Chương 5 Chiếc nhẫn màu đỏ mận
"Bà có biết bà đang nói gì không?" – Cô bạn ngập ngừng hỏi lại.
"Tôi muốn hẹn hò." – Cô cũng nói chậm rãi lần nữa.
"A a a a! Bạn tôi quyết định yêu đương sao? Ôi! Chúa ơi." – Cô bạn hét ầm lên còn vui hơn cả việc được nhận tăng lương. – "Bà phải nghĩ đến nó ngay từ năm nhất đại học mới đúng. Nhưng không sao vẫn chưa quá muộn."
"Tôi nghĩ nó cũng coi là muộn rồi." – Cô nghĩ đến quãng thời gian sống ngắn ngủi còn lại, thở dài.
"Không nha. Giờ bà mà yêu đương rồi cưới là vừa luôn." – Cô bạn bỗng nhớ ra điều gì đó nên hỏi lại. – "Này công nhận thầy bói bài đó chuẩn quá nhỉ. Bảo bà sẽ gặp được một chàng trai đó thôi. Nhớ là nếu hợp ý thì nắm lấy nghe chưa."
"Ừ! Mà giờ tôi nên bắt đầu tìm hiểu từ đâu." – Cô cũng bình thản hỏi lại, đầu vẫn đang suy nghĩ về mong muốn nhất thời của mình.
"Để xem nào. À! Bà có nhớ đợt tôi có nói về anh khóa trên cùng học với tôi không? Anh ấy cũng là một tác giả viết truyện có tiếng. Hiện anh ấy vẫn chưa có người yêu." – Cô bạn liền lục lại facebook của anh khóa trên.
"À! Ai nhỉ?" – Cô thật sự không để tâm trong đầu nên chẳng nhớ ra nổi.
"Đó là Mạnh Trung, tôi mới gửi ảnh cho bà xem đó. Lát nữa tôi sẽ hỏi anh ấy. Nếu hai người gặp mặt hẹn hò vào cuối tuần này thì tốt quá."
"Ừm. Cảm ơn bà nhé." – Cô nhìn vào bức ảnh chân dung của Mạnh Trung. Trong lòng lại xảy ra mâu thuẫn vì nghĩ đến thời gian còn lại của mình. Nếu cô yêu ai đó rồi đến một ngày nói với người ta là mình sắp chết thì có phải trở thành người ích kỷ hay không?
.....
Hôm nay cô đi đến bệnh viện theo lịch khám của bác sĩ Bình để nhận đơn thuốc giảm đau. Bác sĩ vẫn khuyên cô nên nhập viện điều trị vì dùng thuốc chỉ hạn chế cơn đau gây ra còn không có tác dụng trong việc ngăn tế bào ung thư phát triển. Cô chỉ gật đầu và nói sẽ suy nghĩ nhưng cô tự biết cái chết là điều không tránh khỏi. Thay vì nghĩ xem mình sống được bao lâu hay cố gắng xạ trị để kéo dài thêm thời gian thì cô sẽ dành nó để làm những điều mình muốn. Cô vẫn sẽ đi làm đế hết tháng này rồi xin nghỉ. Sau đó rút hết số tiền tiết kiệm làm một chuyến du lịch hoành tráng. Cô muốn tận hưởng những điều mà bản thân lâu nay chưa dám làm. Cô muốn tiêu số thời gian sao cho có thật nhiều kỷ niệm ý nghĩa rồi lặng lẽ rời khỏi thế giới này. Nghĩ gì là cô sẽ làm ngay. Cô ra ngân hàng để kiểm tra số tiền tiết kiệm, được nhân viên thông báo còn tám mươi triệu.
"Chỉ có từng ấy thôi ạ." – Cô thấy hụt hẫng vì không biết bản thân đã làm cái gì trong suốt những năm đi làm mà không dư ra được chín con số.
"Hay chị có muốn làm thẻ tín dụng không?" – Nhân viên ngân hàng để nghị.
"Làm thẻ ư?" – Một người sắp chết thì làm thẻ tín dụng để làm gì khi không còn nhiều thời gian trả nợ chứ. – "Không cần. Chị chuyển số tiền tiết kiệm vào thẻ ngân hàng giúp em."
....
Khi rời khỏi ngân hàng thì cô nhớ đến cô bạn thân. Dạo này Nhật Hạ đang bận ghi hình cho chương trình của trưởng nhóm nên cũng không có thời gian để đi chơi với cô. Tự dưng cô bước đi một mình mới thấy bản thân thật sự đơn độc. Mà cũng đâu có vấn đề gì đối với người sắp chết kia chứ. Cô đang mải suy nghĩ thì thấy một cô gái đứng bên vỉa hè đường đi bán rất nhiều đồ trang sức nhìn lạ mắt. Cô gái mặc một bộ váy trắng, gương mặt xinh như thiên thần, nở nụ cười chào mời.
"Chị có muốn mua gì không ạ?"
"À! Để chị xem."
Cô nhìn những món trang sức đủ loại từ dây chuyền đến bông tai rồi cả nhẫn. Cô nhìn một hồi lâu thì thấy một chiếc nhẫn màu đỏ mận khắc hoa văn lá nhìn như dải ánh sáng lấp lánh. Khi cô cầm lên thấy chiếc nhẫn có màu vân đỏ khá đẹp. Tự dưng cô rất muốn được thử đeo vào. Nên cô đã đeo nó vào ngón tay trỏ. Khi đưa bàn tay lên để ngắm, ánh mặt trời chiếu rọi vào khiến cho màu vân càng rõ nét.
"Chị có thích không?" – Cô gái bán hàng mỉm cười hỏi lại.
"Cái này bao nhiêu?" – Cô thấy rất ưng nên hỏi mua.
"Năm mươi đồng." – Cô gái liền đưa ra mức giá.
"Ý là năm mười nghìn phải không?" – Cô lục chiếc ví của mình và đưa tờ tiền cho cô gái bán hàng.
"Năm mươi đồng ạ." – Cô gái lắc đầu.
"Nhưng giờ lấy đâu ra tờ tiền đó." – Cô không hiểu thời đại này đào đâu ra đồng tiền xưa như vậy. Mà sao cô gái bán hàng nhất quyết phải lấy cái giá kì lạ đó chứ.
"Chị có muốn bán chiếc vòng bạc cho em không?" – Cô gái bán hàng nhìn chiếc vòng trên tay cô thì gặng hỏi.
"Cái này ư." – Cô nhìn chiếc vòng đang đeo nhớ lại những lúc bản thân tự tháo không được. Bôi xà phòng cũng không lôi ra nổi. Mấy nay đeo nó thấy quen tự dưng lại muốn cứ để vậy. – "Cái này người ta cho chị mượn thôi. Rồi sẽ có lúc phải trả." – Cô mỉm cười từ chối.
"Bán cho em đi. Chị muốn bán bao nhiêu cũng được." – Cô gái vẫn tỏ ý muốn mua lại.
"Em tháo ra được không?" – Tự dưng cô nảy ra ý nghĩ muốn chạy thoát khỏi anh chàng hồn ma kia.
"Chị muốn em tháo ra không?" – Cô gái xòe bàn tay chờ cô để tay lên.
"Ừm..." – Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu thì đưa bàn tay đặt lên tay cô gái bán hàng. – "Em chắc tháo được chứ."
"Được mà." – Cô gái nhẹ nhàng tháo chiếc vòng tay giúp cô. Cô gái ngắm nghía chiếc vòng bạc cảm thấy rất ưng ý.
"Tháo được sao?" – Cô vẫn chưa tin được là đã thoát khỏi chiếc vòng tay đó. Cảm giác như được thoát khỏi vòng kim cô vậy.
"Bây giờ chị muốn bán nó với giá bao nhiêu?"- Cô gái nhìn về phía cô chờ đợi mức giá.
"Nói nhỏ cho em biết." – Cô nhìn xung quanh rồi lén ghé tai nói. – "Cái này là vòng của một hồn ma đó. Có giá trị về tâm linh lắm."
"Vậy sao?" – Cô gái bán hàng tỏ ra bất ngờ.
"Nên em đổi cho chị lấy cái nhẫn được không?" – Cô nghĩ đến việc bán lại chiếc vòng kim cô mà lãi được thêm cái nhẫn mình thích nên mừng thầm.
"Chị có chắc bán không?" – Cô gái hỏi lại lần nữa, nở nụ cười đôi phần nhìn giống gian thương.
"Bán chứ." – Cô gật đầu.
Vậy là sau khi giao dịch xong cô rời đi tung tăng với cái nhẫn mới, còn cô gái bán hàng nhìn về phía cô mỉm cười ẩn ý, trên tay cầm chiếc vòng bạc mới trao đổi.
...
Cô lượn ra khu mua sắm trung tâm thương mại, tính sẽ mua cho mình quần áo mới. Cô đi vào shop thời trang nhìn ngắm qua các mẫu váy đang treo trên kệ. Bạn nhân viên tiến tới giới thiệu sơ qua một số mẫu hót mùa hè năm nay. Cô nhìn thấy chiếc váy màu xanh nhạt thiết kế tay bồng khá đẹp mắt. Liền cầm lên xem giá. Sau khi nhìn giá không khỏi giật mình.
"Một triệu."
Cô nhìn nó một cách tiếc nuối nửa muốn mua nửa lại không. Sau cùng ý chí nhắc nhở cô chỉ còn chưa đầy ba tháng để sống, nhịn ăn một tí cũng chẳng sao. Đổi lại được mặc chiếc váy mình thích mới là điều cô cần thực hiện lúc này. Cô quyết định cầm đi thử. Khi mặc lên và ngắm nhìn mình trong gương cảm thấy vừa buồn vừa vui.
"Chị mặc hợp lắm ạ." – Bạn nhân viên đứng bên cạnh khen.
Cô nhìn hình ảnh mình mặc chiếc váy mới thấy bản thân đã bỏ bê chính mình quá lâu. Dù vậy nếu mặc nó vào ngày đi lên thiên đường gặp lại bố chắc chắn bố của cô sẽ tự hào vì có cô con gái xinh xắn. Cô nhất định phải ăn mặc thật đẹp để đi gặp bố của mình.
"Chị lấy cái này." – Cô đem ra quầy thanh toán.
Sau đó cô lại lượn đi mua thêm nhiều đồ quần áo khác, mua cả túi xách mới, mua thêm giầy mới. Đi một vòng tốn thêm ba triệu nữa. Cô lần này tay nách xách mang mấy túi hàng, cảm thấy hối tiếc bắt đầu dâng cao.
"Có phải mình đang lạm dụng chi tiêu không?"
...
Cô rời khỏi trung tâm thương mại và bắt một chiếc taxi. Vì mải lượn mua sắm mà cô không hay trời đã sập tối. Đang ngồi trên chiếc taxi thì cô nhận được cuộc gọi của Nhật Hạ. Cô liền bấm nghe.
"Bà đang ở đâu?" – Giọng cô bạn có vẻ hớt hải.
"Tôi đang trên đường về." – Cô thấy cô bạn hình như đang gặp chuyện gì đó gấp lắm. – "Sao vậy?"
"Bà có đang ngồi trên xe taxi không?" – Cô bạn hỏi lại.
"Ừ. Mình đang ngồi trên xe này." – Cô thấy cô bạn hỏi như vậy tự dưng lại thấy lo lắng.
"Bà phải xuống ngay đi. Nhanh lên." – Cô bạn nói một cách gấp gáp.
"Sao lại xuống. Tôi đang gần về nhà rồi." – Cô không hiểu nên ngập ngừng hỏi lại.
"Mau đi. Nghe tôi nhanh." – Cô bạn như đang giấu điều gì đó không muốn nói rõ cho cô biết.
"Ừ được rồi." – Cô ngẩng mặt nhìn về chú lái xe. – " Chú ơi cho cháu xuống đoạn này."
Chú lái xe vẫn không trả lời khi nghe cô nói. Cô cố gắng nói lại lần nữa.
"Chú ơi. Cháu muốn xuống."
Vẫn không thấy chú ấy trả lời. Cô bắt đầu nhận ra bản thân đang đối diện với chuyện gì đó kì lạ khác mọi ngày.
"Bà xuống chưa." – Tiếng cô bạn vọng ra từ chiếc điện thoại.
Cô bắt đầu cảm nhận được bản thân hình như đang gặp nguy hiểm. Nỗi sợ hãi khiến cô đơ cứng người lại. Nhìn về phía trước thấy tốc độ xe phóng ngày càng nhanh.
"Cứu tôi với."
Cô hét lên đập cửa kính nhưng không một ai đi qua có thể giúp được cô lúc này.
"Chú ơi dừng xe lại đi. Xin chú." – Cô vội vàng lay chú taxi nhưng người đó không hề phản ứng lại.
Cô lại tiếp tục đập cửa kính để mong có người nhận ra. Chiếc xe ngày càng lao nhanh hơn như thể mất phanh xe. Cô đập cửa hoảng loạn đến mức tay bật ra máu. Vì quá sợ hãi mà cô khóc bù lu bù loa lên. Cũng không cảm thấy đau nơi vết thương đang rỉ ra máu. Cô liên tục đập cửa, kéo cửa đến mức bàn tay đầy máu in lên khắp nơi.
"Cứu tôi với."
Máu chảy xuống chiếc nhẫn cô đang đeo, như bị hút vào càng lúc càng đỏ.
...
Anh đang ngắm nhìn mặt trăng qua cửa sổ, bóng lưng đổ xuống do ánh trăng phản chiếu trong căn phòng rộng lớn thật cô độc. Ngày nào anh cũng nhìn lên mặt trăng tròn và thấy bản thân rất nhớ một người. Nhưng chẳng thể nhớ ra là ai dù trái tim đều thấy đau nhói mỗi khi nghĩ đến.
"Cô là ai mà khiến tôi đau khổ như vậy chứ?"
Lúc này anh nhận ra phép thuật của mình vừa bị một ai đó đốt đi. Chính là chiếc vòng bạc mà anh tặng cho linh hồn nhỏ bé đó. Sao chiếc vòng lại có thể dễ dàng bị tháo ra nếu như anh không cho phép chứ. Lẽ nào là thần linh trên cao đã lấy đi.
"Vậy thì mình có nên can thiệp lần nữa không?"
Bỗng anh thấy đau tim một cách kì lạ, như thể bị một mũi dao nhọn đâm trực tiếp. Lần đầu tiên trong năm trăm năm qua kể từ ngày đó anh mới cảm nhận được đau đớn đến thế. Linh cảm của anh báo rằng có một người nào đó liên quan mật thiết với anh đang gặp nguy hiểm. Anh vội khoác tạm chiếc áo khoác rồi tập trung nghĩ về linh cảm mà mình nhận được. Khi vừa mở cửa đã xuyên không đến ngay ngã tư đường. Phía trước có một chiếc taxi lao rất nhanh dù đèn giao thông còn vài giây chuyển sang đèn đỏ. Anh dùng mắt thần nhìn xuyên qua thấy người lái xe đang nhắm mắt ngủ còn cô gái ngồi phía sau vùng vẫy đập cửa.
"Lại là cô ta."
Anh nhận ra đó là linh hồn bé nhỏ mình đã cứu hai lần. Anh không hiểu sao bản thân lại có duyên với cô ta đến vậy. Nhưng nếu đã chứng kiến thì phải can thiệp vào. Khi chiếc xe phóng thẳng về phía anh, anh bình tĩnh dùng hai tay cản lại chiếc xe. Vì lực ma sát do chiếc xe phóng nhanh bất ngờ bị ngăn lại nên tạo ra các tia lửa cháy xém mặt đường. Mấy chiếc ô tô khác bên kia đường cũng đều không thể chạy tiếp dù đã đạp chân ga. Mọi người tham gia giao thông hoảng loạn, tiếng bấm còi inh ỏi.
"Chuyện gì vậy trời?"
"Sao xe không đi được."
"Mà sao phía trước chiếc taxi lao nhanh vậy."
"Bố ơi bánh xe phía sau như bị nâng lên khỏi mặt đường kìa." – Một cậu nhóc thích thú.
Đến khi chiếc taxi bị cản lại thì mặt đường đã bị cà một đoạn dài đến năm mươi mét. Cô lúc này mới dám mở mắt ra nhìn do quá sợ hãi khi chứng kiến chiếc xe phóng qua ngã tư rộng lớn, tiếng ma sát mặt đường nghe đến điếng người.
"Anh..." – Cô nhận ra người trước mặt đã ngăn cản chiếc xe chính là hồn ma đẹp trai cao ngạo.
Chiếc xe bốc khói móp méo ngay chỗ anh đặt tay lên. Dừng ngay giữa giao lộ ngã tư. Trong ánh đèn xe hai bên đường đối diện đang chiếu sáng, anh xuất hiện như một vị thần cứu lấy cô. Anh lặng lẽ đi đến mở cửa, nhìn vẻ mặt còn đang sợ hãi của cô thì đưa bàn tay ra.
"Cô không sao chứ?"
Cô nắm lấy tay anh vội vàng rời khỏi chiếc xe. Bàn tay đẫm máu làm anh chú ý. Anh nhìn xuống cổ tay cô không thấy chiếc vòng bạc đổi lại cô đang đeo một cái nhẫn kì lạ. Anh nhìn qua là biết không phải chiếc nhẫn bình thường. Bất giác anh nhìn nó lại thấy đau lòng. Cầm bàn tay cô lên anh ngắm nó một hồi rồi hỏi lại.
"Tại sao cô lại có nó?"
"Tôi thấy mệt quá." – Cô sau khi vật lộn với sự sợ hãi tột độ giữa giây phút cận kề cái chết mà mất đi sức lực không còn đủ tỉnh táo.
Lúc này chú taxi mới tỉnh dậy thấy mình đang ở ngay giữa ngã tư thì giật mình hoảng hốt.
"Tại sao mình lại ở đây? Mà chiếc xe bị gì vậy?"
Chú tài xế mở cửa xe chạy ra nhìn đầu xe bị móp méo bốc khói.
"Chuyện gì vậy trời?
Anh liền biến mất cùng cô mặc kệ sự hỗn loạn mới xảy ra. Cô nằm ngủ ngon lành trong lòng anh. Nước mắt còn đọng lại nơi mi mắt. Anh bế cô kiểu công chúa đi đến bên giường mình đặt cô nằm lên đó. Rồi cầm chăn đắp lên người cô. Quản gia Kim thấy chủ nhân mới đi được lúc mà khi về lại ôm một cô gái lạ mặt nên liền đi đến bên phòng.
"Đại Nhân gặp chuyện gì phải không?"
"Chỉ là có chút rắc rối." – Anh lãnh đạm trả lời. – "Ông thu xếp một căn phòng khác cho ta."
"Dạ, tiểu nhân thu xếp ngay."
Anh ngồi bên cạnh nhìn vào chiếc nhẫn của cô, một dải ký ức mơ hồ hiện lên trong mắt anh. Cô gái mặc một chiếc váy bồng bềnh nhiều lớp, trang phục cổ xưa, tết đuôi tóc dài. Cô gái đó cùng anh đi ra chợ. Vừa đi vừa nói chuyện tíu tít như một chú chim nhỏ. Cô gái dừng lại ở hàng bán trang sức. Gương mặt thích thú nhìn ngắm rồi quay qua hỏi anh.
"Đại Nhân thấy tiểu nữ đeo cái này đẹp không?"
Cô gái đeo vào ngón tay một chiếc nhẫn màu trắng trong có dải vân vàng óng. Cô gái giơ tay về phía anh và mỉm cười. Nụ cười ấy đẹp như mây trời ngày đầu xuân nhẹ nhàng mà tươi sáng.
"Đẹp."- Anh ngắm nhìn nụ cười đó, lòng thấy xao xuyến, trái tim cũng rung động vì người con gái trước mặt.
"Nhẫn đẹp hay do tiểu nữ đeo nên đẹp?" – Cô gái hỏi lại vẻ chờ đợi.
"Nàng." – Anh chỉ nói vỏn vẹn một chữ, ánh mắt như chìm đắm vào người đó.
...
Ánh nắng chiếu vào căn phòng khiến cho con sâu ngủ như cô cũng dần phải mở mắt. Vì chiếc đệm và cái chăn bông quá êm mà lại còn mát làm cho cô không muốn rời. Đến khi ngồi dậy mới dáo dác nhìn căn phòng khác lạ rộng lớn.
"Đây là đâu?"
"Nhà tôi." – Anh ngồi ở ghế cầm tờ báo khẽ lướt mắt qua nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro