Chương 2 Bản án tử
"Các em trật tự không được lộn xộn." – Thầy chủ nhiệm đi xuống xe để xem tình hình phía trước.
"Một chiếc ô tô trắng lao vào cột đường đó mấy bạn." – Một bạn nam hóng được thì nói cho mọi người biết.
"Xe ô tô trắng á." – Cô bạn giật mình ngước lên nhìn.
Phía trước là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, người lái xe đã chết trước khi có người phát hiện ra. Khi cô bạn hỏi thì mấy bạn khác nói biển số xe là 5455. Cô bạn sững sỡ một hồi lâu rồi quay qua cô thì thầm lại.
"Điên rồ thật. Đúng chiếc xe đó gặp tai nạn."
Cô vì đang nghĩ đến hình xăm bông hoa phía sau gáy cùng giấc mơ tối qua mà như người mất hồn. Cô sờ lên đầu cũng không thấy bản thân chảy máu ở đâu và không hề thấy đau. Bất giác cô nhìn xuống đầu gối chân không còn thấy chảy máu, nãy giờ cô đi lại bình thường mà không nhận ra. Cô vội quay qua hỏi Nhật Hạ.
"Cậu chắc nhìn thấy hình xăm sau gáy là bông hoa à."
"Đúng mà." – Cô bạn nhìn lại và khẳng định chắc nịch.
Chuyện này khiến cô rùng mình nhận ra bản thân đã trải qua giấc mơ kì lạ đó hoàn toàn có thể là thật. Đến khi cô về nhà tự soi gương trong phòng tắm lại không hề thấy. Cô nhờ mẹ nhìn phía sau gáy cổ thì mẹ cô bảo không thấy gì. Điều đó càng khiến cho mọi chuyện trở nên mơ hồ hơn.
"Đến nơi rồi." – Chú taxi kéo cô trở về thực tại.
"Vâng cháu gửi tiền ạ."
Cô lết cái thân xác mệt mỏi lên phòng. Một ngày dài lại trôi qua như vậy. Vì đói nên cô lại lục tủ lạnh lấy mấy thứ mua sẵn ra ăn. Đang ngồi trên giường lướt xem truyện của mình đã có thêm lượt đọc nào không thì thấy một bình luận mới. Lần đầu tiên có người lai bình luận truyện của cô nên cô vội nhấn vào xem người đó comment cái gì.
"Truyện như này cũng đăng lên làm gì?"
Hôm nay tâm trạng đã không tốt còn gặp thêm cái bình luận kì cục từ độc giả khiến cô muốn lộn mề gan mà vứt hết tất cả mọi thứ đi. Cô đang định nhấn vào xóa bộ truyện thì nghĩ lại dù sao cũng là đứa con tinh thần của mình, lẽ nào nghe lời người khác mà kết liễu nó. Cô liền ngồi đọc lại những gì đã viết trong bộ truyện đó. Trong truyện mà cô viết thì hình ảnh nam chính có phần mờ nhạt thật, chỉ là một người con trai bình thường đang cũng nữ chính vun vén cho tình đầu.
"Ừ! Mà mình đã trải qua tình đầu đâu mà có cảm xúc viết chân thật được."
Cô nghĩ lại bản thân thật sự không biết rung động tình yêu là gì. Cũng chẳng có một yêu cầu cụ thể nào hay kỳ vọng về người bạn trai tương lai. Vì với cô mà nói cuộc sống hiện tại tự do và rất ổn định. Cô không phải sống và phụ thuộc cảm xúc của người khác, điều mà cô đã nhẫn nhịn từ năm lên chín tuổi. Lần đầu tiên về ở với mẹ trong một gia đình mới, bố dượng người Mỹ, tên của ông là Vic, ông đã đón hai mẹ con về ở chung. Ông cũng yêu thương cô chỉ đến khi có đứa con trai chung với mẹ cô thì dần mọi chuyện thay đổi.
Mẹ cô trở nên cáu gắt khi thấy cô ăn trước em trai hay nó khóc mỗi khi dành đồ chơi. Cô cũng trở nên ít nói và cư xử khép mình hơn. Sinh nhật cô chỉ được tổ chức đến năm 12 tuổi, về sau thì không còn ai quan tâm đến nữa. Còn em trai cùng mẹ khác cha thì tất nhiên vẫn được bao bọc hơn cô, không thiếu một ngày lễ nào. Bố dượng cũng chẳng quan tâm chuyện của cô, điều đó cô cũng chẳng trách vì dù sao hai người có phải bố con ruột đâu.
Để tránh trở thành gánh nặng trong nhà, cô không còn biết đòi hỏi như những đứa trẻ cùng tuổi, im lặng sống chờ đến khi đủ tuổi để được ra ngoài. Đối với cô mà nói gia đình không trọn vẹn đã để lại vết đau lớn trong lòng. Nên chuyện yêu đương với một người con trai khác không phải điều cô muốn nghĩ đến. Dù đôi khi lòng cũng thấy cô đơn, muốn thử làm nhiều điều mà một cặp đôi yêu nhau thường làm, trải qua cảm xúc cãi vã giận hờn rồi làm lành. Nhưng nghĩ lại cuộc sống sau hôn nhân chẳng đẹp như tình yêu trong các bộ phim khiến cô càng thấy quyết định độc thân là đúng đắn. Có thể sẽ hơi buồn đổi lại trái tim cô được tự do.
.....
"Tuần vừa rồi cô làm việc chểnh mảng lắm biết không?" – Trưởng nhóm thấy cô đi vào là liền mắng xối xả.
"Dạ. Em đã cập nhập lại báo cáo rồi. Còn gì sai ạ." – Cô vẫn từ tốn nói lại, cố gắng nở nụ cười công nghiệp để che giấu cảm xúc trong lòng.
"Báo cáo thì tạm ổn nhưng tiến độ làm việc chậm quá. Cô có vấn đề về việc thu xếp thời gian giữa cá nhân và công việc hay sao luôn nộp chậm vậy." – Trưởng nhóm tỏ ra lạnh lùng nhìn về phía cô. – "Nếu còn giữ thái độ làm việc như vậy thì..."
Cô đang tập trung nghe lời nói của trưởng nhóm thì đầu lại đau nhức như thể bị búa bổ vào, không thể đứng nghe tiếp, hai chân run lên như muốn khuỵu xuống.
"Em có tập trung nghe anh nói không đó?" – Trưởng nhóm thấy cô ôm đầu nghĩ là cô đang phản đối mình.
"Em... đau ..." – Cô ôm đầu ngồi thụp xuống.
"Sao vậy em?" – Trưởng nhóm thấy cô ôm đầu đau đớn thì mới xuống nước lo lắng hỏi.
"Em..." – Cô định nói thì bị ngất đi.
Trong lúc bất tỉnh không thể mở mắt, cô nghe thấy tiếng mọi người nháo nhác gọi xe cấp cứu. Có người bế bổng cô lên xe cứu thương, rồi tiếng còi xe xuất phát đến bệnh viện. Trong cơn mê man cô nghe thấy tiếng truyền nước bên cạnh. Bác sĩ nhìn về phía cô trao đổi với y tá.
"Bệnh nhân sống một mình sao?"
"Dạ vâng. Hiện tại không có người giám hộ."
"Vậy thì tra thông tin rồi gọi người nhà đi. Chứ tình hình này là nghiêm trọng rồi."
"Dạ vâng thưa bác sĩ."
Cô mở mắt thì nhìn thấy trần nhà trắng toát, xung quanh là những người đang nằm như cô, trong trang phục bệnh nhân. Tại sao cô lại ở đây?
Trong phòng tư vấn khám bệnh, người trực tiếp nhận bệnh án của cô, nét mặt có chút nghiêm trọng. Vị bác sĩ trước mặt tên là Bình, trưởng khoa điều trị nội quan thần kinh từ tốn hỏi.
"Cô đã thấy hiện tượng này từ khi nào?"
"Tôi không nhớ nữa. Hồi đầu năm thì thấy đau nhiều hơn."
"Có lẽ phải thông báo cho cô khi nói ra điều này. Cô cần chuẩn bị tinh thần trước." – Bác sĩ Bình nhìn về phía cô cảm thấy khó nói.
"Bác sĩ cứ nói đi ạ. Tôi muốn nghe." – Cô biết vấn đề có thể nghiêm trọng nhưng vẫn phải nghe để hiểu tình hình.
"Chúng tôi dựa trên biểu hiện tình trạng của cô khi nhập viện như ngất đột ngột, chảy máu mũi và tai. Nên dự đoán cô có thể mắc phải một loại tế bào ung thư trong não. Tuy nhiên để chắc chắn thì nên chụp MRI để phân tích được chính xác. Trong trường hợp mọi chuẩn đoán là đúng thì cô cần điều trị nhập viện." - Bác sĩ Bình nhìn tuổi cô còn khá trẻ mà mắc căn bệnh hiểm nghèo nên cũng thấy đáng tiếc.
Cô nghe vậy thì lặng người đi một lúc lâu mới có đủ bình tĩnh để hỏi lại.
"Nếu chụp MRI mà chính xác là tôi mắc bệnh thì điều trị sẽ như thế nào? Tôi có còn cơ hội khỏi bệnh không?"
"Phải chụp cắt lớp mới biết được tế bào ung thư đó là u lành hay u ác. Trong trường hợp điều trị thì sẽ xạ trị bằng hóa chất. Cô đừng lo lắng. Chúng ta vẫn chưa biết tình trạng cô ở giai đoạn nào. Thời gian vàng chữa trị vẫn còn." – Bác sĩ Bình chỉ muốn giấu nhẹm đi sự thật căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến chết người.
"Vâng bác sĩ. Nhưng tôi vẫn muốn biết. Trong trường hợp xấu nhất thì tôi còn sống được bao lâu?" – Cô cố gắng bình tĩnh để nghe hết mọi lời nói từ bác sĩ.
"Nếu là giai đoạn cuối cùng và xấu nhất thì khi không xạ trị sẽ là ba tháng. Nếu xạ trị vẫn có thể chờ y học phát minh thêm phương pháp mới." – Bác sĩ Bình nói ra nhưng trong lòng đã biết chắc kết quả là cô vẫn không thể thắng căn bệnh hiểm nghèo này.
"Ba tháng sao? Tôi đã nghĩ còn ngắn hơn vậy." – Cô mỉm cười để giấu đi cảm xúc buồn bã trong lòng.
"Cô thu xếp một buổi đến chụp MRI, và yên tâm tin tưởng vào chúng tôi. Cô sẽ không chiến đấu một mình với căn bệnh này." – Bác sĩ Bình động viên tinh thần cô.
"Dạ. Tôi sẽ nhanh chóng thu xếp. Cảm ơn bác sĩ nhiều." – Cô cố gắng đứng dậy chào bác sĩ rồi lặng lẽ đi ra. Bước chân nặng nề như cả thế giới sụp đổ trước mặt. Cô vốn dĩ không nghĩ là cuộc sống của mình sẽ kết thúc nhanh đến như vậy. Chỉ còn ba tháng để sống nếu không xạ trị, một chút vui trong lòng khi không phải tạm biệt mọi người một cách đột ngột, còn lại thì chính là cảm giác nhận bản án tử, không ngôn ngữ nào nói lên được cảm xúc của cô lúc này. Mới ngày trước cô còn thấy chán nản khi phải lặp lại cuộc sống mỗi ngày. Vậy mà giờ đây có thể cô sẽ ngồi đếm từng ngày trước khi bản thân ra đi. Điều đó mới khiến cô thấy sợ hãi và buồn tủi.
Khi cô rời bệnh viện thì nhận được cuộc gọi của Nhật Hạ. Cô không muốn vội vã thông báo tin này nên cố gắng thở đều ba nhịp lấy lại bình tĩnh.
"Alo mình đây."
"Bà đang ở đâu? Giờ tôi với bà đi coi bói bài nào."
"Mình đang đứng ở bệnh viện X."
"Sao bà lại ở bệnh viện vậy?" – Cô bạn ngạc nhiên khi nghe thấy.
"Mình ghé qua thăm đồng nghiệp thôi." – Cô nói dối bạn thân.
"Ừ. Thế đợi ở đó đi. Tôi đang bắt taxi đây."
...
Cô ngồi ở ghế đá nhìn dòng người ra vào bệnh viện. Đúng là trên đời này dù có thể không sợ trời không sợ đất nhưng cái chết thì ai cũng sợ. Người nhiều tiền cũng chẳng thể mua được thêm thời gian để sống. Người ít tiền như cô lại càng không có cơ hội đó. Nếu chỉ còn sống được ba tháng thì cô nên sắp xếp điều gì để làm trước. Cô nên báo nghỉ việc, rồi rủ bạn thân đi chơi du lịch một chuyến. Ăn bữa cơm cuối trước khi nhập viện, viết một tờ di chúc mong muốn sau khi chết,...
Chỉ nghĩ đến những việc phải làm đó khiến trái tim như vỡ vụn, bình thường chẳng mơ ước điều gì coi cuộc sống trôi qua là điều vô vị, bây giờ lại thấy hối tiếc thời gian đã trôi qua. Cô nghĩ đến mẹ Hà, người đã sinh ra cô có mặt trên thế gian này, cô nên báo cho mẹ biết hay không?
"Mẹ ơi. Con sắp đi xa rồi."
Chẳng lẽ cô lại gọi cho mẹ báo về việc mình sắp chết trong khi mười năm qua không nghĩ đến chuyện về thăm gia đình. Nếu kết quả chụp MRI là thật thì có thể thời gian cô ngắm nhìn thế giới này đang ngắn dần lại. Cô nên bắt đầu liên lạc lại với gia đình như thế nào hay cứ lặng lẽ mà biến mất.
Cô nhìn lên bầu trời trên cao, ngắm nhìn những vì sao đang tỏa sáng. Cô đoán rằng bản thân sẽ trở thành một trong những ngôi sao đó, nhìn xuống thế gian ngắm nhìn cuộc sống của bạn bè, người thân. Một kiếp người vốn dĩ cũng như cơn gió, tưởng là nhiều hóa ra chẳng bao nhiêu, ngoảnh mặt vài giây đã phải tạm biệt nhân thế. Cô chẳng thể khóc, dù một giọt nước mắt cũng không chịu chảy xuống để cho nhẹ cõi lòng. Cô đã chấp nhận vận mệnh đời mình như vậy sao?
...
Chiếc taxi đỗ lại, Nhật Hạ mở cửa xe ra và gọi cô lên xe. Bánh xe lăn bánh đến địa điểm của bà thầy bói bài mà cô bạn nghe giang hồ đồn là linh thiêng lắm.
"Tôi đang tính viết ký sự về bói bài. Lát nữa bà đi cùng thì cứ hỏi như là khách nha. Để tôi lấy tư liệu." – Cô bạn vừa nói thì tranh thủ bật trước máy ghi âm.
Khi cả hai cũng đi đến trước cửa nhà thì nhìn thấy cánh cửa có mã số mật khẩu. Cô bạn đã liên hệ trước qua điện thoại nên biết mật khẩu. Nghe nói mật khẩu sẽ thay đổi tùy theo số của khách hàng được lên danh sách đặt trước trong ngày. Sau khi mở được cửa, cả hai bước vào thì cánh cửa cũng đóng lại. Căn phòng nhìn khá tối dưới ánh sáng mập mờ của đèn cầy hai bên. Đến trước màn che màu đỏ, cô bạn mới lật rèm ra. Một người đàn bà với gương mặt lạnh như tiền lên tiếng.
"Mật mã là gì?"
"56489" – Cô bạn trả lời và kéo cô ngồi xuống ghế.
"Cô là Nhật Hạ. Vậy người đi cùng là ai?" –Bà ta nhìn sang cô mỉm cười.
"Mạch Nhi ạ. Đó là bạn tôi."
"Ừm. Hai người muốn hỏi về điều gì?" – Bà ta đưa bàn tay trước quả cầu bảy màu thủy tinh phát sáng mờ ảo.
"Chúng tôi muốn biết về tình duyên ạ." – Cô bạn liền nói ra nguyện vọng.
"Các cô lần lượt trọn một lá bài và thành tâm cầu nguyện." – Nói đoạn bà ta xòe bộ bài "roẹt" một tiếng.
Cô thì bốc lá bài bên trái còn cô bạn bốc lá bài bên phải. Sau khi đưa cho bà ta thì nhắm mắt chắp tay cầu nguyện trong khi bà ta cầm que gỗ nhỏ đốt nến bên cạnh và rải lên hai lá bài mới rút. Bà ta mở lá bài của cô bạn thì giật mình nhìn lại lần nữa. Đó là hình thần chết kèm bó hoa trên tay.
"Cô." – Bà ta chỉ tay về phía Nhật Hạ - "Không nên gặp người đàn ông này nữa nếu không muốn gặp tai họa."
"Sao cơ?" – Cô bạn bất ngờ khi nghe vậy vì hiện tại cũng không hề có bạn trai.
"Cô đấy. Tuyệt đối không muốn phạm phải sai lầm thì đừng vượt quá giới hạn với người đàn ông này. Anh ta sẽ kéo cô xuống địa ngục." – Bà ta trừng mắt lên khiến cô bạn sững sờ một lúc.
Sau đó bà ta nhìn sang cô thì lật tấm bài lên, đó là hình một yêu tinh gãy cánh cầm bông cúc trắng. Bà ta nhìn lại hai lần rồi mắt trố tròn lên.
"Cô chắc chắn phải gặp người đàn ông này. Chỉ có anh ta mới cứu vớt cuộc đời cô."
"Phải gặp ai ạ?" – Cô vốn dĩ không còn tâm trạng nghe về yêu đương nhưng vẫn bình thản hỏi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro