cười, nhưng-không-

phải-là-nụ-cười-gượng-gạo-ấy. Đôi mắt đặc biệt của cậu, chỉ lệch khi cậu cười thật sự

hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng hôm nay nó cân-xứng đến quặn lòng. Lần đầu tiên anh thấm

thía một câu nói lạ: " Đôi khi khóc chỉ là buồn một nửa, còn nụ cười là tê tái buồn thương".

Anh nghe đến nó, mà bây giờ mới hiểu trọn vẹn câu nói ấy. Vậy hóa ra nụ cười hôm nay chỉ

là để lảng tránh một sự thật, giấu diếm một nối đau và làm hạnh phúc một ai đó trước một

chuyến đi không hẹn ngày trở về mà thôi. Nhìn lên căn hộ của Kibum và Changmin, thấy rèm

cửa sổ vừa được mở ra, Jaejoong mới lái xe về nhà, anh cũng cần chuẩn bị cho những gì

sắp tới.

Changmin đứng dựa lưng vào cánh cửa và ngắm nhìn một lượt căn nhà. Xa nhà gần một

tháng, cậu cũng nhớ nhà quá. Cứ lặng lẽ, Changmin bước vào từng phòng, mở toang rèm

cửa sổ để căn phòng hứng lấy chút ánh sáng ít ỏi từ bầu trời xám xịt bên ngoài, cậu ngồi

yên nhìn căn phòng một lát rồi lại bước sang phòng khác. Rồi Changmin đi vào phòng ngủ,

căn phòng ấm áp nhất trong nhà, cậu khẽ nằm xuống giường, đưa tay vuốt nhẹ tấm drap

nhăn nhúm và có vài vết bẩn loang lổ. Cảm giác như hơi ấm của Kibum vẫn còn ở đây, trên

chiếc giường này, ngay bên cạnh cậu. Changmin chớp mắt nặng nề, một giọt nước mắt long

lanh lăn dài rồi thấm vào chiếc gối mềm. Ngay lập tức cậu ngồi bật dậy. " Không được khóc,

hôm nay không được khóc. Hôm nay chỉ dành để yêu anh thôi mà." Nghĩ vậy cậu chạy lại

đứng trước gương, tần ngần nhìn hình ảnh con người trước mắt mình. Gầy, gương mặt hốc

hác, mắt mệt mỏi, trong gương như có một cái xác khô vậy. Mấy ngày qua cậu sống vui vẻ,

ăn ngủ có khá hơn mà vẫn tiều tụy vậy sao. Không thể để anh nhìn thấy cậu thế này được.

Nhưng mà chuyện đó để tính sau, giờ cậu phải dọn dẹp nhà đã. Đi vòng quanh nhà một lượt

đủ để cậu biết giờ nó bẩn tầm cỡ đến mức nào. Vuốt lại những sợi tóc rối, Changmin nhoẻn

cười với mình trước gương rồi xắn tay áo bắt đầu một ngày bận rộn với trăm thứ việc không

tên.

Suốt mấy tiếng đồng hồ cậu quay như chong chóng, hết giặt giũ, phơi phóng đống đồ anh

quăng khắp mọi xó xỉnh trong nhà thì lại dọn dẹp, đổ rác, lau chùi đến khi cả căn nhà sáng

bóng lên. Chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ của anh ở dưới chân giường, cậu mỉm cười, Kibum

của cậu luôn như thế, hay quên nhưng bừa bộn, đồ đạc cứ tháo ra là vứt lung tung, đến lúc

cần thì tìm loạn cả lên. Cậu nhắc bao nhiêu lần là đồng hồ tháo ra thì để vào ngăn tủ, lại

quăng quật rồi tìm không thấy đây mà. Mở ngăn tủ nhỏ ở đầu giường định cho chiếc đồng hồ

vào nhưng cậu khựng lại khi nhìn thấy một vật bên trong, Đó là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.

Changmin tròn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, tay cậu chầm chậm cầm nó lên, chần

chừ một lát cậu nín thở mở nắp hộp ra. Và mặc dù đã đoán được vật gì ở trong nhưng cậu

vẫn sửng sốt vô cùng. Đó là một chiếc nhẫn rất đẹp, làm bằng bạch kim, có ba viên kim

cương được đính chìm vào nhẫn, mặt ngoài được chạm khắc nhiều hình những bông tuyết

nhỏ. Cậu thích mùa đông, thích tuyết và ngày đầu tiên cậu gặp anh cũng là một ngày tuyết

rơi rất nhiều. Changmin run run cầm chiếc nhẫn lên, đưa sát nó lại khuôn mặt như thể chưa

nhìn rõ nó, bấy giờ mới phát hiện ra mặt trong chiếc nhẫn có hai chữ BM nhỏ xíu, rất đẹp

lồng vào nhau. Một giọt nước mắt lăn trên má cậu, lăn dài, lăn dài và rơi trên mặt nhẫn, rồi

giọt thứ hai, thứ ba... Cậu khóc trong yên lặng, không một tiếng động, không một tiếng

nấc, cảm giác có thể nghe rõ thứ âm thanh mỏng manh khi giọt nước mắt rơi trên mặt nhẫn.

Nước mắt lấp đầy những bông tuyết được khắc chìm làm chiếc nhẫn đã đẹp lại càng long

lanh đẹp lạ lùng. Tay phải run lên mạnh hơn khi cậu cầm chiếc nhẫn luồn nó vào ngón áp út

bàn tay trái, nó vừa khít với ngón tay cậu. Chiếc nhẫn này được tạo ra chỉ để dành cho

cậu... nhưng có lẽ cậu không có được niềm hạnh phúc được đeo nó suốt đời. Vậy để cậu

đeo nó một lần này thôi, để nó là của cậu một lần này thôi. Cậu đưa tay lên, ngắm nghía

chiếc nhẫn long lanh đang ôm lấy ngón tay mình, cảm giác ấm áp như cậu đang trong vòng

tay anh. Có bao giờ hạnh phúc và nỗi đau lại đến cùng một lúc... Gạt nước mắt, cậu tháo

nhẫn để lại vào hộp, đóng nó lại và đặt vào ngăn tủ nhưng nhíu mày khi nhìn thấy một thứ

mà ban nãy mải nhìn chiếc hộp cậu đã không để ý đến. Tờ giấy ghi nhằng nhịt nét chữ quen

thuộc của anh. Cứ được vài từ thì lại gạch, có khi một câu vừa bị gạch xong thì lại được

viết lại ngay sau đó. Cậu mỉm cười khi đọc những dòng chữ mà anh viết ra. Nếu lúc bình

thường, có lẽ cậu sẽ chọc anh rằng anh học những câu này ở đâu mà sến thế, đến khi nào

anh ngượng chín mặt mới thôi, nhưng lúc này cậu thấy rất cảm động. Đó là một lời cầu hôn

được viết dài hơn nửa trang giấy. Chắc anh đã phải chật vật lắm mới viết ra được những

câu này. Cậu nằm dài ra giường tưởng tượng cảnh anh ngồi dán mắt vào máy tính lướt net

tìm những câu tỏ tình thế kỉ, rồi ngồi vò đầu bứt tai, viết rồi gạch, viết rồi lại gạch. Tưởng

tượng ra cả gương mặt anh lúc nói với cậu những câu này, không biết có giữ nguyên cái

bản mặt gian gian đểu đểu thường ngày không nữa. Nghĩ đến đó cậu bật cười thành tiếng,

một nụ cười mà chưa hề xuất hiện trong ngày hôm nay, nụ cười mà mắt phải nhỏ hơn mắt

trái ấy... Những giọt nước mắt đã khô từ khi nào, gương mặt cậu sáng bừng lên sau nụ cười

đó, không còn mệt mỏi, không còn nỗi đau, tất cả chỉ còn niềm hạnh phúc, trong đôi mắt

long lanh, trên đôi môi vẫn đang chúm chím cười, trên gò má không còn xanh xao mà đã ửng

hồng. Có lẽ vậy là đủ rồi. Hạnh phúc là cùng người mình yêu đi đến cuối con đường, nếu một

ngày cậu phải dừng lại, không thể bước tiếp nữa thì chẳng phải anh và cậu cũng đã đi cùng

nhau đến cuối con đường của cậu rồi đó sao. Nụ cười hạnh phúc vẫn còn trên gương mặt

cậu, ngày hôm nay sẽ không khóc nữa, vì đã nói rồi, ngày hôm nay chỉ dành để yêu anh mà

thôi, và chỉ yêu anh thôi cũng đã là hạnh phúc. Àh phải rồi, cậu muốn làm anh bất ngờ, cậu

đặt tờ giấy vào ngăn tủ rồi hộp nhẫn lên trên như ban đầu và đặt lại chiếc đồng hồ xuống

chân giường.

. . .

Kibum cất từng bước nặng nề trên những bậc thang lúc trời đã nhá nhem tối. Từ chối lời rủ

rê nhậu nhẹt của đồng nghiệp, anh chỉ muốn về nhà lúc này. " Changmin hư, anh nhớ em

đên mức chẳng muốn làm gì nữa này", vừa lầm bầm nói anh vừa tra khóa vào cửa. Cậu đi

công tác cả tháng trời rồi, dạo này bận quá còn không nói chuyện với anh mỗi tối nữa, Jae

hyung cũng đi đâu có việc hơn tuần rồi, Heechul hyung thì chẳng thèm đảo qua lấy một lần

xem thằng em sống chết ra sao, chẳng ai thèm quan tâm đến Kibum này nữa àh. Bước vào

nhà, Kibum thả phịch cái cặp xuống đất, chẳng buồn bật đèn, ngán ngẩm đứng yên lặng một

lúc trong bóng tối. Thật chẳng muốn cởi giày nữa, chẳng muốn thay đồ nữa, chẳng muốn ăn

gì nữa, chẳng muốn vào phòng nữa, chỉ muốn nằm lăn ra đây mà ngủ luôn, vào giường nằm

chỉ làm anh nhớ cậu nhiều hơn thôi. Toan nằm xuống thật thì một bóng người nhẹ nhàng

nhón chân, bước đến sau lưng và bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy anh. Kibum giật mình, cứng

đờ người, mắt mở to nhìn thẳng vào màu đen kịt phía trước, anh chẳng quay nổi ra đằng

sau, cũng chẳng nói nổi lời nào. Cửa khóa ngoài mà sao trong nhà lại có người, mà là người

hay là ma vậy. Nghĩ thế mặt anh méo xệch. Nhưng cảm giác ấm áp sau lưng anh rất quen

thuộc, vòng tay đang siết chặt eo anh cũng có gì đấy thân quen lạ lùng, hơi quay đầu sang

phải, mùi hương này.... là Changmin. Kibum ngay lập tức gỡ vòng tay ở eo mình, xoay

lại, ôm lấy người phía sau mình và ép chặt vào tường. Anh thở từng nhịp gấp gáp, môi anh

mò mẫm trong bóng tối lần tìm đến môi cậu, cũng đang thở rất mạnh. Anh hôn cậu cuồng

nhiệt như muốn rút hết từng chút không khí. Mút môi cậu thật mạnh làm cho nó muốn sưng

lên, anh nhanh chóng tách môi cậu ra, luồn lưỡi vào, tham lam cuốn lấy lưỡi cậu. Mỗi hành

động đều nhanh, mạnh mẽ và si mê. Cậu cũng vội vã đáp trả nhưng cảm giác vẫn không

theo kịp anh. Đến khi người cậu mềm nhũn, chân muốn khỵu xuống anh mới dứt môi mình ra,

rồi lại nhanh chóng di nụ hôn lên má, lúc lắc đầu để mũi mình cọ cọ vào má cậu. Không nhìn

thấy đôi mắt dại đi vì cuồng si của anh nhưng cậu nghe rõ từng nhịp thở của anh, vồn vập

và vội vã. Cả hai cứ đứng như thế, đến khi cậu thở lại bình thường, cậu mới thì thầm vào tai

anh.

- Em nhớ Bummie lắm.

- Anh phải phạt em. - giọng anh nhẹ nhưng nghe mà lạnh người.

Thật là cụt hứng mà, những tưởng sẽ được nghe mấy câu lãng mạn như trong tờ giấy đọc

được buổi chiều, xa nhau cả tháng mà câu đầu tiên anh nói với cậu là câu này đấy. Anh với

tay bật đèn trong khi tay kia vẫn ôm cứng lấy cậu. Nhưng khi phòng vừa sáng thì anh sửng

sốt đưa tay lên áp vào khuôn mặt cậu.

- Changmin, sao em gầy quá vậy? - Anh xót xa vuốt má cậu, đúng là gầy đi nhiều quá,

nhưng cậu xị mặt gạt tay anh ra.

- Tưởng anh chỉ lo phạt em thôi chứ.

Mặt cậu phụng phịu, cái môi trề ra trách yêu anh. Kibum đứng ngây người nhìn chằm chằm

vào môi cậu, vẫn còn đỏ ửng sau nụ hôn ban nãy. Cái đôi môi này, cứ chu chu ra như vậy,

thật muốn cắn cho hết chu ra luôn. Nghĩ là làm, anh lại ngấu nghiến môi cậu, cảm nhận vị

ngọt nơi đầu lưỡi lan đến từng thớ thịt. Hơi bất ngờ nhưng rồi cậu cũng vòng tay ôm lấy cổ

anh.Chỉ chờ có thế, anh lập tức cúi người, luồn tay vào chân và bế cậu lên, cứ nhằm phòng

ngủ mà bước vào, hình như quên luôn không hỏi vì sao cửa khóa ngoài mà cậu thì ở trong

nhà.

- Ơ, anh ơi, ăn tối đã, em đói lắm~

- Anh phải phạt em đã, cái tội quyến rũ anh.

" Ọc... ọc..."

Bụng cậu réo ầm ĩ, cậu ngước nhìn anh, mắt long lanh hi vọng được tha. Anh mỉm cười nhìn

biểu hiện đáng yêu ấy, hôn chóc lên môi cậu một lần nữa rồi bế cậu vào phòng ăn.

- Vậy để lát ăn xong rồi phạt luôn cả thể. (a/n: đây là lí do ngay chap 1 có ya đấy ạ ;D )

Trong khi Changmin dọn bàn ăn, Kibum vui vẻ đi thay đồ, lúc đó anh mới để ý mình vẫn đang

đeo nhẫn. " Chết rồi, vừa nãy Minnie có nhìn thấy mình đeo nhẫn không nhỉ, mà còn hộp

nhẫn trong kia nữa, hôm nay dọn nhà, nhỡ Minnie nhìn thấy thì hết cả bất ngờ". Vừa lẩm

bẩm anh vừa tá hỏa chạy vào phòng ngủ, mở ngăn tủ ở đầu giường, nhìn kĩ lưỡng rồi anh

thở phào nhẹ nhõm. Chiếc hộp vẫn ở trên tờ giấy viết lời cầu hôn ở một góc trong tủ như

hôm trước anh đặt vào, may quá, cậu chưa biết. Tháo chiếc nhẫn trên tay mình, anh đặt

vào hộp cạnh chiếc kia. Mỉm cười hạnh phúc nhìn hai chiếc nhẫn giống hệt nhau rồi anh cất

lại vào ngăn, phủ vài thứ lên trên để đảm bảo cậu không nhìn thấy, xong thì hí hửng bay

vào bếp. Ngày mai, chúng sẽ được luồn vào hai ngón tay của anh và cậu, chùng sẽ bên

nhau mãi mãi.

Hai chiếc nhẫn ấy được tạo ra đúng là để bên nhau mãi mãi, chỉ có điều là bên nhau theo

cách khác mà thôi. Vì nếu không được đeo vào tay hai người thì hai chiếc nhẫn vẫn ở bên

nhau trong chiếc hộp đó mà, phải không.

Chap 8: Một ngày sau sự thay đổi

Kibum thấy mình đang đứng trên một khoảng đất trống giữa một khu rừng rộng lớn. Anh ngơ

ngác quay nhìn khắp xung quanh, thấy bốn bề chỉ độc hai màu sắc, màu đen sạm của những

thân cây trơ trụi và màu trắng xoá của tuyết. Tuyết đang rơi rất nhiều, anh rùng mình trước

từng đợt gió mạnh, có thể nghe thấy những tiếng khô khốc cả cành cây bị gió bẻ, cuốn bay

đi.

- Có ai ở đây không? - Kibum hỏi lớn, nhưng không có một tiếng đáp lại.

- Đây là đâu thế này? - Anh lẩm bẩm, người run lên, răng va vào nhau lập cập vì lạnh - Có

ai ở đây không? - Anh lại gào to, nhưng vẫn chỉ có tiếng gió rít ào ào thay cho tiếng trả lời.

- Làm sao để ra khỏi đây bây giờ?

Mặt anh tái đi, môi tím lại, tay ôm vòng lấy người xoa xoa rồi đưa lên miệng hà hơi nhưng

người chẳng ấm hơn chút nào, mà đôi tay cũng đang dần cóng đi. Nhìn khắp xung quang

không biết đi lối nào, rồi anh chợt nhìn xuống dưới chân, mắt mở lớn ngạc nhiên khi thấy

trên nền tuyết có những hai dấu giày, gần như ngược chiều nhau, đi qua khoảng đất trống,

sâu về phía khu rừng, và đều xuất phát từ chỗ anh đang đứng.

- Sao lại có hai dấu chân này? Chúng dẫn đến đâu đây? Đi theo liệu có ra được khỏi đây

không? ... Mà biết đi theo đường nào.

Đắn đo nhìn hai dấu giày một hồi, cái lạnh thấm vào xương tuỷ buộc anh phải quyết định

nhanh hơn, rồi anh bước theo dấu giày phía bên trái mình. " Cứ thoát được khỏi chỗ này

đã", nghĩ vậy nhưng anh vẫn lưỡng lự thắc mắc liệu dấu chân còn lại sẽ dẫn đến đâu. Kibum

đi mãi, đi mãi, càng đi càng cảm thấy mình đang tiến sâu hơn vào khu rừng chứ chẳng phải

thoát ra. Anh cứ đi luồn lách giữa những thân cây, trên con đường ngoằn ngoèo mà ai đó

đã tạo ra để giờ anh đi theo. Tuyết rơi càng lúc càng dày hơn, phủ trắng vai áo và mái tóc

anh. Kibum thấy rất lạnh, mệt và đói, những bước chân nặng nề hơn bao giờ hết, chẳng

buồn rũ tuyết trên tóc mình, cũng chẳng đủ sức để mà thắc mắc vì sao tuyết rơi dày mà

những dấu chân vẫn in rõ đều đặn chẳng hề mờ đi như thể chỉ vừa mới được tạo ra. Tới khi

mệt đến mức muốn gục xuống thì anh chợt nhận ra mình đang đi trên một con đường mòn

giữa rừng, nó nhỏ nhưng không phải là luồn lách giữa những thân cây như trước nữa. Xung

quanh anh cây cối cũng thưa hơn, con đường ngày một rộng hơn và không gian phía trước

sáng sủa hơn. Anh thiếu điều nhảy cẫng lên, cười thật tươi và gào thét thật lớn đầy phấn

khích nghĩ mình sắp ra được khỏi khu rừng. Anh chạy, chạy thật nhanh trên con đường đầy

tuyết, sải những bước chân thật dài về khoảng không gian rộng lớn không xa. Những bước

chân kì lạ thì vẫn kéo dài hết con đường đó, vẫn cách đều nhau như thể người tạo ra chúng

đã đi rất bình tĩnh chứ không chạy vội như anh bây giờ, đều đặn như thế cho đến khi dừng

lại bên bờ một vực sâu thăm thẳm ngay ngoài bìa rừng...

. .

"Phịch"

"Aish.."

Kibum nhăn mặt, tay xoa xoa cái vai vừa đập vào đâu đau điếng. Mệt mỏi mở mắt ra anh

thấy mình đang nằm trên nền nhà, tay vẫn xoa cái vai đau, anh uể oải đứng dậy, ngồi lên

giường rồi ngả mình xuống giường. Chợt rùng mình vì gió lạnh, anh mới nhận ra cửa sổ phòng

vẫn đang mở lớn, gió đang thốc từng đợt tuyết vào phòng, thổi bay rèm cửa. Lật đật đứng

dậy đóng cửa, mắt nhắm mắt mở quay lại giường tính ngủ tiếp, anh bỗng tỉnh hẳn khi nhìn

thấy bức ảnh của anh và cậu ở trên giường. Anh nhớ ra hôm qua cậu đã biến đi đâu cả

ngày, anh đi tìm khắp nơi không thấy, đến chiều tốikhi anh mệt quá mà đi ngủ thì cậu vẫn

chưa về. Nhìn đồng hồ đã hơn 2h sáng, vội nhoài người lên giường với lấy cái điện thoại, hi

vọng cậu đã gọi hoặc nhắn tin lại chỉ là do anh ngủ say không nghe thấy nhạc chuông,

nhưng rồi lại thất vọng quăng cái điện thoại lên đệm. Ra khỏi phòng ngủ, Kibum tháo giày rồi

vào bếp. Cả ngày qua không ăn uống gì, giờ cái bụng đang sôi lên, anh mở tủ lạnh tính kiếm

gì đó ăn tạm. Vừa ăn vừa nghĩ lại giấc mơ ban nãy. " Mơ gì mà lạ ghê. Mà sao dấu chân đó

lại dựng lại ngay bên bờ vực chứ. Còn dấu chân kia dẫn đến đâu nhỉ". Rất nhiều câu hỏi

mông lung trong đầu, anh tự nhủ nếu còn gặp lại giấc mơ ấy nữa thì nhất định sẽ đi theo

dấu chân phía bên phải. (=.=)

Ăn xong mới đi thay đồ, rồi quay trở vào phòng ngủ, Kibum nhảy lên giường, với lấy bức ảnh

vẫn ở trên đó. Anh nhớ cậu quá, vừa mới về được một hôm lại biến đi đâu rồi. Im lặng nhìn

chằm chằm nụ cười của cậu trong ảnh, rồi lại với lấy điện thoại bấm số quen thuộc. Lại

không trả lời, lại những tiếng " tít...tít..." dài đáng ghét đó, kiểm tra lại nhật kí điện thoại, chỉ

riêng hôm qua anh đã gọi cho cậu 43 cuộc và nhắn 21 tin rồi, nhưng cậu không trả lời một

lần nào.

" Em ở đâu vậy? Định trốn đến bao giờ đây? Con thỏ đáng ghét! Tìm được anh sẽ " làm thịt"

em..."

Vừa lo vừa bực mình, anh cằn nhằn vài câu rồi trùm chăn ngủ tiếp, cố tự an ủi với suy nghĩ

chắc không có chuyện gì lớn xảy ra, chỉ là cậu đang trốn anh thôi. Hôm nay là thứ hai rồi,

hôm qua cậu trốn anh được nhưng chắc chắn không thể nghỉ làm để chơi trốn tìm hoài.

Sáng dậy anh sẽ đến công ty cậu, xem cậu còn trốn được nữa không. Nghĩ vậy rồi anh mệt

mỏi nhắm mắt ngủ, cầu mong cho trời chóng sáng. Trằn trọc một lúc vẫn không ngủ lại

được, anh mở tủ lôi bộ pyjama đầy nhóc dâu tây của cậu ra. Hít hà cái mùi hương quen

thuộc, anh nghiện mùi hương này của cậu rồi đấy, mấy tuần cậu đi công tác anh toàn ôm

bộ đồ này để ngủ thôi, không thì cứ thấy thiếu thiếu, khó chịu ghê lắm.

" Mới ôm người được có một hôm, giờ lại phải ôm áo rồi"

(a/n: em sẽ còn cho anh ôm áo dài dài ^^)

. . .

- Em ăn thêm một chút nữa nhé!

- Em no rồi ạ. - Changmin mệt mỏi đưa bát cho Jaejoong, uống nước rồi vẫn ngồi lặng lẽ

trên giường.

Jaejoong cố nén tiếng thở dài, dọn dẹp bàn, cất hộp cháo chỉ vơi đi có một chút. Hôm nay

Changmin bắt đầu xạ trị, hoá trị chỉ là tạm thời, phẫu thuật không hề dơn giản, nên xạ trị là

biện pháp điều trị chính lúc này.

- Hyung, mấy hôm nay trời có nắng mà tuyết không tan nhỉ? - Changmin nói, mắt nhìn bâng

quơ ngoài cửa sổ.

Jaejoong ngẩng nhìn cậu rồi cũng nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn, bên ngoài cửa sổ có

cái màu vàng nhàn nhạt của nắng, nhưng tuyết vẫn đang rơi và tuyết vẫn phủ trắng mọi

vật.

- Mùa đông năm nay lạ quá hyung nhỉ - Changmin vẫn nói, dù Jaejoong vẫn lặng thinh. Hai

người đều đang mải chạy theo những dòng suy nghĩ của riêng mình.

- Ah, hyung, chuyện hôm trước em nhờ hyung đó...

- Được rồi, em đừng lo, lát hyung sẽ qua chỗ Kibum. Em đừng suy nghĩ nhiều chuyện này

nữa, giờ tập trung chữa bệnh là quan trọng nhất. Điện thoại của em hyung sẽ giữ hộ em

nhé, hyung không muốn thấy em khóc nhiều như hôm qua nữa. Àh, hyung có thuê một y tá

chăm sóc riêng cho em rồi, hôm nay bắt đầu xạ trị nên hyung ở lại đây với em, hyung muốn

coi xem kết quả ra sao.- Jaejoong nói liền một hơi dài, mọi việc anh đã sắp xếp xong hết rồi,

giờ chỉ cần cậu lạc quan, cố gắng điều trị bệnh nữa thôi.

- Dạ - Cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng cười nhẹ gật đầu.

- Vậy em nghỉ lát nữa đi, 9h sẽ bắt đầu đấy, hyung ra ngoài một lát, sẽ về liền. - Jaejoong

xoa nhẹ tóc cậu rồi đỡ cậu nằm xuống, kép chăn đắp kín cho cậu rồi ra ngoài.

Changmin lại yên lặng nhìn ra cửa sổ, nhưng cậu không còn suy nghĩ chuyện có nắng mà

tuyết không tan nữa, cậu đang nghĩ đến Kibum, chỉ một lát nữa thôi, khi Jaejoong đến...

" Có một người là mặt trời, và nụ cười của người ấy là nắng, nắng ấy có thể làm tan tuyết

đấy, nhưng mặt trời bệnh rồi, nắng không rực rỡ như trước nữa. Đừng cười gượng gạo như

vậy nữa em, em cười vậy làm sao tuyết tan...". Jaejoong thở dài lái xe đi.

. .

Kibum dậy lúc gần 8h sáng, quên để báo thức, vội vàng làm vệ sinh cá nhân, ăn uống qua

loa rồi nhanh chóng lái xe đến công ty nơi Changmin làm việc. Anh thật sự không thể bình

tĩnh hơn được nữa. Nếu chỉ là cậu trốn anh, muốn chọc anh, muốn làm anh lo thì chắc chắn

hôm nay vẫn phải đi làm. Vừa phóng xe điên cuồng trên đường anh vừa tưởng tượng nhìn

thấy cậu ở công ty anh sẽ làm gì, nhất định phải lôi cậu về nhà ngay mà " dạy dỗ" lại mới

được, dù cậu có trưng ra đủ thể loại năn nỉ, xin lỗi anh cũng không tha đâu, phải... cho liệt

giường mấy ngày coi có dám trốn anh nữa không (=.=). Liều mình vượt mấy cái đèn đỏ, cuối

cùng cũng đến công ty cậu. 8h10', mới bắt đầu vào làm thôi, anh chạy vội vào tiền sảnh,

hỏi cô nhân viên ngồi ngay ngoài phòng trực.

- Xin lỗi cô, làm ơn cho tôi hỏi, cậu Shim Changmin đã đến làm chưa ạ? - Vừa hỏi anh vừa

thở dốc.

Cô gái được hỏi ngước mắt lên, thoáng bất ngờ nhìn chàng trai đứng trước mặt mình, mái

tóc rối bù, trang phục hơi luộm thuộm, nhìn dò xét một lượt rồi cô mới từ tốn trả lời.

- Anh cần tìm anh Changmin có việc gì ạ? Anh ấy đã xin thôi việc rồi mà.

- Thôi việc ư? Từ khi nào vậy?

- Thứ 7 tuần trước, ngày hôm kia ấy ạ. Anh ấy đi công tác ở Busan, dự kiến trong 2 tuần

nhưng rồi kéo dài tới 4 tuần, hôm đó nộp dự án xong anh ấy xin thôi việc luôn.

- Vậy cô có biết giờ cậu ấy đang ở đâu hay làm việc cho công ty nào không? - Kibum liền

hỏi, rồi tự trách mình thật ngớ ngẩn, cô gái này làm sao biết được cậu ở đâu chứ.

- Xin lỗi, tôi không biết ạ.

- Vậy cám ơn cô. Xin lỗi đã làm phiền. Chào cô.

Kibum thất thểu lê bước ra ngoài. Đầu anh rối bời với hàng mớ lo lắng bộn bề. Anh đã tự nhủ

cậu chỉ trốn anh thôi, anh đã nghĩ rằng sẽ tìm ra cậu. Thế mà cậu trốn đi đâu, sao biến mất

như không khí vậy, cảm giác như từ hôm qua cậu không còn tồn tại nữa, không ai biết cậu

ở đâu, không trả lời điện thoại, không gì cả. Giận cá chém thớt, anh đá mạnh vào cái lốp xe

ô tô của mình, rồi nắm tay đập mạnh lên mui xe, mặc kệ ánh mắt vài người đi đường nhìn

anh khó hiểu.

- Aish... - Kibum thở dài, đứng dựa vào xe, nhìn vô định. Giờ anh biết phải làm gì đây, thành

phố này còn cái xó xỉnh nào để anh đi tìm cậu nữa đâu. Chẳng nhẽ cậu bị bắt cóc rồi, ý nghĩ

đó thoáng qua trong đầu anh, rồi anh nhíu mày xua xua tay như thể muốn tống khứ nó ra

khỏi đầu, nghe vậy quả thực vô lí. Đúng lúc đó, điện thoại của Kibum đổ chuông.

- Jae hyung ạ...

- Uh Kibum, hyung đang đứng trước cửa nhà em, em đi làm rồi àh?

- Dạ chưa, em đang ở công ty của Changmin. Hyung biết Min ở đâu không ạ? Từ hôm qua

đến giờ như thể là biến mất vậy. Em đến công ty em ấy thì họ nói em ấy thôi việc rồi. Em

phát điên lên mất. - Kibum nói liến thoắng, tìm được người để giải toả nỗi bực dọc, lo âu

chất chứa trong lòng.

- Hôm qua hyung đã gặp Min. Min có nhờ hyung đưa cho em một vật này.

- Hôm qua ạ? Vậy tại sao em gọi mà em ấy không trả lời? Vậy Min đã làm gì suốt ngày hôm

qua? Giờ em ấy đang ở đâu?

- Em bình tĩnh đi nào. Hyung không biết giờ Min đang ở đâu, hôm qua Min nhờ hyung chút

chuyện rồi đi luôn, không nói thêm gì nữa. Giờ em về nhà đi, Min gửi đồ cho em đó.

- Dạ, em về ngay đây.

. .

Kibum bần thần nhìn tờ giấy Jaejoong vừa đưa cho mình. Anh về đến nhà thì Jaejoong dúi

vào tay tờ giấy này, nói là Changmin gửi, rồi vội vã đi ngay. Rốt cuộc vẫn chẳng ai biết cậu

ở đâu, Jae hyung cũng không biết thì còn ai biết nữa. Thật sự anh nghĩ đây không phải là

một trò chơi trốn tìm nữa rồi, linh cảm cho anh biết có điều gì đó không hay. Cầm tờ giấy

trên tay mà trống ngực anh đập dồn dập. Mới trước đó còn muốn mở ra ngay xem trong đấy

viết gì nhưng khi nghe Jaejoong nói " Em cứ đọc, rồi sẽ hiểu", một nỗi sợ mơ hồ như ngăn

anh lại. Chậm chạp bước vào nhà và đóng cửa lại, mắt anh vẫn dán chặt vào tờ giấy ấy.

Anh run run giở nó ra, một lá thư chính cậu viết, nét chữ này, không thể lẫn đi đâu được.

" Kibum àh,

Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng thật khó khăn để có thể nói ra, đối mặt với

anh là em lại không thể nói lên điều gì hết, vậy nên em mới chọn cách viết thư. Lúc anh

đang đọc những dòng này em đã ở một nơi khá xa rồi. Em xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn,

tại em hèn nhát để anh phải lo lắng đi tìm em. Em có lỗi với anh rồi.

Một tháng trước, khi em đến Busan, những ngày đầu em đã rất nhớ anh, cố gắng làm việc

thật nhanh để được về sớm với anh. Nhưng được hơn một tuần, em gặp một người, anh ấy

làm trong chi nhánh ở Busan của công ty đối tác, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Mỗi khi

em cần biểu số liệu nào đó, anh ấy tìm giúp và nhanh chóng đưa cho em. Có những hôm em

mải làm quên bữa, anh ấy lại đến với hai suất cơm nóng hổi... Anh ấy giống anh, quan tâm

chăm sóc một cách rất dịu dàng. Em xin lỗi. Đáng nhẽ đợt công tác đã kết thúc sớm, nhưng

không hiểu sao em muốn nó kéo dài hơn, em đã viện lí do này nọ và giám đốc đồng ý để em

nghiên cứu thêm hai tuần nữa. Những ngày sau đó công việc gần như ổn thoả nhưng em

gặp anh ấy nhiều hơn, cùng đi ăn nhiều hơn. Những buổi tối em nói bận việc không nói

chuyện với anh được, thật ra là em nói chuyện với anh ấy. Cảm giác khi gặp anh ấy giống

những ngày đầu em quen anh, em rất hồi hộp mỗi khi nói chuyện, tim em đập loạn nhịp,

nhưng lại mong được gặp anh ấy nhiều hơn. Đến những ngày cuối cùng, khi em sắp xếp đồ

đạc chuẩn bị về Seoul thì anh ấy đến và nói yêu em. Lúc đó em rất bất ngờ, em đã rất bối

rối, em còn có anh và anh ấy thì nói rằng không thể sống thiếu em. Em khó xử vô cùng,

nhưng rồi vẫn quyết định về Seoul như đã định. Em nghĩ anh là tình yêu đầu tiên và cũng là

duy nhất của em, còn anh ấy chỉ là chút rung động thoáng qua. Khi gặp lại anh em đã nghĩ

em còn yêu anh rất nhiều, nhưng thật ra hình ảnh anh ấy vẫn tràn ngập trong em. Khi anh

ôm em, em nhớ đến cái ôm nhẹ nhưng ấm áp của anh ấy. Khi anh hôn em, em tưởng tượng

nếu anh ấy hôn em sẽ ngọt ngào thế nào. Em đã cố yêu anh nhiều hơn, nhưng vẫn không

quên được anh ấy, và em nhận ra rằng, ngay cả lúc cùng anh em cũng không quên

được anh ấy. Em là kẻ phản bội, là em lừa dối. Em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh, nhưng em

nghĩ anh ấy mới thật sự là một nửa của cuộc đời em. Em không thể lừa dối anh lâu hơn được

nữa, nếu em cứ ở bên anh còn trái tim ở bên anh ấy thì thật không công bằng cho anh. Nế

cứ mãi thế này, em biết chẳng mấy chốc chúng ta sẽ không còn hạnh phúc, nên em quyết

định ra đi. Em muốn đến bên anh ấy. Em biết mình không xứng đáng được tha thứ, cả ngàn

lời xin lỗi cũng không đủ chuộc lại được lỗi lầm. Nhưng em nghĩ mình không thể mang đến

hạnh phúc cho anh được nữa. Anh không tha thứ cho em cũng được, anh hận em cũng

được, em đáng bị trừng phạt, nhưng xin anh hãy quên em đi và đi tìm hạnh phúc thật sự

của riêng mình. Em cầu mong cho anh tìm được một cô gái yêu anh nhiều hơn em, một cô

gái chung thuỷ yêu anh trọn đời, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em xin lỗi anh.

Giờ em sẽ đi khỏi đây, nếu có duyên biết đâu chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó em hi vọng em

được thấy anh cùng gia đình của anh.

Anh mãi mãi là tình yêu đầu tiên của em. Chúc anh hạnh phúc. Em xin lỗi anh. Ngàn lần xin

lỗi anh."

Chap 9:

Kibum đứng lặng lẽ giữa nhà, không nói một điều gì, tay anh từ tốn gấp tờ giấy lại. Anh gấp

đôi nó, rồi gấp tư nó lại, theo nếp gấp từ trước, mắt nhìn vô định không chớp vào khoảng

không gian trước mặt. Dường như trừ trái tim đang đập và đôi tay đang gấp tờ giấy thì mọi

thứ ở anh đều ngừng hoạt động. Yên tĩnh đến mức nghe thấy từng tiếng xột xoạt theo từng

cái miết tay. Rồi Kibum bước vào phòng ngủ, mở ngăn tủ ở đầu giường, cất lá thư vào trong

đó, bên cạnh chiếc hộp màu đỏ và một tờ giấy khác chằng chịt chữ. Anh cởi bộ đồ đang

mặc trên người ra, thay một bộ vest đen, thắt cà-vạt đàng hoàng, rồi với lấy cái lược chải

lại mái tóc rối, xong xách cặp ra ngoài. Đã hơn 9h sáng nhưng anh vẫn bước thong thả từng

bước xuống cầu thang. Giờ anh đến công ty, hôm nay là thứ hai mà, anh phải đi làm chứ

nhỉ, có lí do gì để không đi làm đâu. Anh vẫn đi làm, như bình thường, dù hơi muộn, bình

thường, như thể ngày hôm qua chẳng hề có ai biến mất, như thể vài phút trước anh không

hề đọc được một lá thư nào. Bình thường như mặt trời vẫn mọc ở đằng đông, như mùa đông

vẫn có tuyết rơi vậy thôi. Nhưng người ta vẫn nói vầy mà, trước bão, biển sẽ rất yên bình. . .

" Việc chữa bệnh của Changmin không hề đơn giản. Khối u gắn liền với cả hai bán cầu não

nên mổ sẽ làm tổn thương não bộ, nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta chỉ có thể xạ trị thôi,

5 ngày 1 tuần, trừ thứ tư và chủ nhật, mỗi lần 3 tiếng. Nhưng tôi e rằng không thể kéo dài

mãi được, nó phát triển rất nhanh, xạ trị chỉ có tác dụng cầm chân khối u, hạn chế sự phát

triển, ngăn di căn, chứ khả năng tiêu diệt được nó bằng phương pháp này khá thấp..."

" Jaejoong, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Changmin nhưng tinh thần của cậu ấy ảnh

hưởng lớn đến việc chữa bệnh, chúng ta phải khiến cậu ấy lạc quan hơn."

" Khối u chèn lên dây thần kinh, làm cậu ấy có cảm giác đau khắp cơ thể, đặc biệt là dọc

sống lưng..."

" Cậu ấy sẽ nằm trên giá định vị này, đây là máy mô phỏng, hệ thống máy đo liều, hệ thống

chế tạo khuôn chắn tia nhiều lá... còn bên này là hệ thống máy tính lập kế hoạch điều trị.

Hai tuần trước, khi cậu ấy đến chúng tôi đã thực hiện mô phỏng quá trình điều trị..."

" Xạ trị có thể gây ra nhiều tác dụng phụ, buồn nôn vài tiếng đồng hồ sau xạ trị, mệt mỏi

khi tiếp tục, và gây rụng tóc..."

Sau khi nghe Yunho nói vài lần về phương pháp điều trị, Jaejoong cũng chỉ hiểu mang máng

những gì họ sẽ làm với Changmin. Anh khẽ đẩy cửa vào phòng, thấy cậu ngồi im lặng trên

giường, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

- Hyung về rồi đây.

- Vâng, hyung. Uhm... anh ấy đã đọc nó chưa ạ? - Changmin quay lại nhìn Jaejoong, hỏi với

ánh mắt chờ đợi.

- Hyung đưa cho Kibum rồi về đây luôn, có lẽ cậu ta đọc rồi.

Changmin cúi gằm mặt xuống, điều cậu lo lắng nhất lúc này không phải là chữa bệnh thế

nào, cậu chỉ muốn biết Kibum đang ra sao, anh phản ứng như thế nào sau khi đọc lá thư đó,

liệu anh có tin những điều đó không, có hận cậu không, có quên cậu không.... Jaejoong ngồi

xuống bên cạnh cậu, vòng tay kéo cậu vào lòng rồi ôm thật nhẹ.

- Giờ việc quan trọng nhất là em phải chữa bệnh, đừng nghĩ ngợi những việc này nữa được

không, chắc chắn Kibum sẽ đau lòng, nhưng không đau mãi đâu... Hyung sẽ quan tâm đến

cậu ấy.

- Cám ơn hyung.- Changmin lau nước mắt rồi ngả đầu tựa vào ngực Jaejoong, hai người cứ

ngồi yên lặng như vậy cho đến khi Yunho cùng y tá bước vào.

9h15':

Changmin đã được đưa vào phòng xạ trị. Cánh cửa khép dần trước mắt Jaejoong, và trước

khi nó đóng lại hẳn anh còn thấy cậu quay lại, cười một nụ cười thật nhẹ...

Kibum đang lái xe đến công ty.

9h30':

Changmin đã được cố định trên giá, bắt đầu xạ trị. Cậu nhắm mắt lại, hình ảnh duy nhất hiện

lên trong đầu cậu lúc này là Kibum, và nụ cười của anh.

Jaejoong ngồi yên trên ghế đợi ngay ngoài phòng xạ trị, đầu hơi cúi, hai tay nắm chặt vào

nhau.

Kibum vừa đến công ty, kiếm đại một lí do cho việc đi làm muộn. Anh ngồi vào bàn và điều

đầu tiên anh nhìn thấy là một bức ảnh của cậu trên bàn làm việc của anh, chỗ nào có thể

anh đều đặt vào đó 1 tấm hình của cậu mà. Anh mở ngăn tủ nhỏ dưới bàn, cất tấm ảnh vào

đó.

10h00:

Yunho chăm chú nhìn Changmin qua lớp kính trong suốt ngăn cách. Một bác sĩ nói với anh

điều gì đó, anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi tất cả lại cùng nhìn về phía Changmin.

Jaejoong đứng ngoài cửa phòng xạ trị. Anh không ngồi yên được nữa mà đi đi lại lại trước

cửa phòng. Thỉnh thoảng nhìn vào hai ô kính nhỏ trên cánh cửa, tất nhiên là chẳng thể thấy

gì bên trong, nhưng đi được vài bước lại vẫn cứ nhìn vào.

Kibum bật máy tính tìm bản hợp đồng đã đánh máy, nhưng vừa bật máy lên thì mắt lại như

bị hút vào ảnh cậu trên màn hình. Anh rút phựt cái phích cắm, quăng nó xuống đất, thả

người xuống ghế, mắt nhắm chặt, thở nặng nề. Một lát, khi nhịp thở đã bình thường, anh lại

cắm dây, bật máy tính lên và ngay lập tức đổi hình nền.

10h30':

Yunho ngồi lặng trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào máy đo liều xạ như muốn chắc chắn

rằng mọi việc vẫn đang diễn ra bình thường.

Jaejoong sau một hồi đi đi lại lại trước cửa phòng thì lại ngồi xuống ghế, hai tay nắm lấy

nhau đặt trên đầu gối, rồi gục mặt vào tay, không khí xung quanh như nóng lên vì căng

thẳng.

Điện thoại của Kibum đổ chuông: " Bummie, anh yêu có điện thoại nè~~".

-----------flash back-----------

- Tít. "Bummie, nghe điện thoại nè.". Tít.

- Điện thoại của anh àh? - Kibum chạy ra, định lấy cái điện thoại trên tay Changmin và nghe

máy.

- Không. Là em đang ghi âm đó, rồi cài câu nói này của em làm chuông điện thoại cho anh

-* cười* Changmin nhìn anh mắt long lanh.

- Vậy hả? Nhưng câu đó nghe không tình cảm chút nào. Em phải nói vầy nè: " Honey~~, có

điện thoại nè!", nghe vậy mới ngọt ngào chứ. - Anh chọc, rồi nằm xuống bên cạnh cậu, nhìn

cậu cười.

- Nghe mà sởn gai ốc. - Changmin làm bộ rùng mình.

- Vậy nói " Anh yêu có điện thoại nè" đi, câu kia nghe cứng ngắc hà.

- Tít. " Bummie, anh yêu có điện thoại nè~~". Tít. Vậy được chưa anh?

- Được rồi. - Anh cười híp mắt rồi hôn nhẹ lên trán cậu. - Cài làm nhạc chuông cho anh đi.

Àh để anh ghi âm giọng nói của anh vào máy em nhé.

- Không đâu!

- Sao không?

- Giọng anh ồm ồm, chán chết! - cậu toét miệng cười rồi cầm điện thoại của mình nhảy khỏi

giường, co giò chạy ra ngoài.

- Yah! Dám chê giọng anh hả? Còn chạy nữa hả? - Kibum cũng ngồi bật dậy đuổi theo - Em

chạy không thoát đâu!

------------end flash back------------

Tiếng chuông quen thuộc, giọng nói quen thuộc, nghe như thể cậu đang nói ngay bên cạnh

anh. Là khách hàng gọi, Kibum bắt máy. Nghe điện thoại xong anh cài nhạc chuông khác rồi

tiếp tục công việc của mình.

11h00:

Yunho dặn dò điều gì đó với hai bác sĩ cũng đang ngồi trong phòng, họ gật đầu, rồi anh

ngẩng lên nhìn Changmin một lần nữa, sau đó bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở Jaejoong liền đứng dậy với khuôn mặt lo lắng.

- Bác sĩ...

- Cậu đừng lo, mọi việc đang diễn ra rất bình thường, đã được một nửa thời gian rồi.

Changmin vẫn ổn mà. - Yunho mỉm cười thấy gương mặt Jaejoong dãn ra được một chút. -

Còn một tiếng rưỡi nữa mới kết thúc mà, sao chúng ta không ra ngoài kia nhỉ? Cậu muốn

dùng trà không?

Li cà phê trên bàn Kibum đã nguội ngắt, cô nhân viên mang vào từ lúc anh vừa đến mà anh

vẫn chưa uống. Anh dẹp giấy tờ trên bàn sang một bên, kéo cái khay đựng cà phê và

đường lại gần. Thở dài múc một viên đường anh định thả vào li cà phê, rồi nghĩ thế nào mà

khựng lại, thả viên đường vào lại hộp đường, rồi uống liền một hơi. Thứ chất lỏng màu đen

sánh trôi nhanh trong khoang miệng, xuống cổ họng, trôi đến đâu là mang theo cái vị đắng

ngắt thấm vào từng tế bào vị giác. Nó thật là đắng. Anh chưa bao giờ uống cà phê không

đường thế này, quả thực rất đắng.

12h00:

Jaejoong đứng trên ban công tầng 2 của bệnh viện, có lẽ Yunho nói đúng, ngồi trước cửa

phòng và chờ đợi sẽ cảm thấy thời gian trôi rất chậm chạp, chi bằng đi đâu đó sẽ thấy nó

trôi qua nhanh hơn. Jaejoong cầm tách trà đã hết rồi quay lại phòng xạ trị.

Một vài đồng nghiệp gõ cửa rồi mở nó ra và hỏi Kibum có đi ăn trưa cùng không, nhưng anh

nói không muốn ăn và bảo họ cứ đi ăn trước. Sau khi họ đã đi khỏi, Kibum nằm gục xuống

bàn. Giờ mới là giờ nghỉ trưa, anh đến công ty chưa được 3 tiếng sao, vậy mà sao thấy nó

dài lê thê thế nhỉ? Kibum nhắm mắt lại, bụng không đói, mà cũng chẳng ngủ được. Anh lại

nghĩ đến... một nụ cười.

12h40:

Cánh cửa phòng xạ trị mở ra, Changmin ngồi trên chiếc xe lăn và Yunho đẩy nó ra ngoài.

Jaejoong ngay lập tức đứng bật dậy và quỳ xuống bên cạnh xe lăn, trước mặt Changmin.

Gương mặt cậu mệt mỏi thấy rõ.

- Changmin, em sao rồi? Em mệt lắm àh? - Jaejoong xót ruột đưa tay lên chạm nhẹ vào

khuôn mặt cậu.

- Em không sao đâu hyung. Em mệt chút thôi. - Giọng cậu nhỏ và yếu ớt nhưng câu nói vẫn

rành rọt, cậu biết Jaejoong đã chờ bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ, và rõ ràng là cậu

đang cố tỏ ra khá hơn để anh bớt lo.

- Cậu ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi trong vài tiếng sau xạ trị. Giờ chúng ta để Changmin nghỉ

ngơi nhé. - Yunho nói rồi để Jaejoong đẩy chiếc xe lăn đưa Changmin trở lại phòng của cậu.

Dìu cậu lên giường, Jaejoong kéo chăn đắp kín cho Changmin, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn

cậu đầy yêu thương.

- Changmin àh, em thấy trong người sao rồi, nghỉ ngơi một lát rồi dậy ăn gì đó nhé.

Jaejoong, chắc cậu đói rồi, cậu đi ăn cùng luôn không? - Yunho vào phòng, tiến đến xoa

nhẹ mái tóc cậu.

- Em thấy khá rồi ạ. Jae hyung, hyung đi ăn trưa đi! - Jaejoong chưa kịp trả lời thì cậu lay

tay giục anh.

- Hyung không đói. Hyung ở đây với em.

- Không được. Hyung đi ăn đi, mấy hôm nay hyung gầy đi rồi này - cậu đưa tay véo nhẹ má

anh - Hyung ốm thì ai chăm em - Changmin cười, một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp thật sự,

khoe hàm răng trắng đều, mắt hơi lệch một chút.

Jaejoong sững người nhìn nụ cười ấy, dù biết chỉ là cậu muốn làm anh yên tâm, nhưng với

anh chỉ cần nụ cười ấy thôi là đủ rồi. Jaejoong cũng cười nhẹ, xoa xoa đầu Changmin.

- Vậy hyung đi ăn, em ngủ đi, lát nữa dậy em cũng phải ăn đó.

- Dạ. - Changmin nói rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chap 10:

Kibum về đến nhà lúc 9 rưỡi tối sau khi đã lái xe đi lòng vòng khắp thành phố hơn 3 tiếng

đồng hồ. Anh cứ đi lang thang không chủ định, đi thật chậm giữa những dòng người vội vã,

hối hả trong giờ cao điểm. Đến khi thật sự mệt mỏi và không còn chỗ nào để đi nữa thì mới

trở về nhà. Kibum mở cửa vào phòng, bật đèn rồi cứ đứng lặng im nhìn khắp lượt căn nhà

của mình. Lạnh lẽo thật đấy, vào nhà mà sao thấy lạnh hơn là đi ngoài đường. Anh cởi vest

và cà-vạt quăng lên ghế rồi mở tủ rượu lấy ra một chai whisky còn đầy. Rồi chẳng cần li,

anh dốc ngược chai uống ừng ực như người ta uống nước lã, rượu rớt ướt thẫm cổ áo. Thứ

chất lỏng màu đỏ như đốt cháy cổ họng. Kibum dừng lại một chút, thở hồng hộc, mắt như

dại đi. Rồi lại uống tiếp, dừng lại thở, rồi lại tiếp tục uống. Cả ngày không có gì lót dạ, giờ

uống rượu mà ruột gan anh nóng cồn cào, đau quặn như bị cào xé bên trong, nhưng vẫn cứ

uống ừng ực. Chai rượu hơn nửa lit cuối cùng cũng hết sạch. Anh dốc dốc mãi cái chai, đôi

mắt lờ đờ cố nhìn rõ miệng chai hi vọng nó vẫn còn, rồi dằn mạnh nó xuống mặt bàn. Anh

ngả người nằm xuống sofa, mặt đỏ bừng, người nóng lên và nồng nặc mùi rượu, suy nghĩ

mông lung. Tình yêu có lẽ cũng như thứ rượu kia, cái màu đỏ sóng sánh của nó mới quyến

rũ làm sao, càng uống càng say, càng uống càng nghiện. Nhưng đến khi nó hết thì sao?

Kibum ngồi bật dậy nhìn chai rượu rỗng. Nghĩ thế nào, anh đứng lên, cầm cái chai nhìn chằm

chằm rồi bất ngờ ném mạnh nó xuống đất. Tiếng vỡ loảng xoảng, những mảnh thuỷ tinh bắn

tung toé trên nền nhà. Đôi mắt anh tối lại, đục ngầu khi nhìn những mảnh vụn vương vãi

khắp nơi... Một khi tình yêu hết, tất cả còn lại sẽ chỉ như chai rượu kia thôi. Vỡ vụn và tan

nát. Chân anh khuỵu xuống, hai đầu gối đập mạnh vào nền nhà đau điếng, hai tay chống

xuống sàn, mặt anh bất chợt nhăn lại. Đau quá, những mạnh thuỷ tinh nhỏ mà sắc nhọn

găm đầy vào lòng bàn tay, vào những ngón tay.. Nhưng cái cảm giác cả cơ thể vỡ nát như

chai rượu kia còn đau hơn. Run run nhấc tay lên, anh sững sờ nhìn vào bàn tay mình, nó lấm

tấm những đốm tròn đỏ thẫm, hàng chục đốm như thế, rồi máu chảy nhanh hơn, nhiều hơn,

nhỏ giọt xuống. Người anh ngã hẳn ra sàn nhà. Máu từ tay thấm vào chiếc áo sơmi trắng

làm nó loang lổ mảng đỏ. Anh bật khóc, những giọt nước mắt kìm nén cả ngày hôm nay.

Sáng nay đọc thư xong mà đau đến mức cảm tưởng không khóc được, đầu óc như tê liệt

không nghĩ nổi điều gì. Đôi mắt anh nhoè đi, môi cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại: " Em yêu anh ấy",

"Em xin lỗi anh", "Hãy quên em đi", " Chúc anh hạnh phúc"... Anh cứ nằm dưới đất, nhìn hờ

hững vào trần nhà, môi vẫn mấp máy nói những câu duy nhất mà anh nhớ trong bức thư

của cậu, mặc cho máu đã làm ướt đẫm áo.

- Em yêu anh ấy...

- Em xin lỗi anh...

- Hãy quên em đi...

- Chúc anh hạnh phúc...

- Em yêu anh ấy...

Mọi thứ xung quanh tối dần đi, mi mắt Kibum nặng trĩu khép lại.

. .

Changmin nằm trằn trọc trên giường, mắt cố nhắm lại mà không ngủ được, cảm tưởng như

không lúc nào cậu không nhớ đến Kibum, không biết anh đang làm gì, lúc đọc xong thư anh

đã nghĩ gì. Lòng cậu nóng lên như lửa đốt, càng lúc càng thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

- Hyung...- Changmin gọi nhỏ.

- Em chưa ngủ àh? Sao vậy?

- Hyung... hyung gọi cho Kibum được không ạ? - Cậu ngập ngừng nói - Em muốn biết Kibum

ra sao, tự nhiên em thấy lo lắm...

- Uh, để hyung gọi - Jaejoong ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Kibum, anh biết cậu nghĩ

gì và đang lo lắng điều gì.

- Dạ, cám ơn hyung. - Gương mặt cậu tươi tỉnh hơn một chút.

Nín thở chờ đợi, không gian yên tĩnh nên nghe thấy từng tiếng "tít..." nhỏ phát ra, tim cậu

đập nhanh hơn, hồi hộp vô cùng. Nhưng rồi sau một tràng "tít...tít..." dài, máy báo " Không

trả lời" và tự động dừng cuộc gọi. Changmin và Jaejoong nhìn nhau rồi lại nhìn cái điện

thoại, gương mặt cậu lo lắng thấy rõ.

- Chắc Kibum bận gì nên chưa nghe, để hyung gọi lại xem sao.- Jaejoong cố trấn tĩnh

Changmin, dù anh cũng có linh cảm không lành.

Jaejoong gọi lại cho Kibum, căng thẳng hơn nữa, Changmin bặm môi lại, không dám nhìn điện

thoại chỉ nhìn chằm chằm vào cái chăn trắng, tai vẫn lắng nghe thứ âm thanh chậm chạp.

Lại không nghe máy. Cậu như muốn vỡ oà lên, vậy cái cảm giác khi gọi cho một ai đó mà

người ta không nghe máy là như thế này sao. Lo đến quặn lòng, người như run lên, những

tiếng "tít..." dài vô vọng như trêu ngươi trái tim đang dồn dập từng hồi. Cảm giác chờ đợi

người khác bắt máy đáng sợ đến thế sao, vậy mà hôm trước cậu đã để anh phải chờ đến

mấy chục lần như thế. Thấy Changmin cúi gằm mặt xuống, lo mà không biết phải làm gì,

Jaejoong sốt ruột gọi lại một lần nữa, và lại không có ai trả lời.

- Uhm... thế này đi, để hyung đến nhà Kibum xem sao, rồi có gì sẽ báo lại với em.

- Hyung...

- Được rồi mà - Jaejoong cười nhẹ nhìn cậu lắp bắp định nói cảm ơn, rồi vỗ nhẹ vào lưng

cậu an ủi - Em nằm nghỉ đi, sẽ không có chuyện gì đâu, hyung về ngay thôi.

Đến khi Jaejoong đi rồi, cậu ngồi khom trên giường hai tay ôm chặt lấy đầu gối, ép chân vào

lồng ngực như để ngăn cái trái tim đập mạnh như thể muốn nhảy vọt ra ngoài. Cậu không

nghĩ ra cách nào nữa cả, cứ nghĩ đó là cách tốt nhất cho anh, cứ nghĩ làm vậy anh hận cậu

sẽ nhanh chóng đi tìm hạnh phúc mới, nhưng giờ thấy hối hận, nó như con dao hai lưỡi, nếu

không đúng như những gì cậu nghĩ, nhỡ nó giết chết anh...

.

Xe của Jaejoong lao đi trong màn đêm, anh biết một khi Changmin biết Kibum chưa hết đau

buồn vì chuyện này thì cậu sẽ còn khóc nhiều, việc chữa bệnh sẽ không hiệu quả. Đậu xe ở

dưới chung cư, nhìn lên cửa sổ phòng Kibum vẫn còn sáng ánh đèn, anh mới thấy nhẹ nhõm

hơn một chút, đèn còn sáng vậy chắc Kibum không có chuyện gì đâu, nghĩ vậy anh định

quay xe về, nhưng không hiểu sao có gì thôi thúc anh dừng xe lại và chạy lên nhà. Jaejoong

bấm chuông và chờ ở ngoài cửa nhưng một lúc không thấy Kibum ra mở, hoá ra cửa đóng

nhưng không khoá. Anh khẽ đẩy cửa vào và sững sờ khi thấy Kibum nằm sóng soài dưới đất.

Nền nhà vương vãi những mảnh vụn thuỷ tinh. Áo Kibum loang lổ máu nơi vùng bụng và

ngực, hai bàn tay cũng bê bết máu, khuôn mặt trắng bệch. Hốt hoảng gọi xe cấp cứu rồi

quỳ xuống lắng nghe nhịp thở yếu ớt, anh xé mạnh cái áo Kibum đang mặc, đến khi thấy

bụng và ngực Kibum không bị thương anh mới ngồi phịch xuống mà thở dốc. Làm anh sợ quá,

máu đỏ thẫm áo, anh tưởng cậu ta dùng mảnh thuỷ tinh mà tự sát rồi cơ. Kibum được đưa

đến bệnh viện gần nhất, nhưng không phải bệnh viện mà Changmin đang ở.

...

- Anh là người nhà bệnh nhân? - Bác sĩ bước ra và hỏi khi Jaejoong đang ngồi chờ ngoài cửa

phòng.

- Vâng, là tôi. Cậu ấy sao rồi ạ?

- Cậu ấy đã làm gì mà bị hàng chục mảnh thuỷ tinh găm vào tay vậy? Chúng tôi đã gắp hết

nó ra và băng bó tay cho cậu ấy rồi. Cậu ấy bị ngất do cơ thể suy nhược thôi, giờ đang

được truyền nước.

Bác sĩ dặn dò thêm vài điều rồi Jaejoong đi làm thủ tục nhập viện, Kibum sẽ ở lại hai ngày.

Jaejoong quay lại nhà Kibum dọn dẹp hết những mảnh thuỷ tinh trên sàn rồi mới quay về

bệnh viện với Changmin, lúc này đã gần 1h đêm, anh khá mệt.

Changmin vẫn lo lắng chờ đợi, thấy Jaejoong đi mãi chưa về thì càng nóng lòng hơn. Vừa

thấy cánh cửa hé ra, cậu chạy ngay lại, lo sợ khi nhìn gương mặt Jaejoong mệt mỏi nhợt

nhạt.

- Jae hyung, có chuyện gì xảy ra vậy? Hyung mau cho em biết đi. - Cậu lo đến sắp khóc,

hai tay bấu lấy áo Jaejoong mà lay lay.

- Uhm, Kibum bị ngất ở nhà do cơ thể suy nhược thôi, có lẽ cả ngày hôm nay cậu ấy chưa

ăn gì, hyung đưa cậu ấy vào viện rồi, đang truyền nước và ở lại đó hai ngày thôi, không

nặng đâu, em đừng lo. - Jaejoong vỗ vỗ nhẹ vai cậu, giấu cậu chuyện Kibum bị thương ở

tay, Changmin mà biết chuyện này sẽ tự dằn vặt mình ghê lắm.

- Có hàng ngàn lí do, sao em lại chọn cách đó chứ? - cậu khuỵu xuống nhưng Jaejoong vội

vàng đỡ lấy, cậu vừa khóc vừa dùng hai tay cốc mạnh vào đầu mình - Em xin lỗi Kibum... em

xin lỗi. Tại em cả...- Mỗi câu nói là một lần hai nắm tay đập mạnh vào đầu đau điếng.

Jaejoong xót xa vội ôm lấy cái dáng gầy vào lòng, giữ lấy hai tay để cậu thôi không tự đánh

vào đầu mình.

- Em đừng tự trách mình thế chứ, có phải lỗi tại em đâu, là tại căn bệnh đó mà. Kibum đau

khổ, ai trải qua chuyện như thế này cũng đau vậy thôi, nhưng một thời gian nữa vết thương

sẽ lành.

Cậu vẫn khóc nấc lên, hai tay vùng vẫy định tiếp tục tự đánh mình, nhưng tay anh vẫn ghìm

chặt lấy cậu, cuối cùng cậu cũng dừng lại, mệt mỏi như lả đi trong tay anh, vẫn liên tục nói

" Em xin lỗi... Kibum...". Anh cứ ôm ghì lấy cơ thể run lên ấy, nước mắt cậu nóng hổi thấm

qua lớp áo len mỏng bên ngoài, nhưng khi thấm ướt lớp áo trong thì lại khiến ngực anh thấy

lạnh giá, anh cũng gục mặt vào vai cậu mà lắng nghe những tiếng nấc như nghẹn đi. Anh

dìu cậu lên giường, kéo chăn đắp thật cao rồi hôn nhẹ lên trán, thật nhẹ thôi, và ngắm nhìn

cậu như con chim nhỏ bị thương nằm thoi thóp trên giường, cầu mong cho những ngày này

sớm qua đi, cầu mong cho Kibum sớm hết đau buồn, để Changmin tập trung vào chữa bệnh.

Anh biết Kibum đau đến thế nào, anh cũng đã từng đau như thế mà, liệu có thể so sánh

được hai nỗi đau này xem ai đau hơn không?

-----------flash back-----------

Kibum xuất hiện trong cuộc đời Changmin vào ngày 3/10. Hôm đó Changmin đi làm thêm ở

tiệm cà phê về nhà vào lúc trời đã tối hẳn. Nằm trên giường, cậu kể cho Jaejoong nghe một

anh chàng kì lạ mà cậu mới gặp ở quán cà phê.

- Anh ta đúng là kì lạ mà hyung. Anh ấy vào quán lúc 6h15, gọi một tách cà phê, em mang

đến anh ấy gật đầu nói cảm ơn. Rồi em tiếp tục việc của mình. Anh ấy cứ ngồi không mãi

như vậy, lúc nào em nhìn về phía đó đều thấy anh ấy hướng mắt ra ngoài, như thể đang

chờ đợi ai đó, mà cũng chẳng phải, nhìn gương mặt rất nhẹ nhõm, như chẳng vội vàng gì.

Mà chẳng hiểu sao anh ta lại ngồi lì trong quán cà phê vào cái giờ mà người ta thường trở

về nhà sau một ngày làm việc chứ. Rồi gọi tiếp tách cà phê thứ hai. Bao nhiêu khách vào

quán, rồi ra về, mà anh ta vẫn cứ ngồi đó, chỉ uống hai tách vậy thôi. 8h kém em vẫn thấy

ngồi đó cơ, đến khi em hết ca, vào thay đồ để đi về thì khi ra đã không thấy anh ta đâu nữa.

- Haha, coi cái mặt em kìa, làm gì mà nhăn nhó vậy? Hyung thấy anh ta có gì kì lạ đâu nào.

- Jaejoong vừa cười vừa dùng hai ngón tay xoa xoa trán Changmin, nơi giữa hai lông mày

đang nhíu lại.

- Có chứ hyung, em chưa thấy ai kì vậy đâu, đó là vị khách kì lạ nhất mà em thấy... Mà, sao

kì thì em cũng không biết nữa.

Jaejoong cười lớn hơn khi thấy Changmin phán gọn lỏn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó, câu chuyện về vị khách kì lạ vẫn tiếp tục. Có lẽ cậu ta kì lạ thật. Hôm

nào cũng đến quán vào lúc 6h15 tối, luôn gọi hai tách cà phê, luôn chọn cái bàn cạnh cửa

sổ, luôn ngồi một mình nhìn bâng quơ ra ngoài đường. Đến khi Changmin hết ca chuẩn bị ra

về thì anh ta cũng ra về, nhanh chóng lái xe đi. Ngày nào cũng như ngày nào. Mỗi khi nghe

Changmin kể lể hay phàn nàn gì về anh ta Jaejoong cũng chỉ cười.

Rồi một hôm Changmin về nhà với tâm trạng vui phơi phới, vừa ăn vừa kể đã bắt chuyện với

người khách đó.

- Anh ấy tên là Kim Kibum hyung ạ, hôm nay anh ấy cho em quá giang đấy, anh ấy bảo anh

ấy cũng ở gần đây. Anh ấy hơn em hai tuổi, đang làm trưởng phòng ở công ty KMG, công ty

ấy lớn hyung nhỉ - mắt cậu tròn vo diễn tả độ lớn của công ty - Nói chuyện thấy anh ấy vui

tính lắm, không kì lạ như mấy hôm trước em nghĩ... blah...blah...

Thế là những câu chuyện về Kibum ngày càng dày đặc hơn trong mỗi ngày của Changmin và

Jaejoong, cậu chẳng giấu Jae hyung điều gì, chuyện gì cũng đem kể với Jaejoong cả. Mỗi lần

nghe cậu nói anh cũng chỉ cười, anh cứ nghĩ chàng trai đó cũng sẽ trở thành bạn của cậu

như KyuHyun hay Junsu thôi, trước đây ngày nào mà anh chẳng được nghe cậu nói về hai

người bạn đó, rằng KyuHyun thông minh nhưng lại lơ ngơ đến thế nào, rằng Junsu thích đá

bóng đến cỡ nào, rằng hôm Valentine, KyuHyun được nhiều quà đến thế nào, rằng Junsu dễ

bị lừa ra sao... Nhưng anh chàng tên Kibum đó đang bước vào cuộc đời cậu nhanh hơn, bằng

một cách đặc biệt hơn những người khác...

Tối 23/12, cậu trở về nhà muộn hơn mọi ngày, thấy cậu vừa vào nhà thì anh lo lắng định hỏi

sao về muộn nhưng anh chưa kịp nói thì đã há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy cậu lăn một cái

thùng thật lớn vào nhà.

- Cái thùng này là gì vậy Changmin?

- Hì, hyung đoán thử đi. - Cậu cười khì khì, mắt lệch rất dễ thương. - Là hộp quà đó hyung,

đêm mai là Noel rồi mà.

- Hyung được hộp quà lớn vậy sao? - Jaejoong giả vờ xúc động, mắt chớp chớp, tay trái

đặt lên ngực, ra vẻ ngạc nhiên và hạnh phúc lắm.

- Hihi, trật lất rồi, không phải qùa cho hyung đâu, là hộp quà cho Kibum đó. - Cậu đã đẩy

được cái thùng vào, giờ đang quay ra lôi đống giấy màu và những cái nơ cũng rất to vào

nhà.

- Quà của Kibum ư? - Jaejoong nói, tự nhiên trong lòng thấy gì đó hụt hẫng kì lạ. - Em định

tặng gì mà hộp quà lớn vậy?

- Hyung giúp em chuyện này nhé! Ngày mai em chui vào trong hộp, hyung đóng nắp rồi chở

em đến nhà Kibum, được không hyung?

- Em... tức là em chính là quà cho Kibum hả? - Jaejoong càng ngạc nhiên hơn nữa, vẫn chưa

hiểu rõ rốt cuộc thì cậu đang định làm gì.

- Dạ. - Changmin nói, long lanh trong đôi mắt là hạnh phúc ngập tràn.

Ăn tối mà tai anh bùng nhùng khi nghe cậu kể về việc ngày hôm nay, Kibum cho cậu nghe

bài " All I want for X-mas is you", đôi mắt Kibum nhìn cậu ấm áp như thế nào, và ngay sau

đó cậu nảy ra ý kiến này. Cả tối Changmin ngồi trang trí hộp quà, mong chờ đến tối hôm sau

để chui vào trong đó, anh sẽ đóng hộp và buộc nơ giúp cậu, rồi mang cái thùng đến nhà

Kibum.

Tối 24/12, anh mang được cái thùng lớn đến chung cư nơi Kibum ở trong vai trò một người

giao bưu phẩm, Kibum ngạc nhiên hỏi là quà của ai và là thứ gì mà lớn vậy, anh chỉ nói một

câu, có lẽ là một con khủng long cao nhòng rồi rời khỏi đó luôn, nhưng đứng từ xa và quan

sát tất cả, anh có thể thấy rõ Kibum đã bất ngờ và hạnh phúc đến thế nào khi mở nắp

thùng quà. Đêm Noel đó có hai người hạnh phúc bên nhau trong ánh nến huyền ảo, trong

âm nhạc ngọt ngào, và có một người lặng lẽ ngồi trong bóng tối, dốc ngược chai rượu mà

uống, cảm giác chai rượu này khác những chai rượu khác, vị của nó có gì mặn đắng đến

quặn lòng...

------------end flash back------------

. .

Chẳng mấy nữa mà trời lại sáng nhưng sao thấy đêm vẫn thật dài và mệt mỏi. Hai người nằm

trên giường bệnh. Một người nỗi đau như khắc sâu trên gương mặt, hai bên lông mày nhíu lại

nặng nề, từng nhịp thở nghe khó khăn như bị tảng đá lớn đè lên ngực, từng giọt nước vẫn

nhỏ xuống, lặng lẽ nhỏ xuống trong cái ống truyền vào cơ thể. Một người mi mắt còn ướt

nước, môi vẫn mấp máy xin lỗi cả trong giấc mơ. Một người ngả mình lên cái giường gấp bên

cạnh giường bệnh, mắt không rời khỏi dáng gầy vẫn đang run lên, không muốn nghĩ đến

ngày mai, sẽ còn điều gì xảy ra nữa...

Chap 11:

Kibum ngồi lặng lẽ trên giường bệnh, nhìn chằm chằm hai bàn tay mình, nó băng trắng, rồi

đôi mắt anh hờ hững hướng ra ngoài, cũng chẳng thấy gì khác ngoài một màu trắng xóa của

tuyết. Cái không gian yên tĩnh đến đặc quánh bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân dồn dập

càng lúc càng gần và giọng nói the thé càng lúc càng lớn hơn.

- Sao lại ra nông nỗi này chứ?

- Các người làm việc vô trách nhiệm như vậy đó hả? Bệnh nhân tỉnh hay chưa cũng không

biết nữa??

- Em tôi mà có làm sao thì tôi san bằng cái bệnh viện này!

...

"Hyung thật là, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng rồi" - Kibum thở dài nhìn cái cửa,

chờ đợi vài giây nữa nó sẽ bị hất tung ra.

"Rầm"

- Kibum...

- Chul hyung!

- Trời ơi, em làm sao thế này? Jaejoong nói mà hyung lo quá, có chuyện gì xảy ra với em? -

Heechul, người được gọi là "Chul hyung" ấy, vào phòng rồi mới thôi không mắng nhiếc cô y

tá, ngay lập tức chạy lại giường bệnh xót xa nhìn đứa em hốc hác, xanh xao.

- Cám ơn cô. - người đi cùng Heechul quay qua cám ơn cô y tá mặt vẫn còn tái mét vì sợ,

chờ cô ấy ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.

- Còn tay em sao lại băng trắng thế này? Mau nói cho hyung biết đi! Có chuyện gì thế? Có

chuyện gì với em? Em có đau ở đâu nữa không? - Heechul nâng hai bàn tay của Kibum lên,

cái màu trắng đến nhức mắt, rồi cứ ôm lấy hai bàn tay ấy mà khóc.

- Kibum àh, sáng nay Jaejoong báo em trong bệnh viện, hyung và Chullie lập tức đến đây

ngay. Hyung thấy nói em bị ngất, giờ em thấy trong người thế nào, tay em có đau lắm

không? - Người im lặng từ lúc bước vào bấy giờ mới lên tiếng, một tay vỗ nhẹ vai Heechul,

tay kia xoa nhẹ mái tóc Kibum.

- Han hyung, Chul hyung, em ổn mà, giờ em thấy khỏe rồi mà, hai hyung đừng lo. - Kibum

chạnh lòng khi thấy anh trai khóc, lại làm anh lo nữa rồi. - Hyung đừng nói với mẹ nhé, mẹ

sẽ lo lắm, tại em bất cẩn nên mảnh thủy tinh đâm vào tay thôi, mấy hôm nữa là ra viện liền.

- Em làm thế nào mà để bị thương đến thế này? Sao còn bị ngất nữa? Lại gầy đến thế này?

Thế Changmin đâu, hyung tưởng Minnie đi công tác về rồi mà? - Áp tay vào má Kibum,

Heechul càng xót ruột hơn.

Tự nhiên Kibum ngồi lặng đi, gương mặt cúi gằm xuống và đôi môi bặm lại tím tái, rồi bất

chợt ôm chầm lấy Heechul, gục mặt vào ngực anh mà khóc nức nở, như một đứa trẻ.

Heechul từ giật mình, rồi sững người, rồi chuyển sang hốt hoảng.

- Kibum... sao em khóc vậy? Đừng làm hyung sợ chứ... - Heechul luống cuống một hồi, thấy

em khóc thì cũng muốn khóc theo, tay run run nửa muốn đẩy Kibum ra mà hỏi cho ra nhẽ,

nửa muốn ôm thật chặt nó vào lòng.

Sau cái vỗ nhẹ vai ra dấu im lặng của Hankyung, Heechul mới ngừng hỏi, siết tay ôm lấy đứa

em trai đang khóc run lên, lòng cháy như có lửa đốt, là đứa em bướng bỉnh của anh đây

sao, trong mắt ai thì Kibum lạnh lùng, lãnh đạm, vô cảm, chứ với Heechul, nó mãi mãi là đứa

em nhỏ cố giấu diếm cảm xúc của mình mà thôi. Hankyung cũng lặng lẽ ngồi xuống sau lưng

để Heechul tựa vào ngực anh, vòng tay ôm lấy cả hai người. Họ cứ ngồi như vậy, đến khi

Kibum mệt quá mà thiếp đi.

. .

Vẫn còn sớm và Jaejoong đã rời bệnh viện, anh trở về nhà làm chút đồ ăn, mang theo cái

máy quay phim rồi lập tức quay trở lại. Nhìn Changmin cuộn tròn trong cái chăn thò mỗi mặt

ra ngoài anh khẽ cười, rồi bật máy quay, thu hết cái cục bông trắng dài gần 2m ấy, lặng lẽ

ngắm gương mặt khi ngủ mới mang được chút thanh thản, chẳng muốn đánh thức dậy, sẽ lại

chứa đầy nỗi lo âu.

- Changmin àh, dậy đi em...- Anh vuốt vuốt tóc cậu

- Hôm nay hyung phải đi làm rồi. Em phải ngoan ngoãn xạ trị nghe chưa? Trưa hyung sẽ qua

đây, Yunho mà nói em bướng cái gì là hyung không tha đâu đấy - Anh nói, dù biết sẽ chẳng

có chữ nào lọt được vào tai cái con thỏ vẫn ngái ngủ đang dụi dụi mắt kia đâu.

Tự nhiên thấy nhớ những ngày xưa quá, trước đây luôn là anh dậy trước rồi kiên nhẫn đánh

thức cậu dậy, từ lúc ở cô nhi viện, đến lúc Changmin cùng anh lên Seoul học và sinh sống.

Nhưng mấy tháng rồi nhỉ, cũng phải 7 tháng rồi đấy, cậu chuyển đến ở cùng Kibum. Thỉnh

thoảng cũng có lúc quen tay anh quờ sang bên trái định ôm cái cơ thể mềm mềm ấm ấm vào

lòng mà ngủ tiếp, tự nhiên thấy hụt và lạnh ngắt, giật mình tỉnh dậy hỏi "Minnie đã dậy rồi

sao", rồi lại nằm bẹp xuống giường khi cái sự trống trải tràn vào trong mắt. Anh cười tươi

hơn, lâu rồi mới lại thấy cái cảnh cậu dụi mắt tưởng sắp dậy mà sau đó lại nằm yên ngủ tiếp

như thế này đấy.

- Dậy đi em! - Anh vẫn tiếp tục vuốt tóc cậu khi cậu trở mình và mở mắt - Vừa nãy hyung

gọi cho Heechul và Hankyung rồi, họ sẽ đến chăm sóc Kibum.

- Vậy ạ? - nghe nhắc đến Kibum cậu tỉnh hẳn, mới nhớ ra đêm qua anh bị ngất, phải vào

viện - Vậy em yên tâm rồi.- nói là yên tâm nhưng cậu vẫn lo lắm, biết bao giờ anh mới hết

đau buồn. - Hyung, đêm hôm qua ngủ muộn, chắc hyung mệt lắm?

- Uhm, hyung không sao đâu em... àh hyung mang máy quay đến này - Jaejoong với lấy cái

máy quay đang để trên bàn, đưa cho cậu.

- Máy quay để làm gì ạ? - cậu ngạc nhiên nhìn cái máy, trong bệnh viện thì có cảnh gì để

quay phim đâu.

- Để hyung theo dõi em, xem có ăn ngủ đúng giờ không, có bướng không chịu uống thuốc

không, có mèo lười ngủ suốt ngày không chịu vận động không nữa? - Jaejoong chọc, tay

véo nhẹ mũi cậu làm cậu bật cười, cái nụ cười ấy lại khiến ai đấy sững lại mà ngẩn ngơ nhìn.

- Hyung đi làm rồi em sẽ tắt đi đó - cậu vờ bướng, cười tươi hơn - Để làm gì vậy hyung?

- Để em tự ghi lại từng ngày của em, như là viết nhật kí thôi, em cứ để máy quay trên bàn

này, rồi tự quay mình. Sau này khi em chữa bệnh xong, chúng ta xem lại sẽ ý nghĩa lắm đấy,

xem từng ngày em đã dần chiến thắng căn bệnh như thế nào. - Jaejoong nói một hơi dài cái

ý định của anh, thật ra là còn một ý nữa, nhưng không cho cậu biết được. Cậu cứ tròn mắt

nghe anh nói, nhưng rồi xịu xuống.

- Hyung, bệnh của em... chưa chắc sẽ chữa được mà.

- Nào, em đừng bi quan thế chứ. Hyung đọc nhiều về bệnh u não trên mạng rồi, rất nhiều

người đã chữa được đấy.

- Nhưng bệnh của em khác...

- Yunho cũng đã nói em rất may mắn vì phát hiện ra bệnh sớm, nên sẽ chữa được thôi. Nào,

hyung quay em nhé - Jaejoong kéo cái bàn ở cuối giường lại gần, đặt máy lên căn chỉnh sao

cho gương mặt cậu trọn vẹn trong ống kính.

- Ơ... quay thật ạ? Ơ em còn chưa đánh răng rửa mặt nữa, tóc thì rối bù lên này - cậu lấy

tay cào cào mái tóc rối, không biết nên hất nó về bên nào.

- Không sao - Jaejoong đưa tay xoa xoa đầu cậu làm mái tóc cậu rối hơn nữa - Nhìn vầy dễ

thương lắm - Anh cười toe nhìn cậu, mặc cho cậu nhìn anh tóe lửa, cậu vuốt mãi chẳng

xong anh còn làm nó rối tung lên nữa.

- Nói gì đó đi Changmin - máy quay đã bật và anh đang nhìn cậu từ sau ống kính.

- Uhm...nói gì ạ? Em chẳng biết nói gì cả.

- Gì cũng được. Hôm nay em cảm thấy trong người thế nào? Có đau đầu không? Hôm qua xạ

trị có thấy đau không?

- Vâng, tôi là Changmin - cậu nhìn thẳng máy quay cười nhẹ - Hôm nay tôi cảm thấy trong

người rất ổn, không đau đầu. Xạ trị cũng không đau đâu, nhưng khi xạ trị xong thấy hơi mệt

chút thôi, ngủ một lát là khỏe liền.

- Nói tiếp đi em - anh nói nhỏ.

- Chẳng biết Jae hyung lấy đâu ra cái ý tưởng ghi lại từng ngày của tôi như thế này nữa,

hyung ấy lắm trò lắm mà - giọng cậu cứ đều đều.

Thấy Jaejoong nghiêng đầu sang phải lườm cậu một cái muốn đứt đôi người thì cậu híp mắt

cười, và lần này nụ cười mắt lệch ấy còn được ghi lại không thiếu một khoảnh khắc trong

máy quay.

- Dù sao thì việc này cũng rất thú vị - cậu lại nhìn vào ống kính, nói với gương mặt hớn hở

và phấn khích - tôi nghĩ tôi sẽ làm thường xuyên.

- Được rồi, tạm thế đã - anh dừng lại và tắt máy - Đến giờ hyung phải đi làm rồi, em chuẩn

bị ăn sáng đi, rồi hãy tự quay tiếp nhé.

- Vâng ạ.

- Giờ nghỉ trưa hyung sẽ ghé qua, lúc đó em cũng sắp xạ trị xong nhỉ? Àh y tá Kim đến rồi

đấy, cần gì em cứ gọi cô ấy nhé. Hyung đi làm đây.

- Tạm biệt hyung.

Jaejoong đóng cánh cửa lại, đó cũng là lúc nét tươi tỉnh trên gương mặt Changmin giảm

xuống, thay vào đó lại là một gương mặt buồn và lo lắng. Nói là yên tâm, chứ cậu làm sao

yên tâm cho được, Kibum vì chuyện này mà cả ngày không ăn uống gì, để bị ngất khi đang ở

nhà một mình, nếu không phải hôm qua Jaejoong đến thì không biết giờ anh đang thế nào.

Nghĩ mông lung rồi cậu nhìn đến cái máy quay vẫn để nguyên trên bàn, cậu với tay bật nó.

"Jae hyung đã đi làm rồi, lát nữa tôi sẽ tiếp tục xạ trị. Không biết giờ này Kibum sao rồi,

hôm qua anh ấy đã bị ngất... Em xin lỗi, Kibum àh. Em ngốc lắm, cứ nghĩ làm vậy sẽ tốt cho

anh. Giờ có Chul hyung và Han hyung chăm sóc cho anh, em cũng đỡ lo hơn. Em xin lỗi

không thể đi cùng anh trên một con đường được. Em không muốn là gánh nặng cho anh

đâu. Cứ tin là em đã phản bội anh, hận em thật nhiều và đi tìm hạnh phúc mới cho mình anh

nhé."

Một giọt nước mắt lăn, cậu cũng chẳng lau nó đi, để nó lăn dài trên gương mặt gầy, rồi rơi

xuống chăn, tạo ra một vệt tròn nhỏ trên đó, rồi vệt tròn thứ hai...Cậu vẫn nhìn thẳng vào

cái máy quay, nói như thể ngồi trước mặt cậu là Kibum và cậu đang được nói chuyện với

anh.

"Em biết bức thư đó làm anh buồn lắm, viết ra nó cũng cảm tưởng khó khăn như cái đêm

em rời xa anh vậy, em đã viết đi viết lại rất nhiều lần mới được, vì nước mắt cứ rơi và làm

nhòe tờ giấy, em sợ anh không tin nên phải viết lại đến mấy lần. Lời lẽ của nó chắc làm anh

đau nhiều... em cũng đau lắm Bummie ạ. Chẳng có anh chàng nào ở Busan cả, cũng chẳng ai

có thể thay thế vị trí của anh trong em đâu. Nhưng em sợ căn bệnh của em không chữa

được, em sợ lắm... Cứ nghĩ đến lúc tử thần muốn mang em đi, anh sẽ đau đớn đến thế nào là

em lo đến quặn lòng. Nên em nghĩ thế này sẽ tốt hơn. Anh đừng buồn lâu nhé, em cầu cho

anh tìm được một cô gái nào đó yêu anh thật nhiều. Anh còn nhớ có lần chúng ta đã nghĩ

tên đặt cho con của chúng ta không? Anh còn nói em sẽ là omma của con anh nữa..."

Cậu bất giác cười khi nghĩ lại cái lần cậu và anh cãi nhau khi đặt tên cho mấy đứa trẻ dù

chưa biết mặt mũi chúng ra sao, chưa biết bao giờ cậu và anh mới nhận nuôi những đứa trẻ

như thế mà đã tính nào là xây một ngôi nhà thật đẹp, anh là appa, cậu là omma, có bé

KiMin và bé ChangBum... Trong đôi mắt long lanh những giọt hạnh phúc khi tưởng tượng lại

một gia đình như thế, nhưng nụ cười có gì đó cay đắng và mặn chát đến quặn lòng.

"Một cô gái thật tốt sẽ thay em ở bên anh, chăm sóc cho anh, yêu thương anh, cô ấy sẽ

sinh cho anh những đứa trẻ thật kháu khỉnh nữa...Lúc đó anh sẽ đặt tên các bé là gì

nhỉ...Con trai anh chắc chắn sẽ đẹp trai, mạnh mẽ và thông minh như anh nữa. Giá có ngày

em được thấy anh hạnh phúc bên gia đình của mình, chỉ cần được đứng từ xa nhìn anh, vợ

và các con anh cũng được. Còn căn bệnh của em, em sợ sẽ không thể chữa được đâu, nếu

may mắn có lẽ chỉ kéo dài thời gian sống được thôi... Nhưng với em thế là tốt rồi, chỉ cần

được sống lâu hơn, có thêm nhiều thời gian để yêu anh hơn là đủ với em rồi. Ước nguyện

cuối cùng của em chỉ là được thấy anh bên gia đình anh thôi. Thế nên anh phải nhanh

chóng tìm được hạnh phúc mới cho mình nhé, em sẽ luôn chúc phúc cho anh. Em sống chỉ vì

anh thôi... Từ khi biết mình mắc bệnh em đã nghĩ rất nhiều đến sự sống và cái chết, mỗi khi

mặt trời lặn xuống em lại nghĩ liệu mình có còn được nhìn thấy bình minh lên nữa không? Mỗi

ngày đều tự dằn vặt với câu hỏi liệu mình có ngày mai nữa không? Nếu em có ngày mai... có

lẽ em sẽ lại dành ngày mai...chỉ để yêu anh mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: