Chương 3 Gặp yêu tinh và thần chết
Nếu cô mà chết thì nên đến đâu được nhỉ?
Câu hỏi đó văng vẳng bên tai cô, khiến cô phải suy nghĩ. Cô nhớ đến ngày nhỏ, trên chiếc thuyền đỗ ở ven bờ biển, bố đang bận chuẩn bị đồ để đi đánh bắt cá đêm nay. Vì bố luôn bận bịu nên ít có thời gian chơi với cô. Hồi đấy cô mới năm tuổi, một mình đứng ở bãi cát lặt tìm vỏ sò. Cô thấy vỏ của chúng rất đẹp muốn sưu tầm lại để đem đi khoe với Nhật Hạ. Mà chỉ được chơi quanh quẩn bên chiếc thuyền của bố nên không thu nhặt được nhiều. Cô nảy ra ý định trốn bố để đi xa hơn. Lợi dụng lúc bố không để ý liền chạy dọc ven bờ bãi cát, đi lang thang một lúc thì quên đường về. Cô ngồi khóc rất to, nước mắt nước mũi đầm đìa. Khi chiều tối thủy triều lên thì cô vội chạy lên chỗ cao hơn. Cô không dám đi tiếp vì sợ lạc, bóng tối chiếm dần để lại vài vệt hoàng hôn cuối chân trời, khung cảnh ấy vừa cô đơn lại vừa đẹp động lòng. Giống như khoảnh khắc cuối cùng của ngọn lửa trước khi tắt, bùng cháy dữ dội rồi dịu dần và biến mất trong làn khói. Bố cuối cùng cũng tìm thấy cô, gương mặt ông hớt hải ôm lấy cô vào lòng. Lúc đó cô vừa đói vừa mệt ngủ quên luôn trên vòng tay của bố. Nếu biết hôm đó là ngày cuối cùng được nói chuyện với bố, cô chỉ muốn được nói ba từ.
"Con yêu bố."
Bây giờ nếu được lựa chọn nơi để chết cô muốn ngắm nhìn hoàng hôn một lần nữa. Nơi duy nhất để cô có thể làm điều cuối cùng đó chính là sông Hàn. Nếu cô ra đấy hít hương gió trời, ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn cuối ngày rồi gieo mình xuống đó thì thật tốt. Có thể biết đâu cô lại có cơ hội trùng phùng với bố ở bên kia. Sau khi quyết định điều đó, cô vô thức bước đi mà không hay đèn đã chuyển sang màu xanh, người lái chiếc xe tải chỉ trực chờ có vậy để đạp ga xe. Vì bất ngờ thấy cô đi đến mà không kịp dừng lại. Cô cũng giật mình nhận ra khi quay qua nhìn thấy chiếc xe tải đang phóng về phía mình. Chỉ vài giây đã cảm thấy bản thân bay lên không trung rồi nhẹ nhàng nằm dưới mặt đất. Máu từ đầu loang dần xuống mặt đường, đỏ thẫm một vùng. Mọi người đứng đợi đèn đỏ bàng hoàng đi đến nhìn cô nhưng chẳng một ai giúp đỡ, chỉ xì xầm ồn ào.
"Cô ta định tự tử sao mà lại vượt đèn băng qua đường như vậy?"
"Hình như chết rồi hay sao mà mắt mở to vậy."
"Alo! Cảnh sát ạ. Ở đây có một vụ tai nạn giao thông."
Còn người đàn ông trung tuổi lái xe run rẩy bước xuống lại gần nhìn cô, tay đánh rơi điều thuốc lá hút dở. Khung cảnh hỗn loạn ấy khiến giao thông bị tắc nghẽn. Còn cô thì không hay biết vẫn chỉ nghĩ đến việc ra sông Hàn để tự tử. Cứ thế lướt qua dòng người.
Đi bộ một lúc thì cô cũng đến được sông Hàn, đứng ở thành cầu ngắm nhìn hoàng hôn cuối chân trời. Mặt sông hôm nay thật tĩnh lặng, gió mát thổi qua mái tóc cô nhưng cô chẳng còn cảm nhận được. Cô đã nghĩ mình trở nên vô cảm do đối diện cái chết nên mới không còn thấy cảm xúc trong lòng. Cô ngắm nhìn hồi lâu, cảm thấy thư thái tâm hồn. Khi hoàng hôn vừa kết thúc thì cô đã bỏ lại đôi giày, trèo lên thành cầu ngồi rồi gieo mình xuống sông. Nhưng điều kì lạ là toàn thân cô lơ lửng. Bàn chân cô chạm được lên mặt nước mà không hề gợn sóng. Lúc này cô mới nhận ra bản thân đã xảy ra chuyện gì đó. Cô nhắm mắt lại thì nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn loạn. Tiếng xe cảnh sát giao thông, tiếng người đi đường, tiếng một người đàn ông đang thanh minh về vụ tai nạn.
"Tôi không có vượt đèn đỏ. Tự cô ta lao vào xe của tôi."
"Xe cấp cứu sao giờ còn chưa đến nữa."
"Trời ơi tội nghiệp quá."
Khi cô mở mắt đã thấy mình lại đứng ở thành cầu, nhìn xuống bàn tay thấy mờ ảo, cầm nắm không được.
"Chẳng lẽ mình đã chết."
Cô không tin nổi điều đó, mới phút trước rõ ràng cô còn đang đi bộ băng qua đường. Và cô cũng không hay việc bản thân nhận cái chết là ý định sắp đặt sẵn từ bên trên, nơi kiểm soát sinh tử. Thần chết 039 đã nhận được lệnh của cấp trên đi đón linh hồn thứ 99999 của mình. Khi nghe đến đó thì thần chết mỉm cười. Hôm nay chính là ngày anh ta thực hiện được xong khế ước bán thân khi xưa. Để đổi lấy được kí ức quá khứ, anh ta đã chăm chỉ làm nhiệm vụ suốt năm trăm năm qua. Giờ chỉ cần đưa linh hồn 99999 đi lên thiên đường là có thể đạt được mục đích. Nhưng có thể thần linh không dễ dàng mà cho anh đạt được ý nguyện. Khi thần chết đến nơi xảy ra vụ tai nạn thì nhận thấy bản thân đã đến chậm một bước, linh hồn của cô gái đã đi lang thang nơi khác. Bây giờ anh ta phải đi tìm và đưa cô về chỗ của mình. Nhưng để đi tìm linh hồn lang thang sẽ mất nhiều thời gian nếu không nhanh chóng có thể cô lại vượt qua được cửa tử mà quay về dương thế một lần nữa. Anh ta chỉ có năm phút để lục tìm mọi ngóc ngách trong kí ức lúc cô còn sống để tìm.
Khi cô biết mình đã chết thật thì lúc này mới thật sự thấy hối hận. Cô ngồi bên thành cầu và khóc. Lúc còn sống thì chẳng chảy ra nổi một giọt nước mắt nhưng khi chết rồi lại khóc tức tưởi. Cô thấy hối hận lắm, cô còn nhiều điều cần phải làm. Cô còn chưa xin nghỉ việc thì ai sẽ làm thay, còn chưa chào tạm biệt người bạn thân từ thuở bé. Và còn chưa nói chia tay với mẹ được một câu. Đó là những điều cô hối hận sao? Không chỉ có vậy, cô sực nhớ ra mình còn chưa tiêu hết số tiền tiết kiệm, còn thanh toán nợ tiền nhà cho chủ nhà nữa. Với cả tháng này cô chưa có mua được bộ quần áo mới, giờ làm lễ tang thì không có mà diện lên người. Cô sực nhớ ra mình còn chưa viết cái kết cho bộ truyện nữa, dù chẳng ai đọc thì cũng vẫn nên có cái kết thúc cho tình yêu nam chính nữ chính.
Nhắc đến tình yêu cô lại thấy buồn hơn khi bản thân lúc còn sống chẳng chịu đi tìm một chàng trai nào để yêu. Chưa biết nắm tay con trai cảm giác như thế nào, một nụ hôn môi sẽ ngọt ngào đến đâu. Cô bỗng thấy tức tưởi mà hét lên.
"Con ghét người ông trời ạ. Sao có thể để con chết cô đơn như thế. Con còn chưa được yêu nữa. Chưa có được yêu anh nào mà đã chết. Hu hu. Con hận người ông trời ạ. Người không có mắt, không có tai, không có trái tim mà cảm nhận nỗi đau của con."
Tiếng lòng của cô oán hận tới tận trên cao, vô tình lọt vào tai của yêu tinh. Anh ngồi vắt vẻo trên cây, dùng đôi mắt thần của mình từ xa nhìn thấy linh hồn cô đang chống tay chỉ lên trời gào thét chửi thần linh. Từ xưa đến nay chưa ai chết mà dám oán thán thần linh trên cao, cô gái phải chăng muốn bị đày xuống địa ngục. Dưới ánh trăng trên sông, mặt trăng tròn tỏa sáng chiếu rọi xuống linh hồn chết trẻ tội nghiệp. Cô gái đó có đôi mắt long lanh, mái tóc dài ngang lưng mềm mại, mũi cao cùng đôi môi nhỏ xinh, nét mặt tức giận nhìn như con mèo con đang xù lông lên.
"Đáng yêu thật." – Anh chàng mỉm cười, cầm uống hết chai rượu trên tay nhẹ nhàng thả mình xuống.
Chỉ một giây đã xuất hiện trước mặt cô gái, vệt sáng rực lửa ở bước chân vụt tắt. Anh đi đến sau lưng linh hồn tội nghiệp, nói chuyện khiến cô giật mình quay lại nhìn.
"Cô chết rồi còn chửi thần linh không sợ bị trừng phạt sao?"
"Anh là ai?" – Cô lùi lại vài bước cẩn trọng. Người có thể nhìn thấy cô lúc này không thể là người bình thường được.
"Cô không cần biết." – Anh chàng làm biến mất chai rượu trên tay, gương mặt đỏ ửng vì say, mỉm cười. – "Gan cô to thật đấy. Cô nên đứng ở đây rồi ngoan ngoãn mà đi theo sang thế giới bên kia."
"Tôi không đi đâu. Tôi chưa muốn chết. Tôi còn ba tháng để sống mà sao chưa gì cho tôi chết sớm như vậy chứ." – Đôi mắt cô ngấn lệ, cô lấy tay lau đi nước mắt.
"Đằng nào sống lâu cũng để làm gì đâu chứ. Nếu không đi theo thần chết thì cô sẽ chỉ mãi lang thang vô định đến khi biến mất thôi."
Anh chàng đã nhìn qua thế sự đời người nhiều lần trong những năm tháng sống dài đằng đẵng. Có ai mà chẳng ham sống nhưng lúc sống thì không chịu phấn đấu, làm hết điều mình muốn đến khi chết rồi lại muốn được sống tiếp. Sự ham muốn vô thường đó anh chàng đã nhìn thấy cả chục nghìn lần trong đời mình.
"Tôi còn phải tạm biệt gia đình mình. Tôi còn chưa nói lời chia tay với Nhật Hạ." – Cô kể lể nỗi niềm bản thân.
"Cô chào họ làm gì. Cô chết thì kiểu gì họ cũng biết. Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy nước mắt của họ sao?" – Anh chàng nhìn về phía cô.
"Tôi còn chưa tiêu hết số tiền mình làm ra, còn chưa được đi du lịch, còn chưa trả nợ cho chủ nhà...." – Cô tiếp tục kể lể mong muốn.
"Mấy cái thứ hư vô đó chỉ phù hợp lúc cô sống thôi. Cô chết rồi không ai quan tâm và đòi người chết đâu." – Anh chàng mỉm cười khi nghe cô sợ không trả được nợ cho người sống.
Cô nghe lời của anh chàng thì nhận ra bản thân cũng chẳng quan tâm mấy điều đó nhiều. Điều mà cô hối hận nhất chính là không nhận được yêu thương. Cô chưa được nhận sự yêu thương trọn vẹn từ gia đình. Cũng chưa nhận được tình yêu của người con trai nào. Cái cô cần chính là yêu thương, được yêu thương một lần trong đời.
"Tôi muốn được yêu." – Cô thì thầm nói trong gió.
"Cô muốn gì?" – Anh chàng vẫn chưa tin được điều mình nghe.
"Tôi muốn được yêu một anh chàng nào đó. Muốn được cảm nhận hạnh phúc là gì. Trong cuộc đời tôi chưa một lần được nhận điều đó." – Cô khóc to hơn cả lúc anh chàng chưa xuất hiện. Dù biết khóc chẳng thay đổi được điều gì. Nhưng vẫn muốn được khóc cho thỏa nỗi lòng kìm nén lâu nay. Đâu phải cô không có khao khát yêu thương, chỉ là cô đã gồng mình sống cuộc đời cô độc. Cô đã nghĩ bản thân không cần thứ tình cảm xa vời đó. Nhưng giờ cô mới thấy muốn được nhận điều đó đến chết đi được!
Lúc này anh chàng mới nhìn thấy ánh sáng phát ra sau gáy cổ của cô. Đó là hình bông hoa màu đỏ. Anh chàng nhận ra cô đã từng bị anh dùng phép thuật lên người. Một người khi bị yêu tinh lấy đi điều gì đó sẽ lưu lại vết tích của yêu tinh. Và đó chính là bảo chứng kết giao món nợ với nhau. Anh chàng mơ hồ nhớ lại lần gần đây nhất anh đã dùng nó vào khoảng mười năm trước.
Từng bước chân của thần chết cuối cùng cũng dừng lại nơi sông Hàn. Chỉ còn ba mươi giây để đem linh hồn 99999 về với cõi thiên đàng. Thần chết đi tới thì thấy yêu tinh đang đứng đó nên có chút bất ngờ. Cô quay lại thấy một người mặc y phục màu đen, đội mũ xụp che mặt biết ngay là thần chết do từng nghe Nhật Hạ kể thấy trong mơ, liền vội chạy lại nấp sau lưng yêu tinh. Cô thấp thỏm cầu xin phía sau bóng lưng của anh chàng.
"Dù không biết anh là ai hay có mạnh hơn gã kia không nhưng xin anh hãy cứu tôi. Tôi xin anh đó."
Anh chàng nghe vậy thì mỉm cười, lời cầu xin vô tình biến thành một dải màu sáng hóa một bông hoa trên bàn tay của anh. Thần chết thấy vậy liền từ tốn khuyên ngăn.
"Anh đừng can dự vào chuyện sinh tử, sẽ chẳng có gì tốt đẹp với người đang chịu hình phạt từ thần linh đâu."
"Anh thì không chịu hình phạt từ thần linh chắc." – Anh chàng cười nửa miệng.
"Anh!" – Thần chết nghe vậy thì bực tức không nói nên lời, liền nóng vội. – "Anh mau tránh ra để tôi bắt cô ta đi."
"Thời gian sắp hết phải không?" – Anh chàng thừa biết sự nóng lòng của thần chết.
"Mau tránh ra đi." – Thần chết lôi lưỡi hái tử thần ra, ánh sáng xanh cháy bừng lên ngay ngọn đao.
"Xin anh cứu tôi." – Cô vẫn nép sau lưng cầu nguyện.
"Thật may cho cô là có món nợ với tôi đó. Giờ là lúc tôi trả nợ. Sau này sẽ không ai nợ ai." – Anh chàng lãnh đạm trả lời rồi nhìn về phía thần chết. – "Anh không cần nóng vội, có qua thời khắc này thì ba tháng sau cô ta cũng phải chết. Anh vội làm gì?"
"Anh không hiểu được nhiệm vụ của tôi quan trọng như thế nào đâu. Đừng can thiệp vào." – Thần chết chuẩn bị vung lưỡi hái tử thần. Chỉ còn mười giây nữa để bắt được linh hồn cô.
"Anh thực sự muốn gây chiến sao?" – Anh chàng biến ra cây dù màu đỏ.
Lúc này thần chết vung một đao về phía yêu tinh, ánh sáng rực lửa tạo thành nhát chém xuyên không trung bay về hướng hai người đối diện. Cô chỉ còn biết nhắm chặt mắt, tay nắm lưng áo yêu tinh phía sau thầm cầu nguyện.
"Xin anh."
Yêu tinh bung cây dù màu đỏ rực như máu ngăn lại nhát dao từ thần chết. Hai sức mạnh đó khi chạm vào nhau thì tạo thành một cú nổ rung trời. Cô tưởng đâu mình đang đứng ngay gần nơi sét đánh, bất giác ôm chặt người đang bấu víu.
Thần chết liền biến mất trong không trung rồi đột ngột xuất hiện sau lưng cô, định túm cổ áo thì bị ngăn lại bởi bàn tay của yêu tinh. Anh chàng đã đứng ngay sau lưng cô trong khi cô còn đang vòng tay làm động tác ôm. Cô quay lại nhìn thấy thần chết và anh chàng đang nhìn nhau rất lâu, không ai chịu buông tay người kia.
"Anh muốn làm như vậy thật sao?" – Thần chết tức giận quát lên.
"Đành vậy thôi. Tôi đã muốn sẽ kết thúc trong hòa bình rồi." – Anh chàng nghiêm túc nhìn về phía thần chết.
"Anh không sợ bị thần linh phạt sao?" – Thần chết nhắc nhở quy ước.
"Tôi còn gì để phải lo sao. Tôi đã bảo sau ba tháng cô ta chết thật thì tôi sẽ dẫn cô ấy đến chỗ anh mà." – Anh chàng từ tốn giải thích ý tốt của mình.
"Làm sao tôi tin anh được." – Thần chết đành phải chấp nhận vì đã hết thời gian để bắt cô về.
"Tôi lấy danh sự của mình. Nếu tôi sai tôi sẽ làm em anh." – Anh chàng tỏ thái độ cao ngạo nhìn về người đối diện. Với một yêu tinh mà nói phải đi làm em một người kém hơn tuổi đời đúng là sự sỉ nhục.
"Được rồi." – Thần chết liền buông tay ra và biến mất trong không trung.
Lúc này cô mới biết bản thân thực sự đã an toàn. Nấp sau lưng người khác một hồi lâu giờ mới được quay ra vươn người sung sướng.
"Yes. Mình được sống lại rồi."
"Cô vui vậy sao?" – Anh chàng quay qua nhìn thái độ của kẻ mới thoát khỏi tử thần thì bật cười nhẹ.
"Cảm ơn anh."
Dưới ánh trăng tỏa sáng rõ hơn cả mặt trời, cô nhìn vào đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của người đối diện, làn da trắng sáng như sứ đáng ghen tị. Thân hình cũng cao to hơn cô nhiều lần, nhìn xuống cô với gương mặt có chút lạnh lùng. Anh chàng trông có vẻ nhiều tiền khi khoác trên mình bộ hàng hiệu của Gucci.
Lẽ nào lại còn linh hồn đẹp trai và nhiều tiền lại có sức mạnh tồn tại?
"Cô nhìn gì mà như muốn thiêu cháy mặt tôi vậy?" – Anh chàng cúi xuống trực tiếp giáp mặt với cô gái, hình ảnh của anh hiện lên trên con ngươi đen láy của người đó.
"À! Tại tôi thấy anh tài giỏi nên ngưỡng mộ. Ha ha." – Cô lùi lại vài bước rồi nói lời chia tay.
"Cảm ơn anh dù không rõ anh là ai. Nhưng sau này tôi có chết thật thì lúc đó sẽ cố gắng gặp anh để chào tạm biệt lần cuối." – Cô không nghĩ nhiều liền vô tình nói ra.
"Cô vẫn muốn gặp lại tôi sao?" – Anh chàng mỉm cười khi nghe điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro