CHANGE
[SHORTFIC ] CHANGE
Author : Eunbi & Chicken
Disclaimer : Họ không thuộc về tôi nhưng trong đây tôi sẽ quyết định số phận của họ.
Pairing : Junseob
Rating : PG-13
Category : General.
Status : Completed.
A/N : Đây là fic dựa trên những hoạt động có thực của BEAST mà au biết thông qua các thông tin cập nhật trên Twitter . keke . Tình hình là fic đầu tiên nên có lẽ sẽ không hay lắm, au cũng tự biết. Mọi người đừng ném đá au nhé. Au sẽ cố gắng hơn trong các fic sau.Chúc các reader đọc fic vui vẻ !!!!
Bước vào cánh cửa quen thuộc. Cậu nhìn những đôi giày nằm lộn xộn trên sàn, uể oải hất đại đôi giày đang mang vào đại một góc.
Bình thường cậu là người xếp chúng cho ngăn nấp nhưng hôm nay thì không cũng có lẽ vì sau hai tháng bận rộn quảng bá Midnight Sun quá mệt mỏi nên điều duy nhất cậu muốn bây giờ là được nghỉ ngơi và được ở bên anh...
Hai tháng vừa qua anh đã phớt lờ cậu, chẳng phải hai tháng nay mỗi lần đứng trên sân khấu anh đều cách xa cậu?- cậu vốn luôn là đứa trẻ hay nghĩ ngơi ngợi lung tung, dạo này trong lại cậu rối bời ...
Những suy nghĩ về tình cảm của Junhyung dành cho cậu và những câu hỏi luôn chiếm lấy tâm trí của cậu .... Có lẽ mọi thứ đã ko còn ngọt ngào như trước nữa, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cậu mà thôi...
Trước khi lê bước vào phòng cậu nhìn tờ lịch trình dán trước lối đi... Mắt cậu tròn xoe khi nhìn thấy lịch trình ngày mai trống trơn...
Trong đầu cậu giờ đây chỉ suy nghĩ được những từ ngữ như "muốn được ở bên anh" ,"muốn đi chơi với anh" ,"muốn được ôm anh"....
Bước tới hành lang bỏ qua căn phòng đầu tiên. Cánh cửa gỗ nâu gắng chữ Junki với nét vẽ nguệch ngoạc, sau cái lần mà họ giành được khi thắng trong trò chơi bậc thang, cậu buồn mang chút thất vọng nơi ánh mắt mỗi khi nhìn thấy cánh cửa đó, trong đầu cậu không ngừng hiện lên hàng ngàn câu hỏi
Tại sao?
Tại sao không phải là câu ?
Ai cũng biết Yong Junhyung là của Yang Yoseob...
Sao lại có thể chia rẽ cậu với anh như vậy?
Chẳng phải ngày đó cậu và anh cùng nhau vẽ nên một căn phòng đẹp với thật nhiều những gam màu vàng mà cậu yêu thích khi nghe bố Hong hứa sẽ cho chúng ta chuyển nhà với những căn phòng rộng hơn đó sao?
Anh đã hứa sẽ cùng cậu đặt trong phòng một chiếc ghế sofa dài trắng để đêm đêm cậu gối đầu lên đùi anh, để nghe anh kể hằng hà vô số những câu chuyện đẹp và kết thúc có hậu đấy sao?
Đêm đêm ôm gối nằm cạnh Dongwoon.. .Cậu nhớ về những buổi tối ở ngôi nhà cũ. Cậu nhớ 6 chiếc giường nối liền nhau chỉ trong một căn phòng . Mùa đông lạnh lẽo, đêm nào cậu cũng ôm gối xuống tầng dưới, chui tọt vào chiếc chăn nơi anh đang ngủ.
Câu biết anh luôn nằm sát một góc để đêm đêm cậu có thể xuống nằm cạnh anh bất cứ lúc nào.
"Cảm giác lúc này đây chỉ cần được ôm ai đó, ngã vào lòng, nhắm mắt lại để nghe hơi thở, cảm nhận hơi ấm, với cậu đã là mãn nguyện lắm rồi".
Cậu thèm khát vòng tay ấm áp của anh, cậu nhớ da diết những cái hôn nhẹ, câu muốn nghe anh hát ru cho đến khi chìm vào giấc ngủ .
Phải cậu yêu anh và cậu cần anh. Chưa bao giờ cần hơn lúc này khi chính anh không còn cần cậu nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim cậu nhức nhối không nguôi...
Đứng trước cánh cửa đó cậu đang lạc lối trong suy nghĩ của chính cậu....cậu quơ tay nắm nhẹ chốt cữa....
Ngay lúc này đây giọng Kikwang vọng lại...
Không phải vì cậu nghi ngờ, cũng chẳng phải cậu muốn nghe lén. Chẳng qua cậu không nghĩ Kikwang sẽ ở trong phòng vào lúc này. Cậu nghĩ Kikwang đang quấn quýt với Dongwoon ở đâu đó...
Kikwang đang ngồi tựa trên thành giường, quay ra hỏi Junhyung ...
Yah, mai cậu có phai đi đâu không Hyungie
Junhyung: không, mình không có lịch gì cả, mình cũng muốn nghĩ ngơi nên sẽ không đến phòng thu âm...
Kikwang: Vậy cậu có thể đi shopping với mình không?
Uhm vì.... lâu rồi mình không mua gì cả. Mình định rũ Woonie nhưng em ấy lại hứa đi ăn uống với Hyungie rồi...
Junhyung : uhm được thôi....mình cũng đang tính mua một vài thứ lặt vặt...
Ngay khi Junhyung vừa trả lời xong Kikwang trường mình chui tọt vào chăn, nở một nụ cười rồi nói với Junhyung
Quyết định vậy đi! Chúc cậu ngủ ngon! Mình đi ngủ trước...
...
Yoseob đứng lặng một lúc lâu...cho đến khi lấy lại được bình tĩnh cậu lui bước trở về phòng
Dongwoon thấy mặc bí xị của YoSeob liền hỏi ...
Seobie ah...Anh sao thế? mệt chỗ nào chăng? để em xem nào...
Yoseob ko bùn trả lời...chỉ lặng lặng nằm im trên giường ....
Dong woon thấy vậy lo lắng lắm...bèn kéo cậu quay lại vừa hỏi vừa đưa tay sờ trán cậu ...mặt đầy lo lắng...
Yoseob liền trả lời: Anh không sao Dongwoon ah.... Chỉ là anh hơi mệt vì dạo này lịch trình bận rội thôi...Em đừng lo..Anh ngủ đây, mai lại khỏe lại liền í mà . Chúc em ngủ ngon...
...
Cậu xoay người nhìn ra phía cửa sổ...
Mắt cậu không nhắm chỉ nhìn nhìn ra không trung nhìn những ánh đèn len lói.....Cậu nằm mãi nằm mãi, trong đầu cậu cứ xoay vòng với những câu hỏi....:
Dạo này tại sao Junhyung không vào tweet nữa ư? - Vì sao vậy nhỉ?..Rằng anh ấy đã làm gì?...Bận gì chăng?
Chợt nhớ, có lần Junhyung tạo facebook và cậu cũng ngay tức thì mở 1 tài khoản trên đó dù chưa động tới 1 lần nào. Cậu vội cầm cái điện thoại trên mép gối, đăng nhập với tên Yang Yo Seob..
Bỗng...Trước mắt cậu rất nhiều hình ảnh từ Junhyung và những câu post wall của Junhyung trong thời gian gần đây, cậu khá bất ngờ về điều đó...
Cậu không nghĩ Junhyung đã vào facebook cập nhập thường xuyên như thế...
Junhyung lại thay đổi nhiều như thế sao?...
Anh còn giấu em chuyện gì nữa không? - Mọi thứ đều trở nên mờ nhạt trong mắt cậu. Yoseob không còn đủ bình tĩnh để có thể hiểu hết mọi sự việc...
Với anh, cậu là gì ?
Cậu quờ quạn đưa tay kéo những dòng trạng thái cũ...Ơ ....đó là hình cậu mà....Chẳng phải đó là hình mà cậu đã post lên tweet sao...Để xem...anh đã post cùng một ngày với cậu à???
Mà cũng đúng, hình này là do chính tay anh chụp khi cậu cố gắng tạo kiểu Fashion King theo yêu cầu của Doojoonie đây mà !
Trong một phần một vạn giây , Yoseob bỗng thấy thật sự hạnh phúc...nhưng rồi mọi thứ ngay lập tức bị dập tắt khi cậu nhận ra rằng đó là hình duy nhất mà anh post có mang hình dáng của cậu ...
Cảm xúc lúc này của cậu như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh. Cậu chỉ muốn viết...viết gì cũng được... Nhưng thôi...cậu sẽ để dành những dòng cảm xúc này cho ngày mai trên fancafe...
Yoseob biết anh vẫn quan tâm tới mình, điện thoại anh vẫn đầy ắp những hình ảnh đáng yêu mà cậu cố gắng tạo kiểu chỉ để được nhìn thấy nụ cười của ai kia, nụ cười mà cậu có thể đánh đổi tất cả để luôn thấy nó hằng ngày. Có lẽ anh ấy bận, có lẽ anh ấy không muốn mọi người hỏi han quá nhiều về mối quan hệ giữa cậu và anh. Đúng rồi, chính vì vậy mà anh chỉ đăng có 1 tấm duy nhất thôi, Junhyung không thay đổi, anh ấy sẽ không thay đổi, phải ko ?
Cả đêm đó Yoseob tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi , rồi cũng tìm cách nghĩ ra câu trả lời, bao biện cho toàn bộ những gì Junhyung đã làm, dù trái tim cậu, trong một ngóc ngách nhỏ nào đó thôi, vẫn đang mách bảo.... Cậu và anh không còn như trước nữa.
Dù gì thì niềm an ủi đó cũng giúp đêm nay cậu không mơ thấy ác mộng....và ngủ một giấc thật ngon...
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy....
Doojoon đã ra ngoài và đến sân bóng
Seungie chắc lại cùng Dongwoon đi dạo và ăn uống...
Còn Junhyung và Kikwang đã có hẹn từ hôm qua rồi mà cậu thừa biết điều đó nên chẳng đi tìm ai....
Cậu lẳng lặng với tay bấm bâng quơ 1 kênh nào đó...
Rồi chạy vào bếp... Cậu nhìn mẫu giấy dán trước tủ lạnh...
Seobie ah...em hãy uổng nước lê ép cho mát nhé, anh mua cho em, anh để trong tủ lạnh đó ...p/s:anh thấy sắc mặt em không tốt, uống hết nhé, ngoan anh thương...
Cậu mở tủ lạnh trong lòng đầy hạnh phúc....
Lấy ly lê ép ...quay trở về tới tivi...... sau khi xong vòng đủ hết các kênh cũng là lúc cậu kết thúc ly ép lê....Cậu bước vào phòng cậu lại mò vào chiếc lap trắng quen thuộc...cậu đăng nhập vào fancafe...Cậu viết bâng quơ viết về tương lai...những thứ sau khi cậu không còn là ca sĩ nữa...chắc lúc đó Junhyung đã là một nhà sản xuất nổi tiếng...còn cậu..chỉ là 1 người đàn ông 35, 40 tuổi, không còn đủ sức để hát những bài hát anh viết riêng cho cậu nữa...
Cứ thế những dòng cảm xúc ùa ạt tại tuôn trào...Cậu lại sợ không ai đọc, cậu lại tìm kiếm niềm an ủi từ beauties, cậu lại vào tweet bảo check fancafe một cách bâng quơ...và biết đâu được Junhyung đang ở nơi nào đó cũng thấy những dòng tweet này anh cũng sẽ vào đọc thì sao?
Đóng máy lại cũng là lúc chạng vạng, dạ dày cậu bắt đầu đánh trống, đang tính gọi cái gì đó ăn bỗng giọng Doojoon vang lên khi vừa bước vào cửa...
Ngày mai chúng ta đi chụp ảnh phải không?
Seobie đứng trong bếp lây huây kiếm số để gọi Pizza...
Vọng ra trả lời Doojoon một cách uể ỏi..
Anh đã về rồi sao Joonie ..
Àh chúng ta chỉ chụp ảnh cho tạp chí thôi...
Doojoon bước vào bếp tay xách khệ nệ toàn đồ ăn..
Yoseob như bắt được vàng, cậu chụp lấy...
Miệng hỏi huyên thuyên, anh mua gì thế, anh mua cho em àh, sao toàn món em thích thế này, em sẽ ăn thật ngon Joonie àh....
Không thấy Doojoon lên tiếng. Yoseob quay lại nhìn quanh nhưng Doojoon đã chạy tọt vào nhà tắm từ lúc nào...
Cậu bày đồ ăn ra bàn, cậu ăn ngấu nghiến từng món một, cậu vừa ăn vừa phàn nàn...
Rằng cậu cũng không hứng thú gì với tạp chí người mẫu gì cả...Vì vốn dĩ thân hình của cậu không thích hợp.Trả lời phỏng vấn cũng sẽ nói những câu bâng quơ nào đó thôi...Điều cậu muốn là được đứng trên sân khấu hát, những lúc như thế cậu thật sự rất tuyệt...Junhyung cũng nói như thế với cậu... Cậu cũng muốn như thế...vì chỉ như thế Junhyung mới nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn cậu...Cậu yêu anh ấy biết chừng nào.
Sau khi kết thúc buổi tối, cậu chui tọt vào phòng, lăn lộn trên chiếc giường quen thuộc. Mặc kệ hôm nay anh chưa về, mặc kệ Woonie, cậu đeo phone rồi chìm vào giấc ngủ...
Trời hôm nay thật đẹp, buổi chụp hình diễn ra thuận lợi...
Cậu đang đứng mân mê với chiếc cúc cài áo để đến lượt cậu,mthoáng nghe thấy Junhyung và phóng viên đang đối thoại với nhau...
Junhyung sẽ đổi xe ư?
Xe anh ấy vẫn còn tốt thế kia mà?
Junhyung sẽ đổi xe ư?
Đã lần nào mình chê bai chiếc xe hay mình đòi anh ấy phải đổi xe thật xịn để chở mình trên những con phố Seoul đâu....Anh ấy cũng đã nói với mình rằng anh ấy sẽ đổi xe đâu...Thế thì tại sao tin này lại đột ngột thế vậy...Tại sao không phải là mình nghe câu này đầu tiên?
Những nghệ sỹ Hàn chẳng có lý do gì phải mua xe hay đổi xe cả trừ phi nó phục vụ vào mục đích hẹn hò.....Với anh ấy cũng thế!
Chiếc xe hiện giờ anh ấy dùng...đều cùng cậu và anh ấy lang thang trên sông Hàn..ngắm cảnh về đêm...xem những bộ phim thật tuyệt...điều đó không gây sự chú ý..mà lại an toàn...Nhưng...nếu anh ấy đổi xe...không phải là anh ấy đã có mối quan tâm nào khác ngoài mình ư...
Suy nghĩ vụt tắt khi anh Photorapher gọi tên cậu!!
Dạo này lịch trình tuy không bận rộn gì mấy...Nhưng chính vì những suy nghĩ đã làm cậu mệt mỏi...Chìm vào giấc ngủ, trải qua những hôm như thế này cậu cũng đủ mệt mỏi rồi.
Những ngày mệt mỏi cậu tưởng được thảnh thơi....
Cậu và mọi người đều bất ngờ .....chuyện đột ngột xảy ra.....Khi sự việc không vui ...không khí của công ty cũng trở nên nặng nề... nhưng rồi mọi đang được giải quyết ổn thỏa... cùng với với lịch trình bận rộn của chính mình...dần dần....dần dần ...Thời gian trôi đi cũng nhanh theo...vết thương trong lòng mọi người cũng dần dịu...
Hôm nay...cậu đã tweet ...
Bài hát của tiền bối Lee Seung Chul nó thấm vào mạch máu của cậu
Cậu cũng đã nói...Cậu sẽ xác định lại tình cảm thật rõ ràng....trong ngày lễ Chuseok này...có lẽ chính cậu cũng không nghĩ là tình cảm của cậu với Junhyung nhìu đến thế...Có lẽ cậu cũng không biết mình cần anh ấy nhiều đến thế...
- Dongwoon mới sáng dậy đã reo réo 7 từ :"tết Chuseok cuối cùng cũng đã đến"
Vối dĩ câu định ngủ nướng một tí nhưng vì Woonie làm thức giấc thế nên cậu cũng dậy theo luôn, vương vai bước vào phòng tắm...
Định bụng hôm nay cậu sẽ về nhà..Ăn những món mẹ nấu....Trò chuyện với chị gái....Biết đâu tâm trạng cậu sẽ thoải mái hơn...
Chợt thấy Junhyung đã ngồi đó tự bao giờ...Anh cầm điện thoải lẩm bẩm giai điệu say sưa...
Cậu khẽ cất tiếng..
Hyungie ah....anh lại sáng tác àh...
Nhìn thấy cậu...anh đột ngột đứng dạy...
Tiếng lại gần....
Yoseob lúc này cảm bối rối...phần thì chưa đánh răng..phần thì tóc tai bù xù...
Cậu giật lùi một bước...
Anh cầm tay cậu...nhếch môi ... cùng với nụ cười nữa miệng...
Chỉ riêng cái nụ cười này thôi cũng đủ làm tim cậu tan chảy đi nhiều lắm rồi....
Anh cất giọng dịu dàng....:"hôm nay dù em có bận gì..hay hẹn với ai...thì hủy hết đi" -"Đi với anh"....
Cậu chưa kịp phản ứng gì...Anh đã đi ra ngoài...bước vào phòng xách balo đứng đợi cậu trước cữa kí túc...
Sau khi tân trang xong xuôi...
Cậu vào phòng mặc chiếc áo thun trắng ...quần jean đen..kết hợp mũ lưỡi trai và không quên đeo thêm chiếc ba lô cùng món quà cậu sẽ tặng anh ngày lễ Chuseok...
Bước vào studio quên thuộc, tay xách 2 ly nước ép, Junhyung đẩy cửa đợi Yoseob bước vào, anh đặt 2 ly nước lên bàn....Quay trở ra bấm chốt cửa...
Yoseob la lên "yah anh làm cái gì thế"
Junhyung nhìn Yoseob rồi nói anh chỉ mún không gian riêng tư giữa anh và em...
Junhyung nói xong quay ra ngồi vào chiếc ghế quen thuộc nằm đối diện chiếc bàn. Trên bàn chỉ toàn những công cụ dùng trong phòng thu...Nào là chỉnh nhạc...Nào là đàn.... Âm thanh ...v.v
Trong phòng thu có một chiếc ghế sofa màu trắng vài chiếc gối với họa tiết đơn giản màu xám nhạt nhạt...Yoseob vước tới chồm tới lấy mộtncái rồi ngồi vắt chân gọn lõn trên chiếc ghế...
Cậu chồm tay lấy ly sinh tố, uống 1 ngụm
Trong lúc đó Junhyung lây huây bật các thiết bị cần thiết....
Anh khẻ quay ra sau nhìn Yoseob, anh đứng bật dậy, tiếng về phía yoseob và không quên bật đoạn nhạc anh đã làm trước cách đây mấy hôm...
Anh bước tới ngồi bên cạnh cậu, anh kéo tay cậu lôi cậu vào lòng, anh thầm thì qua tai cậu: "Anh nhớ em"
Mặt Yoseob lúc này ửng hồng trong rất đáng yêu, đó là những gì anh nhìn thấy, anh ôm cậu vào lòng đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng...
Cảm giác đã rất lâu rồi Yoseob không nhận được, cậu đáp trả nó bằng một nụ hôn sâu hơn ...Cậu chìm vào hạnh phúc, bằng tình yêu mà hằng đêm cậu mong nhớ. Dường như tất cả những suy nghĩ trước kia đều tan biến, cậu có anh và vẫn còn anh, mãi mãi còn anh, đó là điều cậu cảm nhận được...Lúc này chính là thời điểm thích hợp....Cậu khẽ xoay người, mở chiếc balo, đưa anh một cái hôm màu vàng nhạt, với chiếc nơ cột caro trắng vàng xinh xắn....
Anh châu mày hỏi: cái gì đây em..
Yoseob cúi mặt....Tay đan vào nhau lí nhí trả lời, là quà. Quà chuseok cho anh, hôm bữa em đi ngang shop gần nhà, thấy nó xinh xinh nên mua tặng anh thôi..
Junhyung không nói gì chỉ cầm hộp qà mở chiếc nơ, đẩy nấp hộp lên, bên trong là chiếc áo thun xanh da trời, có in hình con dao ngay giữa áo - Anh phá lên cười rõ to.
Yoseob àh.... em sợ ai tới gần anh thế sao? Em mún giữ anh bằng cách này sao?
Yoseob lơ đểnh biện minh, chỉ là em thấy nó đẹp, hợp với anh thế thôi...
Junhyung: chỉ thế thôi sao?
Yoseob:khẽ gật đầu... - Nhưng trong lòng cậu thừa biết anh quá hiểu cậu. Chẳng phải cậu sợ những cô gái hay ve vảng trước mặt anh. Chẳng phải cậu ghét họ cứ tán tỉnh anh đủ cách? Cậu mua chiếc áo này mục đích là để những cô gái đó sợ. Để không dám đến gần anh hoặc là đừng tiến anh quá gần ở những nơi công cộng..v.v
Junhyung thấy Yoseob mặt cúi gầm bí xị...
Anh liền nói ~ được rồi anh sẽ mặt nó....anh rất thích nó ...
Còn bây giờ chúng ta làm việc nhé ...
Sau khi trở về từ phòng thu âm....Tâm trạng cậu thoải mái hẳn....Cậu đã lên fancafe kể về ngày lễ chuseok của cậu...Rằng cậu đã hạnh phúc và vui vẻ như thế nào khi anh ở bên cậu cả ngày lễ là cậu chứ không phải là ai khác! Đêm nay cậu sẽ ngủ một giấc thật ngon và mơ những giấc mơ thật đẹp...
Vài ngày nghĩ ngơi tinh thần cậu đã thoải mái. Hôm nay mọi người bận rộn xếp đồ để đi Thái....
Hyunseung nhặn xị vì không biết mặc gì cho thời trang sân bay , tâm trạng Hyunseung ổn lắm, vui vẻ và thoải mái hơn nhiều rồi, ăn ngủ cũng tốt mọi người đều yên tâm.
Sau khi hành lý tươm tất cậu bước ra cửa cùng Dongwoon, nhấn thang máy xuống gara và vào xe ngồi đợi đông đủ...
Dongwoon có vẽ vẫn còn buồn ngủ vì tối qua mãi thức hú hí với Kikwang, có lẽ Dongwoon tiếc nuối vì không thể đến xem recoding win win Kikwang làm Mc buổi cuối có lẽ Kikwang không yên tâm khi không cùng diễn MCD ngày mai với Dongwoon nên vừa lên xe mắt đã nhắm....
Cậu thò tay vào túi áo, lấy chiếc phone, đeo và bật nhạc, nhắm mắt miệng thầm thì hát.
Một lúc sau Doojoon, Hyunseung và Junhyung cũng có mặt đầy đủ - anh Jintaek và Sehoon cũng đã lên xe...
Cậu quay qa nhìn thì Junhyung đã ngồi bên cậu từ lúc nào với chiếc áo con dao xinh xắn,cậu khẽ mĩm cười mãn nguyện...
Sân bay hôm nay khá ồn ào vì không riêng gì Beast mà còn rất nhiều nhóm khác đi Thailand.Anh và cậu đều nhận được nhiều thư và quà...Nhưng như thường lệ cậu sẽ đọc thư của anh trước...Còn thư của cậu từ từ cậu sẽ đọc từng lá một khi nào tâm trạng cậu thoải mái.
Bước lên chiếc phi cơ,Cậu ngồi bên cửa sổ, cậu nhìn mông lung.
Anh thò tay gở nhẹ chiếc khẩu trang của cậu, anh nhìn cậu và nở nụ cười ấm áp , tim cậu bỗng lỗi một nhịp...Anh thò tay rút nhẹ 1 bên headphone rồi nhét vào tai cậu, gia điệu bài "Dream girls" nhẹ nhàng êm dịu...Cả hai đều thiếp đi trong nền nhạc...
Bước xuống Thailand, lòng cậu bồi hồi, nhớ về nụ hôi trên sân khấu, mới đây thôi, mới hơn 4 tháng thôi, lần đó cậu đã buộc miệng nói anh là người ít thể hiện cảm xúc....Thế là anh liền đặt cho cậu một nụ hôn, may mà cậu né kịp vì đây là trên sân khấu và đứng trước biết bao nhiêu fans làm sao có thể để anh hôn như thế được. Nếu như là ở nhà thì có cho anh hôn 10 lần hay 100 lần cậu đều tự nguyện, mà có khi cậu còn chủ động hôn anh lại í chứ ...
Cậu mở miệng thì thầm "Welcome to Thailand". Welcome to kingdom moment junyo" ,nở nụ cười hạnh phúc.
Chẳng kịp về khách sạn thay đồ tắm rữa, mọi người đã phải đến sân khấu chạy chương trình trước...Đoạn chạy bài Fiction.....Hongki cứ đứng mãi ở dưới vẫy tay...rồi nhảy theo ...Đầu thì đội chiếc nón tai mèo, mũi thì nhét cục bông rõ to ...Cậu nhìn Hongki mà cậu cười lăn lộn.
Sau khi chạy chương trình xong xuôi thì trời cũng đã sáng. Về khách sạn tắm rữa, cậu chui tọt vào chiếc giường ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, cậu đã nằm trọn trong vòng tay anh lúc nào cậu cũng không hề hay biết...
Cậu mở tròn mắt nhìn anh vẫn còn đang say giấc.... lòng cậu ấm áp lạ thường....Cứ như thế này thôi anh nhé, chúng ta vẫn sẽ mãi là couple Junyo tuyệt vời nhất, cậu khẽ thì thầm vào tai anh "đêm nay sẽ là đêm hứa hẹn nhiều điều thú vị về junyo couple phải không anh?"
(cont)...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro