Chương 4 Vòng bạc của yêu tinh
"À... Nên chứ. Phải gặp lại ân nhân mà."
Cô vừa cười vừa lùi lại rồi vội vàng bỏ chạy thật nhanh.
"Gì chứ. Mình phải sống sao lại gặp anh ta làm gì."
Đó chính là suy nghĩ ý chí sống còn của cô lúc này. Cô phải quay lại dương thế để tiếp tục sống thật lâu, bây giờ cô không muốn chết trong ba tháng tới. Cô muốn được sống tiếp ba mươi năm. Nếu được thì cô sẽ ráng sống thọ một trăm tuổi. Khi trải nghiệm cái chết rồi cô mới biết bản thân còn rất ham sống. Đâu thể kết thúc cuộc đời của cô một cách dễ dàng như vậy. Khi chạy được một đoạn thì cô không thấy anh chàng nên thở phào nhẹ nhõm. Đứng dừng chân một lúc để thở. À! Mà cô chết rồi thì sao lại biết mệt nhỉ?
"Cô định đi như vậy sao." – Anh chàng xuất hiện trước mặt cô, gương mặt vẫn đang trong trạng thái say, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống linh hồn nhỏ bé mới được cứu từ tay mình.
"A" – Cô giật mình lùi lại, vội xua tay. - "Không phải. Tôi sợ mình không quay về với cơ thể nên vội chạy đi thôi. Ha ha." – Cô giả vờ cười nhưng trong đầu thấy sợ người trước mặt.
"Cô cần gì vội. Kiểu gì cô cũng tỉnh lại. Linh hồn cô đang dần rõ ra rồi." – Anh chàng nhìn về phía cô với vẻ mặt thừa biết cô đang nghĩ gì, dễ mà nói dối anh vậy sao.
"Vâng. Đúng là như vậy nhỉ." – Cô nhìn xuống bàn tay thấy không còn mờ ảo nữa, trái tim của cô có vẻ như đang đập trở lại.
Lúc này ở bệnh viện X, bác sĩ đang trực tiếp chỉ đạo mọi người khâu vết thương ở đầu của cô, nhìn sang máy đo nhịp tim đang tăng dần đều. Bác sĩ cũng đã bất ngờ vì tình trạng của cô đột nhiên tốt lên dù trước đó đã ngừng thở được một phút. Mọi người trong ê kíp ca mổ đã định che khăn trắng phủ lên mặt cô thì nhận thấy máy đo nhịp tim phát ra tiếng. Đúng là một phép màu trong y học. Cơ thể cô dần ấm trở lại...
"Bây giờ cô phải trong tầm kiểm soát của tôi." – Anh chàng biến ra một chiếc vòng tay bạc. – "Cô phải đeo nó để đến khi cô thực sự chết mà không còn oán trách một ai. Tôi sẽ dẫn cô đến chỗ thần chết."
"Đeo sao." – Cô giấu hai bàn tay của mình ra phía sau lưng. – "Anh yên tâm đi, Tôi là người giữ đúng lời hứa mà. Tôi mà chết sẽ ở yên một chỗ chờ thần chết. Không cần phiền đến anh đâu."
"Không phải vì cô mà là vì danh dự của tôi." – Anh chàng ra hiệu ngón tay ý chỉ không phải như vậy. – "Mau đưa tay đây." – Anh chàng xòe bàn tay có chiếc vòng bạc ra trước mặt cô, gương mặt lạnh lùng hơn tảng băng.
Cô đành ngậm ngùi đưa tay ra và để cho anh chàng đeo chiếc vòng bạc đó vào. Chiếc vòng sau khi đeo vào thì phát sáng một cách kì lạ. Anh chàng lúc này cũng biến mất vào không trung, chỉ để lại vài cánh hoa đỏ thẫm trên mặt đường. Sau đấy cô cảm thấy một lực hút rất mạnh khiến cô bay nhanh hơn cả ánh sáng và về với cơ thể của chính mình. Khi mở mắt ra thì thấy trần nhà trắng xóa, tiếng máy thở vẫn vang đều bên tai trong căn phòng. Cô mới nhận ra mình thực sự được quay trở lại dương thế một lần nữa. Nước mắt cũng không kìm được mà chảy xuống. Vì mệt mỏi nên cô lại tiếp tục ngủ thiếp đi.
...
Bệnh viện kiểm tra thông tin của cô thì thấy không thể liên lạc được với người thân ngay nên mới gọi cho Nhật Hạ, người mà cô thường xuyên gọi trong điện thoại. Cô bạn hay tin thì vội vàng đến bệnh viện, khóc bù lu bù loa, chạy đến chỗ lễ tân hỏi số phòng cô đang nằm. Cô bạn đi đến thang máy rồi lên tầng số ba, vừa đến nơi thì vô tình va phải một người. Người đó đội mũ đen, quần áo cũng một màu đen thần bí, lướt qua cô bạn. Nhật Hạ lúc này đang nóng lòng lo lắng cho cô nên không quan tâm nhiều rối rít xin lỗi rồi phi thẳng vào phòng bệnh. Khi trông thấy cô đang nằm ở đó phải thở máy, đầu thì quấn băng, cơ thể bất động thì vội vàng ngồi xuống nắm tay cô.
"Con cầu xin thần linh cho bạn con mau khỏe lại. Con nguyện giảm tuổi thọ của mình để bạn con được sống. Hu hu."
...
Sau ba ngày nằm viện thì cô cũng dần khỏe trở lại. Mấy ngày qua cũng một mình Nhật Hạ chạy tới chạy lui chăm sóc cho cô. Điều đó khiến cô cảm động mà không ngừng khóc, vì cô bạn không hay chuyện cô đã thoát khỏi tay tử thần như thế nào. Được gặp lại bạn thân lần nữa mới khiến cô thấy trân quý cuộc sống. Cảnh sát nhận được tin cô đã ổn định được sức khỏe thì cử người đến lấy thông tin lời khai về vụ tai nạn.
"Cô có muốn trình báo lên để người lái xe chịu trách nhiệm gây ra tai nạn đền bù thiệt hại về tính mạng sức khỏe không?" – Viên cảnh sát hỏi cô.
"Phải trình báo chứ. Mạch Nhi à, cậu đã suýt chết vì tên lái xe đó." – Cô bạn nghe kể lại việc tên lái xe đã uống rượu và chủ quan phóng xe ngay khi đèn mới chuyển sang đèn xanh.
"Không cần trình báo đâu ạ. Không phải lỗi của người đó." – Cô biết bản thân đã trải qua cái chết do vụ tai nạn không phải ngẫu nhiên. Đó vốn dĩ là cái cô phải nhận không tránh khỏi định mệnh. Được sống lại thì cô chỉ muốn yên an trải qua ngày tháng cuối cùng.
"Cô suy nghĩ kĩ chưa?" – Viên cảnh sát hỏi lại lần nữa.
"Tôi nghĩ kĩ rồi." – Cô gật đầu trả lời.
...
Khi cảnh sát rời khỏi thì một người phụ nữ đi vào, cô nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên. Vì cô đã lâu lắm chưa được gặp lại người phụ nữ ấy. Người đó đi đến ngồi cạnh bên cô. Nhật Hạ chào người đó rồi ra khỏi phòng để hai người nói chuyện.
"Mẹ sao biết con ở bệnh viện vậy?" – Cô nhìn về phía người phụ nữ có mái tóc xoăn dài, gương mặt không có chút biến đổi bình lặng đến lạ. Cô không biết mẹ cô đang nghĩ gì lúc này.
"Con bị tai nạn nên mẹ nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát. Giờ thấy con không sao nên mẹ cũng mừng." – Mẹ Hà nhìn cô ánh mắt chẳng có một chút gọi là thương xót, kiểu quan tâm như thể chỉ đến vì trách nhiệm cần làm vậy.
"Con cũng sắp ra viện nên mẹ không cần phải ở lại chăm đâu." – Cô biết mẹ không quan tâm mình nên chẳng muốn giữ người phụ nữ ấy ở bên mình làm gì. Cả việc cô sắp chết thì chắc cũng không nên nói ra chỉ khiến cả hai phải nặng lòng suy nghĩ về nhau.
"Nãy mẹ có hỏi bác sĩ thấy họ bảo con đang có bệnh án khác nữa. Con sao không nói cho mẹ biết." – Mẹ Hà nhìn cô với ánh mắt trách cứ.
"Chuyện đó... con cũng mới biết nên chưa có thông báo được ngay. Với cả họ bảo sẽ điều trị được nên mẹ cứ yên tâm." – Cô gồng mình lên để chứng tỏ với mẹ mình cô vẫn sống tốt dù có mắc bệnh cũng không khiến cô gục ngã và khóc lóc trước người phụ nữ ấy.
"Nghe nói đó là bệnh hiểm nghèo sẽ cần phải xạ trị. Sẽ tốn kém nhiều tiền vậy mà con tính giấu mẹ ư. Con lấy đâu ra tiền mà điều trị. Mở mồm ra nói với mẹ khó đến thế sao?" – Mẹ Hà bắt đầu không kìm chế được nên mắng cô.
"Mẹ à. Con sẽ đi làm và tự trả viện phí. Mẹ không cần lo." – Cô cũng không nghĩ bản thân sẽ nhận sự hỗ trợ từ mẹ, với cô sự tự lập đã quá quen thuộc.
"Con đừng cứng đầu nữa. Ngay ngày mai mẹ sẽ thu xếp con đến bệnh viện bạn của Vic, ở đó trang bị thiết bị đầy đủ tân tiến hơn nhiều. Nếu cần thì sẽ đưa con sang Mỹ để điều trị..." – Mẹ cô tuôn một tràng dài nhưng cô chẳng thể nghe được hết vì đầu cô lại choáng váng.
"Mẹ à. Con mệt rồi. Chuyện này nói sau đi." – Cô nằm xuống giường nhắm mắt lại.
Mẹ Hà nhìn biểu hiện phản đối của cô liền tức giận đứng lên rời khỏi phòng. Sự xa cách này không biết khi nào mới có thể hóa giải. Cô cũng không muốn tranh cãi dù trong lòng rất muốn được ôm mẹ khóc, nhưng lại không đủ dũng khí để làm điều đó. Nỗi đau này cô sẽ tự trải qua và gánh lấy mà không phiền một ai.
Ngày cô ra viện nhìn lên ánh nắng mặt trời chói chang mà cảm thấy vui sướng. Cô không còn thấy ghét thời tiết nắng nóng nữa. Cảm giác lại được trải qua những chuyện tưởng như khó chịu này khiến cô nhận ra cũng chẳng tệ như cô từng nghĩ. Nhật Hạ bảo sẽ thường xuyên qua thăm cô, nếu thấy bị đau ở đâu do di chứng tai nạn thì phải báo cho cô bạn ngay. Có vẻ như cô bạn chưa hề biết đến việc cô bị mắc căn bệnh khối u ở não. Chắc bác sĩ chỉ mới chia sẻ điều này với người trong gia đình của bệnh nhân. Nếu cô bạn mà biết thì cô càng khó mà mạnh mẽ được. Chứng kiến người khác vì mình mà khóc chỉ khiến cô không đối diện lại tìm cách chạy trốn. Cô sẽ thu xếp công việc để có thời gian rủ Nhật Hạ đi du lịch một chuyến. Nếu có phải nói lời chia tay thì cô sẽ nói vào ngày cuối cùng mà mình còn có thể. Những ngày này phải trân trọng từng giây phút trôi qua.
...
Hôm nay cô vẫn đến công ty làm việc bình thường. Một ngày vội vã cứ bắt đầu và kết thúc khi phải chen chúc trên tàu điện ngầm. Cô vẫn đứng như mọi lần do không kịp có chỗ để ngồi nhưng lần này không thấy khó chịu nữa. Cô nhìn vào chiếc vòng bạc mình đang đeo và hiểu rằng những điều đã xảy ra vào ngày hôm đó đều là thật. Trước nay cô chưa từng tin vào việc có thần linh hay hồn ma tồn tại. Chỉ đến khi bản thân trở thành hồn ma mới hiểu rằng thế giới mà con người khi sống không nhìn thấy là có thật. Người con trai cao hơn mét tám, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh, khoác một áo choàng thương hiệu Gucci và giầy cùng hãng lại như hiện lên trước mắt cô. Gương mặt đẹp trai ửng đỏ vì say rượu, khí chất lạnh lùng đó khiến cô thấy rất hứng thú. Khi chết mà vẫn giữ được thần thái cao sang như vậy hẳn không phải là một linh hồn bình thường. Mà cô cũng chưa được biết anh ta tên gì, nếu sau này chết đi phải gặp lại thì cũng nên hỏi để biết. Cô đang nghĩ mông lung thì đèn điện chợt tắt hết. Mọi người trở nên hỗn loạn kêu lên. Chưa bao giờ toa tàu lại xảy ra sự cố này.
"Mọi người bình tĩnh đứng yên không hoảng loạn. Chúng tôi sẽ sửa lại hệ thống chiếu sáng ngay." – Tiếng loa phát lên để trấn an mọi người.
Mỗi lần toa tàu lướt qua đoạn đèn sáng bên ngoài thì cô lại nhìn thấy một người. Người đó đội mũ xụp, mặc nguyên một cây đen từ đầu đến chân. Cô giật mình nhận ra đó là thần chết.
"Tại sao thần chết còn bám đuổi theo mình chứ?"
Cô buông tay chỗ đang đứng vội vàng lách qua người khác, cố gắng trốn chạy vì không muốn thần chết nhìn thấy. Sự hoảng loạn trong cô càng lúc càng lớn dần. Khi đèn chiếu sáng trở lại cô mới an tâm hơn. Mồ hôi đổ xuống như nước, đầu cô lại thấy đau hơn. Cô thấy rất khó thở như thể không hít thở được. Đến khi toa tàu dừng lại cô mới đứng dậy cố gắng lách qua dòng người xuống cùng. Khi cô đi được một đoạn vì thấy mệt trong người mà đứng lại. Cô ngồi nghỉ ở ghế cố gắng lấy lại nhịp thở. Gương mặt mệt mỏi nhìn xung quanh thì thấy không một bóng người. Cứ như thể tất cả đều biến mất chỉ còn mình cô ngồi ở ga tàu. Cô biết chuyện này không hề bình thường, luồng khí lạnh từ xa ập tới. Tiếng bước chân của thần chết ngày một gần đến chỗ cô.
Cô vội vàng đứng dậy dùng hết sức lực vốn có chạy thục mạng. Chưa bao giờ cô phải sợ hãi mà chạy điên cuồng như vậy. Thần chết không hề vội vã vẫn đi ngay sau cô, anh ta đi đến đâu là không gian xung quanh tối sầm lại, đèn điện chập chờn lúc sáng lúc tối. Toa tàu thì cứ chạy vụt qua, cô không nhìn thấy một ai để gọi sự giúp đỡ. Cô nhắm mắt liều mạng chạy về phía trước.
"Xin cứu tôi với."
Cô vừa chạy vừa cầu nguyện gặp được ai đó có thể giúp cô thoát khỏi tử thần. Cô mới chỉ sống được vài ngày còn chưa làm được những chuyện mong muốn. Mà thần chết lại đến muốn mang cô đi. Tại sao cái chết cứ rình rập và xuất hiện với cô nhanh như vậy chứ?
Khi chạy đến cầu thang để lên mặt đường phía trên, cô thở một cách nặng nhọc. Đôi chân chỉ muốn rụng rời vì đã dồn hết sức chạy được đến đây. Cô chỉ còn một đoạn nữa là lên được nơi có ánh sáng ngay trước mắt. Cô lết từng bước trên bậc thang, nước mắt rơi từng giọt chảy xuống gò má.
"Xin cứu tôi với."
Cô dùng ý chí mạnh mẽ cuối cùng để tiến về phía trước nhưng khi chỉ còn cách hai bậc thì thần chết đứng ngay trước mặt cô.
"Đừng cố gắng nữa. Linh hồn 99999, cô Mạch Nhi..." – Thần chết đưa tay về phía cô.
"Không mà." – Cô bất giác lấy tay che lại.
Khi thần chết chạm vào tay cô thì bị bắt lửa khiến anh ta giật mình bỏ ra. Chiếc vòng tay cô đang đeo bùng cháy như một màn ngăn giữa cô và thần chết. Thần chết bất ngờ nhận ra đó là chiếc vòng bạc có phép thuật của yêu tinh. Vì không chấp nhận để vuột mất cơ hội anh ta liền lôi ra lưỡi hái tử thần. Thần chết chĩa lưỡi hái kề lên cổ cô. Định vung một nhát chém thì có người xuất hiện từ phía sau lưng thần chết dùng sức lôi anh ta ném mạnh về bức tường. Thần chết không hay biết nên mới bị động đứng dậy sau cú đánh bất ngờ. Khi cô mở mắt ra thì thấy người trước mặt chính là anh chàng đã cứu mình lần trước. Anh ta nhìn về phía cô rồi chuyển qua nhìn thần chết, ánh mắt lạnh lùng cùng vẻ mặt kiêu ngạo.
"Anh đã quên lời hứa của tôi rồi sao?"
"Sao tôi phải tin vào lời nói của anh." – Thần chết chưa một lần nào để lộ khuôn mặt nhưng sát khí tỏa ra lạnh đến rùng người.
"Đừng khiến tôi phải nóng. Anh đang coi thường tôi đấy." – Người anh chàng bừng lên như ngọn lửa, hơi ấm ấy như át đi khí lạnh bức người.
"Anh không thể cứu cô ta được nhiều lần đâu." – Thần chết nói xong thì liền đi xuống dưới bậc thang và biến mất.
"Cô không sao chứ?" – Anh chàng quay qua nhìn cô.
"Cảm ơn anh." – Cô biết bản thân đã thoát nạn nên mới bình tĩnh trở lại. Hơi ấm từ anh chàng tỏa ra khiến toàn thân cô cũng ấm dần lên.
"Cô mau làm tất cả những gì muốn làm đi. Tôi không bảo vệ cô hết đời đâu."
Anh chàng đút tay vào túi quần thong thả đi lên bậc thang phía trên. Cô liền chạy theo gọi với.
"Tôi có thể biết anh tên gì không?"
Nhưng anh chàng đi rất nhanh và biến mất vào không trung, chỉ để lại vài cánh hoa màu đỏ thẫm. Cô nhặt cánh hoa lên và bỏ vào túi xách. Khi đi lên mặt đất cô mới nhận ra xung quanh mọi người vẫn đi lại bình thường. Nhìn xuống dưới vẫn thấy người đang đi lại lên xuống bậc thang. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy.
...
Sau khi trở về nhà cô vội vàng khóa cửa lại, nằm lên chiếc giường thân yêu, bấm số gọi cho Nhật Hạ.
"Alo mình đây."
"Bà đang làm gì đó?"
"Tôi đang vắt chân lên cổ chạy kịch bản cho chương trình này."
Đầu dây bên kia là Nhật Hạ đang ngồi gõ máy tính liên tục. Đồ ăn dở vẫn còn chất đống trên bàn chưa có thời gian dọn dẹp. Cô bạn vừa áp tai nghe điện thoại vừa làm việc.
"Bà ơi. Tôi muốn được hẹn hò." – Cô nói từ tốn từng câu chữ.
"Cái gì?" – Cô bạn nghe xong giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại. – "Bà muốn hẹn hò á?"
"Đúng vậy. Tôi muốn hẹn hò đến chết mất." – Cô vừa nói vừa khóc. Cô không còn nhiều thời gian nữa. Cô muốn nhận được yêu thương trước khi rời khỏi cõi trần thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro