Chương 14
Phố A đường B.
Tại một hẻm nhỏ có bóng dáng một người hấp ta hấp tấp chạy vào. Người đó hình như có chuyện rất gấp.
Khi đứng trước ngôi nhà nhỏ có chút ẩm thấp anh ta thậm chí thời gian mở Cửa cũng không có... Vì để tiết kiêm thời gian anh đã đạp phăng cánh cửa khiến nó hỏng luôn.
- Mẹ! Mẹ! Anh lo lắng gọi to . Anh thấy mẹ mệt mỏi làm trên giường mà lòng quặn đau , anh tiếp : - Mẹ làm sao vậy . Mẹ khó chịu ở đâu không ạ!
Anh sốt sắng hỏi.
- khụ.. Khụ!! Mẹ anh ho khan, bà tiếp : - Mẹ không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Bà nhìn anh bằng Đôi một âm áp mà khiến anh thấy mình thật vô dụng.
- Mẹ... Nam xin lỗi . Ánh mắt anh đỏ heo nhìn mẹ . Anh tiếp : - Đều tại con khiến mẹ như vậy ...con... Nếu như con không...
Chưa để Trần Bảo Nam nói hết câu bà đã ngắt lời anh, bà nhẹ nhàng nói
- Con ngốc quá!! Con không làm sai gì hết. Con biết không, mỗi một người mẹ trên thế giới này đều có một nguyện vọng đó là mong con cái của mình có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Mẹ cũng vậy, chỉ mong Sao con có một cuộc sống bình yên thôi.
- Mẹ....!!
Bà yêu thương ôm con trái bảo bối của mình vào lòng, cái ôm đó mới ấm ấp làm Sao!!
- Mẹ !! Con nhất định sẽ cho mẹ một cuộc sống không cần lo lắng gì hết. Con hứa với mẹ là sẽ để mọi người trên đất Nước này... À không mà phải trên thế giới đều phải ngưỡng mộ mẹ vì có một người con trai như con. Vì vậy mẹ hãy đợi con.
- Ừm!! Bà nở nụ cười nhìn anh.
Dù nghèo nhưg hai mẹ con anh sống rất vui vẻ. Mỗi ngày mẹ đều nấu những món anh thích ăn nhất đợi anh về.... Cho đến một ngày kia cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn... Mẹ anh bị tai nạn giao thông.
Khi anh đến bệnh viện thấy mẹ nằm im trên giường anh gần như phát điên lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là :" mẹ không được chết!! Nhất định không được chết " . Anh vô hồn nhìn mẹ được đưa vào phòng phẫu thuật mà không biết phải làm gì.
Chỉ đến khi bác sĩ nói mẹ đã qua cơn nguy hiểm anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưg chưa được bao lâu thì.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro