Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three



Đông đi xuân về, mùa xuân thổi bừng luồng không khí ấm áp xua đi cái lạnh lẽo của mùa đông, đem những tia nắng vàng rải trên từng ngõ ngách của Seoul. Nắng ấm làm tan những bông tuyết còn vương trên chồi non xanh mướt, tuyết tan rơi tí tách trên vệ đường, hòa vào cùng nắng lấp lánh.

Hoa anh đào bừng nở dọc theo đường phố, hoa phớt hồng lất phất trong gió se lạnh và mưa phùn lất phất của xuân. Hương hoa thoảng trong làn gió, ấm áp ngọt ngào len lỏi trong từng làn gió.

"Em phải choàng thêm cái khăn vào anh mới cho em đi!" Changbin nghiêm mặt đối diện với một cậu bé không chịu nghe lời. Anh luôn chiều em ở mọi thứ, nhưng về chuyện sức khỏe thì đừng hòng cãi

Em nhăn mặt, đôi tay níu lấy cánh tay của anh làm nũng. "Em không choàng cái khăn màu xanh chuối đâu, em thích cái của anh cơ!" Em nghịch ngợm tháo chiếc khăn màu nâu đỏ trên cổ của anh xuống đeo lên cho mình, nhân tiện lấy cái khăn xanh chuối đeo lên cho anh rồi cười hì hì

Changbin đen mặt nhưng rồi cũng đành ngậm đắng nuốt cay nghe lời em bé nhỏ của anh. Hôm nay là ngày em tốt nghiệp cấp ba mà!

Anh vừa vui mà vừa lo lắng, em của anh sắp trưởng thành rồi. Lỡ một ngày nào đó, em tung đôi cánh của em rời khỏi anh? Anh mong em trưởng thành nhưng lại sợ em rời khỏi mình. Anh muốn em có thể đối diện với những khó khăn của cuộc sống nhưng lại sợ sự thuần khiết của em bị vấy bẩn.

Em cười rạng rỡ trong nắng xuân, giơ tấm bằng tốt nghiệp lên cho anh xem. Anh cười, giơ tay xoa đầu em, em của anh đã vất vả rồi. Anh nhớ lại những đêm đèn phòng em sáng suốt đêm dài để học bài, nhớ những lần thấy em nằm gục trên bàn ngủ gật miệng vẫn còn lẩm bẩm về bài học. Em của anh đã cố gắng biết chừng nào!

"Hyunjin à, đây là anh cậu hả? Mình nhớ cậu là con một mà!" Một bạn nữ chạy đến chỗ hai người họ, xem vẻ là bạn cùng lớp của em

"Ừ, ảnh là anh trai nuôi của mình!"

Nghe tiếng gọi anh trai mà lòng anh đau nhói, dù biết trước em sẽ như thế nhưng anh vẫn không thể biết được là tim anh lại đau đến nhường này. Anh gượng gạo nở nụ cười giả dối chào cô bạn của em

"Cảm ơn em đã giúp đỡ em trai anh trong thời gian vừa qua!" Hai tiếng em trai như dao găm vào tim anh, trái tim cô đơn rỉ máu đau đớn

"Có gì đâu anh!" Cô bạn cười xòa

"Cậu có anh trai đẹp trai như vậy mà không giới thiệu cho mình, uổng công chúng ta là bạn bè bao lâu nay!" Cô bạn chẳng xấu hổ vì anh ở đây, lại còn thẳng thắng trách móc Hyunjin

"Làm sao tớ phải giới thiệu anh tớ cho cậu. Về thôi anh ơi, em đói rồi!" Em kéo tay anh đi thật nhanh

Xin em, anh sẽ không kìm chế được nếu em cứ làm thế này, anh sẽ không kìm được mà nói ra mất...

"Anh chỉ toàn đi thả thính lung tung thôi, lúc nãy còn cười với nhỏ đó nữa chứ!" Em đá đá chân vào những ụ tuyết còn sót lại, nét mặt giận dỗi như trẻ con. Phải rồi, trong lòng anh em vẫn luôn là đứa trẻ mà anh yêu thương nhất trên đời mà!

"Tại sao anh không được cười với con gái chứ?" Anh cười khổ, cho anh chút hy vọng được không, em ơi...

"Vì anh là anh trai của em, anh không được yêu thương người khác ngoài em!" Em dẩu mỏ lên mà lí sự cùn

"Nếu như anh nói, anh không muốn làm anh trai của em nữa thì sao?" Anh dừng bước, cúi đầu nhìn xuống mũi giày

"Anh ơi... anh muốn bỏ rơi em sao? Anh, em đã làm gì sai hả anh? Em xin lỗi, anh đừng bỏ em mà! Anh ơi!" Tiếng anh em thốt ra nức nở, nước mắt lại vương trên gương mặt thiên thần. Em níu chặt lấy tay áo anh, sợ buông ra anh sẽ bỏ em đi mất

"Anh sẽ không bỏ rơi em, em có biết..." Những lời định thốt ra nghẹn lại trong cổ họng, ngực anh đau tưởng như gần vỡ tan thành từng mảnh. Câu nói yêu em sao mà khó khăn quá!

Em ngước mắt lên nhìn anh đầy chờ đợi. Em sợ hãi, sợ người thân duy nhất của em bỏ em đi. Em sợ đánh mất anh, em sẽ không sống nỗi. Thứ cảm xúc bị bỏ rơi lần nữa chiếm lấy tâm hồn còn ngây dại của em. Em sợ phải chìm trong bóng tối lần nữa, em sợ bóng tối sẽ đập nát trái tim em. Em ích kỉ chỉ mong anh dành trọn yêu thương cho mình.

"Anh yêu em!" Câu nói nghẹn khuất bấy lâu được thốt ra một cách nhẹ nhàng đến kì lạ, phải chăng cơn gió đã cuốn những thứ nặng nề trong đó đi, chỉ để lại tình yêu thuần khiết vẹn nguyên đã chôn giấu suốt bao năm dài.

Em ngơ ngác giương đôi mắt đã ướt nhòe lên nhìn anh. Thời gian xung quanh như ngừng lại, mọi vật cứ mờ dần trong mắt em nhưng sao chỉ có khuôn mặt của anh vẫn rõ ràng như vậy? Và tim em hẫng đi một nhịp, run rẩy.

Phải chăng em biết thứ cảm xúc đầy ích kỉ mà em dành cho anh là gì? Em không thể xác định được nữa, mọi thứ đến quá nhanh quá đột ngột. Câu nói của anh choáng ngợp lấy tâm trí em. Em thấy mình gần như mềm nhũn, không thể cử động hay thốt lên bất cứ lời nào nữa.

"Về nhà thôi, không phải em đói rồi sao? Chúng ta về nhà ăn cơm thôi nào!" Anh mỉm cười cứng ngắc, nắm tay em về nhà như mọi khi. Tay anh ấm áp lắm, nhưng có ai biết lòng anh lạnh lẽo đến nhường nào...

"Cho em một ít thời gian!"

"Ừ... bao lâu cũng được. Nhưng xin em hãy nhớ rằng anh luôn ở cạnh em. Anh... luôn yêu em!"

----------/----------


"Em muốn dọn tới kí túc xá của trường đại học!" Hyunjin e dè mở lời

"Tại sao?" Anh chỉ lặng lẽ mà hỏi em một câu đơn giản, phải chăng lòng anh đã nguội lạnh rồi? Không em ơi, anh chỉ không thể tin được ngày em rời khỏi anh lại đến sớm đến thế. Anh không thể nói thêm gì nữa, anh sợ anh sẽ không kìm chế bản thân mình mà ôm lấy em, hôn lên môi em, giữ em ở lại.

"Em muốn có không gian riêng của mình, hơn nữa... em cần thời gian". Em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm của anh, sợ hãi. Em đang muốn trốn tránh, em muốn tìm hiểu cảm xúc của mình, em cần thời gian để lựa chọn.

"Anh sẽ dọn đến tiệm cafe ở, em cứ ở nhà đừng lo lắng gì cả. Anh sợ em ra ngoài ở không quen sẽ không ngủ được..." Anh nhớ lúc em mới dọn về, không đêm nào em yên giấc, anh phải dỗ em ngủ rồi canh bên giường em cả đêm sợ em gặp ác mộng sẽ hoảng sợ. Anh nhớ cái lúc em ngây ngô nép người sang một bên bảo anh nằm xuống ngủ chung. Anh nhớ hơi ấm của em biết nhường nào, anh sợ mình sẽ đánh mất em mãi mãi.

"Em xin lỗi..." Em không biết phải nói gì thêm nữa, chỉ cúi đầu im lặng, bàn tay nhỏ cấu vào đầu gối xương xẩu. Đôi mắt long lanh của em không kìm được mà len lén nhìn anh trong giây lát rồi nhanh chóng dời sang nơi khác

Anh cũng im lặng không biết nói gì, chỉ đứng dậy lặng lẽ gom vài bộ quần áo đơn giản rồi dặn dò em vài thứ trước khi rời khỏi

"Sáng anh sẽ về làm đồ ăn để trong tủ lạnh, khi đói em cứ cho vào lò vi sóng hâm nóng lại mà ăn. Mỗi ngày phải ăn đúng ba bữa đúng giờ, nếu không sẽ bị đau bao tử. Phải uống đủ nước, tối không được thức quá 10 giờ, phải chú ý giữ ấm cơ thể, không được đá chăn..." Anh cứ mãi thao thao bất tuyệt mà quên mất rằng Hyunjin bé nhỏ của anh đã lớn rồi, chẳng còn là cậu bé hay khóc nhè của anh như ngày xưa.

Em lặng lẽ nhìn anh, nước mắt lại bất giác chảy dài trên má. Cái cảm giác đau nhói trong lòng ngực này là sao? Ai đó làm ơn lí giải cho em biết. Em biết mình đã quá phụ thuộc vào anh nhưng tại sao khi anh rời đi, em lại thấy như mình đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, như có ai đó bóp nát trái tim em, như rút cạn ôxy trong buồng phổi.

"Em đừng lo, anh luôn ở đây ở cạnh em!" Anh lau nước mắt cho em rồi xách hành lí sải bước thật nhanh. Ở lại đây chỉ khiến lòng anh thêm tan nát, hãy để anh bình yên mà dùng thời gian lặng lẽ làm lành vết thương đang rỉ máu trên trái tim chỉ biết yêu thương một người.

Đã từng có ai nói với anh điều này, rằng thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương của tâm hồn, thời gian sẽ xoa dịu tất cả những nỗi đau, thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả... nhưng anh lại không muốn quên đi em.

Anh đã yêu em nhiều đến mức thà để bản thân đau đớn tới chết cũng không muốn quên đi em, không muốn quên đi nụ cười thiên thần đó. Nếu anh quên em, em sẽ chẳng còn ai bên cạnh, anh không muốn em phải chịu nỗi cô đơn đó. Dù anh biết rằng nó sẽ làm cho anh phải chịu nỗi đau đến vỡ vụn cả trái tim...

Em nhìn theo bóng lưng cô độc trong ánh hoàng hôn đỏ rực mà tim thắt lên từng cơn. Em đặt bàn tay nhỏ lên ngực, như muốn tự mình bóp nát trái tim mà chết đi, để khỏi bối rối lưỡng lự giữa thứ tình cảm rắc rối này.

Em vừa muốn chạy theo níu lấy anh, nhưng lại không đủ can đảm. Em không biết thứ tình cảm của mình là gì, yêu? thương? hay chỉ là biết ơn anh đã chăm sóc quan tâm bấy lâu? Có lẽ em quá ích kỉ, chỉ muốn giữ anh bên mình, muốn anh luôn ở cạnh mình. Phải rồi, anh đã hứa sẽ luôn ở bên em mà, chỉ cần em quyết định thôi.

Chờ em, em sắp tìm ra rồi... hãy chờ em, nha anh!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro