chương 5:
- Thế nào??? Bây giờ ngược lại anh chụp lấy tay cô không cho cô cựa quậy
- Buông ra... Tảng băng đáng chết!!! Cô tức giận hét lên, cô thầm nghĩ ' Được thôi, anh tưởng tôi không có chân chắc ' ....vừa nghĩ xog cô dơ chân lên đá vô bộ phận dưới của anh. Anh nhanh tay lẹ mắt nhìn ra âm mưu của cô lên lé được một cách nhẹ nhàng
- Cô cũng quá ác độc đi!!! Anh không ngờ cô dám làm như vậy, cô muốn cho anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn sao.
- Hưx!! Thả ra... Trần Bảo Nam anh buông tôi ra. Cô la sắp khan cả cổ rồi mà vẫn không có tác dụng với anh
Anh ung dung nhìn cô la hét. Anh cảm thấy trêu chọc cô cùng rất thú vị đi!!
- Buông!! Vừa nói cô vừa thở một cách khó nhọc : - chết!!! Muộn học của tôi mất... Thả ra nhanh!!!
Nghe thấy cô nói anh đành thả cô ra mà lòng có chút gì đó tiếc nuối
- Quên nói với cô, tôi sẽ học chung trường và cô....
- Hả??!! ..chưa để anh nói hết câu cô đã cắt ngang : - không thể nào!!
: - Hơn hết.. Chúng ta còn học chung.. Anh nhếch môi nhìn cô
Tin tức này như sấm nổ bên tai cô vậy. Cô sẽ phát điên mất thui!!! Nhưng phải làm sao giờ!!
Chợt bóng đèn trong đầu cô phát sáng, đúng rồi cô sẽ nhờ nhỏ Hân Như giúp. Sao cô không nghĩ ra sớm hơn chứ!!! Hân Như là một người có rất nhiều mưu mô....
Bây giờ cô có thể an tâm hơn nhiều rồi. Thế là cô cầm cặp đi học với vẻ mặt vui vẻ
' cô ta lại nghĩ ra cách gì hại mình nữa đây, hưx!!! Chắc sẽ rất thú vị ' . Anh đang thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro