Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3:

Đi một vòng quanh khu mua sắm, chỉ cần món đồ hay bộ đồ nào cô thấy ưng ý liền mua ngay . Đơn giản cô muốn cho anh xách nặng chết ai kêu cứ theo cô hoài, anh giống như cái đuôi của cô lúc nào cũng theo sau.. Khó chịu!!
Một lúc sau không phải anh mệt mà ngược lại là chính cô mệt. Cô đi giày cao gót 7 phân mà đi đi lại lại từ sáng đến giờ chân cô sắp gãy luôn rồi!!
- khoan!! Đợi chút.....nghỉ một lát đã. Tôi không đi được nữa. Vừa nói cô vừa ngồi xuống quán ăn gần đó. Thiên Vy thở phì phò như trâu, nhưng cô vẫn không quên liếc xéo anh một cái. Cô thầm nghĩ " anh ta có phải người không nữa?? Xách hơn chục túi đồ mà không mệt sao?? !!"
- Được thôi. Nghe cô nói vậy anh cũng chỉ nghe theo thôi, dù sao cô cũng là cô chủ của anh . Thật ra anh cũng hơi mệt một chút nhưng cung không là gì đối với anh
- Tôi đói rồi!! Hay chúng ta gọi đồ ăn nhé?
- Tùy!! Anh lãnh đạm đáp
Thế là Bảo Nam và Thiên Vy gọi món. Trong lúc ăn anh vẫn luôn im lặng nhưng cô thì không hề á, cô từng được phong là là ' bà tám ' của trường lên làm sao mà nói ít cho được. Cô hỏi anh hết cái này đến cái nọ....khiến anh khó chịu nhíu mày
- Anh có thích ăn cay không...!! ??
- Nhà anh ở đâu. ??
- Anh có bạn gái chưa??
.............
Và ảnh chỉ trả lời cô ' ư ' hoặc ' không '
Nhưng cô có hỏi anh một câu khiến. Anh thất thần...
- Tại sao anh lại làm vệ sĩ cho tôi?? Hả!!
Năm phút sau cô vẫn chưa thấy anh trả lời bèn ngẩng đầu nhìn anh....anh thất thần, có lẽ anh đang nghĩ tới chuyện gì đó!!
Tại sao?? Cô hỏi anh tại sao lại làm vệ sĩ cho cô!! Vì mẹ anh. Vào 1 năm trước bà bị tai nạn giao thông, vụ tai nạn đó khiến bà vĩnh viễn không thể đi lại được. Từ nhỏ anh đã sống với mẹ, không có ba , chính mẹ là người yêu thương và chăm sóc anh ...bây giờ mẹ bệnh anh có thể làm việc gì miễn có thể kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
- liên quan đến cô?? Cô đang chăm chú nhìn anh bỗng dưng ảnh nói khiến cô giật mình
- không nói thì thôi... Làm gì ghê vậy? Cô bĩu môi nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu
- Tôi vào nhà vệ sinh một chút..!!
Nhân cơ hội anh không có ở đây cô bắt đầu trả thù anh. Ly nước cam của anh cô cho thêm tương ớt thừa của món anh vừa ăn và.....đến khi anh đi vào....
Trần Bảo Nam cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn vẻ mặt kỳ quái của cô anh hỏi : - Cô làm sao??
- Hả?? K.. Không có gì!! Cô cố gắng không để cho mình cười cô nhịn đến lỗi gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chín
- Ưm!! Nghe cô nói vậy anh cũng thôi có lẽ vi ăn đồ có chút cay lên cảm thầy khát nước, anh câm ly định uống 1...2....3....giây. Ly nước cam đã chạm vào môi anh nhưng....
- cô muốn uống?? Anh đột nhiên hỏi khiến cô bất ngờ. Anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm ly nước của mình lên hỏi
- kkkk... Không !!! Tôi không có. Cô lắp bắp làm anh nghi ngờ. ' cô ta cho gi vào đây sao!! ' anh nhếch môi để lộ chiếc răng khểnh, ang nói :
- muốn thì cứ nói không cần phải như vậy!! Vừa nói anh vừa để ly nước vào miệng cô : - Uống đi , tôi không nghĩ gì đâu, dù sao chỉ là ly nước!!
Anh không để cho cô cơ hội từ chối nào cứ thế đổ ly nước vào miệng cô mà người khác nhìn vào giống như bạn trai hết sức cưng chiều mớm đồ uống cho bạn gái
Cô dãy dụa mãi mới thoát khỏi anh sau đó chạy một mạch vào wc ói. Bây giờ cô rút ra một điều anh rất gian xảo!!
Còn bên ngoài anh rất đắc ý vì trị được cô. Muốn hại anh, không dễ đâu!!
xong anh đưa cô về nhà, anh vẫn kiệm lời không nói nhiều với cô. Còn cô sau bữa ăn đã liệt anh vào danh sách đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro