
Dạy vợ khờ học nói
Ibrahimovic bất lực nhìn Ronaldo nhảy tưng tưng trên chiếc giường lớn, cậu vui vẻ cười tít mắt, mặc kệ hắn gọi hay cảnh báo. Chẳng mấy chốc đã trượt chân xém ngã xuống đất, may Ibrahimovic chạy đến đỡ kịp
- Đã bảo cẩn thận rồi cơ mà ! Đi xuống đây cho anh!
Ronaldo giật mình khi bị hắn quát lớn, cậu cau mày không vui nhưng vẫn đi xuống theo lời Ibrahimovic. Sau đó lại ra mở cửa nhưng không được, Ronaldo tiếp tục đi ra giữa phòng ngồi im re, hắn chán nản mở TV cho cậu xem, rồi bật mấy chương trình dạy nói cho trẻ em. Cậu cau mày không chịu, tiến ra chỗ hắn với lấy điều khiển TV
- Em muốn gì, cái này á? Không được. Nói "cho em điều khiển" đi rồi anh đưa
Ronaldo chu mỏ không chịu, quyết với tự lấy nhưng nhón chân cỡ nào cũng không với được. Cậu quen ở nhà chu mỏ sẽ được đồ nên giờ không được làm cậu rất không vui.
- Mỏ này chu ra với anh không được gì đâu. Hôn anh không?
- Aaa.!!!
Ronaldo cuối cùng cũng bật được một âm thanh ngắn, giọng nói của cậu thực sự rất dễ thương, hắn càng muốn ép cậu nói.
- Không phải "aa", mà là "cho em điều khiển"
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má Ronaldo dỗ dành, cậu nhảy vào người hắn ôm hôn lấy lòng nhưng Ibrahimovic biết tỏng, hắn chỉ xoa đầu mớm lời cho cậu
- Nói "cho em điều khiển" đi rồi anh cho, không ôm ấp gì hết.
- Aaa. Ooo !? Oa...
Hắn lại bế cậu vào lòng rồi ra giường ngồi, dạy cậu đánh vần từng chữ
- Nói đi rồi anh cho, chờ o cho, e mờ em...
Ronaldo mới đầu cũng học theo nhưng nhanh chóng dở trò giận dỗi không thèm đọc nữa. Cậu quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa.
- Cris, không thèm nữa rồi à? Đúng là trẻ con nhanh chán.
"phải biết nó thích cái gì mới dụ được, có nên đưa lại gia đình Aveiro không? Không được, nhục lắm, mẹ sẽ xỉa xói mình cho mà xem..." _ Ibrahimovic thầm nghĩ.
Ronaldo lúc này đưa tay túm tóc hắn một cái đau điếng, hắn tức giận đánh vào tay cậu, quát lớn cậu không được phép làm vậy một lần nữa.
Ronaldo xoa xoa tay im lặng nhưng chẳng mấy chốc lại giật tóc hắn một cái còn đau hơn trước, đầu hắn bật ngửa ra theo cú giật của cậu làm hắn đau điếng.
- Cristiano Ronaldo! Có phải lì không biết đau không?
Ibrahimovic nóng tính sẵn liền rút thắt lưng vụt mạnh vào mông Ronaldo, cậu ngã xuống ôm mông vì đau liền bắt đầu khóc, hắn tiến tới cậu này chạy vọt ra xa hắn không ngừng khóc lớn hơn, tiếng khóc làm hắn chói tai vô cùng, hắn nhận ra mình vụt cậu hơi quá đà thì phải.
- Cris! Nín khóc ngay! Em đang khóc đấy! Nín ngay bằng không anh sẽ đánh tiếp!
Ronaldo như không nghe được, khóc chỉ lớn càng thêm lớn. Ibrahimovic vứt thắt lưng ra một xó nhưng Ronaldo vẫn không cho hắn lại gần, cậu hét toáng lên, nước mắt thi nhau chảy ướt đẫm một mảng áo
- Không khóc nữa! Không hét nữa! Anh bảo có nghe không?!
Hắn cuối cùng cũng túm được cậu, vừa bị Ibrahimovic chạm vào Ronaldo liền hét toáng lên, hắn ôm cậu vào lòng vỗ về nhưng cậu chỉ đẩy ra, tiếng hét vang một góc nhà.
- Nín ngay nín ngay! Anh biết em đau rồi. Lần sau không được túm tóc anh hay bất kì ai nữa, anh cũng không lấy thắt lưng vụt em nữa. Được không ? _ hắn lặp đi lặp lại, dỗ ngon dỗ ngọt cậu tận một tiếng sau Ronaldo mới nguôi ngoai, tiếng khóc nấc đáng thương vô cùng làm hắn thấy có chút hối hận vì đã đánh cậu.
Ronaldo khóc mệt cũng chịu để hắn ôm vào lòng, cậu ôm hắn rồi bắt đầu câu người hắn, Ibrahimovic cũng biết ý nhanh chóng bế cậu lên. Ronaldo quắp chặt chân quanh hông hắn, miệng vẫn thút thít nhưng tiếng đã nhỏ hẳn so với ban nãy. Hắn vừa bế vừa vỗ lưng cậu dỗ dành, Ronaldo quàng tay ôm cổ hắn, tiếng khóc bé dần chỉ còn tiếng nấc và thút thít nhỏ hắn mới thở dài "vượt qua kiếp nạn thứ nhất"
Ibrahimovic từ từ đi tới gương soi xem liệu có phải cậu đã ngủ, Ronaldo đang lim dim theo nhịp vỗ lưng của hắn, đôi mắt và vùng da quanh má đỏ ửng lên vì khóc. Hắn nhìn căn phòng như bãi chiến trường thì cũng dỗ cậu ngủ để dọn dẹp phòng
- Sao số tôi khổ như thế này, chúa ơi! Khi không vấp phải cục nợ...
Hắn một tay bế Ronaldo một tay nhặt nhạnh dọn dẹp phòng, vừa làm vừa lẩm bẩm than chúa, Ronaldo nghe thấy liền không vui, cậu hét toáng lên rồi vỗ mạnh tay vào ngực hắn. Ibrahimovic thấy khuôn mặt cậu khi cau có đáng yêu vô cùng, nhưng không thể chọc được.
- Aa! Ai da da, aizaza! _ Giọng cậu khàn rõ do khóc hơn một tiếng trời làm hắn có chút xót xa, hắn nắm lấy bàn tay đang đập vào ngực ngực mình, dịu dàng hôn lên đó một cái
- Em đang cãi anh hả ? Anh nói không đúng sao ?
- Aa.. _ Ronaldo lắc đầu lia lịa, cậu chu môi khó chịu, hắn cố tình hôn lên môi trêu đùa. Ronaldo định túm tóc hắn nhưng cơn đau còn mới đây khiến cậu lần đầu biết sợ.
- Nào! Cái tay định làm gì ? Nếu em vẫn túm tóc thì anh cũng vẫn lấy thắt lưng vụt. Có chịu không?
Ronaldo tiếp tục lắc đầu kêu nhưng tiếng "ê, a " vô nghĩa, cậu túm mặt hắn nhào nặn cho bỏ tức sau đó thụp xuống vai hắn nghịch ngợm chiếc áo của hắn
- Buồn ngủ chưa? Ngủ đi cho anh nhờ...
•••
Ronaldo ngủ say hắn mới nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. Bế tên nhóc mười tám tuổi suốt một tiếng làm tay hắn muốn rụng rời
- Cái gì mà vô cảm..! Có mà chiều quá hư không biết sợ! Bị đánh cái xanh cả mặt khác sợ ngay.
•••
[- Chúa ơi! Sao cậu có thể đánh em ấy như vậy! Giáo dục con trẻ bằng đòn roi sẽ khiến trẻ...]
Tút
- Nhiều lời.
Ibrahimovic nói xong liền dứt khoát tắt cuộc gọi, nghe giọng Kaka có vẻ sẽ giảng dạy cho hắn phương pháp dạy con trẻ trong vòng vài tiếng tới. Hắn gọi Kaka chỉ muốn kể cho cậu biểu hiện vừa rồi của Cris, liệu có phải Kaka sai sót trong quá trình khám tâm lí không, đứa trẻ tiếp thu hơi nhanh?
" kệ đi, dù sao cũng là một biểu hiện tốt"
Hắn ngồi cạnh vuốt ve gương mặt người vợ nhỏ của mình, đáng yêu, rất đáng yêu, xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Vậy mà bị tự kỷ, gia đình chiều chuộng thành ra mãi không biết nói dù đã mười tám tuổi, lại còn ngô ngô nghê nghê. Hắn thở dài mân mê gương mặt đang ngủ say. Chợt nhớ ra mông cậu có vẻ rất đau, Ibrahimovic lật người cậu úp người rồi kéo quần cậu xuống.
Vết đánh đòn đỏ ửng trên bờ mông trắng nõn, còn hơi sưng nhẹ, hắn chạm nhẹ vào Ronaldo liền cử động muốn xoay người không cho đụng vào.
- Ngoan, anh thoa thuốc cho
Ibrahimovic lục đục ra hộp y tế lấy thuốc thoa cho Ronaldo, xoay người liền thấy quản gia ngay đằng sau
- Chúa ơi! Ông làm tôi giật mình đấy, ông ở đằng sau tôi từ bao giờ vậy ?
+ Thật xin lỗi cậu chủ, chỉ là tôi thấy cậu kia khóc quá trời khóc nên tôi ra hỏi thôi. Cậu đó sao vậy cậu chủ ? Sao lại lấy thuốc bôi làm gì vậy ?
- À...ờm, ừ thì... Cậu ấy... Cậu ấy cần thuốc bôi nên tôi lấy cho thôi, đừng quá bận tâm
+ Dạ, cậu chủ nói vậy thì tôi không nhiều chuyện nữa, nhưng tôi hỏi nốt cho dễ xưng hô, cậu đó là ai vậy?
- Đó là vợ tôi.
+ Hả? Hả ??!! Cái gì ạ ? Vợ? Vợ cậu chủ sao ạ ? Tôi ... Tôi biết rồi, xin lỗi đã nhiều chuyện ạ
- Nói rõ với mọi người thế, vợ tôi.
+ Dạ dạ dạ...
Hắn nhanh chóng quay lại phòng, Ronaldo vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ngon lành, hắn thở phào, cuối cùng vẫn phải lo cho tên nhóc. Hắn lấy thuốc từ từ bôi lên theo vết đánh đang có dấu hiệu bầm đen, cậu luôn rên rỉ trong miệng khi hắn chạm vào vết sưng, có lẽ thuốc hơi xót chăng ?
Bôi xong xuôi hắn quay qua dọn phòng, căn phòng bừa bộn bởi màn rượt đuổi của cả hai lúc nãy, Ronaldo thậm chí đã cố cầm vài thứ ném vào hắn, nhưng không có cái gì vỡ cả, tất cả đều ổn
- Khoan, tại sao mình phải dọn ? _ Ibrahimovic chợt nhận ra mình có hẳn một đội ngũ dọn dẹp cơ mà
Hắn lục đục chạy ra nói với quản gia vì sợ gọi ở đây sẽ đánh thức Ronaldo dậy
+ Cậu chủ, có chuyện gì mà cậu chạy ra tận đây vậy?
- Kêu người tới dọn dẹp phòng ngủ cho khách kia, không dùng bất kì thuốc, nước tẩy gì và làm nhẹ nhàng thôi, có người đang ngủ. Đơn giản là sắp xếp gọn căn phòng lại thôi. Hiểu chứ?
+ Dạ vâng, tôi hiểu rồi thưa cậu chủ, tôi bảo người đến ngay..! À cậu chủ, cánh cửa phòng cậu làm xong rồi ạ.
- Tốt, vậy dọn sạch phòng cho khách như bình thường, tôi bế nhóc đó về phòng tôi
+ Hả, à... Dạ dạ vâng tôi nhớ rồi.
Hắn bế cậu theo kiểu công chúa đi thẳng về phòng đóng cửa lại, từ đầu đến cuối cậu vẫn ngủ làm hắn không khỏi nghi ngờ liệu cậu có giả vờ ngủ không. Kệ đi, hắn không quan tâm, với cả ngô nghê như cậu thì giả vờ ngủ để làm gì chứ
- Cristiano, nếu em ngủ rồi, ngủ say rồi thì giơ hai tay lên cho tôi xem đi. _ Hắn thì thầm vào tai cậu, Ronaldo run nhẹ người rồi rúc vào lồng ngực hắn, lông mày cau nhẹ không vui.
Có vẻ ngủ thật rồi, Ibrahimovic đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. Vừa hay hắn đang không biết làm gì thì quản gia nói có người tìm hắn
•••
- Có chuyện gì vậy? _ Ibrahimovic vốn không định cho họ vào nhà nhưng nhận ra đó là gia đình vợ nên mời tất cả vào trong nhà
- Cậu! Hãy trả Ronaldo cho chúng tôi, nợ chúng tôi vẫn trả cơ mà. _ chưa để hắn phải hỏi cả gia đình liền nói rõ lý do họ đến đây. Ibrahimovic gương mặt có chút thắc mắc xong liền trầm tư nghĩ ngợi điều gì đó. Cuối cùng vô cùng nghiêm túc nói
- Bố mẹ vợ, hai người nói gì vậy? Nợ nào chứ? Ronaldo là vợ con mà, trả là trả sao ?
- Là bố mẹ cậu ép cưới Ronaldo của chúng tôi, giờ chúng tôi hối hận rồi. Chúng tôi quyết không bỏ Ronaldo nữa, nợ các thứ như cũ, chúng tôi sẽ trả đủ gốc lẫn lãi.
- Bố mẹ vợ à, chúng ta coi như hết nợ, hơn nữa, Ronaldo đang được con nuôi dạy để thoát tự kỷ. Các người không làm được thì để người khác làm. Sao có thể để một thằng con trai mười tám tuổi rồi vẫn chưa biết gì thế được.
Hai bên tiếp tục đôi co, gia đình Ronaldo dần yếu thế đành chấp nhận để Ronaldo ở đây cho Ibrahimovic dạy bảo cậu, họ còn đem rất nhiều đồ cho Ronaldo nhưng Ibrahimovic nói không cần, họ cứ giữ lại bao giờ Ronaldo về có thứ để dùng, còn hắn sẽ mua mới toàn bộ cho Ronaldo. Đổi lại amọi người cũng cần nói thói quen và sở thích hằng ngày của Ronaldo cho hắn
- Ronaldo là một cậu bé ngoan, rất sợ ngủ một mình, nếu không có gấu bông thì cần người ngủ cùng. Mỗi bữa ăn cơm xong sẽ được uống sữa, còn không thích nóng, đêm ngủ cần nhiệt độ thấp để ngủ ngon. Thằng bé thích tắm nước ấm và bơi bể bơi. Còn rất mít ướt nên mong cậu hãy nhẹ nhàng với nó...
Bà Maria rưng rức nước mắt, rút khăn tay chấm nước mắt
- Được rồi mẹ vợ, con biết rồi. Con sẽ thay hai người chăm sóc Cristiano thật tốt.
Ibrahimovic chắc nịch như một lời hứa với bố mẹ Ronaldo, miệng cũng luôn gọi bố mẹ Ronaldo là bố mẹ vợ. Gia đình Ronaldo cũng ngạc nhiên trước thái độ của hắn, họ có tính toán trước thái độ của bố mẹ Ibrahimovic nhưng thái độ của Ibrahimovic thì hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng cả nhà ngơ ngác ra khỏi dinh thự của hắn, lúc đi lúc về hoàn toàn không thay đổi gì, đi không có Ronaldo, về cũng không có Ronaldo
- Chuyện này là sao ? Sao thái độ nó khác tụi con nói quá vậy? Hả?! Ba đứa ?!
Ông bố ngơ ngác rồi quay ngoắt sang cáu kỉnh hỏi ba đứa con làm ba chị em giật nảy mình, bà Maria cũng bị giật mình lây quay sang trấn an chồng mình.
- Mình, thằng nhóc đó nói sẽ dạy Ronaldo thoát khỏi tự kỷ... Chúng ta coi như là gửi con đi học nội trú. Biết đâu, dạy được Ronaldo thật thì sao?
- Nhưng... _ ông Jose định nói gì đó lại thôi
•••
Ibrahimovic quay lại, Ronaldo đã dậy , cậu nhóc dậy ngồi bần thần một góc, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ trông rất đáng yêu.
- Dậy rồi hả ? Mới ngủ được một chút thôi mà
Cậu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh thấy rõ, lắc lắc đầu từ từ bỏ chăn xuống tiến tới phía hắn. Ibrahimovic nhớ ra lời mẹ Ronaldo nhắc liền dang tay bước tới ôm trọn cậu vào lòng, Ronaldo ôm chặt hắn, dụi dụi rồi rơm rớm nước mắt, phát ra tiếng ấm ức nhỏ.
- Sao lại khóc rồi ? Em còn đau hả? Nín đi, tối anh lại bôi thuốc cho. Mai là khỏi thôi, nín đi nào
- Aaa..ma...m...aa...
- Mama? Em nói 'mama' hả ? Em nhớ mẹ phải không ? Ngoan, nói mama rõ ràng đi, anh sẽ gọi điện thoại cho em nói chuyện với mẹ?
Ibrahimovic vừa nói vừa rút điện thoại ra, Ronaldo đôi mắt sáng ngời, muốn nói mama nhưng chưa thể nhanh như vậy
- Aa...mamm...aaa, maa
- Thấy chưa, em nói được mà, lưỡi quá lười nên sắp câm rồi, mau mau, nói rõ ràng "mama". Anh gọi điện cho mẹ rồi này, nói đi, mama..
- ... Alo ? Cậu gọi gì vậy? Có phải Cris nhà tôi làm sao không ?
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Ibrahimovic cười nhẹ bảo họ nên bật loa ngoài. Ronaldo nghe thấy tiếng của mẹ vui đến mặt mũi đỏ bừng, mấp máy gọi mẹ
- Tôi bật loa ngoài rồi, ... Sao cậu lại im lặng rồi ?
- Aa..mam..
- Cris? Con hả ? Con nói gì cơ? Mama đây, con gọi mama à ? Cris của mẹ ?
- Mama
____________________________________
Không có kinh nghiệm trong vụ này nhưng Ronaldo thông minh mà, hãy để bé học nhanh chút. Coi như là trước giờ được nuông chiều nên không thích nói chuyện, lâu dần lưỡi quên cách di chuyển, khó khăn khi nói chuyện, phát âm đi
TRUYỆN ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD! TẤT CÁC WEB KHÁC ĐỀU LÀ LẤY CẮP CỦA TÔI, THẬM CHÍ KHÔNG CÓ XIN PHÉP ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro